Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 42: Virus



Khi tín hiệu k1ch thích trong đầu tăng vọt, nó có thể át cả cơn đau, đem lại cho Tô Hạc Đình một cảm giác hưng phấn điên cuồng. Cậu rất khoái cái cảm giác ấy, thậm chí còn không muốn giải quyết con virus này cho lắm.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Virus gì?”

“Virus trong đấu trường, thấy Chị Đại bảo là nó có thể k1ch thích não để làm tôi đánh hăng hơn.” Tô Hạc Đình vừa nói vừa buông tay xuống, “Nói mới nhớ, anh cũng từng kết nối vào đấu trường rồi, anh cảm nhận được cái đó bao giờ chưa? Cái kiểu…” cậu vắt óc nghĩ, “Cái kiểu bùng phát khiến anh nổ ‘đoàng’ ấy.”

Tạ Chẩm Thư đáp chẳng nể nang: “Chưa.”

Tô Hạc Đình: “Ầu.”

Tàu điện ngầm phát quảng cáo lúc chạy, hình chiếu ba chiều của người mẫu thời trang đang đi đi lại lại. Tô Hạc Đình bị quảng cáo thu hút mất sự chú ý, cậu nhìn mấy người mẫu, nhận ra bọn họ ai cũng đẹp.

Tạ Chẩm Thư chợt hỏi: “Virus có đau không?”

Tô Hạc Đình đáp: “Không đau.”

Có lẽ là có đau một tí, nhưng với cậu thì cũng là muỗi thôi.

Tạ Chẩm Thư: “Có loại virus k1ch thích có thể ảnh hưởng tâm thần của vùng hoạt động trong não, vô thức gây nghiện cho người. Cậu đánh nhau là có thể cảm nhận được nó đang hoạt động, thế thì cậu phải để ý, có khả năng đấy là tín hiệu báo nguy hiểm.”

Giọng anh điềm tĩnh như đang tự nhủ hôm nay trời nóng quá. Có điều anh càng điềm tĩnh như thế thì Tô Hạc Đình lại càng cảnh giác.

Tô Hạc Đình vểnh tai mèo lên, nhưng không muốn thể hiện là mình đang sợ nên bèn cố tình im im năm giây mới hỏi: “Sau khi bị nhiễm thì sao?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Đánh mất lý trí.”

Tô Hạc Đình hỏi dè dặt: “Ví dụ?”

Tạ Chẩm Thư đáp thủng thẳng: “Ch ảy nước dãi, cởi truồng chạy rông, gào rú hú hét.”

Tô Hạc Đình hãi hùng, không thể chấp nhận bản thân mình thành như vậy. Cái đuôi sốt ruột vỗ phần phật vào ghế, mặt cậu nghiêm trọng: “Thế thì phải làm sao?!”

Tạ Chẩm Thư lắc lắc chai nước giữa ngón tay, đáp: “Tìm ai đó liên kết ý thức với cậu để người ta xem cho.”

Tô Hạc Đình: “Thế thì phải cắm kết nối, chuyện riêng tư trong đầu tôi bị người ta nhìn sạch à, thế khác nào cởi truồng chạy rông đâu.”

Tạ Chẩm Thư: “Vậy cậu chọn cởi truồng chạy rông giữa bàn dân thiên hạ?”

Lựa chọn này khiến Tô Hạc Đình xoắn bện, cậu bảo: “Không, thế cũng không được. Anh chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm thần ư? Giờ tôi thấy ổn mà, chưa kể ý chí của tôi mạnh lắm, chưa chắc virus đã phát tác được đâu.” Cậu chìa ngón tay ra cho Tạ Chẩm Thư xem, “Đến nay tôi đã đánh nhiều trận thế rồi mà cũng chưa bị điên, bình thường nó không phá đám tôi được.”

Tạ Chẩm Thư vỡ lẽ, hỏi ngược lại: “Lần đầu tiên gặp tôi cậu có phấn khích không?”

Tô Hạc Đình: “Sao anh hỏi làm tôi nghe như thằng d3 xồm vậy.”

Tạ Chẩm Thư thản nhiên nhắc lại câu hỏi: “Có phấn khích không?”

Tô Hạc Đình: “… Chắc là có một tí.”

Tạ Chẩm Thư: “Nó phát tác rồi đấy.”

Tín hiệu k1ch thích này không bình thường, nó biến nỗi sợ khi đứng trước nguy hiểm của người ta thành phấn khích, kích động người ta đổ máu. Tuy bình thường nó im hơi lặng tiếng, nhưng đến những lúc then chốt lại nguy hiểm vô cùng. Huống hồ Tạ Chẩm Thư nói thật, cảm giác k1ch thích có thể gây nghiện.

Tạ Chẩm Thư nói tiếp: “Tốt nhất là mau tìm ai đó giúp cậu đi.”

Tô Hạc Đình cự nự: “Nhỡ họ phá phách trong đầu tôi thì sao, tôi làm sao bảo họ cuốn xéo đi được.”

Liên kết ý thức còn có một rủi ro ngầm, người kia có thể sẽ để lại ký hiệu. Tô Hạc ĐÌnh không muốn sau này cứ hễ dùng đến đầu là toàn thấy bóng hình đối phương. Cậu là người bảo thủ, đặt nặng sự riêng tư, không muốn chia sẻ tất tần tật bản thân mình cho người lạ.

Tạ Chẩm Thư “Ồ” tiếng.

Tô Hạc Đình ngồi một lát, bảo: “Má Phúc có thể giải quyết được nó.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cậu muốn liên kết ý thức với má Phúc à?”

Tô Hạc Đình sởn gai ốc ngay tắp lự, chừng như cơ thể của má Phúc đã xông vào đầu cậu, đang giơ sổ đập cậu đôm đốp. Cậu nói ngay: “Còn… lâu! Không đời nào tôi sẽ liên kết ý thức với bà ấy đâu! Cái này không phẫu thuật được à? Mổ đầu tôi lấy nó ra.”

Nhưng lúc kiểm tra Tô Hạc Đình, má Phúc lại không phát hiện tín hiệu k1ch thích nào, chúng ẩn rất sâu, bình thường toàn ngủ yên trong đầu. Tô Hạc Đình càng nghĩ càng cuống, cái đuôi phản ánh một cách trung thực tâm tình của cậu, vỗ ghế “phập phập”.

Tạ Chẩm Thư nói: “Cậu cũng phải có người bạn nào không phá phách chứ.”

Tô Hạc Đình quay lại nhìn chằm chằm Tạ Chẩm Thư, hồi lâu sau hỏi: “Ý anh là Ẩn Sĩ á?”

Tạ Chẩm Thư siết “pặc” chai nước, nắp chai bỗng rơi xuống lăn long lóc bên chân hai người. Đuôi mắt sắc sảo của anh lạnh lùng, ngửa cổ uống cạn nước.

Tô Hạc Đình chẳng hề hay biết cơn giận của Chỉ huy, cậu hãy còn đang chìm trong phiền muộn, tự bác bỏ chính mình: “Anh ta cũng không đáng tin, không làm được thì dễ sẽ nổi hứng chơi xếp nhà trong đầu tôi lắm. Còn Giai Lệ thì là đàn chị, bảo chị ấy liên kết ý thức với tôi thì sai quá.”

Còn ai nữa đây? Cậu chỉ tin tưởng được có từng đó người ở khu sinh tồn thôi.

Tạ Chẩm Thư nắm chai nước rỗng, chẳng nói một lời.

Tô Hạc Đình mở lời: “Anh—”

Tạ Chẩm Thư nói: “Rảnh.”

Bốn mắt chạm nhau, vừa lúc tàu đến trạm, cửa mở xoẹt, loa phát thanh thông báo cho bọn họ xuống tàu. Tạ Chẩm Thư không chờ Tô Hạc Đình đáp đã nhặt cái nắp chai lên rồi đứng dậy đi xuống.

Tô Hạc Đình theo sau lưng Tạ Chẩm Thư, gác tay ra sau gáy kêu: “Sao tự dưng đi nhanh thế?”

Tạ Chẩm Thư: “Chân dài.”

Tô Hạc Đình nghẹn lời nhìn anh vứt chuẩn phóc chai nước rỗng vào thùng rác, bắt đầu tính đến khả năng hai người liên kết ý thức. Cậu hỏi: “Anh rảnh thật hả?”

Chỉ huy bận trăm công nghìn việc, đôn đáo đăng nhập đăng xuất, Tô Hạc Đình nghi anh ta còn chẳng ngủ luôn.

Tạ Chẩm Thư nói: “Có, rảnh!”

Tô Hạc Đình lấy chai nước chọc nhẹ vào lưng anh ta, không được đáp lại thì lại chọc nhẹ cái nữa: “Thế thì bọn mình liên kết nhé?”

Cậu khẽ húng hắng một tiếng, tự dưng thấy ngượng. Liên kết ý thức là một việc rất thân mật, cùng lên cao trào gì đó… Không phải cậu nghi Tạ Chẩm Thư, mà là cậu nghĩ Tạ Chẩm Thư chắc cũng chưa từng liên kết với ai, nhỡ anh ta cũng không hiểu cách làm thì sao? Nhỡ hai người lỡ làm gì đó… Cũng không ổn lắm.

Tô Hạc Đình hỏi nghiêm túc: “Nếu anh thật sự bằng lòng, tôi có thể đăng xuất để chuẩn bị. Anh cần hướng dẫn liên kết không?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không cần.”

Tô Hạc Đình: “Ồ.”

Trạm Tam Vương tuy heo hút nhưng lại là một trạm lớn với hơn bốn chục cửa ra. Tạ Chẩm Thư hay tới đây nên quen đường quen nẻo. Anh không hề quay đầu mà lại có thể nhìn thấy Tô Hạc Đình sau lưng mình từ đủ các chỗ lạ lùng.

Tô Hạc Đình như một nhóc học sinh tiểu học vừa tan trường, mặt mày thì rõ câng mà vẫn ngoan ngoãn đi theo Tạ Chẩm Thư, Tạ Chẩm Thư rẽ đâu cậu rẽ đó.

Tạ Chẩm Thư tự dưng dừng lại, quay người, vẻ mặt lạnh băng, chiếc khuyên tai hình chữ Thập khẽ loang loáng.

Tô Hạc Đình hỏi: “Sao đấy?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cần một tí.”

Tô Hạc Đình nói chân thành: “Cần chính là cần, không cần chính là không cần, cần một tí là thế nào?”

Tạ Chẩm Thư lom lom nhìn Mèo, mãi sau mới nói: “Cần, tôi không có kinh nghiệm.”

—Chết thật.

Chẳng hiểu sao Tô Hạc Đình cảm thấy máy điều hòa thổi yếu quá, tiếng gió “phù—” nọ chẳng những không hạ nhiệt cho cậu mà còn làm mặt cậu nóng ran lên. Cậu nghi Tạ Chẩm Thư cố tình, cậu cảm nhận được bầu không khí đang trở nên kỳ quặc. Cậu nghe rõ ràng tiếng con tim mình dồn dập chỉ vì đúng một câu ấy.

Mèo cũng không có kinh nghiệm.

Không chỉ là trong việc hai người liên kết ý thức, mà còn cả với Tạ Chẩm Thư.

Đến lúc Tô Hạc Đình kịp phản ứng thì cậu đã giơ tay lên che nửa mặt mình lại, giả vờ như đang lau mồ hôi. Song cậu không hiểu vì sao mình lại căng thẳng, lại còn chột dạ che mặt. Cậu chẳng hơi đâu mà để ý Tạ Chẩm Thư đang nghĩ gì, chỉ dồn hết sự chú ý vào giải quyết nhịp đập trái tim mình, tưởng chừng như bọn họ không phải đang bàn luận vấn đề bị trúng virus nghiêm trọng mà đang bàn luận cái khác vậy.

Bực thế nhở.

Tô Hạc Đình chán chường nghĩ.

Chắc chắn là tại trời nóng quá rồi.

Tạ Chẩm Thư cầm vào chai nước Tô Hạc Đình chưa vứt rồi kéo xuống, thế anh nhìn được ánh mắt Tô Hạc Đình. Anh mới hỏi: “Lúc đó cậu qua nhà tôi chứ?”

Tô Hạc Đình nghiến răng: “… Qua!”

Đã nhận được câu trả lời khẳng định, Tạ Chẩm Thư dẫn Mèo ra ngoài nhà ga.

Hai người ra ngoài từ cổng D rồi leo cầu thang, bên ngoài lại nóng như đổ lửa. Nơi đây phố xá còn rộng rãi hơn, hơn chục tòa nhà “cải tiến kỹ thuật” mọc xung quanh, cách không xa là một khu dân cư không một bóng người. Đối diện đường cái là một công viên cho trẻ em sơ sài, một chiếc cầu trượt hươu cao cổ bị nắng chiếu lồ lộ lớp màu cũ phếch, bên cạnh còn có một con búp bê nát nằm chỏng chơ.

Tô Hạc Đình nắm áo khoác trùm lên, giấu cái đuôi vào. Cậu nhìn vào mắt Tạ Chẩm Thư, buộc phải phân trần: “Trời nóng quá, ra nắng lâu dễ rụng lông.”

Song thực tình là cậu lo cái đuôi phe phẩy loạn xạ trên đường làm bại lộ tâm tình rối bời của mình.

May mà Tạ Chẩm Thư không hỏi, chỉ liếc phần lưng phồng lên đằng sau cậu, cái đuôi đang quẫy loạn xì ngầu bên trong.

Mục tiêu của bọn họ chuyến này nằm cách đó bảy trăm mét, đi thẳng tắp một đoạn rất ngắn thôi, thế mà Tô Hạc Đình lại cảm giác mình đã đi nguyên nửa ngày rồi. Cậu vừa chịu đựng nắng vừa vật lộn đấu đá với cái đuôi. Chẳng mấy chốc cậu đã lại thả cái đuôi ra.

Tạ Chẩm Thư tưởng chuyện “đuôi ra nắng lâu sẽ bị rụng lông” là thật, anh bèn nhổ một tấm biển thông báo bên đường lên che cho cái đuôi, phủ ra một mảng bóng râm nhỏ.

Tô Hạc Đình: “…”

Cậu không chịu nổi cái nóng này, vừa nãy bộc phát chắc chắn là tại bị thời tiết ảnh hưởng, thành ra đến bây giờ tâm tình cậu hẵng còn xoắn xuýt. Cậu nghĩ chắc đã đến lúc phải để má Phúc kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ một trận, không thì đến khi thi đấu dễ sinh sự lắm.

Mèo muốn nói gì đó với Tạ Chẩm Thư mà lại khó mở lời, hai người cứ thế đến cửa siêu thị. Tô Hạc Đình thấy cửa khóa thì cuối cùng mới xốc lại được tinh thần, hỏi: “Dùng cách cũ à?”

Cậu nóng lòng muốn thử, chuẩn bị phá cửa.

Tạ Chẩm Thư giơ ngón tay ra, mảnh hình thoi biến thành một chiếc thẻ nhỏ tinh tế. Anh cầm thè cà một cái lên cửa. Khóa mở “cạch”, cửa tự động mở ra hai bên. Bên trong siêu thị bắt đầu phát nhạc thư giãn đón khách, đèn đóm cũng lần lượt bật sáng.

Tô Hạc Đình: “…”

Tạ Chẩm Thư: “Đến đây nhiều rồi.”

Tô Hạc Đình: “Hiểu, quen tay hay làm. Đúng lúc tôi cũng đang đói, ăn xong rồi chúng ta làm việc. Siêu thị lớn thế này kiểu gì cũng có—”

Cậu bỗng im bặt.

Đèn trong siêu thị sáng trưng làm bọn họ nhìn rõ được từng gian hàng một. Nhưng cảnh tượng lại khác xa tưởng tượng, nơi đây chẳng có gì hết.

Tất cả các gian hàng đều trống không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện