Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 46: Ngạo Nhân



Người con người máy thái giám ê hề bụi bặm, nó lăn lộn ba vòng rồi lồm cồm bò dậy, nhìn chiếc áo mới cứng bị A Tu La đánh rách bươm thì cáu tới nỗi giậm chân bình bịch. Nó gào lên: “Láo xược! Láo xược! Vô lề lối!”

Trong thiết lập của con người máy thái giám có hai chữ “sĩ diện”, lúc nào nó cũng phải đứng từ trên cao nói chuyện với người khác, không dễ dàng xuống nước. Nguyên nhân chẳng gì hơn là vì so với những con thần ma khác thì nó quá lùn, cao còn chưa tới ba mét bẻ đôi.

Tô Hạc Đình thấy nó thở phì phò, cặp mắt điện tử lóe sáng điên cuồng thì bảo: “Mày có đánh đâu, sao còn chưa phắn đi?”

Con thái giám nhặt chiếc mũ yên đôn trên đất lên phủi bụi hùng hục, cao giọng ré hai người: “Hừ! Kênh kiệu cái gì? Xem tối nay các ngươi vui vẻ được đến đâu!”

Vừa dứt lời, chẳng chờ Tô Hạc Đình đáp nó đã nhấc áo ù té. Lúc bấy giờ Tô Hạc Đình mới phát hiện bên dưới lớp áo của con thái giám là xe một bánh. Bánh xe xoay vù vù như chớp, chẳng mấy chốc nó đã biến mất tăm.

Sau khi con thái giám tháo chạy, lớp sương đã dày tới độ không nhìn thấy ngón tay nữa, cả thành phố như ngâm trong sữa đậu nành. Tô Hạc Đình đi về phía trước lần mò ngón tay đang rủ xuống của A Tu La, làm vậy là cậu đang kéo Tạ Chẩm Thư.

Tô Hạc Đình bảo: “Đừng để bụng mấy câu nó nói.”

Tạ Chẩm Thư “Ừ” tiếng, anh ở sau lưng Tô Hạc Đình cùng A Tu La ở đằng trước tạo nên hai mặt tường, không cho kẻ nào thừa cơ lợi dụng. Thương thay cho A Tu La, đường đường là hung thần ác sát mà giờ đây lại bị Tô Hạc Đình xoay như đèn pha. Tô Hạc Đình tùy thích dắt ngón tay nó qua trái qua phải. Ba gương mặt của nó trợn trừng mắt, ngoan ngoãn như quả bóng bay trôi lơ lửng để Tô Hạc Đình xoay tới xoay lui.

Có điều sương mù dày quá, A Tu La trợn mắt cũng không chiếu ra được gì.

Nhĩ khách im miệng chưa được mấy phút đã lại bắt đầu lầm rầm: “Ngạo Nhân (1), Ngạo Nhân…”

Tô Hạc Đình không quen kiểu ghé tai rì rầm như vậy, tai mèo bèn vẫy thật lực. Nhĩ khách cứ kêu đi kêu lại “Ngạo Nhân” làm tai Tô Hạc Đình đóng kén luôn, cậu bèn chủ động hỏi nó: “Ngạo Nhân là cái gì?”

Nhĩ khách không đáp. Nó không nói chuyện với người, những lời thì thầm mờ ám của nó đều là cài đặt sẵn.

Tô Hạc Đình che một bên tai mèo lại, đang định quay đầu hỏi Tạ Chẩm Thư thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên trong sương mù. Tiếng bước chân ấy không giống bọn ma nữ đi đêm mà cũng chẳng giống Yếm Quang, nó nhẹ tênh như tiếng chân người vậy.

Tạ Chẩm Thư giơ tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào lưng Tô Hạc Đình. Đó là tín hiệu “dừng lại” vô thanh, hiển nhiên anh cũng đã nghe thấy tiếng bước chân ấy.

Hai người đứng yên tại chỗ, mưa tuôn rào rạo luôn tai chung quanh. Mưa rỏ “tí tách” xuống đầu, Tô Hạc Đình vẫy đuôi cho ráo nước, va phải Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư tưởng Mèo sốt ruột, bèn lấy ngón trỏ nhẹ nhàng viết hai chữ lên lưng cậu. Ai dè anh viết khéo quá làm cả người Tô Hạc Đình tê dại, chỉ cảm thấy cơn nhồn nhột chia hai đường vọt lên xương sống làm đuôi cậu oặt xuống mất hết sức, hai nhân như nhũn ra.

—Ấy!

Tô Hạc Đình siết ngón tay A Tu La.

Ngón tay trỏ đang viết chữ của Tạ Chẩm Thư hơi dừng lại như bị nắm.

Tô Hạc Đình nào hay mối liên kết giữa A Tu La với Tạ Chẩm Thư, cậu chỉ muốn đứng vững lại cơ thể oặt ẹo này thôi, từ siết cậu chuyển luôn sang nắm.

A Tu La có sáu cánh tay, năm cánh tay còn lại không nhúc nhích. Khuôn mặt đang cúi xuống nhìn Tô Hạc Đình chăm chú là mặt “Căm ghét”, cặp mắt lạnh lùng cùng khuôn mặt vô cảm của nó hao hao Tạ Chẩm Thư, song gương mặt mà những mảnh hình thoi đen nhánh hợp thành trong sương mù lại rất mơ hồ, thành ra Tô Hạc Đình chẳng mảy may phát giác.

Tiếng bước chân nọ tiến lại gần, cắt đứt dòng suy nghĩ trong hai người.

Tô Hạc Đình trông thấy một đoạn tay áo thấp thoáng trong làn sương, màu đỏ tươi, không giống phong cách ăn mặc của thế giới mới. Trong chớp mắt cậu vứt hết cơn bủn rủn tê dại ra sau đầu rồi cất bước, nhanh như cắt giật lấy tay áo đối phương.

Chất vải áo đặc biệt, trơn tuột như nước chảy.

Ngón tay Tô Hạc Đình trống không, cậu bảo: “Đừng có trốn, thấy mặt rồi đấy!”

Cậu dọa đối phương, còn chưa nói hết câu đã vung nắm đấm.

Đấm trúng một tấm thép!

Nhĩ khách cười khúc khích: “Ngạo Nhân, Ngạo Nhân! Mau cắn đầu nó đi!”

Trong làn sương có thứ đang bắt chước: “Cắn… cắn đầu nó…”

Tô Hạc Đình cảm thấy cổ tay mình bỗng bị siết chặt, bị đối phương khống chế. Dường như thứ này không có “thịt”, toàn bộ cánh tay nó đều làm bằng sắt. Sức nó rất khỏe, sắp sửa kéo Tô Hạc Đình vào trong sương mù.

Gương mặt “Khát máu” của A Tu La nổi điên, lập tức vung đao. Làn sương dày đặc loáng cái đã bị thanh trường đao hạng nặng chém tản, dáng vẻ đối phương bại lộ ra.

Đó là một tên ăn mày máy mặc áo vải rách, một nửa bên ngực đã bị mòn nát, lớp da đã rụng mất, bên trong loang lổ những gỉ sắt. Mặt nó cũng bị gỉ, chỉ còn đúng một con mắt bằng thủy tinh là nguyên vẹn không xây xát. Con ngươi nó phồng lên, bên trong chứa thiết bị dò có thể giúp nó tìm kiếm con mồi bên trong sương mù và đêm tối. Người nó hơi gầy, lưng còng, trên lưng cõng một bọc vải bự chảng đang tỏa ra thứ mùi ngọt ngấy.

Ngạo Nhân bị đao của A Tu La chém trúng cổ, nhưng chỗ đó là sắt thép bắt chước xương người nên chỉ vang “keng” một cái chứ không còn phản ứng nào nữa. Nó không biết đau cũng chẳng biết chùn bước.

Tô Hạc Đình hiểu vì sao nó lại khỏe như vậy rồi!

Bởi vì tuy người gầy nhưng hai cánh tay nó lại rất to. Cổ tay, cùi chỏ đều lắp thiết bị vận lực có thể điều chỉnh, miễn hai cánh tay thép của nó không gãy thì đồ có nặng mấy nữa nó cũng kéo được.

Tiếng đế giày Tô Hạc Đình bị kéo một đoạn ngắn vang lên chói tai. Cậu bèn giậm một chân ổn định thân thể lại rồi giơ chân đạp con Ngạo Nhân, nói: “Có nghe không? Bỏ ra!”

Thiết bị vận lực ở cổ tay Ngạo Nhân vặn một cái, không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Nó có một đặc điểm là sẽ coi tất những thứ mình tóm được trong sương mù là đồ cá nhân, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nhĩ khách nói: “Cắn đứt đầu nó đi.”

Ngạo Nhân há “cạch” miệng, đầu lưỡi nó nhọn hoắt một cách quái đản. Nhưng răng nó lại trắng muốt như răng người, chắc là được bảo trì đều đặn, ngày nào cũng đánh. Thiết bị phát thanh của nó nằm ở bên dưới cổ họng, âm thanh phóng ra ngoài qua ngực, trả lời Nhĩ Khách: “Được! Để ta cắn đứt đầu nó!”

Tô Hạc Đình đang mải trầm trồ thiết kế của nó, nghe vậy thì kêu: “Còn lâu, lưỡi mày dài lắm!”

Bên trên lưỡi còn có nước bọt bắt chước con người làm Tô Hạc Đình không chấp nhận nổi. Ngạo Nhân đâu quan tâm cậu nói gì, nó thình lình ngoạm tới, Tô Hạc Đình tranh thủ tránh, thụp người về sau, nhìn hàm răng trước mắt nghiến “cạch” lại, cổ lành lạnh.

Lực cắn của Ngạo Nhân đã được tính toán, bảo cắn đứt đầu là có thể cắn đứt đầu thật.

“Xin chào,” thiết bị phát thanh của Ngạo Nhân tự động phát, “mong được kết bạn. Tên tôi là Ngạo Nhân, tính tình hướng ngoại, thích nhặt rác, bảo vệ môi trường là chí hướng đời tôi. Cảm ơn cậu đã bắt tay với tôi, rất vui được gặp bạn, trăng đêm nay đẹp quá.”

Đây là một đoạn giới thiệu bản thân hoàn chỉnh, nếu nó không vừa giới thiệu vừa cắn người thì tốt biết mấy.

Tạ Chẩm Thư siết chặt ngón tay, hạ cánh tay xuống, thanh đao nặng trịch của “Khát máu” cũng đột ngột hạ xuống theo.

Cổ con Ngạo Nhân lệch đi, bị đao áp ra sau. Đầu nó vẫn đang cố gắng chúi về phía trước, lặp lại đoạn vừa rồi với Tô Hạc Đình: “Xin chào, mong được kết bạn.”

Tạ Chẩm Thư bảo Ngạo Nhân: “Cút!”

Một cánh tay khác của “Khát máu” giơ lên rồi giáng xuống từ trên trời như ấn Phật, úp xuống mặt Ngạo Nhân.

Ngạo Nhân nói: “Tên tôi là…”

Năm ngón tay của “Khát máu” quặp lại bóp xẹp luôn cái đầu đang sống nguyên của Ngạo Nhân. Tiếng “đoàng” nọ là tiếng các linh kiện trong đầu nó nổ tung. Thiết bị điều khiển của nó chết ngay lập tức, bàn tay đang giữ Tô Hạc Đình lơi lỏng, cả người nó bị “Khát máu” nhấc lên.

Thiết bị phát thanh tiếp tục bô bô: “Tính tình hướng ngoại, thích…”

A Tu La nện ruỳnh cả người lẫn đầu nó xuống mặt đất.

Ngạo Nhân nói: “Cảm ơn cậu đã bắt tay với—”

A Tu La không dưng nổi khùng, giơ đầu nó lên rồi lại dộng xuống đất liên hồi cho tới khi đầu nó nát tan tành, thiết bị phát thanh cũng hỏng rồi mới dừng lại.

Hai cái chân giả xương của Ngạo Nhân buông lõng thõng, ngực phát ra một loạt những tiếng “loẹt xoẹt” như con búp bê rách.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đi thôi.”

A Tu La vứt Ngạo Nhân lại, rũ ngón tay cho Tô Hạc Đình như vừa nãy.

Tô Hạc Đình: “…”

Cậu đang định cầm lấy ngón tay A Tu La thì tai mèo lại giật giật.

Cái bọc trên lưng Ngạo Nhân bỗng phát ra tiếng “cót két cót két”, bốn cánh tay máy thò ra ngoài thoăn thoắt thuần thục cắm một cái đầu mới vào cổ Ngạo Nhân. Xong xuôi còn đập cái đầu một cái như đang truyền linh hồn vào.

Con mắt thủy tinh trên cái đầu sáng lên, môi cong lên đầy hăm hở.

“Xin chào!”

Lần này tiếng nó đã vang hơn lại còn vô cùng nhiệt tình.

“Mong được kết bạn mong được kết bạn!”

Bốn cánh tay máy lục lọi một hồi trong bọc rồi lôi ra một đóa cúc họa mi bằng nhựa c ắm vào cái cổ bắt chước xương người bị bóp méo của Ngạo Nhân, rồi chúng nó vỗ tay rào rào khen Ngạo Nhân.

Hai chân Ngạo Nhân đứng thẳng tắp, đoạn bật lên như một con cá chép. Nó vừa đeo cái bọc vừa nhảy tưng tưng như lên dây cót. Lần này tiếng không phát ra từ trong ngực nó nữa mà từ trong bọc đồ.

“Tên tôi là Ngạo Nhân, tôi là một người bạn siêu quần. Mong chúng ta sẽ kết bạn với nhau, cùng chung vui nối vòng tay.”

Bốn cánh tay máy vung vẩy theo tiếng hát, chúng nó rối rít xoa đầu Ngạo Nhân.

Ngạo Nhân đạp đạp hai tắt phụt luôn tiếng hát. Nó dang tay về phía Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư rồi cúi người xuống. Giọng nói từ trong bọc đồ kêu: “Rất vui được gặp bạn.”

Nó ngẩng đầu dậy, miệng sáng “tinh” lên thành ánh sáng cong chữ “w”.

“Tôi cắn đầu bạn được không?”

Tô Hạc Đình đỡ tay, con mắt cải tạo của cậu khẽ sáng lên, màu xanh lam mờ sương lất phất mưa như ánh ban mai, chữ “X” hiện lên sắc nét khi hòn đạn nổ tung, cậu nói: “Không, được!”

“Đoàng—”

Súng vô địch bắn trúng Ngạo Nhân rồi lập tức nổ đoàng. Lửa tức tốc phọt lên, trong chớp mắt đã bén tới bọc đồ của Ngạo Nhân. Thế nhưng khi khói tản đi, Ngạo Nhân lại chẳng mảy may bị thương. Bốn cánh tay máy xếp ngay ngắn phía trước Ngạo Nhân đã đỡ đạn cho nó.

Ngạo Nhân nghiêng đầu gỡ bông cúc họa mi nhựa xuống rồi dâng lên cho cánh tay máy. Cánh tay máy lại xoa đầu Ngạo Nhân cái nữa như cha mẹ bề trên, trông chúng nó nồng nàn thắm thiết như người thân.

—Rốt cuộc cái này nằm trong thiết kế hay là tổ hợp tự phát vậy?!

Bọc đồ lại hát: “Xin chào, mong được làm bạn, tên tôi…”

Nhĩ khách cũng quát: “Cắn đi cắn đi!”

Tai Tô Hạc Đình phát mệt, cậu nghe cãi nhau mà váng hết cả đầu, cậu nghi chúng nó đang nhằm vào mình để tránh cho cậu trở nên quá nhạy bén.

Đúng lúc ấy, Tạ Chẩm Thư bỗng kéo Tô Hạc Đình về đằng sau. Chỉ thấy ngôi sao lóe lên một cái, trong chớp mắt Tạ Chẩm Thư xoay người đấm một cú về làn sương trắng bên cạnh Tô Hạc Đình!

Sương mù tản đi.

Một con Ngạo Nhân khoác vải bị đách lệch đầu, ánh mắt nó chuyển lia lịa, nói: “Xin chào.”

Nó cũng đeo bọc, khác mỗi là không mới tinh như cái bọc kia, đằng sau nó là một con ma nữ đi đêm đang kéo lê thê cánh tay.

Con ma nữ đi đêm ôm Ngạo Nhân vào trong lòng, mặt nó tái nhợt thảm thương, khóc lóc ti tỉ.

Nhĩ khách cười “khanh khách” rủ rỉ vào tai ma nữ đi đêm: “Nhìn đi nhìn đi, nó đánh bé con kìa.”

Ma nữ đi đêm dùng cái chân dao quét mặt đất, cả người nó run lên ghì chặt lấy Ngạo Nhân.

Nhĩ khách nói: “Nó nhấc bé lên rồi đập bé xuống đất, làm đầu bé bị móp.”

Ngạo Nhân giả vờ khóc lóc: “Con chỉ muốn kết bạn với người ta thôi mà.”

Con kia cũng khóc: “Bọn con không có ý xấu.”

Y như rằng mặt mũi con ma nữ đi đêm hóa dữ như bà chằn. Nó rú rít về phía Tạ Chẩm Thư: “Không! Không được! Đồ ác quỷ!”

Tô Hạc Đình: “…”

Nào ai hay nó lại biết phối hợp với nhĩ khách để lợi dụng đặc trưng của những thần ma khác.

Lại còn khôn ranh đáo để.

_Hết chương 46_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Ngạo Nhân: Thông tin trước mắt tham khảo trong chương. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng: “Ở vùng đất hoang phương Tây có một nhóm người, chiều cao giống như người, mặc áo trăm mối bện, tay là tay hổ, tên gọi là con mô. Hay chờ người ta đi một mình để ăn não, hoặc thè lưỡi dài hơn trượng rú lên trước người, đốt đá tảng để bỏ vào lưỡi, mất sức sẽ chết, không thì sẽ ăn não người.” — “Thần Dị Kinh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện