Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 6: Ảo thuật
Tô Hạc Đình chưa từng nghe nói.
Trong chợ giao dịch tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Nghề đánh thuê đều là phường cược mạng lý lịch không sạch sẽ, vì vậy chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt, thường xuyên xuất hiện tình trạng lấy tiền xong sủi tăm hoặc đã là trộm lại còn va phải cướp.
Đây không chừng là một cái tên giả.
Cậu đáp lại một câu “Cẩn thận lừa đảo đấy.”
Bấy giờ đã là bốn giờ sáng rồi, Tô Hạc Đình đã sức cùng lực kiệt, mắt cũng díp lại chẳng mở ra nổi nữa. Chờ mãi chẳng thấy Ẩn Sĩ nhắn tiếp, cậu bèn ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng được ngon, trong mơ kiểm sát viên đuổi cùng giết tận cậu không tha. Tô Hạc Đình đã khắc sâu ấn tượng về đôi chân ấy của đối phương, đến mức lúc bị điện thoại đánh thức cánh tay hẵng còn râm ran tê dại.
Mới thức dậy cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc nghe điện thoại giọng khó chịu: “Làm sao?”
Tạ Chẩm Thư bị hỏi vậy, ngừng một giây rồi mới đáp: “Đưa tài liệu.”
Tô Hạc Đình cau mày: “Anh là ai?”
Anh trả lời: “Tạ Chẩm Thư.”
Mất hai giây Tô Hạc Đình mới phản ứng được đây là ai. Cậu giơ điện thoại ra, liếc nhìn dãy số rồi mới áp lại vào tai: “Anh nhầm số rồi.”
“Ẩn Sĩ giới thiệu.”
Giọng đối phương hơi khàn, như là đang mở một loại máy đổi giọng nào đó.
“Ha…” Tô Hạc Đình bắt chước ngữ điệu của Chị Đại, “đưa tài liệu gì cơ?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Thân Vương.”
Hai ngày nữa Tô Hạc Đình phải đánh với Thân Vương, chính cậu cũng suýt thì quên chuyện này.
Hệ thống thông gió trong phòng bị trục trặc, ngủ một đêm nghe nực muốn chết. Tô Hạc Đình nóng lắm, cậu cào bừa tóc lên rồi nói với người ta: “Không cần, không muốn. Tạm biệt.”
Chưa cho đối phương cơ hội trả lời cậu đã cúp máy ngang.
Rạng sáng hôm qua Ẩn Sĩ đã gửi thêm một đống tin nhắn, Tô Hạc Đình kéo lên đọc.
Ẩn Sĩ: Tin lớn đây!
Ẩn Sĩ: Titan chết rồi!!!
Ẩn Sĩ: Chi tiết tôi không dám nói.
Đoạn giữa bị ngưng khoảng nửa tiếng.
Ẩn Sĩ: Cậu dậy thì đi lấy tài liệu về Thân Vương nhé, trong đó có đồ quan trọng lắm đấy.
Ẩn Sĩ: Nhất định phải lấy nhé!
Tô Hạc Đình lặng thinh chốc lát, rồi gọi điện lại cho Tạ Chẩm Thư.
“Xin chào,” cậu nói chân thành, “mới nãy là em trai tôi nghe điện.”
***
Tô Hạc Đình đúng giờ xuất phát.
Ban ngày Chợ Đen trông rõ dơ dáy lộn xộn chán đời, rác thải sinh hoạt chất đống bên cạnh khu nhà tập thể. Không có màn hình laser thì nơi này cũng chỉ còn lại những tòa nhà cũ kỹ bụi bặm đang oằn mình. Đầu hẻm có không ít người lai, phần lớn đang đi làm.
Tô Hạc Đình dừng lại trước đèn đỏ, liếc thấy xe và máy bay không người lái của tổ võ trang.
Dù cảnh sát tuần tra ở khắp mọi nơi nhưng họ vẫn thuộc diện nhân viên ngoài biên chế của Hình Thiên, chỉ mới qua một khóa huấn luyện dùng súng ngắn hạn. Những kẻ thực sự khống chế toàn khu vực là tổ vũ trang. Họ được trang bị vũ trang tận răng và sẽ định kỳ thẩm tra và cập nhật thông tin về người lai. Nói cách khác, anh mà táy máy sửa sang gì tay chân trên người mình là họ cũng biết tuốt đấy.
Hai năm gần đây Hình Thiên đã dùng vô số loại vũ khí để xử lý người lai, ví dụ như khóa cảm ứng Tô Hạc Đình đeo chẳng hạn. Ngoài ra trang thiết bị trong nhà tù cũng được cập nhật. Lúc trước phải dùng người thật để thẩm vấn, nhưng giờ thì không cần nữa. Có kết nối não máy thì xâm phạm tinh thần là đủ để người lai sống không bằng chết rồi.
Có điều những nơi như chợ giao dịch hay trường đấu thú thì không cần phải tuân theo luật lệ. Bọn họ vừa trợ cấp kinh tế cho Hình Thiên mà lại vừa được hưởng đặc quyền ở khu sinh tồn phản hệ thống, đã vậy nghe đâu còn nhúng tay vào vài vụ làm ăn phi pháp.
“Đang tìm một hội hả?” Một cô gái buộc tóc hai bên mặc đồng phục JK dừng lại bên cạnh Tô Hạc Đình, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô lén dúi một tờ rơi cho Tô Hạc Đình, hồ hởi giới thiệu: “Hội ngôn ngữ của bọn tôi đang tuyển người mới đây!”
Tô Hạc Đình mở tờ rơi ra, thấy một đống chữ viết ngoáy bởi bút dạ quang đủ màu sắc.
Cậu nói: “Hội nói tục hả?”
“Sành sỏi đấy,” tóc hai bên giơ hai ngón tay lên làm điệu vẫy chào với Tô Hạc Đình một cái khá ngầu, rồi nói giọng tràn đầy sức sống: “chiến vãi lù!”
Tô Hạc Đình: “…”
Cậu chết lặng gấp cái tờ rơi kia lại.
Đèn xanh bật sáng, tóc hai bên vẫy tay với Tô Hạc Đình một cách cởi mở: “Lần sau biểu tình lại gặp nhau nhé, bái bai mèo con!”
Người của cái hội này đều bị chập mạch.
Tô Hạc Đình đút một tay vào túi, giơ cái tay cầm tờ rơi lên vẫy vài cái chiếu lệ.
***
Bây giờ đang là buổi chiều, đúng bốn giờ Tô Hạc Đình đến chợ giao dịch.
Những tầng trên mặt đất của chợ giao dịch đều đang đóng kín, đến tối mới mở ra. Tầng ngầm chia làm tám tầng, tầng một tầng hai là nơi mua bán vài thứ đồ bỏ đi, phần lớn là đồ đào ra từ trong đống rác rưởi từ thế giới cũ, những người lai không có tiền có thể tìm được vài thứ sắt thép cũ hỏng để ghép vào cơ thể mình, ở đây rất hay tìm thấy những đồ cổ kiểu như băng cát sét hay CD.
Tầng ba dành cho đồ ăn. Đất đai bên ngoài giờ đã không trồng nổi thứ gì nữa, Hình Thiên có mấy chục nhà kính dưới đất để dùng làm khu nuôi trồng đậu và nấm. Chỉ có ở đây thi thoảng người ta mới thấy thịt thật xa xỉ.
Ba tầng dưới nữa là chợ giao dịch tự do, Giai Lệ mở một cửa hàng đồ ve chai ở đây, bình thường chị hay lấy lý do làm nhiệm vụ để được giấy phép ra khỏi thành phố rồi ra ngoài tìm đứa con gái thất lạc.
Đến tầng bảy tầng tám thì là nơi bán hoa.
Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư đã hẹn gặp ở tầng hầm số ba.
Mèo vừa ra khỏi thang máy đã bắt đầu vẫy đuôi.
Thơm quá.
Dù chỉ là thịt giả nhưng cũng quá là thơm.
Hôm qua Tô Hạc Đình mới ăn một bữa thỏa thê nhưng qua hôm nay đã quên sạch mùi vị của đ ĩa gà tổ chảng đó rồi. Sinh hoạt của cậu gắn liền với mỳ gói, và cả món nấm ăn chẳng bao giờ hết. Cậu đứng cạnh lan can chờ Tạ Chẩm Thư, bị đủ loại mùi thơm của thức ăn hun đi hun lại rồi mà qua hết mười phút vẫn chẳng thấy ai, bắt đầu ngờ đối phương liệu có phải đang chơi lại mình hay không.
Tô Hạc Đình: Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?
Tạ Chẩm Thư: Cậu có đuôi.
Tô Hạc Đình:?
Đuôi của tôi có phạm pháp quái đâu.
Tô Hạc Đình trả lời: Anh lắm chuyện thế?
Tạ Chẩm Thư:.
Tạ Chẩm Thư: Có người bám đuôi.
Tô Hạc Đình đeo tai nghe lên rồi gọi lại, xong tắt màn hình. Cậu lại đút tay vào túi một lần nữa, bắt đầu rảo bước vào trong.
“Đi thang máy số 1, thang số 2 có người của tổ vũ trang đang đợi lệnh.”
Tín hiệu bên Tạ Chẩm Thư không tốt, lúc nói còn kèm cả tiếng “xẹt xẹt”. Nhưng anh không hề hoảng loạn, như biết rằng Tô Hạc Đình sẽ không sợ.
Người sống sót trong khu thực phẩm rất đông, phần lớn đều là những người có gia đình đang xách giỏ đựng đồ ăn, cũng có cả những người đang đẩy xe đẩy trẻ em. Tô Hạc Đình đi lẫn vào trong đám người, tốc độ không nhanh, chỉ như đang đi dạo.
Cậu hỏi: “Mấy người?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Một xe.”
Ra ngoài mua đồ ăn thôi mà cũng bị theo dõi nữa.
Tô Hạc Đình nhớ đến lời Ẩn Sĩ, bắt đầu hồi tưởng lại ngày tranh giải hôm ấy. Cậu cũng chẳng làm gì cả, chỉ bẻ gãy cánh tay máy của Titan, chỉ thế thì không chết người được.
Tại sao sau khi Titan chết lại có người tìm cậu chứ?
“Vào trong thang máy đi,” Tạ Chẩm Thư chú mục vào màn hình, “tôi sẽ tiếp ứng cậu ở phía trên.”
Tô Hạc Đình vừa hay đến gần thang số 1.
“Ting—”
Thang máy cũng vừa vặn đến tầng này, mở ra hai bên. Bên trong có một đám người, ở giữa là một người đàn ông xa lạ mặc âu phục đi giày da mang kính râm, đối mắt trực tiếp với Tô Hạc Đình.
Giữa tiếng ồn ào xung quanh, radar cảnh báo trong đầu Tô Hạc Đình bất chợt réo vang. Cậu không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Có súng.”
Tiếng súng của người đàn ông mặc âu phục gần như là vang lên cùng lúc với giọng Tạ Chẩm Thư.
Lông tơ của Tô Hạc Đình dựng đứng.
Ông đây né đạn đỉnh chóp luôn nhé!
Không kịp vỗ tay cho mình cậu đã tung cho đối phương một đạp ngay ngực giữa tiếng la hét hỗn loạn, đạp cho gã đàn ông đeo kính văng ngược trở lại thang máy luôn. Những người sống sót trong thang máy đều đang vừa ôm đầu la hét vừa ào ra ngoài, còn một người đàn ông đang ôm đứa bé con mới ba tuổi bị kẹt bên trong.
Tô Hạc Đình nhảy vào thang máy, gã đàn ông đeo kính giơ tay cầm súng chĩa vào cậu. Cậu không thèm phí lời, bổ một đòn vào cùi chỏ của kính râm, thúc cho súng gã rơi xuống đất, đồng thời lôi gã về phía mình.
Đạn “choang” một tiếng ghim vào cửa thang máy, b ắn ra tia lửa nhỏ xíu.
Đứa bé lập tức òa khóc.
Ngoài cửa tiếng bước chân túm tụm lại đây, Tô Hạc Đình mạnh bạo đập vào nút ấn lên tầng kế tiếp.
“Bắn đi,” không biết là kẻ nào ra lệnh, “bắn nó đi!”
Kính râm dồn sức đập gáy vào Tô Hạc Đình, ngay mũi cậu.
Cảm giác đau xót lập tức cuộn lên, Tô Hạc Đình choáng váng luôn. Tay cậu vừa hay thả lỏng một tí, bị kính râm trở tay thúc cùi chỏ vào.
Sức gã rất lớn, không phải người sống sót bình thường.
Cửa thang máy đã sắp khép lại, kính râm vẫn muốn chặn cửa. Một tay Tô Hạc Đình túm lấy cổ áo gã, dồn hết sức lực đập đầu gã vào tường thang mấy lần.
Cặp kính của gã vỡ tan tành.
Đứa bé vẫn đang khóc.
Tô Hạc Đình xách gã đeo kính lên rồi tung một đấm ngay mặt gã. Cả người gã chúi sang một bên, lại đập vào thang máy thêm lần nữa.
Tô Hạc Đình quay lại, nhặt súng dưới đất lên rồi ngồi xổm xuống an ủi đứa bé.
“Xuỵt,” tai mèo của cậu run lên, “anh biểu diễn ảo thuật cho em nhé.”
Tô Hạc Đình giơ khẩu súng kia lên, tay vừa lật cho đứa trẻ xem một cái, khẩu súng đã không thấy tăm hơi.
“Thế nào,” cậu khịt mũi một cái, máu mũi chảy xuống, “đỉnh không?”
Lần này thì không chỉ đứa bé khóc mà cả ba nó cũng sợ quá bật khóc luôn.
“Ting—”
Thang máy đã tới tầng một.
Trong chợ giao dịch tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Nghề đánh thuê đều là phường cược mạng lý lịch không sạch sẽ, vì vậy chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt, thường xuyên xuất hiện tình trạng lấy tiền xong sủi tăm hoặc đã là trộm lại còn va phải cướp.
Đây không chừng là một cái tên giả.
Cậu đáp lại một câu “Cẩn thận lừa đảo đấy.”
Bấy giờ đã là bốn giờ sáng rồi, Tô Hạc Đình đã sức cùng lực kiệt, mắt cũng díp lại chẳng mở ra nổi nữa. Chờ mãi chẳng thấy Ẩn Sĩ nhắn tiếp, cậu bèn ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng được ngon, trong mơ kiểm sát viên đuổi cùng giết tận cậu không tha. Tô Hạc Đình đã khắc sâu ấn tượng về đôi chân ấy của đối phương, đến mức lúc bị điện thoại đánh thức cánh tay hẵng còn râm ran tê dại.
Mới thức dậy cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc nghe điện thoại giọng khó chịu: “Làm sao?”
Tạ Chẩm Thư bị hỏi vậy, ngừng một giây rồi mới đáp: “Đưa tài liệu.”
Tô Hạc Đình cau mày: “Anh là ai?”
Anh trả lời: “Tạ Chẩm Thư.”
Mất hai giây Tô Hạc Đình mới phản ứng được đây là ai. Cậu giơ điện thoại ra, liếc nhìn dãy số rồi mới áp lại vào tai: “Anh nhầm số rồi.”
“Ẩn Sĩ giới thiệu.”
Giọng đối phương hơi khàn, như là đang mở một loại máy đổi giọng nào đó.
“Ha…” Tô Hạc Đình bắt chước ngữ điệu của Chị Đại, “đưa tài liệu gì cơ?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Thân Vương.”
Hai ngày nữa Tô Hạc Đình phải đánh với Thân Vương, chính cậu cũng suýt thì quên chuyện này.
Hệ thống thông gió trong phòng bị trục trặc, ngủ một đêm nghe nực muốn chết. Tô Hạc Đình nóng lắm, cậu cào bừa tóc lên rồi nói với người ta: “Không cần, không muốn. Tạm biệt.”
Chưa cho đối phương cơ hội trả lời cậu đã cúp máy ngang.
Rạng sáng hôm qua Ẩn Sĩ đã gửi thêm một đống tin nhắn, Tô Hạc Đình kéo lên đọc.
Ẩn Sĩ: Tin lớn đây!
Ẩn Sĩ: Titan chết rồi!!!
Ẩn Sĩ: Chi tiết tôi không dám nói.
Đoạn giữa bị ngưng khoảng nửa tiếng.
Ẩn Sĩ: Cậu dậy thì đi lấy tài liệu về Thân Vương nhé, trong đó có đồ quan trọng lắm đấy.
Ẩn Sĩ: Nhất định phải lấy nhé!
Tô Hạc Đình lặng thinh chốc lát, rồi gọi điện lại cho Tạ Chẩm Thư.
“Xin chào,” cậu nói chân thành, “mới nãy là em trai tôi nghe điện.”
***
Tô Hạc Đình đúng giờ xuất phát.
Ban ngày Chợ Đen trông rõ dơ dáy lộn xộn chán đời, rác thải sinh hoạt chất đống bên cạnh khu nhà tập thể. Không có màn hình laser thì nơi này cũng chỉ còn lại những tòa nhà cũ kỹ bụi bặm đang oằn mình. Đầu hẻm có không ít người lai, phần lớn đang đi làm.
Tô Hạc Đình dừng lại trước đèn đỏ, liếc thấy xe và máy bay không người lái của tổ võ trang.
Dù cảnh sát tuần tra ở khắp mọi nơi nhưng họ vẫn thuộc diện nhân viên ngoài biên chế của Hình Thiên, chỉ mới qua một khóa huấn luyện dùng súng ngắn hạn. Những kẻ thực sự khống chế toàn khu vực là tổ vũ trang. Họ được trang bị vũ trang tận răng và sẽ định kỳ thẩm tra và cập nhật thông tin về người lai. Nói cách khác, anh mà táy máy sửa sang gì tay chân trên người mình là họ cũng biết tuốt đấy.
Hai năm gần đây Hình Thiên đã dùng vô số loại vũ khí để xử lý người lai, ví dụ như khóa cảm ứng Tô Hạc Đình đeo chẳng hạn. Ngoài ra trang thiết bị trong nhà tù cũng được cập nhật. Lúc trước phải dùng người thật để thẩm vấn, nhưng giờ thì không cần nữa. Có kết nối não máy thì xâm phạm tinh thần là đủ để người lai sống không bằng chết rồi.
Có điều những nơi như chợ giao dịch hay trường đấu thú thì không cần phải tuân theo luật lệ. Bọn họ vừa trợ cấp kinh tế cho Hình Thiên mà lại vừa được hưởng đặc quyền ở khu sinh tồn phản hệ thống, đã vậy nghe đâu còn nhúng tay vào vài vụ làm ăn phi pháp.
“Đang tìm một hội hả?” Một cô gái buộc tóc hai bên mặc đồng phục JK dừng lại bên cạnh Tô Hạc Đình, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô lén dúi một tờ rơi cho Tô Hạc Đình, hồ hởi giới thiệu: “Hội ngôn ngữ của bọn tôi đang tuyển người mới đây!”
Tô Hạc Đình mở tờ rơi ra, thấy một đống chữ viết ngoáy bởi bút dạ quang đủ màu sắc.
Cậu nói: “Hội nói tục hả?”
“Sành sỏi đấy,” tóc hai bên giơ hai ngón tay lên làm điệu vẫy chào với Tô Hạc Đình một cái khá ngầu, rồi nói giọng tràn đầy sức sống: “chiến vãi lù!”
Tô Hạc Đình: “…”
Cậu chết lặng gấp cái tờ rơi kia lại.
Đèn xanh bật sáng, tóc hai bên vẫy tay với Tô Hạc Đình một cách cởi mở: “Lần sau biểu tình lại gặp nhau nhé, bái bai mèo con!”
Người của cái hội này đều bị chập mạch.
Tô Hạc Đình đút một tay vào túi, giơ cái tay cầm tờ rơi lên vẫy vài cái chiếu lệ.
***
Bây giờ đang là buổi chiều, đúng bốn giờ Tô Hạc Đình đến chợ giao dịch.
Những tầng trên mặt đất của chợ giao dịch đều đang đóng kín, đến tối mới mở ra. Tầng ngầm chia làm tám tầng, tầng một tầng hai là nơi mua bán vài thứ đồ bỏ đi, phần lớn là đồ đào ra từ trong đống rác rưởi từ thế giới cũ, những người lai không có tiền có thể tìm được vài thứ sắt thép cũ hỏng để ghép vào cơ thể mình, ở đây rất hay tìm thấy những đồ cổ kiểu như băng cát sét hay CD.
Tầng ba dành cho đồ ăn. Đất đai bên ngoài giờ đã không trồng nổi thứ gì nữa, Hình Thiên có mấy chục nhà kính dưới đất để dùng làm khu nuôi trồng đậu và nấm. Chỉ có ở đây thi thoảng người ta mới thấy thịt thật xa xỉ.
Ba tầng dưới nữa là chợ giao dịch tự do, Giai Lệ mở một cửa hàng đồ ve chai ở đây, bình thường chị hay lấy lý do làm nhiệm vụ để được giấy phép ra khỏi thành phố rồi ra ngoài tìm đứa con gái thất lạc.
Đến tầng bảy tầng tám thì là nơi bán hoa.
Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư đã hẹn gặp ở tầng hầm số ba.
Mèo vừa ra khỏi thang máy đã bắt đầu vẫy đuôi.
Thơm quá.
Dù chỉ là thịt giả nhưng cũng quá là thơm.
Hôm qua Tô Hạc Đình mới ăn một bữa thỏa thê nhưng qua hôm nay đã quên sạch mùi vị của đ ĩa gà tổ chảng đó rồi. Sinh hoạt của cậu gắn liền với mỳ gói, và cả món nấm ăn chẳng bao giờ hết. Cậu đứng cạnh lan can chờ Tạ Chẩm Thư, bị đủ loại mùi thơm của thức ăn hun đi hun lại rồi mà qua hết mười phút vẫn chẳng thấy ai, bắt đầu ngờ đối phương liệu có phải đang chơi lại mình hay không.
Tô Hạc Đình: Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?
Tạ Chẩm Thư: Cậu có đuôi.
Tô Hạc Đình:?
Đuôi của tôi có phạm pháp quái đâu.
Tô Hạc Đình trả lời: Anh lắm chuyện thế?
Tạ Chẩm Thư:.
Tạ Chẩm Thư: Có người bám đuôi.
Tô Hạc Đình đeo tai nghe lên rồi gọi lại, xong tắt màn hình. Cậu lại đút tay vào túi một lần nữa, bắt đầu rảo bước vào trong.
“Đi thang máy số 1, thang số 2 có người của tổ vũ trang đang đợi lệnh.”
Tín hiệu bên Tạ Chẩm Thư không tốt, lúc nói còn kèm cả tiếng “xẹt xẹt”. Nhưng anh không hề hoảng loạn, như biết rằng Tô Hạc Đình sẽ không sợ.
Người sống sót trong khu thực phẩm rất đông, phần lớn đều là những người có gia đình đang xách giỏ đựng đồ ăn, cũng có cả những người đang đẩy xe đẩy trẻ em. Tô Hạc Đình đi lẫn vào trong đám người, tốc độ không nhanh, chỉ như đang đi dạo.
Cậu hỏi: “Mấy người?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Một xe.”
Ra ngoài mua đồ ăn thôi mà cũng bị theo dõi nữa.
Tô Hạc Đình nhớ đến lời Ẩn Sĩ, bắt đầu hồi tưởng lại ngày tranh giải hôm ấy. Cậu cũng chẳng làm gì cả, chỉ bẻ gãy cánh tay máy của Titan, chỉ thế thì không chết người được.
Tại sao sau khi Titan chết lại có người tìm cậu chứ?
“Vào trong thang máy đi,” Tạ Chẩm Thư chú mục vào màn hình, “tôi sẽ tiếp ứng cậu ở phía trên.”
Tô Hạc Đình vừa hay đến gần thang số 1.
“Ting—”
Thang máy cũng vừa vặn đến tầng này, mở ra hai bên. Bên trong có một đám người, ở giữa là một người đàn ông xa lạ mặc âu phục đi giày da mang kính râm, đối mắt trực tiếp với Tô Hạc Đình.
Giữa tiếng ồn ào xung quanh, radar cảnh báo trong đầu Tô Hạc Đình bất chợt réo vang. Cậu không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Có súng.”
Tiếng súng của người đàn ông mặc âu phục gần như là vang lên cùng lúc với giọng Tạ Chẩm Thư.
Lông tơ của Tô Hạc Đình dựng đứng.
Ông đây né đạn đỉnh chóp luôn nhé!
Không kịp vỗ tay cho mình cậu đã tung cho đối phương một đạp ngay ngực giữa tiếng la hét hỗn loạn, đạp cho gã đàn ông đeo kính văng ngược trở lại thang máy luôn. Những người sống sót trong thang máy đều đang vừa ôm đầu la hét vừa ào ra ngoài, còn một người đàn ông đang ôm đứa bé con mới ba tuổi bị kẹt bên trong.
Tô Hạc Đình nhảy vào thang máy, gã đàn ông đeo kính giơ tay cầm súng chĩa vào cậu. Cậu không thèm phí lời, bổ một đòn vào cùi chỏ của kính râm, thúc cho súng gã rơi xuống đất, đồng thời lôi gã về phía mình.
Đạn “choang” một tiếng ghim vào cửa thang máy, b ắn ra tia lửa nhỏ xíu.
Đứa bé lập tức òa khóc.
Ngoài cửa tiếng bước chân túm tụm lại đây, Tô Hạc Đình mạnh bạo đập vào nút ấn lên tầng kế tiếp.
“Bắn đi,” không biết là kẻ nào ra lệnh, “bắn nó đi!”
Kính râm dồn sức đập gáy vào Tô Hạc Đình, ngay mũi cậu.
Cảm giác đau xót lập tức cuộn lên, Tô Hạc Đình choáng váng luôn. Tay cậu vừa hay thả lỏng một tí, bị kính râm trở tay thúc cùi chỏ vào.
Sức gã rất lớn, không phải người sống sót bình thường.
Cửa thang máy đã sắp khép lại, kính râm vẫn muốn chặn cửa. Một tay Tô Hạc Đình túm lấy cổ áo gã, dồn hết sức lực đập đầu gã vào tường thang mấy lần.
Cặp kính của gã vỡ tan tành.
Đứa bé vẫn đang khóc.
Tô Hạc Đình xách gã đeo kính lên rồi tung một đấm ngay mặt gã. Cả người gã chúi sang một bên, lại đập vào thang máy thêm lần nữa.
Tô Hạc Đình quay lại, nhặt súng dưới đất lên rồi ngồi xổm xuống an ủi đứa bé.
“Xuỵt,” tai mèo của cậu run lên, “anh biểu diễn ảo thuật cho em nhé.”
Tô Hạc Đình giơ khẩu súng kia lên, tay vừa lật cho đứa trẻ xem một cái, khẩu súng đã không thấy tăm hơi.
“Thế nào,” cậu khịt mũi một cái, máu mũi chảy xuống, “đỉnh không?”
Lần này thì không chỉ đứa bé khóc mà cả ba nó cũng sợ quá bật khóc luôn.
“Ting—”
Thang máy đã tới tầng một.
Bình luận truyện