Chúc Anh Hạnh Phúc

Chương 2



"Chúc anh hạnh phúc"

Kể từ ngày hôm đó, anh về quê, không gặp cậu cũng không liên lạc với cậu. Anh lại tiếp tục lao đầu vào game, bây giờ không còn ai mắng nhiếc hay nhõng nhẽo với anh đòi anh bỏ game mà quan tâm đến mình nữa nhưng tại sao...anh không cảm thấy vui? Không cảm thấy thoải mái vậy?... Anh có thật sự "hạnh phúc" khi bỏ rơi ai đó, bỏ rơi cả tương lai của hai người chỉ vì niềm vui nhất thời?

Anh lên mạng không còn để chơi game nữa mà là... theo dõi ai đó. Anh tức điên lên khi cậu vui vẻ chơi game, cậu đang trả đũa anh sao? "Này này, cái gì vậy? Ai cho em đi chơi cùng người khác? Ai cho em dùng bộ mặt dễ thương đó đi nói chuyện với thằng con trai khác? Anh không cho phép a"

Cứ như thế gần một tuần lễ, cả hai cứ " khiêu khích" nhau như vậy. Đến một ngày cậu hình như không chịu nỗi nữa cậu đăng stt lên trang cá nhân của hai người.

"Sao anh thay đổi 

Tại sao anh không như lúc trước

Anh thương Danh lắm mà, lúc nào cũng vợ ơi vợ à 

Đôi lúc anh sợ vợ khóc, anh bên cạnh vợ mà dỗ như con nít

Em không muốn mất tương lai mình từng hứa đâu

Em không muốn cứ vào album nhìn hình lại tự khóc tự lau như thế này nữa đâu 

Em mất tất cả rồi anh biết không? "

– Đồ ngốc, anh không thay đổi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

Anh inbox cho cậu một câu như vậy rồi out lun.

Mấy tiếng sau.

"Kính coong...kính coong..."

– Danh ơi, mở cửa cho anh. Mẹ ơi mở cửa cho con đi.

– Mẹ, kệ anh ấy đi, mẹ đừng mở cửa.

– Nhưng mà...

– Kệ anh ấy.

"RẦM",cậu sập mạnh cửa.

"Ào ào" trời bỗng đổ mưa.

– Danh,mưa rồi, mở cửa cho Quân vào nha con, hai đứa có chuyện gì vậy hả? Danh.

– Cứ kệ anh ấy đi, chịu không nổi sẽ tự đi thôi.

– Nó không chịu về, nó muốn nói chuyện với con.

– Aiz bực quá.

Cậu tức giận bước ra khỏi phòng thuận tay cầm theo cái áo mưa.

– Này, cầm lấy rồi đi về đi, anh chẳng bao giờ mang áo mưa theo đâu đúng không? Bây giờ có rồi đó anh làm ơn đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng vừa nhấc bước thì đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

– Buông ra, buông ra coi, ĐM. Anh muốn làm khổ tôi đến bao giờ nữa hả?

– Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, đừng giận nữa mà. Một tuần nay anh nhớ em lắm, Danh ơi.

– Hức...anh...anh nói dối...anh đâu có cần tôi...anh bỏ tôi...anh...

– Anh biết rồi, anh xin lỗi mà. Anh yêu em, anh là cần em nhất, Danh.

– Hức...

– Hai đứa vào nhà đi, trời mưa lớn như vậy, bệnh hết bây giờ.

Anh buông cậu ra, lau nước mắt cùng nước mưa rơi đầy trên mặt cậu

– Đi vào nhà nha, anh lạnh.

Cậu phì cười, anh cũng mỉm cười đưa cậu vào nhà rồi trốn luôn ở trong phòng.

Tình yêu rất kì lạ, nó có thể làm con người ta hạnh phúc tột cùng, nhưng cũng làm người ta đau khổ đến chết. Hạnh phúc rất mỏng manh, rất dễ vỡ, đòi hỏi hai người yêu nhau phải yêu thương và nhường nhịn nhau. Tương lai của anh và cậu không biết sẽ như thế nào, không biết có ở bên nhau suốt đời hay không? Chỉ biết hiện tại anh cần cậu và cậu cũng vậy, như thế là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện