Chức Cẩm Đồ

Chương 39: Kẻ mạo danh



Mạc Trấn Tương gật nhẹ đầu rồi mời Trương Liêm vào ngồi tân tọa.

Trương Liêm nói mấy lời cảm tạ khiêm tốn ngồi vào bàn.

Ðâu ngờ chàng mới định đặt đít ngồi thì chợt một luồng kình lực từ phía dưới đẩy ngược lên khiến chàng phải nhảy tránh sang bên!

Một trong bốn hồng y lão nhân ngồi đầu hàng ghế bên tả hiệu xưng là Tam thế tôn cười hô hô nói, "Tiểu ca nhi, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân sao?"

Trương Liêm đỏ mặt quát, "Lão quỷ ngươi ba mươi năm trước tung hoành khắp giang hồ, danh dầu không nhỏ mà còn giở trò ám toán như vậy?"

Ngồi bên phải Tam thế tôn là Bách linh cơ cười nhạt hỏi, "Ngươi không phải nữ nhân, chỉ mới thử một chút sao đã cuống cuồng lên như thế?"

Dứt lời ngửa mặt cười to một tràng.

Mạc Trấn Tương sợ phát sinh xung đột thì bất lợi, vội nói, "Mấy vị hộ pháp của tệ bang tính tình vui nhộn thích đùa tiếu Thiếu hiệp xin chớ câu chấp!"

Trương Liêm cố nén giận lại ngồi xuống, nhưng chợt thấy Thiên thủ kiếm ngồi ở hàng bên phải nhập ngũ chỉ lại điếm vào ngực mình.

Chàng vội đưa tay đỡ, quát lên, "Ngồi yên!"

Thiên thủ kiếm chẳng những kiếm pháp tinh diệu mà chưởng cũng không phải tầm thường.

Lão vừa xuất chỉ liền bị Trương Liêm xòe tay dùng kình lực phản chấn khiến lão vừa nhổm lên lại ngồi bệt xuống, biến sắc nói, "Không tồi! Ðủ tư cách để nhập tọa!"

Trương Liêm chỉ hừ một tiếng chàng đã ngồi xuống từ trước rồi, nhưng bụng cũng phát run.

Giá như chàng chưa kịp ngồi, chỉ cần một chỉ đó tất bị đẩy bật đi tới mấy thước, quả là hung danh của lão ma này chẳng phải hư danh.

Chàng nghĩ ngợi một lát rồi thò tay vào chiếc túi hương đeo ở thắt lưng lấy hai viên dược hoàn nuốt vào miệng.

Mạc Trấn Tương vừa ngồi chủ vị, thấy thế liền nói, "Trong tửu trà không có độc đâu, thiếu hiệp chẳng cần đa nghi như thế!

Trương Liêm cười đáp, "Không nên nghĩ đến việc hại người nhưng cần có sự đề phòng người. Ai biết được các vị sắp giở thêm những thủ đoạn gì? Bởi thế tốt nhất là nên uống trước hai viên bách độc mê hồn giải cho yên tâm."

Bát phương tượng vỗ tay nói, "Quả là đáng mặt anh thư!"

Trương Liêm đỏ mặt hỏi, "Ngươi nói gì?"

Bát phương tượng cười đáp, "Nếu không phải anh thư, làm sao lại uống thuốc giải mê hồn?"

Trương Liêm phát nộ quát, "Ngươi mới là anh thư, vì thế mới rụt cổ suốt ba mươi năm không dám thò mặt ra trước thế nhân!

Rồi không để đối phương kịp mở miệng, chàng hướng sang Mạc Trấn Tương nói tiếp, "Mạc lão trượng, bổn nhân xin hỏi ngay một câu. Tôn ý có định bỏ tà quy chính thì xin nói ngay cho!"

Mạc Trấn tương còn chưa kịp trả lời thì từ cửa sảnh có người cao giọng nói vào, "Có cấp sự khải bẩm bang chủ!"

Mạc Trấn Tương nhìn ra thì người vừa gọi chính là thống lĩnh võ sĩ đội Thượng Quan Năng, liền cau mày hỏi, "Có việc gì cứ vào đây mà nói!"

Thượng Quan Năng cúi đầu dạ một tiếng rồi bước thẳng tới bên Mạc Trấn Tương, trước hết nhìn Trương Liêm một cái rồi mới hướng sang Mạc Trấn Tương cúi người nói, "Khải bẩm Bang chủ, thuộc hạ vừa nhận được thanh hồng phi cáp truyền thư về nói Trương Liêm đang chuẩn bị khởi hành tới đây! "

Mạc Trấn Tương trố mắt hỏi, "Có chuyện đó sao?"

Thượng Quan Năng lấy ra một mảnh giấy hai tay trình lên cho bang chủ.

Mạc Trấn Tương nhìn lướt qua trang giấy rồi đưa mắt nhìn Trương Liêm, lạnh giọng hỏi, "Có chuyện quỷ quái gì thế này?"

Trương Liêm thản nhiên đáp, "Không dùng kế kim thiền thoát xác thì đâu thể lọt khỏi tai mắt của quý bang mà tới đây?

Mạc Trấn Tương nghĩ rằng nói như thế cũng thực tình nên vung tay lệnh cho Thượng Quan Năng lui ra.

Bỗng nghe Thiên thủ kiếm kêu lên, "Quả nhiên là một nha đầu!"

Trương Liêm phát nộ vội đứng lên nhưng không ngờ một chân bị vít chặt không rút ra được!

Thì ra bàn chân phải đã bị Thiên thủ kiếm giẫm lên!

Có lẽ lão ma này đã có ý hoài nghi nên chăm chú nhìn đôi giày rất kỹ, tuy vẫn là giày nam nhân nhưng bên trong còn lộ ra một chút giày thêu hoa của nữ giới.

Vì mang tới hai lớp giày nên Trương Liêm bị Thiên thủ kiếm giẫm lên mà không hề nhận thấy.

Ðến khi cảm thấy chân phải bị vít chặt, chàng mới ngồi trở xuống rồi bất thần vung chân trái đá mạnh lên mặt bàn.

"Rầm!"

Mặt chiếc bàn bát tiên lập tức bị đá bật sang phải.

Thiên thủ kiếm và Bát phương tượng ngồi ở đầu dãy ghế bên phải không phòng bị đến tuyệt chiêu này nên cả hai lập tức bị trà, tương cùng đồ nhắm bắn khắp người!

Thiên thủ kiếm vội vàng dỡ chân lên lùi lại.

Hiển nhiên bây giờ mọi người đã tin rằng vị thiếu niên thư sinh này chẳng phải là Trương Liêm!

Trương Liêm giả chân phải được tự do liền đứng dậy vung một chưởng đánh vào Bách linh cơ.

Nhưng chưởng vừa phát bỗng cảm thấy một luồng kình phóng ập tới sau lưng vội nhún chân nhảy vút lên cao tầm trượng rồi xoay người sà xuống nhằm sảnh môn chạy vụt ra.

Trong đại sảnh lập tức náo loạn!

Cả trăm cao thủ đang ngồi trong chín mâm tiệc, nhiều người còn chưa kịp nhấm một ngụm rượu nào đều nhao nhao đứng cả lên ùa ra án ngữ ở sảnh môn để chặn đường rút của kẻ giả mạo Trương Liêm mà bây giờ ai cũng biết đó chỉ là một thiếu nữ!

Trương Liêm giả còn chưa kịp tới cửa thì Bạch long Nghê Thiên Giao đã chặn trước mặt dùng một chiếc ngân luyện điểm thẳng vào ngực vội nhảy lên cao, một tay bám lấy xà nhà, tay kia phát ra một chưởng.

Chưởng kình mạnh đến nổi Nghê Thiên Giao vội thu ngân luyện về, toàn thân chao đảo chực ngã!

Trước đó có tới cả chục cao thủ nhằm Trương Liêm giả phóng ám khí ào ào, nhưng đột nhiên cô ta nhảy lên cao, số ám khí hóa ra chấu cả tới Mạc Trấn Tương đang đuổi theo sau Trương Liêm giả làm lão ta phải đưa hết bản lĩnh ra để đố i phó.

Chấn lạc hết số ám khí xong, lão ta hướng lên xà nhà cao giọng nói, "Trương phu nhân xin hãy xuống!"

Mạc Trấn Tương suy đoán kẻ giả mạo Trương Liêm là Chương Hồng Lệ là rất có cơ sở.

Vừa rồi chính lão ta giới thiệu với mọi người Trương Liêm là rể quý của Phong Lôi bảo chủ tức phu quân của Chương Hồng Lệ.

Bởi vì nếu không phải nàng thì ai mà biết hết tất cả các tình tiết của cuộc xung đột vừa qua ở Bình An khách điếm giữa chàng với Dương Quốc Thanh?

Hơn nữa nếu không do tình phu thê thì ai điên gì mà chịu mạp hiểm tới đây chết thay chàng!

Bách linh cơ cười hô hô tiếp lời, "Không sai! Chính là nha đầu họ Chương. Thật là to gan phạm thượng! Trước hết hãy gô cổ lại rồi sẽ nói!"

Không chờ sai bảo, một số cao thủ đã chiếm lĩnh các vị trí xung yếu khóa chặt lối ra vào đại sảnh, tay cầm chắc binh khí để phòng địch nhân tẩu thoát!

Ðúng là đóng cửa đánh ăn mày!

Cả trăm người chống lại một, dù mọc cánh cũng khó thoát ra khỏi sảnh đường vào lúc này được!

Nào ngờ Trương Liêm giả hừ một tiếng, vung tay trái phát ra một chùm tia màu xanh lục trùm xuống sảnh đường, đồng thời tay phải đánh ngược lên một chưởng!

Nghe rầm một tiếng như sấm, mái nhà lập tức bị loang ra một mảng lớn, ngói vỡ bay xuống rào rào.

Mọi người chưa kịp định thần thì Trương Liêm giả nhún mình xuyên qua lỗ hổng nhảy vút lên máy ngói.

Dưới sảnh đường, tiếng Bách linh cơ la lên thất thanh, "Bích lân độc hỏa! "

Tiếp đó là nhiều tiếng rú thảm vang lên.

Tiếng la hét, tiếng rú, tiếng ngói vỡ làm cả gian đại sảnh rộng thênh thang bỗng thành ồn ào như chợ vỡ.

Vừa ồn ào, vừa ngột ngạt, vừa ngập trong khói độc, tòa đại sảnh lập tức biến thành địa ngục!

Phút chốc ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt!

Mấy chục tên cao thủ như đợt phong ba không thể đây lui liền ào ạt xông ra cửa sảnh chẳng ai ngăn nổi.

Trương Liêm giả chạy băng vền hướng tây vượt qua sáu bảy mái nhà, tay áo phất lên không ngừng phát ra những chùm khói mày lục, rồi chỉ trong giây lát lửa cháy bùng lên.

Chỉ khoảnh khắc, Phi Long trang biến thành biển lửa!

Thiên thủ kiếm chạy ra đại môn thấy y phục mình đã bén lửa liền cởi phắt ném đi, rồi chẳng kể gì thân thế tông ngông chạy ra đón đường Trương Liêm giả vung kiếm quát, "Ta không bắt sống được tiện tỳ ngươi lột da sống quyết không làm người!"

Trương Liêm giả quay lại nhìn, thấy Thiên kiếm thủ trần như nhộng thì xấu hổ đỏ bừng mặt vội thi triển tuyệt đỉnh khinh công lướt đi như làn khói Thiên kiếm thủ đuổi riết tới bờ hồ, chỉ thấy giả Trương Liêm đã đứng trên mặt hồ chỉ phất tay áo mà chẳng mấy thấy cất bước cứ lướt trên mặt hồ như một tiên nhân, biết mình không đủ khả năng đuổi tiếp đành bất lực nhìn theo chửi um lên.

Lại nói trước đó chừng một canh giờ, khi Trương Liêm giả vừa được tên phó lãnh đội Bành Hoài Nhân đưa tới Quân sơn được một lúc, từ Nhạc Dương Lâu có một thiếu niên thư sinh khác tiến về phía Ðộng Ðình hồ.

Bấy giờ hai tên Dương Quốc Thanh và Dương Quốc Trường được lệnh Phi Long bang chủ Mạc Trấn Tương đến Nhạc Châu để lôi cổ tên Vô tích sự Mục Thanh Hồng về bổn bang trị tội.

Thuyền vừa ghé bến, Dương Quốc Thanh và Dương Quốc Trường đã nhìn thấy thiếu niên thư sinh thong thả bước đến gần, cả hai sửng sốt đứng ngẩn mặt ra.

Thiếu niên thư sinh chắp tay cười nói, "Hai vị lại đến rồi! Trương mỗ xưa nay không nhớ cừu hận, xin hỏi Dương huynh có đem lời Trương mỗ báo lại với Phi Long bang chủ không?"

Dương Quốc Thanh trố mắt kinh dị hỏi, "Ngươi cũng là Trương Liêm, vậy rốt cuộc có tới mấy Trương Liêm chứ?"

Thiếu niên thư sinh cười đáp, "Có lẽ còn sớm nên Dương huynh mắt chưa được tinh. Chẳng lẽ mặt mũi tiểu khả đây còn giả hay sao?"

Chỉ trước đây vài khắc, Dương Quốc Thanh vừa trông thấy Trương Liêm ở Quân sơn ngay trước trang môn Phi Long trang, song phương đã đối chất hẳn hoi.

Chẳng những thế, vì Trương Liêm lọt đến Quân sơn mà tên Mục Thanh Hồng có nhiệm vụ bám sát đã để lọt mất không phát hiện được nên Mạc bang chủ mới sai hắn đến tóm cổ Mục Thanh Hồng về trị tội.

Hiện giờ thì Trương Liêm đã được bang chủ mời vào Phi Long trang đón tiếp trọng thể.

Vậy mà tới đây lại gặp một Trương Liêm khác, làm sao Dương Quang Thanh lại không kinh ngạc?

Hắn quay lại nhìn An Quốc Trường đứng phía sau cười khổ nói, "Thật là kỳ quái! Ngươi xem tiểu tử này có giống không?

An Quốc Trường từ khi vừa đến đã nhìn chằm chằm vào thiếu niên thư sinh quan sát thật kỹ, nghe hỏi liền nói, "Cái gì là giống hay không giống? Hoàn toàn chỉ là một!"

Trương Liêm còn chưa hiểu ra chuyện gì, nạc nhiên hỏi, "Có phải hai vị vừa gặp một người tướng mạo rất giống với tiểu khả không?

An Quốc Trường vội gật đầu, "Chính thế! Chẳng những tướng mạo mà cả tóc tai, y phục, nói năng cũng giống như hệt!"

Trương Liêm chừng như không quan tâm đến chuyện này lắm, lại tiếp tục hỏi, "Việc tiểu khả nhờ, hai vị có truyền báo lại giúp cho không?"

Dương Quang Thanh thay lời, "Dương nhiên là đã bẩm lại. Nhưng... ngươi rốt cuộc là ai?"

Trương Liêm nghiêm giọng, "Huynh đài hỏi sao kỳ vậy? Nếu không phải tiểu khả là Trương Liêm thì hãy thử lại một lần nữa thủ pháp mà mười ngày trước tiểu khả đã dùng với Trương huynh!"

Nói tới đoạn cuối cùng, chàng tỏ ra ngượng nghịu vì sợ đối phương phật ý.

Mười ngày trước Dương Quang Thanh bị một chưởng bắn đi xa mấy trượng như quả bóng suýt nữa mất mạng.

Ðến nay nghĩ lại hắn còn sợ, làm sao dám thử lại một lần? Nhưng sự thực lại song song tồn tại hai Trương Liêm, biết làm thế nào để phân biệt ai là thật ai là giả? Vì không có kính chiếu yêu thì đành phải liều mạng vậy!

Nghĩ ngợi một lú, Dương Quang Thanh đột nhiên lẳng lặng đánh ra một chưởng!

Mười ngày trước hắn dùng trảo nhưng bây giờ lại dùng chưởng, thủ pháp tuy có khác nhau nhưng với bản lĩnh của Dương Quang Thanh thì trảo chưởng gì cũng lợi hại, thậm chí chưởng thức bây giờ còn uy mãnh hơn.

Trương Liêm không hề né tránh vẫn đứng nguyên vị xoè tay ra chận lại rồi đẩy mạnh một cái.

Dương Quang Thanh không sao kháng cự nổi, thân thể như chiếc lá gặp cuồng phong bị bắn xa tới năm trượng ngã xoài xuống bờ cát!

Cú đẩy hoàn toàn không có ác ý, lại ngã lên mặt cát nên chẳng đau đớn gì, dương Quang Thanh lồm cồm bò dậy, đỏ bừng mặt vì hổ thẹn, chớp chớp mắt nó i, "Ngươi là thật! "

Trương Liêm phì cười nói, "Tiểu khả mới từ Bình An khách điếm tới đây thì gặp hai vị, đương nhiên là thật rồi!"

Chàng ngừng một lát rồi hỏi, "Hai vị huynh đài giờ định đi đâu?"

Dương Quang Thanh nghĩ thầm, "Bang chủ sai mình đến Bình An khách điếm điệu Mục Thanh Hồng về hỏi tội vì không bám sát Trương Liêm, nhưng bây giờ hắn còn ở đây tức Mục Thanh Hồng không có lỗi, còn tới đó làm gì? Nên trở về trang báo lại với bang chủ là hơn!"

Liền đáp, "Bây giờ chúng ta trở về trang."

Trương Liêm ngập ngừng hỏi, "Hai vị có thể cho tiểu khả quá giang không?"

Mang được Trương Liêm về để đối chất với tên giả mạo thì còn gì bằng?

Dương Quang Thanh không cần nghĩ ngợi gật đầu ngay, "Ðược! Ngươi lên thuyền đi!"

An Quốc Trường vội hỏi, "Chúng ta có tìm Mục Thanh Hồng đưa về luôn thể luôn không?"

Dương Quang Thanh lắc đầu, "Khỏi cần! Mục Thanh Hồng thấy vị Trương huynh này rời khỏi khách điếm tất đã có tín thư báo về rồi."

An Quốc Trường cười nói, "Chỉ sợ bây giờ ở Bình An khách điếm còn có một vị Trương Liêm thứ ba nữa chưa biết chừng!"

Dương Quang Thanh nói với vẻ tin tưởng, "Không đâu! Làm gì có nhiều Trương Liêm đến thế?"

Trương Liêm tán thành ngay, "Dương huynh nói rất có lý! Chúng ta nhanh tới Quân sơn để xem kẻ mạo xưng tiểu khả là ai."

Ba người lập tức lên thuyền.

Thuyền vừa rời bến, An Quốc Trường chợt kêu lên, "Hỏng rồi! Họ đã động thủ!"

Cả ba người nhìn về hướng Quân sơn. Chỉ Thấy ở khu vực Phi Long trang bóng người lay động, ngọng lử bốc lên mỗi lúc một cao rồi lan rộng ra rất nhanh cháy rừng rực!

Dương Quang Thanh hoảng hốt quát to, "Chèo nhanh lên! Hết tốc lực!"

Tên hán tử chèo thuyền dạ một tiếng rồi gò lưng dưới cổ đẩy mái chèo thí mạng đưa thuyền lướt sóng như bay, rẽ ra hai cột nước trắng xoá trước mũi thuyền.

Trương Liêm thấy Phi Long trang, tổng đà của Phi Long Bang bốc lửa thì tin rằng An Quốc Trường nói không sai.

Chàng lo lắng nhìn hai tê thuộc hạ Phi Long trang hỏi, "Tiểu khả có điều chưa hiểu. Bang chủ quý bang danh lừng thiên hạ, uy trùm cõi Hồ Tương, chẳng lẽ cam chịu Bạch Hạc ma quân tiết chế mà phải giao thủ với vị Trương Liêm giả kia?"

An Quốc Trường lườm chàng một cái, lạnh giọng nói, "Làm sao ngươi biết tệ bang chịu sự tiết chế của Bạch hạc lệnh chủ?"

Trương Liêm đáp, "Lần trước gặp hai vị huynh đài tại Nhạc Dương Lầu, chính hai vị nói rằng sáng sớm hôm đó sau khi phát hiện thấy Bạch hạc lệnh, quý bang nín thinh không dám lên tiếng là gì?"

Dương Quang Thanh tiếp lời, "Vì các hạ mang Bạch hạc lệnh giả tới nên tệ bang không cần lưu tâm là đúng chứ sao?"

Trương Liêm cười hỏi, "Làm sao biết được đó là lệnh giả?"

Dương Quang Thanh nói quanh, "Sao lại không biết?"

Trương Liêm nghĩ rằng Bạch Hạc ma quân đã Thông tri cho bọn thuộc hạ hắc đạo các nơi về sự xuất hiện của Bạch hạc Lệnh giả nên có thể Mạc Trấn Tương cũng biết được việc này.

Tuy vậy điều đó cũng không thể biện bạch việc lão ta chứa chấp Bạch hạc lệnh sứ.

Chàng nhíu mày hỏi, "Huynh đài không muốn nói thật chứ gì?"

Dương Quang Thanh cười nhạt đáp, "Ngươi biết vậy là tốt!"

Trương Liêm sầm mặt nói, "Ngươi cũng nên biết rằng ta có thể cho ngươi nếm khổ đau thêm một lần nữa đấy!"

Dương Quang Thanh biết rõ mình không phải đối thủ của Trương Liêm, thầm hối hận đã để cường địch lên thuyền liền đánh mắt ra hiệu cho An Quốc Trường.

Trương Liêm cười nói, "Hai vị đừng tính chuyện giở trò ma mãnh! Tiểu khả nếu muốn lấy mạng hai vị thì dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này còn chưa muốn làm việc đó."

An Quốc trường tuy chưa từng nếm khổ đau nhưng hai lần chứng kiến đồng bọn thảm bại mà không có lấy một chút cơ hội hoàn thủ như vậy, biết rằng đối phương nói thế hoàn toàn không chút khoa trương, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, cố là dịu tình hình liền hỏi, "Các hạ có dự định gì?"

Trương Liêm trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Ta không hỏi các ngươi về bí mật của quý bang chủ mà muốn hỏi về một người khác, được chứ?"

"Cứ nói xem!"

"Vương Quốc Lương đi đâu?"

Dương Quang Thanh vội lắc đầu trả lời thay, "Không biết!"

Trương Liêm hỏi câu đó là nhằm mục đích buộc đối phương phải thừa hận Vương Quốc Lương là người của Phi Long trang.

Nghe Dương Quang Thanh trả lời như vậy, chàng thấy khả quan liền tiếp tục truy bức, "Vương Quốc Lương đã đi tìm tiểu khả, làm sao hai vị không biết?"

Dương Quang Thanh ngạc nhiên hỏi, "Hắn có đi tìm các hạ thật sao?"

Trương Liêm cười thầm, nhưng mặt nghiêm nói, "Không sai! Sáng nay hắn đến La Ti hồ tìm tiểu khả, nhưng tiếc rằng tiểu khả lại không tới đó."

Dương Quang Thanh nghiến răng nói, "Hắn thật đáng chết!"

Trương Liêm không nhịn được cười phì ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện