Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chương 1: Khởi đầu là lời



1

Vào lúc mười giờ sáng một ngày mùa hè, bà Hai Nhành băng qua con đường đất men theo lũy tre làng xanh mướt để tới nhà bà Đỏ theo lời hẹn. Mặt trời lúc này đã lên ngang ngọn tre, những tia nắng đã nhảy múa trong không trung nhưng gấu quần bà Hai Nhành vẫn ướt đẫm vì quẹt không ngừng vào các ngọn cỏ chưa tan hết sương đêm mai phục dọc đường làng. Trông bà giống như người vừa lội suối.

Hai tháng trước, cô gà Mái Hoa ấp nở mười chú gà con, nay đã sắp thành gà choai, và bà Đỏ đồng ý bán cho bà Hai Nhành toàn bộ lứa gà. Đó là lý do bà Hai Nhành có mặt ở đây - nơi câu chuyện này sắp sửa diễn ra.

Lúc mười giờ mười lăm phút, khi bà Đỏ dẫn bà Hai Nhành ra vườn thì chiếc chuồng tre cạnh chái bếp cửa đã mở toang và bên trong không còn một con gà nào.

Thế là hai bà đi lùng sục trong vườn cải, lội qua vườn cà, chui dưới giàn su su và giàn đậu que. Hai bà đi lòng vòng, đầu váng mắt hoa do tai ngập trong tiếng ong bay và do cứ phải dán mắt vào những chiếc lá nhấp nháy nắng sáng ở khắp nơi.

Đến khi cả hai bắt đầu nản thì bà Hai Nhành reo lên:

- Tôi nghe tiếng cục cục ở đằng mấy cây đậu bắp.

Bà Đỏ gật đầu sung sướng:

- Ờ, tôi cũng nghe tiếng liếp chiếp.

Như được tiếp thêm sức mạnh, hai bà khua chân gấp gáp về phía tiếng gà. Bà Hai Nhành tay kéo ống quần vẫn còn ướt ở gấu do nãy giờ lặn lội trong vườn, tin rằng làm như thế mình sẽ bước nhanh hơn.

Bà bước nhanh hơn thật, có thể thấy mặt bà nở ra theo từng bước chân. Nhưng rồi bà nhanh chóng xịu mặt xuống khi bà đuổi kịp tiếng kêu.

Đang ục ịch luồn lách giữa mấy cây đậu bắp là hai chú heo con. Chẳng có con gà nào. Gà mẹ cũng không mà gà con cũng không.

Bà Đỏ cũng ngạc nhiên y như bà Hai Nhành. Bà nhìn hai chú heo con vừa đi vừa dũi mõm vào các gốc cây, ngơ ngác:

- Rõ ràng tôi nghe những tiếng liếp chiếp vọng lại từ phía này.

- Ờ, tôi nghe tiếng con gà mái nhà chị nữa.

Hai chú heo con màu hồng sáng, trông chúng như hai con heo đất vừa chui ra từ lò nung. Trong khi bà Đỏ và bà Hai Nhành đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng con gà nào thì hai chú heo nhấc mắt lên khỏi gốc đậu bắp và nhìn hai bà.

Một con kêu:

- Cục cục…

Con kia kêu:

- Chiếp chiếp chiếp…

Bà Hai Nhành nhảy lui một bước, suýt ngã, và ré lên:

- Ối giời ơi! Heo nhà chị kêu đấy ư?

Bà Đỏ sửng sốt không kém. Bà thở hắt ra, như có một con đê chắn ngang ngực:

- Không thể nào! Không thể nào!

Nhưng để chứng minh bà Đỏ nhận xét như vậy là quá hấp tấp, hai chú heo đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra chiều phản đối, rồi lại ngoác miệng:

- Cục cục cục…

- Chiếp chiếp…

Lần này thì bà Hai Nhành ngã bệt xuống cỏ, vì vậy chiếc quần bà mặc lại ướt thêm nơi mông.

Bà Đỏ lẽ ra không ngã, vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp. Nhưng cây đậu bắp không chịu nổi sức nặng của bà, đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên vồng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà Hai Nhành.

Giờ thì hai bà đang ngồi đối diện với hai chú heo con. Tay chống xuống đất, cả hai nhìn sững hai chú heo, cái cách nhìn như thể họ mới thấy cái giống bốn chân này lần đầu tiên trong đời, lòng cố trấn an rằng do tuổi tác nên thính lực của mình có vấn đề.

Nhưng khi hai chú heo con cứ dán mắt chằm chặp vào bà, hớn hở lặp lại điệp khúc “cục cục” và “chiếp chiếp” thì bà Hai Nhành cảm thấy mặt đất dưới mông mình đang nghiêng đi.

Không đủ bình tĩnh để bình luận thêm nữa, bà vét hết sức lực kêu lên ba tiếng “Ối mẹ ơi” rồi đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn một cách khó tin - như của một thiếu nữ. Cũng không kịp phủi quần, bà nhảy phóc một cái, đã ở bên kia vồng đậu bắp - lần này thì như một chàng trai, rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng, bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện