Chúc Một Ngày Tốt Lành
Chương 33
40
Như đã từng xảy ra nhiều lần trong đời, thằng Cu một lần nữa trông rất giống bản sao của thằng Lọ Nồi.
Nó đứng phắt dậy khi thấy ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư, chưa kịp mở miệng chào quai hàm đã cứng đơ khi mái tóc ngắn của con bé Hà xát vào mặt nó.
- A, - ông an ninh reo lên – thì ra chú heo con này đang ở đây!
- Cả cháu bé này nữa, - bà kế hoạch đầu tư tiếp lời – sao cháu lại ở trong này?
Thằng Cu vẫn chưa phun được hạt táo vô hình chẹn ngang họng. Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa bà kế hoạch đầu tư và ông an ninh, xẹt qua con bé Hà một tẹo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại, miệng ú ớ như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ.
Người đánh thức nơron thần kinh điều khiển ngôn ngữ của thằng Cu rốt cuộc chính là kẻ đã khiến nó mắc chứng á khẩu.
- Anh Cu… - Nhỏ Hà len tới trước mặt ông an ninh, nhoẻn miệng cười – Tôi biết ơn anh và chú heo con của anh nhiều lắm đó.
Bà kế hoạch đầu tư phụ họa:
- Nếu không có hai chủ tớ nhà này, bầy bò của nhà con bé đã bị trộm khoắng sạch rồi.
Lần đầu tiên thằng Cu thấy nhỏ Hà nói được một câu tử tế, cũng lần đầu tiên nó thấy tên nó không đến nỗi quá khó nghe. Và khi con nhỏ này nói tiếp thì nó thấy không có ai trên đời tốt bằng nhỏ Hà, rằng con nhỏ này không hề kiêu kỳ chút xíu nào như nó tưởng:
- Tôi cũng xin lỗi anh về sự hiểu lầm hôm trước. Anh không hề nói dối tôi.
Trong khi thằng Cu ngẩn ra vì bất ngờ và vì sung sướng, nhỏ Hà đột ngột thò tay ra nắm tay nó, bất chấp ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang nhìn chằm chằm, thỏ thẻ bằng giọng êm như gió:
- Anh đừng giận tôi nữa nhé, anh Cu!
Cử chỉ bất ngờ của cô bé khiến đầu cổ thằng Cu nóng ran. Nó không bao giờ ngờ có ngày nhỏ Hà cầm tay nó, ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. Nó có cảm giác nó đang đút tay vào ổ điện. Tay nó tê tê, giần giật và sức nóng lan từ các đầu ngón tay lên tận óc. Con gái thành phố dạn dĩ ghê! Nó nghĩ, và giống như đang bị điện giật thật, tay nó đờ ra như gỗ, nằm bất tỉnh trong tay nhỏ Hà. Nhưng giá như có thể cựa quậy được, nó vẫn muốn mãi mãi được chôn tay nó trong bàn tay êm ái đó.
Nhỏ Hà không nghe thằng Cu ừ hử gì, tưởng thằng này còn giận mình, lại nói (lại bạo dạn kiểu thành phố):
- Anh nói anh hết giận tôi, tôi mới buông tay anh ra.
- Nói đi chú bé! – Ông an ninh hắng giọng, nụ cười tinh quái thấp thoáng trôi qua hàng ria mép – Nói đi, rồi chúng ta ra ngoài kia! Hay chú mày không muốn cô bé thả tay ra!
Câu nói trêu của ông an ninh có giá trị ngang một cái véo tai.
- Ờ… ờ… tôi hết giận rồi! – Thằng Cu sực tỉnh, lắp bắp, thực ra nó định nói “Tôi có giận bạn hồi nào đâu” nhưng chợt nhớ mình quả có giận thật (không những giận mà còn định bới móc tật xấu của con nhỏ này cho bõ ghét) nó đành bối rối thú thật.
Nhỏ Hà buông tay chú nhóc, cười hì hì:
- Anh không giận tôi, mai mốt chú heo của anh lại đi lạc nữa, tôi hứa sẽ tìm phụ cho anh.
Nàng Đeo Nơ lặng lẽ chứng kiến màn làm hòa giữa cô chủ nhỏ và chú bé hàng xóm, đến lúc thấy mình không thể ra vẻ một nàng heo vô tâm được nữa.
Nó ngượng nghịu bước tới vài bước, nhìn Lọ Nồi bằng ánh mắt ngượng ngập và lí nhí bằng giọng ngượng ngùng:
- Bạn thật là tài giỏi…
41
Cũng như cậu chủ của mình trước đó ít phút, chú heo con nghe tai mình lùng bùng. Lần đầu tiên nó nghe nàng Đeo Nơ khen nó. Những sợi tơ buồn giăng giăng trong lòng nó bị lời khen và vẻ bẽn lẽn của nàng Đeo Nơ giật đứt từng khúc.
Nó nhìn rèm mi óng ả của nàng heo, bối rối:
- Chiếp chiếp gô…
- Không, mình phải cảm ơn bạn mới đúng. – Nàng Đeo Nơ vội vàng nói, bây giờ thì nàng đã hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này.
Nàng vừa nói vừa nhích tới gần hơn, ngọ nguậy đầu làm chiếc nơ rung rung trông như một bông hoa vừa đi vừa nở.
Động tác duyên dáng của Đeo Nơ làm chú heo mới lớn nghe tim mình đập thình thịch. Nó càng muốn ngất khi nghe nàng dịu dàng hỏi, không, không phải hỏi – đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng:
- Bạn có muốn kết bạn với mình không?
Nó hoàn toàn không tin cái tai nào trong hai cái tai mình. Trong đời thằng Lọ Nồi (bây giờ - sau này - mãi mãi - cho đến khi chết đi) nếu nó có thiết tha và sẵn lòng chờ đợi một điều gì thì đó chính là điều nó vừa nghe thấy. Mặc dù trọng lượng không nhẹ lắm, lúc này nó vẫn thấy mình đang lơ lửng trên mây.
Lọ Nồi đã định gật đầu, đến phút chót không hiểu sao nó vô cớ giận dỗi:
- Không!
Nàng Đeo Nơ tưởng như mặt đất đang chao đi. Nàng thốt nhiên bước lui một bước, bốn chân run lẩy bẩy và khóe mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Mặc dù ông an ninh, bà kế hoạch đầu tư và thằng Cu không hiểu nội dung cuộc đối đáp giữa hai đứa nó. Đeo Nơ vẫn thấy mình đang bị sự xấu hổ đóng đinh xuống đất. Rõ ràng nàng phải nghiến chặt răng để đừng bật ra một tiếng rên.
Lọ Nồi nhìn thấy hết, và nó bỗng nhận ra mình là con heo chẳng ra gì. Vẻ ngỡ ngàng và thất vọng của nàng heo yêu dấu làm nó nhói đau.
Lần này thì chính nó nhích về phía nàng Đeo Nơ.
- Tôi muốn kết bạn với bạn lắm đó. – Nó nói, liên tục thêm vào những tiếng khịt mũi để che giấu sự lúng túng – Nhưng bạn thì xinh đẹp, còn tôi… tôi…
Nó định nói “Mặt tôi giống như trang giấy bị vấy mực, trông bẩn bẩn thế nào” nhưng nó kịp nghĩ nhắc lại những nhận xét đó chẳng khác nào khép tội nàng heo, làm cho nàng đau khổ thêm lần nữa. Vì vậy mà nó cứ ngoắc ngứ, không làm sao nói được hết câu.
Đến lúc này thì nàng heo hiểu ra sự từ chối kết bạn của Lọ Nồi chỉ là sự giận dỗi.
- Mình lỡ lời thôi, chứ mình không có ý chê bạn xấu! – Đeo Nơ lật đật thanh minh – Hôm đó mình chỉ muốn tìm hiểu tại sao bạn có tên là Lọ Nồi…
Lọ Nồi biết nàng heo đang bào chữa, nhưng nó chẳng trách cứ nàng. Ngược lại, từng lời nói của nàng rót vào lòng nó như một loại thuốc giảm đau kỳ diệu. Nàng biết nàng có lỗi với nó, vậy là đủ rồi. Nó cũng chỉ cần thế thôi.
Nhưng nàng Đeo Nơ diễm lệ còn đi xa hơn thế. Nàng chớp rèm mi đẹp (chớp tới mấy cái liền) và cất cao giọng, không phải để chú heo nghe rõ mà để chế ngự sự thẹn thùng, nếu không nàng không đủ can đảm thốt ra những gì nàng nghĩ:
- Cái bớt đen trên mặt không che khuất được tài trí và tâm hồn tuyệt đẹp của bạn, Lọ Nồi à. Mình rất vinh hạnh được là bạn của bạn.
Thổ lộ xong rồi, bấy giờ nàng Đeo Nơ mới cảm thấy mắc cỡ (nàng là con gái mà), thế là nàng hấp tấp quay lưng chạy ra cửa.
Chú heo Lọ Nồi cần đến mười lăm giây để mật ngọt trong câu nói của nàng heo kịp ướp vào tâm hồn mình và mất thêm chừng đó thời gian nữa để cây hạnh phúc kịp trổ hoa trong lòng mình.
Tới giây thứ ba mươi mốt, giữa mật và hoa, Lọ Nồi ngước mõm lên trần nhà, và như các bạn đã từng thấy cách đây mấy chục trang, từ lồng ngực chú mới lớn bất thần nổ ra một tràn âm thanh dồn nén (lần này không phải phát ra từ nỗi tuyệt vọng nên nó giống tiếng reo hơn là tiếng rên):
- Un ún ủn… un gô… chiếp gồ… ồ… ồ…
Ông an ninh vừa mấp máy môi định bảo thằng Cu dẫn Lọ Nồi đi theo nàng Đeo Nơ, bỗng há hốc miệng trước hành vi kỳ lạ của chú heo con, hàng ria mép của ông liên tục động đậy như chính nó cũng vô cùng thắc mắc:
- Nó muốn nói gì thế, cậu bé?
Thằng Cu thoạt đầu định thú thật là câu đó chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng nó chợt nhận thấy không có cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này để công khai một cách bí mật nỗi lòng thầm kín của mình với cháu bà Tươi. Thế là nó ranh mãnh đáp lời ông an ninh – nhưng mắt nó lại nhìn nhỏ Hà (tất nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ dám nhìn mái tóc thôi):
- À, nó nói “Tôi muốn ở… bên em… suốt đời… i… i…”.
Bà kế hoạch đầu tư suýt chút nữa ngã lăn ra nếu phút chót bà không kịp vịn tay vào vách bếp. Dù bận rộn chống đỡ thân người của mình, bà vẫn kịp bày tỏ sự ngạc nhiên:
- Hai con heo bé chừng này mà đã thích nhau á?
Ông an ninh thì cười muốn văng cả ria:
- Hà hà… Có gì đâu mà chị ngạc nhiên! Bọn trẻ bây giờ chúng lớn trước tuổi mà.
Thằng Cu không biết ông an ninh chỉ nói mấy con heo, hay gộp cả nó trong đó, vờ giấu mặt vào lưng thằng Lọ Nồi ra vẻ mình không nghe thấy gì, miệng rối rít giục:
- Ra ngoài lẹ đi, mày!
Như đã từng xảy ra nhiều lần trong đời, thằng Cu một lần nữa trông rất giống bản sao của thằng Lọ Nồi.
Nó đứng phắt dậy khi thấy ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư, chưa kịp mở miệng chào quai hàm đã cứng đơ khi mái tóc ngắn của con bé Hà xát vào mặt nó.
- A, - ông an ninh reo lên – thì ra chú heo con này đang ở đây!
- Cả cháu bé này nữa, - bà kế hoạch đầu tư tiếp lời – sao cháu lại ở trong này?
Thằng Cu vẫn chưa phun được hạt táo vô hình chẹn ngang họng. Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa bà kế hoạch đầu tư và ông an ninh, xẹt qua con bé Hà một tẹo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại, miệng ú ớ như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ.
Người đánh thức nơron thần kinh điều khiển ngôn ngữ của thằng Cu rốt cuộc chính là kẻ đã khiến nó mắc chứng á khẩu.
- Anh Cu… - Nhỏ Hà len tới trước mặt ông an ninh, nhoẻn miệng cười – Tôi biết ơn anh và chú heo con của anh nhiều lắm đó.
Bà kế hoạch đầu tư phụ họa:
- Nếu không có hai chủ tớ nhà này, bầy bò của nhà con bé đã bị trộm khoắng sạch rồi.
Lần đầu tiên thằng Cu thấy nhỏ Hà nói được một câu tử tế, cũng lần đầu tiên nó thấy tên nó không đến nỗi quá khó nghe. Và khi con nhỏ này nói tiếp thì nó thấy không có ai trên đời tốt bằng nhỏ Hà, rằng con nhỏ này không hề kiêu kỳ chút xíu nào như nó tưởng:
- Tôi cũng xin lỗi anh về sự hiểu lầm hôm trước. Anh không hề nói dối tôi.
Trong khi thằng Cu ngẩn ra vì bất ngờ và vì sung sướng, nhỏ Hà đột ngột thò tay ra nắm tay nó, bất chấp ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang nhìn chằm chằm, thỏ thẻ bằng giọng êm như gió:
- Anh đừng giận tôi nữa nhé, anh Cu!
Cử chỉ bất ngờ của cô bé khiến đầu cổ thằng Cu nóng ran. Nó không bao giờ ngờ có ngày nhỏ Hà cầm tay nó, ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. Nó có cảm giác nó đang đút tay vào ổ điện. Tay nó tê tê, giần giật và sức nóng lan từ các đầu ngón tay lên tận óc. Con gái thành phố dạn dĩ ghê! Nó nghĩ, và giống như đang bị điện giật thật, tay nó đờ ra như gỗ, nằm bất tỉnh trong tay nhỏ Hà. Nhưng giá như có thể cựa quậy được, nó vẫn muốn mãi mãi được chôn tay nó trong bàn tay êm ái đó.
Nhỏ Hà không nghe thằng Cu ừ hử gì, tưởng thằng này còn giận mình, lại nói (lại bạo dạn kiểu thành phố):
- Anh nói anh hết giận tôi, tôi mới buông tay anh ra.
- Nói đi chú bé! – Ông an ninh hắng giọng, nụ cười tinh quái thấp thoáng trôi qua hàng ria mép – Nói đi, rồi chúng ta ra ngoài kia! Hay chú mày không muốn cô bé thả tay ra!
Câu nói trêu của ông an ninh có giá trị ngang một cái véo tai.
- Ờ… ờ… tôi hết giận rồi! – Thằng Cu sực tỉnh, lắp bắp, thực ra nó định nói “Tôi có giận bạn hồi nào đâu” nhưng chợt nhớ mình quả có giận thật (không những giận mà còn định bới móc tật xấu của con nhỏ này cho bõ ghét) nó đành bối rối thú thật.
Nhỏ Hà buông tay chú nhóc, cười hì hì:
- Anh không giận tôi, mai mốt chú heo của anh lại đi lạc nữa, tôi hứa sẽ tìm phụ cho anh.
Nàng Đeo Nơ lặng lẽ chứng kiến màn làm hòa giữa cô chủ nhỏ và chú bé hàng xóm, đến lúc thấy mình không thể ra vẻ một nàng heo vô tâm được nữa.
Nó ngượng nghịu bước tới vài bước, nhìn Lọ Nồi bằng ánh mắt ngượng ngập và lí nhí bằng giọng ngượng ngùng:
- Bạn thật là tài giỏi…
41
Cũng như cậu chủ của mình trước đó ít phút, chú heo con nghe tai mình lùng bùng. Lần đầu tiên nó nghe nàng Đeo Nơ khen nó. Những sợi tơ buồn giăng giăng trong lòng nó bị lời khen và vẻ bẽn lẽn của nàng Đeo Nơ giật đứt từng khúc.
Nó nhìn rèm mi óng ả của nàng heo, bối rối:
- Chiếp chiếp gô…
- Không, mình phải cảm ơn bạn mới đúng. – Nàng Đeo Nơ vội vàng nói, bây giờ thì nàng đã hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này.
Nàng vừa nói vừa nhích tới gần hơn, ngọ nguậy đầu làm chiếc nơ rung rung trông như một bông hoa vừa đi vừa nở.
Động tác duyên dáng của Đeo Nơ làm chú heo mới lớn nghe tim mình đập thình thịch. Nó càng muốn ngất khi nghe nàng dịu dàng hỏi, không, không phải hỏi – đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng:
- Bạn có muốn kết bạn với mình không?
Nó hoàn toàn không tin cái tai nào trong hai cái tai mình. Trong đời thằng Lọ Nồi (bây giờ - sau này - mãi mãi - cho đến khi chết đi) nếu nó có thiết tha và sẵn lòng chờ đợi một điều gì thì đó chính là điều nó vừa nghe thấy. Mặc dù trọng lượng không nhẹ lắm, lúc này nó vẫn thấy mình đang lơ lửng trên mây.
Lọ Nồi đã định gật đầu, đến phút chót không hiểu sao nó vô cớ giận dỗi:
- Không!
Nàng Đeo Nơ tưởng như mặt đất đang chao đi. Nàng thốt nhiên bước lui một bước, bốn chân run lẩy bẩy và khóe mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Mặc dù ông an ninh, bà kế hoạch đầu tư và thằng Cu không hiểu nội dung cuộc đối đáp giữa hai đứa nó. Đeo Nơ vẫn thấy mình đang bị sự xấu hổ đóng đinh xuống đất. Rõ ràng nàng phải nghiến chặt răng để đừng bật ra một tiếng rên.
Lọ Nồi nhìn thấy hết, và nó bỗng nhận ra mình là con heo chẳng ra gì. Vẻ ngỡ ngàng và thất vọng của nàng heo yêu dấu làm nó nhói đau.
Lần này thì chính nó nhích về phía nàng Đeo Nơ.
- Tôi muốn kết bạn với bạn lắm đó. – Nó nói, liên tục thêm vào những tiếng khịt mũi để che giấu sự lúng túng – Nhưng bạn thì xinh đẹp, còn tôi… tôi…
Nó định nói “Mặt tôi giống như trang giấy bị vấy mực, trông bẩn bẩn thế nào” nhưng nó kịp nghĩ nhắc lại những nhận xét đó chẳng khác nào khép tội nàng heo, làm cho nàng đau khổ thêm lần nữa. Vì vậy mà nó cứ ngoắc ngứ, không làm sao nói được hết câu.
Đến lúc này thì nàng heo hiểu ra sự từ chối kết bạn của Lọ Nồi chỉ là sự giận dỗi.
- Mình lỡ lời thôi, chứ mình không có ý chê bạn xấu! – Đeo Nơ lật đật thanh minh – Hôm đó mình chỉ muốn tìm hiểu tại sao bạn có tên là Lọ Nồi…
Lọ Nồi biết nàng heo đang bào chữa, nhưng nó chẳng trách cứ nàng. Ngược lại, từng lời nói của nàng rót vào lòng nó như một loại thuốc giảm đau kỳ diệu. Nàng biết nàng có lỗi với nó, vậy là đủ rồi. Nó cũng chỉ cần thế thôi.
Nhưng nàng Đeo Nơ diễm lệ còn đi xa hơn thế. Nàng chớp rèm mi đẹp (chớp tới mấy cái liền) và cất cao giọng, không phải để chú heo nghe rõ mà để chế ngự sự thẹn thùng, nếu không nàng không đủ can đảm thốt ra những gì nàng nghĩ:
- Cái bớt đen trên mặt không che khuất được tài trí và tâm hồn tuyệt đẹp của bạn, Lọ Nồi à. Mình rất vinh hạnh được là bạn của bạn.
Thổ lộ xong rồi, bấy giờ nàng Đeo Nơ mới cảm thấy mắc cỡ (nàng là con gái mà), thế là nàng hấp tấp quay lưng chạy ra cửa.
Chú heo Lọ Nồi cần đến mười lăm giây để mật ngọt trong câu nói của nàng heo kịp ướp vào tâm hồn mình và mất thêm chừng đó thời gian nữa để cây hạnh phúc kịp trổ hoa trong lòng mình.
Tới giây thứ ba mươi mốt, giữa mật và hoa, Lọ Nồi ngước mõm lên trần nhà, và như các bạn đã từng thấy cách đây mấy chục trang, từ lồng ngực chú mới lớn bất thần nổ ra một tràn âm thanh dồn nén (lần này không phải phát ra từ nỗi tuyệt vọng nên nó giống tiếng reo hơn là tiếng rên):
- Un ún ủn… un gô… chiếp gồ… ồ… ồ…
Ông an ninh vừa mấp máy môi định bảo thằng Cu dẫn Lọ Nồi đi theo nàng Đeo Nơ, bỗng há hốc miệng trước hành vi kỳ lạ của chú heo con, hàng ria mép của ông liên tục động đậy như chính nó cũng vô cùng thắc mắc:
- Nó muốn nói gì thế, cậu bé?
Thằng Cu thoạt đầu định thú thật là câu đó chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng nó chợt nhận thấy không có cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này để công khai một cách bí mật nỗi lòng thầm kín của mình với cháu bà Tươi. Thế là nó ranh mãnh đáp lời ông an ninh – nhưng mắt nó lại nhìn nhỏ Hà (tất nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ dám nhìn mái tóc thôi):
- À, nó nói “Tôi muốn ở… bên em… suốt đời… i… i…”.
Bà kế hoạch đầu tư suýt chút nữa ngã lăn ra nếu phút chót bà không kịp vịn tay vào vách bếp. Dù bận rộn chống đỡ thân người của mình, bà vẫn kịp bày tỏ sự ngạc nhiên:
- Hai con heo bé chừng này mà đã thích nhau á?
Ông an ninh thì cười muốn văng cả ria:
- Hà hà… Có gì đâu mà chị ngạc nhiên! Bọn trẻ bây giờ chúng lớn trước tuổi mà.
Thằng Cu không biết ông an ninh chỉ nói mấy con heo, hay gộp cả nó trong đó, vờ giấu mặt vào lưng thằng Lọ Nồi ra vẻ mình không nghe thấy gì, miệng rối rít giục:
- Ra ngoài lẹ đi, mày!
Bình luận truyện