Chương 20: Chương 20
Buổi chiều, bốn giờ mười chín phút.
Mạc Dịch hít một hơi thật sâu, những ngón tay gầy mảnh của anh vô thức nắm chặt dây đeo ba lô.
Bên trong chỉ đem theo một ít nhu yếu phẩm, tỷ như đèn pin, bật lửa, mấy thanh bánh dinh dưỡng, toàn là những thứ được trò chơi cho phép mang vào, còn vũ khí hoặc là các loại phương tiện thông tin, dù có cố đem theo thì cũng bị cưỡng chế bỏ lại ở thế giới thực, bởi chúng sẽ phá vỡ cân bằng của trò chơi.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây tích tắc chạy về phía trước.
Ngay khi nó vừa chỉ đến số 12, Mạc Dịch thấy trước mắt mình tối sầm lại, đến lúc ngẩng đầu lên, xung quanh đã tan thành bóng tối mênh mông vô tận.
Bên tai lại truyền đến giọng nữ máy móc quen thuộc: “Chào mừng người chơi Mạc Dịch đã quay trở lại, trò chơi đang tiến hành tính toán điểm thưởng…”
Mạc Dịch nheo mắt quan sát cảnh tượng xung quanh mình.
Bóng tối chỗ nông chỗ sâu lưu động tựa như một sinh vật sống, sâu thẳm trong nó ẩn tàng thứ cảm giác nguy hiểm rình rập, nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy rất lạ lùng.
Sau khi tỉ mỉ xem xét, anh nhận ra dường như trong bóng đêm kia hội tụ vô số ký hiệu kỳ dị bé xíu, trông hao hao như là… dữ liệu?
Mạc Dịch sửng sốt, đang chuẩn bị ghé sát vào nhìn cho rõ hơn thì giọng nữ kia đã quay trở lại:
“Kết thúc quá trình tính điểm! Chúc mừng người chơi Mạc Dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn cấp A “sự trả thù ngọt ngào”, nhận được 5000 điểm thưởng, mở khóa cửa hàng vật phẩm.”
Tiếng nói vừa dừng, Mạc Dịch chỉ cảm thấy xung quanh anh trời đất rung chuyển, rồi trong nháy mắt cảnh tượng trước mặt lại thay đổi.
Thân thể đang đứng trong một không gian màu xanh thẫm, có hằng hà sa số biểu tượng trôi nổi trước mắt anh, nhưng chỉ vài cái ở gần được hiển thị, còn lại đều là một màu xám trắng, phía dưới chẳng đề tên, chỉ ghi ba dấu “???”
Các vật phẩm trong cửa hàng xuất hiện ngẫu nhiên, có thể mua được thứ hữu dụng hay không phải nhờ vào may mắn.
Trước khi tiến vào màn chơi, Giang Nguyên Nhu đã dặn anh rằng: có khá nhiều vật phẩm tưởng hay ho nhưng thực ra bị hạn chế bởi đủ các loại điều kiện quái thai, trên cơ bản đều là gian thương hết.
Ví dụ như cô từng mua một chiếc đèn pin được quảng cáo “một lần sạc, dùng cả đời”, nhưng mua xong mới phát hiện phải sạc bằng năng lượng mặt trời ở trong game, nhưng 90% bối cảnh các màn chơi đều không có xíu xiu ánh mặt trời nào cả!!!
Cho đến bây giờ Mạc Dịch vẫn còn nhớ như in biểu cảm đau lòng khôn xiết của Giang Nguyên Nhu khi kể cho anh nghe chuyện này.
Anh một bên lướt nhìn những vật phẩm trước mắt, một bên nhẩm tính xem mình có thể mua được cái gì, làm thế nào để tận dụng tối đa điểm thưởng trong tay, mua được vật phẩm ngon bổ rẻ kiểu vậy.
Đang định bấm chuyển sang trang tiếp theo, động tác của Mạc Dịch chợt dừng lại.
Ở góc dưới cùng có một vật phẩm cực kỳ đáng chú ý.
Gói quà tân thủ.
Advertisement
Không có ảnh minh họa vật phẩm, cũng không có giới thiệu vắn tắt, chỉ có một ô xám trắng treo giá 10 điểm thưởng mà thôi.
Mạc Dịch ngẩn người: anh chưa nghe Giang Nguyên Nhu nói đến vật phẩm này bao giờ.
Nhìn nhìn số dư 5000 điểm của mình, anh ấn chọn mua.
— dù gì cũng không tốn nhiều điểm lắm, thử mua xem sao.
Vào khoảnh khắc anh bấm xác nhận, giọng nữ máy móc kia lập tức vang lên bên tai:
“Sau khi bấm mua vật phẩm giá rẻ đặc biệt, người chơi đã dùng hết cơ hội mua sắm lần này, quá trình mua sắm đã hoàn thành, rất hân hạnh được phục vụ ngài! Chúc ngài chơi game vui vẻ!”
Từ từ đã, mua thứ này xong là không được mua thứ khác nữa? Đẻ đâu ra cái quy tắc này vậy hả?
Nhưng không để Mạc Dịch kịp có thời gian để phản ứng, trước mắt anh đã tối sầm lại, giọng nữ kia như bị vặn âm lên mức to nhất, vang vọng đập thình thình vào màng tai anh: “Trò chơi đang tiến hành dịch chuyển…”
Trước lúc bất tỉnh nhân sự, ý niệm cuối cùng xẹt qua đầu anh chính là:
— má nội mày cái trò chơi bịp bợm này nữa!
—
Mạc Dịch mở mắt ra.
Dưới thân là ván giường cứng rắn không được bằng phẳng cho lắm, cấn vào lưng anh hơi đau, chiếc giường nhỏ hẹp khiến hai chân anh phải cong lên, cả người co quắp nằm thành một dúm.
Mạc Dịch nhíu mày ngồi dậy.
Một luồng không khí bụi bặm lạnh lẽo xộc mạnh vào khoang mũi, mang theo mùi gỗ ẩm mốc cũ kỹ âm u.
Trước mắt anh là một căn phòng không lấy gì làm rộng rãi, giấy dán tường chẳng biết là màu gì, rách nát bong ra từng mảng, để lộ lớp tường màu than chì bẩn thỉu phía trong, dầm gỗ chống đỡ trần nhà đã lâu không được tu sửa, đổ xuống tro bụi rào rào.
Đỉnh phòng treo một chiếc đèn chùm, kiểu dáng đã lâu đời lắm rồi.
Nó vẫn còn kiên cường phát ra thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt ảm đạm, hắt lên cây thập tự giá xiêu vẹo trên vách tường đối diện anh, thoạt trông vừa âm u lại quỷ dị.
Trong phòng có sáu chiếc giường nhỏ xếp ngay ngắn, kích thước đều cỡ chiếc giường anh đang ngồi.
Những chiếc giường này có vẻ dành riêng cho trẻ con, vừa nhỏ vừa hẹp, một người trưởng thành khó mà nằm duỗi thẳng được.
Mạc Dịch ngồi ở mép giường, anh vừa giãn cơ chân vừa theo bản năng quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Phòng cũng không lớn, thậm chí có thể nói là hơi chật chội, trên tường chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hẹp, nhưng đã bị đóng đinh lại bằng ván gỗ, phong cách vừa cũ kỹ vừa cứng nhắc, làm cho cả căn phòng thoạt trông rất tù túng và ngột ngạt, người ở bên trong tưởng chừng không thở nổi.
Anh nhìn xuyên qua khe hở lộn xộn tạo nên từ những tấm ván gỗ che ô cửa sổ, thấy bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc không cách nào tan loãng đi được.
Cho dù đây không phải lần đầu tiên nhìn nó, nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ sức ép cực kỳ mãnh liệt.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, thôi không nhìn nữa.
Trước khi bắt đầu quan sát xung quanh, anh có một chuyện vẫn luôn canh cánh ở trong lòng — gói quà tân thủ kia là cái quỷ gì?
Mạc Dịch cúi đầu tìm kiếm trên người mình.
Cho dù là người bình tĩnh lạnh lùng như anh cũng không khỏi tức hộc máu mồm:
Cái thứ khiến anh lãng phí nguyên một cơ hội mua sắm này tốt nhất hữu dụng một chút.
Rốt cục Mạc Dịch đã tìm thấy nó dưới đáy ba lô.
Đó là một chiếc hộp lớn cỡ một bàn tay, xám xịt chẳng có gì bắt mắt, mặt trên viết bốn chữ nhỏ ngay ngắn: “Gói quà tân thủ”.
Mạc Dịch mím môi mở hộp ra, bên trong là một sợi ruy băng màu bạc.
Sợi dây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thoạt trông có vẻ không phải vật tầm thường,
Mạc Dịch sửng sốt lấy nó ra, chất vải mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh lành lạnh như dòng nước, để lại chiếc hộp trống rỗng chẳng có thêm thứ gì.
Anh chăm chú nhìn sợi ruy băng trong vài giây rồi lại nhìn vào chiếc hộp rỗng tuếch.
Không… Không có hướng dẫn sử dụng à?
Vậy cái này dùng để làm gì?
Anh trố mắt cầm cái hộp dốc ngược lên, nhưng bên trong thật sự là trống không.
Mạc Dịch trầm mặc: “…” Sao anh cứ có cảm giác mình bị chơi xỏ nhỉ?
Mạc Dịch hít sâu một hơi, cố nhịn cục tức trong bụng xuống, lòng vẫn mang một tia hy vọng xa vời, bèn quấn sợi ruy băng quanh cổ tay mình.
Biết đâu một lúc nào đó lại phát hiện ra tác dụng của nó thì sao?
Mạc Dịch sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong ba lô, khoác lên vai, sau đó đứng dậy.
Vốn dĩ Giang Nguyên Nhu muốn đi theo anh vào màn chơi lần này, nhưng cô đã dùng hết loại đạo cụ ấy từ mấy tuần trước, mà cửa hàng điểm thưởng thì quá ngẫu nhiên, đã lâu lắm rồi nó không xuất hiện lại trong cửa hàng của cô nữa.
Cho nên lần này cô nhờ một người đã có kinh nghiệm tên là Tống Kỳ cùng tham gia trò chơi với anh — theo lời Giang Nguyên Nhu miêu tả thì gã Tống Kỳ này:
“Vừa cao lớn lại đẹp trai, cũng rất lợi hại, mỗi tội hơi kiệm lời.”
Ban đầu hẹn là trước khi tiến vào màn chơi sẽ nói cho anh ám hiệu để hai người nhận ra nhau, nhưng anh đợi cả ngày cũng không thấy tin nhắn nào từ cô, gọi điện thoại thì không bắt máy, xem ra kế hoạch đã đổ bể rồi.
Mạc Dịch nheo mắt nghĩ: Cũng tốt, vốn dĩ anh không thích bị bại lộ thân phận mà lập đội với người khác, hơn nữa có khá nhiều chỗ trong trò chơi này mà anh muốn tự mình thăm dò, có đồng đội lại thành ra vướng bận.
Bây giờ nên đi hội hợp với các người chơi khác thôi.
Mạc Dịch dợm bước ra ngoài, đột nhiên dưới chân giẫm phải vật gì mềm mại – anh cúi đầu, chỉ thấy trên sàn nằm một con gấu bông màu nâu.
Nó thoạt trông rất cũ kỹ, phần bông nhồi đã ố vàng lòi ra từ lỗ thủng trên người, nhưng bản thân nó lại rất sạch sẽ, không hề vương chút bụi nào.
Dù cho căn phòng này góc nào cũng dính đầy tro bụi như là đã lâu lắm rồi chưa từng có ai ở.
Khiến cho con gấu nhỏ sạch sẽ này thoạt nhìn rất không ăn nhập với cảnh vật xung quanh.
Ngay cả mặt sàn bên cạnh nó cũng phủ đầy bụi, cũng là dáng vẻ chưa từng có ai giẫm vào.
Mạc Dịch khom lưng quan sát con gấu thật cẩn thận.
Lớp lông của nó rất thưa thớt, tứ chi lay lắt hai bên thân, nó bị thiếu một con mắt, con mắt đen còn lại thì mờ xước, được khâu lại một cách cẩu thả ở trên đầu.
Ánh mắt Mạc Dịch thoáng vẻ trầm tư, nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên âm thanh ồn ào quen thuộc.
Thậm chí còn ầm ĩ hơn so với màn chơi trước của anh—
Anh sửng sốt ngẩng đầu, cũng không xem con gấu kia nữa mà vội vàng bước ra bên ngoài.
Mạc Dịch mở cửa phòng, trước mắt anh là một hành lang dài mờ tối, âm thanh cãi vã trở nên rõ ràng hơn.
Anh không kịp để tâm quan sát cảnh vật xung quanh mà vội men theo hành lang bước nhanh về hướng có thanh âm truyền đến.
Mạc Dịch vừa mới tới đại sảnh đã trông thấy một cô gái mặc váy ngắn đang chửi mọi người như tát nước, thanh âm tru tréo làm người ta đau hết cả tai:
“— không cần biết mấy người là do ai phái tới, bà đây không rảnh chơi với tụi bây.
Giờ con này cứ bước ra ngoài đấy đứa nào giỏi thì cản đi?”
Cô ta vừa nói vừa dậm chân chạy đến bên cửa lớn, đưa tay đẩy ra.
Sau đó cô ta ngay lập tức á khẩu, trợn mắt há hốc mồm, nhìn ra ngoài cửa vẻ trân trối:
Ngoài ấy theo nghĩa đen chỉ là một vùng âm u trống rỗng vô biên, giống như cả khối kiến trúc này đang bị ngâm trong thứ dung dịch hòa tan từ bóng tối, sức ép lạnh lẽo của nó là hiện thân của nguy hiểm và ác ý khôn cùng.
Mang đến cho người ta sự sợ hãi và nỗi ám ảnh không lời.
Cô ta đứng sững tại chỗ, mấy người đuổi theo định đi cùng cũng ớ hết cả ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng siêu nhiên trước mắt mình.
Sương mù dày đặc âm u hòa vào làm một với hắc ám, sau đó như một sinh vật sống, nó chầm chậm vươn xúc tu, ngang ngược hướng vào bên trong cánh cửa.
Trái tim Mạc Dịch tức khắc co thắt lại, những gì từng trải qua trong màn chơi đầu tiên lập tức tràn vào trong đầu anh.
Tóc gáy dựng đứng hết cả lên, lời cảnh báo nghẹn lại trong cổ họng, anh suýt chút nữa chỉ biết hét lên thành tiếng.
Giây tiếp theo, có một người lao đến xô mạnh cô gái kia ra rồi đóng sầm cửa lại.
“Ầm” một tiếng rất to vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh nặng nề, bụi bặm trên cánh cửa nhiều năm chưa được tu sửa đổ xuống rào rào.
Bóng đêm vô tận và sương mù dày đặc đáng sợ cũng theo đó mà bị nhốt lại ở bên ngoài.
Vài sợi sương mù nhè nhẹ tan biến nơi khe hở giữa hai cánh cửa đã khép.
Cô ả lúc trước vẫn còn làm ầm ĩ giờ sắc mặt tái nhợt đi, tựa hồ lúc này mới hiểu ra đây không phải chuyện đùa.
Cô ta loạng choạng ngồi phịch xuống đất, mặt xám mày tro nhìn về phía người đàn ông vừa lao ra kia.
Người nọ đóng cửa xong thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ả một cái rồi không để ý nữa.
Mạc Dịch thở phào một hơi, anh không khỏi nắm chặt các đốt ngón tay cứng đờ, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm thật… Vừa rồi bọn họ suýt chút nữa chưa chính thức bắt đầu trò chơi đã GG* cả nút.
(*Các game thủ nói “GG” thường ở thời điểm chuẩn bị kết thúc trận đấu, với ý thể hiện sự bất lực, chấp nhận một trận đấu thất bại ngay trước mắt.)
Đúng lúc này, giọng nữ dễ nghe quen thuộc kia lại vang lên:
“Kính chào quý vị, hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi sinh tồn người thật quy mô lớn – STAY ALIVE.
Nhiệm vụ duy nhất của mọi người là: tồn tại trong cô nhi viện 72 tiếng đồng hồ.
Sau đây là gợi ý dành cho mọi người:
Bé ngoan bé ngoan, không được vi phạm nội quy nhé
Bé ngoan bé ngoan, nghe lời thì mới được chơi trò chơi.
Chúc quý vị chơi game vui vẻ.”
Khi giọng nữ kia vừa ngừng, lập tức trong bóng đêm trống rỗng ngoài cửa sổ xuất hiện đồng hồ huỳnh quang đếm ngược:
71:59:59
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Mạc Dịch mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ đăm chiêu:
… Ba ngày ư?HẾT CHƯƠNG 20..
Bình luận truyện