Chương 29: Chương 29
Nỗi run sợ dâng lên từ tận đáy lòng, hơi lạnh lan tràn từ đỉnh đầu đến tận mũi chân.
Máu huyết trong người cũng đông cứng lại, áp lực từ sự yên tĩnh khiến người ta kinh hoảng, hai lỗ tai lùng bùng chỉ nghe thấy toàn tiếng ồn trắng.
Lông tóc trên người Mạc Dịch dựng đứng cả lên, adrenaline tăng vọt khiến tầm nhìn của anh trở nên hơi mơ hồ.
Anh cố hết sức chớp mắt vài cái, từ từ xoay người lại.
Chùm sáng trắng của đèn pin theo động tác của Mạc Dịch chập chờn lướt qua vách tường, chiếu rọi phía sau lưng.
Dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy một con gấu bông cũ nát dựa vào tường, ngay ngắn ngồi trên mặt đất.
Lớp lông màu nâu thưa thớt, tứ chi lủng lẳng, cái đầu nghiêng ngả quái dị.
Nó ngồi tại vị trí mà đứa nhỏ đang đứng ở trong tranh, con mắt đen duy nhất nhìn Mạc Dịch chằm chằm.
Anh bất giác ngừng thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nảy lên thình thịch.
Áp lực quá lớn đè nén thần kinh khiến vầng trán Mạc Dịch lấm tấm mồ hôi.
Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
Mạc Dịch giật giật hầu kết, cổ họng khô khốc như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.
Anh cất bước hướng về phía con gấu bông.
Lần này nó không biến mất nữa mà chỉ lẳng lặng nằm đó như một món đồ vô tri.
Mạc Dịch dừng lại cách nó hai bước chân, ngón tay cứng ngắc lạnh lẽo chậm rãi duỗi vào trong túi áo.
Nửa viên cầu trơn bóng lạnh như băng kia cộm vào tay anh phát đau.
Anh hít sâu một hơi rồi ngồi xổm xuống.
Ngón tay hơi run rẩy — Mạc Dịch cố bóp chặt tay ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, sau đó lấy vật kia ra khỏi túi áo.
Mạc Dịch nhìn nó chằm chằm, bề mặt đen bóng phản chiếu ánh đèn pin lấp loáng mờ ảo.
Anh vươn tay đặt nó vào hốc mắt trống trơn của con gấu bông.
— Vừa khít.
Mạc Dịch đợi một lát rồi mới buông tay, không cần anh giữ mà con mắt vẫn dính chắc ở chỗ cũ, tựa như chưa từng bị rớt xuống bao giờ vậy.
Anh thở phào một hơi.
Lúc này mới phát hiện bàn tay cầm đèn pin của mình đã tê rần, lòng bàn tay lạnh như băng ướt đẫm mồ hôi, cứng đờ không cựa quậy nổi.
Con gấu bông giờ đã đầy đủ hai mắt lại tiếp tục lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mạc Dịch.
Đúng lúc này, một cánh tay gần như đứt lìa của nó dường như không chống lại được sức hút của trọng lực nữa mà trượt xuống dưới, lớp bông nhồi màu vàng cũng xổ ra, trông cực kỳ thảm thương, để lộ một mảnh giấy giấu trong thân thể của món đồ chơi.
Mạc Dịch khựng lại rồi vươn tay cẩn thận rút nó ra.
Dưới ánh đèn pin, anh từ tốn mở tờ giấy, những sợi bông nhỏ vụn tung bay theo động tác của anh rồi từ từ rơi xuống.
Trên trang giấy ố vàng là nét bút non nớt nguệch ngoạc vẽ một bản đồ kho báu.
Lối đi trông khá quen thuộc, hình như nó trùng khớp với tấm bản đồ nguyên bản của cô nhi viện này.
Mạc Dịch sửng sốt mím mím môi, vô thức nhìn sang cạnh chân mình.
Nơi đó giờ đã trống trơn.
Con gấu bông lại biến mất rồi.
Mạc Dịch bỏ tờ giấy vào trong túi, lia đèn pin khắp ngõ ngách một lần cuối cùng rồi mới quay đầu đi ra khỏi phòng đồ chơi.
Lâu rồi mới thấy lại ánh đèn làm Mạc Dịch thả lỏng đôi chút, anh thở ra một hơi thật dài, phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác man mát trong cơn gió lạnh ở hành lang.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng “rầm” rất lớn.
Mạc Dịch cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa phòng đồ chơi đã đóng sập vào rồi.
Anh thử giật tay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa trái từ bên trong.
Trong lòng Mạc Dịch hơi lạnh lẽo.
Anh buông tay rồi rảo bước về phía đại sảnh.
Mạc Dịch còn chưa phục hồi lại tinh thần sau khoảnh khắc kinh hồn táng đảm kia.
Anh quanh quẩn vô định trong đại sảnh mất một lúc, đến khi sực tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã về tới phòng ngủ rồi.
Mạc Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ.
Bây giờ mới là hai giờ mười phút, còn lâu mới đến mốc thời gian tiếp theo.
Mạc Dịch hơi do dự đứng trước cửa phòng mình, nghĩ ngợi một lúc lại đến bên giường ngồi xuống, cho tay vào túi lấy mảnh giấy ban nãy ra xem.
Mảnh giấy chỉ bé bằng nửa bàn tay, vẽ mấy đường nét đơn giản nguệch ngoạc, tại điểm cuối đánh một dấu X rất to bằng bút màu đỏ tươi.
Mạc Dịch lật mặt sau của nó, thấy trên đó viết một hàng chữ:
“COME AND GET ME”
Trong đầu ngầm so sánh bản đồ của cô nhi viện với tấm bản đồ kho báu này, Mạc Dịch không khỏi ngẩn ra.
Vị trí đánh dấu X màu đỏ kia — trùng với chỗ sâu trong hành lang có phòng viện trưởng.
Ký ức không mấy vui vẻ trong căn phòng ấy lại ùa về trong tâm trí.
Mạc Dịch vô thức sờ sờ cổ mình.
Cho dù đã qua gần một ngày, nhưng vết lằn đáng sợ do bị thòng lọng quấn chặt vẫn chưa hồi phục chút nào, thậm chí còn sưng tấy lên thành vệt dài tím bầm, nóng rát nhâm nhẩm đau.
Cho dù đã dựng cổ áo nhưng không thể che đậy được hoàn toàn vết tích ấy.
Mạc Dịch buông tay, đôi mắt đen trầm lắng bình tĩnh, sâu trong đáy mắt anh có thứ ánh sáng bé nhỏ rạng ngời.
Anh cẩn thận gấp gọn tờ giấy bỏ lại vào túi, sau đó đứng lên hướng ra ngoài cửa.
Đột nhiên Mạc Dịch dừng bước, nhíu mày vẻ băn khoăn.
Hiện tại việc khó nghĩ không phải là có nên đi tìm chân tướng hay không…
Mà là có muốn gọi Tống Kỳ đi cùng hay không.
Theo lý thuyết, hắn là người chơi có kinh nghiệm được Giang Nguyên Nhu mời tới, hẳn là rất đáng tin cậy, hơn nữa đi cùng hắn cơ hội sinh tồn sẽ cao hơn khá nhiều.
Mạc Dịch mím môi, nhéo nhéo cánh tay gầy nhỏ không chút sức lực nào của mình mà thở dài phiền muộn.
Nhưng trên người Tống Kỳ có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Lần hợp tác này của họ ngay từ đầu đã mập mờ chẳng rõ ràng, về lâu về dài càng khiến anh không thể làm như chẳng hay biết gì cả.
Mạc Dịch không chắc có nên tin tưởng người này hay không.
Có lẽ… Anh thử một lần nữa xem sao?
Mạc Dịch hạ quyết tâm bước ra ngoài, nhưng giây tiếp theo lại ngẩn tò te.
Anh không biết phòng của Tống Kỳ ở đâu cả.
Vì thế Mạc Dịch đành đi tìm một vòng từ đầu đến cuối hành lang, nhưng vẫn không thấy hình bóng Tống Kỳ ở nơi nào.
Sợ nếu tiếp tục sẽ gây nên sự chú ý không cần thiết, Mạc Dịch liền từ bỏ ý tưởng tiếp tục tìm kiếm Tống Kỳ, một mình đi theo chỉ dẫn trong tấm bản đồ kho báu, hướng về hành lang của phòng viện trưởng.
Hành lang tối tăm lập lòe thứ ánh sáng ảm đạm, Mạc Dịch kiểm tra pin đèn một lần cuối cùng rồi hít thật sâu, nhấc chân đi vào bên trong.
Tấm ván gỗ dưới sàn không chịu nổi trọng lượng, phát ra âm thanh “kẽo kẹt” khó chịu trong không gian yên tĩnh âm u.
Càng đi vào bên trong càng chẳng thấy điểm tận cùng, sự yên tĩnh khiến trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Khoảnh khắc đi ngang qua phòng viện trưởng, bước chân Mạc Dịch không khỏi khựng lại.
Anh quay sang nhìn nhìn tấm biển phủ đầy bụi bặm treo trên cửa, chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa này vẫn còn rõ ràng như in trước mắt.
Mạc Dịch cố gắng thở đều rồi quay đầu đi, thuận tay bật đèn pin lên rồi tiếp tục hướng vào bên trong.
Cái bóng của anh dưới ánh đèn ảm đạm hắt lên vách tường dán giấy màu xanh thẫm chập chờn ma quái.
Trần nhà cao thấp không đồng đều tạo với vách tường một góc độ kỳ cục, khiến người ta lúc nào cũng thấy như đang bị dồn ép.
Mạc Dịch âm thầm tiến về phía trước, rồi bỗng ngẩn người ra, chậm rãi dừng cước bộ.
Chùm sáng đèn pin chiếu lên một bức vách – phía trước không còn đường đi.
Mạc Dịch hơi sửng sốt quay đầu nhìn sau lưng mình, cánh cửa phòng viện trưởng lúc nãy vừa mới đi qua vẫn còn sờ sờ cách đó không xa, phía đầu kia là đại sảnh lập lòe ánh sáng yếu ớt.
Anh quay đầu trở về, đèn pin hắt lên bức tường sừng sững, ngay cả hoa văn trên giấy dán tường, cả vệt nước ngấm và những vết ố bẩn cũng được ánh sáng mỏng manh chiếu rọi không sót một mống.
Mạc Dịch tiến lên đẩy đẩy mặt tường, rồi lại cong ngón tay gõ gõ.
Là tường đặc.
Như thế có nghĩa… trong hành lang này, chỉ có độc một gian phòng viện trưởng thôi sao?
Mạc Dịch nhíu chặt lông mày.
Vậy cũng thật kỳ lạ, không chỉ là chuyện cả một hành lang dài chỉ có một gian phòng, mà còn ở chỗ… Cô nhi viện này không hoàn chỉnh.
Trước kia anh nghĩ những bộ phận không tìm thấy ở nơi khác có lẽ là được xây ở hành lang này.
Thế nhưng bây giờ phát hiện ra nơi này cũng chẳng có gì, vậy thì mọi chuyện liền trở nên kỳ quặc bất thường.
Các hộ lý ngủ chỗ nào? Kho chứa đồ đâu?
Mạc Dịch không nhụt chí, anh vòng quanh khu hành lang trống, đi tới đi lui sờ s0ạng hết bốn bức tường.
Không thu hoạch được gì cả.
Anh nhíu mày, đứng tại chỗ tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Rõ ràng tấm bản đồ kho báu dẫn đến nơi này kia mà.
Mạc Dịch đi từng bước về phía trước rồi đột nhiên khựng lại.
Anh phát hiện một điểm bất thường: từ nãy đến giờ, không còn nghe thấy tiếng ván gỗ kẽo kẹt dưới chân nữa.
Mạc Dịch ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ trên nền đất.
Bóng loáng bằng phẳng, không có dằm gỗ, giữa các mảnh sàn có bóng đổ nhưng sờ lên lại không thấy khe hở nào cả.
Tim Mạc Dịch đập thình thịch, anh sờ vào chỗ tiếp giáp giữa mặt đất và vách tường, cảm nhận được có vật gì cứng rắn cồm cộm.
Anh lần theo, chậm rãi luồn tay xuống một khe hở rất nhỏ rồi kéo mạnh lên.
Bụi đất bay mù trời, một tấm thảm dán kín trên mặt đất đã bị xốc mở, lộ ra cảnh tượng bên dưới.
Một tấm cửa sắt đen thùi cứng rắn, bề mặt bóng loáng như mới, tựa hồ không phải bị bỏ hoang nhiều năm mà đang lẳng lặng chờ đợi người đến mở ra vậy.HẾT CHƯƠNG 29..
Bình luận truyện