Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
Chương 36
Mạc Dịch tươi tỉnh mặt mày. Vẻ ngoài anh vốn sáng sủa nên khi mỉm cười càng khiến người ta vô thức cảm thấy thân thiết.
Dường như được thái độ của anh ảnh hưởng, đối phương đã bớt căng thẳng hơn, cơ mặt cũng giãn ra.
Mạc Dịch tỏ vẻ hiền hòa: “Cậu tên là Vương Trạch Chi đúng không?” Anh nhớ ngày đầu tiên khi mọi người bắt đầu lập đội, cậu ta đã tự giới thiệu qua về bản thân.
Vương Trạch Chi gật đầu vẻ hơi ngạc nhiên, hình như không ngờ Mạc Dịch lại nhớ rõ tên của mình.
“Đây cũng không phải lần đầu cậu tham gia trò chơi nhỉ?” Mạc Dịch cười cười, tiếp tục hỏi.
Vương Trạch Chi có vẻ hơi ngại ngùng, cậu đưa tay nâng gọng kính, miệng đáp: “Lần thứ ba.”
Cố nén xúc động, cậu tiếp tục nói: “Hai lần trước em chỉ sống cầm hơi đợi đến lúc hết thời gian. Nhưng lần gần đây nhất lại vô tình mở khóa nhiệm vụ phụ, may có người chơi lâu năm hỗ trợ, em cửu tử nhất sinh mới giành giật được mạng sống, cũng đã mở cửa hàng điểm thưởng… Nên em có biết một chút về cơ chế của trò chơi này.”
Mạc Dịch nhướn mày tỏ vẻ hứng thú chờ cậu nói tiếp.
Vương Trạch Chi chỉ tay bâng quơ vào miếng bánh mì đen trên bàn ăn, ngước mắt nhìn Mạc Dịch. Cậu mím mím môi:
“Cho nên em có thể phân biệt được ai mới là người thực sự hành động trong trò chơi này.”
Đột nhiên bả vai Mạc Dịch trĩu xuống.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Kỳ đang đặt tay lên vai mình ghé sát lại gần — Mạc Dịch dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn qua lớp vải áo mỏng manh.
Giọng Tống Kỳ trầm hẳn so với mọi khi:
“Ý cậu là định xin lập đội à?”
Mạc Dịch âm thầm nhăn mặt.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Anh không ngờ “Tống Kỳ” lại đặt câu hỏi trắng trợn như vậy, thậm chí còn tỏ thái độ thù địch rất rõ ràng, hắn làm sao vậy?
Mạc Dịch không khỏi căng thẳng ở trong lòng: dù sao thân phận cùng mục đích của hắn là tai hoạ ngầm rất lớn đối với anh, giờ phút này nếu có chuyện gì xảy ra, sự tình sẽ phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của Mạc Dịch.
Nhưng Vương Trạch Chi lại không tỏ ra khó chịu, cậu cười cười, trả lời rất dứt khoát:
“Đúng vậy, em sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ trong màn chơi này, cũng coi như đôi bên cùng có lợi mà.”
Nói xong, ánh mắt Vương Trạch Chi dạo quanh hai người một vòng vẻ là lạ, sau đó ho khẽ một tiếng, bổ sung thêm:
“Ừm… Đương nhiên, là một người hiện đại, tư tưởng của em tiến bộ lắm rồi.”
Mạc Dịch nghiêng đầu chẳng hiểu mô tê gì cả:???
— nè nè có phải cậu hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Kỳ không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa, hắn buông vai Mạc Dịch ra, cúi đầu nghiêm trang chọc chọc miếng bánh mì trên bàn ăn.
Mạc Dịch lấy lại tinh thần, cười cười vẻ bất đắc dĩ: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi là bạn bè thôi.”
Dưới ánh mắt dịu dàng như gió xuân của Mạc Dịch, Vương Trạch Chi buộc phải gật đầu thừa nhận là mình sai rồi, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu chuyên tâm ăn bánh mì, tuyệt không dám hé mắt xem Tống Kỳ đang mây mù âm u kia dù chỉ một lần.
Quãng thời gian ăn sáng bình yên luôn trôi qua rất nhanh.
Mạc Dịch đặt khay đồ ăn trở lại quầy rồi quay người chuẩn bị đi.
Giây tiếp theo anh bỗng ngừng chân lại. Mạc Dịch nhíu mày bước nhanh đến bên chiếc đồng hồ đằng sau quầy ăn.
Vẫn giống như lần trước, kim đồng hồ vẫn nhích đều từng giây từng phút, điều khác biệt duy nhất chính là… nó đang quay ngược chiều.
Kim giây tích tắc giật ngược lại, trông cực kỳ ma quái.
Hai hàng lông mày Mạc Dịch nhíu chặt, tính nhẩm thật nhanh ở trong lòng rồi sửng sốt, chiếc đồng hồ này bắt đầu đi lùi từ khoảnh khắc anh mở khóa nhiệm vụ phụ — nó tựa như đang đếm ngược vậy.
Nếu thế, khi thời gian đếm ngược kết thúc, chuyện gì sẽ xảy ra?
Tiếng Vương Trạch Chi vang lên sau lưng: “Anh đã xong chưa? Sắp đến giờ đi học rồi.”
Mạc Dịch liếc nhìn chiếc đồng hồ lần cuối vẻ ngờ vực, đoạn xoay người về phía Tống Kỳ và Vương Trạch Chi đang đợi ngoài cửa, vừa đi vừa đáp:
“Xong rồi đây.”
Sau lưng Mạc Dịch, chiếc đồng hồ cũ nát xiêu vẹo im lìm treo trên tường, lớp vỏ kim loại đen thui lóe sáng lạnh lẽo, mặt đồng hồ rạn nứt vẫn còn tiếp tục đếm giờ, kim giây tích tắc quay ngược chiều cực kỳ quỷ dị.
—
Tới thư viện rồi, mọi người còn hoảng sợ hơn.
Giống như nhà ăn, nơi này cũng rực rỡ hẳn lên.
Bàn ghế sắp xếp chỉnh tề, bề mặt không dính chút bụi bặm nào, tại mỗi chỗ ngồi còn mở sẵn một quyển sách như có ai đang đọc dở vậy.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trần, sàn nhà cùng vách tường trụi lủi dường như cũng không khiến người ta khó chịu nhiều nữa, ngược lại còn lan tỏa bầu không khí khá ấm áp.
Nhưng trong trò chơi, những thay đổi như vậy chỉ khiến mọi người cảm thấy không rét mà run.
Noi gương tình cảnh ở nhà ăn, lần này mọi người thích ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bĩnh tĩnh lại mà bước vào trong phòng.
Khác ở chỗ bây giờ tất cả đã thận trọng hơn rất nhiều, không đi lại lung tung nữa mà chỉ an phận ngồi trên ghế, một mặt âm thầm cầu nguyện đừng có thêm chuyện gì kỳ quái xảy ra nữa, một mặt cố đợi đến khi kết thúc thời gian.
Sau khi nhìn một vòng số người chơi còn sót lại, Mạc Dịch vững tâm hơn một chút.
Phía Triệu Nghị Thành có bốn người, hai người có kinh nghiệm hai người mới, kẻ lúc trước đột nhiên bùng nổ chất vấn anh cũng có mặt trong này.
Hai phe phân chia rõ ràng, ngồi cách nhau rất xa, ranh giới là một chiếc ghế dài, ai nhìn qua một cái là hiểu.
Người từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Mạc Dịch kia dường như khá nôn nóng, hắn buồn bực rung chân, tuy nhiệt độ nơi này không cao nhưng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn lấy tay bưng một bên má, ngón tay vô thức sờ s0ạng, làn da đã bị hắn chà xát đến mức hiện lên vài vệt hồng nhạt.
Vài người khác cũng có vẻ không thoải mái, dường như tất cả đều bị bầu không khí kỳ quái trong thư viện làm cho sợ hãi, tinh thần trở nên không ổn định, Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham đang cúi đầu khe khẽ thảo luận chuyện gì, khuôn mặt ẩn trong trong bóng tối mơ hồ không rõ lắm.
Tầm mắt Mạc Dịch chỉ lướt qua hai người bọn họ, không buồn xem xét kỹ càng thêm.
Anh quay đầu nhìn Vương Trạch Chi: “Đi loanh quanh chút nhé?”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Vương Trạch Chi gật gật đầu, ba người trước sau đứng dậy, bắt đầu lục lọi cả căn phòng để tìm kiếm manh mối.
Mấy người Triệu Nghị Thành cũng không cam chịu ở thế yếu, tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng bọn họ cũng đứng lên theo, đi lại lung tung như ruồi nhặng mất đầu hòng tìm ra thông tin gì chưa từng được phát hiện.
Mạc Dịch là người đầu tiên đi đến bên chiếc bàn lần trước có khắc bài thơ.
Mặt bàn có hoa văn gỗ sạch sẽ bóng loáng, hoàn chỉnh như mới, không hề có vết tích bị dao nhỏ khắc bậy.
Mạc Dịch luồn tay xuống dưới tìm tòi.
Rỗng tuếch.
Anh đứng thẳng lưng lên, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại, Mạc Dịch rảo bước vào trong khu sách báo.
Từng quyển sách nằm ngăn nắp trên giá không nhiễm một hạt bụi nào, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái gọn gàng ngay ngắn.
Mạc Dịch lấy một cuốn bất kỳ ra xem, một tựa sách vỡ lòng khá thịnh hành ở thời đại ấy, có dấu vết từng qua sử dụng nhưng được bảo quản rất tốt, không giống dáng vẻ cũ kỹ dơ bẩn lần trước chút nào.
Đột nhiên, phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.
Mạc Dịch giật mình, vội vàng vứt bừa quyển sách xuống rồi xoay người đi đến nơi âm thanh vừa phát ra.
Chỉ thấy một em gái người mới mặt mũi tái nhợt đứng bên cạnh chiếc bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào cuốn vở đặt bên trên, lắp bắp nói: “Vừa… Vừa nãy khi đang tìm manh mối, em quay ra thì thấy cuốn vở tự lật trang.”
Thấy mọi người tỏ vẻ không tin, nét mặt cô rưng rưng suýt khóc: “Em thề! Thật sự! Trước lúc em quay ra nó không phải là trang này.”
Mạc Dịch thấy không đáng để quan tâm lắm, bèn mím môi quay trở vào trong.
Bàn tay chuẩn bị vươn ra của anh chợt khựng lại.
Cuốn sách anh vừa lật xem giờ đã được xếp trở về trên giá.
Mạc Dịch hạ tay, cụp mắt trầm tư, mặt mày nặng nề không biểu lộ cảm xúc gì.
Dự cảm chẳng lành như làn hơi ẩm mù mịt sau cơn mưa, vương vấn từ đầu ngón tay đến đáy lòng anh, không cách nào xua tan được.
Anh mím môi im lặng.
— Tìm kiếm cả một buổi sáng mà không thu hoạch được gì.
Toàn bộ căn phòng giống như đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả manh mối, từ đã từng lẫn chưa từng được phát hiện đều bị quét gọn, biến mất không còn chút dấu vết nào. Cho dù đã lật tung cả căn phòng lên kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Tôn Tiểu Nham đưa bàn tay dính đầy tro bụi lên lau mồ hôi trên trán, làm dính một vệt bẩn trên gương mặt trắng trẻo.
Cô duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi, vừa quay đầu liền thấy, trong khi tất cả mọi người dốc hết sức lực, Mạc Dịch lại bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài để đọc sách, như thể mọi chuyển chẳng liên quan đến mình vậy.
Những ngón tay dài mảnh vân vê trang sách rồi từ từ lật sang tờ tiếp theo, tựa như đang trải qua những phút giây bình yên trong thư viện, chứ không phải là một trò chơi sinh tồn nơi nguy hiểm rình rập tứ phía.
Trong lòng Tôn Tiểu Nham bỗng bùng lên ngọn lửa không tên, cô ta nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh Mạc Dịch, giở giọng quái gở:
“Chính cậu mở nhiệm vụ phụ, vậy mà lúc này lại ngồi yên chẳng chịu làm gì, định lợi dụng những người khác tìm kiếm manh mối cho mình sao?”
Nét mặt Mạc Dịch nặng trĩu, dường như vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.
Mất một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên.
Màu mắt Mạc Dịch rất thẫm, khi nhìn chăm chú vào ai liền tạo cho người ta cảm giác như rơi vào vực tối sâu thẳm, khiến Tôn Tiểu Nham không khỏi giật mình hoảng sợ.
Chỉ thấy Mạc Dịch do dự, nét mặt có chiều đăm chiêu, anh mở miệng nói: “Điều tôi lo lắng không phải là có tìm ra manh mối hay không, mà bản thân chuyện không có manh mối chính là một manh mối rồi.”
… Gì gì gì với gì cơ?
Tôn Tiểu Nham ngẩn ra.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo giờ cơm vang lên, không biết có phải ảo giác hay không mà âm thanh này tựa hồ dễ nghe hơn trước nhiều.
Tuy mọi người còn chưa muốn từ bỏ, nhưng cũng không thể vi phạm thời gian biểu, đành rời khỏi thư viện để tiến về nhà ăn.
Thực đơn buổi trưa lại càng phong phú hơn.
Chân giò nướng vàng óng ánh phủ một lớp bơ cùng mật ong tỏa hương thơm ngào ngạt, bánh pancake lớp lớp chồng lên nhau đặt trên mặt đ ĩa trắng như tuyết, rưới đẫm nước ô mai bóng láng, sau bữa chính còn có điểm tâm ngọt là bánh táo cùng bánh pudding.
Nhóm Mạc Dịch vẫn chỉ lấy bánh mì đen rồi ngồi xuống một bên như trước.
Trong lúc mọi người đang bận rộn ăn uống, Mạc Dịch đột nhiên buông miếng bánh đang cắn dở một nửa trong tay ra, ngẩng đầu nói:
“Thời gian tự do chiều nay chúng ta tách ra để hành động nhé.”
Vương Trạch Chi sửng sốt: “Nhưng mà…”
Mạc Dịch mỉm cười quả quyết cắt ngang lời cậu định nói:
“Chỉ khi được tôi chia sẻ những manh mối trước đó thì cậu mới được coi là chính thức tham gia vào nhiệm vụ phụ, cậu biết điều đó mà đúng không?”
Vương Trạch Chi im lặng trong chốc lát rồi gật gật đầu.
Cậu ta hiểu hàm ý trong câu nói của Mạc Dịch: phải chứng minh rằng bản thân xứng đáng được chia sẻ tin tức.
— nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng.
Khóe mắt Mạc Dịch hơi biểu lộ một xíu tâm tình vui vẻ.
Đúng lúc này, Tống Kỳ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi: “Buổi chiều hôm nay anh định làm gì?”
Mạc Dịch ngẩng đầu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi đàng hoàng trả lời:
“Tôi muốn đi tìm một con thỏ.”
Dường như được thái độ của anh ảnh hưởng, đối phương đã bớt căng thẳng hơn, cơ mặt cũng giãn ra.
Mạc Dịch tỏ vẻ hiền hòa: “Cậu tên là Vương Trạch Chi đúng không?” Anh nhớ ngày đầu tiên khi mọi người bắt đầu lập đội, cậu ta đã tự giới thiệu qua về bản thân.
Vương Trạch Chi gật đầu vẻ hơi ngạc nhiên, hình như không ngờ Mạc Dịch lại nhớ rõ tên của mình.
“Đây cũng không phải lần đầu cậu tham gia trò chơi nhỉ?” Mạc Dịch cười cười, tiếp tục hỏi.
Vương Trạch Chi có vẻ hơi ngại ngùng, cậu đưa tay nâng gọng kính, miệng đáp: “Lần thứ ba.”
Cố nén xúc động, cậu tiếp tục nói: “Hai lần trước em chỉ sống cầm hơi đợi đến lúc hết thời gian. Nhưng lần gần đây nhất lại vô tình mở khóa nhiệm vụ phụ, may có người chơi lâu năm hỗ trợ, em cửu tử nhất sinh mới giành giật được mạng sống, cũng đã mở cửa hàng điểm thưởng… Nên em có biết một chút về cơ chế của trò chơi này.”
Mạc Dịch nhướn mày tỏ vẻ hứng thú chờ cậu nói tiếp.
Vương Trạch Chi chỉ tay bâng quơ vào miếng bánh mì đen trên bàn ăn, ngước mắt nhìn Mạc Dịch. Cậu mím mím môi:
“Cho nên em có thể phân biệt được ai mới là người thực sự hành động trong trò chơi này.”
Đột nhiên bả vai Mạc Dịch trĩu xuống.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Kỳ đang đặt tay lên vai mình ghé sát lại gần — Mạc Dịch dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn qua lớp vải áo mỏng manh.
Giọng Tống Kỳ trầm hẳn so với mọi khi:
“Ý cậu là định xin lập đội à?”
Mạc Dịch âm thầm nhăn mặt.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Anh không ngờ “Tống Kỳ” lại đặt câu hỏi trắng trợn như vậy, thậm chí còn tỏ thái độ thù địch rất rõ ràng, hắn làm sao vậy?
Mạc Dịch không khỏi căng thẳng ở trong lòng: dù sao thân phận cùng mục đích của hắn là tai hoạ ngầm rất lớn đối với anh, giờ phút này nếu có chuyện gì xảy ra, sự tình sẽ phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của Mạc Dịch.
Nhưng Vương Trạch Chi lại không tỏ ra khó chịu, cậu cười cười, trả lời rất dứt khoát:
“Đúng vậy, em sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ trong màn chơi này, cũng coi như đôi bên cùng có lợi mà.”
Nói xong, ánh mắt Vương Trạch Chi dạo quanh hai người một vòng vẻ là lạ, sau đó ho khẽ một tiếng, bổ sung thêm:
“Ừm… Đương nhiên, là một người hiện đại, tư tưởng của em tiến bộ lắm rồi.”
Mạc Dịch nghiêng đầu chẳng hiểu mô tê gì cả:???
— nè nè có phải cậu hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Kỳ không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa, hắn buông vai Mạc Dịch ra, cúi đầu nghiêm trang chọc chọc miếng bánh mì trên bàn ăn.
Mạc Dịch lấy lại tinh thần, cười cười vẻ bất đắc dĩ: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi là bạn bè thôi.”
Dưới ánh mắt dịu dàng như gió xuân của Mạc Dịch, Vương Trạch Chi buộc phải gật đầu thừa nhận là mình sai rồi, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu chuyên tâm ăn bánh mì, tuyệt không dám hé mắt xem Tống Kỳ đang mây mù âm u kia dù chỉ một lần.
Quãng thời gian ăn sáng bình yên luôn trôi qua rất nhanh.
Mạc Dịch đặt khay đồ ăn trở lại quầy rồi quay người chuẩn bị đi.
Giây tiếp theo anh bỗng ngừng chân lại. Mạc Dịch nhíu mày bước nhanh đến bên chiếc đồng hồ đằng sau quầy ăn.
Vẫn giống như lần trước, kim đồng hồ vẫn nhích đều từng giây từng phút, điều khác biệt duy nhất chính là… nó đang quay ngược chiều.
Kim giây tích tắc giật ngược lại, trông cực kỳ ma quái.
Hai hàng lông mày Mạc Dịch nhíu chặt, tính nhẩm thật nhanh ở trong lòng rồi sửng sốt, chiếc đồng hồ này bắt đầu đi lùi từ khoảnh khắc anh mở khóa nhiệm vụ phụ — nó tựa như đang đếm ngược vậy.
Nếu thế, khi thời gian đếm ngược kết thúc, chuyện gì sẽ xảy ra?
Tiếng Vương Trạch Chi vang lên sau lưng: “Anh đã xong chưa? Sắp đến giờ đi học rồi.”
Mạc Dịch liếc nhìn chiếc đồng hồ lần cuối vẻ ngờ vực, đoạn xoay người về phía Tống Kỳ và Vương Trạch Chi đang đợi ngoài cửa, vừa đi vừa đáp:
“Xong rồi đây.”
Sau lưng Mạc Dịch, chiếc đồng hồ cũ nát xiêu vẹo im lìm treo trên tường, lớp vỏ kim loại đen thui lóe sáng lạnh lẽo, mặt đồng hồ rạn nứt vẫn còn tiếp tục đếm giờ, kim giây tích tắc quay ngược chiều cực kỳ quỷ dị.
—
Tới thư viện rồi, mọi người còn hoảng sợ hơn.
Giống như nhà ăn, nơi này cũng rực rỡ hẳn lên.
Bàn ghế sắp xếp chỉnh tề, bề mặt không dính chút bụi bặm nào, tại mỗi chỗ ngồi còn mở sẵn một quyển sách như có ai đang đọc dở vậy.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trần, sàn nhà cùng vách tường trụi lủi dường như cũng không khiến người ta khó chịu nhiều nữa, ngược lại còn lan tỏa bầu không khí khá ấm áp.
Nhưng trong trò chơi, những thay đổi như vậy chỉ khiến mọi người cảm thấy không rét mà run.
Noi gương tình cảnh ở nhà ăn, lần này mọi người thích ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bĩnh tĩnh lại mà bước vào trong phòng.
Khác ở chỗ bây giờ tất cả đã thận trọng hơn rất nhiều, không đi lại lung tung nữa mà chỉ an phận ngồi trên ghế, một mặt âm thầm cầu nguyện đừng có thêm chuyện gì kỳ quái xảy ra nữa, một mặt cố đợi đến khi kết thúc thời gian.
Sau khi nhìn một vòng số người chơi còn sót lại, Mạc Dịch vững tâm hơn một chút.
Phía Triệu Nghị Thành có bốn người, hai người có kinh nghiệm hai người mới, kẻ lúc trước đột nhiên bùng nổ chất vấn anh cũng có mặt trong này.
Hai phe phân chia rõ ràng, ngồi cách nhau rất xa, ranh giới là một chiếc ghế dài, ai nhìn qua một cái là hiểu.
Người từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Mạc Dịch kia dường như khá nôn nóng, hắn buồn bực rung chân, tuy nhiệt độ nơi này không cao nhưng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn lấy tay bưng một bên má, ngón tay vô thức sờ s0ạng, làn da đã bị hắn chà xát đến mức hiện lên vài vệt hồng nhạt.
Vài người khác cũng có vẻ không thoải mái, dường như tất cả đều bị bầu không khí kỳ quái trong thư viện làm cho sợ hãi, tinh thần trở nên không ổn định, Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham đang cúi đầu khe khẽ thảo luận chuyện gì, khuôn mặt ẩn trong trong bóng tối mơ hồ không rõ lắm.
Tầm mắt Mạc Dịch chỉ lướt qua hai người bọn họ, không buồn xem xét kỹ càng thêm.
Anh quay đầu nhìn Vương Trạch Chi: “Đi loanh quanh chút nhé?”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Vương Trạch Chi gật gật đầu, ba người trước sau đứng dậy, bắt đầu lục lọi cả căn phòng để tìm kiếm manh mối.
Mấy người Triệu Nghị Thành cũng không cam chịu ở thế yếu, tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng bọn họ cũng đứng lên theo, đi lại lung tung như ruồi nhặng mất đầu hòng tìm ra thông tin gì chưa từng được phát hiện.
Mạc Dịch là người đầu tiên đi đến bên chiếc bàn lần trước có khắc bài thơ.
Mặt bàn có hoa văn gỗ sạch sẽ bóng loáng, hoàn chỉnh như mới, không hề có vết tích bị dao nhỏ khắc bậy.
Mạc Dịch luồn tay xuống dưới tìm tòi.
Rỗng tuếch.
Anh đứng thẳng lưng lên, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại, Mạc Dịch rảo bước vào trong khu sách báo.
Từng quyển sách nằm ngăn nắp trên giá không nhiễm một hạt bụi nào, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái gọn gàng ngay ngắn.
Mạc Dịch lấy một cuốn bất kỳ ra xem, một tựa sách vỡ lòng khá thịnh hành ở thời đại ấy, có dấu vết từng qua sử dụng nhưng được bảo quản rất tốt, không giống dáng vẻ cũ kỹ dơ bẩn lần trước chút nào.
Đột nhiên, phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.
Mạc Dịch giật mình, vội vàng vứt bừa quyển sách xuống rồi xoay người đi đến nơi âm thanh vừa phát ra.
Chỉ thấy một em gái người mới mặt mũi tái nhợt đứng bên cạnh chiếc bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào cuốn vở đặt bên trên, lắp bắp nói: “Vừa… Vừa nãy khi đang tìm manh mối, em quay ra thì thấy cuốn vở tự lật trang.”
Thấy mọi người tỏ vẻ không tin, nét mặt cô rưng rưng suýt khóc: “Em thề! Thật sự! Trước lúc em quay ra nó không phải là trang này.”
Mạc Dịch thấy không đáng để quan tâm lắm, bèn mím môi quay trở vào trong.
Bàn tay chuẩn bị vươn ra của anh chợt khựng lại.
Cuốn sách anh vừa lật xem giờ đã được xếp trở về trên giá.
Mạc Dịch hạ tay, cụp mắt trầm tư, mặt mày nặng nề không biểu lộ cảm xúc gì.
Dự cảm chẳng lành như làn hơi ẩm mù mịt sau cơn mưa, vương vấn từ đầu ngón tay đến đáy lòng anh, không cách nào xua tan được.
Anh mím môi im lặng.
— Tìm kiếm cả một buổi sáng mà không thu hoạch được gì.
Toàn bộ căn phòng giống như đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả manh mối, từ đã từng lẫn chưa từng được phát hiện đều bị quét gọn, biến mất không còn chút dấu vết nào. Cho dù đã lật tung cả căn phòng lên kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Tôn Tiểu Nham đưa bàn tay dính đầy tro bụi lên lau mồ hôi trên trán, làm dính một vệt bẩn trên gương mặt trắng trẻo.
Cô duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi, vừa quay đầu liền thấy, trong khi tất cả mọi người dốc hết sức lực, Mạc Dịch lại bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài để đọc sách, như thể mọi chuyển chẳng liên quan đến mình vậy.
Những ngón tay dài mảnh vân vê trang sách rồi từ từ lật sang tờ tiếp theo, tựa như đang trải qua những phút giây bình yên trong thư viện, chứ không phải là một trò chơi sinh tồn nơi nguy hiểm rình rập tứ phía.
Trong lòng Tôn Tiểu Nham bỗng bùng lên ngọn lửa không tên, cô ta nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh Mạc Dịch, giở giọng quái gở:
“Chính cậu mở nhiệm vụ phụ, vậy mà lúc này lại ngồi yên chẳng chịu làm gì, định lợi dụng những người khác tìm kiếm manh mối cho mình sao?”
Nét mặt Mạc Dịch nặng trĩu, dường như vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.
Mất một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên.
Màu mắt Mạc Dịch rất thẫm, khi nhìn chăm chú vào ai liền tạo cho người ta cảm giác như rơi vào vực tối sâu thẳm, khiến Tôn Tiểu Nham không khỏi giật mình hoảng sợ.
Chỉ thấy Mạc Dịch do dự, nét mặt có chiều đăm chiêu, anh mở miệng nói: “Điều tôi lo lắng không phải là có tìm ra manh mối hay không, mà bản thân chuyện không có manh mối chính là một manh mối rồi.”
… Gì gì gì với gì cơ?
Tôn Tiểu Nham ngẩn ra.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo giờ cơm vang lên, không biết có phải ảo giác hay không mà âm thanh này tựa hồ dễ nghe hơn trước nhiều.
Tuy mọi người còn chưa muốn từ bỏ, nhưng cũng không thể vi phạm thời gian biểu, đành rời khỏi thư viện để tiến về nhà ăn.
Thực đơn buổi trưa lại càng phong phú hơn.
Chân giò nướng vàng óng ánh phủ một lớp bơ cùng mật ong tỏa hương thơm ngào ngạt, bánh pancake lớp lớp chồng lên nhau đặt trên mặt đ ĩa trắng như tuyết, rưới đẫm nước ô mai bóng láng, sau bữa chính còn có điểm tâm ngọt là bánh táo cùng bánh pudding.
Nhóm Mạc Dịch vẫn chỉ lấy bánh mì đen rồi ngồi xuống một bên như trước.
Trong lúc mọi người đang bận rộn ăn uống, Mạc Dịch đột nhiên buông miếng bánh đang cắn dở một nửa trong tay ra, ngẩng đầu nói:
“Thời gian tự do chiều nay chúng ta tách ra để hành động nhé.”
Vương Trạch Chi sửng sốt: “Nhưng mà…”
Mạc Dịch mỉm cười quả quyết cắt ngang lời cậu định nói:
“Chỉ khi được tôi chia sẻ những manh mối trước đó thì cậu mới được coi là chính thức tham gia vào nhiệm vụ phụ, cậu biết điều đó mà đúng không?”
Vương Trạch Chi im lặng trong chốc lát rồi gật gật đầu.
Cậu ta hiểu hàm ý trong câu nói của Mạc Dịch: phải chứng minh rằng bản thân xứng đáng được chia sẻ tin tức.
— nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng.
Khóe mắt Mạc Dịch hơi biểu lộ một xíu tâm tình vui vẻ.
Đúng lúc này, Tống Kỳ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi: “Buổi chiều hôm nay anh định làm gì?”
Mạc Dịch ngẩng đầu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi đàng hoàng trả lời:
“Tôi muốn đi tìm một con thỏ.”
Bình luận truyện