Chương 113
Tối hôm đó, Chu Tường nhận được tin nhắn của Yến Minh Tu, đại ý là tạm thời y phải đi công tác, thời gian hơi gấp, y phải ra sân bay luôn, ngày mai sẽ gọi cho hắn, dặn hắn cứ ngủ trước vân vân.
Hắn đi tắm, lúc lên giường cũng gần mười một giờ khuya, trong căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ tiếng hô hấp của chính hắn thì không còn ai cả, tĩnh lặng vô cùng, cả thời gian và không gian đều thích hợp để ngủ, nhưng hắn lại không nhắm mắt nổi.
Từ khi tỉnh lại trong thân thể này, tính đến giờ cũng đã hơn tám tháng trôi qua, chưa có một ngày nào hắn không phải suy tưởng, chưa có một ngày nào hắn không có gánh nặng, chưa có một ngày nào hắn thoải mái ngủ ngon. Hắn tự giễu nghĩ, mặc dù sống lại trẻ thêm mấy tuổi, nhưng sầu lo nhiều thế này, có khi còn giảm thọ không chừng.
Hắn thật muốn ném hết tất cả những chuyện này sang một bên, không bao giờ nghĩ nữa, không bao giờ phiền nữa.
Nhưng hắn biết tầng tầng lớp lớp mây đen vẫn đang phủ trên đầu hắn, bất kể thế nào hắn cũng không trốn thoát khỏi chúng, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt.
Cuối cùng, hắn không nằm nổi nữa. Bước ra phòng khách, hắn ngồi trong bóng tối, lần lượt hút từng điếu thuốc, mới đầu càng hút càng tỉnh táo, về sau lại càng hút càng mơ hồ, hắn ngủ luôn trên sofa lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mới đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, sau lại đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện đó là tiếng điện thoại bàn, chiếc điện thoại bàn này chưa từng vang lên từ sau khi hắn trở về, nên hắn cũng quên mất có nó tồn tại.
“Chu Tường?” Giọng Thái Uy truyền đến, nghe có vẻ khá kích động.
“Anh Uy? Sao anh không gọi di động?”
“Chú mày tắt máy rồi còn đâu.”
“Thế à.” Lúc này hắn mới nhớ.
“Số máy bàn lâu lắm anh không gọi, chú mày đoán tại sao anh còn nhớ?”
Chu Tường cảm động, “Trước đây anh gọi rồi.”
“Không phải, à mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện đó, anh kể chú mày nghe cái này, đảm bảo nghe xong chú mày vui muốn chết.”
“Cái gì thế?”
“Tối qua anh với Vương tổng mời khách ăn cơm, nghe bọn họ nói, hình như Uông Vũ Đông và ba gã ta gặp chuyện lớn rồi, có người bảo bọn họ góp vốn phi pháp, bây giờ người bị hại mang chuyện này truyền bá ra ngoài, cả chính quyền cũng đã vào cuộc, giờ đang thu thập chứng cớ rồi.”
Chu Tường tỉnh táo lại ngay, “Góp vốn phi pháp? Nhưng ba anh ta giàu lắm cơ mà?” Cha Uông Vũ Đông khống chế cổ phần của ít nhất hai công ty cực lớn trên thương trường, chưa kể cổ phần và nguồn vốn từ các công ty ngoài nước, mà sự nghiệp của Uông Vũ Đông cũng đang thuận buồm xuôi gió, sao lại phải góp vốn phi pháp làm gì?
“Càng có tiền càng mạo hiểm lớn, chúng ta đi làm mắc lỗi, cùng lắm chỉ bị trừ lương, nhưng bọn họ mà làm ăn trục trặc, một lúc bốc hơi vài chục triệu là chuyện bình thường. Tình hình quốc tế hai năm nay không tốt, chắc chắn bọn họ cũng bị ảnh hưởng theo. Hừ, anh nghĩ lần này gã họ Uông thảm rồi, mấy người hôm qua ăn cơm với Vương tổng, nếu không nắm rõ tình hình thì bọn họ không dám nói lung tung đâu.”
Chu Tường không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào, nôm na là khá thích thú chờ xem kịch vui. Danh tiếng trong nghề của Uông Vũ Đông không tệ, nhưng anh ta khá huênh hoang, nhất là sau khi thành rể hiền của nhà họ Yến, anh ta một bước lên trời, mắt cao hơn đầu, làm mất lòng không ít người, giờ gặp nạn, nhất định đâu đâu cũng có kẻ hả hê chờ xem kịch vui. Chu Tường cũng thích cười trên nỗi đau của anh ta, nhưng đồng thời hắn lại khá lo lắng, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Yến Minh Tu. Dạo trước Uông Vũ Đông đến vay tiền Yến Minh Tu, chắc chắn khi ấy anh ta đã gặp khó khăn rồi, tính đến giờ vẫn chưa bao lâu, chuyện góp vốn phi pháp đột nhiên lại truyền ra, nghĩ kiểu gì cũng thấy trùng hợp.
Yến Minh Tu đóng vai trò gì trong này? Chẳng lẽ vì Yến Minh Tu không cho vay tiền, Uông Vũ Đông cùng đường nên mới đi góp vốn phi pháp? Không đúng lắm. Dù hắn không hiểu chuyện thương trường, nhưng đâu phải hôm nay nói góp, ngày mai đã góp được luôn? Hơn nữa, theo lời kể của Thái Uy, người bị hại hình như mới chỉ loan tin gần đây, nếu vậy thì chuyện này rất có khả năng đã xảy ra từ trước. Xét trên danh tiếng của Uông Vũ Đông và ba anh ta ở kinh thành, đâu ai dám nghi ngờ bọn họ hùn vốn phi pháp, lẽ ra mấy nhà đầu tư đều phải nghĩ mình đang đầu tư, chứ không phải là “Bị hùn vốn phi pháp”.
Chuyện lớn như vậy, ngay cả tin bên lề cũng đã truyền ra, Yến Minh Tu chắc hẳn phải biết từ lâu, nhưng y lại không nói một tiếng…
Chu Tường hỏi Thái Uy thêm vài chi tiết, nhưng Thái Uy biết không nhiều, anh chỉ gọi đến để chia sẻ với hắn, suy cho cùng, vì chuyện của hắn nên Thái Uy mới đặc biệt căm ghét Uông Vũ Đông.
Cúp máy xong, Chu Tường phát hiện bây giờ chỉ mới gần tám giờ.
Hắn bật di động lên, thấy Yến Minh Tu nhắn hai cái tin, hỏi hắn đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa.
Chu Tường nhắn lại, “Bao giờ về?”
Yến Minh Tu trả lời rất nhanh, “Tối mai.”
Chu Tường vừa nhận tin, Yến Minh Tu đã gọi điện tới, hắn vừa ấn nghe, đầu bên kia đã truyền đến tiếng cười khe khẽ, “Anh Tường, có nhớ em không?”
Nghe thấy giọng y, nội tâm hắn cuộn trào cảm xúc, hắn thấp giọng hỏi, “Cậu đang làm gì đó?”
“Đang họp, em chạy ra ngoài một lát, em nhớ anh.” Yến Minh Tu hình như đang vui, cười không ngừng, “Em mua nhiều đồ ăn ngon cho anh lắm.”
Chu Tường không biến sắc hỏi y, “Tôi có việc muốn hỏi cậu, chờ cậu về rồi chúng ta nói chuyện.”
“Việc gì thế?”
“Cậu cứ vào họp đi, qua điện thoại không tiện nói.”
Nhịp thở của Yến Minh Tu bắt đầu hỗn loạn, “Anh Tường, có chuyện gì thế? Giọng anh nghe khác lắm.”
Chu Tường trầm ngâm một lát, “Chờ cậu về rồi nói.”
“Anh Tường…”
Chu Tường dập máy.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu vang ù ù, hắn ngồi phịch xuống sofa, không muốn nhúc nhích.
Ngẩn ngơ hơn mười phút, nhịp tim hắn mới trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, thay quần áo, định đến bệnh viện.
Hôm nay hắn định đón Trần Anh về, ngày nào Trần Anh cũng gọi cho hắn, nói không muốn nằm viện nữa, chỉ muốn về nhà. Phỏng chừng đã có kết quả kiểm tra, dì Vương cũng mới từ quê lên, vừa đúng lúc nên đón bà về.
Hai ngày nay hắn vẫn đi lại bằng xe của Yến Minh Tu, lúc lấy chìa khóa, không biết sao hắn lại nhớ tới mấy lời của Yến Phi, “Sau này muốn ổn định thì đến giúp Minh Tu xử lý một ít việc nhà, nhưng thân phận của cậu không được rêu rao”, hệt như hắn là một người đàn bà.
Mẹ nó…
Nam nhân vốn không câu nệ tiểu tiết, giúp đỡ nhau cũng chẳng có gì lạ, huống chi hắn và Yến Minh Tu còn là một đôi, nhưng nghe Yến Phi nói, lại nhớ đến khoản tiền còn nợ Yến Minh Tu, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Hắn ném chìa khóa, quyết định mua một chiếc xe second-hand, vừa phù hợp thân phận của hắn, mà hắn lái cũng thanh thản.
Chu Tường bắt xe đến bệnh viện, đón Trần Anh về nhà. Dàn xếp xong xuôi, hắn lại đến sân cưỡi ngựa tiếp tục luyện tập. Hắn định tối đến sẽ về ăn cơm với Trần Anh, nhưng buổi tập vừa kết thúc, Yến Minh Tu đã gọi cho hắn.
Chu Tường đấm đấm bắp chân đau nhức, nghe máy, “Alo?”
“Anh Tường, anh đang ở đâu thế?”
“Đang ở sân tập cưỡi ngựa.”
“Em về rồi.”
“Không phải cậu bảo… Thôi, giờ tôi về ngay.”
“Để em đón anh nhé? Em thấy anh không lái xe.”
“Không cần, cậu cứ đợi tôi.” Chu Tường bình tĩnh cúp máy.
Hắn về đến nhà, Yến Minh Tu đang sửa soạn một bàn ăn đầy ắp. Chu Tường vừa vào cửa đã nhìn thấy Yến Minh Tu mặc tạp dề bận bịu trong bếp, bộ quần áo dính dầu mỡ và tạp dề xanh da trời không hề giảm đi sức quyến rũ của y, chỉ có thể nói, người như Yến Minh Tu, kể cả mặc bao tải cũng vẫn đẹp.
Yến Minh Tu cười với hắn, “Mệt rồi đúng không? Anh tập đến chiều cơ mà, đi tắm rồi ra ăn cơm.”
“Không cần.” Bình thường Chu Tường rất thích sạch sẽ, nhưng bây giờ thay vì cẩn thận treo áo khoác lên giá, hắn lại ném thẳng đến lưng ghế sofa.
Nụ cười của Yến Minh Tu đông cứng trên mặt, y đã nhận ra không khí bất thường. Trong lòng bắt đầu căng thẳng, y không thể không căng thẳng, bởi vì y chột dạ.
Chu Tường rút một điếu thuốc trong túi áo khoác ra, vừa châm lửa vừa hỏi y, “Tôi chỉ định hỏi cậu một câu, cậu định bao giờ mới nói với tôi chuyện cậu sẽ kết hôn? Hay là cậu định cứ thế phát thiệp mời thẳng cho tôi luôn?”
Yến Minh Tu lập tức biến sắc, “Ai nói cái gì với anh rồi?”
“Ba cậu đến tìm tôi. Sao cậu phải ngạc nhiên đến thế? Cậu nghĩ chuyện này giấu được bao lâu? Yến Minh Tu, tôi thật không hiểu nổi, cậu nghĩ tôi ngu lắm à, cậu nghĩ tôi sẽ hân hoan nhìn cậu kết hôn? Cậu nghĩ tôi sẽ nhìn cậu trái ôm vợ hiền, phải ôm con nhỏ làm rạng rỡ tổ tông, còn bản thân tôi thì khép nép một bên trong vai trò tình nhân bé bỏng?!” Chu Tường chỉ vào mũi y, phẫn nộ quát, “Đừng tưởng rằng họ Yến các người to lắm, cậu nghĩ người khác ngu con mẹ nó hết rồi à?”
“Anh Tường, anh bình tĩnh lại đã, nghe em giải thích được không?”
Chu Tường hung hăng rút thuốc ra, cảm giác thiêu đốt chỉ làm cổ họng hắn thêm ngứa ngáy, “Cậu định giải thích cái gì? Cậu định khuyên tôi cứ nhận đi chắc?”
“Không phải!” Yến Minh Tu vội nói, “Đó chỉ là kế sách tạm thời, em chỉ phải…”
“Cậu chỉ phải lừa ba cậu? Qua quýt che mắt ba cậu? Kết hôn vui đùa một chút, xong xuôi thì phủi đít bỏ đi?” Chu Tường sắc lẻm nói, “Tôi thật muốn biết, rốt cuộc cậu có kế sách chu toàn thế nào rồi?”
Yến Minh Tu tái mặt, “Anh Tường, em không muốn kết hôn với bất luận kẻ nào.”
“Kể cả chưa hứa hẹn thì cậu đã chẳng có cách nào chống lại ba cậu, nói gì đến chuyện bây giờ cậu đã hứa rồi?” Chu Tường khàn khàn nói, “Chẳng lẽ cậu nghĩ ba cậu ngốc đến thế à? Yến Minh Tu, đây là cuộc sống hạnh phúc mà cậu đã nói đó à? Đây là làm lại từ đầu như cậu đã nói đó hả? Cậu nhìn mà xem, thực ra chẳng có gì thay đổi cả, trong lòng cậu nghĩ cái gì, tôi đoán được hết rồi. Nếu cậu thật sự không định kết hôn với bất kỳ ai thì ngay từ đầu cậu đã nói cho tôi biết, nhưng cậu không nói, cậu gạt tôi, bởi vì cậu chột dạ. Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu định giải quyết vấn đề mà không để tôi biết, hay là cậu… Cậu thật sự có ý định kết hôn?” Chu Tường ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn y.
Đôi mắt hắn như hồ sâu không đáy, Yến Minh Tu cảm giác mình không thể che đậy điều gì dưới ánh mắt kia.
Y đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp giải quyết, y quả thật cũng đã nghĩ tới… Yến Minh Tu chột dạ cúi đầu xuống.
Chu Tường kỳ thật vẫn đang chờ mong y phản bác bằng một lý do nào đó, ít nhất sự thực này, hắn cũng không muốn biết, nhưng Yến Minh Tu lại im lặng, chẳng khác nào hắn đã nói đúng.
Trong khoảnh khắc đó, Chu Tường thật muốn khóc lên, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Thế giới này có rất nhiều người đồng tính, vì đủ loại áp lực, vì đủ loại nguyên nhân, họ cũng phải kết hôn với người khác phái chỉ để tránh tai mắt người đời. Chu Tường dù không tán thành việc này, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, chỉ có điều đối với bản thân mình thì hắn không thể chấp nhận được, hắn không thể chấp nhận Yến Minh Tu vừa muốn kết hôn với một cô gái khác, vừa muốn duy trì mối quan hệ này với hắn.
Mẹ nó chứ, bế tắc.
Chu Tường đã không còn đau lòng nữa, nếu tổn thương có thể thực thể hóa, thì trái tim hắn đã sớm biến thành tổ ong, sợ gì thêm một hai đao nữa.
Hắn chỉ chỉ ra cửa, “Cậu ra ngoài đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Yến Minh Tu cởi tạp dề, nghiêm mặt nói, “Anh Tường, em thừa nhận, quả thật em cũng từng nghĩ tới cách đó, em thừa nhận áp lực của em quá lớn, em phải tìm biện pháp cân bằng, nhưng em không nói với anh không phải vì em định lén lút quyết định, em chỉ không muốn anh khó chịu trong lòng. Lựa chọn cuối cùng của em tuyệt đối không phải kết hôn, mà là làm cho ba em thỏa hiệp. Anh Tường, anh tin em đi…”
“Tôi không tin, cậu cút đi.” Chu Tường ngả người trên sofa, không muốn nhúc nhích, “Ở bên cậu quá mệt mỏi. Thật sự. Cậu muốn tôi phải làm sao?”
Khuôn mặt Yến Minh Tu trắng bệch như giấy, y run rẩy nói, “Anh Tường, anh đừng đuổi em đi, ngay tại thời điểm này, anh không thể buông tay em.”
“Thời điểm nào? Yến Minh Tu, rốt cuộc là cậu muốn tôi phải làm sao? Hay là chờ đến khi nhận được thiệp cưới, tôi còn phải vắt óc tìm lý do bao biện cho cậu?” Chu Tường mệt mỏi nói, “Cậu đi đi, đi đi, chấm dứt mẹ nó đi, tôi hết chịu nổi rồi.”
Yến Minh Tu lùi lại từng bước, cuối cùng không nhúc nhích nữa, y giống như tảng đá, cứng đờ đứng tại chỗ, trái tim đau đến bật máu.
END113.
Bình luận truyện