Chương 25: 25: Lại Không Có Ngô Gia
Vừa giết chết mười ba vị cường giả Ngưng Hải cảnh, Đế Nguyên Quân gương mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt âm trầm nhìn ra xa.
“Mặc dù không biết ngươi là ai?”.
“Vì sao muốn giết ta?”.
“Nhưng sức lực của ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu thành?”.
“Muốn giết Ngô Gia Hùng ta sao, nằm mơ đi”.
Đứng ở trên bậc cao, Ngô Gia Hùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống nói.
“Ồ, như vậy sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân bước lên một bước nói.
“Hahaha, ngươi mạnh thì sao, bây giờ chẳng phải bị ta giết chết”.
Ngô Gia Hùng nhìn Đế Nguyên Quân cười lớn.
Rồi phất tay lớn tiếng quát.
“Giết hắn?”.
Đứng ở sau lưng Ngô Gia Hùng, hơn một ngàn đệ tử của Ngô gia đã tụ tập đầy đủ.
Trông dáng vẻ cực kỳ khí thế.
“Giết”.
Một ngàn người nắm trong tay vũ khí hùng hổ lao lên.
Đế Nguyên Quân tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt dần dần chuyển quan màu đỏ máu, xung quanh người bị một tầng sương máu bao phủ.
Nhìn trận chiến hiện tại khiến Đế Nguyên Quân nhớ lại những trận chiến lúc trước.
Hắn một thân một mình xông pha giết địch, càn quét tứ phương không có đối thủ.
Còn hoàn cảnh bây giờ vẫn vậy, vẫn lấy một địch trăm, địch ngàn nhưng nay đâu bằng xưa.
Mặc dù thực lực mỏng yếu nhưng chỉ với chừng này không đủ để hắn giết một trận thống khoái.
“Ngàn người, vạn người thì như thế nào?”.
Đế Nguyên Quân vận chuyển hai loại lực lượng lên đến đỉnh điểm, khí tức trên người thình lình bạo tăng gấp mười lần rồi quát lớn.
“Ta một thân một kiếm huyết tẩy tất cả”.
Đế Nguyên Quân đối mặt với ngàn người không hề run sợ, trái lại.
Đó là cảm giác phấn khích, hắn muốn một trận chiến này ma luyện cơ thể, ma luyện cảnh giới, vì trận chiến này sẽ khiến căn cơ và nhục thân đạt tới viên mãn chi cảnh.
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tuyệt Tinh Kiếm!
Kiếm chiêu tuyệt tình, kiếm pháp uốn lượn uyển chuyển.
Đế Nguyên Quân tung ra kiếm chiêu rồi lả lướt vào bên trong địch nhân điên cuồng chém giết.
Nhất kiếm hạ, nhất nhân vẫn!
Ở trong mắt bọ họ, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một tên ma thần, càng chiến càng hăng hái, càng giết càng mạnh.
Nhìn lớp huyết khí bao bọc càng ngày càng nồng đậm.
Đế Nguyên Quân mượn chém giết, sát phát để ma luyện bản thân.
Thôn phệ huyết khí tu luyện, nhục thân vì thế mà không ngừng tăng lên.
Rầm rầm!
Ở trên trời cao, một tầng mây đen dần dần kéo đến rồi đánh xuống từng tia lôi quang khủng bố, và ánh trăng trên cao cũng dần dần chuyển thành màu đỏ.
Nhật sinh dị tượng, thần vì chúng sinh.
Nguyệt sinh dị thượng, ma thần tề thiên.
Thế gian gọi đó là Huyết Nguyệt!
“Truyền thuyết huyết nguyệt dị tượng, chính là ngày mà ma đầu hàng thế”.
Ngô Gia Hùng ngước mắt nhìn dị tượng rồi kinh hãi thốt.
“Ma thì như thế nào, thần thì như thế nào?”.
“Trong mắt các ngươi, thần vì chúng sinh, mà vì tuyệt diệt”.
“Chúng sinh ai ai cũng nguyện vì thần, chỉ duy mình ta nguyện vì ma”.
“Ta đã là ma thì vạn thần tránh lui, vạn phật cúi đầu”.
“Thế gian vì ta một chữ “Ma””.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa thoải mái đánh giết, thi chất thành đống, máu chảy thành sông, một thân một kiếm, Đế Nguyên Quân nhảy múa ở trong trung tâm địch ngân nga.
Ngô gia một ngàn đệ tử, chưa đến một nén nhang đã bị diệt sạch!
“Hay cho câu Thế gian vì ta một chữ “Ma””.
Đột nhiên, đứng ở trên không trung.
Bóng dáng mười vị lão giả dần xuất hiện.
“Có Ngô gia thập đại trưởng lão ở đây, ma đầu từ đâu đến còn không mau đầu hàng”.
“Hahaha, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn ta dơ tay đầu hàng”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân khịt mũi nói.
“Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng năm mà muốn áp chế ta”.
“Còn không mau lăn”.
“Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt”.
“Tiểu bối vô tri, nhanh dơ tay chịu trói”.
Mười vị lão giả đồng loạt lao lên, trên tay họ dần ngưng tụ một màn linh khí nồng đậm rồi đánh ra một chưởng.
Oanh oanh oanh!
Đế Nguyên Quân ánh mắt hờ hững nhìn mười chưởng lực đánh xuống mà không có một chút sợ hãi.
Đế Nguyên quân dễ dàng tránh được hết, toàn bộ chưởng lực đều in xuống đất tạo thành mười vết lõm sâu ở trên nền đất.
“Ồ, có chút thực lực”.
“Để xem lần này ngươi trốn được không?”.
Một vị lão giả lao lên, hai tay đánh ra pháp quyết hình thành một sợi xích khóa hướng về phía Đế Nguyên Quân chộp tới.
“Hừ, trên đời này ta ghét nhất là xích khóa”.
Xích khóa lao đến khiến Đế Nguyên Quân nhớ lại chuyện cũ nên trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.
“Cút cho ta”.
Đế Nguyên Quân vung kiếm, một đợt kiếm khí sắc bén đánh ra chém phăng xích khóa rồi tiếp tục lao lên.
“Lão thất, cẩn thận”.
Kiếm khí chuẩn bị chém trúng, một vị lão giả hốt hoảng la lớn.
“Dựa vào kiếm khí mà muốn đánh lui ta, nằm mơ”.
Thất trưởng lão hay tay tiếp tục ngưng tụ pháp quyết hình thành một tấm khiên chắn chắc chắn bảo vệ ở phía trước.
Kiếm khí đánh xuống nhưng bị tấm khiên chặn lại một cách dễ dàng, thất trưởng lão thấy vậy nên rất khinh thường, lão chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị Đế Nguyên Quân lao lên đánh cho một quyền.
“Hahaha, muốn phá tấm khiên của ta đâu phải chuyện dễ dàng”.
Nhìn quyền kình bị chặn lại, thất trưởng lão khoái chí cười nói.
“Như vậy sao?”.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt lão dần dần biến sắc.
Từ trên tấm khiên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt mỏng và đang lan rộng ra.
“Phá cho ta”.
Đế Nguyên Quân vận chuyển Ngũ Hành Bá Thể Quyết lên đến cực hạn rồi dốc toàn lực đánh ra.
Răng rắc!
Tấm khiên thình lình sụp đổ, để lộ dáng vẻ kinh hãi của thất trưởng lão.
Khi lão muốn tránh đi nhưng tốc độ của quyền kình quá nhanh nên lão không thể nào tránh được.
Oanh!
Bị một kích đánh văng xuống nền đất, thất trưởng lão toàn thân run lên.
Lão gắng gượng đứng dậy rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Ánh mắt không thể tin trộn lẫn một chút sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân.
“Một người thì nhám chán quá”.
Nhìn dáng vẻ chật vật của thất trưởng lão, Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nhìn họ nói.
“Các ngươi cùng lên đi”.
“Ngông cuồng”.
Mười vị trưởng lão một lần nữa lao lên, khác với lần trước, lần này bọn họ dốc hết sức cùng nhau đánh ra một đại chưởng pháp.
“Ngô gia chưởng pháp, Liệt Thiên Chưởng”.
Mười vị trưởng lão đồng thời hét lớn, toàn lực đánh ra.
Khí ngưng thành một chưởng ấn lớn cao gần hai mét lao tới.
Đế Nguyên Quân cũng không chịu yếu thế, cùng lúc thúc dục hai loại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi ngưng tụ hỗn độn chân nguyên rồi đánh ra một chưởng.
Huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp, Hoa Vân Chưởng!
Hai đại chưởng pháp va chạm khiến khu vực xung quanh rung động một cách mãnh liệt.
“Za”.
Mười vị trưởng lão dốc hết toàn bộ lực lượng.
Thua kém về chân nguyên, Đế Nguyên Quân bị mười người đẩy lùi.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngưng tụ thêm hỗn độn chân nguyên rồi hai tay đưa lên chống đỡ mới miễn cưỡng giữ lại được.
Nhìn Đế Nguyên Quân đang cật lực chống đỡ, Ngô Gia Hùng nở một nụ cười lạnh, hắn chạy vòng ra sau lưng Đế Nguyên Quân rồi đâm một kiếm xuyên qua cơ thể rồi hét lớn một tiếng.
“Chết đi”.
Hai con ngươi Đế Nguyên Quân đột nhiên co rút lại, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm ở sau lưng.
Mũi kiếm đâm xuyên da thịt, Đế Nguyên Quân cắn răng lách người qua một bên để tránh mũi kiếm đâm trúng bộ phận hiểm yếu.
Bị một kiếm làm phân tán lực lượng, Đế Nguyên Quân bị chưởng lực chấn văng ra xa gần hai mươi trượng, sau khi va đập vào vách tường thì mới chịu dừng lại.
“Hahaha, ngươi chẳng phải mạnh lắm sao?”.
“Ngươi không phải tự tin về thực lực của mình lắm sao?”.
“Hahaha”.
Nhìn Đế Nguyên Quân nằm bất động trên nền đất, Ngô Gia Hùng phá lên cười lớn.
“Hahahaha”.
Đế Nguyên Quân đột nhiên cười lớn một tiếng rồi từ từ đứng dậy, khiến toàn trường sợ run lên.
“Không thể nào?”.
Ngô Gia Hùng gương mặt sợ hãi bước lùi lại.
“Tốt, rất tốt”.
Đế Nguyên Quân đứng dậy, tấm mặt nạ ở trên mặt xuất hiện vết nứt nồi dần dần rơi xuống từng mảnh.
“Ngươi là….?”.
Sau khi nhìn thấy gương mặt Đế Nguyên Quân, Lâm Gia Hùng hốt hoảng nói.
“Không thể nào?”.
“Ngươi chỉ là một tên phế vật đi ở rể Lâm gia.
Tại sao? Tại sao?”.
“Bất ngờ?”.
Đế Nguyên Quân bước lên một bước, vết thương bị kiếm đâm xuyên qua dần dần lành lại với một tốc độ nhanh chóng mặt, chỉ với mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Mười vị lão giả đã tận lực, khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân từng bước tiến lên thì sợ hãi không thôi.
Bây giờ họ không còn sức để đi nữa chứ đừng nói đến việc chống trả lại.
Bất chợt, họ không kiềm chế được mà thốt ra hai chữ.
“Quái vật”.
Đế Nguyên Quân chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại rồi nhảy lùi ra xa, ánh mắt nhìn ra xa với dáng vẻ ngưng trọng.
“Sâu kiến Thức Nhân cảnh ở đâu đến, giám tới Ngô gia làm loạn”.
Lão giả bước ra một bước liền đi được trăm trượng, ánh mắt chủ tể nhìn xuống nói.
“Giao ra bí mật và công pháp trên người thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng”.
“Còn không, chết”.
“Là lão tổ”.
Ngô Gia Hùng nhìn thấy lão giả ở trước mặt nên vui mừng không thôi.
“Chúc mừng lão tổ đột phá thành công”.
Lão giả nhìn qua Ngô Gia Hùng gật đầu, sau đó hướng ánh mắt về phía Đế Nguyên Quân chờ đợi.
“Đột phá Thiên Địa cảnh nên cảnh giới vẫn chưa ổn định, vẫn chưa hiểu được thiên địa lực lượng”.
“Thực lực chỉ mạnh hơn Ngưng Hải cảnh đỉnh một chút thôi”.
“Haha, sâu kiến Thức Nhân gặp ta còn không quỳ xuống tạ tội, giao ra hết bí mật rồi thề quy thuận Ngô gia”.
Lão giả bước lên một bước rồi nói.
“Hahaha, quy thuận Ngô gia, nằm mơ đi”.
Đế Nguyên Quân trực tiếp từ chối.
“Vậy thì chết đi”.
Bị một con kiến châm chọc, lão giả tức giận quát lớn một tiếng rồi vung tay ép xuống.
Ở trên đầu Đế Nguyên quân dần xuất hiện một chưởng ấn đè mạnh xuống.
Dốc hết toàn lực chống đỡ, hai chân Đế Nguyên Quân nhanh chóng lún sâu vào bên trong lòng đất rồi từ từ chìm xuống.
Rầm!
Thình lình, chưởng lực nổ lớn một tiếng khiến khu vực xung quanh lõm xuống một lỗ lớn.
Đế Nguyên Quân từ trong lớp bụi đất đi ra, trên người xuất hiện từng miệng vết thương đang không ngừng chảy máu.
Nhưng rất nhanh, những vết thương ấy dần dần liền lại, Ngô gia lão tổ nhìn thấy như vậy nên rất nóng mặt, lão muốn có được bộ công pháp đó, nếu như có nó ở trong tay thì đừng nói đến Thiên Địa cảnh, mà những cảnh giới cao hơn cũng có thể đạt tới.
“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra bí mật ở trên người thì ta sẽ tha ngươi một mạng, và còn nhận ngươi là đệ tử thân truyền”.
“Hahaha, thế gian này không có ai xứng đáng để ta bái làm sư phụ cả.
Chỉ dựa vào một tên Thiên Địa cảnh tầm thường như ngươi mà muốn làm sư phụ ta, ngươi xứng sao”.
Đế Nguyên Quân tức giận nói.
Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược màu đỏ rồi nuốt xuống.
“Nhanh dừng lại cho ta”.
Lão giả nhìn Đế Nguyên Quân nuốt viên đan dược nên tức giận quát.
Bạo Khí Đan có tác dụng đề thăng thực lực của một người lên gấp mười lần trong một thời gian ngắn nhưng hậu quả của nó cực kỳ nghiêm trọng, đan điền nếu chịu đựng không được thì chắc chắn sẽ bị phá nát hoặc cơ thể yếu kém thì sẽ trực tiếp nổ tung thành trăm ngàn mảnh.
Đan dược vừa xuống ngay lập tức bộc phát ra một lượng dược lực kinh khủng, khí túc Đế Nguyên Quân lúc này đã bạo tăng lên gấp mười lần, cực kỳ kinh khủng.
Ngô gia lão tổ lao lên, lão muốn một tay ép viên đan dược ra ngoài trước khi viên đan dược tán đi mà không để ý thực lực của Đế Nguyên Quân bây giờ đã mạnh mẽ như thế nào.
Lão chỉ nghỉ một tên sâu kiến Thức Nhân cảnh cho dù tăng gấp mười lần lực lượng thì cũng chẳng làm được chuyện gì.
Nhưng rất nhanh, lão liền hối hận vì hành động tham lam này của mình.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Trảm Thiên Kiếm!
Một kiếm ra, thiên địa run rẩy.
Cường giả Thiên Địa cảnh đứng trước uy lực của một kiếm này cũng phải kinh hãi vạn phần.
Một kiếm chém xuống, Ngô gia lão tổ không kịp phản ứng lại liền bị một kiếm chém thành hai nửa.
Thiên Địa cảnh cường giả, Ngô gia lão tổ, vẫn!
Hà Châu thành lại không có Ngô gia!.
---
Ps: Tối có chương nữa nha mọi người.
Bình luận truyện