Chứng Bệnh Bất Tử
Chương 33
Edit: Lacnguyet
Beta: P.U
–
Ba năm sau.
Giao thừa, mùi vị của năm mới thật nồng đậm. Phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, mọi nhà treo câu đối và đèn lồng. Bình thường ở bệnh viện thì nhạt nhẽo và thiếu sinh khí, bây giờ cũng đã thêm chút náo nhiệt, vui vẻ hơn. Trong bệnh viện, người bệnh có thể đi lại, người nhà không có việc gì thì tán gẫu và nói chuyện phiếm.
“Tết Nguyên Đán sắp đến, chúc mừng năm mới!”
“Người thân cậu như thế nào rồi, thân thể có khỏe không? Chúc cậu năm mới dồi dào sức khỏe!”
“Ha ha ha, cùng nhau cùng nhau!”
Ngụy Bách Ngôn bị tiếng ồn ngoài hành lang đánh thức.
Bên ngoài trời mới đổ mưa, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Mây ung dung bay lướt qua, không thể che được bầu trời đã bị mưa rửa sạch thành màu xanh.
Ngụy Bách Ngôn từ trên giường đứng dậy, sờ một chút lên cổ của Diệp Thiệu. Sau ba giây hắn mới buông tay ra. Hắn mở chăn của Diệp Thiệu ra, cứ như nước chảy mây trôi bắt chéo tay của Diệp Thiệu ra trước, uốn cong hai chân, sau đó hắn thật cẩn thận đỡ vai và đầu gối giúp cậu lật người. Sau khi lật người, hắn cởi quần áo trên người Diệp Thiệu, lấy ra chiếc khăn mặt, nhún ướt chiếc khăn lông tỉ mỉ lau mồ hôi cả đêm trên người Diệp Thiệu rồi giúp cậu thay một bộ quần áo mới.
Cả quá trình đều rất cẩn thận, tay nghề không thua kém mấy y tá chuyên nghiệp. Lúc hắn thực hiện mặt không có chút thay đổi, chỉ là động tác dịu dàng, từng chút một hơn cả nhân viên y tế, giống như đối xử với một món bảo vật dễ vỡ.
Công việc của hộ lý hằng ngày đều có nhiều rườm rà, nhưng Ngụy Bách Ngôn làm rất tốt mà không kêu than một lời. Sau khi làm xong mọi việc, Ngụy Bách Ngôn đắp chăn cho Diệp Thiệu, vén tóc của Diệp Thiệu lên, làm lộ ra cái trán trơn bóng của cậu. Ngụy Bách Ngôn cúi người, dịu dàng hôn cậu, nhỏ giọng nói: “Chờ anh”
Việc chăm sóc này Ngụy Bách Ngôn phải thực hiện hai giờ một lần. Ngụy Bách Ngôn thuê một người hộ lý, sau khi bàn giao mọi chuyện xong, mới lái xe đi về phía ngoại ô thành phố.
Ngụy Bách Ngôn đi đến một ngôi chùa.
Vào năm mới, chùa miếu ở vùng ngoại ô có không ít tín đồ, tuy chỉ mới sáng sớm, bên trong chùa đã đông đúc nhộn nhịp, toàn là người, khói hương nghi ngút, mùi hương thơm mát trộn lẫn với khói xông cho người ta không mở nổi mắt. Nhưng Ngụy Bách Ngôn lại không bị ảnh hưởng. Hắn kiên nhẫn đứng xếp hàng sau một đoàn bác gái, cô dì, chờ lễ phật. Qua nửa giờ, hắn học bộ dáng của người phía trước, quỳ xuống trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Hắn dập đầu, lòng bàn tay lật lại. Đứng dậy, rồi lại cúi đầu. Sau khi lặp lại liên tiếp ba lần, cái trán đã có chút đỏ. Hắn chấp tay, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: “Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên, cầu cho Diệp Thiệu sống lâu trăm tuổi, bình an vui vẻ đến già.”
Địa Tạng Vương Bồ Tát không trả lời, sương khói tản ra một chút, lộ ra vẻ mặt từ bi.
Hắn lấy ra năm trăm tệ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhét vào hòm công đức.
Sau khi Ngụy Bách Ngôn bái phật xong, còn cầu phù bình an, rồi mới rời khỏi chùa. Trong dịp mừng năm mới nên có nhiều người, bãi đỗ xe của chùa đã kín hết chỗ, lúc Ngụy Bách Ngôn đi lên đã đem xe đậu giữa sườn núi, đi bộ đến đó cũng mất một chút thời gian. Trên đường xuống núi, Ngụy Bách Ngôn gặp một người ăn xin.
Lúc hắn gặp người ăn xin cũng ngây người một chút.
Người ăn xin còn rất trẻ, nhìn chưa quá ba mươi tuổi. Hắn rất lôi thôi, khuôn mặt sưng phù nghiêm trọng, cơ thể không thẳng, lưng bị cong, giống bị vật gì đè nặng. Hắn gập người quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cơ thể run rẩy trong bộ quần áo mỏng manh, thậm chí đến quỳ cũng không ổn. Rõ ràng là bị bệnh. Người qua đường nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy thứ xui xẻo đều tránh xa.
Nhìn dáng vẻ đó, giống với người mà Ngụy Bách Ngôn đã gặp ở Inglis… giống nhau như đúc.
Mập mạp, xấu xí, bệnh tật… lại hèn mọn đến cùng cực
Ngụy Bách Ngôn xiết chặt nắm tay.
Trước khi cơ thể kịp phản ứng, hắn đã đi xuyên qua đám đông, đi đến chỗ người ăn xin. Hắn ngồi xổm xuống, lấy ra số tiền còn dư lại ở trong ví, đặt trước mặt người ăn xin. Hắn dừng lại một chút, lấy chai nước chưa mở nắp trong tay, đặt trước mặt người ăn xin.
Người khác nhìn Ngụy Bách Ngôn như nhìn kẻ ngốc, Ngụy Bách Ngôn cũng không quan tâm.
Ngụy Bách Ngôn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc hắn định xoay người đi, người ăn xin như ăn gan hùm mật báo, vươn tay ra, bắt lấy cổ tay của Ngụy Bách Ngôn.
Dưới mái tóc dài của người ăn xin, đôi mắt phát sáng làm người sợ, cũng không hiểu tại sao hắn có thể bỏ qua bộ dạng yếu ớt, mở miệng nói:
“Người có lòng tốt, điều người muốn sẽ trở thành sự thật.”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng pháo nổ. Ở cách chùa không xa, đã có người thành công đem dải băng cầu phúc lên cây, mọi người hoan hô: “Thành công! Thành Công!”
Tim Ngụy Bách Ngô đập mãnh liệt.
Ngụy Bách Ngôn không biết bản thân có mệt mỏi hay không, một câu chúc phúc bình thường nhưng lại khẳng định chắc nịch của người ăn xin, như thể mong muốn của hắn sẽ thành sự thật. Nhưng cảm xúc trên mặt Ngụy Bách Ngôn không chút biến hóa, hắn gật đầu với người ăn xin, xoay người rời đi. Trong lúc xuống núi, hắn vô tình nghe được nội dung nói chuyện của người khác.
“Này, cậu có biết không, mỗi năm đến giao thừa sẽ có một vị cao nhân ở lại.”
“A! Tôi biết tôi biết… Có thể xem bói rất chính xác phải hay không? Con gái của tôi nói anh ta rất nổi tiếng trên mạng… Nhưng có cảm giác không đáng tin, bộ dạng giống như lừa đảo. Tôi còn nghe nói anh ta rất thần bí, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng của anh ta.”
“Lúc trước tôi cũng không tin, nhưng con gái của một người họ hàng của tôi đã từng gặp anh ta! Hình như là một người đàn ông. Anh ta giúp con gái của họ hàng tôi tính một quẻ nhân duyên, đến cả tuổi tác nghề nghiệp và bộ dáng của người kia cũng tính ra được! Vô cùng chính xác. Từ đó đến giờ tôi mới tin. Nghe nói lãnh đạo tỉnh cũng từng mời anh ta. Hôm nay là giao thừa ngày ba mươi mốt, ai cũng muốn gặp anh ta.”
“Oa, vậy cậu nói xem chúng ta có thể gặp được anh ta không?”
“Cũng không nhất đinh, cao nhân xem quẻ cho người khác đều dựa vào tâm tình của bản thân…”
Ngụy Bách Ngôn nghe đến đây, rốt cuộc trong lòng cũng không chịu được. bước chân hắn nhanh hơn, hắn bước lên xe, vội vàng chạy về phía bệnh viện.
Lúc trở lại bệnh viện, Diệp Thiệu vẫn chưa tỉnh.
Ngụy Bách Ngôn cho hộ lý rời đi, lấy ra ghế dựa ngồi bên cạnh Diệp Thiệu. Hắn hiếm khi không có lo âu, cũng không có biểu hiện xấu. Hắn đã sửa lại bộ dáng suy sụp lúc trước, cả người giống như có thêm sức sống. Niềm hi vọng bị dập tắt đằng sau đôi mắt đen ấy, giống như đang mong chờ, lại sợ hãi sẽ thất vọng.
Cảm xúc như vậy quá mức, khiến cho hắn cảm thấy chiếc ghế này như có lưỡi đao dài, nhất thời không thể ngồi xuống được.
Hắn muốn tìm việc gì đó để làm.
Hắn bắt đầu lật sách ra. Sách đều bị hắn lật nát, lúc cầm trên tay còn có vài tờ rơi xuống. Sau nửa giờ xem, hắn lại bắt đầu xem TV. Hắn xem TV được mười phút, sau đó lại đổi kênh, thay đổi liên tục bảy tám lần, hắn lại tắt TV. Hắn chơi đùa với mấy bông hoa đầu giường, hoa lay ơn mới được hắn cắm vào, tâm tình không vui của hắn đã vơi đi một nửa, ngay cả cành hoa cũng bị uốn cong.
Hắn lập tức dừng lại.
Hắn ngồi trở lại ghế, im lặng. Âm thanh ong ong của hệ thống sưởi ở trong phòng, có chút ồn ào. Một lúc sau, hắn chậm rãi cầm điện thoại lên, ngón tay dừng một chút, mở ra một album ảnh đã mã hóa.
Trong đó có hơn một ngàn ba trăm bức ảnh của Diệp Thiệu. Đây là những bức ảnh do hắn tìm được từ người khác trong mấy năm qua. Trong hình, không phải tất cả đều lấy Diệp Thiệu làm chính, có ảnh Diệp Thiệu chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ của cảnh, thậm chí chỉ xuất hiện có nửa người, hắn đều không ngoại lệ mà giữ lấy hết.
Hắn mở album, xem từng tấm ảnh.
Ngụy Bách Ngôn bắt đầu nhìn Diệp Thiệu từ lúc còn nhỏ. Lúc đó Diệp Thiệu còn chưa có nảy nở, xinh đẹp lại đáng yêu, mắt đen như nai con, môi mỏng hồng hồng. Lưng cậu đeo cặp sách ưỡn ngực ngẩng đầu dưới bức tượng, giống một chú sư tử nhỏ kiêu ngạo. thời kỳ niên thiếu, Diệp Thiệu bắt đầu phát dục, cậu bắt đầu cao lên nhanh chóng, dáng người thon dài, cơ bắp cuồn cuộn. Máy ảnh chụp được cảnh cậu nhảy xuống đài theo chủ tịch, mồ hôi tuôn ròng ròng, nụ cười đắc ý tùy tiện.
Ngụy Bách Ngộn chuyển đổi từng trang, xem từng ảnh. Chuyển cho đến bức ảnh cuối hắn thấy một đoạn video. Hắn do dự một chút rồi mở ra.
Màn hình lắc lư nhìn không rõ. Nhưng sau đó Diệp Thiệu trưởng thành đã xuất hiện trên màn hình, bộ dạng Diệp Thiệu càng thêm đẹp. Diệp Thiệu làm tổ ở trong chăn như một con mèo, tóc hơi dựng lên, chỉ có đầu lộ ra ngoài chăn, cậu chặn bàn tay đang hướng đến ổ chăn của mình.
Diệp Thiệu cười nói, “Đừng có làm ồn đến em! Ngụy Bách Ngôn! Em sợ nhột! Để Em ngủ thêm một chút, để… cho em thêm năm phút nữa em sẽ dậy ngay!”
Một bên Ngụy Bách Ngôn cầm điện thoại, một bên vén chăn của cậu lên, “Nếu còn không dậy, chúng ta sẽ bị trễ.”
“…”
“Anh đã ghi lại bộ dạng của em ở trên giường. Đến lúc đó anh sẽ cho Liêu Hằng Kinh xem.”
Chăn của Diệp Thiệu bị xốc lên, nên nhắm hai mắt lại, nhưng tai lại giả vờ không nghe thấy gì ở bên ngoài cửa, bắt đầu giả chết.
Màn hình từ từ đến gần. Ngụy Bách Ngôn ở bên ngoài máy quay nói, “Em đã thức rồi mà không chịu mở mắt”
Diệp Thiệu tiếp tục giả chết: “…”
“Anh sẽ đếm đến ba”
“…”
“Hai”
“…”
“Một”
Màn hình bị đen. Rồi nhanh chóng, sáng trở lại.
Trong màn hình, lông mi của Diệp Thiệu run rẩy, mở mắt thở hỗn hển. Đôi môi mỏng lộ ra tầng huyết sắc. Cậu thẹn quá hóa giận: “Anh có hôn em thì cứ hôn, đừng có mà bóp mũi của em.”
“Để lần sau có đánh thức em sẽ sử dụng biện pháp này.”
“Em phải báo cảnh sát.”
Ngụy Bách Ngôn lại hôn cậu, “Chúng ta chính là cảnh sát.”
Video đến đây là kết thúc.
Ngụy Bách Ngôn cầm điện thoại, cho đến khi ở chế độ màn hình chờ và chuyển sang màu đen.
Cả căn phòng đều chìm trong tĩnh mịch.
Bên ngoài trời bắt đầu tối, vầng trăng tròn ở trên đầu cành, mang lại ánh sáng ấm áp cho căn phòng. Ánh sáng trắng lấp lánh của điện thoại phản chiếu gương mặt của Ngụy Bách Ngôn với những đường nét rõ ràng, nhưng rất khó để phát hiện ra đằng sau gương mặt bình tĩnh ấy đang chất chứa sự dịu dàng và đau thương.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên ở trong phòng:
“Em dậy nhưng không chịu mở mắt.”
“…”
“Ba”
“…”
“Hai”
“…”
“Một”
Bàn tay thon dài của Ngụy Bách Ngôn dịu dàng xoa mặt của Diệp Thiệu, hắn cúi xuống hôn cậu, không cưỡng lại mà hôn lên đôi môi lạnh như băng. Hắn vươn đầu lưỡi, cạy mở hàng phòng bị của Diệp Thiệu, đánh thẳng một mạch, hắn hôn người dưới thân giống như báo thù.
Nụ hôn này kéo dài hơn một phút.
Lúc ban đầu là hôn môi, đến cuối cùng lại trở thành cắn xé, Ngụy Bách Ngôn muốn cắn cậu bị thương, muốn cắn cho đến khi chảy máu, nhưng lại không nỡ. Hắn càng quấy, dây dưa không ngừng, dùng hết sức lực của bản thân mà hôn cậu, hôn cho đến khi đôi môi tái nhợt hiện lên màu đỏ.
Nhưng đến khi Ngụy Bách Ngôn mệt mỏi, Diệp Thiệu cũng không có tỉnh lại.
Ánh sáng trong mắt Ngụy Bách Ngôn lóe lên rồi lại bị dập tắt. Khô ráo, héo rũ, khô cạn chỉ còn dư lại một người có hình dạng than đen.
Hắn ngồi xuống, nắm tay của Diệp Thiệu, đem tay Diệp Thiệu đặt trong lòng bàn tay của mình.
“Năm mới vui vẻ.”
Không biết tiếng chuông từ đâu, âm thanh vô cùng êm tai, trong trẻo vang dội.
Một năm mới lại đến rồi.
Sau khi nhóm người bệnh đã ăn mừng năm mới xong, mặc luôn quần áo mà ngủ, nghỉ ngơi sớm. Ngay cả những đứa trẻ ồn ào nhất cũng không gây ra tiếng động, cả khu bệnh viện đều trở nên im lặng. An tường và yên tĩnh.
Ngụy Bách Ngôn vẫn giống như trước, nắm tay Diệp Thiệu bồi ở bên cạnh cậu.
Lúc nửa đêm, cơn buồn ngủ của Ngụy Bách Ngôn cuối cùng cũng đến. Hắn chuẩn bị đi đến chiếc giường xếp nhỏ của mình, vào lúc này, đầu ngón tay đặt trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nhút nhít một chút.
Chỉ có một ít.
Sắc mặt Ngụy Bách Ngôn thay đổi.
Chuyển động đó rất nhỏ và nhẹ, chỉ vài giây rồi biến mất. Không chút chú ý sẽ bất cẩn bỏ qua.
Ánh trăng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, ánh trăng sáng xuyên qua tấm kính chiếu vào như nước chảy xuôi, chảy tới người trên giường, giường bệnh được bao phủ ở giữa ánh trăng mông lung, người nằm giữa đám sương quang giống như phát sáng lên.
Hầu kết của Ngụy Bách Ngôn gian nan chuyển động, hắn không chớp mắt mà nhìn Diệp Thiệu, sợ bỏ sót cái gì.
Thời gian bây giờ trôi qua đặc biệt chậm, giống như là chuyển động chậm vậy, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thiệu đã dần dần có chút huyết sắc, đôi môi cũng trở nên hồng nhuận. lông mi cậu bắt đầu run rẩy, run run như chiếc lá tuôn rơi theo gió thu, qua một lúc sau, mi mắt mở ra, một đôi mắt đen dịu dàng hiện ra. Ánh nước trong đôi mắt kia hơi lay động từ vẩn đục mà chuyển sang trong suốt, giống như dòng nước không có sự sống được ban cho sinh mệnh.
Cuối cùng Ngụy Bách Ngôn đã có thể nhìn thấy, người mà hắn vẫn cố đánh thức, đôi mắt ướt át, mang theo mờ mịt, giống như vừa thức dậy. Cuối cùng hắn cũng đã có thể nhìn thấy người mà mình có làm bất kì cái gì cũng không đáp lại, sau khi nhìn hắn một lúc, bắt đầu chậm rãi cử động.
Hắn nhìn thấy đôi môi mỏng của Diệp Thiệu hơi hé mở, lòng ngực phập phồng, từ trong cổ họng phát ra hai âm tiết đứt quãng.
“… Bách…”
“Ngôn…”
Nhưng Ngụy Bách Ngôn lại không có chuyển động.
Hắn cứng đơ tại chỗ. Chỉ là cứng đơ. Hắn quên việc mình đang làm, lại quên luôn mình cần phải làm gì. Hắn ngơ ngác mở to hai mắt nhìn Diệp Thiệu, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Diệp Thiệu, mà chỉ khi nào hắn ở trong mơ mới có thể nhìn thấy được đôi mắt đen trơn bóng của Diệp Thiệu. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang nắm, bàn tay đó rất yếu ớt, rồi dùng sức rất nhỏ để nắm lại tay hắn, đúng là đang được hắn đặt trong lòng bàn tay.
Rất ấm áp. Sẽ đáp lại ấm áp.
Đầu Diệp Thiệu có chút mơ hồ. Qua vài giây, Diệp Thiệu nhìn vào trong đôi mắt mở to của Ngụy Bách Ngôn, đột nhiên có một giọt nước mắt chảy ra.
Nước mắt rơi trên khăn trải giường, trong đêm tĩnh mịch, phát ra âm thanh thật lớn.
Giọt nước mắt đó rơi vào trong lòng của Diệp Thiệu, khiến cho trái tim cậu rung động mạnh.
Diệp Thiệu không khỏi luống cuống, cậu vươn tay, muốn níu lấy quần áo của Ngụy Bách Ngôn, nhưng sức lực không đủ, bàn tay vươn đến một nửa thì bỏ xuống. Con ngươi Ngụy Bách Ngôn sâu lắng, không có nắm tay cậu, cũng không tiến lại gần cậu. Ngụy Bách Ngôn đứng ở ngược sáng, nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Nhưng rất nhanh, Diệp Thiệu có cảm giác Ngụy Bách Ngôn đang run rẩy. Cơ hàm hắn căng cứng, toàn thân run lên bần bật, như dùng hết sức lực cắn chặt răng mới có thể tồn tại, giống như muốn bóp chết nổi bi thương, thất vọng và đau khổ của những ngày qua ở trong cổ họng.
Răng cũng sắp bị cắn nát.
Diệp Thiệu có chút hoảng hốt nói: “Bách… Ngôn?”
Ngụy Bách Ngôn không trả lời cậu.
Diệp Thiệu không biết mình làm sai cái gì, cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng rất nhanh lại ngã xuống. Vào lúc cậu ngã xuống, một bóng đen đã bao trùm lấy cậu. Cậu sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Bách Ngôn đi đến, nắm lấy cánh tay của cậu, ổn định đặt cậu lên giường. Khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến nổi có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Diệp Thiệu bị bắt nhìn vào mắt của Ngụy Bách Ngôn, cậu tinh tường phát hiện cảm xúc đang cuộn trào trong mắt người kia.
Diệp Thiệu không biết vì sao, cậu thấy được sự hoảng hốt trong mắt Ngụy Bách Ngôn, còn có sợ hãi, càng nhiều hơn đó là thận trọng không dám tin.
Động tác của Ngụy Bách Ngôn thật sự nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm vỡ giấc mộng đẹp.
Sau khi Ngụy Bách Ngôn đỡ cậu trở lại, nhỏ giọng nói nói một câu: “Anh đi gọi bác sĩ.”
Xuất phát từ bản năng, đầu Diệp Thiệu nóng lên, vươn tay muốn giữ lấy Ngụy Bách Ngôn. Nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể túm được một góc áo. Ngụy Bách Ngôn cảm nhận được động tác của Ngụy Bách Ngôn, vội vàng ngừng lại, chờ cậu nói chuyện.
Diệp Thiệu hỏi hắn: “Em có phải đã… ngủ… rất lâu?”
Sau khi nghe thế, động tác Ngụy Bách Ngôn dừng lại.
Dừng lại, chính là dừng vài giây. Qua một lúc, Ngụy Bách Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm, đôi mắt đó còn chứa đầy tiếc nuối và bi thương, làm cho người khác không khỏi giật mình. Nhưng hắn rất nhanh ổn định cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng vươn tay vén mái tóc của Diệp Thiệu, khàn giọng nói: “Không có”
Ngụy Bách Ngôn nói quá nhẹ nhàng, giống như Diệp Thiệu chỉ là ngủ như bình thường.
“Bách Ngôn, Bách Ngôn…”
Diệp Thiệu sợ Ngụy Bách Ngôn rời đi, vội vàng gọi hắn lại. Trong đầu như bị dán hồ, ngực cậu phập phồng, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng bị đứt quãng. Ngụy Bách Ngôn không có sốt ruột, kiên nhẫn chờ cậu. Diệp Thiệu chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, cuối cùng mới nói ra: “Xin lỗi… không tỉnh”
“Xin lỗi cái gì?”
“Thật sự xin lỗi… vì để anh đợi lâu đến vậy”
Ngụy Bách Ngôn im lặng. Diệp Thiệu có chút bất an. Sau một lúc, cậu được ôm vào một vòng tay ấm áp và nóng rực. Nhiệt độ trên người Ngụy Bách Ngôn cao đến dọa người. Diệp Thiệu không nhìn thấy mặt của Ngụy Bách Ngôn, nhưng có thể cảm thấy được bắp thịt của hắn run rẩy, giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó. Cậu nghe thấy Ngụy Bách Ngôn thở dài một hơi, khàn giọng nói:
“Anh chỉ muốn em được bình an.”
“Chỉ cần em được bình an, anh không còn yêu cầu gì nữa.”
– Hết chương 33 –
Beta: P.U
–
Ba năm sau.
Giao thừa, mùi vị của năm mới thật nồng đậm. Phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, mọi nhà treo câu đối và đèn lồng. Bình thường ở bệnh viện thì nhạt nhẽo và thiếu sinh khí, bây giờ cũng đã thêm chút náo nhiệt, vui vẻ hơn. Trong bệnh viện, người bệnh có thể đi lại, người nhà không có việc gì thì tán gẫu và nói chuyện phiếm.
“Tết Nguyên Đán sắp đến, chúc mừng năm mới!”
“Người thân cậu như thế nào rồi, thân thể có khỏe không? Chúc cậu năm mới dồi dào sức khỏe!”
“Ha ha ha, cùng nhau cùng nhau!”
Ngụy Bách Ngôn bị tiếng ồn ngoài hành lang đánh thức.
Bên ngoài trời mới đổ mưa, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Mây ung dung bay lướt qua, không thể che được bầu trời đã bị mưa rửa sạch thành màu xanh.
Ngụy Bách Ngôn từ trên giường đứng dậy, sờ một chút lên cổ của Diệp Thiệu. Sau ba giây hắn mới buông tay ra. Hắn mở chăn của Diệp Thiệu ra, cứ như nước chảy mây trôi bắt chéo tay của Diệp Thiệu ra trước, uốn cong hai chân, sau đó hắn thật cẩn thận đỡ vai và đầu gối giúp cậu lật người. Sau khi lật người, hắn cởi quần áo trên người Diệp Thiệu, lấy ra chiếc khăn mặt, nhún ướt chiếc khăn lông tỉ mỉ lau mồ hôi cả đêm trên người Diệp Thiệu rồi giúp cậu thay một bộ quần áo mới.
Cả quá trình đều rất cẩn thận, tay nghề không thua kém mấy y tá chuyên nghiệp. Lúc hắn thực hiện mặt không có chút thay đổi, chỉ là động tác dịu dàng, từng chút một hơn cả nhân viên y tế, giống như đối xử với một món bảo vật dễ vỡ.
Công việc của hộ lý hằng ngày đều có nhiều rườm rà, nhưng Ngụy Bách Ngôn làm rất tốt mà không kêu than một lời. Sau khi làm xong mọi việc, Ngụy Bách Ngôn đắp chăn cho Diệp Thiệu, vén tóc của Diệp Thiệu lên, làm lộ ra cái trán trơn bóng của cậu. Ngụy Bách Ngôn cúi người, dịu dàng hôn cậu, nhỏ giọng nói: “Chờ anh”
Việc chăm sóc này Ngụy Bách Ngôn phải thực hiện hai giờ một lần. Ngụy Bách Ngôn thuê một người hộ lý, sau khi bàn giao mọi chuyện xong, mới lái xe đi về phía ngoại ô thành phố.
Ngụy Bách Ngôn đi đến một ngôi chùa.
Vào năm mới, chùa miếu ở vùng ngoại ô có không ít tín đồ, tuy chỉ mới sáng sớm, bên trong chùa đã đông đúc nhộn nhịp, toàn là người, khói hương nghi ngút, mùi hương thơm mát trộn lẫn với khói xông cho người ta không mở nổi mắt. Nhưng Ngụy Bách Ngôn lại không bị ảnh hưởng. Hắn kiên nhẫn đứng xếp hàng sau một đoàn bác gái, cô dì, chờ lễ phật. Qua nửa giờ, hắn học bộ dáng của người phía trước, quỳ xuống trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Hắn dập đầu, lòng bàn tay lật lại. Đứng dậy, rồi lại cúi đầu. Sau khi lặp lại liên tiếp ba lần, cái trán đã có chút đỏ. Hắn chấp tay, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: “Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên, cầu cho Diệp Thiệu sống lâu trăm tuổi, bình an vui vẻ đến già.”
Địa Tạng Vương Bồ Tát không trả lời, sương khói tản ra một chút, lộ ra vẻ mặt từ bi.
Hắn lấy ra năm trăm tệ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhét vào hòm công đức.
Sau khi Ngụy Bách Ngôn bái phật xong, còn cầu phù bình an, rồi mới rời khỏi chùa. Trong dịp mừng năm mới nên có nhiều người, bãi đỗ xe của chùa đã kín hết chỗ, lúc Ngụy Bách Ngôn đi lên đã đem xe đậu giữa sườn núi, đi bộ đến đó cũng mất một chút thời gian. Trên đường xuống núi, Ngụy Bách Ngôn gặp một người ăn xin.
Lúc hắn gặp người ăn xin cũng ngây người một chút.
Người ăn xin còn rất trẻ, nhìn chưa quá ba mươi tuổi. Hắn rất lôi thôi, khuôn mặt sưng phù nghiêm trọng, cơ thể không thẳng, lưng bị cong, giống bị vật gì đè nặng. Hắn gập người quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cơ thể run rẩy trong bộ quần áo mỏng manh, thậm chí đến quỳ cũng không ổn. Rõ ràng là bị bệnh. Người qua đường nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy thứ xui xẻo đều tránh xa.
Nhìn dáng vẻ đó, giống với người mà Ngụy Bách Ngôn đã gặp ở Inglis… giống nhau như đúc.
Mập mạp, xấu xí, bệnh tật… lại hèn mọn đến cùng cực
Ngụy Bách Ngôn xiết chặt nắm tay.
Trước khi cơ thể kịp phản ứng, hắn đã đi xuyên qua đám đông, đi đến chỗ người ăn xin. Hắn ngồi xổm xuống, lấy ra số tiền còn dư lại ở trong ví, đặt trước mặt người ăn xin. Hắn dừng lại một chút, lấy chai nước chưa mở nắp trong tay, đặt trước mặt người ăn xin.
Người khác nhìn Ngụy Bách Ngôn như nhìn kẻ ngốc, Ngụy Bách Ngôn cũng không quan tâm.
Ngụy Bách Ngôn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc hắn định xoay người đi, người ăn xin như ăn gan hùm mật báo, vươn tay ra, bắt lấy cổ tay của Ngụy Bách Ngôn.
Dưới mái tóc dài của người ăn xin, đôi mắt phát sáng làm người sợ, cũng không hiểu tại sao hắn có thể bỏ qua bộ dạng yếu ớt, mở miệng nói:
“Người có lòng tốt, điều người muốn sẽ trở thành sự thật.”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng pháo nổ. Ở cách chùa không xa, đã có người thành công đem dải băng cầu phúc lên cây, mọi người hoan hô: “Thành công! Thành Công!”
Tim Ngụy Bách Ngô đập mãnh liệt.
Ngụy Bách Ngôn không biết bản thân có mệt mỏi hay không, một câu chúc phúc bình thường nhưng lại khẳng định chắc nịch của người ăn xin, như thể mong muốn của hắn sẽ thành sự thật. Nhưng cảm xúc trên mặt Ngụy Bách Ngôn không chút biến hóa, hắn gật đầu với người ăn xin, xoay người rời đi. Trong lúc xuống núi, hắn vô tình nghe được nội dung nói chuyện của người khác.
“Này, cậu có biết không, mỗi năm đến giao thừa sẽ có một vị cao nhân ở lại.”
“A! Tôi biết tôi biết… Có thể xem bói rất chính xác phải hay không? Con gái của tôi nói anh ta rất nổi tiếng trên mạng… Nhưng có cảm giác không đáng tin, bộ dạng giống như lừa đảo. Tôi còn nghe nói anh ta rất thần bí, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng của anh ta.”
“Lúc trước tôi cũng không tin, nhưng con gái của một người họ hàng của tôi đã từng gặp anh ta! Hình như là một người đàn ông. Anh ta giúp con gái của họ hàng tôi tính một quẻ nhân duyên, đến cả tuổi tác nghề nghiệp và bộ dáng của người kia cũng tính ra được! Vô cùng chính xác. Từ đó đến giờ tôi mới tin. Nghe nói lãnh đạo tỉnh cũng từng mời anh ta. Hôm nay là giao thừa ngày ba mươi mốt, ai cũng muốn gặp anh ta.”
“Oa, vậy cậu nói xem chúng ta có thể gặp được anh ta không?”
“Cũng không nhất đinh, cao nhân xem quẻ cho người khác đều dựa vào tâm tình của bản thân…”
Ngụy Bách Ngôn nghe đến đây, rốt cuộc trong lòng cũng không chịu được. bước chân hắn nhanh hơn, hắn bước lên xe, vội vàng chạy về phía bệnh viện.
Lúc trở lại bệnh viện, Diệp Thiệu vẫn chưa tỉnh.
Ngụy Bách Ngôn cho hộ lý rời đi, lấy ra ghế dựa ngồi bên cạnh Diệp Thiệu. Hắn hiếm khi không có lo âu, cũng không có biểu hiện xấu. Hắn đã sửa lại bộ dáng suy sụp lúc trước, cả người giống như có thêm sức sống. Niềm hi vọng bị dập tắt đằng sau đôi mắt đen ấy, giống như đang mong chờ, lại sợ hãi sẽ thất vọng.
Cảm xúc như vậy quá mức, khiến cho hắn cảm thấy chiếc ghế này như có lưỡi đao dài, nhất thời không thể ngồi xuống được.
Hắn muốn tìm việc gì đó để làm.
Hắn bắt đầu lật sách ra. Sách đều bị hắn lật nát, lúc cầm trên tay còn có vài tờ rơi xuống. Sau nửa giờ xem, hắn lại bắt đầu xem TV. Hắn xem TV được mười phút, sau đó lại đổi kênh, thay đổi liên tục bảy tám lần, hắn lại tắt TV. Hắn chơi đùa với mấy bông hoa đầu giường, hoa lay ơn mới được hắn cắm vào, tâm tình không vui của hắn đã vơi đi một nửa, ngay cả cành hoa cũng bị uốn cong.
Hắn lập tức dừng lại.
Hắn ngồi trở lại ghế, im lặng. Âm thanh ong ong của hệ thống sưởi ở trong phòng, có chút ồn ào. Một lúc sau, hắn chậm rãi cầm điện thoại lên, ngón tay dừng một chút, mở ra một album ảnh đã mã hóa.
Trong đó có hơn một ngàn ba trăm bức ảnh của Diệp Thiệu. Đây là những bức ảnh do hắn tìm được từ người khác trong mấy năm qua. Trong hình, không phải tất cả đều lấy Diệp Thiệu làm chính, có ảnh Diệp Thiệu chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ của cảnh, thậm chí chỉ xuất hiện có nửa người, hắn đều không ngoại lệ mà giữ lấy hết.
Hắn mở album, xem từng tấm ảnh.
Ngụy Bách Ngôn bắt đầu nhìn Diệp Thiệu từ lúc còn nhỏ. Lúc đó Diệp Thiệu còn chưa có nảy nở, xinh đẹp lại đáng yêu, mắt đen như nai con, môi mỏng hồng hồng. Lưng cậu đeo cặp sách ưỡn ngực ngẩng đầu dưới bức tượng, giống một chú sư tử nhỏ kiêu ngạo. thời kỳ niên thiếu, Diệp Thiệu bắt đầu phát dục, cậu bắt đầu cao lên nhanh chóng, dáng người thon dài, cơ bắp cuồn cuộn. Máy ảnh chụp được cảnh cậu nhảy xuống đài theo chủ tịch, mồ hôi tuôn ròng ròng, nụ cười đắc ý tùy tiện.
Ngụy Bách Ngộn chuyển đổi từng trang, xem từng ảnh. Chuyển cho đến bức ảnh cuối hắn thấy một đoạn video. Hắn do dự một chút rồi mở ra.
Màn hình lắc lư nhìn không rõ. Nhưng sau đó Diệp Thiệu trưởng thành đã xuất hiện trên màn hình, bộ dạng Diệp Thiệu càng thêm đẹp. Diệp Thiệu làm tổ ở trong chăn như một con mèo, tóc hơi dựng lên, chỉ có đầu lộ ra ngoài chăn, cậu chặn bàn tay đang hướng đến ổ chăn của mình.
Diệp Thiệu cười nói, “Đừng có làm ồn đến em! Ngụy Bách Ngôn! Em sợ nhột! Để Em ngủ thêm một chút, để… cho em thêm năm phút nữa em sẽ dậy ngay!”
Một bên Ngụy Bách Ngôn cầm điện thoại, một bên vén chăn của cậu lên, “Nếu còn không dậy, chúng ta sẽ bị trễ.”
“…”
“Anh đã ghi lại bộ dạng của em ở trên giường. Đến lúc đó anh sẽ cho Liêu Hằng Kinh xem.”
Chăn của Diệp Thiệu bị xốc lên, nên nhắm hai mắt lại, nhưng tai lại giả vờ không nghe thấy gì ở bên ngoài cửa, bắt đầu giả chết.
Màn hình từ từ đến gần. Ngụy Bách Ngôn ở bên ngoài máy quay nói, “Em đã thức rồi mà không chịu mở mắt”
Diệp Thiệu tiếp tục giả chết: “…”
“Anh sẽ đếm đến ba”
“…”
“Hai”
“…”
“Một”
Màn hình bị đen. Rồi nhanh chóng, sáng trở lại.
Trong màn hình, lông mi của Diệp Thiệu run rẩy, mở mắt thở hỗn hển. Đôi môi mỏng lộ ra tầng huyết sắc. Cậu thẹn quá hóa giận: “Anh có hôn em thì cứ hôn, đừng có mà bóp mũi của em.”
“Để lần sau có đánh thức em sẽ sử dụng biện pháp này.”
“Em phải báo cảnh sát.”
Ngụy Bách Ngôn lại hôn cậu, “Chúng ta chính là cảnh sát.”
Video đến đây là kết thúc.
Ngụy Bách Ngôn cầm điện thoại, cho đến khi ở chế độ màn hình chờ và chuyển sang màu đen.
Cả căn phòng đều chìm trong tĩnh mịch.
Bên ngoài trời bắt đầu tối, vầng trăng tròn ở trên đầu cành, mang lại ánh sáng ấm áp cho căn phòng. Ánh sáng trắng lấp lánh của điện thoại phản chiếu gương mặt của Ngụy Bách Ngôn với những đường nét rõ ràng, nhưng rất khó để phát hiện ra đằng sau gương mặt bình tĩnh ấy đang chất chứa sự dịu dàng và đau thương.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên ở trong phòng:
“Em dậy nhưng không chịu mở mắt.”
“…”
“Ba”
“…”
“Hai”
“…”
“Một”
Bàn tay thon dài của Ngụy Bách Ngôn dịu dàng xoa mặt của Diệp Thiệu, hắn cúi xuống hôn cậu, không cưỡng lại mà hôn lên đôi môi lạnh như băng. Hắn vươn đầu lưỡi, cạy mở hàng phòng bị của Diệp Thiệu, đánh thẳng một mạch, hắn hôn người dưới thân giống như báo thù.
Nụ hôn này kéo dài hơn một phút.
Lúc ban đầu là hôn môi, đến cuối cùng lại trở thành cắn xé, Ngụy Bách Ngôn muốn cắn cậu bị thương, muốn cắn cho đến khi chảy máu, nhưng lại không nỡ. Hắn càng quấy, dây dưa không ngừng, dùng hết sức lực của bản thân mà hôn cậu, hôn cho đến khi đôi môi tái nhợt hiện lên màu đỏ.
Nhưng đến khi Ngụy Bách Ngôn mệt mỏi, Diệp Thiệu cũng không có tỉnh lại.
Ánh sáng trong mắt Ngụy Bách Ngôn lóe lên rồi lại bị dập tắt. Khô ráo, héo rũ, khô cạn chỉ còn dư lại một người có hình dạng than đen.
Hắn ngồi xuống, nắm tay của Diệp Thiệu, đem tay Diệp Thiệu đặt trong lòng bàn tay của mình.
“Năm mới vui vẻ.”
Không biết tiếng chuông từ đâu, âm thanh vô cùng êm tai, trong trẻo vang dội.
Một năm mới lại đến rồi.
Sau khi nhóm người bệnh đã ăn mừng năm mới xong, mặc luôn quần áo mà ngủ, nghỉ ngơi sớm. Ngay cả những đứa trẻ ồn ào nhất cũng không gây ra tiếng động, cả khu bệnh viện đều trở nên im lặng. An tường và yên tĩnh.
Ngụy Bách Ngôn vẫn giống như trước, nắm tay Diệp Thiệu bồi ở bên cạnh cậu.
Lúc nửa đêm, cơn buồn ngủ của Ngụy Bách Ngôn cuối cùng cũng đến. Hắn chuẩn bị đi đến chiếc giường xếp nhỏ của mình, vào lúc này, đầu ngón tay đặt trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nhút nhít một chút.
Chỉ có một ít.
Sắc mặt Ngụy Bách Ngôn thay đổi.
Chuyển động đó rất nhỏ và nhẹ, chỉ vài giây rồi biến mất. Không chút chú ý sẽ bất cẩn bỏ qua.
Ánh trăng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, ánh trăng sáng xuyên qua tấm kính chiếu vào như nước chảy xuôi, chảy tới người trên giường, giường bệnh được bao phủ ở giữa ánh trăng mông lung, người nằm giữa đám sương quang giống như phát sáng lên.
Hầu kết của Ngụy Bách Ngôn gian nan chuyển động, hắn không chớp mắt mà nhìn Diệp Thiệu, sợ bỏ sót cái gì.
Thời gian bây giờ trôi qua đặc biệt chậm, giống như là chuyển động chậm vậy, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thiệu đã dần dần có chút huyết sắc, đôi môi cũng trở nên hồng nhuận. lông mi cậu bắt đầu run rẩy, run run như chiếc lá tuôn rơi theo gió thu, qua một lúc sau, mi mắt mở ra, một đôi mắt đen dịu dàng hiện ra. Ánh nước trong đôi mắt kia hơi lay động từ vẩn đục mà chuyển sang trong suốt, giống như dòng nước không có sự sống được ban cho sinh mệnh.
Cuối cùng Ngụy Bách Ngôn đã có thể nhìn thấy, người mà hắn vẫn cố đánh thức, đôi mắt ướt át, mang theo mờ mịt, giống như vừa thức dậy. Cuối cùng hắn cũng đã có thể nhìn thấy người mà mình có làm bất kì cái gì cũng không đáp lại, sau khi nhìn hắn một lúc, bắt đầu chậm rãi cử động.
Hắn nhìn thấy đôi môi mỏng của Diệp Thiệu hơi hé mở, lòng ngực phập phồng, từ trong cổ họng phát ra hai âm tiết đứt quãng.
“… Bách…”
“Ngôn…”
Nhưng Ngụy Bách Ngôn lại không có chuyển động.
Hắn cứng đơ tại chỗ. Chỉ là cứng đơ. Hắn quên việc mình đang làm, lại quên luôn mình cần phải làm gì. Hắn ngơ ngác mở to hai mắt nhìn Diệp Thiệu, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Diệp Thiệu, mà chỉ khi nào hắn ở trong mơ mới có thể nhìn thấy được đôi mắt đen trơn bóng của Diệp Thiệu. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang nắm, bàn tay đó rất yếu ớt, rồi dùng sức rất nhỏ để nắm lại tay hắn, đúng là đang được hắn đặt trong lòng bàn tay.
Rất ấm áp. Sẽ đáp lại ấm áp.
Đầu Diệp Thiệu có chút mơ hồ. Qua vài giây, Diệp Thiệu nhìn vào trong đôi mắt mở to của Ngụy Bách Ngôn, đột nhiên có một giọt nước mắt chảy ra.
Nước mắt rơi trên khăn trải giường, trong đêm tĩnh mịch, phát ra âm thanh thật lớn.
Giọt nước mắt đó rơi vào trong lòng của Diệp Thiệu, khiến cho trái tim cậu rung động mạnh.
Diệp Thiệu không khỏi luống cuống, cậu vươn tay, muốn níu lấy quần áo của Ngụy Bách Ngôn, nhưng sức lực không đủ, bàn tay vươn đến một nửa thì bỏ xuống. Con ngươi Ngụy Bách Ngôn sâu lắng, không có nắm tay cậu, cũng không tiến lại gần cậu. Ngụy Bách Ngôn đứng ở ngược sáng, nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Nhưng rất nhanh, Diệp Thiệu có cảm giác Ngụy Bách Ngôn đang run rẩy. Cơ hàm hắn căng cứng, toàn thân run lên bần bật, như dùng hết sức lực cắn chặt răng mới có thể tồn tại, giống như muốn bóp chết nổi bi thương, thất vọng và đau khổ của những ngày qua ở trong cổ họng.
Răng cũng sắp bị cắn nát.
Diệp Thiệu có chút hoảng hốt nói: “Bách… Ngôn?”
Ngụy Bách Ngôn không trả lời cậu.
Diệp Thiệu không biết mình làm sai cái gì, cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng rất nhanh lại ngã xuống. Vào lúc cậu ngã xuống, một bóng đen đã bao trùm lấy cậu. Cậu sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Bách Ngôn đi đến, nắm lấy cánh tay của cậu, ổn định đặt cậu lên giường. Khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến nổi có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Diệp Thiệu bị bắt nhìn vào mắt của Ngụy Bách Ngôn, cậu tinh tường phát hiện cảm xúc đang cuộn trào trong mắt người kia.
Diệp Thiệu không biết vì sao, cậu thấy được sự hoảng hốt trong mắt Ngụy Bách Ngôn, còn có sợ hãi, càng nhiều hơn đó là thận trọng không dám tin.
Động tác của Ngụy Bách Ngôn thật sự nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm vỡ giấc mộng đẹp.
Sau khi Ngụy Bách Ngôn đỡ cậu trở lại, nhỏ giọng nói nói một câu: “Anh đi gọi bác sĩ.”
Xuất phát từ bản năng, đầu Diệp Thiệu nóng lên, vươn tay muốn giữ lấy Ngụy Bách Ngôn. Nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể túm được một góc áo. Ngụy Bách Ngôn cảm nhận được động tác của Ngụy Bách Ngôn, vội vàng ngừng lại, chờ cậu nói chuyện.
Diệp Thiệu hỏi hắn: “Em có phải đã… ngủ… rất lâu?”
Sau khi nghe thế, động tác Ngụy Bách Ngôn dừng lại.
Dừng lại, chính là dừng vài giây. Qua một lúc, Ngụy Bách Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm, đôi mắt đó còn chứa đầy tiếc nuối và bi thương, làm cho người khác không khỏi giật mình. Nhưng hắn rất nhanh ổn định cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng vươn tay vén mái tóc của Diệp Thiệu, khàn giọng nói: “Không có”
Ngụy Bách Ngôn nói quá nhẹ nhàng, giống như Diệp Thiệu chỉ là ngủ như bình thường.
“Bách Ngôn, Bách Ngôn…”
Diệp Thiệu sợ Ngụy Bách Ngôn rời đi, vội vàng gọi hắn lại. Trong đầu như bị dán hồ, ngực cậu phập phồng, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng bị đứt quãng. Ngụy Bách Ngôn không có sốt ruột, kiên nhẫn chờ cậu. Diệp Thiệu chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, cuối cùng mới nói ra: “Xin lỗi… không tỉnh”
“Xin lỗi cái gì?”
“Thật sự xin lỗi… vì để anh đợi lâu đến vậy”
Ngụy Bách Ngôn im lặng. Diệp Thiệu có chút bất an. Sau một lúc, cậu được ôm vào một vòng tay ấm áp và nóng rực. Nhiệt độ trên người Ngụy Bách Ngôn cao đến dọa người. Diệp Thiệu không nhìn thấy mặt của Ngụy Bách Ngôn, nhưng có thể cảm thấy được bắp thịt của hắn run rẩy, giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó. Cậu nghe thấy Ngụy Bách Ngôn thở dài một hơi, khàn giọng nói:
“Anh chỉ muốn em được bình an.”
“Chỉ cần em được bình an, anh không còn yêu cầu gì nữa.”
– Hết chương 33 –
Bình luận truyện