Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 143: Bĩ cực thái lai
Sau kì nghỉ Tết nguyên đán ngắn ngủi, cả nhà ai nấy đều bắt đầu công việc lu bù. Đoạn quảng cáo Tần Tu quay cho trang sức Âu Sĩ đã rục rịch phát trên các màn hình quảng cáo lớn ngoài đường phố. Trên mạng cũng náo động một trận bởi quảng cáo này quay quá đẹp.
Lúc trước khi An Gia Miện đóng quảng cáo này là chọn hình tượng công tử cao quý. Màu sắc chủ đạo của quảng cáo là màu đen bí ẩn quyến rũ của màn đêm, ảnh đế An mặc một bộ áo đuôi tôm từ trên cầu thang tòa lâu đài cổ kính bước xuống, nữ diễn viên trong quảng cáo mặc một chiếc váy dạ hội trắng tựa thiên nga, được An Gia Miện cầm tay dắt lên cầu thang, dây chuyền trên cổ, nhẫn trên ngón tay đều lấp lánh như phát sáng dưới ánh trăng.
Còn Tần Tu lại đi theo hình tượng mĩ nam nhu tình như nước. Quảng cáo chọn màu trắng là phông chủ đạo, trong thần điện màu trắng bên bở biển Aegean, Tần Tu mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại, đứng sau lưng nữ diễn viên cúi đầu một cái đầy ôn nhu, nữ diễn viên đeo vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh. Nếu như dùng lời châm chọc trên diễn đàn Hải Giác kia mà nói, thì chính là “An Gia Miện là đi theo con đường của nam thần, còn Tần Tu là đi theo con đường của nữ thần”…
Tần Tu đóng quảng cáo cho hãng trang sức nổi tiếng trong nước, người sung sướng nhất đương nhiên là các fan hâm mộ, không ít các cô gái nhỏ xao xuyến mãi không thôi.
“Quảng cáo này trước kia là An Gia Miện đóng mà. Bây giờ đổi thành Tần Tu! Tần gia V587!” đính kèm bên dưới là tấm ảnh động cắt ra từ quảng cáo, quyến rũ mê người. Đúng là đủ loại sở thích.
(V587 đọc là wēi wǔ bà qì tức là uy vũ khí phách)
Lời phát biểu này đương nhiên rất nhanh đã bị một đám fan mê phim của An tiên sinh giễu cợt lại:
“Mịa, nhìn đám fan não tàn của Tần Tu đắc ý chưa này. Mình có nên tàn nhẫn nói cho tụi nó một sự thật phũ phàng không nhỉ?”
Thẩm Triệt đặc biệt thích quảng cáo này của Tần Tu, còn cảm thấy đây là khoảng thời gian mà hoa khôi trường đẹp nhất từ trước tới giờ. Cậu còn mặt dày tìm Tần Tu, muốn xin video hậu trường. Tần Tu nói những cảnh hậu trường là do bên kia nắm, anh cũng không có. Cún bự lông vàng thất vọng ra mặt, Tần Tu ở sau lưng dẩu miệng, tâm nói cậu đúng là đồ kì quặc, chúng ta ở chung thế này, cậu còn mong mong ngóng ngóng mấy cái cảnh hậu trường làm gì? Cậu không biết đường năn nỉ tôi mặc áo sơ mi trắng cho cậu ngắm sao?
Lại nghĩ đến chuyện quảng cáo này rõ ràng là An Gia Miện không cần, anh lại đi khổ bức tiếp nhận, đã thế lại được một đám fan chẳng biết ở đâu ra chúc mừng tới chúc mừng lui dưới weibo, cảm giác kia đúng thật là… Lại nghĩ, mấy cái này đều không phải vì cái tên cẩu đần độn kia sao?
Thế là Thẩm Triệt muốn video đã chẳng có, lại còn bị Gấu Bắc Cực từ sau lưng bổ nhào tới, liên tục cắn cho vài miếng.
Bạn trẻ Thẩm đã sớm chấp nhận số phận. Nữ diễn viên trong quảng cáo kia còn có thể nhận lấy một cái cúi đầu ôn nhu, cái miết cằm săn sóc của Tần Tu, còn cậu thế nào cũng chỉ đổi lấy một cái cúi đầu hung ác, cái miết cằm cầm thú mà thôi.
Buổi tối ngày hôm sau, sau khi cắn chán chê, Tần Tu vẻ mặt mất hứng mới ném cho cậu một cái USB, trong đó là video cảnh hậu trường dài tới nửa giờ đồng hồ. Thẩm Triệt sung sướng ngắm no mắt ngoài phòng khách xong, ngẩng lên lại thấy cửa phòng Tần Tu khép chặt. Tần Tu từ lúc vào phòng đến giờ chưa thấy đi ra, cậu lại nhớ đến vẻ cô đơn của Tần Tu lúc trở về, cúi đầu nhìn chiếc USB trong tay, cậu tự nhiên lại cảm thấy có khi nào mình có hơi quá đáng chăng.
Dù gì người ta cũng là hoa khôi trường, cậu vinh hạnh lắm mới được xem video này, mà lại còn đem người thật quăng ở một bên, nhất định là khiến người ta tổn thương rồi. Thế là lại nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu, đẩy cửa phòng ra, đang buồn bực sao bên trong chẳng có ai thì sau lưng đã bị ôm chặt lấy.
“Biết ngay là cậu sẽ không chịu nổi cám dỗ, phải mò lên đây mà!”
Thẩm Triệt cũng không biết mình tại sao lại bị Tần Tu thần công cái thế đẩy một cái ngã nhào xuống giường, sau đó thì cắn cắn cắn, cuối cùng lại bắt đầu ăn…
Trong cuộc sống gà bay chó sủa, nhiệt huyết sục sôi ở đây cũng không phải không có những khoảnh khắc miệt mài chăm chỉ. Ví như Âu Triết Luân ở Canh Ảnh phấn (thi) đấu (rớt) sáu năm, cuối cùng chẳng (chạy) rõ (xin) tại (xỏ) sao (khắp) mình (nơi) cũng cầm được vào tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng mà Thẩm Triệt cũng không dám chê cười sư huynh nhà mình, bởi cậu và Tần Tu lúc này cũng đã bắt đầu dẫm lên vết xe đổ của đàn anh Âu.
Âu Triết Luân lấy được tấm bằng tốt nghiệp kia liền hét to một tiếng đầy sung sướng, vậy là trong nhà bây giờ cũng chỉ có anh ta và Khải Mặc Lũng xem như đã đường hoàng tốt nghiệp Canh Ảnh, ba người còn lại đều là dân lưu ban kinh niên. Khải Mặc Lũng thắt cà vạt đi xuống lầu, thấy Âu Triết Luân đang bò lồm cồm trước tủ TV, đang muốn đặt tấm bằng tốt nghiệp kia bên cạnh TV, nhìn bộ dáng kia đúng là hận không thể đem ***g kính mà treo lên luôn cho đẹp.
Đúng lúc này, cửa thư phòng dưới lầu phành một tiếng văng ra! Âu Triết Luân giật bắn mình thả tay ra, bằng tốt nghiệp viu một cái bay vào khe giữa tủ TV và vách tường. Âu Triết Luân quay phắt lại đang định chửi ầm lên, lại thấy Hạ Lan Bá đầu buộc băng đô, chân đi guốc gỗ, cằm lún phún một vòng râu xanh xanh, cầm kịch bản trong tay giơ cao lên. Âu Triết Luân tự nhiên có ảo giác bên tai vang lên đoạn mở đầu kinh điển mặt trời mọc ở phương Đông của Richard Strauss trong 《Also sprach Zarathustra》
“Xong rồi…” Hạ Lan Bá vô cùng kích động huơ huơ kịch bản, mắt kính lóe lên. “Đại tác phẩm ta dốc hết tâm huyết là đây!”
Khải Mặc Lũng thắt cà vạt xong xuôi: “Vậy sao? “Tôi có thể có vinh dự đọc một chút không?”
Hạ Lan Bá khinh bỉ ôm kịch bản về: “Chẳng phải từ trước đến nay anh luôn khinh thường kịch bản lão tử viết sao?”
Khải Mặc Lũng nghi hoặc nhìn về phía Âu Triết Luân: “Anh có nói câu này bao giờ chưa?”
Âu Triết Luân thẳng thắn lắc đầu: “Chưa nói… mà hình như nói rồi.”
Hạ Lan Bá ngồi xuống sô pha, say mê đắm chìm trong kịch bản: “Khải Mặc Lũng, không phải tôi không muốn cho anh được mở rộng tầm mắt, nhưng đây là kịch bản đặt riêng, tôi đã ký thỏa thuận giữ bí mật, trước tiên phải giao cho đạo diễn và nhà sản xuất đã.”
Khải Mặc Lũng đứng trước gương sửa sang lại tay áo vest: “Tôi thấy tốt nhất cậu cứ đưa kịch bản cho tôi.”
Hạ Lan Bá ôm kịch bản vào trong lòng, tâm nói anh thì sao nào, tính dùng biện pháp mạnh chắc? “Dựa vào quái gì?!”
Khải Mặc Lũng quay đầu lại, vô cùng anh tuấn mỉm cười: “Dụa vào việc tôi chính là đạo diễn kia.”
***
Thẩm Triệt ở trong phòng thu băng xong, mới nhìn thấy di động có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Tử Quỳnh gọi đến. Còn có một tin nhắn mới, cũng là của Vương Tử Quỳnh, chỉ viết một câu lời ít ý nhiều: Mã tổng bảo cậu lên văn phòng gặp ông ấy.
Đứng trong thang máy, Thẩm Triệt suy nghĩ xem chuyến này lên rốt cuộc là phúc hay họa, nào ngờ vừa bước vào văn phòng, mông còn chưa đặt xuống đã nghe tổng giám trẻ tuổi sấm rền gió cuốn nói một mạch: “Thẩm Triệt, Vô Hạn Truyền Thông cùng Tinh Bang Giải Trí kết hợp đầu tư một dự án phim điện ảnh, cậu diễn vai nam chính.”
Thẩm Triệt vào công ty cũng đã gần một năm thế nhưng vẫn chưa thích ứng được với phong cách mở miệng là ra là chuyện lớn của vị Mã tổng giám này, yên một lúc lâu sau cậu mới giật mình hiểu ra đối phương đang nói cái gì. Cậu lắp bắp hỏi: “Ngài nói… tôi cuối cùng cũng có cơ hội quay phim truyền hình?”
“Không.” Mã tổng giám đẩy đẩy gọng kính.
Thẩm Triệt nhất thời thấy mất mát vô cùng. Hóa ra là mình nghe nhầm…
“Là phim điện ảnh.” Mã Lôi Lệ nói.
Thẩm Triệt há hốc miệng, ban đầu thì không dám tin, đến khi tỉnh ra thì sung sướng đến phát cuồng. Có thể quay phim truyền hình, cậu đã xúc động đến nghẹn ngào rồi, bây giờ đối phương lại nói rằng không phải phim truyền hình mà là màn ảnh rộng! Mà cậu cũng không phải người qua đường hay diễn viên phụ, thậm chí cũng không lại phải nam thứ chính, mà là vai nam chính luôn đó!
“Làm sao vậy? Cậu không vui à?”
“Không, không phải…” Ánh mắt Thẩm Triệt vẫn đầy lo âu, “Chỉ là tôi…” Chỉ là quá vui mừng. Đến nằm mơ, cậu cũng muốn được đóng phim, muốn đến phát điên lên rồi, bây giờ đột nhiên lại đón lấy tin tức này, quả thực giống như một giấc mơ.
Mã tổng giám bước trở lại sau bàn làm việc, rút kịch bản ra giao cho cậu: “Tôi đã xem qua kịch bản. cũng đã bàn bạc với đạo diễn và nhà sản xuất rồi, mọi người đều thấy cậu là thích hợp nhất.”
Thẩm Triệt đón lấy, kịch bản tên là 《Cái chết của chú cá bảy màu》
“Nhưng cũng không phải không có mạo hiểm,” Mã tổng giám ngồi xuống sau bàn làm việc, ngón tay đan nhau, trịnh trọng lạ kỳ nói, “Vai diễn của cậu trong phim là một họa sĩ đồng tính luyến ái.”
Thẩm Triệt sửng sốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc.
“Dù gì cậu cũng xuất thân là thần tượng, vai diễn này sẽ phá tan hình tượng trước đây của cậu. Cậu cũng có thể từ chối.” Mã Lôi Lệ nói.
Đột nhiên có cơ hội quay phim điện ảnh, thế nhưng một đề tài gây tranh cãi lớn như thế này… Đầu óc Thẩm Triệt lúc này cũng đang loạn nháo nhào, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu nói: ” Tôi muốn… xem kịch bản trước đã.”
“Nên như thế.” Mã Lôi Lệ gật gật đầu, “Xem xong kịch bản thì báo lại tôi.”
Vội vã hoàn thành nốt mấy việc lặt vặt ở đài truyền hình xong xuôi cũng đã hơn mười giờ tối, Thẩm Triệt theo vài người lác đác lên xe điện ngầm, tìm một ghế trống ngồi xuống. Hiện tại cậu chỉ là một người mới vừa chạm đến cương vị của một MC thực tập, không có chuyện công ty lại sắp xếp xe riêng cùng trợ lý cho cậu.
Thẩm Triệt lấy kịch bản ra bắt đầu xem. Tàu điện ngầm chạy qua đường hầm yên lặng, trên xe nhiều người đang ngủ, thế giới tựa như một chiếc nôi màu trắng bạc. Cậu ngồi đối diện một cậu thiếu niên đang đeo tai nghe nghe nhạc, một chút giai điệu theo tai nghe điện thoại lọt ra ngoài, một chốc vui vẻ, một chốc lại ưu thương. Thẩm Triệt vẫn cúi đầu, đắm chìm trong kịch bản, cảm giác tựa như ảo mộng, thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.
Một khắc kia khi đóng kịch bản lại, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng radio thông báo trạm đến của tàu. Lúc này Thẩm Triệt mới phát giác mình bất tri bất giác đã ngồi trên xe đi một vòng, trở lại trạm xuất phát.
Thẩm Triệt đặt hai tay trên kịch bản, vẫn chưa thể tin mình lại nhận được một kịch bản vĩ đại như vậy. Ngẩng đầu nhìn những hình ảnh nhạt nhòa gào rít chạy qua cửa sổ xe, trước mắt cậu như đang bắt đầu lạch cạch chiếu lên những hình ảnh tươi sáng sống động. Cậu nhớ tới những lời Mã tổng giám nói với mình trong văn phòng. Nhận vai diễn đồng tính luyến ái này, nếu diễn không tốt có lẽ sẽ phá hủy một thần tượng, nhưng ngược lại, nếu thành công, nó sẽ cho cậu hoàn toàn thoát khỏi hình tượng một thanh niên sôi nổi ngốc nghếch đã ăn sâu bén rễ trong cảm nhận của khán giả. Cậu phải đánh cược một phen này.
Huống chi, cậu thực sự rất thích kịch bản này.
Ngày hôm sau, Thẩm Triệt không đợi được nữa, đồng ý nhận lời tham gia bộ phim. Buổi chiều, Mã tổng giám tác phong nhanh nhẹn đã sắp xếp cho cậu gặp mặt nhà sản xuất cùng đạo diễn. Vừa trông thấy Khải Mặc Lũng, Thẩm Triệt thiếu chút nữa đã rớt cả cằm.
Ngược lại, nhà sản xuất lại là một người cậu không biết. Vị Viên tiên sinh này khá mập mạp, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lúc cười lên trông rất ôn hòa. Nghe nói đây là lần đầu tiên ông ta sản xuất phim nhựa, trước đó mới chỉ làm mấy bộ phim truyền hình. Thẩm Triệt không khó để nhận ra Viên tiên sinh đặt kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim và cả vai chính do cậu đảm nhận. Điều này ngược lại, lại khiến cho cậu càng thấy áp lực.
Buổi tối quay về chung cư, Thẩm Triệt cũng không đi ngủ sớm, đợi cho tới hơn ba giờ rạng sáng. Khải Mặc Lũng mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu thanh niên tóc xoăn đang cầm một tách trà nóng, ngẩn người ngồi trên sô pha. Anh cũng không bất ngờ, vừa cởi cà vạt vừa nói: “Chờ anh làm gì?”
Thẩm Triệt thực sự không nén được những nghi vấn chất chứa trong lòng, ngẩng đầu hỏi: “Em có thể hỏi, tại sao lại chọn em đóng vai chính được không?”
Khải Mặc Lũng vẻ mặt đã hiểu: “Cậu muốn nghe lời nói thật sao?”
Tim Thẩm Triệt nhảy lên một chút. Cậu biết mình thì được mấy lượng trọng, hiện tại cậu cùng lắm chỉ là một MC giải trí mới vào nghề, trước đó cũng chỉ đóng hai bộ phim thần tượng cùng hai bộ phim hài, lại còn xui xẻo phải mang cái danh độc dược rating. 《Cái chết của chú cá bảy màu》tuy kinh phí đầu tư không lớn nhưng kịch bản lại cực kỳ xuất sắc, lại có Tinh Bang Giải Trí tham gia, phần tốt như vậy sao có thể tự nhiên rơi xuống đầu cậu cho được? Nhà sản xuất họ Viên kia rõ ràng cũng không biết rõ về cậu, tuy rằng ông ta luôn miệng nói cảm thấy ngoại hình và khí chất của cậu đều rất thích hợp. nhưng nếu đã xem qua những bộ phim trước đây cậu từng đóng, hẳn sẽ biết vai diễn này cùng kiểu nhân vật sở trường của cậu khác xa nhau.
Khải Mặc Lũng nhìn Thẩm Triệt: “Lời nói thật đó là, anh cảm thấy cậu hiện tại cũng không có thực lực để diễn phim nhựa anh làm đạo diễn.”
Tim Thẩm Triệt chùng xuống, nhắm mắt lại. Quả nhiên…
“Vậy nên anh hoàn toàn không có đề cử cậu.” Khải Mặc Lũng nói.
Thẩm Triệt ngạc nhiên ngẩng đầu.
Khải đại thủ tiếp tục: “Bộ phim này cả đài TPS và Tinh Bang Giải Trí đều là nhà đầu tư. Tất nhiên cả hai bên đều hi vọng diễn viên chính sẽ là người dưới trướng công ty mình. Thế nhưng bộ phim này chỉ hướng tới một bộ phận khán giả nhỏ, vai nam chính lại là đồng tình luyến, cho nên cạnh tranh cũng không kịch liệt. Viên tiên sinh nhìn những ứng cử viên được hai bên đưa lên, từ đó chọn ra cậu. Anh không đưa ra ý kiến gì, bởi vì anh cảm thấy trong số những ứng viên này không một ai thực sự phù hợp, kể cả cậu.”
Khải Mặc Lũng nói lời này gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lời nói ra thẳng thắn đến phũ phàng, Thẩm Triệt nghe xong cũng không ngẩng mặt lên nổi.
“Là cậu muốn anh nói thật, nên anh mới nói thẳng.” Khải Mặc Lũng nhún vai nói, “Sở dĩ Viên tiên sinh chọn cậu, ngoại trừ việc cảm thấy ngoại hình cậu rất phù hợp, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là vì trong số mười một người trong danh sách hậu tuyển, chỉ có duy nhất cậu là xuất thân từ Học viện điện ảnh.”
Thẩm Triệt run lên một chút. Lý do chỉ đơn giản như vậy, lại khiến cho cậu nhất thời vô cùng xấu hổ. Cậu nhớ tới bài luận văn tốt nghiệp kia của mình bị trả về, viết đi viết lại tới ba lượt mà vẫn chưa đạt yêu cầu, lại còn luôn viện đủ mọi cớ để bỏ lớp học diễn xuất…
“Viên tiên sinh chưa xem bốn bộ phim truyền hình kia của cậu. Ông ấy chưa bao giờ xem phim thần tượng và phim truyền hình. Trước kia, khi còn làm nhà sản xuất truyền hình, ông ấy cũng từng sản xuất một vài bộ phim truyền hình về những đề tài ít được quan tâm, tuy rất hay nhưng không mấy ăn khách. Ông ấy là nhà sản xuất anh rất kính trọng, cho nên anh tôn trọng ý kiến của ông ấy.” Khải Mặc Lũng ngừng một chút, đợi cho phòng khách yên tĩnh lại hoàn toàn mới đạm đạm hỏi: “Bây giờ thì cậu biết rồi đó.”
Thẩm Triệt trầm một hơi, gục gặc đầu: “Thực xin lỗi, em không nên nghĩ vớ nghĩ vẩn.” Cậu nắm chặt chén trà trong tay, tự khích lệ chính mình, “Em sẽ cố gắng diễn thật tốt.”
“Đương nhiên rồi. Cậu phải diễn cho thật tốt, bởi một nguyên nhân khác nữa. ” Khải Mặc Lũng nói, “Kịch bản này là kịch bản điện ảnh đầu tiên sư phụ Hạ Lan của cậu viết. Anh không muốn bộ phim thất bại.”
Thẩm Triệt trợn trừng mắt không dám tin vào hai tai mình. Khải Mặc Lũng không để ý đến cậu thanh niên đang kinh ngạc, chỉ bỏ lại một câu: “Từ ngày mai anh sẽ tự mình dạy dỗ cậu.” nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Thẩm Triệt ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cửa thư phòng đang đóng chặt của Hạ Lan Bá, đần mặt một lúc lâu, sau đó dường như đã nghĩ thông suốt, liền tắt đèn bàn, giũ chăn mạnh một cái rồi trùm chăn đi ngủ. Khải Mặc Lũng đứng trên thang lầu lắc đầu cười cười.
Còn một điều anh chưa nói thật với Thẩm Triệt. Thực ra, Viên tiên sinh đã xem qua phim truyền hình của Thẩm Triệt, thậm chí cũng đã nghe cái ác danh độc dược rating kia.
Khi đó, chính anh còn khuyên đối phương thận trọng, ít nhất nên đứng ở vị trí cao hơn suy xét kĩ càng. Viên tiên sinh chỉ xua tay, cười nói: “Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì chứ! Phim này của chúng ta chỉ hướng tới một bộ phận khán giả nhỏ, doanh thu phòng vé sẽ không thể so sánh được với những bộ phim bom tấn kinh phí lớn. Nói thật, tôi chính là đang hướng tới giải Kim Chi, chỉ có khi đoạt giải, phim điện ảnh của chúng ta mới có thể được càng nhiều người chú ý tới, cho nên tôi chỉ chọn diễn viên phù hợp nhất.” Viên tiên sinh cúi đầu nhìn chăm chú bức ảnh của Thẩm Triệt, “Có rất nhiều thời điểm, một diễn viên sở dĩ không thành công là vì khong gặp được một vai diễn tốt. Bọn họ nhìn vào chỉ trông thấy khuyết điểm của Thẩm Triệt nhưng tôi lại nhìn thấy tiềm lực của cậu ấy. Vai diễn Cổ Ấn này cần cho người ta một cảm giác bề ngoài vui vẻ còn nội tâm lại ưu thương. Những vai diễn trước đây của Thẩm Triệt chỉ là những nhân vật rất tầm thường, nhìn vào rất vui vẻ nhưng tôi không tin cậu ta luôn luôn cười mà cuộc sống lại không có chút bi thương nào. Chỉ cần thêm bi thương một chút, sâu sắc một chút, cậu ấy sẽ là Cổ Ấn mà chúng ta mong muốn.”
—
Tác giả lảm nhảm:
Màn kịch nhỏ thứ nhất.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ, Đam Mỹ đại thần cải trang vi hành, một đám tra cộng bị tóm lên trời, chuẩn bị chịu phán quyết của đại thần.
Bất hạnh thay, hoa khôi trường cũng là một trong số đó.
Đại thần tả hộ pháp: Đẹp như thế này mà lại là tra công, thật là đáng tiếc!
Đại thần hữu hộ pháp: Phần cứng kích thước thế này dứt khoát là của tuyệt thế hảo công mà. Chẹp chẹp, đáng tiếc, đáng tiếc!
Thẩm Quắn Quắn được dẫn tới.
Đam Mỹ đại thần: Thẩm Quắn Quắn, bản đại thần biết ngươi phải chịu đủ nỗi khổ bởi tên tra công này. Bây giờ chỉ cần ngươi mở miệng, bản đại thần sẽ đưa hắn đi cải tạo thành tuyệt thế hảo công.
Thẩm Quắn Quắn: Cải tạo thế nào ạ?
Đam Mỹ đại thần: Quá trình cải tạo là cực kỳ thống khổ. Đó là (lược bớt năm ngàn từ), những tên tra công này cũng phải chịu trừng phạt. Bây giờ, ngươi chỉ cần trả lời bàn đại thần, hắn có phải tra công hay không?
Thẩm Quắn Quắn trợn trừng mắt, đau lòng nhìn hoa khôi trường yếu ớt bên cạnh, kiên quyết lắc đầu: “Anh ấy không phải tra công!
Đam Mỹ đại thần: Không phải kỹ thuật của hắn rất tra sao?
Bạn đang �
Thẩm Quắn Quắn kích động ôm lấy hoa khôi trường: Kỹ thuật cũng không tra! Tôi thích kỹ thuật của anh ấy như vậy! Đại thần, tôi không cần cải tạo, ngài đem aanh ấy như thế này trả lại cho tôi là được…
Tả hộ pháp & Hữu hộ pháp: *khóc một dòng sông*
Lúc trước khi An Gia Miện đóng quảng cáo này là chọn hình tượng công tử cao quý. Màu sắc chủ đạo của quảng cáo là màu đen bí ẩn quyến rũ của màn đêm, ảnh đế An mặc một bộ áo đuôi tôm từ trên cầu thang tòa lâu đài cổ kính bước xuống, nữ diễn viên trong quảng cáo mặc một chiếc váy dạ hội trắng tựa thiên nga, được An Gia Miện cầm tay dắt lên cầu thang, dây chuyền trên cổ, nhẫn trên ngón tay đều lấp lánh như phát sáng dưới ánh trăng.
Còn Tần Tu lại đi theo hình tượng mĩ nam nhu tình như nước. Quảng cáo chọn màu trắng là phông chủ đạo, trong thần điện màu trắng bên bở biển Aegean, Tần Tu mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại, đứng sau lưng nữ diễn viên cúi đầu một cái đầy ôn nhu, nữ diễn viên đeo vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh. Nếu như dùng lời châm chọc trên diễn đàn Hải Giác kia mà nói, thì chính là “An Gia Miện là đi theo con đường của nam thần, còn Tần Tu là đi theo con đường của nữ thần”…
Tần Tu đóng quảng cáo cho hãng trang sức nổi tiếng trong nước, người sung sướng nhất đương nhiên là các fan hâm mộ, không ít các cô gái nhỏ xao xuyến mãi không thôi.
“Quảng cáo này trước kia là An Gia Miện đóng mà. Bây giờ đổi thành Tần Tu! Tần gia V587!” đính kèm bên dưới là tấm ảnh động cắt ra từ quảng cáo, quyến rũ mê người. Đúng là đủ loại sở thích.
(V587 đọc là wēi wǔ bà qì tức là uy vũ khí phách)
Lời phát biểu này đương nhiên rất nhanh đã bị một đám fan mê phim của An tiên sinh giễu cợt lại:
“Mịa, nhìn đám fan não tàn của Tần Tu đắc ý chưa này. Mình có nên tàn nhẫn nói cho tụi nó một sự thật phũ phàng không nhỉ?”
Thẩm Triệt đặc biệt thích quảng cáo này của Tần Tu, còn cảm thấy đây là khoảng thời gian mà hoa khôi trường đẹp nhất từ trước tới giờ. Cậu còn mặt dày tìm Tần Tu, muốn xin video hậu trường. Tần Tu nói những cảnh hậu trường là do bên kia nắm, anh cũng không có. Cún bự lông vàng thất vọng ra mặt, Tần Tu ở sau lưng dẩu miệng, tâm nói cậu đúng là đồ kì quặc, chúng ta ở chung thế này, cậu còn mong mong ngóng ngóng mấy cái cảnh hậu trường làm gì? Cậu không biết đường năn nỉ tôi mặc áo sơ mi trắng cho cậu ngắm sao?
Lại nghĩ đến chuyện quảng cáo này rõ ràng là An Gia Miện không cần, anh lại đi khổ bức tiếp nhận, đã thế lại được một đám fan chẳng biết ở đâu ra chúc mừng tới chúc mừng lui dưới weibo, cảm giác kia đúng thật là… Lại nghĩ, mấy cái này đều không phải vì cái tên cẩu đần độn kia sao?
Thế là Thẩm Triệt muốn video đã chẳng có, lại còn bị Gấu Bắc Cực từ sau lưng bổ nhào tới, liên tục cắn cho vài miếng.
Bạn trẻ Thẩm đã sớm chấp nhận số phận. Nữ diễn viên trong quảng cáo kia còn có thể nhận lấy một cái cúi đầu ôn nhu, cái miết cằm săn sóc của Tần Tu, còn cậu thế nào cũng chỉ đổi lấy một cái cúi đầu hung ác, cái miết cằm cầm thú mà thôi.
Buổi tối ngày hôm sau, sau khi cắn chán chê, Tần Tu vẻ mặt mất hứng mới ném cho cậu một cái USB, trong đó là video cảnh hậu trường dài tới nửa giờ đồng hồ. Thẩm Triệt sung sướng ngắm no mắt ngoài phòng khách xong, ngẩng lên lại thấy cửa phòng Tần Tu khép chặt. Tần Tu từ lúc vào phòng đến giờ chưa thấy đi ra, cậu lại nhớ đến vẻ cô đơn của Tần Tu lúc trở về, cúi đầu nhìn chiếc USB trong tay, cậu tự nhiên lại cảm thấy có khi nào mình có hơi quá đáng chăng.
Dù gì người ta cũng là hoa khôi trường, cậu vinh hạnh lắm mới được xem video này, mà lại còn đem người thật quăng ở một bên, nhất định là khiến người ta tổn thương rồi. Thế là lại nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu, đẩy cửa phòng ra, đang buồn bực sao bên trong chẳng có ai thì sau lưng đã bị ôm chặt lấy.
“Biết ngay là cậu sẽ không chịu nổi cám dỗ, phải mò lên đây mà!”
Thẩm Triệt cũng không biết mình tại sao lại bị Tần Tu thần công cái thế đẩy một cái ngã nhào xuống giường, sau đó thì cắn cắn cắn, cuối cùng lại bắt đầu ăn…
Trong cuộc sống gà bay chó sủa, nhiệt huyết sục sôi ở đây cũng không phải không có những khoảnh khắc miệt mài chăm chỉ. Ví như Âu Triết Luân ở Canh Ảnh phấn (thi) đấu (rớt) sáu năm, cuối cùng chẳng (chạy) rõ (xin) tại (xỏ) sao (khắp) mình (nơi) cũng cầm được vào tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng mà Thẩm Triệt cũng không dám chê cười sư huynh nhà mình, bởi cậu và Tần Tu lúc này cũng đã bắt đầu dẫm lên vết xe đổ của đàn anh Âu.
Âu Triết Luân lấy được tấm bằng tốt nghiệp kia liền hét to một tiếng đầy sung sướng, vậy là trong nhà bây giờ cũng chỉ có anh ta và Khải Mặc Lũng xem như đã đường hoàng tốt nghiệp Canh Ảnh, ba người còn lại đều là dân lưu ban kinh niên. Khải Mặc Lũng thắt cà vạt đi xuống lầu, thấy Âu Triết Luân đang bò lồm cồm trước tủ TV, đang muốn đặt tấm bằng tốt nghiệp kia bên cạnh TV, nhìn bộ dáng kia đúng là hận không thể đem ***g kính mà treo lên luôn cho đẹp.
Đúng lúc này, cửa thư phòng dưới lầu phành một tiếng văng ra! Âu Triết Luân giật bắn mình thả tay ra, bằng tốt nghiệp viu một cái bay vào khe giữa tủ TV và vách tường. Âu Triết Luân quay phắt lại đang định chửi ầm lên, lại thấy Hạ Lan Bá đầu buộc băng đô, chân đi guốc gỗ, cằm lún phún một vòng râu xanh xanh, cầm kịch bản trong tay giơ cao lên. Âu Triết Luân tự nhiên có ảo giác bên tai vang lên đoạn mở đầu kinh điển mặt trời mọc ở phương Đông của Richard Strauss trong 《Also sprach Zarathustra》
“Xong rồi…” Hạ Lan Bá vô cùng kích động huơ huơ kịch bản, mắt kính lóe lên. “Đại tác phẩm ta dốc hết tâm huyết là đây!”
Khải Mặc Lũng thắt cà vạt xong xuôi: “Vậy sao? “Tôi có thể có vinh dự đọc một chút không?”
Hạ Lan Bá khinh bỉ ôm kịch bản về: “Chẳng phải từ trước đến nay anh luôn khinh thường kịch bản lão tử viết sao?”
Khải Mặc Lũng nghi hoặc nhìn về phía Âu Triết Luân: “Anh có nói câu này bao giờ chưa?”
Âu Triết Luân thẳng thắn lắc đầu: “Chưa nói… mà hình như nói rồi.”
Hạ Lan Bá ngồi xuống sô pha, say mê đắm chìm trong kịch bản: “Khải Mặc Lũng, không phải tôi không muốn cho anh được mở rộng tầm mắt, nhưng đây là kịch bản đặt riêng, tôi đã ký thỏa thuận giữ bí mật, trước tiên phải giao cho đạo diễn và nhà sản xuất đã.”
Khải Mặc Lũng đứng trước gương sửa sang lại tay áo vest: “Tôi thấy tốt nhất cậu cứ đưa kịch bản cho tôi.”
Hạ Lan Bá ôm kịch bản vào trong lòng, tâm nói anh thì sao nào, tính dùng biện pháp mạnh chắc? “Dựa vào quái gì?!”
Khải Mặc Lũng quay đầu lại, vô cùng anh tuấn mỉm cười: “Dụa vào việc tôi chính là đạo diễn kia.”
***
Thẩm Triệt ở trong phòng thu băng xong, mới nhìn thấy di động có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Tử Quỳnh gọi đến. Còn có một tin nhắn mới, cũng là của Vương Tử Quỳnh, chỉ viết một câu lời ít ý nhiều: Mã tổng bảo cậu lên văn phòng gặp ông ấy.
Đứng trong thang máy, Thẩm Triệt suy nghĩ xem chuyến này lên rốt cuộc là phúc hay họa, nào ngờ vừa bước vào văn phòng, mông còn chưa đặt xuống đã nghe tổng giám trẻ tuổi sấm rền gió cuốn nói một mạch: “Thẩm Triệt, Vô Hạn Truyền Thông cùng Tinh Bang Giải Trí kết hợp đầu tư một dự án phim điện ảnh, cậu diễn vai nam chính.”
Thẩm Triệt vào công ty cũng đã gần một năm thế nhưng vẫn chưa thích ứng được với phong cách mở miệng là ra là chuyện lớn của vị Mã tổng giám này, yên một lúc lâu sau cậu mới giật mình hiểu ra đối phương đang nói cái gì. Cậu lắp bắp hỏi: “Ngài nói… tôi cuối cùng cũng có cơ hội quay phim truyền hình?”
“Không.” Mã tổng giám đẩy đẩy gọng kính.
Thẩm Triệt nhất thời thấy mất mát vô cùng. Hóa ra là mình nghe nhầm…
“Là phim điện ảnh.” Mã Lôi Lệ nói.
Thẩm Triệt há hốc miệng, ban đầu thì không dám tin, đến khi tỉnh ra thì sung sướng đến phát cuồng. Có thể quay phim truyền hình, cậu đã xúc động đến nghẹn ngào rồi, bây giờ đối phương lại nói rằng không phải phim truyền hình mà là màn ảnh rộng! Mà cậu cũng không phải người qua đường hay diễn viên phụ, thậm chí cũng không lại phải nam thứ chính, mà là vai nam chính luôn đó!
“Làm sao vậy? Cậu không vui à?”
“Không, không phải…” Ánh mắt Thẩm Triệt vẫn đầy lo âu, “Chỉ là tôi…” Chỉ là quá vui mừng. Đến nằm mơ, cậu cũng muốn được đóng phim, muốn đến phát điên lên rồi, bây giờ đột nhiên lại đón lấy tin tức này, quả thực giống như một giấc mơ.
Mã tổng giám bước trở lại sau bàn làm việc, rút kịch bản ra giao cho cậu: “Tôi đã xem qua kịch bản. cũng đã bàn bạc với đạo diễn và nhà sản xuất rồi, mọi người đều thấy cậu là thích hợp nhất.”
Thẩm Triệt đón lấy, kịch bản tên là 《Cái chết của chú cá bảy màu》
“Nhưng cũng không phải không có mạo hiểm,” Mã tổng giám ngồi xuống sau bàn làm việc, ngón tay đan nhau, trịnh trọng lạ kỳ nói, “Vai diễn của cậu trong phim là một họa sĩ đồng tính luyến ái.”
Thẩm Triệt sửng sốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc.
“Dù gì cậu cũng xuất thân là thần tượng, vai diễn này sẽ phá tan hình tượng trước đây của cậu. Cậu cũng có thể từ chối.” Mã Lôi Lệ nói.
Đột nhiên có cơ hội quay phim điện ảnh, thế nhưng một đề tài gây tranh cãi lớn như thế này… Đầu óc Thẩm Triệt lúc này cũng đang loạn nháo nhào, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu nói: ” Tôi muốn… xem kịch bản trước đã.”
“Nên như thế.” Mã Lôi Lệ gật gật đầu, “Xem xong kịch bản thì báo lại tôi.”
Vội vã hoàn thành nốt mấy việc lặt vặt ở đài truyền hình xong xuôi cũng đã hơn mười giờ tối, Thẩm Triệt theo vài người lác đác lên xe điện ngầm, tìm một ghế trống ngồi xuống. Hiện tại cậu chỉ là một người mới vừa chạm đến cương vị của một MC thực tập, không có chuyện công ty lại sắp xếp xe riêng cùng trợ lý cho cậu.
Thẩm Triệt lấy kịch bản ra bắt đầu xem. Tàu điện ngầm chạy qua đường hầm yên lặng, trên xe nhiều người đang ngủ, thế giới tựa như một chiếc nôi màu trắng bạc. Cậu ngồi đối diện một cậu thiếu niên đang đeo tai nghe nghe nhạc, một chút giai điệu theo tai nghe điện thoại lọt ra ngoài, một chốc vui vẻ, một chốc lại ưu thương. Thẩm Triệt vẫn cúi đầu, đắm chìm trong kịch bản, cảm giác tựa như ảo mộng, thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.
Một khắc kia khi đóng kịch bản lại, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng radio thông báo trạm đến của tàu. Lúc này Thẩm Triệt mới phát giác mình bất tri bất giác đã ngồi trên xe đi một vòng, trở lại trạm xuất phát.
Thẩm Triệt đặt hai tay trên kịch bản, vẫn chưa thể tin mình lại nhận được một kịch bản vĩ đại như vậy. Ngẩng đầu nhìn những hình ảnh nhạt nhòa gào rít chạy qua cửa sổ xe, trước mắt cậu như đang bắt đầu lạch cạch chiếu lên những hình ảnh tươi sáng sống động. Cậu nhớ tới những lời Mã tổng giám nói với mình trong văn phòng. Nhận vai diễn đồng tính luyến ái này, nếu diễn không tốt có lẽ sẽ phá hủy một thần tượng, nhưng ngược lại, nếu thành công, nó sẽ cho cậu hoàn toàn thoát khỏi hình tượng một thanh niên sôi nổi ngốc nghếch đã ăn sâu bén rễ trong cảm nhận của khán giả. Cậu phải đánh cược một phen này.
Huống chi, cậu thực sự rất thích kịch bản này.
Ngày hôm sau, Thẩm Triệt không đợi được nữa, đồng ý nhận lời tham gia bộ phim. Buổi chiều, Mã tổng giám tác phong nhanh nhẹn đã sắp xếp cho cậu gặp mặt nhà sản xuất cùng đạo diễn. Vừa trông thấy Khải Mặc Lũng, Thẩm Triệt thiếu chút nữa đã rớt cả cằm.
Ngược lại, nhà sản xuất lại là một người cậu không biết. Vị Viên tiên sinh này khá mập mạp, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lúc cười lên trông rất ôn hòa. Nghe nói đây là lần đầu tiên ông ta sản xuất phim nhựa, trước đó mới chỉ làm mấy bộ phim truyền hình. Thẩm Triệt không khó để nhận ra Viên tiên sinh đặt kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim và cả vai chính do cậu đảm nhận. Điều này ngược lại, lại khiến cho cậu càng thấy áp lực.
Buổi tối quay về chung cư, Thẩm Triệt cũng không đi ngủ sớm, đợi cho tới hơn ba giờ rạng sáng. Khải Mặc Lũng mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu thanh niên tóc xoăn đang cầm một tách trà nóng, ngẩn người ngồi trên sô pha. Anh cũng không bất ngờ, vừa cởi cà vạt vừa nói: “Chờ anh làm gì?”
Thẩm Triệt thực sự không nén được những nghi vấn chất chứa trong lòng, ngẩng đầu hỏi: “Em có thể hỏi, tại sao lại chọn em đóng vai chính được không?”
Khải Mặc Lũng vẻ mặt đã hiểu: “Cậu muốn nghe lời nói thật sao?”
Tim Thẩm Triệt nhảy lên một chút. Cậu biết mình thì được mấy lượng trọng, hiện tại cậu cùng lắm chỉ là một MC giải trí mới vào nghề, trước đó cũng chỉ đóng hai bộ phim thần tượng cùng hai bộ phim hài, lại còn xui xẻo phải mang cái danh độc dược rating. 《Cái chết của chú cá bảy màu》tuy kinh phí đầu tư không lớn nhưng kịch bản lại cực kỳ xuất sắc, lại có Tinh Bang Giải Trí tham gia, phần tốt như vậy sao có thể tự nhiên rơi xuống đầu cậu cho được? Nhà sản xuất họ Viên kia rõ ràng cũng không biết rõ về cậu, tuy rằng ông ta luôn miệng nói cảm thấy ngoại hình và khí chất của cậu đều rất thích hợp. nhưng nếu đã xem qua những bộ phim trước đây cậu từng đóng, hẳn sẽ biết vai diễn này cùng kiểu nhân vật sở trường của cậu khác xa nhau.
Khải Mặc Lũng nhìn Thẩm Triệt: “Lời nói thật đó là, anh cảm thấy cậu hiện tại cũng không có thực lực để diễn phim nhựa anh làm đạo diễn.”
Tim Thẩm Triệt chùng xuống, nhắm mắt lại. Quả nhiên…
“Vậy nên anh hoàn toàn không có đề cử cậu.” Khải Mặc Lũng nói.
Thẩm Triệt ngạc nhiên ngẩng đầu.
Khải đại thủ tiếp tục: “Bộ phim này cả đài TPS và Tinh Bang Giải Trí đều là nhà đầu tư. Tất nhiên cả hai bên đều hi vọng diễn viên chính sẽ là người dưới trướng công ty mình. Thế nhưng bộ phim này chỉ hướng tới một bộ phận khán giả nhỏ, vai nam chính lại là đồng tình luyến, cho nên cạnh tranh cũng không kịch liệt. Viên tiên sinh nhìn những ứng cử viên được hai bên đưa lên, từ đó chọn ra cậu. Anh không đưa ra ý kiến gì, bởi vì anh cảm thấy trong số những ứng viên này không một ai thực sự phù hợp, kể cả cậu.”
Khải Mặc Lũng nói lời này gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lời nói ra thẳng thắn đến phũ phàng, Thẩm Triệt nghe xong cũng không ngẩng mặt lên nổi.
“Là cậu muốn anh nói thật, nên anh mới nói thẳng.” Khải Mặc Lũng nhún vai nói, “Sở dĩ Viên tiên sinh chọn cậu, ngoại trừ việc cảm thấy ngoại hình cậu rất phù hợp, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là vì trong số mười một người trong danh sách hậu tuyển, chỉ có duy nhất cậu là xuất thân từ Học viện điện ảnh.”
Thẩm Triệt run lên một chút. Lý do chỉ đơn giản như vậy, lại khiến cho cậu nhất thời vô cùng xấu hổ. Cậu nhớ tới bài luận văn tốt nghiệp kia của mình bị trả về, viết đi viết lại tới ba lượt mà vẫn chưa đạt yêu cầu, lại còn luôn viện đủ mọi cớ để bỏ lớp học diễn xuất…
“Viên tiên sinh chưa xem bốn bộ phim truyền hình kia của cậu. Ông ấy chưa bao giờ xem phim thần tượng và phim truyền hình. Trước kia, khi còn làm nhà sản xuất truyền hình, ông ấy cũng từng sản xuất một vài bộ phim truyền hình về những đề tài ít được quan tâm, tuy rất hay nhưng không mấy ăn khách. Ông ấy là nhà sản xuất anh rất kính trọng, cho nên anh tôn trọng ý kiến của ông ấy.” Khải Mặc Lũng ngừng một chút, đợi cho phòng khách yên tĩnh lại hoàn toàn mới đạm đạm hỏi: “Bây giờ thì cậu biết rồi đó.”
Thẩm Triệt trầm một hơi, gục gặc đầu: “Thực xin lỗi, em không nên nghĩ vớ nghĩ vẩn.” Cậu nắm chặt chén trà trong tay, tự khích lệ chính mình, “Em sẽ cố gắng diễn thật tốt.”
“Đương nhiên rồi. Cậu phải diễn cho thật tốt, bởi một nguyên nhân khác nữa. ” Khải Mặc Lũng nói, “Kịch bản này là kịch bản điện ảnh đầu tiên sư phụ Hạ Lan của cậu viết. Anh không muốn bộ phim thất bại.”
Thẩm Triệt trợn trừng mắt không dám tin vào hai tai mình. Khải Mặc Lũng không để ý đến cậu thanh niên đang kinh ngạc, chỉ bỏ lại một câu: “Từ ngày mai anh sẽ tự mình dạy dỗ cậu.” nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Thẩm Triệt ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cửa thư phòng đang đóng chặt của Hạ Lan Bá, đần mặt một lúc lâu, sau đó dường như đã nghĩ thông suốt, liền tắt đèn bàn, giũ chăn mạnh một cái rồi trùm chăn đi ngủ. Khải Mặc Lũng đứng trên thang lầu lắc đầu cười cười.
Còn một điều anh chưa nói thật với Thẩm Triệt. Thực ra, Viên tiên sinh đã xem qua phim truyền hình của Thẩm Triệt, thậm chí cũng đã nghe cái ác danh độc dược rating kia.
Khi đó, chính anh còn khuyên đối phương thận trọng, ít nhất nên đứng ở vị trí cao hơn suy xét kĩ càng. Viên tiên sinh chỉ xua tay, cười nói: “Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì chứ! Phim này của chúng ta chỉ hướng tới một bộ phận khán giả nhỏ, doanh thu phòng vé sẽ không thể so sánh được với những bộ phim bom tấn kinh phí lớn. Nói thật, tôi chính là đang hướng tới giải Kim Chi, chỉ có khi đoạt giải, phim điện ảnh của chúng ta mới có thể được càng nhiều người chú ý tới, cho nên tôi chỉ chọn diễn viên phù hợp nhất.” Viên tiên sinh cúi đầu nhìn chăm chú bức ảnh của Thẩm Triệt, “Có rất nhiều thời điểm, một diễn viên sở dĩ không thành công là vì khong gặp được một vai diễn tốt. Bọn họ nhìn vào chỉ trông thấy khuyết điểm của Thẩm Triệt nhưng tôi lại nhìn thấy tiềm lực của cậu ấy. Vai diễn Cổ Ấn này cần cho người ta một cảm giác bề ngoài vui vẻ còn nội tâm lại ưu thương. Những vai diễn trước đây của Thẩm Triệt chỉ là những nhân vật rất tầm thường, nhìn vào rất vui vẻ nhưng tôi không tin cậu ta luôn luôn cười mà cuộc sống lại không có chút bi thương nào. Chỉ cần thêm bi thương một chút, sâu sắc một chút, cậu ấy sẽ là Cổ Ấn mà chúng ta mong muốn.”
—
Tác giả lảm nhảm:
Màn kịch nhỏ thứ nhất.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ, Đam Mỹ đại thần cải trang vi hành, một đám tra cộng bị tóm lên trời, chuẩn bị chịu phán quyết của đại thần.
Bất hạnh thay, hoa khôi trường cũng là một trong số đó.
Đại thần tả hộ pháp: Đẹp như thế này mà lại là tra công, thật là đáng tiếc!
Đại thần hữu hộ pháp: Phần cứng kích thước thế này dứt khoát là của tuyệt thế hảo công mà. Chẹp chẹp, đáng tiếc, đáng tiếc!
Thẩm Quắn Quắn được dẫn tới.
Đam Mỹ đại thần: Thẩm Quắn Quắn, bản đại thần biết ngươi phải chịu đủ nỗi khổ bởi tên tra công này. Bây giờ chỉ cần ngươi mở miệng, bản đại thần sẽ đưa hắn đi cải tạo thành tuyệt thế hảo công.
Thẩm Quắn Quắn: Cải tạo thế nào ạ?
Đam Mỹ đại thần: Quá trình cải tạo là cực kỳ thống khổ. Đó là (lược bớt năm ngàn từ), những tên tra công này cũng phải chịu trừng phạt. Bây giờ, ngươi chỉ cần trả lời bàn đại thần, hắn có phải tra công hay không?
Thẩm Quắn Quắn trợn trừng mắt, đau lòng nhìn hoa khôi trường yếu ớt bên cạnh, kiên quyết lắc đầu: “Anh ấy không phải tra công!
Đam Mỹ đại thần: Không phải kỹ thuật của hắn rất tra sao?
Bạn đang �
Thẩm Quắn Quắn kích động ôm lấy hoa khôi trường: Kỹ thuật cũng không tra! Tôi thích kỹ thuật của anh ấy như vậy! Đại thần, tôi không cần cải tạo, ngài đem aanh ấy như thế này trả lại cho tôi là được…
Tả hộ pháp & Hữu hộ pháp: *khóc một dòng sông*
Bình luận truyện