Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 40: Đàn ông thích đàn ông là chuyện rất bình thường
Trong khi đợi thang máy, Thẩm Triệt sụt sịt mũi, nhìn trần nhà xa xăm nói: “Đây là lần đầu tiên sư phụ lấy giày ném tớ nha.”
“Ôi dào, ai chả có lần đầu tiên trong đời bị ném giày,” Nhậm Hải vỗ vỗ vai cậu, “Lạc quan lên đi, với cả tớ mới là người bị ném trúng đây nè.” Nói xong bèn cúi đầu lật cái đĩa CD trong tay ra xem, nhìn chằm chằm vào cái chữ ký “Âu Khiếm Thạch Khai” trên đó.
Thẩm Triệt mặt méo xệch nhìn Nhậm Hải, ôm bụng nói: “Thật ra mà nói thì bụng tớ hơi khó chịu.” Cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ 20 -3, giờ muốn đi vệ sinh nhờ chắc không được rồi, mẹ nó, đúng là không nên tham lam ăn tới tận bốn cái hamburger a. . . . . . .
Lúc bạn học Thẩm Triệt bước vào toilet công cộng vắng vẻ trong gara, đang bắt đầu “ư, a” thì Tần mỹ nhân phóng về đến gara. Vừa xuống xe, tắt máy anh cũng vừa lúc cảm thấy mắc tiểu.
Quay lại cảnh trong toilet, Thẩm Triệt ngồi một hồi đâm ra chán, liền kéo kéo cuộn giấy sau cánh cửa, kéo ra được một miếng, sau đó. . . . . .hết giấy.
Thẩm Triệt trợn mắt nhìn lõi giấy bự chảng trên tay, đùa nhau à? Thử lấy tay lục lọi trong ống đựng giấy. Rỗng tuếch. Mẹ nó, vào lúc này mà diễn Nobody là muốn giỡn chơi với tôi đấy à! Di động của cậu đều để ở chỗ Nhậm Hải, ban nãy đại ca tào tháo rượt nhanh quá nên chỉ biết ù té chạy thôi. Đang lúc vò đầu bứt tai không biết làm gì thì cũng may trời không tuyệt đường người, đúng lúc này lại có tiếng người bước vào WC.
Vị anh hùng hảo hán nào vừa tới thật đúng lúc quá đi! Thẩm Triệt vểnh tai lên, chờ đối phương “xè xè” xong, rửa tay sạch sẽ, liền vội vã thanh thanh cổ họng nói: “Thật ngại quá, anh trai ở bên ngoài giúp tôi một xíu được không?”
Một giây kia, Tần Tu nghĩ mình đã nghe nhầm, giọng này thế quái nào lại giống của Thẩm Triệt vậy, nhưng mà tên kia đâu có dở hơi đến mức tự nhiên chạy vào toilet này ngồi nín thở đâu nhỉ.
Thẩm Triệt còn đang nặn óc ra lựa lời nói tiếp: “Gian của tôi không có giấy, anh có thể mang giúp cuộn giấy chỗ bồn rửa tay vào giùm tôi được không? Cảm ơn nha!”
Giọng nói này đúng là rất giống. Tần Tu cau mày nhìn về phía ống nhựa cạnh gương, đúng là hết giấy thật. Anh thử chìa tay vô xem thử, bên trong cũng chỉ phát ra âm thanh trống trơn. Anh đành bất đắc dĩ đi vào gian bên canh. Gian cách vách không còn, gian thứ hai cũng hết, gian thứ ba anh phải nín thở, còn gian thứ tư. . . . . .
Tần Tu nhìn cái bồn cầu như nhìn thấy thứ gì dữ tợn đáng sợ. Anh bịt chặt mũi nín thở nhấn van xả nước, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết. Là ai trước kia từng sống chết thề với anh là quản lý khu chung cư này rất tốt? Cậu xem mấy lời cậu có lần nào đáng tin không?
Thẩm Triệt kiên nhẫn đợi một lúc, đợi đến khi đối phương bất đắc dĩ nói một câu: “Bên trong cũng không có giấy, tôi mua một bịch khăn giấy cho cậu vậy.”
Thẩm Triệt cảm thấy da đầu tê rần, điều khiến cậu run lên không phải là cả WC đều không có giấy, mà là giọng nói trầm thấp từ tính của người kia. Không phải là oan gia ngõ hẹp thế chứ? Cậu dè dặt gọi một tiếng”Tần Tu”, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ người đã đi ra ngoài rồi. Không có khả năng đâu, với cả nếu thật sự là Tần Tu, không thể có chuyện không nhận ra giọng mình.
Tần Tu mua một túi giấy Tâm Tương Ấn ở quầy bán báo, chợt nghe thấy sau lưng có ai đó gọi mình. Không đúng, Đại ma vương cười lạnh mà lông mày xoắn cả lại, kẻ kia sao có thể là gọi anh được.
Nhậm Hải vừa lái xe tới cạnh, thật kỳ quái, lúc vừa nãy gọi “hoa khôi trường”, rõ ràng đối phương đã dừng lại, sao bây giờ lại thản nhiên như chưa nghe thấy gì mà đi tiếp? Cậu sửng sốt vỗ trán, vội vàng sửa lại: “Tần Tu! Tần Tu!”
Lần này, đối phương cuối cùng cũng tiêu sái dừng lại. Nhậm Hải chạy ra nghênh đón, vừa định nói ” A ha ha ha, hoa khôi Tần! Tôi xem hình cậu chụp cho ấn bản thiết kế của Dior Homme rồi nha, tuy rằng tôi thích bộ dạng thanh thuần của cậu, nhưng cậu trang điểm mắt đúng là đẹp dã man tàn bạo luôn nha!”, nhưng đối phương đã mở miệng trước:
“Không phải cậu định theo tôi để nói chuyện cậu đã xem hình chụp của tôi trên diễn đàn đấy chứ?”
Quả là thông minh sắc sảo à nha, Nhậm Hải làm bộ dạng kinh hỉ: “Sao cậu biết –“
“Có thể không nói việc ấy không.”
Lời Nhậm Hải chưa kịp thốt ra đã bị bản mặt đen thui của Tần Tu khiến cho lập tức nuốt trở lại. Bạn học Nhậm dù sao cũng xuất thân từ học viện điện ảnh, lập tức nghe ra ẩn ý rõ ràng trong câu nói kia, đó là “Nếu biết trân trọng tính mạng thì im đi”. Nhậm Hải rất thức thời mà gật đầu cái rụp.
Tần Tu cũng rất hài lòng với kẻ rất biết thức thời này, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?” Nếu nhớ không lầm, người này chính là kẻ nào đó đã cùng Thẩm Triệt ở nhà ăn ngọt ngọt ngào ngào mà ăn cơm.
Nhậm Hải cũng xúc động, không ngờ rằng người mới số một mà lại biết đến mình. Hoa khôi trường đúng thật ngắm càng gần càng thấy đẹp, quả nhiên bất luận là già trẻ gái trai gì đều chết mê chết mệt. Phải cái là rất thích tỏ ra lãnh khốc, hơn nữa cái giọng nam trầm rất man dại này đúng là rất không khoa học. Nhậm Hải trưng ra nụ cười nịnh nọt: “À, tôi đến tìm Thẩm Triệt, cậu ấy sống ở đây, hai người có biết nhau không?”
Tần Tu lạnh lùng nhướn một bên lông mày. Không dám tìm Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá làm chỗ dựa, cậu lại chuyển sang tìm bạn tri kỉ kể khổ sao? “Cậu đang đợi cậu ta?” Tần Tu thuận miệng hỏi, lại không biết đang nghĩ gì mà hỏi thêm một câu, “Có hẹn?”
“Tâm trạng tên kia không tốt. Chúng tôi hẹn lát nữa đi xem phim, cậu muốn đi chung không?” Nhậm Hải không nói đến chuyện chuyển nhà, bởi vì cậu không biết Tần Tu cũng ở trong căn hộ cực phẩm số 20- 3 tòa nhà Đan Mĩ A kia.
Xem phim? Phim gì? Trong đầu Tần Tu soát nhanh một lượt lịch chiếu mấy bộ phim gần đây, 《Hán Ai Đế (và ái khanh)》, 《Alexander Đại đế (và đồng chí)》, 《Oscar Wilde (và tình nhân) 》, đều là mấy bộ phim rác rưởi!
“Khỏi đi.” Anh quả quyết cự tuyệt, vẻ mặt nhăn nhó thuận miệng hỏi một câu: “Sao cậu ta chưa xuống?”
“À, Cậu ta đột nhiên bị tiêu chảy, vừa mới chạy té khói vào nhà vệ sinh xong.”
Tần Tu chớp chớp mắt. Nà ní?
.
Thẩm Triệt ở trong WC trông đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được người bước vào, người nọ lạnh lạnh nói: “Chờ lâu quá nhỉ.”
Thẩm Triệt trong lòng ngứa ngáy nhưng phân tích một chút, cảm thấy đây không thể nào là Tần Tu, tuy rằng giọng rất giống, nhưng Tần Tu không có kiểu nói chuyện ôn hòa như vậy. Thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không yên, cậu thử gọi một tiếng: “Tần Tu?”
“Ai là Tần Tu?” Đối phương hỏi.
“Hô, hên thật. . . . . . . ” Bạn học Thẩm theo bản năng thở phào một cái, “Không có gì, không có gì, cám ơn anh nha.”
Tần Tu mặt vẹo vọ, cậu dám ở trước mặt tôi mà bảo hên thật sao? Anh gần như ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện ném bọc giấy Tâm Tương Ấn vào bồn cầu.
Thẩm Triệt thấy Tâm Tương Ấn được đưa vào theo khe cửa bên dưới, giờ thì yên tâm rồi, vừa nãy còn có chút khúc mắc nhưng giờ thì thông thoáng cả rồi. Lúc này cậu lại nghe thấy cánh cửa gian kế bên mở ra, giọng nói của ngụy Tần Tu cách tấm ván mỏng, gần sát bên tai: “Một mình ngồi xổm trong này thật chán, nhỉ?”
Thẩm Triệt có chút ngơ ngẩn. Không biết từ khi nào, mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính kia thì tâm tư cậu không hiểu sao lại khẽ dao động, huống chi đối phương còn thân mật như vậy, cậu ngay lập tức đem giọng nói này lắp ghép vào gương mặt của Tần Tu.
“Ha ha, không ngờ rằng đi vệ sinh thôi cũng có duyên phận,” Thẩm Triệt bỗng nhiên rất muốn kết bạn với người này, không nghĩ nhiều liền cũng đối phương nổi hứng tán gẫu, “Nói thật thì giọng của anh rất giống giọng một người bạn của tôi.”
“Thế sao?”
Giọng nói phảng phất chút ý cười, cho dù là giọng của một cậu con giai nhưng thật sự là rất dễ nghe.
Thẩm Triệt tay nâng cằm, nghĩ nghĩ: “Aizzz, kỳ thật cũng không tính là bạn.” Người ta đã nói rõ là rất chán ghét mình, còn bạn bè cái khỉ gì nữa.
Tần Tu rất muốn đạp cửa xông vào vào gian bên cạnh mà đánh người, vừa nãy mới nói là bạn, chớp mắt một cái đã nói không được rồi? Cậu dám đem tôi ở trong đầu đặt hết chỗ này này rồi lại quẳng sang chỗ khác à. Vui vẻ thì thờ ở trên cao, bực bội liền đem quẳng ngay xuống gầm giường sao. Cậu cho tôi là tập bản thảo của cậu đấy à?!
“Người đó cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình rất quái,” Lão thần Thẩm Triệt than thở khắp nơi, càng hồi tưởng lời nói và việc làm của Tần Tu càng thấy chính mình thật oan uổng, “Vô duyên vô cớ cũng có thể phát hỏa với anh. Không chịu nghe lý lẽ gì sất. Lại còn vô cùng bạo lực.” Bất tri bất giác lại nổi lên oán giận, lúc này cậu mới để ý gian kế bên thật im lặng, không khỏi mắng mình chẳng biết ý tứ gì cả, “Được cái giọng anh ta rất dễ nghe, rất giống giọng anh.”
Nói nửa ngày, chỉ có mỗi ưu điểm là giọng dễ nghe thôi sao? Cái gì mà diễn xuất rất tốt đều là tai tôi nghe lầm sao. Tần Tu khóe miệng nhếch lên: “Ừm, cậu rất thích giọng của anh ta?”
Thẩm Triệt gãi gãi trán, có chút ngượng ngùng: “Coi như là thích đi, giọng nói của anh ta có thể nắm giữ bầu không khí.”
“Ờ,” gian bên cạnh truyền đến thanh âm có chút uể oải,”Vậy nghe tôi tâm sự chút đi. Nói thực thì tôi hôm nay tâm trạng rất tệ, lại chẳng biết nói với ai.”
“Tâm trạng rất tệ” bốn chữ nặng nề như đâm giữa ***g ngực bạn học Thẩm: “Thực ra hôm nay trong lòng tôi cũng rất buồn, ha ha, hai chúng ta cũng coi như có duyên phận, anh có gì chuyện gì phiền lòng, nếu tin tưởng tôi thì kể ra đi. Nói ra được thì tâm trạng sẽ khá lên nhiều đấy.”
“Có thể sao?”
Giọng nói vốn đã giống Tần Tu, lúc này lại còn ảm đạm như vậy, Thẩm Triệt càng cảm thấy lòng nhân ái của mình không cho phép từ chối: “Có cái gì mà không thể, coi như kết bạn đi!”
“Thực ra. . . . . . “ Vách bên kia truyền đến tiếng thở dài xa xăm: “Tôi là đồng tính luyến ái.”
Thẩm Triệt choáng váng, chuyện này vượt ngoài dự đoán rồi, cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào.
“Cậu kỳ thì đồng tính luyến ái sao?”
Đậu má, giọng nói thật đau thương, ai mà có thể kỳ thị cho được! Thẩm Triệt vội phủ nhận: “Tại sao phải kỳ thị, có đôi khi đàn ông thích đàn ông cũng rất. . . . . . bình thường thôi.” Đệch, phải có lúc trợn mắt nói dối thế này đây!
Tần Tu khinh khỉnh xem thường. Cuối cùng là cậu tự nhận nhá, không phải nói mình không phải gay sao, không phải gay mà cảm thấy đàn ông thích đàn ông thật bình thường? Lại hỏi tiếp: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy?”
“Tôi thật mà, ví dụ như. . . . . .” Thẩm Triệt một lòng chỉ muốn an ủi anh bạn đang bị tổn thương này, lục tung cả lòng mề lên tìm một từ thật thích hợp, ví dụ như, liền bật ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Tần Tu, thế là buột miệng nói ra luôn, “Ví dụ như nói, thi thoảng anh nhìn một người bạn thân bộ dáng thực sự rất đẹp, cũng sẽ không kìm lòng được mà có cảm tình với cậu ta. . . . . .”
“Bạn thân đặc biệt rất đẹp? Đẹp đến mức nào?” Đối phương hỏi.
“À, lớp chúng tôi có một nam sinh, ngay cả tôi cũng có lúc cảm thấy. . . . . ” Nói tới đây liền nói không được nữa, bỗng dưng nghĩ tới vô số lần tim mình đã loạn nhịp.
“Cũng có lúc như thế nào?”
Thẩm Triệt thừ người ra trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Tu một mực chụp cái mũ đồng tính luyến ái lên đầu cậu, trong lòng nhất thời không biết là có cảm xúc gì, nhưng mà anh bạn gian bên cạnh tuy đau khổ như thế nhưng lại rất thẳng thắn, cậu kìm lòng không được cũng nhiệt tình nói: “Tôi từng nghĩ, giả dụ như vì anh ta mà biến thành đồng tính luyến ái cũng chẳng sao.”
Tần Tu khóe miệng sung sướng vểnh lên: “Thật hy vọng anh ta là bạn trai cậu?”
Thẩm Triệt phụt một cái cười ra tiếng: “Lạy hồn, chắc chắn là muốn anh ta làm bạn gái tôi thì có!”
Tần Tu tức giận trừng mắt nhìn tấm ngăn, Thẩm Triệt cậu thật sự nên vung nước tiểu mà xem lại đi,.Cái tên ngu ngốc đến chết như cậu tôi bằng lòng nhu nhận đã là một sự sai lầm rồi, cậu còn muốn cưỡi đến trên đầu tôi sao? Trong lòng thì chửi thầm, ngoài miệng cũng không để ý mà “Hừ” một tiếng.
Thẩm Triệt cũng không nghe thấy tiếng lầm bầm đầy khinh miệt kia, bởi vì vừa lúc ấy ,Nhậm Hải bên ngoài toilet dồn hết sức lực gọi to: “Thẩm Triệt, cậu chết dí trong đó 20 phút rồi đấy, cậu không sợ hoa cúc rụng mẹ nó luôn à!”
Thẩm Triệt lúc này mới nhanh đứng lên, kéo quần lên vừa xả nước vừa quát: “Đến đây, đến đây! Đừng ồn ào, ở đây còn có người khác đấy!”
Cây hoa cúc rụng luôn? Tần Tu trợn mắt nhìn ván cửa. Các người có thể phóng đãng hơn nữa không?!
“Anh bạn, bịch khăn giấy bây giờ trả anh cũng không tiện, tôi để ở trên bồn rửa tay vậy, cảm ơn nha!” Như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Triệt đi vài bước liền quay trở về, gõ gõ cửa, “Nói cho anh một bí mật, nam sinh tôi nói đến chính là Tân Tu, thế nào, có xui xẻo giống anh không. Mặc kệ chuyện gì anh cũng đừng để trong lòng nữa nhá!”
Cậu cảm thấy gặp tôi trên đời này là một chuyện xui xẻo nhất sao? Tần Tu lúc này tức giận đạp cửa đi ra, Thẩm Triệt đã sớm chạy vèo một cái ra khỏi WC. Ngoài cửa WC truyền tới đoạn đối thoại thoải mái của hai người:
“Tối nay đi xem phim gì đây?” Nhậm Hải hỏi.
“Tớ thật không có tâm trạng xem, nếu không thì xem《Alexander Đại đế》nhé?”
“Sao lại muốn xem phim này?”
“Có thể thấy người khác còn có áp lực như quả núi đè nặng gấp vạn lần mình thì tâm trạng ít nhiều cũng tốt hơn chút….” Lời còn chưa dứt nhưng giọng nói đã trở nên đầy phấn khích và hứng thú ,”Thế nào thế nào? Tớ vừa mới nghĩ ra đó, cool không?”
(Alexander trong tiếng Trung đọc là [yà li shan da] đồng âm với “áp lực sơn đại” mà Thẩm Triệt nói ở dưới)
“Cool giống mùa đông mà bị cúp điện ấy ha ha ha!”
” Chuẩn không cần chỉnh! Ta đa!”
Tần Tu nghe hai người kia kẻ tung người hứng mà ngỡ ngàng. Giọng nói càng lúc càng xa. Không phải cậu nói tâm trạng không tốt sao? Như thế mà là tâm trạng không tốt à?!
Buổi tối hôm đó, Đại ma vương quyết định lại tới đường Bắc Tân đua xe.
“Ôi dào, ai chả có lần đầu tiên trong đời bị ném giày,” Nhậm Hải vỗ vỗ vai cậu, “Lạc quan lên đi, với cả tớ mới là người bị ném trúng đây nè.” Nói xong bèn cúi đầu lật cái đĩa CD trong tay ra xem, nhìn chằm chằm vào cái chữ ký “Âu Khiếm Thạch Khai” trên đó.
Thẩm Triệt mặt méo xệch nhìn Nhậm Hải, ôm bụng nói: “Thật ra mà nói thì bụng tớ hơi khó chịu.” Cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ 20 -3, giờ muốn đi vệ sinh nhờ chắc không được rồi, mẹ nó, đúng là không nên tham lam ăn tới tận bốn cái hamburger a. . . . . . .
Lúc bạn học Thẩm Triệt bước vào toilet công cộng vắng vẻ trong gara, đang bắt đầu “ư, a” thì Tần mỹ nhân phóng về đến gara. Vừa xuống xe, tắt máy anh cũng vừa lúc cảm thấy mắc tiểu.
Quay lại cảnh trong toilet, Thẩm Triệt ngồi một hồi đâm ra chán, liền kéo kéo cuộn giấy sau cánh cửa, kéo ra được một miếng, sau đó. . . . . .hết giấy.
Thẩm Triệt trợn mắt nhìn lõi giấy bự chảng trên tay, đùa nhau à? Thử lấy tay lục lọi trong ống đựng giấy. Rỗng tuếch. Mẹ nó, vào lúc này mà diễn Nobody là muốn giỡn chơi với tôi đấy à! Di động của cậu đều để ở chỗ Nhậm Hải, ban nãy đại ca tào tháo rượt nhanh quá nên chỉ biết ù té chạy thôi. Đang lúc vò đầu bứt tai không biết làm gì thì cũng may trời không tuyệt đường người, đúng lúc này lại có tiếng người bước vào WC.
Vị anh hùng hảo hán nào vừa tới thật đúng lúc quá đi! Thẩm Triệt vểnh tai lên, chờ đối phương “xè xè” xong, rửa tay sạch sẽ, liền vội vã thanh thanh cổ họng nói: “Thật ngại quá, anh trai ở bên ngoài giúp tôi một xíu được không?”
Một giây kia, Tần Tu nghĩ mình đã nghe nhầm, giọng này thế quái nào lại giống của Thẩm Triệt vậy, nhưng mà tên kia đâu có dở hơi đến mức tự nhiên chạy vào toilet này ngồi nín thở đâu nhỉ.
Thẩm Triệt còn đang nặn óc ra lựa lời nói tiếp: “Gian của tôi không có giấy, anh có thể mang giúp cuộn giấy chỗ bồn rửa tay vào giùm tôi được không? Cảm ơn nha!”
Giọng nói này đúng là rất giống. Tần Tu cau mày nhìn về phía ống nhựa cạnh gương, đúng là hết giấy thật. Anh thử chìa tay vô xem thử, bên trong cũng chỉ phát ra âm thanh trống trơn. Anh đành bất đắc dĩ đi vào gian bên canh. Gian cách vách không còn, gian thứ hai cũng hết, gian thứ ba anh phải nín thở, còn gian thứ tư. . . . . .
Tần Tu nhìn cái bồn cầu như nhìn thấy thứ gì dữ tợn đáng sợ. Anh bịt chặt mũi nín thở nhấn van xả nước, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết. Là ai trước kia từng sống chết thề với anh là quản lý khu chung cư này rất tốt? Cậu xem mấy lời cậu có lần nào đáng tin không?
Thẩm Triệt kiên nhẫn đợi một lúc, đợi đến khi đối phương bất đắc dĩ nói một câu: “Bên trong cũng không có giấy, tôi mua một bịch khăn giấy cho cậu vậy.”
Thẩm Triệt cảm thấy da đầu tê rần, điều khiến cậu run lên không phải là cả WC đều không có giấy, mà là giọng nói trầm thấp từ tính của người kia. Không phải là oan gia ngõ hẹp thế chứ? Cậu dè dặt gọi một tiếng”Tần Tu”, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ người đã đi ra ngoài rồi. Không có khả năng đâu, với cả nếu thật sự là Tần Tu, không thể có chuyện không nhận ra giọng mình.
Tần Tu mua một túi giấy Tâm Tương Ấn ở quầy bán báo, chợt nghe thấy sau lưng có ai đó gọi mình. Không đúng, Đại ma vương cười lạnh mà lông mày xoắn cả lại, kẻ kia sao có thể là gọi anh được.
Nhậm Hải vừa lái xe tới cạnh, thật kỳ quái, lúc vừa nãy gọi “hoa khôi trường”, rõ ràng đối phương đã dừng lại, sao bây giờ lại thản nhiên như chưa nghe thấy gì mà đi tiếp? Cậu sửng sốt vỗ trán, vội vàng sửa lại: “Tần Tu! Tần Tu!”
Lần này, đối phương cuối cùng cũng tiêu sái dừng lại. Nhậm Hải chạy ra nghênh đón, vừa định nói ” A ha ha ha, hoa khôi Tần! Tôi xem hình cậu chụp cho ấn bản thiết kế của Dior Homme rồi nha, tuy rằng tôi thích bộ dạng thanh thuần của cậu, nhưng cậu trang điểm mắt đúng là đẹp dã man tàn bạo luôn nha!”, nhưng đối phương đã mở miệng trước:
“Không phải cậu định theo tôi để nói chuyện cậu đã xem hình chụp của tôi trên diễn đàn đấy chứ?”
Quả là thông minh sắc sảo à nha, Nhậm Hải làm bộ dạng kinh hỉ: “Sao cậu biết –“
“Có thể không nói việc ấy không.”
Lời Nhậm Hải chưa kịp thốt ra đã bị bản mặt đen thui của Tần Tu khiến cho lập tức nuốt trở lại. Bạn học Nhậm dù sao cũng xuất thân từ học viện điện ảnh, lập tức nghe ra ẩn ý rõ ràng trong câu nói kia, đó là “Nếu biết trân trọng tính mạng thì im đi”. Nhậm Hải rất thức thời mà gật đầu cái rụp.
Tần Tu cũng rất hài lòng với kẻ rất biết thức thời này, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?” Nếu nhớ không lầm, người này chính là kẻ nào đó đã cùng Thẩm Triệt ở nhà ăn ngọt ngọt ngào ngào mà ăn cơm.
Nhậm Hải cũng xúc động, không ngờ rằng người mới số một mà lại biết đến mình. Hoa khôi trường đúng thật ngắm càng gần càng thấy đẹp, quả nhiên bất luận là già trẻ gái trai gì đều chết mê chết mệt. Phải cái là rất thích tỏ ra lãnh khốc, hơn nữa cái giọng nam trầm rất man dại này đúng là rất không khoa học. Nhậm Hải trưng ra nụ cười nịnh nọt: “À, tôi đến tìm Thẩm Triệt, cậu ấy sống ở đây, hai người có biết nhau không?”
Tần Tu lạnh lùng nhướn một bên lông mày. Không dám tìm Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá làm chỗ dựa, cậu lại chuyển sang tìm bạn tri kỉ kể khổ sao? “Cậu đang đợi cậu ta?” Tần Tu thuận miệng hỏi, lại không biết đang nghĩ gì mà hỏi thêm một câu, “Có hẹn?”
“Tâm trạng tên kia không tốt. Chúng tôi hẹn lát nữa đi xem phim, cậu muốn đi chung không?” Nhậm Hải không nói đến chuyện chuyển nhà, bởi vì cậu không biết Tần Tu cũng ở trong căn hộ cực phẩm số 20- 3 tòa nhà Đan Mĩ A kia.
Xem phim? Phim gì? Trong đầu Tần Tu soát nhanh một lượt lịch chiếu mấy bộ phim gần đây, 《Hán Ai Đế (và ái khanh)》, 《Alexander Đại đế (và đồng chí)》, 《Oscar Wilde (và tình nhân) 》, đều là mấy bộ phim rác rưởi!
“Khỏi đi.” Anh quả quyết cự tuyệt, vẻ mặt nhăn nhó thuận miệng hỏi một câu: “Sao cậu ta chưa xuống?”
“À, Cậu ta đột nhiên bị tiêu chảy, vừa mới chạy té khói vào nhà vệ sinh xong.”
Tần Tu chớp chớp mắt. Nà ní?
.
Thẩm Triệt ở trong WC trông đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được người bước vào, người nọ lạnh lạnh nói: “Chờ lâu quá nhỉ.”
Thẩm Triệt trong lòng ngứa ngáy nhưng phân tích một chút, cảm thấy đây không thể nào là Tần Tu, tuy rằng giọng rất giống, nhưng Tần Tu không có kiểu nói chuyện ôn hòa như vậy. Thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không yên, cậu thử gọi một tiếng: “Tần Tu?”
“Ai là Tần Tu?” Đối phương hỏi.
“Hô, hên thật. . . . . . . ” Bạn học Thẩm theo bản năng thở phào một cái, “Không có gì, không có gì, cám ơn anh nha.”
Tần Tu mặt vẹo vọ, cậu dám ở trước mặt tôi mà bảo hên thật sao? Anh gần như ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện ném bọc giấy Tâm Tương Ấn vào bồn cầu.
Thẩm Triệt thấy Tâm Tương Ấn được đưa vào theo khe cửa bên dưới, giờ thì yên tâm rồi, vừa nãy còn có chút khúc mắc nhưng giờ thì thông thoáng cả rồi. Lúc này cậu lại nghe thấy cánh cửa gian kế bên mở ra, giọng nói của ngụy Tần Tu cách tấm ván mỏng, gần sát bên tai: “Một mình ngồi xổm trong này thật chán, nhỉ?”
Thẩm Triệt có chút ngơ ngẩn. Không biết từ khi nào, mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính kia thì tâm tư cậu không hiểu sao lại khẽ dao động, huống chi đối phương còn thân mật như vậy, cậu ngay lập tức đem giọng nói này lắp ghép vào gương mặt của Tần Tu.
“Ha ha, không ngờ rằng đi vệ sinh thôi cũng có duyên phận,” Thẩm Triệt bỗng nhiên rất muốn kết bạn với người này, không nghĩ nhiều liền cũng đối phương nổi hứng tán gẫu, “Nói thật thì giọng của anh rất giống giọng một người bạn của tôi.”
“Thế sao?”
Giọng nói phảng phất chút ý cười, cho dù là giọng của một cậu con giai nhưng thật sự là rất dễ nghe.
Thẩm Triệt tay nâng cằm, nghĩ nghĩ: “Aizzz, kỳ thật cũng không tính là bạn.” Người ta đã nói rõ là rất chán ghét mình, còn bạn bè cái khỉ gì nữa.
Tần Tu rất muốn đạp cửa xông vào vào gian bên cạnh mà đánh người, vừa nãy mới nói là bạn, chớp mắt một cái đã nói không được rồi? Cậu dám đem tôi ở trong đầu đặt hết chỗ này này rồi lại quẳng sang chỗ khác à. Vui vẻ thì thờ ở trên cao, bực bội liền đem quẳng ngay xuống gầm giường sao. Cậu cho tôi là tập bản thảo của cậu đấy à?!
“Người đó cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình rất quái,” Lão thần Thẩm Triệt than thở khắp nơi, càng hồi tưởng lời nói và việc làm của Tần Tu càng thấy chính mình thật oan uổng, “Vô duyên vô cớ cũng có thể phát hỏa với anh. Không chịu nghe lý lẽ gì sất. Lại còn vô cùng bạo lực.” Bất tri bất giác lại nổi lên oán giận, lúc này cậu mới để ý gian kế bên thật im lặng, không khỏi mắng mình chẳng biết ý tứ gì cả, “Được cái giọng anh ta rất dễ nghe, rất giống giọng anh.”
Nói nửa ngày, chỉ có mỗi ưu điểm là giọng dễ nghe thôi sao? Cái gì mà diễn xuất rất tốt đều là tai tôi nghe lầm sao. Tần Tu khóe miệng nhếch lên: “Ừm, cậu rất thích giọng của anh ta?”
Thẩm Triệt gãi gãi trán, có chút ngượng ngùng: “Coi như là thích đi, giọng nói của anh ta có thể nắm giữ bầu không khí.”
“Ờ,” gian bên cạnh truyền đến thanh âm có chút uể oải,”Vậy nghe tôi tâm sự chút đi. Nói thực thì tôi hôm nay tâm trạng rất tệ, lại chẳng biết nói với ai.”
“Tâm trạng rất tệ” bốn chữ nặng nề như đâm giữa ***g ngực bạn học Thẩm: “Thực ra hôm nay trong lòng tôi cũng rất buồn, ha ha, hai chúng ta cũng coi như có duyên phận, anh có gì chuyện gì phiền lòng, nếu tin tưởng tôi thì kể ra đi. Nói ra được thì tâm trạng sẽ khá lên nhiều đấy.”
“Có thể sao?”
Giọng nói vốn đã giống Tần Tu, lúc này lại còn ảm đạm như vậy, Thẩm Triệt càng cảm thấy lòng nhân ái của mình không cho phép từ chối: “Có cái gì mà không thể, coi như kết bạn đi!”
“Thực ra. . . . . . “ Vách bên kia truyền đến tiếng thở dài xa xăm: “Tôi là đồng tính luyến ái.”
Thẩm Triệt choáng váng, chuyện này vượt ngoài dự đoán rồi, cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào.
“Cậu kỳ thì đồng tính luyến ái sao?”
Đậu má, giọng nói thật đau thương, ai mà có thể kỳ thị cho được! Thẩm Triệt vội phủ nhận: “Tại sao phải kỳ thị, có đôi khi đàn ông thích đàn ông cũng rất. . . . . . bình thường thôi.” Đệch, phải có lúc trợn mắt nói dối thế này đây!
Tần Tu khinh khỉnh xem thường. Cuối cùng là cậu tự nhận nhá, không phải nói mình không phải gay sao, không phải gay mà cảm thấy đàn ông thích đàn ông thật bình thường? Lại hỏi tiếp: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy?”
“Tôi thật mà, ví dụ như. . . . . .” Thẩm Triệt một lòng chỉ muốn an ủi anh bạn đang bị tổn thương này, lục tung cả lòng mề lên tìm một từ thật thích hợp, ví dụ như, liền bật ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Tần Tu, thế là buột miệng nói ra luôn, “Ví dụ như nói, thi thoảng anh nhìn một người bạn thân bộ dáng thực sự rất đẹp, cũng sẽ không kìm lòng được mà có cảm tình với cậu ta. . . . . .”
“Bạn thân đặc biệt rất đẹp? Đẹp đến mức nào?” Đối phương hỏi.
“À, lớp chúng tôi có một nam sinh, ngay cả tôi cũng có lúc cảm thấy. . . . . ” Nói tới đây liền nói không được nữa, bỗng dưng nghĩ tới vô số lần tim mình đã loạn nhịp.
“Cũng có lúc như thế nào?”
Thẩm Triệt thừ người ra trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Tu một mực chụp cái mũ đồng tính luyến ái lên đầu cậu, trong lòng nhất thời không biết là có cảm xúc gì, nhưng mà anh bạn gian bên cạnh tuy đau khổ như thế nhưng lại rất thẳng thắn, cậu kìm lòng không được cũng nhiệt tình nói: “Tôi từng nghĩ, giả dụ như vì anh ta mà biến thành đồng tính luyến ái cũng chẳng sao.”
Tần Tu khóe miệng sung sướng vểnh lên: “Thật hy vọng anh ta là bạn trai cậu?”
Thẩm Triệt phụt một cái cười ra tiếng: “Lạy hồn, chắc chắn là muốn anh ta làm bạn gái tôi thì có!”
Tần Tu tức giận trừng mắt nhìn tấm ngăn, Thẩm Triệt cậu thật sự nên vung nước tiểu mà xem lại đi,.Cái tên ngu ngốc đến chết như cậu tôi bằng lòng nhu nhận đã là một sự sai lầm rồi, cậu còn muốn cưỡi đến trên đầu tôi sao? Trong lòng thì chửi thầm, ngoài miệng cũng không để ý mà “Hừ” một tiếng.
Thẩm Triệt cũng không nghe thấy tiếng lầm bầm đầy khinh miệt kia, bởi vì vừa lúc ấy ,Nhậm Hải bên ngoài toilet dồn hết sức lực gọi to: “Thẩm Triệt, cậu chết dí trong đó 20 phút rồi đấy, cậu không sợ hoa cúc rụng mẹ nó luôn à!”
Thẩm Triệt lúc này mới nhanh đứng lên, kéo quần lên vừa xả nước vừa quát: “Đến đây, đến đây! Đừng ồn ào, ở đây còn có người khác đấy!”
Cây hoa cúc rụng luôn? Tần Tu trợn mắt nhìn ván cửa. Các người có thể phóng đãng hơn nữa không?!
“Anh bạn, bịch khăn giấy bây giờ trả anh cũng không tiện, tôi để ở trên bồn rửa tay vậy, cảm ơn nha!” Như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Triệt đi vài bước liền quay trở về, gõ gõ cửa, “Nói cho anh một bí mật, nam sinh tôi nói đến chính là Tân Tu, thế nào, có xui xẻo giống anh không. Mặc kệ chuyện gì anh cũng đừng để trong lòng nữa nhá!”
Cậu cảm thấy gặp tôi trên đời này là một chuyện xui xẻo nhất sao? Tần Tu lúc này tức giận đạp cửa đi ra, Thẩm Triệt đã sớm chạy vèo một cái ra khỏi WC. Ngoài cửa WC truyền tới đoạn đối thoại thoải mái của hai người:
“Tối nay đi xem phim gì đây?” Nhậm Hải hỏi.
“Tớ thật không có tâm trạng xem, nếu không thì xem《Alexander Đại đế》nhé?”
“Sao lại muốn xem phim này?”
“Có thể thấy người khác còn có áp lực như quả núi đè nặng gấp vạn lần mình thì tâm trạng ít nhiều cũng tốt hơn chút….” Lời còn chưa dứt nhưng giọng nói đã trở nên đầy phấn khích và hứng thú ,”Thế nào thế nào? Tớ vừa mới nghĩ ra đó, cool không?”
(Alexander trong tiếng Trung đọc là [yà li shan da] đồng âm với “áp lực sơn đại” mà Thẩm Triệt nói ở dưới)
“Cool giống mùa đông mà bị cúp điện ấy ha ha ha!”
” Chuẩn không cần chỉnh! Ta đa!”
Tần Tu nghe hai người kia kẻ tung người hứng mà ngỡ ngàng. Giọng nói càng lúc càng xa. Không phải cậu nói tâm trạng không tốt sao? Như thế mà là tâm trạng không tốt à?!
Buổi tối hôm đó, Đại ma vương quyết định lại tới đường Bắc Tân đua xe.
Bình luận truyện