Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 62: “Schoolflower, một phong cách rất ngạo kiều” hân hạnh giới thiệu chương trình này



Tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, mở đầu chương trình luôn là những lời giới thiệu đã nhàm tai cũ rich. Vương Tử Quỳnh thay đổi phong cách chọc cười khoa trương trong chuyên mục thị phi giới giải trí, nhưng vẫn giữ nguyên tắc cơ bản là thoải mái thân thiện.

“Đây là lần thứ hai anh đến với 《 Đối diện với vương bài 》, lần trước là cùng với đoàn làm phim 《 Xtockholm 》 , sau đó không lâu liền giành được giải thưởng “diễn viên mới xuất sắc”, còn bây giờ,” Vương Tử Quỳnh nói tới đây liền dừng lại, như có chút cảm khái, “Anh đã là ảnh đế rồi.”

“Lần đầu tiên tôi tham gia 《 Đối diện với vương bài 》cũng rất hồi hộp,” An Gia Miện cười nói, ” thế nhưng sau đó đạo diễn Từ đã nói với tôi, mọi diễn viên mới xuất hiện trên chương trình này sau đó đều thành công. Tôi không biết lúc đó anh ấy nói thế là nói thật hay chỉ muốn xoa dịu tôi, thế nhưng tôi đã cố gắng theo hướng đó, bởi vì tôi không muốn mình trở thành diễn viên mới duy nhất được lên chương trình này mà lại không thành công.”

Trong thính phòng truyền tới tiếng cười khe khẽ. Ẩn sau giọng nói trầm thấp khiêm tốn của vị ảnh đế trẻ tuổi kia biểu lộ rõ rệt một sự tự tin cường đại. Thẩm Triệt cũng xem vài kỳ chương trình 《 Đối diện với vương bài 》này rồi nhưng lúc này đây, cũng không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy vị MC của TPS hình như vừa thu người lại một chút xíu.

“Lúc anh vừa nhận danh hiệu Ảnh đế, tổ chuyên mục chúng tôi đã gửi lời mời ngay sau đó, thế nhưng từ đó đến giờ cũng đã gần nửa năm. Suốt sáu tháng qua, nghe nói anh không tham gia chương trình truyền hình nào cả.”

Ví dụ như lúc nói mấy câu như này, dựa theo phong cách trước đây của Vương Tử Quỳnh anh ta tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu có chút chỉ trích như hiện tại khiến cho khách mời khó xử. Thế nhưng anh ta lại nói ra “Sáu tháng qua, nghe nói anh không hề nhận lời tham gia chương trình truyền hình nào cả” đây rõ ràng là đang muốn tìm lối thoát cho mình còn gì.

“À, khoảng thời gian đó tôi đều ở nước ngoài bồi dưỡng, mới về nước đầu tháng này.” Cánh tay An Gia Miện tao nhã đặt trên đôi chân vắt chéo.

“Tại sao lại chọn đúng lúc này đi bồi dưỡng vậy? Lúc bấy giờ chắc hẳn có rất nhiều đài truyền hình muốn làm chương trình đặc biệt về anh.” Vương Tử Quỳnh hỏi.

“Ngay buổi tối nhận được giải thưởng trên tay, tôi liền quyết định ra nước ngoài bồi dưỡng thêm.” An Gia Miện trả lời. “Bỗng nhiên nhận được danh hiệu lớn như vậy, cho dù chính bạn có nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng chớ có được đắc ý, thế nhưng người khác nhất định cũng sẽ nâng bạn lên thật cao. Thời điểm như vậy cần phải có một khoảng lặng. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, có đôi khi đạt được thành công sớm như vậy cũng chưa chắc là điều tốt. Nửa năm này tôi ở Mỹ theo đuổi những đạo diễn danh tiếng, học thêm một khóa tại học viện điện ảnh New York, cũng xem rất nhiều vở kịch kinh điển của Broadway. Thậm chí còn làm khách mời trong bộ phim 《 Câu chuyện tây phương 》Diễn viên không giống như đạo diễn, đạo diễn có thể tự do sắp xếp thời gian của mình, nhưng diễn viên luôn cần phải làm phong phú bản thân hơn nữa. Trong sáu tháng này, tôi thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Nhận danh hiệu ảnh đế chỉ là một phần trong mục tiêu của tôi. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị tốt để tiếp tục xuất phát.

Thẩm Triệt im lặng nhìn An Gia Miện nói chuyện đến êm tai như vậy. Đôi mắt anh ta dưới ánh đèn như chìm trong thứ ánh sáng màu lam mờ mờ, lại có cảm giác an tĩnh đến lắng đọng.

Lúc An Gia Miện nói chuyện, cả thính phòng im ắng đến kì lạ, một tiếng ho khan cũng không có. Ngay cả Tần Tu bên cạnh cũng đang nhíu mày, chăm chú lắng nghe, Thẩm Triệt bội phục nghĩ, mặc kệ An Gia Miện trước mắt có phải đang ngụy trang hay không, một ảnh đế An như vậy hoàn toàn có tư cách khiến cho những fan hâm mộ của anh ta phải kiêu hãnh.

Suốt sáu tháng này, những diễn viên nổi tiếng khác đã sớm nhận lời làm đại diện cho biết bao nhiêu nhãn hàng, điên cuồng tạo vị thế để hét giá cát xê cho mình. Riêng An Gia Miện thì ngược lại, nhưng danh tiếng của anh ta không những không giảm mà trái lại còn tăng, vừa quay lại đã liên tiếp nhận được lời mời trở thành đại diện thương hiệu cho ba nhãn hàng trang sức, đồng hồ đeo tay và kỹ thuật số hàng đầu. Trong đó có một phần là do sự hấp dẫn của chính An Gia Miện, nhưng tất nhiên phải kể đến Jason, người đại diện đầy quyền uy của ảnh đế An. Trong khoảng thời gian An Gia Miện tùy hứng mà trốn đi này, Jason đã thay anh ta lo lắng hết thảy mọi việc, đảm bảo rằng cho dù người đang ở nước ngoài nhưng vẫn luôn là chủ đề nóng bỏng trong nước. Không thể không thừa nhận, năm chữ ‘người đại diện quyền uy’ này hoàn toàn xứng đáng với Jason.

Mở đầu là trò chuyện một chút về tình hình ảnh đế An dạo gần đây, sau đó Vương Tử Quỳnh theo như truyền thống từ trước tới nay của chương trình 《 Đối diện với vương bài 》, bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa.

Trong trường quay trước tiên cho phát một đoạn phim tư liệu, Thẩm Triệt biết đoạn video này thông thường sẽ phát những bức ảnh trước đây của khách mời, người thân, mấy lời nhận xét của bạn bè về nhân vật chính.

Thẩm Triệt trong lòng có chút chộn rộn, cũng không biết là do hồi hộp hay là hưng phấn, thế nhưng biểu tình của An Gia Miện đang ngồi trên sô pha kia vẫn rất bình thản trước sau như một, hẳn là anh ta không có gì khó chịu với đoạn video này.

Thẩm Triệt không khỏi tự cười giễu chính mình ngốc nghếch. Có Jason hộ tống, chương trình nào mà An Gia Miện xuất hiện chắc chắn trước đó đều đã phải đem bản nội dung chương trình giao cho Jason xem trước rồi, làm sao có thể cho phép có một phần vạn điều ngoài ý muốn chứ.

Lúc phim tư liệu bắt đầu được chiếu, Thẩm Triệt trông thấy ngôi trường và con đường lớn quen thuộc, quả nhiên là phim tư liệu giới thiệu qua về trường học cũ của An Gia Miện. Chắc tổ chuyên mục lúc dựng nên đoạn phim này cũng tốn không ít công phu. Trong đoạn phim có rất nhiều nơi mà chỉ có người của Canh Ảnh mới biết được, ví dụ như con đường ven hồ dược tôn sùng là thánh địa tình yêu, hay như phố ăn vặt đằng sau trường. Ngay cả những lớp học mà ảnh đế An từng học ở khoa diễn xuất cũng được đưa vào phim tư liệu.

Trong đoạn video xuất hiện những giảng viên từng dạy dỗ An Gia Miện, trong đó có cả phó viện trưởng Lưu Mỹ Lệ.

“Giữa đám học trò của Canh Ảnh, riêng cậu ấy là tự mình phỏng vấn vào, một đứa nhỏ có diễn xuất thiên phú. Tôi còn nhớ rõ có một lần lên lớp diễn xuất, tôi yêu cầu sinh viên dùng hai phút để ngẫu hứng diễn vai một cụ già…”

Thẩm Triệt nghe đến đó, trong đầu bất giác lại nảy lên ý nghĩ, cụ già sao? Nếu mình ở đó thì sẽ diễn như thế nào nhỉ? Cầm ba toong lụ khụ bước đi sao? Cũ rich! Một ông cụ không thuận theo tuổi già mà đi đánh bóng rổ, cuối cùng chấn thương hông? Ha ha, cái này nghe có vẻ phù hợp với tình hình của cậu sau này khi đã về già…

Trong video, viện trưởng Lưu tiếp tục nói: “Rất nhiều sinh viên đều diễn cụ già ho khan, khom lưng đi tập tễnh, một số lại bắt chước cụ già vịn lan can cầu thang leo lên lầu, đi một bước nghỉ hai bước hoặc là lúc lên xe bus, chân chậm mắt mờ mà suýt chút nữa bước hụt, thực ra như thế cũng không tồi. Thế nhưng, màn biểu diễn của An Gia Miện lúc đó lại khiến người ta mở to mắt.”

Cụ già không phải đều ho khan, đi tập tễnh, chân chậm mắt mờ, còn có gì khác nữa chứ? Thẩm Triệt thầm nghĩ, bất giác lại nhìn sang Tần Tu bên cạnh, đối phương đang chống cằm, nhìn chăm chú vào sân khấu giữa trường quay, mặt có chút đăm chiêu.

“Cậu ấy ngồi vào môt chiếc ghế, mở một tờ báo, đương nhiên tờ báo trong tưởng tượng, sau đó xem xem một lúc liền lệch người ra ghế, ngủ mất.”

Lưu Mỹ Lệ nói như vậy là có ý ngầm, cả thính phóng liền truyền ra tiếng cười ngầm hiểu ý. Thẩm Triệt cũng sửng sốt theo, đây quả thật là một cách diễn vừa đơn giản lại vừa chuẩn xác, so với cái kịch bản do cậu dựng lên đúng là vượt trội xa. Cụ già đánh bóng rổ cái gì chứ, đúng là hài kịch huyền huyễn vớ vẩn…

Đoạn phim vừa chấm dứt, Vương Tử Quỳnh liền quay sang An Gia Miện: “Viện trưởng Lưu có nói anh trời sinh ra là để đóng phim, vậy từ nhỏ anh có thích diễn xuất không?” �

“Hồi còn nhỏ tôi không có cảm giác gì với chuyện này, cái gì gọi là lòng nhiệt huyết với diễn xuất, căn bản là chưa nghĩ tới, nhưng mỗi lần nhìn thấy những nhân vật trên màn ảnh đều có cảm giác hưng phấn khó hiểu. Ngày đó, nếu đã nói là thích diễn xuất thế thì bây giờ phải nói là yêu luôn rồi.” Trường quay truyền đến tiếng cười của khán giả, An Gia Miện cũng cười, tiếp tục nói: “Tôi thực sự nhận ra mình thích diễn xuất là là khi lên cao trung. Khi đó, các nam sinh khác đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ hay bóng đá, tôi có thể xem như là một trong số rất ít người tham gia câu lạc bộ kịch.”

“Các anh hồi cao trung đã có câu lạc bộ kịch hoành tráng như vậy sao?” Vương Tử Quỳnh hỏi.

“Nói là câu lạc bộ kịch nhưng thực ra phần lớn thời gian đều là cosplay và làm kịch truyền thanh thôi.”

“Ồ?” Vương Tử Quỳnh nghe tới đây liền hứng thú, “Không ngờ rằng ảnh đế cũng từng cos đấy. Vậy anh cos nhân vật nào?”

“Hầu hết các anime nguyên gốc, ví dụ như Yukimura Seiichi trong Hoàng tử tennis, Chrollo trong HunterXHunter,” nói tới đây đã có rất nhiều fangirl của ACG (Anime Comic Game) bên dưới sân khấu kích động đứng lên, An Gia Miện lại cười, “Nhưng tôi cũng không thích nhiều anime lắm, tôi vẫn thích những vở kịch nghiêm túc hơn một chút.”

Ảnh đế An tiếp tục thong thả kể chuyện về thời cao trung của mình, Thẩm Triệt nghe có chút xuất thần. Cậu còn nhớ như in, một lần trường học có tổ chức lễ hội văn hóa, trong đó có một tiết mục kịch diễn lại câu chuyện cổ tích 《 nàng tiên cá 》 . Cậu nghe nói, ban đầu vốn sắp xếp thành kịch đồng nhân nhưng các thầy cô cảm thấy như thế không nghiêm chỉnh cho lắm, thế là không đồng ý, cuối cùng liền đổi thành diễn 《 nàng tiên cá 》 nguyên bản. Khi ấy, An Gia Miện đang học cao tam còn Thẩm Triệt mới chỉ là cậu nhóc con mới vào cao trung, ngồi cùng một đám bạn cùng tuổi ở trong đại đường của thính phòng, vô cùng chán ngán mà xem mấy tiết mục ca múa na ná như nhau. Mà cái câu chuyện 《 nàng tiên cá 》cũ rích này đọc lên cũng thấy buồn ngủ rồi, chỉ có Thẩm Triệt là xốc lại tinh thần chờ đợi An Gia Miện lên sân khấu. Mấy cậu bạn học thấy Thẩm Triệt hăng hái như vậy, thấy làm lạ bèn hỏi một câu: “Trong đó ai là anh trai cậu vậy?”

“Hoàng tử.” Thẩm Triệt trả lời vỏn vẹn hai chữ, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện