Chung Cư Quỷ Dị

Chương 2: Dấu hiệu nhỏ



Khu nhà mới của Ly ở khá xa trường học cấp 2 của Ly. Sau khi kết thúc năm học lớp 5 ở ngôi trường cũ, bố mẹ Ly đã mua cho Ly một chiếc xe đạp. Thế nhưng chiếc xe đạp đó không phải dành cho Ly đi thẳng đến trường mà chỉ sử dụng để Ly đi ra bến xe buýt cách đó gần 2 cây. Cô bé còn nhỏ tuổi nên bố mẹ không yên tâm để Ly đạp xe một mình trên quãng đường 4,5 cây đến trường cấp 2.

Sau gần hai tháng ở căn hộ mới, Ly đã quen với nhịp sống tĩnh mịch ở đây. Mọi thứ đều im ắng đến lạ kỳ, ai về nhà nấy, không qua lại cười nói vui vẻ như khu tập thể cũ ngày xưa. Chỉ vào những buổi chiều cuối tuần, công viên đằng sau nhà Ly mới đông đúc người đi tập thể dục, tản mát quanh hồ. Quen rong chơi với các bạn, sang nhà mới, Ly cảm thấy buồn chán dần, cô bé suốt ngày quanh quẩn trong phòng riêng, đọc sách truyện rồi chơi đồ chơi. Hè tới, thấy con gái thui thủi không vui vẻ, mẹ của Ly mới giục con đi sinh hoạt hè cùng với các bạn trong khu nhà.

"Đi đi! Đi thì mới quen được với các bạn mới trong khu này chứ!"

"Nhưng con không thích múa hát gì đâu! Ngại lắm!". Ly cự cãi

"Đi đi, mẹ đăng ký cho con rồi đấy. Xuống đó chơi là chính chứ không câu nệ khoản đó đâu con!". Mẹ Ly nhẹ nhàng kiên nhẫn khuyên đứa con gái bướng bỉnh. Bà sợ con gái mình cứ nhốt mình trong nhà mãi không tốt, bệnh cũ lại có dịp tái phát. Sắp tới, bố mẹ Ly cũng bắt đầu vào guồng quay công việc cuối năm, sẽ ngày càng bận rộn hơn. Nơi ở mới cũng xa chỗ làm nên sự vất vả chỉ có thể tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Thời gian sát sao bên cạnh các con cũng không có nhiều. Vào năm học Ly lại chỉ học nửa buổi trong ngày vì thế cả buổi chiều Ly sẽ ở nhà một mình. Nếu cô có thêm được một đứa bạn thì bố mẹ Ly cũng yên tâm hơn một chút.

Vậy là Ly bất đắc dĩ phải xuống giao lưu với các bạn trong cùng khu nhà vào một số buổi tối trong tuần. Cô bé cũng đã kết giao được một số bạn gái sống trong các tầng nhà. Thi thoảng hội bạn còn rủ nhau đạp xe tới những cửa hàng đại lý xung quanh đó để mua đồ ăn, đồ chơi, đạp dạo quanh công viên. Cô bé dần trở nên vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Ly khó chịu khi sống ở đây chính là những người bảo vệ trông xe trong tầng hầm của khu nhà không mấy thân thiện. Đó chính là những người đàn ông trung niên, tầm tuổi anh bố mẹ Ly mà Ly hay gọi bằng bác. Còn lại một số anh bảo vệ trẻ hơn đâu quanh ba chục tuổi. Đêm nào cũng có người trực lại ở khu hầm chung cư. Họ đã ra quy định trước 11 giờ đêm ai cũng phải để xe vào hầm và trở về căn hộ của mình, nếu muộn hơn bắt buộc phải nghỉ ở ngoài chứ không mở cửa cho vào nữa. Ly cảm thấy có đôi phần vô lý. Ở khu tập thể cũ, gia đình bác An bảo vệ khá vui vẻ và xởi lởi chứ không như vậy, xe về giờ nào đều thoải mái cả. Những người bảo vệ đó hay tụ tập ở đầu cửa hầm, ngồi bên bàn nước chè và lúc nào cũng thấy một chai rượu trắng để đó. Đôi lúc Ly nhìn thấy đôi mắt của những người bảo vệ vằn đỏ, hơi thở nặng nề có chút mùi cồn và luôn luôn cáu gắt. Chẳng hiểu sao thái độ làm việc như vậy mà vẫn được tiếp tục làm nhỉ?

"Này! Đừng có mà để xe ở đó! Điếc hay sao! Chỗ đó không được để xe!". Bác bảo vệ đứng ở phía ngoài, quát vống lên khi nhìn thấy Ly đang giúi chiếc xe đạp của mình vào trong góc tường trong căn hầm khiến cô bé nảy bắn mình. Trải nghiệm ở nhà để xe của Ly thường ngày không mấy vui vẻ là thế. Những người bảo vệ thường dồn xếp xe đạp xe máy sát rịt vào nhau ở phía ngoài, để lại những khoảng trống ở sâu bên trong căn hầm cho những chiếc ô tô. Có những lúc Ly lấy xe cảm giác rất khó khăn chật vật. Rõ ràng khoảng trống bên trong nhiều như thế mà họ không thể để xe rộng rãi ra hơn chút sao? Có những hôm còn chẳng có mấy chiếc ô tô... Ly bực tức thầm nghĩ.

"Mẹ ạ! Mấy bác bảo vệ dưới kia cứ cáu kỉnh thế nào ấy, khó chịu lắm. Chẳng bao giờ nói năng tử tế được!". Cô bé than phiền với mẹ.

"Tại con thì sao? Gặp các bác cứ chào lấy một câu."

"Con có chào rồi, họ còn không thèm chào lại."

Không chỉ có vậy, một vấn đề nữa khiến Ly có đôi chút bực bội khi sống ở khu nhà CK2 này. Đó chính là chiếc thang máy.

Khi đầu còn mới tới đây, Ly đã từng rất háo hức khi được đi thang máy mà không phải leo bộ, thế nhưng nhiều khi, cô bé không được sử dụng theo đúng mong muốn của mình. Tòa nhà có hai chiếc thang máy nhưng đều luân phiên nhau hỏng, được cái này thì cái kia trục trặc. Thêm vào đó, chiếc thang máy còn rất hay dẫn người dân đi sai tầng. Chẳng hạn có lần Ly đi lên một mình, bấm tầng của nhà mình: 11. Nghe thấy tiếng Ting nhỏ, cô bé bước ra khỏi thang máy bất chợt sửng sốt khi thấy mình đang ở trên một tầng nhà lạ hoắc chứ không còn đang ở tầng nhà mình: Tầng 10. Trong khi đó, đèn tầng 11 Ly bấm trong thang đã tắt tự bao giờ. Ly cuống cuồng bấm thang máy đi lên tiếp, lòng hồ nghi chẳng nhẽ đã quên bấm tầng nhà mình chăng? Thế nhưng, tình trạng này diễn ra tới vài lần khiến Ly biết rằng mình không nhầm. Không những thế, chiếc thang còn hay bị dừng giữa chừng, khiến người bên trong hoảng hồn mất mấy chục giây rồi mới bắt đầu đi lên tiếp. Thang máy dừng ở một tầng, mở cửa ra không có ai là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ly cũng nghe bố mẹ phàn nàn về chuyện này nhưng có vẻ thợ kỹ thuật đã đến sửa chữa nhiều lần nhưng đâu lại đóng đấy. Người dân cũng kiến nghị về việc thay chiếc thang máy đời mới hơn nhưng có vẻ việc đó cũng không hề dễ dàng.

"Thợ kỹ thuật cũng ngán cái thang máy này lắm rồi ấy chứ. Gọi đến sửa còn chả buồn đến." Ly nghe các bà các mẹ đi chợ về xì xầm với nhau như vậy.

"Đâu ấy! Có mà họ tởn rồi. Đi sửa dăm ba hôm lại xây xát ốm đau dặt dẹo ai còn dám đến sửa nữa...Mà sửa cũng có sửa được đâu. Lỗi gì mà lỗi liên tục..."

"Thế à? Tôi tưởng...thằng Huấn thợ gì đó đợt đấy chỉ là tai nạn gì thôi..."

Có vẻ như khu chung cư này không hề lý tưởng như Ly từng nghĩ. Nhưng dù sao, khung cảnh ấm áp phía sau khu nhà cũng giúp an ủi phần nào.

Vào một buổi tối, vừa xuống dưới sảnh được vài phút thì Ly thấy đám bạn cùng khu đang đứng túm năm tụm ba vào với nhau bàn bạc điều gì đó. Những người bạn này đa phần đều trạc tuổi Ly, khoảng đâu lớp 6 lớp 7.

Cô bé hớn hở chạy lại gần dò hỏi: "Ê, các cậu chơi gì thế? Cho tớ chơi với."

Cô bạn tên Xuân, đầu sỏ của cả nhóm ấy mới cười bí hiểm. "Bọn tớ đang định thử nghiệm một chút mạo hiểm. Cậu dám chơi không?"

"Chơi gì cơ?" Ly tò mò.

"Trò chơi thang máy. Hôm qua, lũ con trai bên khu CK3 chơi thử rồi đấy. Chúng nó thách lại bên bọn mình. Chẳng nhẽ mình lại không dám chơi như chúng nó!" Cái Linh nhanh nhảu lên tiếng.

"Chơi như nào thế?"

"Luật chơi là bước vào thang máy một mình. Lần lượt bấm thứ tự ờm...tầng...Đây, tớ ghi lại vào đây." Linh vội vàng rút từ trong túi áo ra một tờ giấy sổ gấp tư, ghi lại cách chơi của trò chơi này.

"Lần lượt bấm theo thứ tự tầng 4 – tầng 2 – tầng 6 – tầng 2 – tầng 10 – tầng 5 – tầng 1. Đi hết tầng này mới bấm tiếp tầng kia."

"Vậy thế nào thì là thắng?" Cô bạn tên Huệ cũng góp lời vào.

Linh thì thầm mặt mày nghiêm trọng hơn: "Trò chơi này là cách để bước sang thế giới bên kia. Phải bấm theo đúng thứ tự và đi một mình. Điểm mấu chốt là khi đi tới tầng 5 sẽ có một người phụ nữ bước vào. Tuyệt đối không được nói chuyện hay nhìn vào mắt cô ta. Cô ta bước vào đứng cạnh thì bấm nốt tầng 1 là xong bước cuối cùng, thang máy sẽ bắt đầu di chuyển. Nếu lúc đó muốn hủy trò chơi thì đó sẽ là cơ hội cuối cùng, hãy bấm đại 1 tầng nào khác. Còn nếu không thì thang máy sẽ đi ngược lên trên cao tít, một tầng nào đó không tồn tại và thế giới thứ ba sẽ mở ra. Còn nếu thang máy đi đúng xuống dưới tầng 1 mà không phải đi ngược lên trên...Thì phải bấm dừng khẩn cấp, tìm mọi cách thoát ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt! Nghe nói là sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục..."

"Sao nghe ghê rợn vậy? Làm thế để làm gì?". Ly mới nghe đã sởn cả da gà. Không ngờ ở khắp mọi nơi ai nấy đều ham hố những trò chơi kỳ bí đến vậy.

"Nếu nhìn thấy thế giới thứ 3 sẽ biết được nhiều bí mật tương lai. Sau đó mình sẽ bấm tầng nhà mình và trở về như bình thường. Cô gái đi cùng sẽ bước vào thế giới đó, không đi theo người chơi nữa. Chơi để thử xem có thật hay không ấy mà. Lũ con trai kia bảo không có gì xảy ra cả. Đương nhiên khi có người dân đi chen ngang vào quá trình mình đi thì trò chơi sẽ không thành công. Mà lo gì, có cả một biệt đội hỗ trợ cho đây mà. Trong lúc thấy không ổn bọn ở ngoài sẽ bấm thang máy để giải cứu. Trò chơi sẽ kết thúc!" Linh nói trấn an.

"Vậy thì ai sẽ là người chơi?" Huệ lên tiếng.

Bầu không khí im lặng mất một lúc. Cả lũ con gái tầm sáu đứa cứ thế nhìn nhau. Sau cùng, Xuân, đầu têu của cả hội lên tiếng: "Thôi, để tớ chơi cho. Tớ là người nhận thách của lũ con trai bên nhà kia. Tớ không chơi thì..."

Cả lũ hăng hái gật đầu. Ly cũng hùa theo nhưng trong lòng cô bé nghĩ trò chơi này thật nhảm nhí và hết sức mất thời gian.

Vậy là hai ngày sau đó, cả hội nhất trí hẹn nhau đúng 22h30 phút đêm ở dưới sảnh tầng 1. Sảnh này có một cánh cửa lớn dẫn ra sân ngoài, giờ đã được khóa lại. Một cánh cửa bên phải dẫn ra hầm để xe chỉ còn mở hờ. Có vẻ như những người bảo vệ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Quanh khu ngoại ô hoang vắng tịch mịch này, mọi hoạt động vui chơi thường được dừng lại rất sớm, người dân đều ở trong nhà từ khoảng 9 giờ vì quả thực việc đi chơi trở về nhà vào đêm hôm như vậy có chút rợn rợn. Cư dân sống trong khu chung cư này cũng không phải ngoại lệ. Khoảng sau 10 giờ trở đi những người sử dụng thang máy đã vãn đi rất nhiều, vì thế nên lũ trẻ mới hẹn nhau vào giờ đó.

"Con chỉ xuống nhà bạn lấy đồ một chút thôi! Không ra khỏi tòa nhà đâu! Con lên luôn!". Chúng nói với bố mẹ như vậy để xin ra khỏi nhà lúc 10 rưỡi tối.

Lũ trẻ thống nhất với nhau sẽ đợi và chứng kiến quá trình chơi trò chơi của Xuân ở tầng thứ 3 của tòa nhà. Xuân đã mang theo bên mình một chiếc còi thổi, nếu có chuyện gì sẽ thổi lên để mọi người bấm thang. Xuân chọn chiếc thang máy phía bên trái, PL1. Bàn xong xuôi, Xuân một mình mở cánh cửa dẫn vào thang thoát hiểm ở trên hành lang, leo lên tầng 4. Ở đây, trò chơi sẽ bắt đầu. Tay cô bé nắn chiếc còi vàng đeo ở cổ, cố gắng giấu đi những đợt run rẩy đang chiếm hữu lấy mình. Cô bé thoáng chút hối hận khi dấn thân vào trò chơi này.

Những người bạn còn lại bao gồm cả Ly hồi hộp theo dõi chuyến đi của Xuân trên bảng số điện tử bên ngoài thang máy. Cả đám lo sợ có người lớn đi ra sẽ phát hiện nên chỉ dám bấu vai nhau thì thầm.

Chiếc thang bắt đầu leo từ trên tầng 12 xuống và dừng lại ở tầng 4. Có vẻ như Xuân đã bước vào. Chiếc thang bắt đầu di chuyển theo đúng thứ tự trò chơi. Tầng 4 rồi tầng 2, tầng 6...

Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không? Tim Ly đập thình thịch, đồng thời vẫn cố gắng trấn an rằng câu chuyện vô lý đó sẽ không thể xảy ra...

Thế nhưng có lẽ đám trẻ đã vô tình khơi dậy một thế lực nào đó.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện