Chung Cư Quỷ Dị
Chương 21: Thiện lương
"Ơ!" Thầy Hòa đứng bật dậy, rũ mình ra khỏi khung cảnh tưởng chừng như rất thật kia. "Tôi vừa thấy bà ấy bước ra đây nói chuyện mà!"
"Nãy giờ anh ngồi nói chuyện một mình... Tôi định hỏi có chuyện gì, nhưng nghĩ đến khả năng đặc biệt của anh nên..."
"Bà ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều thông tin quan trọng... Vậy mà lại chỉ là một hồn ma..."
"Khoan hẵng... tôi đang định bảo. Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Mục sư Cường nói.
Thầy Hòa yên lặng lắng nghe. Từ phía trong căn nhà ẩm thấp vọng ra tiếng gì đó: "Vo ve...vo ve... rào rào...", rõ ràng là tiếng của một bầy côn trùng nào đó.
Hai người nhìn nhau, bèn vội vã lao vào phía trong căn nhà.
Đi về phía tiếng động, thầy Hòa mở tung cửa một căn phòng trên tầng 2. Cảnh tượng đập vào mắt họ vô cùng ghê rợn.
Một đám ruồi đang bay nhặng xị trong căn phòng, bu đầy vào một vật thể hình người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Xung quanh đó, những con giòi trắng nhung nhúc đang bò lổm ngổm. Đồ đạc xung quanh vẫn chưa bị suy xuyển gì nhiều.
Thầy Hòa rút từ túi đồ đeo bên hông ra bó hương thảo, dùng bật lửa đốt lên để tẩy đi những thứ xú uế đang ám lấy căn phòng này.
Ào ào như vũ bão, những con ruồi tản ra ngoài cửa ra vào và cửa sổ đang mở sẵn, để lại xác người đàn bà đang nằm đó.
Mắt bà lão trợn ngược lên, miệng đang há ra, để lộ chiếc lưỡi thâm đen và đầu của một con rắn nhỏ đang gắn vào đó, nằm thõng xuống tận dưới cằm.
Mục sư Cường luống cuống lại gần cái xác, đẩy khẽ bàn tay đang đặt trên đùi rơi xuống mặt sàn. Giữa 4 đầu ngón tay của bà lão đều bị khâu 4 dấu X bằng chỉ màu đen. Vị mục sư ôm miệng nói:
"Thật tàn ác!"
"Vậy là sao...? Tại sao lưỡi bà ta lại là một con rắn?"
"Bà ta đã bị yểm chú độc. Đây là một lời nguyền ngăn cấm bà ta nói ra những bí mật sâu kín nào đó. Người đàn bà này là nạn nhân cho những âm mưu tàn độc rồi. Bà ta bị cắt lưỡi và dùng máu nối với một con rắn lục nhỏ, khâu chỉ vào những đầu ngón tay để thực hiện giao ước. Loài rắn xảo trá luôn là người bạn đồng hành của ác quỷ mà... Con rắn đó sẽ quyết định bà ta được nói cái gì, không nói cái gì. Nếu có ý định nói ra hoặc được chủ nhân ra lệnh, con rắn sẽ cắn bà ấy để diệt khẩu, chất độc phát tác tức thì. Sau một vài giờ, con rắn sẽ phân hủy... Chứng tỏ rằng bà ấy đã bị gϊếŧ mới đây thôi... Hôm qua chúng ta gọi điện đã không thấy ai nhâc máy rồi... Lí do là... có người biết được chúng ta đến đây để hỏi chuyện..."
"Chính là tên trong ban quản lý tòa nhà đó! Thật khốn nạn! Cũng may rằng bà ấy đã cố gắng nói với tôi được một số điều trước khi đi..." Thầy Hòa kêu lên.
"Chưa chắc... có khi họ cũng chỉ là người nhận chỉ thị thôi... Tôi muốn tìm thêm manh mối ở đây quá... thế nhưng lại không muốn để lại dấu vân tay. Thôi, chúng ta gọi công an rồi rời đi vậy..."
"Đừng! Tôi có mang hai chiếc khăn tay đây. Anh với tôi thử xem đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này..." Thầy Hòa nói.
Mục sư Cường cúi xuống xem xét cái xác ghê rợn của người y tá tội nghiệp trong khi thầy Hòa xem qua trên bàn giấy và chiếc giường đơn sơ bên cạnh. Có vẻ như người phụ nữ này sống một mình.
"Này! Nhìn đây anh!" Mục sư Cường kêu lên.
Thầy Hòa quay lại thấy anh Cường đang chỉ vào một vị trí phía sau lưng cái xác. Phía trên bức tường có một dấu hình chữ nhật vẽ bằng máu, phía trên có dấu thập và một nét hình vòm.
"Cái gì thế này? Có vè như chính là bà ấy để lại trong lúc phát độc..." Thầy Hòa nói.
"Tôi thấy giống dấu thánh... nhưng đây là gì? Một ngôi mộ chăng?" Mục sư Cường nói.
"Tôi không biết... này!" Thầy Hòa kêu lên. Anh nhón tay rút ra một tờ giấy kẹp trong cuốn sách trên bàn. Tờ giấy đó nhàu nát, có mấy dòng chữ bằng bút bi viết nghuệch ngoạc và những từ ngữ rải rác quanh đó.
"Cái gì vậy? Một bài thơ à?" Mục sư Cường nhìn đoán.
Thầy Hòa nhẩm đọc:
" Cơ hội chỉ có một lần
Ba Thần sát cánh, người cần là ai?
Lừa Dối mang lại họa, tai
Nói sai sự thật khó lường lắm thay!
Mưu Mẹo bất kể đêm ngày
Lúc sai lúc đúng biết đâu mà lần?
Chỉ có Sự Thật thiện tâm
Luôn luôn trung thực, ân cần sẻ chia
Ta hỏi người bên trái kia:
"Bên cạnh Ngài đó, là ai thưa Ngài?"
Vị thần bên trái vuốt tai
"Đó là Sự Thật còn ai nữa nào?"
Vậy hỏi người giữa xem sao,
"Ngài ơi cho hỏi Ngài tên là gì?"
Vị thần mỉm cười mím chi:
"Thần Mưu Mẹo đó khỏi tìm đâu xa!"
Quay sang hỏi người thứ ba:
"Vậy Ngài có biết ai ngồi giữa không?"
Vị thần vẫy chiếc quạt lông:
"Đó là Lừa Dối có gì lạ đâu?"
Nghe xong câu hỏi đau đầu
Vậy ai nói đúng, nói sai bây giờ?"
"Cái gì thế này? Tôi đọc chẳng hiểu gì cả!" Thầy Hòa kêu lên.
"Nhìn xem... xung quanh là những từ ngữ phỏng đoán của bà ấy... Có vẻ như là một câu thơ đố... Thôi giờ chúng ta thử tìm tiếp xem còn manh mối gì không..."
Hai người nhanh chóng xuống phòng khách và phòng ăn dưới tầng 1 xem xét nhưng cũng chẳng còn gì ngoài dấu vết sinh hoạt của một người bình thường. Có vẻ như cái chết đã tìm đến bà lão quá nhanh...
Thầy Hòa và mục sư Cường gọi báo công an rồi rời khỏi hiện trường. Trong lòng hai người đều ngổn ngang nhiều mảnh vá chắp nối. Sắp tới họ không biết giải quyết mọi chuyện thế nào, còn bài thơ bí ẩn đó nữa... Một hai ngày sắp tới thầy Hòa sẽ phải rời thành phố về quê nhà.
Về đến sân khu chung cư, thầy Hòa giật mình nhìn thấy bóng hình bé nhỏ ngày nào lại đứng ở đó. Tên Huy từng bảo nó là ác quỷ... thế nhưng Huy đâu đáng tin? Lần gần đây nhất thầy nhìn thấy nó, nó đưa ánh mắt thù hằn nhìn về phía thầy và Huy. Thầy và Huy... Liệu có phải là... người nó nhìn thực chất là Huy?
"Anh nhìn đứa bé đó hả? Sao nhìn chằm chằm vậy? Nó là ai?" Mục sư Cường hỏi.
"Anh cũng nhìn thấy nó sao? Nó đâu phải người thường. Nó là ác quỷ đấy! Nó đã từng đuổi tôi đi khỏi đây, nói rằng tôi không có bổn phận gì hết..." Thầy Hòa lẩm bẩm, trong đầu vẫn suy nghĩ lộn xộn.
"Tôi lại không cảm giác như vậy. Chúa từng nói rằng: "Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở; vì Vương quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy..." (Ma-thi-ơ 19:14). Tôi nghĩ Chúa đã gửi cô bé ấy đến đây. Những đứa trẻ thanh thuần sẽ ở gần nhất với sự thật. Để tôi nói chuyện với nó xem..."
Mục sư Cường lại gần phía cô bé.
"Con tên là gì? Tại sao lại đi theo người này?"
"Bạn Ly vẫn ổn chứ ạ?" Cô bé hỏi.
"Ly...? Là cô bé trong gia đình nhờ cậy giúp đỡ à? Cô bé vẫn ổn. Con cần hỏi điều gì nữa không?"
"Cháu không thể nói nhiều. Hãy tìm đến Sự Thật ở nơi chỉ có lên và xuống. Cơ hội chỉ có một lần. Khát khao thì có, xảo trá thì không... Điều ta được ban phát cũng là điều mà ta sợ hãi".
"Cái gì... cái gì cơ?" Mục sư Cường lắp bắp sau khi nghe một tràng những lời nói khó hiểu thốt ra từ miệng của cô bé.
Chầm chậm, cô bé nhắc lại những câu nói rời rạc vô nghĩa vừa xong. Nói xong, cô bé đưa cho mục sư Cường bó hoa màu tím pha trắng đang cầm trên tay rồi quay lưng bỏ đi.
"Tử đinh hương à?" Mục sư Cường tự hỏi. Ngày xưa, tử đinh hương tím thường mang ý nghĩa là sự chia ly, xa cách. Đối với những cặp đôi đang yêu thì không có ý nghĩa tốt đẹp lắm. Thế nhưng tử đinh hương thường được cắm trong những ngôi nhà có âm u để xua đuổi tà khí cũng vì ý nghĩa "chia ly" này của nó. Ngày nay tử đinh hương tím chỉ còn mang ý nghĩa tình yêu và sự gắn kết mà thôi. Còn đinh hương trắng lại mang ý nghĩa buồn rầu, nói về thanh xuân tàn úa sớm của một con người. Vậy cô bé này tặng tử đinh hương cho anh là để cầu nguyện cho anh có thể chiến thắng ác quỷ, bình an chăng? Cô bé này rốt cuộc là ai?
Thầy Hòa và mục sư Cường vào trong nhà của Ly ngồi, yên lặng nhìn nhau. Hai người chú đã về quê nhà từ sớm để lo một số việc trước. Cuộc điều tra đang đi dần vào ngõ cụt. Họ không tìm được người khởi nguyên ra câu chuyện độc ác này, cũng không biết rõ được con quỷ đến từ đâu, còn bị cướp mất manh mối. Mục sư Cường cũng đã trao đổi câu nói của cô bé kia cho thầy Hòa. Hai người cùng ngẫm nghĩ xem nó có nghĩa là gì. Họ ngồi ghép những gợi ý nhỏ lẻ đã kiếm được lại.
"Anh thấy hình vẽ đó giống thứ gì?" Thầy Hòa hỏi.
"Giống chiếc hộp... quan tài...??"
Vẫn là sự chần chừ yên lặng.
"Còn câu nói của đứa trẻ kia thì sao?" Mục sư Cường giục.
"Lên và xuống... lên và xuống... là chiếc thang máy! Hình vẽ tôi cũng thấy khá giống chiếc thang máy đó!" Thầy Hòa đập tay vào đùi.
"Chiếc thang máy thì sao?"
"Có thể chiếc thang máy ở đây có gì bất thường. Trước đây lũ trẻ trong khu nhà này đã chơi một trò chơi để bước sang không gian thứ ba. Có chuyện đã xảy ra với đứa trẻ đã chơi trò chơi ngày hôm đó. Nhưng rõ ràng nó chưa hề đến với thế giới thứ ba... Vì tôi biết lí do nằm sau cái chết của cô bé đó."
"Thật hả? Lại gì nữa?" Mục sư Cường ngạc nhiên.
"Trong thang máy đó có hồn ma của một cô gái...đầy oán giận..." Thầy Hòa thì thào. "Nó luôn ngự trong thang máy, đứng ngay trong một góc thang, đôi khi còn ngồi trên nóc thang máy, vắt vẻo đôi chân xuống. Tôi nhìn thấy nó nhưng luôn phải giả vờ không thấy... Nếu không nó sẽ ám hại tôi mất. Thế nhưng tôi hỏi chuyện những người bảo vệ lẫn ban quản lý thì lại không có thông tin gì về hồn ma trong chiếc thang máy đó. Có lẽ đứa trẻ chơi trò chơi ấy đã chọc giận con ma nữ khiến đến mất mạng..."
"Vậy thì chúng ta phải tìm điều gì trong thang máy?"
"Cứ thử xem xét toàn bộ đi. Nhưng trước hết tôi nghĩ nên cầu siêu cho vong hồn đó đã... Tại sao nó lại ở đó nhỉ...?"
"Vậy nhờ anh giúp đỡ. Tôi chỉ có thể cầu nguyện chứ không can thiệp được vào những vong ma kiểu này. Ở khu nhà này vừa qua xảy ra quá nhiều cái chết. Vốn dĩ ở đây là bệnh viện cũng chứng kiến rất nhiều cái chết rồi. Âm khí ở những vùng đất như này rất mạnh, đủ để nuôi quỷ, triệu hồi quỷ. Các vong ma người chết cũng khó lòng mà siêu thoát hơn..." Mục sư Cường nói.
Thầy Hòa gật đầu. Vậy trước khi thầy về phủ, thầy sẽ cố gắng giải quyết vong ma ở trong thang máy. Còn lại mọi chuyện sau đó đành phải phó thác cho mục sư Cường.
"Còn bài thơ này... Có vẻ như nhắc đến ba vị thần nào đó." Hai người bàn luận tiếp.
" Đúng... thầy Hòa nắm tờ giấy nhàu nát trên tay, nhìn đi nhìn lại.
"Tôi nghĩ chúng ta phải tìm xem vị thần nào tên là gì... Nhưng cũng không hiểu khu vực này ở đâu... Hay là nó ẩn dụ cho ba đồ vật nào đó?" Mục sư Cường thắc mắc.
"Thôi... cứ tiến hành từng bước một, bây giờ các manh mối đang rối quá. Phải nhanh lên... vì những dấu hiệu quỷ ám ngày càng nặng nề hơn rồi... Nếu giả thuyết thang máy không đúng chúng ta lại phải suy đoán lại..."
"Tôi thấy chúng ta như thám tử ấy. Giá như chỉ là một vụ trừ tà đơn giản nhỉ...Nếu có thời gian tôi sẽ gọi điện tham khảo thêm ý kiến của các mục sư khác về vụ việc này và các dấu hiệu tìm được." Mục sư Cường chép miệng.
"Haha. Tôi cũng chưa từng hợp tác với một mục sư nào bao giờ. Vụ việc này đúng là xưa này hiếm! Ngày mai, tôi sẽ làm lễ cầu siêu luôn." Thầy Hòa đáp.
Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của những người bảo vệ, một người thợ kỹ thuật thang máy của tòa nhà đã được mời đến. Anh bấm dừng thang máy và mở cửa thang máy của tầng 1 cho thầy Hòa và mục sư Cường.
Hai người bước vào nhìn xung quanh thang máy, chuẩn bị khám phá ra những bí mật động trời khó tin.
(Còn tiếp)
"Nãy giờ anh ngồi nói chuyện một mình... Tôi định hỏi có chuyện gì, nhưng nghĩ đến khả năng đặc biệt của anh nên..."
"Bà ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều thông tin quan trọng... Vậy mà lại chỉ là một hồn ma..."
"Khoan hẵng... tôi đang định bảo. Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Mục sư Cường nói.
Thầy Hòa yên lặng lắng nghe. Từ phía trong căn nhà ẩm thấp vọng ra tiếng gì đó: "Vo ve...vo ve... rào rào...", rõ ràng là tiếng của một bầy côn trùng nào đó.
Hai người nhìn nhau, bèn vội vã lao vào phía trong căn nhà.
Đi về phía tiếng động, thầy Hòa mở tung cửa một căn phòng trên tầng 2. Cảnh tượng đập vào mắt họ vô cùng ghê rợn.
Một đám ruồi đang bay nhặng xị trong căn phòng, bu đầy vào một vật thể hình người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Xung quanh đó, những con giòi trắng nhung nhúc đang bò lổm ngổm. Đồ đạc xung quanh vẫn chưa bị suy xuyển gì nhiều.
Thầy Hòa rút từ túi đồ đeo bên hông ra bó hương thảo, dùng bật lửa đốt lên để tẩy đi những thứ xú uế đang ám lấy căn phòng này.
Ào ào như vũ bão, những con ruồi tản ra ngoài cửa ra vào và cửa sổ đang mở sẵn, để lại xác người đàn bà đang nằm đó.
Mắt bà lão trợn ngược lên, miệng đang há ra, để lộ chiếc lưỡi thâm đen và đầu của một con rắn nhỏ đang gắn vào đó, nằm thõng xuống tận dưới cằm.
Mục sư Cường luống cuống lại gần cái xác, đẩy khẽ bàn tay đang đặt trên đùi rơi xuống mặt sàn. Giữa 4 đầu ngón tay của bà lão đều bị khâu 4 dấu X bằng chỉ màu đen. Vị mục sư ôm miệng nói:
"Thật tàn ác!"
"Vậy là sao...? Tại sao lưỡi bà ta lại là một con rắn?"
"Bà ta đã bị yểm chú độc. Đây là một lời nguyền ngăn cấm bà ta nói ra những bí mật sâu kín nào đó. Người đàn bà này là nạn nhân cho những âm mưu tàn độc rồi. Bà ta bị cắt lưỡi và dùng máu nối với một con rắn lục nhỏ, khâu chỉ vào những đầu ngón tay để thực hiện giao ước. Loài rắn xảo trá luôn là người bạn đồng hành của ác quỷ mà... Con rắn đó sẽ quyết định bà ta được nói cái gì, không nói cái gì. Nếu có ý định nói ra hoặc được chủ nhân ra lệnh, con rắn sẽ cắn bà ấy để diệt khẩu, chất độc phát tác tức thì. Sau một vài giờ, con rắn sẽ phân hủy... Chứng tỏ rằng bà ấy đã bị gϊếŧ mới đây thôi... Hôm qua chúng ta gọi điện đã không thấy ai nhâc máy rồi... Lí do là... có người biết được chúng ta đến đây để hỏi chuyện..."
"Chính là tên trong ban quản lý tòa nhà đó! Thật khốn nạn! Cũng may rằng bà ấy đã cố gắng nói với tôi được một số điều trước khi đi..." Thầy Hòa kêu lên.
"Chưa chắc... có khi họ cũng chỉ là người nhận chỉ thị thôi... Tôi muốn tìm thêm manh mối ở đây quá... thế nhưng lại không muốn để lại dấu vân tay. Thôi, chúng ta gọi công an rồi rời đi vậy..."
"Đừng! Tôi có mang hai chiếc khăn tay đây. Anh với tôi thử xem đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này..." Thầy Hòa nói.
Mục sư Cường cúi xuống xem xét cái xác ghê rợn của người y tá tội nghiệp trong khi thầy Hòa xem qua trên bàn giấy và chiếc giường đơn sơ bên cạnh. Có vẻ như người phụ nữ này sống một mình.
"Này! Nhìn đây anh!" Mục sư Cường kêu lên.
Thầy Hòa quay lại thấy anh Cường đang chỉ vào một vị trí phía sau lưng cái xác. Phía trên bức tường có một dấu hình chữ nhật vẽ bằng máu, phía trên có dấu thập và một nét hình vòm.
"Cái gì thế này? Có vè như chính là bà ấy để lại trong lúc phát độc..." Thầy Hòa nói.
"Tôi thấy giống dấu thánh... nhưng đây là gì? Một ngôi mộ chăng?" Mục sư Cường nói.
"Tôi không biết... này!" Thầy Hòa kêu lên. Anh nhón tay rút ra một tờ giấy kẹp trong cuốn sách trên bàn. Tờ giấy đó nhàu nát, có mấy dòng chữ bằng bút bi viết nghuệch ngoạc và những từ ngữ rải rác quanh đó.
"Cái gì vậy? Một bài thơ à?" Mục sư Cường nhìn đoán.
Thầy Hòa nhẩm đọc:
" Cơ hội chỉ có một lần
Ba Thần sát cánh, người cần là ai?
Lừa Dối mang lại họa, tai
Nói sai sự thật khó lường lắm thay!
Mưu Mẹo bất kể đêm ngày
Lúc sai lúc đúng biết đâu mà lần?
Chỉ có Sự Thật thiện tâm
Luôn luôn trung thực, ân cần sẻ chia
Ta hỏi người bên trái kia:
"Bên cạnh Ngài đó, là ai thưa Ngài?"
Vị thần bên trái vuốt tai
"Đó là Sự Thật còn ai nữa nào?"
Vậy hỏi người giữa xem sao,
"Ngài ơi cho hỏi Ngài tên là gì?"
Vị thần mỉm cười mím chi:
"Thần Mưu Mẹo đó khỏi tìm đâu xa!"
Quay sang hỏi người thứ ba:
"Vậy Ngài có biết ai ngồi giữa không?"
Vị thần vẫy chiếc quạt lông:
"Đó là Lừa Dối có gì lạ đâu?"
Nghe xong câu hỏi đau đầu
Vậy ai nói đúng, nói sai bây giờ?"
"Cái gì thế này? Tôi đọc chẳng hiểu gì cả!" Thầy Hòa kêu lên.
"Nhìn xem... xung quanh là những từ ngữ phỏng đoán của bà ấy... Có vẻ như là một câu thơ đố... Thôi giờ chúng ta thử tìm tiếp xem còn manh mối gì không..."
Hai người nhanh chóng xuống phòng khách và phòng ăn dưới tầng 1 xem xét nhưng cũng chẳng còn gì ngoài dấu vết sinh hoạt của một người bình thường. Có vẻ như cái chết đã tìm đến bà lão quá nhanh...
Thầy Hòa và mục sư Cường gọi báo công an rồi rời khỏi hiện trường. Trong lòng hai người đều ngổn ngang nhiều mảnh vá chắp nối. Sắp tới họ không biết giải quyết mọi chuyện thế nào, còn bài thơ bí ẩn đó nữa... Một hai ngày sắp tới thầy Hòa sẽ phải rời thành phố về quê nhà.
Về đến sân khu chung cư, thầy Hòa giật mình nhìn thấy bóng hình bé nhỏ ngày nào lại đứng ở đó. Tên Huy từng bảo nó là ác quỷ... thế nhưng Huy đâu đáng tin? Lần gần đây nhất thầy nhìn thấy nó, nó đưa ánh mắt thù hằn nhìn về phía thầy và Huy. Thầy và Huy... Liệu có phải là... người nó nhìn thực chất là Huy?
"Anh nhìn đứa bé đó hả? Sao nhìn chằm chằm vậy? Nó là ai?" Mục sư Cường hỏi.
"Anh cũng nhìn thấy nó sao? Nó đâu phải người thường. Nó là ác quỷ đấy! Nó đã từng đuổi tôi đi khỏi đây, nói rằng tôi không có bổn phận gì hết..." Thầy Hòa lẩm bẩm, trong đầu vẫn suy nghĩ lộn xộn.
"Tôi lại không cảm giác như vậy. Chúa từng nói rằng: "Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở; vì Vương quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy..." (Ma-thi-ơ 19:14). Tôi nghĩ Chúa đã gửi cô bé ấy đến đây. Những đứa trẻ thanh thuần sẽ ở gần nhất với sự thật. Để tôi nói chuyện với nó xem..."
Mục sư Cường lại gần phía cô bé.
"Con tên là gì? Tại sao lại đi theo người này?"
"Bạn Ly vẫn ổn chứ ạ?" Cô bé hỏi.
"Ly...? Là cô bé trong gia đình nhờ cậy giúp đỡ à? Cô bé vẫn ổn. Con cần hỏi điều gì nữa không?"
"Cháu không thể nói nhiều. Hãy tìm đến Sự Thật ở nơi chỉ có lên và xuống. Cơ hội chỉ có một lần. Khát khao thì có, xảo trá thì không... Điều ta được ban phát cũng là điều mà ta sợ hãi".
"Cái gì... cái gì cơ?" Mục sư Cường lắp bắp sau khi nghe một tràng những lời nói khó hiểu thốt ra từ miệng của cô bé.
Chầm chậm, cô bé nhắc lại những câu nói rời rạc vô nghĩa vừa xong. Nói xong, cô bé đưa cho mục sư Cường bó hoa màu tím pha trắng đang cầm trên tay rồi quay lưng bỏ đi.
"Tử đinh hương à?" Mục sư Cường tự hỏi. Ngày xưa, tử đinh hương tím thường mang ý nghĩa là sự chia ly, xa cách. Đối với những cặp đôi đang yêu thì không có ý nghĩa tốt đẹp lắm. Thế nhưng tử đinh hương thường được cắm trong những ngôi nhà có âm u để xua đuổi tà khí cũng vì ý nghĩa "chia ly" này của nó. Ngày nay tử đinh hương tím chỉ còn mang ý nghĩa tình yêu và sự gắn kết mà thôi. Còn đinh hương trắng lại mang ý nghĩa buồn rầu, nói về thanh xuân tàn úa sớm của một con người. Vậy cô bé này tặng tử đinh hương cho anh là để cầu nguyện cho anh có thể chiến thắng ác quỷ, bình an chăng? Cô bé này rốt cuộc là ai?
Thầy Hòa và mục sư Cường vào trong nhà của Ly ngồi, yên lặng nhìn nhau. Hai người chú đã về quê nhà từ sớm để lo một số việc trước. Cuộc điều tra đang đi dần vào ngõ cụt. Họ không tìm được người khởi nguyên ra câu chuyện độc ác này, cũng không biết rõ được con quỷ đến từ đâu, còn bị cướp mất manh mối. Mục sư Cường cũng đã trao đổi câu nói của cô bé kia cho thầy Hòa. Hai người cùng ngẫm nghĩ xem nó có nghĩa là gì. Họ ngồi ghép những gợi ý nhỏ lẻ đã kiếm được lại.
"Anh thấy hình vẽ đó giống thứ gì?" Thầy Hòa hỏi.
"Giống chiếc hộp... quan tài...??"
Vẫn là sự chần chừ yên lặng.
"Còn câu nói của đứa trẻ kia thì sao?" Mục sư Cường giục.
"Lên và xuống... lên và xuống... là chiếc thang máy! Hình vẽ tôi cũng thấy khá giống chiếc thang máy đó!" Thầy Hòa đập tay vào đùi.
"Chiếc thang máy thì sao?"
"Có thể chiếc thang máy ở đây có gì bất thường. Trước đây lũ trẻ trong khu nhà này đã chơi một trò chơi để bước sang không gian thứ ba. Có chuyện đã xảy ra với đứa trẻ đã chơi trò chơi ngày hôm đó. Nhưng rõ ràng nó chưa hề đến với thế giới thứ ba... Vì tôi biết lí do nằm sau cái chết của cô bé đó."
"Thật hả? Lại gì nữa?" Mục sư Cường ngạc nhiên.
"Trong thang máy đó có hồn ma của một cô gái...đầy oán giận..." Thầy Hòa thì thào. "Nó luôn ngự trong thang máy, đứng ngay trong một góc thang, đôi khi còn ngồi trên nóc thang máy, vắt vẻo đôi chân xuống. Tôi nhìn thấy nó nhưng luôn phải giả vờ không thấy... Nếu không nó sẽ ám hại tôi mất. Thế nhưng tôi hỏi chuyện những người bảo vệ lẫn ban quản lý thì lại không có thông tin gì về hồn ma trong chiếc thang máy đó. Có lẽ đứa trẻ chơi trò chơi ấy đã chọc giận con ma nữ khiến đến mất mạng..."
"Vậy thì chúng ta phải tìm điều gì trong thang máy?"
"Cứ thử xem xét toàn bộ đi. Nhưng trước hết tôi nghĩ nên cầu siêu cho vong hồn đó đã... Tại sao nó lại ở đó nhỉ...?"
"Vậy nhờ anh giúp đỡ. Tôi chỉ có thể cầu nguyện chứ không can thiệp được vào những vong ma kiểu này. Ở khu nhà này vừa qua xảy ra quá nhiều cái chết. Vốn dĩ ở đây là bệnh viện cũng chứng kiến rất nhiều cái chết rồi. Âm khí ở những vùng đất như này rất mạnh, đủ để nuôi quỷ, triệu hồi quỷ. Các vong ma người chết cũng khó lòng mà siêu thoát hơn..." Mục sư Cường nói.
Thầy Hòa gật đầu. Vậy trước khi thầy về phủ, thầy sẽ cố gắng giải quyết vong ma ở trong thang máy. Còn lại mọi chuyện sau đó đành phải phó thác cho mục sư Cường.
"Còn bài thơ này... Có vẻ như nhắc đến ba vị thần nào đó." Hai người bàn luận tiếp.
" Đúng... thầy Hòa nắm tờ giấy nhàu nát trên tay, nhìn đi nhìn lại.
"Tôi nghĩ chúng ta phải tìm xem vị thần nào tên là gì... Nhưng cũng không hiểu khu vực này ở đâu... Hay là nó ẩn dụ cho ba đồ vật nào đó?" Mục sư Cường thắc mắc.
"Thôi... cứ tiến hành từng bước một, bây giờ các manh mối đang rối quá. Phải nhanh lên... vì những dấu hiệu quỷ ám ngày càng nặng nề hơn rồi... Nếu giả thuyết thang máy không đúng chúng ta lại phải suy đoán lại..."
"Tôi thấy chúng ta như thám tử ấy. Giá như chỉ là một vụ trừ tà đơn giản nhỉ...Nếu có thời gian tôi sẽ gọi điện tham khảo thêm ý kiến của các mục sư khác về vụ việc này và các dấu hiệu tìm được." Mục sư Cường chép miệng.
"Haha. Tôi cũng chưa từng hợp tác với một mục sư nào bao giờ. Vụ việc này đúng là xưa này hiếm! Ngày mai, tôi sẽ làm lễ cầu siêu luôn." Thầy Hòa đáp.
Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của những người bảo vệ, một người thợ kỹ thuật thang máy của tòa nhà đã được mời đến. Anh bấm dừng thang máy và mở cửa thang máy của tầng 1 cho thầy Hòa và mục sư Cường.
Hai người bước vào nhìn xung quanh thang máy, chuẩn bị khám phá ra những bí mật động trời khó tin.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện