Chương 14: C14: Chương 13
Trạm Dực dẫn bọn nhóc đó vào đại sảnh của Thất Huyền Tông đi lướt qua đại sảnh tiến vào một đại sảnh khác. Đại sảnh này trang trí vô cùng cổ xưa không có theo phong cách hiện đại như kiến trúc ở đây. Nó hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Và trên hết là trên tường đều khắc hình bức họa vô cùng sinh động. Thiên Hàn nhìn thấy đó chính là hình ảnh của Thất Huyền Tông trước khi xây dựng lại quy mô như vầy mà đứng trước tất cả mọi thứ là một nam nhân rất yêu nghiệt thậm chí còn yêu nghiệt hơn papa nữa. Cậu cứ tưởng trên đời này không có ai yêu nghiệt như papa của mình nhưng lần này thì cậu biết mình đã sai rồi
" Đường Việt anh có biết người trong tấm bức họa hay không? " Tịnh Y thắc mắc hướng Đường Việt hỏi
Đường Việt lắc đầu nói " Không biết đây là lần đầu tiên anh thấy qua người này "
" Đó là Hoắc Vũ Hạo người thành lập ra Tông Môn và cũng là Tông Chủ đầu tiên của Thất Huyền Tông. Chủ thượng của các Thần Thú " Trạm Dực tự hào nói đây là cha hắn đó, cha hắn tài năng và lẫm liệt như vậy sao lại không tự hào cho được
Chủ thượng!
Hai từ này vô cùng quen thuộc đối với năm người kia, bọn họ thường xuyên nghe ba mẹ nói rất nhiều về vị chủ thượng này, nói người này mạnh đến vô địch không ai đánh bại là người cha mẹ bọn họ nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Bọn họ nghe ba mẹ mình kể rất nhiều về người này nhưng hoàn toàn chưa gặp được người này đến lần nào. Hôm nay quả nhiên đã được gặp, cha mẹ thật sự nói quá đúng người này sở hữu dung nhan thật yêu nghiệt hại nước hại dân, khuynh nước khuynh thành. Ngay cả bọn họ là Hồn Thú mang toàn bộ huyết mạch là Thần Thú, Tinh Thần Lực ban đầu có thể sánh bằng bới cấp bậc Linh Vực Cảnh vậy mà cũng không kiềm lòng mà ngẩn ngơ ngắm nhìn
Ngôn Hy cười nói " Đã nghe ba mẹ nói thật nhiều về vị chủ thượng này đôi khi anh còn nghi ngờ có phải là ba mẹ bịa ra chuyện này để cho chúng ta khiêm tốn núi cao còn có núi cao hơn hay không? Nhưng xem ra lời kể của ba mẹ là thật rồi "
Băng Dao khẽ nói " Dung mạo thật sự là quá yêu nghiệt chỉ có thể nhìn không thể mạo phạm "
Tất cả mọi người âm thầm đồng ý với lời nói này, Lưu Triệt khẽ nhìn lên trần nhà mà suýt chút nữa là thét lên một tiếng kinh hãi nói " Chú....Trạm Dực....đó là cái gì....sao lại đáng sợ đến như vậy "
Nghe Lưu Triệt sợ hãi đến như vậy thì năm người kia cũng đồng dạng mà ngẩn đầu lên nhìn. Đường Việt, Ngôn Hy, Tịnh Y và Băng Dao cũng bị đọa cho sợ giống y chang như Lưu Triệt mặt mày trắng xám không lấy chút máu, biểu cảm của bọn họ thật sự là quá kinh hãi, Thần Thú với huyết mạch có thể sánh bằng với Long Thần vậy mà cũng có thứ để sợ hãi à. Thiên Hàn nhìn tấm bức họa trên trần nhà thì không khỏi ngẩn cả người. Huyết mạch trong cơ thể của cậu bắt đầu sục sôi cả lên khi nhìn thấy tấm bức họa ấy. Cảm giác vô cùng quen thuộc đến khác thường, cậu cứ ngẩn ngơ mà nhìn hoàn toàn không có chút cảm giác sợ hãi giống với các bạn của mình
Trên trần nhà chính là một tấm bức họa vô cùng lớn, có thể nói tấm bức họa đó chiếm trọn luôn trần nhà rộng lớn đó. Trong tấm bức họa là hai con rồng nhìn rất khác nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác bọn chúng chính là 1 thể. Con rồng bên trái hình dáng rất quen thuộc đó chính là bản thể của Thiên Ninh khi huyết thống sức mạnh bị tách ra làm ba thứ. Mang lại cảm giác vô cùng áp lực khi đứng trước mặt của nó con rồng thứ hai hình dáng vô cùng kỳ lạ nó là loại rồng được pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Đôi cánh hùng vĩ và uy mãnh của loài rồng phương Tây thật khiến cho người ta cảm thấy run sợ khi đôi cánh đó cất cánh bay lên, toàn thân của nó là thêm kiểu rồng phương Đông dài uốn lượn. Đặc biệt là toàn thân của nó đều chỉ có hai màu là tử hắc huyết mà thôi, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu khát máu kia. Nó cứ như một vị sứ giả địa ngục vậy. Sát khí và sự khát máu của nó tỏa ra khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải run sợ. Đây chỉ là một tấm bức họa mà đã dem lại cảm giác run rẩy như vậy, vậy khi gặp nó thì sao đây?
Trạm Dực trầm ngâm nói " Các cháu vẫn không nên biết thì hơn "
Hắn biết chứ con rồng bên tay trái là Nhất Sát Kim Ngân Vương bên kia chính là bản thể thật sự của lão sư Huyết Ám Sát Long Vương. Đó là tấm bức họa mà cha đã vẽ khi thành lập ra Tông Môn.
" Mau đi thôi " Trạm Dực mỉm cười nói dẫn đường cho bọn họ đi đến một nơi khác
Thiên Hàn luyến tiếc nhìn tấm bức họa sau đó nhanh chóng đuổi theo các bạn của mình. Xunh quanh đều là những tấm bức họa khác khau nhưng có vẻ nhiều nhất là bức họa khắc họa về hình của vị chủ thượng kia. Trong đầy đầy đủ các loại bức họa tấm bức họa khắc hình ảnh của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất 5 năm trước và 5 năm sau đều tái hiện vô cùng rõ ràng. Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ hai và truyền thuyết về Đường Môn cũng được khắc lại tại đây. Trạm Dực ánh mắt khẽ ngừng lại ở một tấm bức họa trên tường đó là một tấm bức họa rất đẹp và sinh động bên trong là hình ảnh hắn, Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ, Từ Lạp Trí, Điệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cười rất vui vẻ phía sau là học viện Sử Lai Khắc khi chưa bị hai quả Định Trang Hồn Đạo Pháo phá hủy. Thiên Hàn dĩ nhiên là nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của papa trên tấm bức họa đó thì cũng nương mắt mà nhìn theo. Đó đối với cậu là một tấm bức họa rất vui và rất sinh động nhưng cậu biết chắc hẳn papa có một kỷ niệm sâu đậm gì đó với tấm bức họa đó
" Các cậu nhìn kìa, vị nữ tử đó thật là đẹp " Băng Dao khẽ ngước đầu nhìn lên tấm bức họa đó mà không khỏi ngẩn cả người sau đó tấm tắc khen ngợi
" Thật là xinh đẹp a! " Lưu Triệt thầm than một tiếng thậm chí còn đẹp hơn dì Tiểu Yêu nữa
Ngôn Hy nhíu mày nói " Nhưng tại sao dung mạo của cả hai lại giống nhau như vậy chứ "
" Có lẽ là chị em song sinh giống chúng ta chăng " Tịnh Y khẽ nói
" Nếu là chị em song sinh sao lại ở hai chỗ khác nhau, hơn nữa ba con mắt phía sau đó là gì? " Đường Việt trầm ngâm nói ba con mắt đó giống với Hồn Thú nhưng mà tại sao Hồn Thú đó cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong Thất Huyền Sâm Lâm chứ
Thiên Hàn khẽ nhìn lên đúng thật là hai vị nữ tử đó vô cùng xinh đẹp có thể nói là mỹ mạo tuyệt thế không ai sánh bằng. Bất qua anh Đường Việt nói đúng nếu bọn họ là chị em song sinh sao lại khắc hai tấm khác nhau chứ hơn nữa con mắt đó là gì. Trạm Dực mỉm cười giải thích " Đừng đoán già đoán non nữa người bên trái tên là Vương Thu Nhi do Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê hóa thành hình người. Người bên phải là vợ của chủ thượng là người mà chủ thượng yêu nhất Đường Vũ Đồng phong hào là Long Điệp "
" Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê. Thật không ngờ là Đế Hoàng Thụy Thú " Đường Việt kinh ngạc nói một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người
Băng Dao nhíu mày nói " Cậu biết Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê sao? "
" Các con cần bổ sung thêm kiến thức rồi, lát nữa bên trong có quyển sách về Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê thì hãy lấy đọc " Trạm Dực không để cho Đường Việt giải thích thì đã ngắt lời sau đó lãnh đạm nói sau đó khẽ nói
" Mau lại đây "
Trạm Dực nhìn bọn họ sau đó chỉ lại chỗ của mình mặc dù là không biết chuyện gì nhưng bọn họ vẫn đi lại nháy mắt bọn họ chỉ cảm thấy mình di chuyển rất nhanh, rất nhanh đã rời khỏi cái đại sảnh dài lang thanh như Thành Sử Lai Khắc kia. Trước mặt của bọn họ có tới 12 người khác nhau tất cả đều đang nở một nụ cười nhìn bọn hắn
" Các trưởng lão " Ngôn Hy khóe môi giật giật nhìn 12 người kia bọn họ trong hình dạng đã gặp qua 12 vị trưởng lão này rồi cư nhiên hôm nay lại trực tiếp gặp như vậy
Trạm Dực hướng Thiên Hàn cậu giới thiệu " Thiên Hàn giới thiệu với con đây là các vị trưởng lão Chấp Pháp Giả ở Thất Huyền Tông. Bốn người đầu tiên chắc con biết rồi vậy nên người kế bên gọi là Lý lão, Nguyên lão, Võ Lão, Trương lão, Tư lão, Long lão, Cao lão và cuối cùng là Chu lão "
Ánh mắt già nua mà hiền lành của Lý lão nhìn qua sáu đứa nhóc sau đó ngừng lại trên người cậu bé có mái tóc trắng nổi bật gương mặt rất tuấn tú và dễ thương mỉm cười hiền hậu nói
" Cậu bé con là Hoắc Thiên Hàn sao? "
Thiên Hàn nhìn tới nhìn lui tưởng Lý Lão hỏi người kế bên cậu sau đó liền phát hiện ra Lý lão là hỏi cậu thì liền mỉm cười nói " Con chào các trưởng lão con là Thiên Hàn "
Trương lão lòng mềm nhũn về độ dễ thương của Thiên Hàn " Con đúng là một đứa bé đáng yêu mà "
" Đúng là cháu của mình có khác " Tư Lão vỗ ngực tự hào nói sau đó liền ho sặc sụa vì mình lỡ tay đập mạnh quá
" Tư lão à, tuổi già rồi đừng còn tưởng mình trẻ lắm mà hung hăng đánh lộn như thời xưa " Võ lão trêu chọc tuy bọn họ đã già thật nhưng ngoại hình chỉ ngừng lại ở độ tuổi 80 mà thôi vẫn còn sung sức lắm
" Ông à, cho cháu hỏi tại sao mọi người tập trung lại đây đến như vậy " Thiên Hàn ngu ngơ nhìn các trưởng lão không lẽ các ông ấy không có việc gì để làm sao ta
Nguyên lão cười nói " Bọn ta muốn đến xem cháu của mình như thế nào? Thật không ngờ bọn ta lại có một đứa cháu dễ thương như con "
Đường Việt, Băng Dao, Tịnh Y, Ngôn Hy và Lưu Triệt cảm thấy mình giống như làm bóng đèn vậy. Thiên Hàn thì nói cười vui vẻ với các vị trưởng lão. Các trưởng lão rất thỏa mãn khi gặp được Thiên Hàn đứa cháu dòng họ duy nhất của mình, tất cả bọn họ đều lấy máy ảnh ra chụp hình lại
Đường Lăng Tuyết mỉm cười nói
" Xem ra Thiên Hàn rất được các vị trưởng lão yêu quý "
" Tất nhiên rồi "
Đường Lăng Tuyết nghe giọng nói tự hào kia thì chỉ cười cười mà không nói gì cả, cái tên này thật sự là quá tự hào về con trai của mình đi
Sau nửa tiếng nói chuyện với 12 vị trưởng lão thì hắn cuối cùng đã dẫn bọn họ đến" nơi đó " nơi bí mật của Thất Huyền Tông, nơi mà trong Tông Môn không ai được vào ngoại trừ Tông Chủ và người được chọn mà hắn là Tông Chủ đời thứ 2 nên nơi này chỉ có hắn và cha hắn vào. Hơn nữa nơi đó là nơi mà papa đã dùng rất nhiều tâm huyết mà tạo ra
" Không khí ở đây thật trong lành " Lưu Triệt hít một hơi sâu cảm nhận luồng khí mát lạnh chảy khắp cơ thể
" Nơi này giống như tách biệt với thế giới ngoài kia vậy, thật yên tĩnh "
Tịnh Y quan sát xunh quanh nơi này thật sự là mỹ cảnh quá yên bình và giản dị
" Sinh Mệnh Lực thật dồi dào " Thiên Hàn có thể cảm thấy Sinh Mệnh Lực ở đây còn dồi giàu gấp ba bốn lần sao với bên ngoài đủ để biết nơi này Sinh Mệnh Lực nhiều đến vô tận đến mức nào rồi đó
" Mới đây mà đã ngạc nhiên rồi sao? Đi, ta dẫn các con đến nơi này " Trạm Dực mỉm cười nói sau đó liền dẫn bọn họ đến một cái hồ được xây dựng theo kiểu bậc thang lớn nhỏ khác nhau
" Chọn một cái rồi cởi đồ ra mà tắm rửa đi " Một câu nói đầy thản nhiên của hắn làm cho mọi người giật mình
Ngôn Hy xấu hổ nói " Chú.....Trạm Dực bọn con là....nam nữ thụ thụ bất tương thân a! "
Trạm Dực cú cái bốp vào đầu của hắn ta quát lên " Nghĩ tầm bậy nơi này có một lớp kính vô hình ngăn cách với các hồ với nhau nhìn từ bên ngoài thì không thấy nó nhưng vào bên trong mới biết "
Lưu Triệt có chút tiếc nuốt " Vậy sao thật đáng tiếc "
Băng Dao trừng mắt nói " Đáng tiếc cái đầu cậu "
" Thiên Hàn chúng ta lựa chỗ nào tắm thôi.....uy....đâu mất dạng rồi " Tịnh Y mỉm cười quay đầu lại mỉm cười nói nhưng không thấy bóng dáng của Thiên Hàn ở đâu cả hoàn toàn trống trơn
" Ở kia kìa "
Đường Việt lắc đầu ngao ngán khi thấy Thiên Hàn đã thoát y lúc nào không hay mà đang ngâm mình trong hồ nước. Thiên Hàn rất tận hưởng nước này, nó rất giống với năng lượng Sinh Mệnh thanh tẩy toàn bộ tạp chất nhưng hắn còn tạp chất đâu mà thanh tẩy nữa chứ
" Nhanh quá " x4
Năm người nhanh chóng chọn cho mình một cái hồ để tắm quả nhiên đúng như chú Trạm Dực nói nhìn từ bên ngoài thì không thấy tấm kính nhưng đi vào thì mới biết. Cả đám đồng loạt mà thoát y nhảy ào uống hồ mà tắm. Khi cả cơ thể của bọn họ chìm vào nước thì lập tức có một nguồn năng lượng vô cùng dễ chịu bao giờ cơ thể của bọn họ nó thấm dần vào cơ thể di chuyển khắp cơ thể để kiểm tra gì đó sau đó loại bỏ hết tất cả tạp chất trong cơ thể của bọn họ đả thông kinh mạch chính phụ của bọn họ khiến cho họ vô cùng dễ chịu
Bình luận truyện