Chung Cực Giáo Sư
Chương 100: Đừng nói sơn thủy có ngày gặp lại!
Bên cạnh Trung học Chu Tước có một trường dạy võ, gọi là Học viện võ thuật Hoa Thành Huy Hoàng.
Trong trường đa số học sinh đều là nam, bọn họ đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy, lại có một thân bản lãnh, cho nên thường xuyên kéo bè kéo lũ đi đánh nhau bên ngoài trường.
Bởi vì hai trường gần nhau, học sinh của Học viện võ thuật Huy Hoàng cùng học sinh của Trung học Chu Tước thường xuyên xảy ra xung đột. Học sinh của Huy Hoàng nếu không phải giật bạn gái của học sinh Chu Tước thì chính là bắt học sinh Chu Tước hiếu kính bọn họ thuốc lá, hoặc mượn 200 tệ,... Học sinh Trung học Chu Tước tâm cao khí ngạo, đương nhiên không cam lòng chịu uất ức, bị người khi dễ như vậy. Hai trường thường lén lút đánh nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều là Chu Tước thảm bại quay về.
Chu Tước thảm bại càng cổ vũ cho bản tính hung hăng, càng quấy của học sinh Võ giáo Huy Hoàng. Bọn họ thường xuyên chạy đến địa bàn của Chu Tước giễu võ giương oai, nhìn ai không vừa mắt sẽ thu thập một phen. Có đôi khi, cùng vào một quán cơm với học sinh Chu Tước, gọi cho một đống đồ ăn, ắn đến tâm ngoan thủ lạt, sau đó chỉ về phía học sinh Chu Tước nói bọn họ mời khách. Học sinh Chu Tước giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận bị biến tướng “ăn cướp”.
Hiệu trưởng Chu Tước nghe học sinh phản ánh, đã đến đàm phán với phía Võ giáo, kết quả đàm phán chính là đám học sinh gây chuyện sẽ bị xử phạt. Nhưng học sinh Võ giáo nào có quan tâm mấy cái này? Ngược lại, sau khi chịu phạt xong, bọn họ càng khi dễ học sinh Chu Tước hơn.
Tên đầu đinh này gọi là Vương Huy, là học sinh của Học viện võ thuật Huy Hoàng. Cũng là học sinh đứng đầu Võ giáo Huy Hoàng.
Trường võ thuật khác với trường văn hóa, chỉ cần bạn có thể đánh, các học sinh khác liền phục bạn. Vương Huy ỷ vào mấy chiêu Thái quyền đánh khắp trường học không địch thủ, thậm chí, một vài huấn luyện viên năng lực yếu cũng đánh không lại hắn, từ đó càng thêm dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung của hắn.
Quán cơm Tương gia mở trước cổng Trung học Chu Tước. Hiện tại học sinh trường võ thuật thích nhất là đến địa bàn của Chu Tước hoạt động. Vương Huy đang cùng đám bạn chơi oẳn tù tì uống rượu thì nghe được có phục vụ viên từ bên trong đi ra, gấp gáp nói với ông chủ của mình rằng có người trong phòng bao ăn hết một cái ly thủy tinh.
Người học võ thường cảm thấy hứng thú với những việc kỳ lạ ít người biết đến. Vương Huy hỏi rõ tình huống, sau đó bảo chủ tiệm mời tên gia hỏa có thể ăn thủy tinh ra biểu diễn một phen. Nếu như hắn diễn tốt, bàn của bọn họ cứ ghi cho Vương Huy hắn.
Hứa Tân biết Vương Huy là học sinh của Võ giáo Huy Hoàng, không dám đắc tội. Vì vậy liền mượn cớ đưa đồ ăn đi mời, không ngờ là bị Phương Viêm từ chối thẳng thừng.
Hứa Tân lo sợ hai bên xảy ra xung đột sẽ gây họa cho quán của hắn, lúc quay lại liền nói với Vương Huy rằng khách trong phòng bao đang bận việc, tạm thời không thể ra biểu diễn.
Vương Huy giận dữ, cảm thấy mình bị người ta sỉ nhục. Vì vậy liền mang theo một đám bạn học hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bao. Hứa Tân liên tục khuyên giải những vẫn không cách nào làm nguôi lửa giận không biết từ đâu ra của Vương Huy cùng với “trái tim tổn thương vì bị sỉ nhục” cũng không biết chui từ đâu ra.
Bọn người Vương Huy vốn hay sinh sự bởi những việc không đâu, hiện tại, Phương Viêm hỏi mặt mũi bọn họ ở đâu, vậy thì càng cho bọn họ lý do đánh người. Tuy bình thường bọn họ đánh người cũng chẳng cần lý do, thế nhưng đánh nhau như vậy cảm thấy có hơi mất hứng.
Trong vô số đêm mưa, Vương Huy đã từng nhiều lần đứng bên cửa sổ suy tư: Vì sao bản thân lại có cảm giác vô lực như vậy? Cuối cùng, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận... Bọn họ đánh người không đủ quang minh chính đại, không đủ lý lẽ hào hùng.
Bởi vì chột dạ cho nên mới mất hứng. Nếu như bọn họ đánh người có đầy đủ lý do, nếu như bọn họ đánh người là vì “không đánh không được”... Biết đâu bọn họ càng thoải mái hơn?
Vương Huy ngộ rồi!
Đối với hắn, Phương Viêm mở miệng phản kích chính là một tiểu thiên sứ thuần khiết đáng yêu. Đang muốn ngủ lại có người chủ động đưa gối đầu tới, thật sự khiến bọn họ cao hứng đến hỏng mất.
Vương Huy nhìn chằm chằm vào Phương Viêm bằng ánh mắt trêu tức, cười nói:
- Anh bạn, có biết mình đang nói chuyện với ai không?
- Ngay mặt của cậu tôi còn không nhìn tới, làm sao biết cậu là ai? - Phương Viêm trào phúng. - Chỉ bằng tên oắt đầu đinh thích đi tìm chết cậu... Tôi thật sự không cách nào tưởng tượng ra được cậu có liên quan gì với mấy tên cầm thú.
- Huy ca, gặp phải thứ không sợ chết rồi.
- Hắc hắc, cho tới bây giờ, huynh đệ Huy Hoàng chúng ta còn chưa bị người đánh vào mặt như vậy...
- Giờ sao? Vị huynh đệ nào đi qua tập luyện với tên tiểu bạch kiểm này một chút?
- ------
Đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Tân lo đến sốt vó. Hắn đứng giữa Vương Huy cùng Phương Viêm, khổ sở van xin:
- Các vị đại ca... Các vị đại ca, các vị đều là thân ca ca của tôi. Tiểu đệ mở tiệm nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng gì, các vị tạm tha đệ đệ có được không? Hôm nay chi tiêu của các vị tính hết cho tôi, coi như tiểu đệ mời các vị một bữa cơm. Được không? Xin các vị bớt giận, tôi bảo người mang tặng cho các vị mấy chai bia...
Hứa Tân biết rất rõ đám học sinh Võ giáo này, đánh nhau rất ác, cứ như không muốn sống. Nếu như để bọn họ động thủ trong phòng bao, tiệm của hắn coi như tổn thất nặng nề. Lại nói, để bọn họ tùy tiện đả thương khách hàng, mọi chuyện càng thêm phiền toái.
Vương Huy cười lạnh, mắng:
- Ai hiếm lạ mấy chai bia của ông? Hứa Tân, tốt nhất ông tránh cho xa, bằng không thì, các quyền cước của huynh đệ không có mắt, đánh trúng ông thì đừng nói sao không may.
- Vương ca...
- Cút! - Vương Huy đã văng tên gia hỏa vướng bận Hứa Tân.
Nhìn Phương Viêm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong phòng Vương Huy càng thêm giận. Tiểu tử này thật to gan lớn mật, bên mình đã nói ra tên Võ giáo Huy Hoàng, vậy mà hắn vẫn vững như Thái Sơn, không để bọn họ vào mắt.
Vương Huy quay ra sau, hỏi các huynh đệ:
- Ai lên trước?
- Tôi. - Một tên nhóc vừa béo vừa đen đứng ra, cười ha hả nói. - Huy ca, trận đầu giao cho tôi. Tôi thích nhất là chà đạp loại tiểu bạch kiểm da thịt mịn mềm này.
Phương Viêm có vẻ ngoài thanh tú, làn da trắng noãn, thoạt nhìn quả thực là loại hình tên béo này thích chà đạp.
Rầm...!
Phương Viêm đập bàn, tức giận quát:
- Cậu mắng ai là tiểu bạch kiểm? Có bản lĩnh thì mắng lại một lần nữa.
- Tiểu bạch kiểm, tao mắng mày đấy, thì sao? - Tên béo hung hăng nói.
- Cậu có thể mắng tôi tiểu bạch kiểm, nhưng tôi không thể không uốn nắn cậu một vấn đề... Tôi không chỉ có mặt trắng, còn rất có tài hoa. Tôi là một tên tiểu bạch kiểm có tài hoa. - Phương Viêm nói. Người đàn ông nào không thích bị mắng tiểu bạch kiểm chứ?
- ...
- Lão Hắc, nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp động thủ đánh gục hắn đi. - Có người thúc giục.
Tên béo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nói không lại, vậy thì đánh cho hắn ta một trận. Đây mới là chuyện hắn am hiểu nhất.
Vì vậy, hắn quát lớn một tiếng, khí tụ đan điền, thân thể tựa như một quả núi nhỏ nghiền ép về phía Phương Viêm.
Tên béo này gọi là Hoàng Đông Sinh, ngoại hiệu Trâu Điên. Một thân hoành luyện (1) công phu thâm hậu tinh xảo, thực lực có thể xếp top 3 trong đám người này. Nói đến đánh nhau hắn chính là khiên thịt kiên cố, người thường không cách nào làm gì được hắn.
(1) Là một phương pháp tập luyện, còn gọi là Phương pháp đào tạo chéo. Người tập dùng một bộ phận của cơ thể đánh liên tục vào vật cứng, đến một lúc nào đó, bộ phận được luyện tập sẽ trở nên cứng rắn, có thể phá hủy vật cứng trong nháy mắt.
Trâu điên khí thế hung mãnh, lúc bắt đầu di chuyển người cũng như tên, quả thật là một đầu thiết ngưu điên cuồng lao về phía mục tiêu.
Ngay lúc này, Phương Anh Hùng động.
Hắn chỉ giật giật khóe miệng, nhổ cái xương cá trong miệng ra.
PHỐC!
Cái xương dài nhỏ kia tựa như một cây ngân châm bé xíu, phóng thẳng vào mặt Trâu Điên.
Chỉ một cái xương cá mà thôi, Trầu Điên căn bản không để nó vào mắt. Hắn không tránh cũng không né, cứ thế đón lấy cái xương cá.
- A... - Trâu Điên kêu thảm, cả người lảo đảo ngã vào một góc phòng bao.
Vương Huy cùng đám bạn sững người.
Một cái xương cá mà thôi, có cần phản ứng lớn như vậy không?
Tên này không phải mất hứng nên tìm cớ trốn đấy chứ?
- Trâu Điên, tên tiểu tử này... Cậu làm quá vậy? - Một nam sinh nói tiếng Dự Nam lên tiếng. - Còn chưa bắt đầu, cậu đã ngang ngạnh giả chết?
- Đau quá... - Trâu Điên ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện một vết máu dài mảnh.
Trâu Điên nhổ cái xương cá vừa đâm vào mặt mình, nó đã chui vào thịt, đâm trúng xương hàm.
Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Phương Anh Hùng cũng tràn đầy kinh sợ.
Tên này thật lợi hại? Nhả xương mà cũng có thể khiến người ta bị thương đến như vậy?
Vương Huy không chỉ đánh nhau lợi hại, mà hắn cũng rất có mắt nhìn.
Hắn biết rõ... Một chiêu này hắn không cách nào làm được.
Nhổ vật đả thương người, nếu chỉ nói dùng lực ở miệng, đối với người luyện võ như Trâu Điên căn bản không thể gây tổn thương.
Nhưng ngay cả Trâu Điên cũng không ngăn cản nổi, vậy thì chứng minh tên này dùng khí công. Cao thủ khí công trong xã hội rất hiếm gặp.
Cho dù bọn họ có nhiều người thì cũng không chiếm được ưu thế gì.
Vương Huy chăm chú nhìn Phương Anh Hùng, trầm giọng hỏi:
- Huynh đệ, lai lịch là gì?
Phương Anh Hùng cười hắc hắc, nói:
- Không có lai lịch gì. Tôi thấy hắn béo, tôi cũng béo, hai chúng tôi vừa vặn là một đôi... Không ngờ hắn đánh quá tệ. Nếu không, cậu tới thử xem sao?
Vương Huy nhìn Phương Anh Hùng, lại nhìn đám huynh đệ mang vẻ mặt sợ hãi sau lưng, nói:
- Sơn thủy có ngày gặp lại. Hôm nay huynh đệ chúng ta nhận thua... Lần sau gặp mặt, lại cùng mấy vị khoa tay múa chân một phen.
Tên Võ giáo Huy Hoàng chẳng những uy phong, khẩu hiệu trường cũng vô cùng thực tế: Đánh thắng thì đánh, đánh không thắng bỏ chạy.
Hắn vẩy vẫy tay, ra hiệu huynh đệ sau lưng đi qua đỡ Trâu Điên chạy trốn.
- Đợi một chút. - Phương Viêm lớn tiếng quát.
Trái tim Vương Huy nảy lên một cái:
- Huynh đệ còn có gì chỉ giáo?
- Thứ nhất, đừng gọi tôi huynh đệ. Thứ hai, không có gì chỉ giáo. - Giọng điệu Phương Viêm không có gì là hòa nhã. - Đừng có nói với tôi sơn thủy có ngày gặp lại. Núi cao như vậy, sông dài như vậy, gặp một lần rất khó khăn. Hôm nay đã gặp, cậu để tôi đánh một trận đi đã.
Trong trường đa số học sinh đều là nam, bọn họ đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy, lại có một thân bản lãnh, cho nên thường xuyên kéo bè kéo lũ đi đánh nhau bên ngoài trường.
Bởi vì hai trường gần nhau, học sinh của Học viện võ thuật Huy Hoàng cùng học sinh của Trung học Chu Tước thường xuyên xảy ra xung đột. Học sinh của Huy Hoàng nếu không phải giật bạn gái của học sinh Chu Tước thì chính là bắt học sinh Chu Tước hiếu kính bọn họ thuốc lá, hoặc mượn 200 tệ,... Học sinh Trung học Chu Tước tâm cao khí ngạo, đương nhiên không cam lòng chịu uất ức, bị người khi dễ như vậy. Hai trường thường lén lút đánh nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều là Chu Tước thảm bại quay về.
Chu Tước thảm bại càng cổ vũ cho bản tính hung hăng, càng quấy của học sinh Võ giáo Huy Hoàng. Bọn họ thường xuyên chạy đến địa bàn của Chu Tước giễu võ giương oai, nhìn ai không vừa mắt sẽ thu thập một phen. Có đôi khi, cùng vào một quán cơm với học sinh Chu Tước, gọi cho một đống đồ ăn, ắn đến tâm ngoan thủ lạt, sau đó chỉ về phía học sinh Chu Tước nói bọn họ mời khách. Học sinh Chu Tước giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận bị biến tướng “ăn cướp”.
Hiệu trưởng Chu Tước nghe học sinh phản ánh, đã đến đàm phán với phía Võ giáo, kết quả đàm phán chính là đám học sinh gây chuyện sẽ bị xử phạt. Nhưng học sinh Võ giáo nào có quan tâm mấy cái này? Ngược lại, sau khi chịu phạt xong, bọn họ càng khi dễ học sinh Chu Tước hơn.
Tên đầu đinh này gọi là Vương Huy, là học sinh của Học viện võ thuật Huy Hoàng. Cũng là học sinh đứng đầu Võ giáo Huy Hoàng.
Trường võ thuật khác với trường văn hóa, chỉ cần bạn có thể đánh, các học sinh khác liền phục bạn. Vương Huy ỷ vào mấy chiêu Thái quyền đánh khắp trường học không địch thủ, thậm chí, một vài huấn luyện viên năng lực yếu cũng đánh không lại hắn, từ đó càng thêm dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung của hắn.
Quán cơm Tương gia mở trước cổng Trung học Chu Tước. Hiện tại học sinh trường võ thuật thích nhất là đến địa bàn của Chu Tước hoạt động. Vương Huy đang cùng đám bạn chơi oẳn tù tì uống rượu thì nghe được có phục vụ viên từ bên trong đi ra, gấp gáp nói với ông chủ của mình rằng có người trong phòng bao ăn hết một cái ly thủy tinh.
Người học võ thường cảm thấy hứng thú với những việc kỳ lạ ít người biết đến. Vương Huy hỏi rõ tình huống, sau đó bảo chủ tiệm mời tên gia hỏa có thể ăn thủy tinh ra biểu diễn một phen. Nếu như hắn diễn tốt, bàn của bọn họ cứ ghi cho Vương Huy hắn.
Hứa Tân biết Vương Huy là học sinh của Võ giáo Huy Hoàng, không dám đắc tội. Vì vậy liền mượn cớ đưa đồ ăn đi mời, không ngờ là bị Phương Viêm từ chối thẳng thừng.
Hứa Tân lo sợ hai bên xảy ra xung đột sẽ gây họa cho quán của hắn, lúc quay lại liền nói với Vương Huy rằng khách trong phòng bao đang bận việc, tạm thời không thể ra biểu diễn.
Vương Huy giận dữ, cảm thấy mình bị người ta sỉ nhục. Vì vậy liền mang theo một đám bạn học hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bao. Hứa Tân liên tục khuyên giải những vẫn không cách nào làm nguôi lửa giận không biết từ đâu ra của Vương Huy cùng với “trái tim tổn thương vì bị sỉ nhục” cũng không biết chui từ đâu ra.
Bọn người Vương Huy vốn hay sinh sự bởi những việc không đâu, hiện tại, Phương Viêm hỏi mặt mũi bọn họ ở đâu, vậy thì càng cho bọn họ lý do đánh người. Tuy bình thường bọn họ đánh người cũng chẳng cần lý do, thế nhưng đánh nhau như vậy cảm thấy có hơi mất hứng.
Trong vô số đêm mưa, Vương Huy đã từng nhiều lần đứng bên cửa sổ suy tư: Vì sao bản thân lại có cảm giác vô lực như vậy? Cuối cùng, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận... Bọn họ đánh người không đủ quang minh chính đại, không đủ lý lẽ hào hùng.
Bởi vì chột dạ cho nên mới mất hứng. Nếu như bọn họ đánh người có đầy đủ lý do, nếu như bọn họ đánh người là vì “không đánh không được”... Biết đâu bọn họ càng thoải mái hơn?
Vương Huy ngộ rồi!
Đối với hắn, Phương Viêm mở miệng phản kích chính là một tiểu thiên sứ thuần khiết đáng yêu. Đang muốn ngủ lại có người chủ động đưa gối đầu tới, thật sự khiến bọn họ cao hứng đến hỏng mất.
Vương Huy nhìn chằm chằm vào Phương Viêm bằng ánh mắt trêu tức, cười nói:
- Anh bạn, có biết mình đang nói chuyện với ai không?
- Ngay mặt của cậu tôi còn không nhìn tới, làm sao biết cậu là ai? - Phương Viêm trào phúng. - Chỉ bằng tên oắt đầu đinh thích đi tìm chết cậu... Tôi thật sự không cách nào tưởng tượng ra được cậu có liên quan gì với mấy tên cầm thú.
- Huy ca, gặp phải thứ không sợ chết rồi.
- Hắc hắc, cho tới bây giờ, huynh đệ Huy Hoàng chúng ta còn chưa bị người đánh vào mặt như vậy...
- Giờ sao? Vị huynh đệ nào đi qua tập luyện với tên tiểu bạch kiểm này một chút?
- ------
Đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Tân lo đến sốt vó. Hắn đứng giữa Vương Huy cùng Phương Viêm, khổ sở van xin:
- Các vị đại ca... Các vị đại ca, các vị đều là thân ca ca của tôi. Tiểu đệ mở tiệm nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng gì, các vị tạm tha đệ đệ có được không? Hôm nay chi tiêu của các vị tính hết cho tôi, coi như tiểu đệ mời các vị một bữa cơm. Được không? Xin các vị bớt giận, tôi bảo người mang tặng cho các vị mấy chai bia...
Hứa Tân biết rất rõ đám học sinh Võ giáo này, đánh nhau rất ác, cứ như không muốn sống. Nếu như để bọn họ động thủ trong phòng bao, tiệm của hắn coi như tổn thất nặng nề. Lại nói, để bọn họ tùy tiện đả thương khách hàng, mọi chuyện càng thêm phiền toái.
Vương Huy cười lạnh, mắng:
- Ai hiếm lạ mấy chai bia của ông? Hứa Tân, tốt nhất ông tránh cho xa, bằng không thì, các quyền cước của huynh đệ không có mắt, đánh trúng ông thì đừng nói sao không may.
- Vương ca...
- Cút! - Vương Huy đã văng tên gia hỏa vướng bận Hứa Tân.
Nhìn Phương Viêm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong phòng Vương Huy càng thêm giận. Tiểu tử này thật to gan lớn mật, bên mình đã nói ra tên Võ giáo Huy Hoàng, vậy mà hắn vẫn vững như Thái Sơn, không để bọn họ vào mắt.
Vương Huy quay ra sau, hỏi các huynh đệ:
- Ai lên trước?
- Tôi. - Một tên nhóc vừa béo vừa đen đứng ra, cười ha hả nói. - Huy ca, trận đầu giao cho tôi. Tôi thích nhất là chà đạp loại tiểu bạch kiểm da thịt mịn mềm này.
Phương Viêm có vẻ ngoài thanh tú, làn da trắng noãn, thoạt nhìn quả thực là loại hình tên béo này thích chà đạp.
Rầm...!
Phương Viêm đập bàn, tức giận quát:
- Cậu mắng ai là tiểu bạch kiểm? Có bản lĩnh thì mắng lại một lần nữa.
- Tiểu bạch kiểm, tao mắng mày đấy, thì sao? - Tên béo hung hăng nói.
- Cậu có thể mắng tôi tiểu bạch kiểm, nhưng tôi không thể không uốn nắn cậu một vấn đề... Tôi không chỉ có mặt trắng, còn rất có tài hoa. Tôi là một tên tiểu bạch kiểm có tài hoa. - Phương Viêm nói. Người đàn ông nào không thích bị mắng tiểu bạch kiểm chứ?
- ...
- Lão Hắc, nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp động thủ đánh gục hắn đi. - Có người thúc giục.
Tên béo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nói không lại, vậy thì đánh cho hắn ta một trận. Đây mới là chuyện hắn am hiểu nhất.
Vì vậy, hắn quát lớn một tiếng, khí tụ đan điền, thân thể tựa như một quả núi nhỏ nghiền ép về phía Phương Viêm.
Tên béo này gọi là Hoàng Đông Sinh, ngoại hiệu Trâu Điên. Một thân hoành luyện (1) công phu thâm hậu tinh xảo, thực lực có thể xếp top 3 trong đám người này. Nói đến đánh nhau hắn chính là khiên thịt kiên cố, người thường không cách nào làm gì được hắn.
(1) Là một phương pháp tập luyện, còn gọi là Phương pháp đào tạo chéo. Người tập dùng một bộ phận của cơ thể đánh liên tục vào vật cứng, đến một lúc nào đó, bộ phận được luyện tập sẽ trở nên cứng rắn, có thể phá hủy vật cứng trong nháy mắt.
Trâu điên khí thế hung mãnh, lúc bắt đầu di chuyển người cũng như tên, quả thật là một đầu thiết ngưu điên cuồng lao về phía mục tiêu.
Ngay lúc này, Phương Anh Hùng động.
Hắn chỉ giật giật khóe miệng, nhổ cái xương cá trong miệng ra.
PHỐC!
Cái xương dài nhỏ kia tựa như một cây ngân châm bé xíu, phóng thẳng vào mặt Trâu Điên.
Chỉ một cái xương cá mà thôi, Trầu Điên căn bản không để nó vào mắt. Hắn không tránh cũng không né, cứ thế đón lấy cái xương cá.
- A... - Trâu Điên kêu thảm, cả người lảo đảo ngã vào một góc phòng bao.
Vương Huy cùng đám bạn sững người.
Một cái xương cá mà thôi, có cần phản ứng lớn như vậy không?
Tên này không phải mất hứng nên tìm cớ trốn đấy chứ?
- Trâu Điên, tên tiểu tử này... Cậu làm quá vậy? - Một nam sinh nói tiếng Dự Nam lên tiếng. - Còn chưa bắt đầu, cậu đã ngang ngạnh giả chết?
- Đau quá... - Trâu Điên ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện một vết máu dài mảnh.
Trâu Điên nhổ cái xương cá vừa đâm vào mặt mình, nó đã chui vào thịt, đâm trúng xương hàm.
Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Phương Anh Hùng cũng tràn đầy kinh sợ.
Tên này thật lợi hại? Nhả xương mà cũng có thể khiến người ta bị thương đến như vậy?
Vương Huy không chỉ đánh nhau lợi hại, mà hắn cũng rất có mắt nhìn.
Hắn biết rõ... Một chiêu này hắn không cách nào làm được.
Nhổ vật đả thương người, nếu chỉ nói dùng lực ở miệng, đối với người luyện võ như Trâu Điên căn bản không thể gây tổn thương.
Nhưng ngay cả Trâu Điên cũng không ngăn cản nổi, vậy thì chứng minh tên này dùng khí công. Cao thủ khí công trong xã hội rất hiếm gặp.
Cho dù bọn họ có nhiều người thì cũng không chiếm được ưu thế gì.
Vương Huy chăm chú nhìn Phương Anh Hùng, trầm giọng hỏi:
- Huynh đệ, lai lịch là gì?
Phương Anh Hùng cười hắc hắc, nói:
- Không có lai lịch gì. Tôi thấy hắn béo, tôi cũng béo, hai chúng tôi vừa vặn là một đôi... Không ngờ hắn đánh quá tệ. Nếu không, cậu tới thử xem sao?
Vương Huy nhìn Phương Anh Hùng, lại nhìn đám huynh đệ mang vẻ mặt sợ hãi sau lưng, nói:
- Sơn thủy có ngày gặp lại. Hôm nay huynh đệ chúng ta nhận thua... Lần sau gặp mặt, lại cùng mấy vị khoa tay múa chân một phen.
Tên Võ giáo Huy Hoàng chẳng những uy phong, khẩu hiệu trường cũng vô cùng thực tế: Đánh thắng thì đánh, đánh không thắng bỏ chạy.
Hắn vẩy vẫy tay, ra hiệu huynh đệ sau lưng đi qua đỡ Trâu Điên chạy trốn.
- Đợi một chút. - Phương Viêm lớn tiếng quát.
Trái tim Vương Huy nảy lên một cái:
- Huynh đệ còn có gì chỉ giáo?
- Thứ nhất, đừng gọi tôi huynh đệ. Thứ hai, không có gì chỉ giáo. - Giọng điệu Phương Viêm không có gì là hòa nhã. - Đừng có nói với tôi sơn thủy có ngày gặp lại. Núi cao như vậy, sông dài như vậy, gặp một lần rất khó khăn. Hôm nay đã gặp, cậu để tôi đánh một trận đi đã.
Bình luận truyện