Chung Cực Giáo Sư
Chương 102: Bốn phương tám hướng đến tương trợ!
Vương Huy biết rõ Phương Anh Hùng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy.
Vương Huy không ngờ Phương Hảo Hán cũng mạnh, càng không không ngờ hắn còn mạnh hơn Phương Anh Hùng.
Anh Hùng Hảo Hán đã mạnh như vậy, vậy thì… vị này một mực ngồi tại nơi nào ăn đậu hoa cá gia hỏa không phải càng mạnh hơn nữa?
Lúc này đây, Vương Huy mới chính thức nhìn thẳng vào Phương Viêm, coi trọng Phương Viêm. Trong lòng không hề còn có nửa phần cầu may.
Phương Viêm phun ra một cái xương cá, liếc nhìn đỉnh đầu Vương Huy nói:
- Có phục hay không?
Vương Huy chằm chằm vào Phương Viêm bằng ánh mắt quỷ dị, nói:
- Các vị… là thuộc môn phái nào? Gia tộc của tôi cùng Thái quyền đại sư…
Phương Viêm khoát tay áo, nói:
- Đừng có giả vờ quen biết, cho dù có quan hệ thì tôi cũng sẽ làm bộ không nhận ra cậu.
- …
Phương Viêm liếc nhìn Anh Hùng Hảo Hán, nói:
- Còn một tên cuối cùng, hai người các anh, ai lên?
Phương Anh Hùng hếch bụng, nói:
- Tiểu sư thúc, để tôi đánh cho. Tôi lớn lên béo thế này, để tôi vận động một chút đám thịt mỡ mới được.
- Vậy thì anh lên đi. - Phương Viêm thờ nơ nói.
Loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự không có gì phải tranh chấp hay do dự cả.
Vì vậy, ngay trước ánh mắt hâm mộ cùng soi mói của Phương Hảo Hán, Phương Anh Hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước đến trước mặt Vương Huy.
Hắn quay đầu liếc nhìn bàn ăn, nói:
- Chúng ta tranh thủ thời gian nha, tôi còn bận ăn cơm.
- …
Vương Huy lại “bị thương”. Cái này là đang đánh nhau có được không hả? Là quyết đấu biết không? Cho dù muốn đánh tôi thì cũng phải tôn trọng tôi một chút được không?
Phương Anh Hùng động.
Thân thể thẳng tắp vọt về phía Vương Huy, dường như muốn dùng hơn một trăm tám mươi cân thịt mỡ của mình đánh bay hắn.
Mắt Vương Huy lóe lên tia sắc lạnh, toàn thân tích lực, quyền thứ trong tay hung hăng đâm vào đầu Phương Anh Hùng.
Đầu Phương Anh Hùng vừa to lại vừa nhiều thịt, chọn làm mục tiêu công kích là phù hợp nhất rồi.
Vèo!
Lúc sắp đến gần Vương Huy, Phương Anh Hùng dùng một chân trụ, xoay 180 độ… Bạn có thể tưởng tượng một cục thịt tròn vo béo ú dùng một chân nhảy vũ đạo “Tiểu Thiên Nga” không?
Chính nó, Phương Anh Hùng đã làm động tác như vậy. Một động tác xoay người nhẹ nhàng, à, tính ra thì không được mỹ quan cho lắm, cứ như vậy thoải mái tránh được nắm đấm của Vương Huy, đồng thời, cả người cũng nhảy đến bên cạnh hắn ta.
Vương Huy cấp tốc xoay người, dùng một đấm móc ngược lên cằm Phương Anh Hùng.
Trong mắt hắn, phản ứng của hắn đã có thể hình dung là nhanh như tia chớp.
Thế nhưng chậm một bước vẫn là chậm một bước.
Ngay khi hắn xoay được một nửa, xương sườn bên trái đã bị Phương Anh Hùng hung hăng nện cho một quyền.
Tốc độ áp chế tuyệt đối.
Đứng trước tốc độ gấp bội của Phương Anh Hùng, Vương Huy căn bản không có đất dụng võ.
Cảm giác xương sườn run lên một cái, sau đó là đau đớn đến tê liệt.
Thân thể Vương Huy ngã về bên trái, lúc này, tấm thân bự đại của Phương Anh Hùng còn nhảy vọt lên, một cước đá vào eo của hắn.
Chênh lệch tốc độ song phương càng hiển lộ rõ rệt. Vương Huy chỉ vừa xuất ra một chiêu đấm ngược đơn giản, nhưng Phương Anh Hùng đã liên tục đánh ra vài chiêu.
Loảng xoảng keng…
Vương Huy bị đánh văng, nện ngã ba cái ghế, ghế trượt xuyên qua đáy bàn, hung hăng đập vào vách tường.
- Hừ… - Mãi đến lúc này, tiếng rên đau đớn của Vương Huy mới vang lên. Đầu hắn úp vào mặt ghế da rách nát, máu tươi rỉ ra, nhanh chóng thấm đỏ cái đầu đinh lởm chởm tóc.
Phương Anh Hùng kéo chân Vương Huy, kéo người hắn ra xa bàn ăn, sau đó ngồi về chỗ cũ, hô:
- Phương hảo hán, cậu ăn từ từ… Cá bị cậu ăn hết sạch rồi nè.
Trong lòng mỗi người đều có ít hoặc nhiều xúc động muốn đập phá tất cả, có đôi khi không hiểu sao muốn phá nát những thứ làm chướng mắt mình.
Bởi vì Anh Hùng Hảo Hán đến, cho nên tâm trạng Phương Viêm hôm nay thật không tốt. Thế nhưng, lăn qua lăn lại với Vương Huy một phen, giờ thì hắn cảm thấy tâm tình của mình đang dần dần khôi phục rồi.
Cảm tạ Vương Huy, cảm tạ những người xa lạ… nguyện ý mang đến khoái hoạt cho người khác.
Phương Viêm giúp Phương Anh Hùng gắp một miếng cá, nói:
- Từ từ ăn. Đồ ăn không đủ chúng ta lại kêu thêm.
Phương Anh Hùng liên tục gật đầu, nói:
- Cảm ơn Tiểu sư thúc.
Hứa Tân đứng trong góc phòng bao, vẻ mặt hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Thời điểm song phương động thủ đánh nhau, Hứa Tân vừa gắp lại vừa sợ.
Gấp là vì nếu bọn họ đập bể chén dĩa cùng bàn ghế… Cái này tổn thất bao nhiêu chứ hả?
Sợ là nếu bọn họ lỡ không cẩn thận đánh trúng hắn… Vậy chẳng phải xúi quẩy quá sao?
Thế nhưng mà… Chiến đấu cứ như vậy kết thúc?
Cảnh tượng “quần hùng náo loạn” trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện, cục diện “quần ma loạn vũ” cũng chỉ là tưởng tượng. Hình ảnh người này cầm chén dĩa đuổi đánh người kia mắng một tiếng “nhi tử”, người kia quay đầu lại la lên “tôn tử”… Chậc, cảnh tượng ồn ào náo động đó cũng không có.
Một bên ít người xông vào một bên nhiều người, quyền đấm cước đá một trận, bên nhiều người… nằm la liệt trên đất, tắt đài.
Tựa như lão hổ vọt vào bầy cừu, như máy cắt lia qua ruộng ngô… Dễ như trở bàn tay.
- Có hơi không hấp dẫn cho lắm. - Hứa Tân thầm nghĩ.
Hắn nhìn đám học sinh Huy Hoàng đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bất chấp đi đến trước mặt Phương Viêm, nói:
- Quấy rầy… Đại ca à, người cũng đã đánh rồi, phải chăng nên đưa bọn họ đến bệnh viện xem thử? Nếu lỡ bị thương chỗ hiểm thì không tốt lắm đâu.
Phương Viêm ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Tân:
- Nên như vậy… cho tôi thêm một thố đậu hoa ngư.
- Hả… Đậu hoa ngư?
- Đúng. Thêm một thố đậu hoa ngư. - Phương Viêm khẳng định.
Hứa tân nhẹ gật đầu, nói:
- Tôi mang lên thêm. Mang lên thêm.
Hắn cẩn thận từng li từng tí né tránh mấy đống thịt nằm la liệt trên sàn nhà, cố gắng không giẫm lên đám… Học sinh Võ giáo.
Đừng nhìn bọn họ hiện nằm sóng soài mặt đất mà xem thường, ngày thường đều là bọn họ khiến người khác nằm kiểu đó không đấy.
Lần nữa Hứa Tân tiến vào phòng bao, tươi cười nhìn Phương Viêm, nói:
- Đại ca, đã thêm đậu hoa ngư… Cậu xem, những học sinh này…?
- Bọn họ là con tin. - Phương Viêm nói.
- Cậu nói cái gì? - Hứa Tân sợ hãi kêu lên một tiếng. Ba gia hỏa này không chỉ đánh người, còn muốn bắt cóc tống tiền?
Thế nhưng nào có đạo lý bắt cóc một đống người đòi tiền chuộc cơ chứ? Cho dù trói lại cũng không có biện pháp mang đi… Đúng không?
- Vừa rồi ông cũng nghe mà. Bọn họ đi gọi viện binh. - Phương Viêm lại nói.
- Ra là như vậy. - Hứa Tân sốt ruột. - Huynh đệ, tôi nói này, các cậu vẫn nên đi nhanh lên. Học sinh Huy Hoàng vô cùng hung hăng, nếu để bọn họ bao vây các cậu…
- Đi đâu? - Phương Viêm mỉm cười, nói. - Tôi làm ở Trung học Chu Tước, có thể chạy đi đâu?
- Cậu là học sinh Chu Tước… Không giống, già quá!? - Hứa Tân nghi ngờ hỏi.
Còn có một câu hắn không có dám nói ra. Phương Viêm cũng không giống thầy giáo. Thoạt nhìn quá trẻ tuổi.
- Tôi là thầy giáo. Thầy giáo dạy văn. - Phương Viêm thản nhiên nói. - Tôi là Phương Viêm, rất có danh tiếng trong trường. Ông cứ đi hỏi là biết.
- Aiz… Tôi sẽ trở về hỏi thử. - Hứa Tân nịnh nọt.
- Bất quá tôi không thích ông. - Phương Viêm nói. - Vừa rồi ông bảo bằng hữu của tôi đi ra ngoài biểu diễn…
Phương Viêm chỉ vào Phương Hảo Hán, nói:
- Quả thật hắn có thể ăn thủy tinh. Nhưng ông cảm thấy một thân công phu này của hắn chỉ dùng để biểu diễn thôi sao?
- Không phải. - Hứa Tân vội vàng lắc đầu.
Phương Viêm lại quét mắt nhìn Vương Huy đang nằm trên mặt đất, nói:
- Không phải cậu muốn xem biểu diễn sao? Cậu có thoả mãn với màn biểu diễn này không?
Vương Huy hung ác nhìn Phương Viêm nhưng lại không dám phản kích tại chỗ. Hắn biết hôm nay bản thân đã bại. Thân thủ của mình căn bản không cùng một cấp bậc với ba người này.
- Đây là quốc thuật. - Nháy mắt Phương Viêm tăng âm lượng.
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán sợ hãi kêu lên một tiếng, những… học sinh Huy Hoàng đang nằm rên rỉ trên mặt đất cũng run rẩy. - Quốc thuật chỉ dùng để trợ hứng cho các người uống rượu thôi hả?
Mọi người chết lặng.
Phương Viêm đẩy ghế ra, đứng lên, đi đến trước mặt Vương Huy, nhìn hắn, nói:
- Khi dễ chủ quán, bắt chẹt học sinh, cả ngày làm mấy chuyện... trộm cắp, ẩu đả xấu xa này… Đây là mục đích cuối cùng mà các cậu luyện công tập võ à?
- Các cậu không có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của người tập võ à? Các cậu có võ đức không hả? Có mài dũa tâm tính không? Luyện thân thể cho rắn chắc, còn não bị luyện rút lại rồi hả? Không cần thể diện? Có tin tôi phế võ công của các cậu không hả?
- …
Đám Vương Huy lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Phương Viêm. Tên này có thể phế võ công người khác? Giống với cao thủ tuyệt thế trong phim ảnh?
Ngay cả Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cũng ngạc nhiên nhìn Phương Viêm, cứ như phải hiện lục địa mới vậy.
Phương Viêm xấu hổ cười cười, nói:
- Không ngờ là thuận miệng nói vậy. Thường nghe mấy lời này trên TV, cũng muốn nói thử xem sao… Nếu tôi đánh gãy tay chân của các cậu, các cậu nói xem mình còn có... công phu hay không?
- …
Mọi người cả kinh. Hóa ra hắn nói phế võ công người khác chính là đánh gãy tay chân. Quá tàn nhẫn! Quá không văn minh.
- Kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, núi cao vẫn có núi cao hơn. Các cậu cho là mình rất lợi hại à? Thế nhưng gặp phải người lợi hại hơn, đánh giỏi hơn như chúng tôi thì phải làm sao bây giờ? Các cậu đánh ngã người khác, chúng tôi đánh ngã các cậu… Cảm thấy nhục không? Loại cảm giác này có phải khó chịu lắm không?
- Không quản các cậu có xấu hổ, nhục nhã, khó chịu hay không khó chịu, dù sao thì tôi cũng không cảm nhận được. - Phương Viêm nói. - Cho tới bây giờ tôi còn chưa bị ai đánh bại.
PHỐC…
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cùng lúc phun miếng cá trong miệng ra.
Nhìn thấy ánh mắt y hệt sát nhân của Phương Viêm chiếu về phía mình, Phương Anh Hùng vội vàng hô:
- Nước. Mau mang nước cho tôi… thật cay thật cay. Con cá này thật sự là quá cay.
Phương Hảo Hán không thích nói chuyện, nhưng là đầu óc phản ứng không tính là chậm. Hắn bưng ly trà trước mặt lên, uống ừng ực ừng ực.
- Ăn trúng ớt. - Uống một hơi hết cạn nước trong ly, Phương Hảo Hán lẩm bẩm nói.
Đúng lúc này, phía ngoài phòng bao vang lên tiếng la hét ồn ào náo động.
- Trời ạ, thiệt nhiều học sinh Võ giáo Huy Hoàng…
- Bọn họ đang chạy về phía này…
- Võ giáo Huy Hoàng muốn đánh người, cảnh tượng này nhìn thật là náo nhiệt…
- -----
Hứa Tân chạy ra mở cửa sổ phòng bao, nhìn thấy đám học sinh Võ giáo Huy Hoàng lúc nha lúc nhúc bao vây tiệm cơm của mình.
- Sắp xảy ra chuyện lớn! - Hứa Tân gấp đến độ giơ chân.
Vương Huy không ngờ Phương Hảo Hán cũng mạnh, càng không không ngờ hắn còn mạnh hơn Phương Anh Hùng.
Anh Hùng Hảo Hán đã mạnh như vậy, vậy thì… vị này một mực ngồi tại nơi nào ăn đậu hoa cá gia hỏa không phải càng mạnh hơn nữa?
Lúc này đây, Vương Huy mới chính thức nhìn thẳng vào Phương Viêm, coi trọng Phương Viêm. Trong lòng không hề còn có nửa phần cầu may.
Phương Viêm phun ra một cái xương cá, liếc nhìn đỉnh đầu Vương Huy nói:
- Có phục hay không?
Vương Huy chằm chằm vào Phương Viêm bằng ánh mắt quỷ dị, nói:
- Các vị… là thuộc môn phái nào? Gia tộc của tôi cùng Thái quyền đại sư…
Phương Viêm khoát tay áo, nói:
- Đừng có giả vờ quen biết, cho dù có quan hệ thì tôi cũng sẽ làm bộ không nhận ra cậu.
- …
Phương Viêm liếc nhìn Anh Hùng Hảo Hán, nói:
- Còn một tên cuối cùng, hai người các anh, ai lên?
Phương Anh Hùng hếch bụng, nói:
- Tiểu sư thúc, để tôi đánh cho. Tôi lớn lên béo thế này, để tôi vận động một chút đám thịt mỡ mới được.
- Vậy thì anh lên đi. - Phương Viêm thờ nơ nói.
Loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự không có gì phải tranh chấp hay do dự cả.
Vì vậy, ngay trước ánh mắt hâm mộ cùng soi mói của Phương Hảo Hán, Phương Anh Hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước đến trước mặt Vương Huy.
Hắn quay đầu liếc nhìn bàn ăn, nói:
- Chúng ta tranh thủ thời gian nha, tôi còn bận ăn cơm.
- …
Vương Huy lại “bị thương”. Cái này là đang đánh nhau có được không hả? Là quyết đấu biết không? Cho dù muốn đánh tôi thì cũng phải tôn trọng tôi một chút được không?
Phương Anh Hùng động.
Thân thể thẳng tắp vọt về phía Vương Huy, dường như muốn dùng hơn một trăm tám mươi cân thịt mỡ của mình đánh bay hắn.
Mắt Vương Huy lóe lên tia sắc lạnh, toàn thân tích lực, quyền thứ trong tay hung hăng đâm vào đầu Phương Anh Hùng.
Đầu Phương Anh Hùng vừa to lại vừa nhiều thịt, chọn làm mục tiêu công kích là phù hợp nhất rồi.
Vèo!
Lúc sắp đến gần Vương Huy, Phương Anh Hùng dùng một chân trụ, xoay 180 độ… Bạn có thể tưởng tượng một cục thịt tròn vo béo ú dùng một chân nhảy vũ đạo “Tiểu Thiên Nga” không?
Chính nó, Phương Anh Hùng đã làm động tác như vậy. Một động tác xoay người nhẹ nhàng, à, tính ra thì không được mỹ quan cho lắm, cứ như vậy thoải mái tránh được nắm đấm của Vương Huy, đồng thời, cả người cũng nhảy đến bên cạnh hắn ta.
Vương Huy cấp tốc xoay người, dùng một đấm móc ngược lên cằm Phương Anh Hùng.
Trong mắt hắn, phản ứng của hắn đã có thể hình dung là nhanh như tia chớp.
Thế nhưng chậm một bước vẫn là chậm một bước.
Ngay khi hắn xoay được một nửa, xương sườn bên trái đã bị Phương Anh Hùng hung hăng nện cho một quyền.
Tốc độ áp chế tuyệt đối.
Đứng trước tốc độ gấp bội của Phương Anh Hùng, Vương Huy căn bản không có đất dụng võ.
Cảm giác xương sườn run lên một cái, sau đó là đau đớn đến tê liệt.
Thân thể Vương Huy ngã về bên trái, lúc này, tấm thân bự đại của Phương Anh Hùng còn nhảy vọt lên, một cước đá vào eo của hắn.
Chênh lệch tốc độ song phương càng hiển lộ rõ rệt. Vương Huy chỉ vừa xuất ra một chiêu đấm ngược đơn giản, nhưng Phương Anh Hùng đã liên tục đánh ra vài chiêu.
Loảng xoảng keng…
Vương Huy bị đánh văng, nện ngã ba cái ghế, ghế trượt xuyên qua đáy bàn, hung hăng đập vào vách tường.
- Hừ… - Mãi đến lúc này, tiếng rên đau đớn của Vương Huy mới vang lên. Đầu hắn úp vào mặt ghế da rách nát, máu tươi rỉ ra, nhanh chóng thấm đỏ cái đầu đinh lởm chởm tóc.
Phương Anh Hùng kéo chân Vương Huy, kéo người hắn ra xa bàn ăn, sau đó ngồi về chỗ cũ, hô:
- Phương hảo hán, cậu ăn từ từ… Cá bị cậu ăn hết sạch rồi nè.
Trong lòng mỗi người đều có ít hoặc nhiều xúc động muốn đập phá tất cả, có đôi khi không hiểu sao muốn phá nát những thứ làm chướng mắt mình.
Bởi vì Anh Hùng Hảo Hán đến, cho nên tâm trạng Phương Viêm hôm nay thật không tốt. Thế nhưng, lăn qua lăn lại với Vương Huy một phen, giờ thì hắn cảm thấy tâm tình của mình đang dần dần khôi phục rồi.
Cảm tạ Vương Huy, cảm tạ những người xa lạ… nguyện ý mang đến khoái hoạt cho người khác.
Phương Viêm giúp Phương Anh Hùng gắp một miếng cá, nói:
- Từ từ ăn. Đồ ăn không đủ chúng ta lại kêu thêm.
Phương Anh Hùng liên tục gật đầu, nói:
- Cảm ơn Tiểu sư thúc.
Hứa Tân đứng trong góc phòng bao, vẻ mặt hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Thời điểm song phương động thủ đánh nhau, Hứa Tân vừa gắp lại vừa sợ.
Gấp là vì nếu bọn họ đập bể chén dĩa cùng bàn ghế… Cái này tổn thất bao nhiêu chứ hả?
Sợ là nếu bọn họ lỡ không cẩn thận đánh trúng hắn… Vậy chẳng phải xúi quẩy quá sao?
Thế nhưng mà… Chiến đấu cứ như vậy kết thúc?
Cảnh tượng “quần hùng náo loạn” trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện, cục diện “quần ma loạn vũ” cũng chỉ là tưởng tượng. Hình ảnh người này cầm chén dĩa đuổi đánh người kia mắng một tiếng “nhi tử”, người kia quay đầu lại la lên “tôn tử”… Chậc, cảnh tượng ồn ào náo động đó cũng không có.
Một bên ít người xông vào một bên nhiều người, quyền đấm cước đá một trận, bên nhiều người… nằm la liệt trên đất, tắt đài.
Tựa như lão hổ vọt vào bầy cừu, như máy cắt lia qua ruộng ngô… Dễ như trở bàn tay.
- Có hơi không hấp dẫn cho lắm. - Hứa Tân thầm nghĩ.
Hắn nhìn đám học sinh Huy Hoàng đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bất chấp đi đến trước mặt Phương Viêm, nói:
- Quấy rầy… Đại ca à, người cũng đã đánh rồi, phải chăng nên đưa bọn họ đến bệnh viện xem thử? Nếu lỡ bị thương chỗ hiểm thì không tốt lắm đâu.
Phương Viêm ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Tân:
- Nên như vậy… cho tôi thêm một thố đậu hoa ngư.
- Hả… Đậu hoa ngư?
- Đúng. Thêm một thố đậu hoa ngư. - Phương Viêm khẳng định.
Hứa tân nhẹ gật đầu, nói:
- Tôi mang lên thêm. Mang lên thêm.
Hắn cẩn thận từng li từng tí né tránh mấy đống thịt nằm la liệt trên sàn nhà, cố gắng không giẫm lên đám… Học sinh Võ giáo.
Đừng nhìn bọn họ hiện nằm sóng soài mặt đất mà xem thường, ngày thường đều là bọn họ khiến người khác nằm kiểu đó không đấy.
Lần nữa Hứa Tân tiến vào phòng bao, tươi cười nhìn Phương Viêm, nói:
- Đại ca, đã thêm đậu hoa ngư… Cậu xem, những học sinh này…?
- Bọn họ là con tin. - Phương Viêm nói.
- Cậu nói cái gì? - Hứa Tân sợ hãi kêu lên một tiếng. Ba gia hỏa này không chỉ đánh người, còn muốn bắt cóc tống tiền?
Thế nhưng nào có đạo lý bắt cóc một đống người đòi tiền chuộc cơ chứ? Cho dù trói lại cũng không có biện pháp mang đi… Đúng không?
- Vừa rồi ông cũng nghe mà. Bọn họ đi gọi viện binh. - Phương Viêm lại nói.
- Ra là như vậy. - Hứa Tân sốt ruột. - Huynh đệ, tôi nói này, các cậu vẫn nên đi nhanh lên. Học sinh Huy Hoàng vô cùng hung hăng, nếu để bọn họ bao vây các cậu…
- Đi đâu? - Phương Viêm mỉm cười, nói. - Tôi làm ở Trung học Chu Tước, có thể chạy đi đâu?
- Cậu là học sinh Chu Tước… Không giống, già quá!? - Hứa Tân nghi ngờ hỏi.
Còn có một câu hắn không có dám nói ra. Phương Viêm cũng không giống thầy giáo. Thoạt nhìn quá trẻ tuổi.
- Tôi là thầy giáo. Thầy giáo dạy văn. - Phương Viêm thản nhiên nói. - Tôi là Phương Viêm, rất có danh tiếng trong trường. Ông cứ đi hỏi là biết.
- Aiz… Tôi sẽ trở về hỏi thử. - Hứa Tân nịnh nọt.
- Bất quá tôi không thích ông. - Phương Viêm nói. - Vừa rồi ông bảo bằng hữu của tôi đi ra ngoài biểu diễn…
Phương Viêm chỉ vào Phương Hảo Hán, nói:
- Quả thật hắn có thể ăn thủy tinh. Nhưng ông cảm thấy một thân công phu này của hắn chỉ dùng để biểu diễn thôi sao?
- Không phải. - Hứa Tân vội vàng lắc đầu.
Phương Viêm lại quét mắt nhìn Vương Huy đang nằm trên mặt đất, nói:
- Không phải cậu muốn xem biểu diễn sao? Cậu có thoả mãn với màn biểu diễn này không?
Vương Huy hung ác nhìn Phương Viêm nhưng lại không dám phản kích tại chỗ. Hắn biết hôm nay bản thân đã bại. Thân thủ của mình căn bản không cùng một cấp bậc với ba người này.
- Đây là quốc thuật. - Nháy mắt Phương Viêm tăng âm lượng.
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán sợ hãi kêu lên một tiếng, những… học sinh Huy Hoàng đang nằm rên rỉ trên mặt đất cũng run rẩy. - Quốc thuật chỉ dùng để trợ hứng cho các người uống rượu thôi hả?
Mọi người chết lặng.
Phương Viêm đẩy ghế ra, đứng lên, đi đến trước mặt Vương Huy, nhìn hắn, nói:
- Khi dễ chủ quán, bắt chẹt học sinh, cả ngày làm mấy chuyện... trộm cắp, ẩu đả xấu xa này… Đây là mục đích cuối cùng mà các cậu luyện công tập võ à?
- Các cậu không có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của người tập võ à? Các cậu có võ đức không hả? Có mài dũa tâm tính không? Luyện thân thể cho rắn chắc, còn não bị luyện rút lại rồi hả? Không cần thể diện? Có tin tôi phế võ công của các cậu không hả?
- …
Đám Vương Huy lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Phương Viêm. Tên này có thể phế võ công người khác? Giống với cao thủ tuyệt thế trong phim ảnh?
Ngay cả Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cũng ngạc nhiên nhìn Phương Viêm, cứ như phải hiện lục địa mới vậy.
Phương Viêm xấu hổ cười cười, nói:
- Không ngờ là thuận miệng nói vậy. Thường nghe mấy lời này trên TV, cũng muốn nói thử xem sao… Nếu tôi đánh gãy tay chân của các cậu, các cậu nói xem mình còn có... công phu hay không?
- …
Mọi người cả kinh. Hóa ra hắn nói phế võ công người khác chính là đánh gãy tay chân. Quá tàn nhẫn! Quá không văn minh.
- Kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, núi cao vẫn có núi cao hơn. Các cậu cho là mình rất lợi hại à? Thế nhưng gặp phải người lợi hại hơn, đánh giỏi hơn như chúng tôi thì phải làm sao bây giờ? Các cậu đánh ngã người khác, chúng tôi đánh ngã các cậu… Cảm thấy nhục không? Loại cảm giác này có phải khó chịu lắm không?
- Không quản các cậu có xấu hổ, nhục nhã, khó chịu hay không khó chịu, dù sao thì tôi cũng không cảm nhận được. - Phương Viêm nói. - Cho tới bây giờ tôi còn chưa bị ai đánh bại.
PHỐC…
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cùng lúc phun miếng cá trong miệng ra.
Nhìn thấy ánh mắt y hệt sát nhân của Phương Viêm chiếu về phía mình, Phương Anh Hùng vội vàng hô:
- Nước. Mau mang nước cho tôi… thật cay thật cay. Con cá này thật sự là quá cay.
Phương Hảo Hán không thích nói chuyện, nhưng là đầu óc phản ứng không tính là chậm. Hắn bưng ly trà trước mặt lên, uống ừng ực ừng ực.
- Ăn trúng ớt. - Uống một hơi hết cạn nước trong ly, Phương Hảo Hán lẩm bẩm nói.
Đúng lúc này, phía ngoài phòng bao vang lên tiếng la hét ồn ào náo động.
- Trời ạ, thiệt nhiều học sinh Võ giáo Huy Hoàng…
- Bọn họ đang chạy về phía này…
- Võ giáo Huy Hoàng muốn đánh người, cảnh tượng này nhìn thật là náo nhiệt…
- -----
Hứa Tân chạy ra mở cửa sổ phòng bao, nhìn thấy đám học sinh Võ giáo Huy Hoàng lúc nha lúc nhúc bao vây tiệm cơm của mình.
- Sắp xảy ra chuyện lớn! - Hứa Tân gấp đến độ giơ chân.
Bình luận truyện