Chung Cực Giáo Sư
Chương 11: Không cần gì ngoài một câu trả lời hợp lý!
Trong phòng họp nhỏ rất ít khi công khai của trường trung học Chu Tước.
- Phải khai trừ Phương Viêm.
Một người đàn ông trung niên mặt đỏ gay lên tiếng.
- Thứ giáo viên như thế đúng là làm nhục trường chúng ta. Nếu như truyền ra ngoài, để mọi người biết trường Chu Tước có giáo viên hành hạ học sinh như thế thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của trường như thế nào chứ? còn phụ huynh nào dám cho con mình theo học ở đây nữa? Nếu như xử lý chuyện này không ổn thỏa thì sẽ làm tổn hại nặng đến thanh danh của trường chúng ta đấy.
Người nói chuyện là chủ tịch của trường Chu Tước, Trịnh Thiên Thành. Bình thường ông ta không phải quản lý chuyện trong trường, nhưng khi trong trường có chuyện gì lớn cần phải ra quyết sách thì ông ta sẽ có mặt ngay.
Đối với ông ta, khai trừ một giáo viên còn chưa vào biên chế như thế chỉ là chuyện vặt, nhưng vì chuyện này có liên quan đến con mình nên ông ta mới cố ý tổ chức buổi họp này.
Nói đến đây, ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Triều Ca ngồi đối diện.
Nếu như không phải vì cô ta cứng đầu, phải mà cô ta lập tức giải quyết ổn thỏa sau khi nhận cuộc gọi của mình thì ông ta cần gì phải cố công mở cuộc họp này chứ?
Cái cô ả này đúng là lớn lối. Xem ra phải tìm cơ hội cho cô ta biết mùi mới được.
Xem ra nữ hoàng giáo dục Mỹ này vẫn chưa làm quen được với tình hình giáo dục trong nước rồi.
- Tôi tán thành.
Một người đàn ông trung niên gầy gò đeo mắt kính gọng vàng lên tiếng. Ông ta là chủ nhiệm khoa của trường, Lý Minh Cường, thuộc phe của Trịnh Thiên Thành.
- Khẩu hiệu của trường ta là đoàn kết, vui vẻ, chăm chỉ, tốt bụng. Chúng ta luôn ra sức đốc thúc học sinh rèn luyện mỗi ngày. Nhưng chúng ta càng không thể bỏ qua yêu cầu dành cho giáo viên được. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như giáo viên mà ai cũng như thế này thì sao chúng ta có thể yêu cầu cao ở học sinh được?
- Tôi đề nghị chúng ta nên xử lý mạnh tay đối với loại giáo viên có khuynh hướng bạo lực thế này. Đuổi anh ta ra khỏi đội ngũ giảng viên, hơn nữa còn phải báo công an để truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe những kẻ khác. Cũng xem như thể hiện sự ưu tú và công chính của đội ngũ giáo viên trong trường ta. Những sai phạm như thế chỉ được phép xảy ra một lần. Sau này tuyệt đối không thể tái phạm nữa.
- Tôi cũng tán thành với ý kiến của ông Trịnh và thầy Lý, chuyện như thế tuyệt đối không thể bỏ qua được.
- Tôi đồng ý.
...
Lục Triều Ca lạnh lùng nhìn đám người kia hè nhau hãm hại một giáo viên mới, trong lòng không khỏi tức giận xen lẫn bi ai.
Lục Triều Ca đã dùng cách của mình để tìm hiểu từ đầu chí cuối, rõ ràng là con của bọn họ phạm sai, tại sao người bị đuổi và xử lý lại là vị giáo viên bị bắt nạt kia chứ?
Thế giới này bị làm sao thế này? Người tốt chẳng được hồi báo, lũ xấu xa lại được thế ngang ngược rõ hơn.
- Tôi không đồng ý.
Lục Triều Ca đứng bật dậy, giọng điệu kiên quyết thể hiện rõ thái độ cứng rắn của mình.
- Thầy Phương Viêm không làm gì sai cả, chúng ta không thể đuổi thầy ấy được. Nếu như chúng ta đuổi một giáo viên vô tội thì trường chúng ta còn ra gì nữa? Chúng ta phải ăn nói sao với 230 giáo viên còn lại của trường đây? Biết ăn nói sao với những học sinh đã tận mắt chứng kiến đầu đuôi sự việc này chứ?
Không ai ngờ Lục Triều Ca lại phản ứng mạnh như thế, cái cô này uống lộn thuốc à? Hay là cô ta với thầy Phương kia có gì với nhau nhỉ?
- Không làm gì sai? Đánh học sinh của mình vào bệnh viện như thế mà còn không sai à?
Lý Minh Cường cười lạnh.
- Cô Lục, cô đúng là biết cách bao che cho cấp dưới thật đấy.
- Là do các học sinh ấy tự đánh nhau, các em ấy còn đánh Hoàng Hạo Nhiên cùng lớp bị thương nữa.
Lục Triều Ca cố gắng tranh luận theo lý.
- Nói bừa! Theo như tôi biết thì quan hệ của hai em Trịnh Quốc Đống và Trần Đào rất tốt, trước khi vào lớp còn đi ăn trưa với nhau, sao tự dưng lại quay sang đánh nhau được.
- Đúng thế, nhất định là do Phương Viêm làm, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh.
- Loại giáo viên vô trách nhiệm thế này nhất định phải đuổi cổ mới được, để lại chẳng khác nào sỉ nhục chúng ta.
- Vậy thì cứ làm xét nghiệm đi.
Lục Triều Ca nói thẳng.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Lục Triều Ca, xét nghiệm gì cơ?
Lục Triều Ca thoáng chút do dự, nhưng vẫn nói thẳng:
- Nếu các thầy đều cho rằng là do thầy Phương Viêm đánh người thì trên người các em học sinh bị thương nhất định sẽ có vân tay của thầy ấy. Chúng ta cứ tiến hành xét nghiệm vết thương của các em ấy, nếu như trên người các em ấy thật sự có dấu vết do thầy Phương Viêm đánh thì thầy ấy sẽ chấp nhận từ chức.
Nói thật, Lục Triều Ca vẫn thấy thấp thỏm khi đưa ra cách này.
Cô tin Phương Viêm không đánh học sinh, nhưng trong lúc giằng co thể nào cũng phải có tiếp xúc đúng không?
Nếu như thật sự tìm được vân tay của Phương Viêm trên người ba học sinh kia thì chẳng lẽ phải bắt anh ta từ chức thật ư?
Nhưng cách này là do chính Phương Viêm đưa ra. Hắn rất tin tưởng vào bản thân mình, mà tình huống thế này lại không còn sự lựa chọn nào khác...
- Vậy thì cứ xét nghiệm đi.
Trịnh Thiên Thành cũng đồng ý.
Trần Đại Hải đứng trên bục giảng, đanh mặt nhìn học sinh bên dưới rồi nói:
- Đúng là quá đáng, là giáo viên mà lại đi đánh học sinh, thế này thì còn gì là thiên lý nữa? Đây là năm nào rồi mà giáo viên còn dùng hình phạt thể xác đối với học sinh như thế chứ? Thế này không chỉ là vô dụng mà còn vô sỉ nữa.
Cả lớp câm như hến, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Trần Đại Hải.
Trần Đại Hải rất hài lòng với uy nghiêm của mình, giọng điệu cũng dịu bớt:
- Trường học đã biết và đang bàn cách xử lý chuyện giáo viên ngữ văn mới tới là Phương Viêm đánh ba em học sinh là Trịnh Quốc Đống, Lý Dương và Trần Đào. Trường học quyết định sa thải Phương Viêm, hơn nữa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của thầy ấy.
Nghe thấy Phương Viêm bị đuổi, cả lớp lập tức xôn xao.
Mặc dù Phương Viêm chỉ mới dạy ngày đầu, nhưng hắn đã dùng tài học của mình thuyết phục rất nhiều học sinh. Đây là một giáo viên vui tính thân thiện, các học sinh không nỡ xa hắn.
- Im lặng.
Trần Đại Hải quát lớn.
Cả lớp lập tức im lặng. Trần Đại Hải là giáo viên toán học kiêm chủ nhiệm lớp, là người nắm quyền sinh tử của bọn họ.
- Bất kỳ người nào làm chuyện sai trái đều phải gánh trách nhiệm, giáo viên cũng thế. Đánh cho học sinh phải vào viện như thế, chẳng lẽ thầy ấy không đáng bị trừng phạt à?
Trần Đại Hải nghiêm giọng nói.
- Thầy Phương không làm sai...
Hoàng Hạo Nhiên lên tiếng phản bác.
Trần Đại Hải nhướng mày nói:
- Thầy Phương có sai hay không không phải do các em nói, tôi cũng thế. Tất cả sẽ do trường học quyết định, bây giờ đã có quyết định xử lý, không ai có thể thay đổi được. Tôi khuyên các trò đang ngồi ở đây tỉnh táo một chút, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, sau này thời gian thầy trò mình ở chung hãy còn dài lắm đấy.
Phương Viêm đi rồi, nhưng Trần Đại Hải vẫn còn đây. Ai dám đắc tội với chủ nhiệm của lớp mình vì một giáo viên sắp đi chứ?
- Còn ai muốn nói gì nữa không?
Trần Đại Hải hỏi lại.
Không ai dám nói gì, tất cả đều cúi đầu im lặng.
- Tiết này tự học.
Trần Đại Hải đi về phía cửa:
- Hoàng Hạo Nhiên ra đây.
- Phải khai trừ Phương Viêm.
Một người đàn ông trung niên mặt đỏ gay lên tiếng.
- Thứ giáo viên như thế đúng là làm nhục trường chúng ta. Nếu như truyền ra ngoài, để mọi người biết trường Chu Tước có giáo viên hành hạ học sinh như thế thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của trường như thế nào chứ? còn phụ huynh nào dám cho con mình theo học ở đây nữa? Nếu như xử lý chuyện này không ổn thỏa thì sẽ làm tổn hại nặng đến thanh danh của trường chúng ta đấy.
Người nói chuyện là chủ tịch của trường Chu Tước, Trịnh Thiên Thành. Bình thường ông ta không phải quản lý chuyện trong trường, nhưng khi trong trường có chuyện gì lớn cần phải ra quyết sách thì ông ta sẽ có mặt ngay.
Đối với ông ta, khai trừ một giáo viên còn chưa vào biên chế như thế chỉ là chuyện vặt, nhưng vì chuyện này có liên quan đến con mình nên ông ta mới cố ý tổ chức buổi họp này.
Nói đến đây, ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Triều Ca ngồi đối diện.
Nếu như không phải vì cô ta cứng đầu, phải mà cô ta lập tức giải quyết ổn thỏa sau khi nhận cuộc gọi của mình thì ông ta cần gì phải cố công mở cuộc họp này chứ?
Cái cô ả này đúng là lớn lối. Xem ra phải tìm cơ hội cho cô ta biết mùi mới được.
Xem ra nữ hoàng giáo dục Mỹ này vẫn chưa làm quen được với tình hình giáo dục trong nước rồi.
- Tôi tán thành.
Một người đàn ông trung niên gầy gò đeo mắt kính gọng vàng lên tiếng. Ông ta là chủ nhiệm khoa của trường, Lý Minh Cường, thuộc phe của Trịnh Thiên Thành.
- Khẩu hiệu của trường ta là đoàn kết, vui vẻ, chăm chỉ, tốt bụng. Chúng ta luôn ra sức đốc thúc học sinh rèn luyện mỗi ngày. Nhưng chúng ta càng không thể bỏ qua yêu cầu dành cho giáo viên được. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như giáo viên mà ai cũng như thế này thì sao chúng ta có thể yêu cầu cao ở học sinh được?
- Tôi đề nghị chúng ta nên xử lý mạnh tay đối với loại giáo viên có khuynh hướng bạo lực thế này. Đuổi anh ta ra khỏi đội ngũ giảng viên, hơn nữa còn phải báo công an để truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe những kẻ khác. Cũng xem như thể hiện sự ưu tú và công chính của đội ngũ giáo viên trong trường ta. Những sai phạm như thế chỉ được phép xảy ra một lần. Sau này tuyệt đối không thể tái phạm nữa.
- Tôi cũng tán thành với ý kiến của ông Trịnh và thầy Lý, chuyện như thế tuyệt đối không thể bỏ qua được.
- Tôi đồng ý.
...
Lục Triều Ca lạnh lùng nhìn đám người kia hè nhau hãm hại một giáo viên mới, trong lòng không khỏi tức giận xen lẫn bi ai.
Lục Triều Ca đã dùng cách của mình để tìm hiểu từ đầu chí cuối, rõ ràng là con của bọn họ phạm sai, tại sao người bị đuổi và xử lý lại là vị giáo viên bị bắt nạt kia chứ?
Thế giới này bị làm sao thế này? Người tốt chẳng được hồi báo, lũ xấu xa lại được thế ngang ngược rõ hơn.
- Tôi không đồng ý.
Lục Triều Ca đứng bật dậy, giọng điệu kiên quyết thể hiện rõ thái độ cứng rắn của mình.
- Thầy Phương Viêm không làm gì sai cả, chúng ta không thể đuổi thầy ấy được. Nếu như chúng ta đuổi một giáo viên vô tội thì trường chúng ta còn ra gì nữa? Chúng ta phải ăn nói sao với 230 giáo viên còn lại của trường đây? Biết ăn nói sao với những học sinh đã tận mắt chứng kiến đầu đuôi sự việc này chứ?
Không ai ngờ Lục Triều Ca lại phản ứng mạnh như thế, cái cô này uống lộn thuốc à? Hay là cô ta với thầy Phương kia có gì với nhau nhỉ?
- Không làm gì sai? Đánh học sinh của mình vào bệnh viện như thế mà còn không sai à?
Lý Minh Cường cười lạnh.
- Cô Lục, cô đúng là biết cách bao che cho cấp dưới thật đấy.
- Là do các học sinh ấy tự đánh nhau, các em ấy còn đánh Hoàng Hạo Nhiên cùng lớp bị thương nữa.
Lục Triều Ca cố gắng tranh luận theo lý.
- Nói bừa! Theo như tôi biết thì quan hệ của hai em Trịnh Quốc Đống và Trần Đào rất tốt, trước khi vào lớp còn đi ăn trưa với nhau, sao tự dưng lại quay sang đánh nhau được.
- Đúng thế, nhất định là do Phương Viêm làm, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh.
- Loại giáo viên vô trách nhiệm thế này nhất định phải đuổi cổ mới được, để lại chẳng khác nào sỉ nhục chúng ta.
- Vậy thì cứ làm xét nghiệm đi.
Lục Triều Ca nói thẳng.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Lục Triều Ca, xét nghiệm gì cơ?
Lục Triều Ca thoáng chút do dự, nhưng vẫn nói thẳng:
- Nếu các thầy đều cho rằng là do thầy Phương Viêm đánh người thì trên người các em học sinh bị thương nhất định sẽ có vân tay của thầy ấy. Chúng ta cứ tiến hành xét nghiệm vết thương của các em ấy, nếu như trên người các em ấy thật sự có dấu vết do thầy Phương Viêm đánh thì thầy ấy sẽ chấp nhận từ chức.
Nói thật, Lục Triều Ca vẫn thấy thấp thỏm khi đưa ra cách này.
Cô tin Phương Viêm không đánh học sinh, nhưng trong lúc giằng co thể nào cũng phải có tiếp xúc đúng không?
Nếu như thật sự tìm được vân tay của Phương Viêm trên người ba học sinh kia thì chẳng lẽ phải bắt anh ta từ chức thật ư?
Nhưng cách này là do chính Phương Viêm đưa ra. Hắn rất tin tưởng vào bản thân mình, mà tình huống thế này lại không còn sự lựa chọn nào khác...
- Vậy thì cứ xét nghiệm đi.
Trịnh Thiên Thành cũng đồng ý.
Trần Đại Hải đứng trên bục giảng, đanh mặt nhìn học sinh bên dưới rồi nói:
- Đúng là quá đáng, là giáo viên mà lại đi đánh học sinh, thế này thì còn gì là thiên lý nữa? Đây là năm nào rồi mà giáo viên còn dùng hình phạt thể xác đối với học sinh như thế chứ? Thế này không chỉ là vô dụng mà còn vô sỉ nữa.
Cả lớp câm như hến, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Trần Đại Hải.
Trần Đại Hải rất hài lòng với uy nghiêm của mình, giọng điệu cũng dịu bớt:
- Trường học đã biết và đang bàn cách xử lý chuyện giáo viên ngữ văn mới tới là Phương Viêm đánh ba em học sinh là Trịnh Quốc Đống, Lý Dương và Trần Đào. Trường học quyết định sa thải Phương Viêm, hơn nữa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của thầy ấy.
Nghe thấy Phương Viêm bị đuổi, cả lớp lập tức xôn xao.
Mặc dù Phương Viêm chỉ mới dạy ngày đầu, nhưng hắn đã dùng tài học của mình thuyết phục rất nhiều học sinh. Đây là một giáo viên vui tính thân thiện, các học sinh không nỡ xa hắn.
- Im lặng.
Trần Đại Hải quát lớn.
Cả lớp lập tức im lặng. Trần Đại Hải là giáo viên toán học kiêm chủ nhiệm lớp, là người nắm quyền sinh tử của bọn họ.
- Bất kỳ người nào làm chuyện sai trái đều phải gánh trách nhiệm, giáo viên cũng thế. Đánh cho học sinh phải vào viện như thế, chẳng lẽ thầy ấy không đáng bị trừng phạt à?
Trần Đại Hải nghiêm giọng nói.
- Thầy Phương không làm sai...
Hoàng Hạo Nhiên lên tiếng phản bác.
Trần Đại Hải nhướng mày nói:
- Thầy Phương có sai hay không không phải do các em nói, tôi cũng thế. Tất cả sẽ do trường học quyết định, bây giờ đã có quyết định xử lý, không ai có thể thay đổi được. Tôi khuyên các trò đang ngồi ở đây tỉnh táo một chút, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, sau này thời gian thầy trò mình ở chung hãy còn dài lắm đấy.
Phương Viêm đi rồi, nhưng Trần Đại Hải vẫn còn đây. Ai dám đắc tội với chủ nhiệm của lớp mình vì một giáo viên sắp đi chứ?
- Còn ai muốn nói gì nữa không?
Trần Đại Hải hỏi lại.
Không ai dám nói gì, tất cả đều cúi đầu im lặng.
- Tiết này tự học.
Trần Đại Hải đi về phía cửa:
- Hoàng Hạo Nhiên ra đây.
Bình luận truyện