Chung Cực Giáo Sư

Chương 36: Tần Ỷ Thiên Quá Nghịch Thiên!



Cô nhóc giống như một con quái thú nhỏ cứ đâm đầu xông thẳng về trước, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, thân khoác áo giáp vàng, chân đạp mây lành năm màu, hùng dũng xông vào cuộc sống của Phương Viêm.

Cô nhóc nói không làm con gái của Phương Viêm, muốn làm người phụ nữ của Phương Viêm.

Cô nhóc nói muốn ngồi bàn đầu, bởi vì nơi đó cách Phương Viêm gần hơn một chút.

Cô nhóc là thần tượng của đám học sinh, mọi người sùng bái cô bé đến phát điên.

Cô nhóc đi tới đâu, mọi ánh mắt lại tập trung đến đó.

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi cô nhóc đã sáng tác được ba bài thơ tình, mỗi bài thơ đều là kiệt tác khiến người ta đọc xong phải than thở không ngừng.

Cô nhóc...

“Cô nhóc này đang khiêu chiến quyền uy của mình!”

Phương Viêm thầm nghĩ.

Thậm chí trong đầu Phương Viêm có suy đoán không tốt.

Lẽ nào lần trước bên phe chủ tịch Trịnh Thiên Thành dùng hết cách mà vẫn không thể đuổi mình ra khỏi trường, thế nên lần này chơi chiêu mỹ nhân kế. Một tiểu mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp thế này mà cũng đành lòng lấy ra, rốt cuộc bọn họ hận mình đến mức này đây?

Phương Viêm cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được, hắn phải hiểu rõ lai lịch của cô nữ sinh này.

Bây giờ trong bốn mươi mốt học sinh trong lớp, Phương Viêm ‘thân thiết’ nhất với bốn người là Hoàng Hạo Nhiên, Trịnh Quốc Đống, Trần Đào và Lý Dương. Đương nhiên là ba thằng nhóc Trịnh Quốc Đống, Trần Đào, Lý Dương sẽ không ngoan ngoãn phối hợp rồi. Vậy nên đối tượng mà hắn có thể hỏi thăm chỉ còn mỗi Hoàng Hạo Nhiên mà thôi.

Từ những tia sáng nhảy nhót hiện lên trong mắt Hoàng Hạo Nhiên, Phương Viêm dám chắc cậu nhóc này nhất định hiểu khá rõ về Tần Ỷ Thiên.

Chẳng có gì bất ngờ khi cả ba bài thơ của Tần Ỷ Thiên đạt được tròn phiếu, đứng nhất trong cuộc bình chọn hôm nay. Nói cách khác, một mình cô bé đã hưởng trọn phần thưởng vốn chuẩn bị cho ba học sinh đứng đầu. Mới vào lớp mà cô bé đã kiếm được ba điểm cộng, nếu trong lần thi sắp tới cô bé thi văn đạt năm mươi bảy điểm, như vậy cộng thêm ba điểm cộng này nữa là cô bé đạt yêu cầu rồi.

Nhưng với nền tảng kiến thức cao siêu mà cô bé đã thể hiện ra, nhìn cô bé giống loại học sinh chỉ thi văn được năm mươi bảy điểm lắm à?

Phương Viêm cảm thấy việc mình nên lo lắng bây giờ chính là nếu lỡ cô nhóc thi văn được chín mươi tám điểm, cộng thêm ba điểm cộng này nữa, chẳng lẽ lại cho cô bé một trăm lẻ một điểm? Thôi bỏ đi, chỉ có thể đổi điểm hoặc là trừ bớt điểm của cô bé trong lúc chấm bài vậy.

Sau khi hết tiết, Phương Viêm nói:

- Hoàng Hạo Nhiên, đi theo thầy ra đây.

Hoàng Hạo Nhiên là cán bộ môn văn tạm thời trong lớp, Phương Viêm tìm cậu bàn việc là chuyện đương nhiên.

Hoàng Hạo Nhiên vội đứng dậy, lúc ra cửa còn không quên quay đầu nhìn Tần Ỷ Thiên một cái.

Phương Viêm dẫn Hoàng Hạo Nhiên xuống lầu, đi đến một góc tường bên dưới hàng chữ giới thiệu của trung tâm anh ngữ trong trường rồi hỏi:

- Hoàng Hạo Nhiên, cô bạn Tần Ỷ Thiên kia là người thế nào?

Hoàng Hạo Nhiên kinh hãi, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Thầy Phương, em... em...

- Em em cái gì? Có gì cứ nói thẳng, đàn ông con trai ấp a ấp úng cái gì chứ?

Phương Viêm nói với giọng không vui.

- Em... em rất thích Tần Ỷ Thiên, nhưng mà...

Lần này đến lượt Phương Viêm giật mình. Hắn gọi Hoàng Hạo Nhiên ra đây là muốn dò xét một chút thông tin về Tần Ỷ Thiên, sao lại lòi ra chuyện thiếu niên yêu sớm thế này?

- Bạn học Hoàng Hạo Nhiên, chuyện này...

- Thầy Phương, không chỉ mỗi mình em thích Tần Ỷ Thiên thôi đâu, mà tất cả nam sinh trong trường đều thích Tần Ỷ Thiên.

Hoàng Hạo Nhiên bỗng dưng nói năng lưu loát liền mạch, dứt khoát bán luôn tất cả nam sinh trong trường. Tốc độ biến đổi này sợ là ngay cả tên lửa tân tiến nhất cũng không đuổi kịp.

- Tại sao?

Phương Viêm hỏi.

- ...

Hoàng Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Viêm, không hiểu thầy giáo hỏi câu này là có ý gì.

- Ý thầy là... Tần Ỷ Thiên nổi tiếng trong trường lắm à?

- Rất nổi tiếng.

Hoàng Hạo Nhiên kích động nói:

- Cậu ấy cực kỳ nổi tiếng khắp Hoa Thành. Năm nay bởi cậu ấy muốn thi vào Chu Tước nên đã khiến cho vô số người cũng thi vào Chu Tước theo, bao gồm cả mấy học sinh có thành tích đứng đầu toàn thành phố. Năm nay là năm mà trường Chu Tước có tỷ lệ chiêu sinh cao nhất trong mấy năm qua.

- Em cũng là một trong số đó à?

Phương Viêm cười hỏi.

Hoàng Hạo Nhiên ngượng ngùng đẩy gọng kiếng, đỏ mặt nói:

- Em cảm thấy trường Chu Tước rất thích hợp với mình. Em còn may mắn gặp được thầy Phương...

- Tại sao em ấy lại nổi tiếng như vậy?

Phương Viêm hỏi.

- Bởi vì cậu ấy là một thiên tài.

Hoàng Hạo Nhiên trả lời không chút do dự.

- Về mặt nào?

- Mọi mặt.

- ...

Phương Viêm lắc đầu nói:

- Hoàng Hạo Nhiên, thầy nghe cha em nói ước mơ sau này của em là trở thành một nhà báo ưu tú. Vậy ba yếu tố để trở thành một nhà báo là gì? Nhanh, chuẩn, mới. Không thể vì tình cảm cá nhân mà bóp méo sự thật. Có phải bây giờ em đang bị tình cảm làm mê muội đầu óc không?

- Là thật đó thầy.

Nghe thấy Phương Viêm không tin Tần Ỷ Thiên, Hoàng Hạo Nhiên hoảng lên:

- Tần Ỷ Thiên thật sự là một thiên tài, điều này ai cũng công nhận. Thấy đừng thấy bây giờ cậu ấy mới lên lớp mười mà coi thường, ngay cả học sinh lớp mười một, mười hai hai cũng gọi cậu ấy là học tỷ Ỷ Thiên đấy.

- ...

Sao nghe giống chị đại xã hội đen thế.

Phương Viêm thầm nghĩ.

Nghe Hoàng Hạo Nhiên giải thích, Phương Viêm cảm thấy bản thân nên tìm hiểu rõ thêm điểm khác biệt giữa Tần Ỷ Thiên và người khác.

Hắn tìm một chiếc ghế đá dài ngồi xuống, sau đó vỗ vào chỗ bên cạnh rồi nói:

- Ngồi xuống kể rõ thầy nghe xem nào.

Hoàng Hạo Nhiên không ngồi, đứng trước mặt Phương Viêm tuôn một tràng với vẻ mặt hớn hở:

- Thầy biết không? Tần Ỷ Thiên chính là một truyền kỳ trong giới trung học cơ sở. Hồi đó cậu ấy học ở trường trung học cơ sở đệ nhất, đây là trường trung học cơ sở tốt nhất Hoa Thành, thành tích học tập của học sinh trong đó đều rất cao, áp lực cạnh tranh lớn vô cùng. Nhưng mục tiêu cao nhất mà mọi người cạnh tranh chỉ có thể là hạng nhì, bởi vì hạng nhất luôn luôn là Tần Ỷ Thiên.

- Cậu ấy học ở trường trung học cơ sở đệ nhất ba năm, đạt danh hiệu hạng nhất toàn khối ba năm liền. Càng xuất sắc hơn là môn nào cậu ấy đạt thành tích đứng đầu toàn khối, không hề có hiện tượng học lệch. Khi đó bọn em cảm thấy không có chuyện gì có thể làm khó được cậu ấy. Ngay cả một số đề olympic toán mà thầy cô cố ý đưa ra, cậu ấy cũng có thể giải quyết dễ dàng.

- Nói vậy em ấy nổi tiếng là vì học tập cực kỳ xuất sắc?

- Không phải. Lúc đó Đài tiếng anh Quả Táo đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn người dẫn chương trình trên khắp nước tại Hoa Thành chúng ta còn gì? Mỗi thí sinh dự thi đều phải dùng tiếng anh để diễn thuyết. Cậu ấy cũng đi báo danh, kết quả là đã hạ gục tất cả các thí sinh dự thi khác. Lúc đó ban tổ chức rất khó xử bởi vì Tần Ỷ Thiên còn chưa trưởng thành, hơn nữa vẫn chỉ là một học sinh. Nếu như ký hợp đồng với cậu ấy thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn nếu không ký hợp đồng thì lại vi phạm cam kết trước đó, khó lòng xoa dịu áp lực dư luận. Cuối cùng là do chính Tần Ỷ Thiên chủ động rút lui, nói muốn chuyên tâm vào việc học, không có thời gian đi làm người dẫn chương trình. Đài Quả Táo cũng không muốn bỏ qua một nhân tài như vậy nên đã ký hợp đồng làm phóng viên đưa tin với cậu ấy.

- Giỏi tiếng anh? Giỏi diễn thuyết?

- Hồi đấy, phong trào nhảy đường phố cực hot. Cậu ấy đã tự chọn đội viên, tự nghĩ ra điệu nhảy để đi tham gia cuộc thi nhảy đường phố khu vực Hoa Đông(*). Trận chung kết toàn quốc được tổ chức ở Bắc Kinh nhưng lúc đó cậu ấy lại bỏ cuộc, nói là chất lượng không khí ở Bắc Kinh quá kém.

(*)Hoa Đông là từ chỉ miền Đông Trung Quốc, bao gồm các địa phương Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Đài Loan, Giang Tây và Phúc Kiến.

- Trong buổi lễ tốt nghiệp, cậu ấy mặc lễ phục đỏ ngồi trước đàn piano diễn tấu “Grandes études de Paganini, S. 141” của Franz Liszt. Lúc ấy tuy bọn em đều nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất dễ nghe. Sau đó em còn cố ý tìm hiểu mới biết bài đấy tên là “La Campanella”, là bài số ba trong sáu bài “Grandes études de Paganini, S. 141”, là bản hòa tấu piano được Franz Liszt soạn lại dựa trên bản violin concerto số 2 của nghệ sĩ violin người Ý Paganini.

- Grandes études de Paganini, S. 141 được viết bằng hình thức Rondo(*), mỗi lần phần chủ đề xuất hiện đều được đổi sang một loại kỹ thuật diễn tấu mới, độ khó cực cao. Nghe nói cho tới nay trong Hoa Hạ có cực ít người có đủ sức trình diễn bản này. Hoàng tử piano Lý Vân Địch đã trình diễn bài này ở Viên, gây ra chấn động vô cùng lớn. Màn trình diễn của cậu ấy đã trở thành tiết mục được yêu thích nhất trong buổi lễ tốt nghiệp, thậm chí có rất nhiều học sinh còn vì vậy mà đi mua CD của Liszt về nghe.

(*)Rondo là hình thức âm nhạc gồm nhiều phần, trong đó có một phần gọi là chủ đề được nhắc lại ít nhất 3 lần. Xen kẽ là các đoạn chen khác nhau về nội dung âm nhạc (episode)

- Còn biết đàn piano nữa à?

- Cậu ấy là hội trưởng của câu lạc bộ phát thanh trong trường trung học cơ sở đệ nhất bọn em, ở trường Chu Tước cũng vậy. Cậu ấy cải biên điệu múa “Thiên Nga Nhỏ”, tập kịch “La Mật Âu và Chu Lệ Diệp”, đã tham gia thi olympic toán và đạt được giải thưởng, còn là khách mời đặc biệt của đài thiên văn. Đúng rồi, cậu ấy còn chơi bóng chuyền và quần vợt rất giỏi nữa.

- Em ấy không có khuyết điểm gì à?

- Có, ngoại hình quá đẹp!

Hoàng Hạo Nhiên nói với giọng đầy tiếc hận:

- Người thích cậu ấy quá nhiều...

- ...

Trong long Phương Viêm cảm thấy rất khó chịu. Học sinh trâu bò như vậy, giáo viên biết dạy kiểu gì đây?

- Em nói xem ba mẹ em ấy có biết em ấy giỏi vậy không?

- Chắc là... biết.

Hoàng Hạo Nhiên đáp.

- Nếu biết, vậy tại sao bọn họ còn muốn đưa con gái mình tới trường làm gì? Em nói xem phải chăng em ấy đến lớp chúng ta là có ý đồ gì đó không?

- Đúng là hơi kỳ lạ.

Hoàng Hạo Nhiên gật đầu nói:

- Lớp một là lớp tốt nhất trong cả khối, Tần Ỷ Thiên thi đậu Chu Tước với thành tích cao nhất toàn thành phố, mới tiến vào Chu Tước đã được bầu làm lớp trưởng tạm thời của lớp một... Em cũng nghĩ không thông tại sao cậu ấy lại chuyển từ lớp một sang lớp chín chúng ta. Lớp chín chúng ta nổi danh là lớp có vấn đề trong trường, thầy Chu vào dạy chưa được một tháng đã bị đuổi đi mất.

- Thầy Chu? Là thầy giáo vào dạy trước thầy à?

Phương Viêm hỏi.

- Vâng ạ, thầy Chu cũng là người tốt.

- Tại sao lại bị đuổi đi?

- Nghe nói phát hiện thầy ấy có quan hệ mập mờ với nữ sinh. Nhưng làm sao có chuyện đó được chứ? Thầy Chu vừa mới đến, làm sao có quan hệ mờ ám với nữ sinh được?

- Hay là thầy ấy đắc tội người nào đó?

- Em không biết.

Hoàng Hạo Nhiên lắc đầu.

Phương Viêm cảm thấy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao Hoàng Hạo Nhiên cũng chỉ là một học sinh, không thể nào biết quá nhiều chuyện ẩn sau màn đen được.

- Em vừa mới nói là Tần Ỷ Thiên cố ý chuyển từ lớp một lớp tốt nhất khối đến lớp chín chúng ta ư?

- Vâng ạ.

Hoàng Hạo Nhiên gật đầu:

- Thầy Phương, trước đây thầy... không quen với Tần Ỷ Thiên thật ạ?

Mọi người nghe xem mọi người nghe xem, đúng là một câu hỏi làm tổn thương lòng tự ái của người ta mà.

Ông đây là thầy giáo, đáng lẽ tụi nó phải quen với ông trước mới đúng, cớ làm sao lại yêu cầu ông quen biết với từng đứa học sinh chứ?

- Không biết.

Phương Viêm nói.

- Em nói xem tại sao Tần Ỷ Thiên lại chuyển lớp? Tại sao lại chuyển đến lớp chín chúng ta?

- Có thể là...

Hoàng Hạo Nhiên muốn nói lại thôi.

- Có thể là cái gì?

- Phải chăng cậu ấy thích nam sinh nào đó trong lớp chúng ta?

Hoàng Hạo Nhiên cúi đầu thấp xuống, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Phương Viêm nhìn Hoàng Hạo Nhiên với ánh mắt ôn hòa, sau đó khuyên bảo chân thành:

- Bạn học Hoàng Hạo Nhiên à, là học sinh phải lấy việc học làm đầu.

Hoàng Hạo Nhiên trợn to mắt nhìn phía Phương Viêm:

- Thầy Phương, em cứ tưởng thầy sẽ không nói những lời thế này chứ.

- Đúng vậy.

Phương Viêm gật đầu:

- Thây sẽ nói cho cha mẹ em biết.

- ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện