Chung Cực Giáo Sư

Chương 66: Dù sao anh cũng đánh không lại tôi!



Anh từng khi dễ tôi, anh còn nhớ không?

Giang Trục Lưu từng đứng trước mặt Trịnh Kinh tự xưng mình là một tên biến thái, nhưng giờ phút này hắn vẫn bị cái vấn đề biến thái này khỏi khó.

Giang gia Đại công tử, một trong tứ tú Hoa Thành, là một nhân vật có đầu óc tại Hoa Thành.

Hắn khi dễ không ít người, nhưng biểu hiện của tất cả mọi người đều là vờ như không có chuyện gì. Người trong giang hồ, không phải là ngươi lén chọc ta một đao, ta chọc lại ngươi một đao à?

Khi dễ cũng đã khi dễ rồi, hoặc là nghĩ biện pháp trả đũa, hoặc là miễn cưỡng quên đi.

Phương Viêm lại đường đường chính chính hỏi như vậy, khiến Giang Trục Lưu không cách nào giả ngu phủ nhận.

Hắn nhìn chằm chằm Phương Viêm, trong mắt lóe lên tia sắc bén, nói:

- Phương Viêm?

- Là tôi. - Phương Viêm nở nụ cười.

Cứ như Giang Trục Lưu không phủ nhận chính là một chuyện khiến hắn rất vui vẻ.

- Đã nghĩ ra chưa? Anh tìm người khi dễ tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi trường, khiến cho tôi thân bại danh liệt...

Giang Trục Lưu cười nói:

- Nếu anh đúng là Phương Viêm... Tôi nhớ ra quả thật có việc như vậy. Tôi thực sự đã khi dễ anh.

- Không nói đạo lý quá nha. - Phương Viêm nói. - Tôi không trêu chọc anh, sao anh lại có thể tùy tiện sai người khi dễ tôi chứ? Cho dù có khi dễ cũng phải nói cho người ta biết một tiếng, để người ta có chuẩn bị về mặt thân thể và tâm lý trước, anh nói đúng không?

Giang Trục Lưu nghĩ nghĩ, nói:

- Anh nói ra cái đề nghị này cũng không tệ. Sau này nếu có muốn khi dễ ai, tôi sẽ sai người đi thông báo cho bọn họ biết là bọn họ sai ở đâu. Nói xong rồi đánh, cũng để họ bọn không có gút mắc.

- Đúng rồi. Giang Trung Trúc, một trong Hoa Thành tứ tú, nghe danh đã đủ khiến người ta cảm thấy đây là một đại nhân vật uy phong lẫm lẫm... sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Bằng không thì người khác sẽ không biết các người là Hoa Thành tứ tú, còn tưởng đám các người là Hoa Thành tứ si đấy.

- Anh biết không? - Giang Trục Lưu cẩn thận đánh giá tên gia hỏa lớn mật trước mặt, nói. - Mấy lời này của anh có khả năng đắc tội đến bốn người đấy. Hơn nữa, sau lưng bốn người này có rất nhiều nhân vật quan trọng. Nói cách khác, anh đang đắc tội toàn bộ Hoa thành.

- Tôi đọc sách nhiều, anh không lừa được tôi. - Phương Viêm vội giải thích. - Tôi cũng đâu đắc tội bọn họ, tôi là đang bảo vệ bọn họ đấy. Anh nghĩ xem, anh với ba người kia được xưng là Hoa thành tứ tú, kết quả trong đó có một người “tú” không nổi, bôi đen cái danh xưng này. Mọi người nhìn vào sẽ cho rằng ba người kia cũng cùng một loại như vậy, đây chẳng phải là hạ thấp luôn ba người khác sao?

- Tôi nhắc nhở anh cẩn thận, cũng là vì đánh bóng chiêu bài Hoa Thành tứ tú đấy. Có câu nói thế nào nhỉ? Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo... Anh không nên tức giận tôi, tôi không có nói anh. Anh so với heo mạnh hơn nhiều. Tôi chỉ là đang ví dụ... Anh ngẫm lại xem có đúng vậy không?

- Quả đúng là như vậy. - Giang Trục Lưu cười. - Cho nên tôi phải cố hết sức không làm chuyện ngu xuẩn, làm chuyện thông minh nhiều hơn. Giải quyết dứt khoát, khoái đao cắt chao, chỉ có như vậy, đay rối mới không loạn, chao mới không bốc mùi.

- Anh xem, hai chúng ta vừa gặp đã thân. Tất cả lời của tôi anh đều tán thành, mỗi một câu của anh cũng khắc sâu vào tim tôi. - Phương Viêm hưng phấn như gặp phải đồng hương. - Anh để tôi tát hai cái, chúng ta từ hôm nay trở đi xem như không nói chuyện không thành huynh đệ, được không?

- ...

Giang Trục Lưu là dạng nhân vật gì? Sao có thể tùy tiện để người khác tát hai bạt tay.

Nếu là người khác nói mấy lời này, Giang Trục Lưu sẽ lập tức nhảy xuống tát tên đó hai cái.

Nhưng Phương Viêm nói... Chuyện này cũng không phải chỉ hai cái tát là có thể giải quyết được.

Nhìn thấy Giang Trục Lưu trầm mặc không đáp, Phương Viêm giải thích:

- Thật ra, lúc này tôi muốn cùng anh trở thành cái gọi “Không nói chuyện không thành bằng hữu”, nhưng mà trước đó anh lại khi dễ tôi, nếu như tôi không tát được anh hai cái, trong lòng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, chuyện này đã in sâu vào tim, không dứt được... Nếu tôi đánh anh, hiềm khích lúc trước xem như xóa bỏ, mọi chuyện tan thành mây khói. Giữa chúng ta không còn bất kỳ khúc mắt gì ngăn trở, ở chung cũng thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Có đúng không?

- Nếu tôi không đồng ý? - Giang Trục Lưu mỉm cười dịu dàng, trên mặt lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền chiêu bài.

- Anh không quý trọng vị bằng hữu như tôi. - Phương Viêm nói. - Anh ngẫm lại xem anh đã làm gì với tôi? Anh để cho đám... lưu manh kia đánh tôi...

Giang Trục Lưu vốn muốn nói đám... lưu manh kia không phải hắn phái tới, thế nhưng hắn có cần thiết phải giải thích với Phương Viêm à?

Hắn không giải thích, Phương Viêm hiển nhiên sẽ đem mọi chuyện đổ lên người hắn.

- Bọn họ đánh tôi thì thôi đi, còn chạy đến cổng trường gây sự. Rồi còn gửi video trong quán rượu cho đám ký giả kia... Nếu như bọn họ tung tin ra ngoài thì sao? Kết cục của tôi sẽ như thế nào? Bị trường học sa thải, bị người nhà phỉ nhổ, bị xã hội công kích. Danh dự mất sạch, tiền đồ bị hủy. Tôi nói vậy cũng không phải nói quá lên đâu, anh nói đúng không?

- Hoàn toàn là thật. - Giang Trục Lưu gật đầu.

- Tôi lấy ơn báo oán, chỉ yêu cầu tát anh hai cái, tính thế nào cũng đều là tôi lỗ lớn... Yêu cầu như vậy có quá đáng lắm không?

- Không quá đáng. - Giang Trục Lưu lần nữa gật đầu.

- Vậy anh có lý do gì từ chối? - Phương Viêm tức giận nói.

- Bởi vì tôi không muốn làm bạn với anh. - Giang Trục Lưu vô cùng thẳng thắn đáp.

Sao hắn có thể kết giao với người như Phương Viêm? Phương Viêm... Hắn sao lại không biết xấu hổ đòi làm bạn với hắn? Hắn xứng à?

Bạn bè? Quan hệ thế nào mới là bạn? Thân phận thế nào mới có thể là bạn?

Phương Viêm thương tâm nói:

- Anh cảm thấy tôi không tốt chỗ nào?

- Tôi cảm thấy cái gì anh cũng không tốt.

- Vậy có nghĩa là đề nghị của tôi không có hiệu quả?

- Thoạt nhìn là vậy.

- Chúng ta không thể làm bạn?

- Không làm được.

- Sau này anh còn khi dễ tôi không?

- ...

Giang Trục Lưu không muốn trả lời tiếp.

Đây là hai đứa trẻ trong nhà trẻ nói chuyện à?

- Sao anh lại nghĩ không thông như vậy, anh làm bạn với tôi là chuyện có lợi cỡ nào cơ chứ. - Phương Viêm lắc đầu thở dài.

Ngay lúc đó, cả người hắn nhoài về phía trước, từ cửa sổ xe chui tọt vào.

Với kích thước của cửa sổ xe, nếu như không có kỹ xảo thì không cách nào thao tác tốt được. Thế nhưng vấn đề này tuyệt đối không phải vấn đề đối với Phương Viêm.

Hắn ngồi vào vị trí ghế lái phụ, giơ tay túm lấy tóc Giang Trục Lưu, khiến hắn ta không cách nào nhúc nhích được.

- Chát!!!

Phương Viêm tát một cái vào má trái Giang Trục Lưu.

Làn da trắng mềm của Giang thiếu bị một tát này làm sưng tấy lên, một bên mặt hiện rõ năm dấu tay.

- Phương Viêm, mày...

Động tác của Phương Viêm quá nhanh, ra tay lại ác, bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Trục Lưu vừa vặn bị hắn bắt lấy.

Hoàn hồn, vốn định phản kích, thế nhưng lúc này Phương Viêm đã nắm đầu hắn, càng giãy dụa chỉ càng tự làm mình đau mà thôi.

Há mồm định mắng mấy câu, thế nhưng Phương Viêm hiển nhiên không cho hắn cơ hội.

- Chát!!!

Lại một cái tát rơi xuống phía trên miệng Giang Trục Lưu.

Lời vừa định nói bị cái tát này quất ngược trở về, khóe miệng hắn trào ra máu tươi.

Vốn dĩ Phương Viêm chỉ muốn bạt tay, nhưng do mũi cách miệng gần quá, bị vạ lây, cho một tát này của Phương Viêm đánh cho méo miệng, sẵn tiện lệch luôn cả mũi.

Sống mũi yếu ớt, Giang Trục Lưu cảm thấy mũi mình nóng rát, vô cùng đau đớn, kế đó là chất lỏng nóng hổi trào ra.

Máu tươi yên lặng biến tay lái màu nâu trước mặt thành lốm đốm, nhìn mà phát hoảng

Giang Trục Lưu giơ tay bụm lấy mũi, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn về phía Phương Viêm bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng cừu hận.

Đánh xong hai bạt tay, lúc này, Phương Viêm mới cảm thấy thoải mái được một chút.

Hắn cười ha hả nhìn Giang Trục Lưu, nói:

- Nếu như vừa rồi anh đáp ứng đề nghị của tôi, hai tát này đánh xong, chúng ta coi như bạn bè, tìm cái quán nhỏ nào đó, gọi chút thức ăn cùng một bình rượu nhỏ, nâng cốc hàn huyên, sảng khoái nhường nào?

- Nếu anh đã không muốn làm bạn, vậy thì chúng ta cứ dựa theo quy cách kẻ địch mà làm. - Phương Viêm đẩy cửa bước xuống xe, “phanh” một tiếng đóng cửa lại. Hắn nhoài người sát cửa sổ, nhìn Giang Trục Lưu nói:

- Chuyện này còn chưa xong đâu.

Phương Viêm phẩy tay, nói:

- Tôi còn có lớp, không chơi với anh nữa. Lần sau đánh tiếp.

- ...

Ác nhân tự có ác nhân trị. Phương Viêm đang dùng cách thức của kẻ xấu để đối phó với kẻ xấu.

Tại sao Giang Trục Lưu lại dám khi dễ Phương Viêm? Đó là vì hắn cảm thế mình đang đứng ở vị trí cao hơn, có ưu thế tuyệt đối. Một tên giáo quèn mà thôi, so với Giang đại thiếu hắn thì tính là cái gì?

Hắn có thể khi dễ người khác, có thể bức họ đến mức mất đi sự nghiệp, có thể khiến họ thân bại danh liệu, tiền đồ hủy diện, một câu, một ánh mắt của hắn có thể lấy đi hết thảy...

Nhưng Phương Viêm muốn hắn bồi hai cái tát coi như xin lỗi, chuyện này lại không thể được.

Trong từ điển của những người như Giang Trục Lưu, bọn họ khi dễ người khác là đương nhiên, còn người khác khi dễ bọn họ... Đó chính là đại thù sinh tử.

Giang Trục Lưu có tiền, có quyền, cho nên hắn có thể đẩy Phương Viêm xuống vực sâu.

Phương Viêm hiện tại vẫn chưa đứng vững ở Hoa thành, lại không thể làm việc phách lối, vậy cũng chỉ có bạo lực là sử dụng được.

Tôi muốn đánh anh một trận đấy, anh có thể làm gì được tôi?

- Dù sao anh cũng không đánh lại tôi. - Đây là suy nghĩ trong lòng Phương Viêm. Hắn nghĩ vậy, cũng làm như vậy.

Nhìn Phương Viêm rời đi, Giang Trực Lưu vội lấy điện thoại gọi điện.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hùng hậu của một người đàn ông:

- Giang thiếu, tìm lão Trương tôi có việc gì cần căn dặn?

Trong phút chốc, Giang Trực Lưu đã điều chỉnh giọng điệu lại như bình thường:

- Trương cục, không có gì, tôi chỉ định hỏi khi nào ông rãnh, đến chỗ tôi chơi hai ván... Lâu rồi không chơi bóng cùng Trương cục.

Cúp điện thoại, Phương Viêm bụm lấy cái mũi vẫn đang chảy máu không ngừng, cười ha hả.

Giống như phát điên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện