Chung Cực Giáo Sư
Chương 94: Tôi nói được, nhưng nói thôi thì không dạy được các cậu!
Nếu như Phương Viêm không gặp mặt, nói chuyện cùng Chu Kiên trước đó, nhìn thấy một màn trơ trẽn trước mắt, có lẽ hắn sẽ trực tiếp xông lên đánh Trịnh Quốc Đống Lý Dương 300 hiệp, sau đó lôi cả đám đến gặp lãnh đạo trường.
Học sinh ngoan không làm, học người ta làm lưu manh… Có tên lưu manh nào có kết cục tốt không?
Nhưng hắn đã biết nguyên nhân thật sự chuyện Chu Kiên bị khai trừ khỏi trường, tự nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ. Vì vậy hắn cần phải đề phòng Trịnh Quốc Đống Lý Dương có kẻ tiếp tay.
Phương Viêm mở chế độ quay video của điện thoại, thế nhưng hiện trường phạm tội tối đen, trong điện thoại phủ một màn sương mờ, căn bản không nhìn rõ được thứ gì.
Không quay được sao, chỉ cần có tiếng nói cũng được. Đã có tiếng, ít nhất Phương Viêm đủ năng lực chứng minh bản thân trong sạch. Bất kể, tình tiết sau đó phát triển thế nào, Phương Viêm đều ở thế bất bại.
Phương Viêm cảm giác mình thật sự là cmn quá cơ trí rồi!
- Phương Viêm… tên súc sinh này, tên cầm thú… thầy đừng tới đây, thầy không được qua đây… - Giọng nữ sinh chợt biến lớn.
Vẻ mặt Phương Viêm cứng đờ, điện thoại trong tay thiếu chút rơi xuống đất.
Đây là có chuyện gì?
Càng khiến hắn thổ huyết chính là, mới vừa rồi Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương còn một bộ lưu manh muốn ép cô bé kia cởi đồ, vậy mà trong nháy mắt đã hóa thân thành sứ giả thuần khiết.
Trịnh Quốc Đống ngăn trước người cô bé kia, quát lớn:
- Phương Viêm, thầy không được qua đây… tôi cho thầy biết, có Trịnh Quốc Đống tôi ở đây, thầy đừng nghĩ tổn thương Tô Hạ…
- Tô Hạ? Ai là Tô Hạ? - Phương Viêm cảm giác mình rất oan ức. Hắn vốn không biết thật mà.
Lý Dương càng thêm hung hăng càn quấy, không biết từ lúc nào, trong tay hắn có thêm một cây gậy gỗ, vung vẩy cây gậy trên không, quát lớn:
- Phương Viêm, đừng tưởng rằng công phu của thầy tốt thì có thể làm xằng làm bậy, tôi cho thầy biết, trừ phi giẫm qua xác Lý Dương tôi… Bằng không thì đừng nghĩ tổn thương bạn gái của tôi…
Bạn gái?
Tô Hạ là bạn gái Lý Dương?
Phương Viêm đã hiểu. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy chuyên dụng để bắt con mồi là hắn.
Mục tiêu của bọn họ chính là hắn. Bọn họ muốn hủy hoại thanh danh của hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi trường.
Bất động tắc dĩ, động tắc thương nhân (1).
(1) Không làm thì thôi, làm ắt đả thương người.
Phương Viêm nhét di động vào quần túi. Có chụp nữa cũng không có ý nghĩa gì, toàn bộ lưu lại chính là chứng cớ hắn “phạm tội”. Không, “sắp phạm tội”.
Có người bị hại, có nhân chứng, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp làm ra vật chứng… Ba tên “quần là áo lượt” chỉ xuất hiện có hai, tên còn lại - Trần Đào - nhất định đang mai phục ở cách đó không xa?
Phương Viêm nổi giận.
Hắn ghét bị đổ oan, chán ghét bị đổi oan bằng phương thức khuất nhục này.
Có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này bị làm lớn lên, Trung học Chu Tước không còn đất cho hắn dung thân. Mặc kệ chân tướng là gì, nhưng trên lưng hắn đeo tiếng xấu, sẽ rất khó có thể thẳng lưng đứng trên bục giảng.
Phương Viêm nở nụ cười.
Bị những “trò hề” này làm cho tức cười. Bọn họ đã từng làm ác, lúc Chu Kiên đi ngang qua, phát hiện chuyện xằng bậy của bọn họ, một lòng muốn bảo hộ nữ sinh kia, bọn họ đã tương kế tựu kế chụp lại hình ảnh Chu Kiên ôm lấy nữ sinh kia, mà trên người cô còn khoác áo khoác của hắn, kế đó… Cùng lúc đá hai người họ ra khỏi trường.
Hiện tại, bọn họ càng thêm thông minh, đặc biệt vì Phương Viêm thiết kế một bộ “Cầm Lang thuật”.
Phương Viêm, không phải thầy đánh giỏi lắm sao?
Không phải thầy rất lợi hại sao?
Chúng tôi không phát sinh xung đột chính diện với thầy, nhưng chúng tôi có thể nghĩ biện pháp phá hỏng thanh danh của thầy.
Có thể đoán được, tối hôm nay, Phương Viêm đến nhà ông ngoại ăn cơm nhất định bị người có tâm nhìn thấy. Bọn họ lập tức bàn bạc, bố trí bẫy rập, đợi tới lúc Phương Viêm từ nhà ông ngoại trở về, vở kịch này cũng chính thức mở màn.
Bọn họ biết rõ, bất kỳ một giáo viên nào gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không thờ ơ. Huống chi phạm tội lại là hai người Trịnh Quốc Đống và Lý Dương.
Bọn họ cũng biết rõ đêm nay không trăng không sao, trời tối đen như mực, trong rừng cây cạnh bờ sông càng là giơ tay không thấy được năm ngón. Dùng điện thoại quay phim rất khó có tác dụng… dù cho có quay được thì cũng chỉ có âm thanh nhục mạ cùng công kích Phương Viêm. Phương Viêm dùng nó làm chứng cớ, không phải tự đưa mình vào ngục sao?
Thầy giáo hèn mọn dâm loạn nữ sinh, đây là tội danh gì? Không cần hỏi cũng biết.
- Tôi vẫn cho là các cậu là một đám vô tích sự, không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, phế vật cặn bã. - Phương Viêm cười nói. - Nhưng, lúc này đây, tôi không thể không xin lỗi các cậu, các cậu ưu tú hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.
- Cmn thầy nói ai… - Lý Dương há mồm định mắng. Phương Viêm nói quá khó nghe, “trái tim nhỏ bé” của hắn thật sự có chút chịu không được.
Trịnh Quốc Đống kéo cánh tay hắn, lắc đầu ra hiệu, ý bảo không nên vọng động, cứ dựa theo kịch bản mà bọn họ bố trí mà tiến hành.
- Nhìn mạch suy nghĩ này xem, nhìn bố cục này xem, nhìn hành động này xem… thoạt nhìn hệt như diễn viên chuyên nghiệp. Không không không, có vài diễn viên chuyên nghiệp cũng không chuyên nghiệp bằng các cậu… Bỏ ra không ít công phu nha?
- Phương Viêm, thầy đang nói cái gì? Giáo viên thì thế nào? Giáo viên có thể động thủ động cước với học sinh nữ à? Thầy có còn… một chút nhân tính hay không? Có liêm sỉ hay không? - Trịnh Quốc Đống vô cùng nhập vai, chỉ vào Phương Viêm mắng.
- Các cậu không làm người xấu quả nhiên là đáng tiếc. - Phương Viêm nói. - Nhưng khiến cho tôi vui mừng chính là may mắn các cậu đã chọn được con đường chính xác. Làm một kẻ xấu hàng thật giá thật… Rất tốt, các cậu đã có hướng đi rõ ràng. Các cậu không đi sai đâu.
- Thầy mới là người xấu. Kẻ xấu hàng thật giá thật… Phương Viêm, thầy mau tránh ra. Nếu thầy dám động vào bạn gái của tôi, tôi liều mạng với thầy…
Cô bé trốn sau lưng Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương cũng lớn tiếng mắng:
- Phương Viêm, không thể tưởng được thầy ngoài mặt biểu hiện là tấm gương sáng cho người khác, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy… Nếu như không phải Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương kịp thời đuổi tới, tôi đã bị thầy hại… bị thầy…
- -------
Nói thật, tình cảnh của Phương Viêm hiện tại vô cùng khó giải quyết.
Bởi vì, mặc kệ hắn nói cái gì, người khác cũng sẽ cho rằng hắn đang nói dối.
Chu Kiên gặp chuyện không may, ít nhất người bị hại vẫn kiên định đứng về phía hắn, thay hắn nói chuyện. Mặc dù Chu Kiên bị trường học khai trừ, cũng chỉ rơi vào kết cục bị bêu xấu có quan hệ với nữ sinh.
Phương Viêm không may… Ngay cả người bị hại cũng đứng ta chỉ trích hắn có ý đồ khiếm nhã. Nếu như cảnh sát tin vào chứng cớ “vô cùng xác thực” kia… Vậy thì hắn chắc chắn bị định tội.
Cho nên nói, thủ đoạn mà bọn Trịnh Quốc Đống dùng với Phương Viêm dơ bẩn cùng ngoan độc hơn rất nhiều so với Chu Kiên. Ai bảo Phương Viêm khi dễ bọn họ? Trong lòng bọn họ đương nhiên hận Phương Viêm còn hơn hận Chu Kiên.
Phương Viêm nhìn ba người trước mặt biểu diễn, hỏi:
- Tô Hạ là người nào?
- Phương Viêm, thầy đừng ngụy trang… Tô Hạ là bạn gái của tôi, là đại mỹ nữ của Chu Tước, chẳng lẽ thầy không biết? Nếu không biết… Sao thầy lại một mực theo dõi cô ấy đến đây?
- Thầy cho rằng thầy như vậy là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Chúng tôi nhất định sẽ báo cáo nhà trường, nhất định phải đuổi loại giáo viên hạ lưu như thầy ra khỏi trường… Thầy quả thực là bại hoại trong giới nhà giáo…
- --------
- Sao những... lời kịch này nghe quen tai vậy nhỉ? - Phương Viêm rất nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra, những lời này vốn là do hắn nói với ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào, không ngờ là ba tên cặn bã này lại nghịch tập (2) thành công, hiện tại có thể quang minh chính đại nói ra những này không sai một chữ, coi như quà đáp lễ cho Phương Viêm.
(2) Một dạng như phản đòn.
Đứng từ phương diện này, Phương Viêm quả thực là một người thầy vô cùng thành công.
- Các cậu nghĩ các cậu tìm một nữ sinh làm “đuôi” thì tôi sẽ xúi quẩy à? - Phương Viêm cười lạnh. - Tôi đụng vào cô ta à? Ai nhìn thấy tôi đụng vào cô ta? Tôi cách cô ta đến mấy trăm mét, các cậu diễn có hơi quá mức rồi không?
- Các cậu cho rằng thu lại mấy câu mắng mỏ tôi là có thể xem như bằng chứng tố cáo tôi có ý đồ khiếm nhã? Có nghĩ đơn giản quá không vậy?
- Còn có, trời tối như vậy, điện thoại của Trần Đào chỉ sợ cũng không có cách nào quay lại một màn này? Chẳng lẽ cậu ta có thiết bị khoa học kỹ thuật cao? Vì vở kịch này, vì muốn đuổi tôi khỏi trường, vì đưa tôi vào ngục, các cậu cam lòng hạ vốn gốc?
- Được rồi, biểu diễn chấm dứt. - Phương Viêm khoát tay áo, từng bước một đi về phía Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương. - Tôi nói được các cậu, nhưng nói thôi thì không dạy được các cậu… Vẫn nên làm chút chuyện thực tế đi.
Trịnh Quốc Đống la hét càng thêm hăng, khàn cả giọng:
- Phương Viêm, thầy đừng làm bậy… Có ai không, cứu mạng… Phương Viêm muốn phi lễ nữ sinh…
Giọng nữ sinh kia càng thêm bén nhọn, thê thảm, mang theo nức nở:
- Thầy dám tới… Thầy dám tới, tôi sẽ chết trước mặt thầy… Phương Viêm, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho thầy…
Lý Dương vunng mạnh gậy gỗ trong tay, lớn tiếng hét:
- Tới… Tôi liền đánh chết thầy. Đánh chết thầy. Hành động của tôi là phòng vệ chính đáng, cảnh sát cũng sẽ không bắt tôi…
Xoạt…
Gậy gỗ nằm trong tay Phương Viêm.
Phương Viêm dùng một tay nắm lấy gậy gỗ, Lý Dương có cố gắng thế nào cũng không thể rút nó khỏi tay hắn.
- Buông ra. - Lý Dương vừa dùng sức vừa quát.
Phương Viêm không buông ra, tay của hắn hơi dùng lực nhấc gậy gỗ lên. Bởi vì Lý Dương đang nắm chặt gậy gỗ, nên cả người hắn cũng bị Phương Viêm giơ lên không.
Phương Viêm thu tay, sau đó vung mạnh về phía trước, gậy gỗ liền mang theo Lý Dương bay về phía sông Tước.
- A… A… A… - Lý Dương hệt như thiếu niên ma pháp đang cưỡi chổi bay lượn trên không, đương nhiên, thiếu niên ma pháp này còn chưa tinh thông pháp thuật.
Tõm….
Hắn… Lọt xuống sông.
Học sinh ngoan không làm, học người ta làm lưu manh… Có tên lưu manh nào có kết cục tốt không?
Nhưng hắn đã biết nguyên nhân thật sự chuyện Chu Kiên bị khai trừ khỏi trường, tự nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ. Vì vậy hắn cần phải đề phòng Trịnh Quốc Đống Lý Dương có kẻ tiếp tay.
Phương Viêm mở chế độ quay video của điện thoại, thế nhưng hiện trường phạm tội tối đen, trong điện thoại phủ một màn sương mờ, căn bản không nhìn rõ được thứ gì.
Không quay được sao, chỉ cần có tiếng nói cũng được. Đã có tiếng, ít nhất Phương Viêm đủ năng lực chứng minh bản thân trong sạch. Bất kể, tình tiết sau đó phát triển thế nào, Phương Viêm đều ở thế bất bại.
Phương Viêm cảm giác mình thật sự là cmn quá cơ trí rồi!
- Phương Viêm… tên súc sinh này, tên cầm thú… thầy đừng tới đây, thầy không được qua đây… - Giọng nữ sinh chợt biến lớn.
Vẻ mặt Phương Viêm cứng đờ, điện thoại trong tay thiếu chút rơi xuống đất.
Đây là có chuyện gì?
Càng khiến hắn thổ huyết chính là, mới vừa rồi Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương còn một bộ lưu manh muốn ép cô bé kia cởi đồ, vậy mà trong nháy mắt đã hóa thân thành sứ giả thuần khiết.
Trịnh Quốc Đống ngăn trước người cô bé kia, quát lớn:
- Phương Viêm, thầy không được qua đây… tôi cho thầy biết, có Trịnh Quốc Đống tôi ở đây, thầy đừng nghĩ tổn thương Tô Hạ…
- Tô Hạ? Ai là Tô Hạ? - Phương Viêm cảm giác mình rất oan ức. Hắn vốn không biết thật mà.
Lý Dương càng thêm hung hăng càn quấy, không biết từ lúc nào, trong tay hắn có thêm một cây gậy gỗ, vung vẩy cây gậy trên không, quát lớn:
- Phương Viêm, đừng tưởng rằng công phu của thầy tốt thì có thể làm xằng làm bậy, tôi cho thầy biết, trừ phi giẫm qua xác Lý Dương tôi… Bằng không thì đừng nghĩ tổn thương bạn gái của tôi…
Bạn gái?
Tô Hạ là bạn gái Lý Dương?
Phương Viêm đã hiểu. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy chuyên dụng để bắt con mồi là hắn.
Mục tiêu của bọn họ chính là hắn. Bọn họ muốn hủy hoại thanh danh của hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi trường.
Bất động tắc dĩ, động tắc thương nhân (1).
(1) Không làm thì thôi, làm ắt đả thương người.
Phương Viêm nhét di động vào quần túi. Có chụp nữa cũng không có ý nghĩa gì, toàn bộ lưu lại chính là chứng cớ hắn “phạm tội”. Không, “sắp phạm tội”.
Có người bị hại, có nhân chứng, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp làm ra vật chứng… Ba tên “quần là áo lượt” chỉ xuất hiện có hai, tên còn lại - Trần Đào - nhất định đang mai phục ở cách đó không xa?
Phương Viêm nổi giận.
Hắn ghét bị đổ oan, chán ghét bị đổi oan bằng phương thức khuất nhục này.
Có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này bị làm lớn lên, Trung học Chu Tước không còn đất cho hắn dung thân. Mặc kệ chân tướng là gì, nhưng trên lưng hắn đeo tiếng xấu, sẽ rất khó có thể thẳng lưng đứng trên bục giảng.
Phương Viêm nở nụ cười.
Bị những “trò hề” này làm cho tức cười. Bọn họ đã từng làm ác, lúc Chu Kiên đi ngang qua, phát hiện chuyện xằng bậy của bọn họ, một lòng muốn bảo hộ nữ sinh kia, bọn họ đã tương kế tựu kế chụp lại hình ảnh Chu Kiên ôm lấy nữ sinh kia, mà trên người cô còn khoác áo khoác của hắn, kế đó… Cùng lúc đá hai người họ ra khỏi trường.
Hiện tại, bọn họ càng thêm thông minh, đặc biệt vì Phương Viêm thiết kế một bộ “Cầm Lang thuật”.
Phương Viêm, không phải thầy đánh giỏi lắm sao?
Không phải thầy rất lợi hại sao?
Chúng tôi không phát sinh xung đột chính diện với thầy, nhưng chúng tôi có thể nghĩ biện pháp phá hỏng thanh danh của thầy.
Có thể đoán được, tối hôm nay, Phương Viêm đến nhà ông ngoại ăn cơm nhất định bị người có tâm nhìn thấy. Bọn họ lập tức bàn bạc, bố trí bẫy rập, đợi tới lúc Phương Viêm từ nhà ông ngoại trở về, vở kịch này cũng chính thức mở màn.
Bọn họ biết rõ, bất kỳ một giáo viên nào gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không thờ ơ. Huống chi phạm tội lại là hai người Trịnh Quốc Đống và Lý Dương.
Bọn họ cũng biết rõ đêm nay không trăng không sao, trời tối đen như mực, trong rừng cây cạnh bờ sông càng là giơ tay không thấy được năm ngón. Dùng điện thoại quay phim rất khó có tác dụng… dù cho có quay được thì cũng chỉ có âm thanh nhục mạ cùng công kích Phương Viêm. Phương Viêm dùng nó làm chứng cớ, không phải tự đưa mình vào ngục sao?
Thầy giáo hèn mọn dâm loạn nữ sinh, đây là tội danh gì? Không cần hỏi cũng biết.
- Tôi vẫn cho là các cậu là một đám vô tích sự, không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, phế vật cặn bã. - Phương Viêm cười nói. - Nhưng, lúc này đây, tôi không thể không xin lỗi các cậu, các cậu ưu tú hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.
- Cmn thầy nói ai… - Lý Dương há mồm định mắng. Phương Viêm nói quá khó nghe, “trái tim nhỏ bé” của hắn thật sự có chút chịu không được.
Trịnh Quốc Đống kéo cánh tay hắn, lắc đầu ra hiệu, ý bảo không nên vọng động, cứ dựa theo kịch bản mà bọn họ bố trí mà tiến hành.
- Nhìn mạch suy nghĩ này xem, nhìn bố cục này xem, nhìn hành động này xem… thoạt nhìn hệt như diễn viên chuyên nghiệp. Không không không, có vài diễn viên chuyên nghiệp cũng không chuyên nghiệp bằng các cậu… Bỏ ra không ít công phu nha?
- Phương Viêm, thầy đang nói cái gì? Giáo viên thì thế nào? Giáo viên có thể động thủ động cước với học sinh nữ à? Thầy có còn… một chút nhân tính hay không? Có liêm sỉ hay không? - Trịnh Quốc Đống vô cùng nhập vai, chỉ vào Phương Viêm mắng.
- Các cậu không làm người xấu quả nhiên là đáng tiếc. - Phương Viêm nói. - Nhưng khiến cho tôi vui mừng chính là may mắn các cậu đã chọn được con đường chính xác. Làm một kẻ xấu hàng thật giá thật… Rất tốt, các cậu đã có hướng đi rõ ràng. Các cậu không đi sai đâu.
- Thầy mới là người xấu. Kẻ xấu hàng thật giá thật… Phương Viêm, thầy mau tránh ra. Nếu thầy dám động vào bạn gái của tôi, tôi liều mạng với thầy…
Cô bé trốn sau lưng Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương cũng lớn tiếng mắng:
- Phương Viêm, không thể tưởng được thầy ngoài mặt biểu hiện là tấm gương sáng cho người khác, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy… Nếu như không phải Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương kịp thời đuổi tới, tôi đã bị thầy hại… bị thầy…
- -------
Nói thật, tình cảnh của Phương Viêm hiện tại vô cùng khó giải quyết.
Bởi vì, mặc kệ hắn nói cái gì, người khác cũng sẽ cho rằng hắn đang nói dối.
Chu Kiên gặp chuyện không may, ít nhất người bị hại vẫn kiên định đứng về phía hắn, thay hắn nói chuyện. Mặc dù Chu Kiên bị trường học khai trừ, cũng chỉ rơi vào kết cục bị bêu xấu có quan hệ với nữ sinh.
Phương Viêm không may… Ngay cả người bị hại cũng đứng ta chỉ trích hắn có ý đồ khiếm nhã. Nếu như cảnh sát tin vào chứng cớ “vô cùng xác thực” kia… Vậy thì hắn chắc chắn bị định tội.
Cho nên nói, thủ đoạn mà bọn Trịnh Quốc Đống dùng với Phương Viêm dơ bẩn cùng ngoan độc hơn rất nhiều so với Chu Kiên. Ai bảo Phương Viêm khi dễ bọn họ? Trong lòng bọn họ đương nhiên hận Phương Viêm còn hơn hận Chu Kiên.
Phương Viêm nhìn ba người trước mặt biểu diễn, hỏi:
- Tô Hạ là người nào?
- Phương Viêm, thầy đừng ngụy trang… Tô Hạ là bạn gái của tôi, là đại mỹ nữ của Chu Tước, chẳng lẽ thầy không biết? Nếu không biết… Sao thầy lại một mực theo dõi cô ấy đến đây?
- Thầy cho rằng thầy như vậy là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Chúng tôi nhất định sẽ báo cáo nhà trường, nhất định phải đuổi loại giáo viên hạ lưu như thầy ra khỏi trường… Thầy quả thực là bại hoại trong giới nhà giáo…
- --------
- Sao những... lời kịch này nghe quen tai vậy nhỉ? - Phương Viêm rất nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra, những lời này vốn là do hắn nói với ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào, không ngờ là ba tên cặn bã này lại nghịch tập (2) thành công, hiện tại có thể quang minh chính đại nói ra những này không sai một chữ, coi như quà đáp lễ cho Phương Viêm.
(2) Một dạng như phản đòn.
Đứng từ phương diện này, Phương Viêm quả thực là một người thầy vô cùng thành công.
- Các cậu nghĩ các cậu tìm một nữ sinh làm “đuôi” thì tôi sẽ xúi quẩy à? - Phương Viêm cười lạnh. - Tôi đụng vào cô ta à? Ai nhìn thấy tôi đụng vào cô ta? Tôi cách cô ta đến mấy trăm mét, các cậu diễn có hơi quá mức rồi không?
- Các cậu cho rằng thu lại mấy câu mắng mỏ tôi là có thể xem như bằng chứng tố cáo tôi có ý đồ khiếm nhã? Có nghĩ đơn giản quá không vậy?
- Còn có, trời tối như vậy, điện thoại của Trần Đào chỉ sợ cũng không có cách nào quay lại một màn này? Chẳng lẽ cậu ta có thiết bị khoa học kỹ thuật cao? Vì vở kịch này, vì muốn đuổi tôi khỏi trường, vì đưa tôi vào ngục, các cậu cam lòng hạ vốn gốc?
- Được rồi, biểu diễn chấm dứt. - Phương Viêm khoát tay áo, từng bước một đi về phía Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương. - Tôi nói được các cậu, nhưng nói thôi thì không dạy được các cậu… Vẫn nên làm chút chuyện thực tế đi.
Trịnh Quốc Đống la hét càng thêm hăng, khàn cả giọng:
- Phương Viêm, thầy đừng làm bậy… Có ai không, cứu mạng… Phương Viêm muốn phi lễ nữ sinh…
Giọng nữ sinh kia càng thêm bén nhọn, thê thảm, mang theo nức nở:
- Thầy dám tới… Thầy dám tới, tôi sẽ chết trước mặt thầy… Phương Viêm, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho thầy…
Lý Dương vunng mạnh gậy gỗ trong tay, lớn tiếng hét:
- Tới… Tôi liền đánh chết thầy. Đánh chết thầy. Hành động của tôi là phòng vệ chính đáng, cảnh sát cũng sẽ không bắt tôi…
Xoạt…
Gậy gỗ nằm trong tay Phương Viêm.
Phương Viêm dùng một tay nắm lấy gậy gỗ, Lý Dương có cố gắng thế nào cũng không thể rút nó khỏi tay hắn.
- Buông ra. - Lý Dương vừa dùng sức vừa quát.
Phương Viêm không buông ra, tay của hắn hơi dùng lực nhấc gậy gỗ lên. Bởi vì Lý Dương đang nắm chặt gậy gỗ, nên cả người hắn cũng bị Phương Viêm giơ lên không.
Phương Viêm thu tay, sau đó vung mạnh về phía trước, gậy gỗ liền mang theo Lý Dương bay về phía sông Tước.
- A… A… A… - Lý Dương hệt như thiếu niên ma pháp đang cưỡi chổi bay lượn trên không, đương nhiên, thiếu niên ma pháp này còn chưa tinh thông pháp thuật.
Tõm….
Hắn… Lọt xuống sông.
Bình luận truyện