Chung Cực Lam Ấn
Chương 104: Chương kết – 2
Tô Khinh thành công thế chỗ một tên blouse trắng xâm nhập vào tàu ngầm. Cũng may là nhóm người xung quanh y chỉ ngồi im như thóc ở vị trí của mình, chẳng nói chẳng rằng như một đám quân nhân_____cơ mà cho dù là quân nhân thì cái lúc không có chiến tranh họ cũng sẽ trò chuyện với chiến hữu của mình vài câu, đằng này bọn họ lại như một đám rối gỗ hai mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt mày dại nghếch.
Tô Khinh bất giác ngứa tay muốn lật lũ người này ra xem đằng sau lưng họ có dây cót không.
Y xen lẫn đám người xuống khỏi tàu ngầm, ngoài mặt thì không mảy may dao động nhưng trong lòng đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngu người. Trước mặt y là một cái lồng trong suốt giống như thủy cung y từng đi qua, chẳng qua thủy cung thì bên trong là cá bên ngoài là người, bên trong là nước, bên ngoài là không khí, mà nơi này ngược lại.
Theo từng gợn sóng, cái lồng trong suốt rung lên khe khẽ, bấy giờ Tô Khinh mới phát hiện nó phân thành rất nhiều tầng, hai mặt mềm mềm như một miếng thạch hoa quả khổng lồ.
Chỉ có điều trong miếng thạch này bao bọc rất nhiều blouse trắng ăn vào sẽ tiêu chảy.
Giữa miếng thạch có một tòa “Tháp”, tháp xây ngay trong nước, Tô Khinh thầm nghĩ đây không phải là thiết bị xử lý trung tâm của trường không gian khủng bố kia đó chứ? Y lặng lẽ phóng mắt quét khắp nơi nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích của Trịnh Thanh Hoa, xem ra lão ta không ở đây rồi. Lão sợ nguy hiểm ? Hay căn bản là không hề biết sợ ?
Ngọn tháp hoàn toàn đóng kín, đến gần nhìn kĩ mới thấy nó là do từng tầng từng tầng ổ cứng nửa trong suốt trải rộng mà thành. Tuy là nửa trong suốt nhưng số tầng quá nhiều, nên không thấy rõ bên trong đang chứa thứ gì, mà tầng vật chất vây quanh ngọn tháp như một cái lồng thủy tinh.
Có Thường Đậu ở đây thì tốt rồi, Tô Khinh không nhịn được mà nghĩ.
Đúng lúc này, trên đỉnh tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng, đầu tiên là ánh đỏ, sau đó chuyển thành màu cam rồi thành sắc vàng. Đến học sinh tiểu học cũng biết trình tự đổi màu của cầu vồng, về sau nó sẽ biến thành màu tím, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cho dù Tô Khinh thiếu thường thức đến mấy cũng biết ánh sáng nhìn thấy có tần suất từ thấp đến cao, khi nhìn không thấy tức là nó đã vượt qua ngưỡng mắt thường thấy được rồi.
Chấn động truyền tới từ lòng đất, trong nháy mắt đó, thiết bị liên lạc giấu sau mái tóc của Tô Khinh vang lên tiếng rẹt rẹt liên hồi, bên trong tựa hồ có tiếng nói. Y còn chưa kịp nghe ra là ai thì âm thanh đã biến mất, trong tai nghe chỉ còn tiếng rè rè như radio không dò được sóng. Y không biết đây có phải là dấu hiệu tốt hay không, xung quanh có quá nhiều người khiến cho y không dám làm bất cứ động tác nào khác biệt, chỉ có thể tiếp tục bước đi như con rối.
Trong căn cứ ST, Thường Đậu dường như muốn nhồi luôn đầu mình vào thiết bị liên lạc nhỏ bé. Cậu ra sức áp tai vào đó nghe, đoạn thấp giọng nói:“Hoàn thành phóng đại năng lượng, năng lượng nhộng sinh mệnh khuếch đại hai mươi lần, không gian lạ xuất hiện kẽ nứt, thông tin khôi phục 3%.”
Khấu Đồng khoanh tay trước ngực nhìn xuyên qua ánh mắt của vị gián điệp thần bí Hoàng Cẩn Sâm. Gã đi qua một khoảnh sân tiêu điều và hành lang dài, được một người phụ nữ trung niên tiếp đón.
“Tốc độ mở rộng của không gian dị thường chậm lại mười sáu lần, thông tin khôi phục 10% ___Tô Khinh, đội trưởng Hồ, hai người có nghe thấy em nói không?”
Khấu Đồng nói:“Năng lượng từ nhộng sinh mệnh đang tấn công trường không gian, chắc hẳn Trịnh Thanh Hoa cũng không ngờ tới.”
Hoàng Cẩn Sâm không trả lời hắn, thậm chí tiếng hô hấp rất nhẹ truyền tới từ thiết bị liên lạc cũng không có bất cứ biến hóa nào. Người này một mình mai phục trong Utopia không biết bao nhiêu năm, tố chất tâm lý tốt đến mức người và thần đều phải phẫn nộ, có lẽ dù cho Trái Đất có biến thành một quả cầu lửa ở ngay trước mặt gã thì gã cũng phải cẩn thận làm xong chuyện của mình cái đã.
“Tôi vừa mới nói, lão già Trịnh Thanh Hoa này có dục vọng khống chế rất mạnh. Nơi lão đang ở nhất định là nơi đặc biệt quen thuộc đối với lão. Lão không lộ diện trước mặt người khác, thế nhưng chắc chắn sẽ tự mình can thiệp vào những chuyện quan trọng, hơn nữa sẽ thông qua một cách nào đó mà theo dõi anh.” Khấu Đồng dừng một chút,“Đừng tùy tiện giao vật đó cho người khác, kiên trì nói anh đã giấu nó đi rồi, yêu cầu được gặp Trịnh Thanh Hoa.”
Thường Đậu trợn mắt trừng đường hiện mức độ khôi phục thông tin nhảy nhót như biểu đồ chứng khoán nhưng trước sau vẫn tiếp tục tăng lên trên màn hình, bám riết không tha hi vọng nối lại liên lạc với người đáng tin nhất trong đội Quy Linh Hồ Bất Quy, và người đáng tin của người đáng tin nhất – Tô Khinh.
Không biết Tô Khinh có nghe thấy hay không, dù sao hiện tại y đang ở trong một hoàn cảnh chẳng hề hữu hảo nên không có cách nào trả lời về. Âm thanh bên phía Hồ Bất Quy lại phản hồi đứt quãng____Thường Đậu nghe ra họ đã khai hỏa. Thường Đậu nói gì, chỉ cảm thấy tình huống hỗn loạn đến mức không biết phải làm sao cho đúng, cậu vò rối tung mái tóc, điên cuồng hét vào thiết bị liên lạc :“Đội trưởng Hồ, bên anh xảy ra chuyện gì vậy ? Ai đang bắn nhau với ai thế?”
Giọng nói của Phương Tu xen vào:“Cậu hỏi ai với ai bắn nhau làm gì, liên quan gì đến cậu ? Trông hàng của mình cho tốt đi, đừng có lảm nhảm làm chuyện vô nghĩa nữa.”
Thường Đậu nghe tiếng cậu ta điều động tiếp viện ở đầu dây bên kia, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Khi thông tin khôi phục đến 30%, Tô Khinh cơ bản đã có thể nghe thấy Thường Đậu nói chuyện. Thường Đậu rốt cuộc cũng tìm thấy tọa độ của y, chưa gì đã gào lên:“Đại thần, anh đang ở đâu đấy ? Đừng nói với em là anh vào đến thiết bị xử lý trung tâm rồi nhá.”
Đám người trong “bọt khí” đều ngay ngắn trật tự, từng đội từng đội được phân chia tỉ mỉ kĩ càng. Tô Khinh quét mắt qua vũ khí của chúng, biết rằng hiện tại mình chỉ cần đánh cái hắt xì thôi cũng đủ để bị người ta vây xem chứ đừng nói gì đến động tác khác. Y giương mắt đảo qua tháp ổ cứng mà buồn bực trong lòng.
Nhộng sinh mệnh không ngừng được tạo nên, càng ngày càng nhiều nguồn năng lượng gia nhập, Thường Đậu nhìn giá trị khôi phục thông tin bay lên đến 50%, thì không nhịn được nhảy dựng lên:“A a a, có thể truyền được video rồi, đột phá giới hạn rồi ! Năng lượng của bọn chúng bị chặn đứng, không gian dị thường đã ngừng khuếch tán____má ơi ! Tô Khinh….đó là cái gì ?!!?!”
Tô Khinh thở phào nhẹ nhõm, tâm nói may quá, nguồn trợ giúp từ bên ngoài đã lại thông rồi, một mình y dở ông dở thằng mặc blouse trắng trà trộn với đám phần tử tri thức cấp cao này áp lực lớn lắm có biết không ?
Đường truyền video vừa khôi phục, Phương Tu canh ở bên ngoài lập tức hạ lệnh tiếp viện toàn diện. Thường Đậu gửi tọa độ và hình ảnh của Tô Khinh cho Hồ Bất Quy trước nhất, máy tính nhanh chóng tính toán thông tin của tháp phần cứng.
“Thế nào rồi?” Trình Vị Chỉ hỏi trong bối cảnh lửa đạn đầy trời.
“…… Không hay lắm.” Sau một hồi lâu, Thường Đậu mới nói,“Giáo sư Trình, cứ thế này thì không ổn. Bộ xử lý trung tâm của trường năng lượng không gian ở trong ngọn tháp đó, năng lượng của chúng ta sợ rằng chỉ có thể chiếm ưu thế nhất thời, thời gian dài……”
Ánh mắt cậu đảo qua những lồng nhộng sinh mệnh bày cách đó không xa:“Số lượng nguồn năng lượng chỗ chúng ta hiện tại rất lớn, nhưng vật chất 21 gram lại là vật chất tiêu hao, mất đi rồi sẽ không còn. Số Lam ấn của họ tuy rằng có hạn nhưng nguồn năng lượng lại dùng mãi không hết, chỉ cần con người chưa chết sạch thì vẫn có thể cung cấp năng lượng cảm xúc cho họ.”
“Điều máy bay trực thăng tiếp viện, bảo Phương Tu nhanh chóng lên. Thường Đậu thông qua căn cứ ST tiếp tục điều người đến, bộ đội liên bang cũng có thể triệu tập.” Hồ Bất Quy hung tợn nói,“Dùng người nhồi vào nó. Nếu đã xác định được vị trí chính xác thì cứ cho là ném sủi cảo xuống hồ, ném mãi nó cũng phải sập.”
Lúc này kết quả phân tích hiện ra, Thường Đậu cau mày:“Không được, không đơn giản như vậy, cho dù anh có cho nổ cả thành phố chỉ sợ cũng không giải quyết được tháp ổ cứng này mất.”
Trình Vị Chỉ hỏi:“Là cái gì?”
“Kết quả phân tích biểu thị là vật chất C.”
“A……” Trình Vị Chỉ sửng sốt,“Ý cháu là ‘vật chất không nằm trong hệ tọa độ’ sao ?”
“Vật chất C là một loại không gian hoàn toàn kín kẽ. Nó có thể là bất cứ thứ gì, một tờ giấy hay một mẩu thủy tinh đều giống nhau. Sở dĩ nói nó ‘Không nằm trong hệ tọa độ’ là vì nó không ở trong không gian này, cũng không ở trong không gian dị thường, nó tự thành một hệ thống. Trong những ổ cứng kia có đến hàng chục ngàn quy tắc, đừng nói là phá hủy nó, động vào còn không động được nữa là.” Thường Đậu nhanh chóng giải thích.
Tô Khinh nghĩ…thật hay đùa vậy?
Một quả cầu nhỏ xíu cực kì không thu hút sự chú ý lăn ra từ dưới gấu quần y, lăn về phía tháp ổ cứng, sau đó….xuyên qua luôn.
Đồng tử Tô Khinh hơi co lại, nghĩ bụng tiên sư nó chứ, thảo nào họ Trịnh bình tĩnh thế.
“Tô Khinh, có thấy cánh cửa cách anh năm mươi mét hướng ba giờ không ? Dò thấy ở đó có hoạt động năng lượng, dựa vào kết quả phân tích thì nó hẳn là nguồn năng lượng của cái bọt khí mà anh đang ở. Chốc nữa chúng ta nội ứng ngoại hợp tiêu diệt con kiến càng ấy trước rồi nghĩ cách thu phục tháp phần cứng này sau.”
Chính thời điểm này, sóng nước xung quanh “Bọt khí” bắt đầu chấn động kịch liệt.
“Chúng tôi vào trong lòng hồ rồi.” Đội trưởng Hồ bình tĩnh nói,“Tô Khinh, em xem xem có cách nào cắt đứt nguồn năng lượng duy trì hệ thống phòng hộ của thứ này không.’’
Anh không cần phải nói thì Tô Khinh đã đang làm rồi. Y bóp chặt yết hầu tên blouse trắng cách mình gần nhất, kéo hắn che trước người. Vượt qua cự ly năm mươi mét đối với y mà nói chỉ cần thời gian một nháy mắt. Tiếng súng nổ ran, Tô Khinh buông “con tin” trong tay, vặn phăng tay nắm trên cánh cửa ‘Nguồn năng lượng, cấm vào’, tiện tay gài một quả bom mini lên nó. Tên blouse trắng xui xẻo bị bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng chậm rãi ngã gục xuống, Tô Khinh lăn nhào sang bên cạnh, tiếng nổ mạnh vang lên sát sau lưng. Y cũng không thèm nhìn lại mà ném ra quả bom thứ hai, trong lúc người khác còn chưa định hình được y cho nổ cái gì thì đèn đóm bên trong “bọt khí” đã tắt phụt____chỉ có ngọn tháp ổ cứng đứng sừng sững đó vẫn tỏa ra ánh sáng bạc nhu hòa như hào quang thánh mẫu.
“Bọt khí” vỡ tung dưới áp lực nước mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, nước hồ lạnh lẽo ồ ạt tràn vào như một con thủy long nóng giận, hỗn loạn nổ ra trong bóng tối. Một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy bả vai Tô Khinh kéo giật y lên mặt nước, lau hết bọt nước trên mặt, điều đầu tiên y nhìn thấy là cái thở phào đầy nhẹ nhõm của Hồ Bất Quy.
Tô Khinh thừa dịp không ai chú ý liền hôn một cái lên hai ngón tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên trán người đối diện.
Hồ Bất Quy không né không tránh tặng lại cho y một nụ cười nhẹ, Tô Khinh nhảy dựng lên, cởi áo khoác ra:“Chú Trình, mọi người bàn bạc xong chưa?”
Trình Vị Chỉ đang nói chuyện cùng Thường Đậu. Hai người liến thoắng hồi lâu về “năng lượng đồng nguyên” và “đè ép” gì gì đó, người ngoài nghe không hiểu cũng chẳng chen vào nổi một từ. Lúc Tô Khinh đi tới thì thấy được thần sắc nặng nề đọng lại trên khuôn mặt có chút mơ hồ của Thường Đậu, sau đó y nghe thấy Trình Vị Chỉ nói:“Tô Khinh có thể làm được.”
“Cháu có thể làm được cái gì?” Tô Khinh hỏi.
“Cháu có nhớ điều ta từng nói không ? Đừng tin vào cảm tình, hãy tin tưởng logic.” Trình Vị Chỉ quay đầu sang, không để ý tới sự ngăn cản của Thường Đậu mà nghiêm túc nói.
Tô Khinh gật đầu.
“Quên nó đi.” Trình Vị Chỉ nói.
“Dạ?”
“Không phải sợ cảm xúc, cảm xúc của chính mình mà còn không khống chế được thì đúng là quá yếu đuối.” Trình Vị Chỉ đoạn, kéo tay Tô Khinh tới đặt lên ngực mình,“Ta biết năng lượng tinh song hạch có tác dụng đồng cảm, cháu có thể cảm nhận được cảm xúc của ta không ?”
Tô Khinh nhíu mi, lắc đầu.
“Tập trung vào!” Trình Vị Chỉ cơ hồ quát lên, sau đó giọng nói lại dịu xuống,“Đây là cảm xúc quen thuộc nhất đối với cháu mà, cháu nhìn ta, cẩn thận cảm nhận xem.”
“Giáo sư Trình, sao vậy?” Hồ Bất Quy cũng đi tới hỏi. Lúc này, nhìn qua cửa sổ có thể thấy họ đã tới chân tháp phần cứng rồi, những người khác đang thanh lý đám Utopia còn sót lại. Thế nhưng sau khi tàu ngầm của họ “đâm” vào ngọn tháp thì lại xuyên qua nó y như quả cầu nhỏ của Tô Khinh ban nãy.
“Năng lượng đồng nguyên có thể ép vật chất C đi lệch vị trí. Tôi đã thương lượng với Thường Đậu, chỉ cần tìm được tần suất kia, chỉ cần….”
“Giáo sư, ông mặc kệ con trai mình sao?!” Thường Đậu đột nhiên hét lên.
“Chú Trình…chú……”
“Nó sống ở chỗ viện trưởng tốt lắm, hôm đó khi sắp đi ta có tới thăm nó một lần, không có ta, cũng có người khác chăm sóc cho nó.” Trình Vị Chỉ quay đầu nói với Tô Khinh,“Thường Đậu dùng kĩ thuật hỗ trợ khả năng đồng cảm của cháu, chúng ta cần cháu bắt lấy tần suất kia.”
“Sau đó…… thì sao?” Tô Khinh hỏi.
“Sau đó cháu phải dùng năng lượng mà căn cứ cung cấp điều chỉnh tới tần suất đó, ép vật chất C ra. Không cần lo lắng, Thường Đậu sẽ hướng dẫn cháu thao tác cụ thể.”
“Cháu là song hạch, không hấp thu năng lượng cảm xúc từ bên ngoài mà.”
“Không vấn đề gì, cháu đã có trạm trung chuyển được tạo ra sớm nhất và hoàn mỹ nhất trên thế gian này rồi.” Trình Vị Chỉ nở một nụ cười.
Trong nháy mắt kia, đầu ngón tay của Tô Khinh bắt đầu run rẩy. Y rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm xúc mà Trình Vị Chỉ nói là vô cùng quen thuộc đối với mình____bi thương.
“Đội trưởng Hồ.” Trình Vị Chỉ nói.
“Đội trưởng!” Thường Đậu nói.
Hồ Bất Quy nghiến chặt điếu thuốc không châm, cánh tay lộ ra bên ngoài qua loa quấn một tầng băng trắng, ắt hẳn là bị thương trong trận chiến vừa rồi, anh nói:“Chúng ta có thiết bị trung chuyển năng lượng.”
“Thứ đơn giản đó không thể điều chỉnh tần suất.” Trình Vị Chỉ nói.
Hồ Bất Quy ngẩng đầu lên nhìn đỉnh nóc tàu ngầm, anh biết, quyết định này không ai có thể ra thay anh, mệnh lệnh này, không ai có thể hạ thay anh được.
“Đội trưởng Hồ, không ai biết giới hạn tiêu hao 21 gram là bao nhiêu. Cậu ra quyết định càng nhanh, thì cơ hội sống sót của các chiến hữu đã vì người thân, bè bạn và quốc gia mà giao ra năng lượng quý giá nhất của sinh mệnh mình kia càng lớn.” Trình Vị Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp,“Lại nói Utopia cũng có phần của tôi, món nợ này phải do tôi trả thì mới công bằng.”
Hồ Bất Quy nhìn thật sâu vào ánh mắt ông một lát, sau đó gật đầu, thấp giọng nói với Thường Đậu:“Hành động theo lời giáo sư Trình đi.”
Thường Đậu tháo kính xuống lau mạnh hai hốc mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi, giọng run bần bật:“Rõ.”
Tô Khinh nằm vào một khoang phóng đại sóng điện não, cả người nối đầy dây dẫn.
Một bàn tay của y bị Hồ Bất Quy nắm lấy, âm thanh khởi động của máy móc vang lên ong ong bên tai y. Từ từ, ý thức của y trở nên mơ hồ, không phân rõ người đang nói chuyện với mình là ai, giống như Quý Bằng Trình, giống như giáo sư Trình, lại tựa như Hùng tướng quân đang trò chuyện trong tiềm thức dần dần hoảng hốt.
“Con người có vui, có giận, có sung sướng, có bi thương, đó là một thứ vô cùng vĩ đại.” Giọng nói kia nhắc nhở y,“Trầm tĩnh lại.”
“Khi cháu nắm tay người yêu đi trên con đường chiều phủ đầy bóng mát, thấy mấy đứa trẻ con đuổi theo chú chó nhỏ chạy chơi, thấy ông lão hạ cờ, thấy người múa Ương ca trong công viên, trên thế giới này không có chủ nghĩa khủng bố, không có Utopia, không có Lam ấn. Cháu vừa mở mắt, phát hiện bản thân đã quay về những năm tháng tuổi hai mươi vừa mới ra trường, còn trong sáng vô tư lự, ấy là vui vẻ……”
Giọng nói kia không ngừng giải thích từng điểm khác biệt nhỏ nhoi của bốn loại cảm xúc, thế nhưng Tô Khinh nghe mãi, nước mắt bất giác tràn ra giàn dụa, một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng giúp y lau khóe mắt ướt nhèm. Sau đó, y cảm thấy mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có một cảm giác như đã từng quen biết bồi hồi quẩn quanh trong lồng ngực không tan.
“Tô Khinh, bắt lấy tần suất kia, bắt lấy nó!”
Hệ thống trung chuyển năng lượng bắt đầu chậm rãi nối liền, Trình Vị Chỉ nằm trong một khoang khác bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Lúc này năng lượng trong hệ thống trung chuyển đã lên tới kịch mức hạn trị 100%, Trình Vị Chỉ không còn cảm giác được cơ thể của mình nữa.
“Mình sẽ chết.” Cả người run lên, Trình Vị Chỉ nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi cắn nuốt tâm hồn ông,“Thực ra mình……”
…không muốn chết.
Trình Vị Chỉ liều mạng quay đầu sang nhìn cái cần trong suốt mà mình đang nắm lấy. Chỉ cần buông nó ra, ông nghĩ, chỉ cần buông nó ra là có thể sống sót, chỉ cần….Ông dùng hết sức lực toàn thân muốn mở bàn tay nắm chặt, cảm giác được làn da từ từ rời khỏi hung khí lạnh băng, tinh thần của ông lúc này hoàn toàn hỗn loạn, bản năng cầu sinh của con người dần dần thắng thế____Thống khổ quá, cứu tôi!
“Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống trung chuyển không ổn định ! Hệ thống trung chuyển không ổn định!”
Tiếng cảnh báo chói tai khiến cho Trình Vị Chỉ bừng tỉnh lại. Ông hít sâu một hơi, nhưng không khí không vào được đến trong lồng ngực. Ông giống như một con cá sắp chết mở to đôi mắt vô thần, khoang ngực phập phồng từng cơn đứt quãng ngắn ngủi. Sau đó, người giáo sư già một lần nữa nắm lấy cần kết nối, siết chặt. Trong khoảnh khắc, Tô Khinh cảm giác được có cái gì đó vừa chồng khớp lên nhau, y mở choàng mắt, thân thể giật bắn lên, lại bị Hồ Bất Quy ấn xuống ôm trọn vào lòng. Tiếng nổ động trời vang vọng, sau đó y không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Nổ rồi sao? Tô Khinh ôm ý nghĩ này, ý thức chìm vào trong bóng tối.
=========================
Cùng lúc đó, dưới sự hỗ trợ làm càn của Khấu Đồng và độ phối hợp khăng khít hoàn hảo của Hoàng Cẩn Sâm, đối phương rốt cuộc cũng đồng ý dẫn gã đi gặp Trịnh Thanh Hoa. Khấu Đồng nhìn Hoàng Cẩn Sâm đi vào một gian phòng ở, người trung niên đưa gã vào dường như không dám đi lên phía trước, chỉ đứng đằng sau đẩy gã một cái rồi lui về, giấu mình trong góc khuất.
Hoàng Cẩn Sâm đẩy cửa ra. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn trong phòng vừa hay trùng khớp với ảnh chụp lưu trong căn cứ, cũng không khác biệt mảy may so với lão già thi thoảng lại xuất hiện từ thiết bị liên lạc trong ấn tượng của gã.
“Lão không phải Trịnh Thanh Hoa, lão tuyệt đối không thể là Trịnh Thanh Hoa.” Khấu Đồng phán đoán,“Nhân viên kĩ thuật mau chóng xem xét thiết bị theo dõi cho tôi, ngay lập tức!”
“Không có thiết bị theo dõi, làm sao có thể?”
Hoàng Cẩn Sâm đã bắt đầu nói chuyện với “Trịnh Thanh Hoa”, đối phương hỏi thẳng gã giấu đồ vật ở đâu. Khấu Đồng nắm trong tay một xấp tư liệu thật dày, ánh mắt lại đóng đinh trên màn hình hơi rung theo từng nhịp thở vững vàng của tay gián điệp truyền kì nào đó. Hắn đột nhiên thốt lên,“Tôi biết ! Là lão ! Là người đưa anh vào trong ! Nhất định là lão!”
Hoàng Cẩn Sâm lao về phía trước lật văng cái bàn trước mặt người đàn ông trung niên. Màn hình theo dõi trước mắt Khấu Đồng dao động kịch liệt, hắn không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng súng vang liên hồi. Sau đó liên lạc với Hoàng Cẩn Sâm bị cắt đứt hoàn toàn, ngón tay của Khấu Đồng ghì chặt lấy màn hình đen kịt.
Không biết qua bao lâu, điện thoại tổng bộ ST đổ chuông. Khấu Đồng giật mình nhấc máy lên:“Alo?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia thở hổn hển, nhưng giọng điệu lại cực kì khoan khoái.
“Tôi xử lý lão già kia rồi, khẩu súng hoàn mỹ nhất thế gian làm sao mà thất thủ được chứ? À đúng rồi, ở chỗ Phí Triết tôi làm trầy bả vai một mỹ nữ, nói xin lỗi cô ấy thay tôi nhá.” Gã vui vẻ huýt sáo,“Thuận tiện hỏi một câu, chàng đẹp trai, có thể cho tôi biết phương thức liên hệ cá nhân của cậu không?”
Tô Khinh bất giác ngứa tay muốn lật lũ người này ra xem đằng sau lưng họ có dây cót không.
Y xen lẫn đám người xuống khỏi tàu ngầm, ngoài mặt thì không mảy may dao động nhưng trong lòng đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngu người. Trước mặt y là một cái lồng trong suốt giống như thủy cung y từng đi qua, chẳng qua thủy cung thì bên trong là cá bên ngoài là người, bên trong là nước, bên ngoài là không khí, mà nơi này ngược lại.
Theo từng gợn sóng, cái lồng trong suốt rung lên khe khẽ, bấy giờ Tô Khinh mới phát hiện nó phân thành rất nhiều tầng, hai mặt mềm mềm như một miếng thạch hoa quả khổng lồ.
Chỉ có điều trong miếng thạch này bao bọc rất nhiều blouse trắng ăn vào sẽ tiêu chảy.
Giữa miếng thạch có một tòa “Tháp”, tháp xây ngay trong nước, Tô Khinh thầm nghĩ đây không phải là thiết bị xử lý trung tâm của trường không gian khủng bố kia đó chứ? Y lặng lẽ phóng mắt quét khắp nơi nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích của Trịnh Thanh Hoa, xem ra lão ta không ở đây rồi. Lão sợ nguy hiểm ? Hay căn bản là không hề biết sợ ?
Ngọn tháp hoàn toàn đóng kín, đến gần nhìn kĩ mới thấy nó là do từng tầng từng tầng ổ cứng nửa trong suốt trải rộng mà thành. Tuy là nửa trong suốt nhưng số tầng quá nhiều, nên không thấy rõ bên trong đang chứa thứ gì, mà tầng vật chất vây quanh ngọn tháp như một cái lồng thủy tinh.
Có Thường Đậu ở đây thì tốt rồi, Tô Khinh không nhịn được mà nghĩ.
Đúng lúc này, trên đỉnh tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng, đầu tiên là ánh đỏ, sau đó chuyển thành màu cam rồi thành sắc vàng. Đến học sinh tiểu học cũng biết trình tự đổi màu của cầu vồng, về sau nó sẽ biến thành màu tím, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cho dù Tô Khinh thiếu thường thức đến mấy cũng biết ánh sáng nhìn thấy có tần suất từ thấp đến cao, khi nhìn không thấy tức là nó đã vượt qua ngưỡng mắt thường thấy được rồi.
Chấn động truyền tới từ lòng đất, trong nháy mắt đó, thiết bị liên lạc giấu sau mái tóc của Tô Khinh vang lên tiếng rẹt rẹt liên hồi, bên trong tựa hồ có tiếng nói. Y còn chưa kịp nghe ra là ai thì âm thanh đã biến mất, trong tai nghe chỉ còn tiếng rè rè như radio không dò được sóng. Y không biết đây có phải là dấu hiệu tốt hay không, xung quanh có quá nhiều người khiến cho y không dám làm bất cứ động tác nào khác biệt, chỉ có thể tiếp tục bước đi như con rối.
Trong căn cứ ST, Thường Đậu dường như muốn nhồi luôn đầu mình vào thiết bị liên lạc nhỏ bé. Cậu ra sức áp tai vào đó nghe, đoạn thấp giọng nói:“Hoàn thành phóng đại năng lượng, năng lượng nhộng sinh mệnh khuếch đại hai mươi lần, không gian lạ xuất hiện kẽ nứt, thông tin khôi phục 3%.”
Khấu Đồng khoanh tay trước ngực nhìn xuyên qua ánh mắt của vị gián điệp thần bí Hoàng Cẩn Sâm. Gã đi qua một khoảnh sân tiêu điều và hành lang dài, được một người phụ nữ trung niên tiếp đón.
“Tốc độ mở rộng của không gian dị thường chậm lại mười sáu lần, thông tin khôi phục 10% ___Tô Khinh, đội trưởng Hồ, hai người có nghe thấy em nói không?”
Khấu Đồng nói:“Năng lượng từ nhộng sinh mệnh đang tấn công trường không gian, chắc hẳn Trịnh Thanh Hoa cũng không ngờ tới.”
Hoàng Cẩn Sâm không trả lời hắn, thậm chí tiếng hô hấp rất nhẹ truyền tới từ thiết bị liên lạc cũng không có bất cứ biến hóa nào. Người này một mình mai phục trong Utopia không biết bao nhiêu năm, tố chất tâm lý tốt đến mức người và thần đều phải phẫn nộ, có lẽ dù cho Trái Đất có biến thành một quả cầu lửa ở ngay trước mặt gã thì gã cũng phải cẩn thận làm xong chuyện của mình cái đã.
“Tôi vừa mới nói, lão già Trịnh Thanh Hoa này có dục vọng khống chế rất mạnh. Nơi lão đang ở nhất định là nơi đặc biệt quen thuộc đối với lão. Lão không lộ diện trước mặt người khác, thế nhưng chắc chắn sẽ tự mình can thiệp vào những chuyện quan trọng, hơn nữa sẽ thông qua một cách nào đó mà theo dõi anh.” Khấu Đồng dừng một chút,“Đừng tùy tiện giao vật đó cho người khác, kiên trì nói anh đã giấu nó đi rồi, yêu cầu được gặp Trịnh Thanh Hoa.”
Thường Đậu trợn mắt trừng đường hiện mức độ khôi phục thông tin nhảy nhót như biểu đồ chứng khoán nhưng trước sau vẫn tiếp tục tăng lên trên màn hình, bám riết không tha hi vọng nối lại liên lạc với người đáng tin nhất trong đội Quy Linh Hồ Bất Quy, và người đáng tin của người đáng tin nhất – Tô Khinh.
Không biết Tô Khinh có nghe thấy hay không, dù sao hiện tại y đang ở trong một hoàn cảnh chẳng hề hữu hảo nên không có cách nào trả lời về. Âm thanh bên phía Hồ Bất Quy lại phản hồi đứt quãng____Thường Đậu nghe ra họ đã khai hỏa. Thường Đậu nói gì, chỉ cảm thấy tình huống hỗn loạn đến mức không biết phải làm sao cho đúng, cậu vò rối tung mái tóc, điên cuồng hét vào thiết bị liên lạc :“Đội trưởng Hồ, bên anh xảy ra chuyện gì vậy ? Ai đang bắn nhau với ai thế?”
Giọng nói của Phương Tu xen vào:“Cậu hỏi ai với ai bắn nhau làm gì, liên quan gì đến cậu ? Trông hàng của mình cho tốt đi, đừng có lảm nhảm làm chuyện vô nghĩa nữa.”
Thường Đậu nghe tiếng cậu ta điều động tiếp viện ở đầu dây bên kia, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Khi thông tin khôi phục đến 30%, Tô Khinh cơ bản đã có thể nghe thấy Thường Đậu nói chuyện. Thường Đậu rốt cuộc cũng tìm thấy tọa độ của y, chưa gì đã gào lên:“Đại thần, anh đang ở đâu đấy ? Đừng nói với em là anh vào đến thiết bị xử lý trung tâm rồi nhá.”
Đám người trong “bọt khí” đều ngay ngắn trật tự, từng đội từng đội được phân chia tỉ mỉ kĩ càng. Tô Khinh quét mắt qua vũ khí của chúng, biết rằng hiện tại mình chỉ cần đánh cái hắt xì thôi cũng đủ để bị người ta vây xem chứ đừng nói gì đến động tác khác. Y giương mắt đảo qua tháp ổ cứng mà buồn bực trong lòng.
Nhộng sinh mệnh không ngừng được tạo nên, càng ngày càng nhiều nguồn năng lượng gia nhập, Thường Đậu nhìn giá trị khôi phục thông tin bay lên đến 50%, thì không nhịn được nhảy dựng lên:“A a a, có thể truyền được video rồi, đột phá giới hạn rồi ! Năng lượng của bọn chúng bị chặn đứng, không gian dị thường đã ngừng khuếch tán____má ơi ! Tô Khinh….đó là cái gì ?!!?!”
Tô Khinh thở phào nhẹ nhõm, tâm nói may quá, nguồn trợ giúp từ bên ngoài đã lại thông rồi, một mình y dở ông dở thằng mặc blouse trắng trà trộn với đám phần tử tri thức cấp cao này áp lực lớn lắm có biết không ?
Đường truyền video vừa khôi phục, Phương Tu canh ở bên ngoài lập tức hạ lệnh tiếp viện toàn diện. Thường Đậu gửi tọa độ và hình ảnh của Tô Khinh cho Hồ Bất Quy trước nhất, máy tính nhanh chóng tính toán thông tin của tháp phần cứng.
“Thế nào rồi?” Trình Vị Chỉ hỏi trong bối cảnh lửa đạn đầy trời.
“…… Không hay lắm.” Sau một hồi lâu, Thường Đậu mới nói,“Giáo sư Trình, cứ thế này thì không ổn. Bộ xử lý trung tâm của trường năng lượng không gian ở trong ngọn tháp đó, năng lượng của chúng ta sợ rằng chỉ có thể chiếm ưu thế nhất thời, thời gian dài……”
Ánh mắt cậu đảo qua những lồng nhộng sinh mệnh bày cách đó không xa:“Số lượng nguồn năng lượng chỗ chúng ta hiện tại rất lớn, nhưng vật chất 21 gram lại là vật chất tiêu hao, mất đi rồi sẽ không còn. Số Lam ấn của họ tuy rằng có hạn nhưng nguồn năng lượng lại dùng mãi không hết, chỉ cần con người chưa chết sạch thì vẫn có thể cung cấp năng lượng cảm xúc cho họ.”
“Điều máy bay trực thăng tiếp viện, bảo Phương Tu nhanh chóng lên. Thường Đậu thông qua căn cứ ST tiếp tục điều người đến, bộ đội liên bang cũng có thể triệu tập.” Hồ Bất Quy hung tợn nói,“Dùng người nhồi vào nó. Nếu đã xác định được vị trí chính xác thì cứ cho là ném sủi cảo xuống hồ, ném mãi nó cũng phải sập.”
Lúc này kết quả phân tích hiện ra, Thường Đậu cau mày:“Không được, không đơn giản như vậy, cho dù anh có cho nổ cả thành phố chỉ sợ cũng không giải quyết được tháp ổ cứng này mất.”
Trình Vị Chỉ hỏi:“Là cái gì?”
“Kết quả phân tích biểu thị là vật chất C.”
“A……” Trình Vị Chỉ sửng sốt,“Ý cháu là ‘vật chất không nằm trong hệ tọa độ’ sao ?”
“Vật chất C là một loại không gian hoàn toàn kín kẽ. Nó có thể là bất cứ thứ gì, một tờ giấy hay một mẩu thủy tinh đều giống nhau. Sở dĩ nói nó ‘Không nằm trong hệ tọa độ’ là vì nó không ở trong không gian này, cũng không ở trong không gian dị thường, nó tự thành một hệ thống. Trong những ổ cứng kia có đến hàng chục ngàn quy tắc, đừng nói là phá hủy nó, động vào còn không động được nữa là.” Thường Đậu nhanh chóng giải thích.
Tô Khinh nghĩ…thật hay đùa vậy?
Một quả cầu nhỏ xíu cực kì không thu hút sự chú ý lăn ra từ dưới gấu quần y, lăn về phía tháp ổ cứng, sau đó….xuyên qua luôn.
Đồng tử Tô Khinh hơi co lại, nghĩ bụng tiên sư nó chứ, thảo nào họ Trịnh bình tĩnh thế.
“Tô Khinh, có thấy cánh cửa cách anh năm mươi mét hướng ba giờ không ? Dò thấy ở đó có hoạt động năng lượng, dựa vào kết quả phân tích thì nó hẳn là nguồn năng lượng của cái bọt khí mà anh đang ở. Chốc nữa chúng ta nội ứng ngoại hợp tiêu diệt con kiến càng ấy trước rồi nghĩ cách thu phục tháp phần cứng này sau.”
Chính thời điểm này, sóng nước xung quanh “Bọt khí” bắt đầu chấn động kịch liệt.
“Chúng tôi vào trong lòng hồ rồi.” Đội trưởng Hồ bình tĩnh nói,“Tô Khinh, em xem xem có cách nào cắt đứt nguồn năng lượng duy trì hệ thống phòng hộ của thứ này không.’’
Anh không cần phải nói thì Tô Khinh đã đang làm rồi. Y bóp chặt yết hầu tên blouse trắng cách mình gần nhất, kéo hắn che trước người. Vượt qua cự ly năm mươi mét đối với y mà nói chỉ cần thời gian một nháy mắt. Tiếng súng nổ ran, Tô Khinh buông “con tin” trong tay, vặn phăng tay nắm trên cánh cửa ‘Nguồn năng lượng, cấm vào’, tiện tay gài một quả bom mini lên nó. Tên blouse trắng xui xẻo bị bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng chậm rãi ngã gục xuống, Tô Khinh lăn nhào sang bên cạnh, tiếng nổ mạnh vang lên sát sau lưng. Y cũng không thèm nhìn lại mà ném ra quả bom thứ hai, trong lúc người khác còn chưa định hình được y cho nổ cái gì thì đèn đóm bên trong “bọt khí” đã tắt phụt____chỉ có ngọn tháp ổ cứng đứng sừng sững đó vẫn tỏa ra ánh sáng bạc nhu hòa như hào quang thánh mẫu.
“Bọt khí” vỡ tung dưới áp lực nước mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, nước hồ lạnh lẽo ồ ạt tràn vào như một con thủy long nóng giận, hỗn loạn nổ ra trong bóng tối. Một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy bả vai Tô Khinh kéo giật y lên mặt nước, lau hết bọt nước trên mặt, điều đầu tiên y nhìn thấy là cái thở phào đầy nhẹ nhõm của Hồ Bất Quy.
Tô Khinh thừa dịp không ai chú ý liền hôn một cái lên hai ngón tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên trán người đối diện.
Hồ Bất Quy không né không tránh tặng lại cho y một nụ cười nhẹ, Tô Khinh nhảy dựng lên, cởi áo khoác ra:“Chú Trình, mọi người bàn bạc xong chưa?”
Trình Vị Chỉ đang nói chuyện cùng Thường Đậu. Hai người liến thoắng hồi lâu về “năng lượng đồng nguyên” và “đè ép” gì gì đó, người ngoài nghe không hiểu cũng chẳng chen vào nổi một từ. Lúc Tô Khinh đi tới thì thấy được thần sắc nặng nề đọng lại trên khuôn mặt có chút mơ hồ của Thường Đậu, sau đó y nghe thấy Trình Vị Chỉ nói:“Tô Khinh có thể làm được.”
“Cháu có thể làm được cái gì?” Tô Khinh hỏi.
“Cháu có nhớ điều ta từng nói không ? Đừng tin vào cảm tình, hãy tin tưởng logic.” Trình Vị Chỉ quay đầu sang, không để ý tới sự ngăn cản của Thường Đậu mà nghiêm túc nói.
Tô Khinh gật đầu.
“Quên nó đi.” Trình Vị Chỉ nói.
“Dạ?”
“Không phải sợ cảm xúc, cảm xúc của chính mình mà còn không khống chế được thì đúng là quá yếu đuối.” Trình Vị Chỉ đoạn, kéo tay Tô Khinh tới đặt lên ngực mình,“Ta biết năng lượng tinh song hạch có tác dụng đồng cảm, cháu có thể cảm nhận được cảm xúc của ta không ?”
Tô Khinh nhíu mi, lắc đầu.
“Tập trung vào!” Trình Vị Chỉ cơ hồ quát lên, sau đó giọng nói lại dịu xuống,“Đây là cảm xúc quen thuộc nhất đối với cháu mà, cháu nhìn ta, cẩn thận cảm nhận xem.”
“Giáo sư Trình, sao vậy?” Hồ Bất Quy cũng đi tới hỏi. Lúc này, nhìn qua cửa sổ có thể thấy họ đã tới chân tháp phần cứng rồi, những người khác đang thanh lý đám Utopia còn sót lại. Thế nhưng sau khi tàu ngầm của họ “đâm” vào ngọn tháp thì lại xuyên qua nó y như quả cầu nhỏ của Tô Khinh ban nãy.
“Năng lượng đồng nguyên có thể ép vật chất C đi lệch vị trí. Tôi đã thương lượng với Thường Đậu, chỉ cần tìm được tần suất kia, chỉ cần….”
“Giáo sư, ông mặc kệ con trai mình sao?!” Thường Đậu đột nhiên hét lên.
“Chú Trình…chú……”
“Nó sống ở chỗ viện trưởng tốt lắm, hôm đó khi sắp đi ta có tới thăm nó một lần, không có ta, cũng có người khác chăm sóc cho nó.” Trình Vị Chỉ quay đầu nói với Tô Khinh,“Thường Đậu dùng kĩ thuật hỗ trợ khả năng đồng cảm của cháu, chúng ta cần cháu bắt lấy tần suất kia.”
“Sau đó…… thì sao?” Tô Khinh hỏi.
“Sau đó cháu phải dùng năng lượng mà căn cứ cung cấp điều chỉnh tới tần suất đó, ép vật chất C ra. Không cần lo lắng, Thường Đậu sẽ hướng dẫn cháu thao tác cụ thể.”
“Cháu là song hạch, không hấp thu năng lượng cảm xúc từ bên ngoài mà.”
“Không vấn đề gì, cháu đã có trạm trung chuyển được tạo ra sớm nhất và hoàn mỹ nhất trên thế gian này rồi.” Trình Vị Chỉ nở một nụ cười.
Trong nháy mắt kia, đầu ngón tay của Tô Khinh bắt đầu run rẩy. Y rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm xúc mà Trình Vị Chỉ nói là vô cùng quen thuộc đối với mình____bi thương.
“Đội trưởng Hồ.” Trình Vị Chỉ nói.
“Đội trưởng!” Thường Đậu nói.
Hồ Bất Quy nghiến chặt điếu thuốc không châm, cánh tay lộ ra bên ngoài qua loa quấn một tầng băng trắng, ắt hẳn là bị thương trong trận chiến vừa rồi, anh nói:“Chúng ta có thiết bị trung chuyển năng lượng.”
“Thứ đơn giản đó không thể điều chỉnh tần suất.” Trình Vị Chỉ nói.
Hồ Bất Quy ngẩng đầu lên nhìn đỉnh nóc tàu ngầm, anh biết, quyết định này không ai có thể ra thay anh, mệnh lệnh này, không ai có thể hạ thay anh được.
“Đội trưởng Hồ, không ai biết giới hạn tiêu hao 21 gram là bao nhiêu. Cậu ra quyết định càng nhanh, thì cơ hội sống sót của các chiến hữu đã vì người thân, bè bạn và quốc gia mà giao ra năng lượng quý giá nhất của sinh mệnh mình kia càng lớn.” Trình Vị Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp,“Lại nói Utopia cũng có phần của tôi, món nợ này phải do tôi trả thì mới công bằng.”
Hồ Bất Quy nhìn thật sâu vào ánh mắt ông một lát, sau đó gật đầu, thấp giọng nói với Thường Đậu:“Hành động theo lời giáo sư Trình đi.”
Thường Đậu tháo kính xuống lau mạnh hai hốc mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi, giọng run bần bật:“Rõ.”
Tô Khinh nằm vào một khoang phóng đại sóng điện não, cả người nối đầy dây dẫn.
Một bàn tay của y bị Hồ Bất Quy nắm lấy, âm thanh khởi động của máy móc vang lên ong ong bên tai y. Từ từ, ý thức của y trở nên mơ hồ, không phân rõ người đang nói chuyện với mình là ai, giống như Quý Bằng Trình, giống như giáo sư Trình, lại tựa như Hùng tướng quân đang trò chuyện trong tiềm thức dần dần hoảng hốt.
“Con người có vui, có giận, có sung sướng, có bi thương, đó là một thứ vô cùng vĩ đại.” Giọng nói kia nhắc nhở y,“Trầm tĩnh lại.”
“Khi cháu nắm tay người yêu đi trên con đường chiều phủ đầy bóng mát, thấy mấy đứa trẻ con đuổi theo chú chó nhỏ chạy chơi, thấy ông lão hạ cờ, thấy người múa Ương ca trong công viên, trên thế giới này không có chủ nghĩa khủng bố, không có Utopia, không có Lam ấn. Cháu vừa mở mắt, phát hiện bản thân đã quay về những năm tháng tuổi hai mươi vừa mới ra trường, còn trong sáng vô tư lự, ấy là vui vẻ……”
Giọng nói kia không ngừng giải thích từng điểm khác biệt nhỏ nhoi của bốn loại cảm xúc, thế nhưng Tô Khinh nghe mãi, nước mắt bất giác tràn ra giàn dụa, một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng giúp y lau khóe mắt ướt nhèm. Sau đó, y cảm thấy mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có một cảm giác như đã từng quen biết bồi hồi quẩn quanh trong lồng ngực không tan.
“Tô Khinh, bắt lấy tần suất kia, bắt lấy nó!”
Hệ thống trung chuyển năng lượng bắt đầu chậm rãi nối liền, Trình Vị Chỉ nằm trong một khoang khác bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Lúc này năng lượng trong hệ thống trung chuyển đã lên tới kịch mức hạn trị 100%, Trình Vị Chỉ không còn cảm giác được cơ thể của mình nữa.
“Mình sẽ chết.” Cả người run lên, Trình Vị Chỉ nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi cắn nuốt tâm hồn ông,“Thực ra mình……”
…không muốn chết.
Trình Vị Chỉ liều mạng quay đầu sang nhìn cái cần trong suốt mà mình đang nắm lấy. Chỉ cần buông nó ra, ông nghĩ, chỉ cần buông nó ra là có thể sống sót, chỉ cần….Ông dùng hết sức lực toàn thân muốn mở bàn tay nắm chặt, cảm giác được làn da từ từ rời khỏi hung khí lạnh băng, tinh thần của ông lúc này hoàn toàn hỗn loạn, bản năng cầu sinh của con người dần dần thắng thế____Thống khổ quá, cứu tôi!
“Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống trung chuyển không ổn định ! Hệ thống trung chuyển không ổn định!”
Tiếng cảnh báo chói tai khiến cho Trình Vị Chỉ bừng tỉnh lại. Ông hít sâu một hơi, nhưng không khí không vào được đến trong lồng ngực. Ông giống như một con cá sắp chết mở to đôi mắt vô thần, khoang ngực phập phồng từng cơn đứt quãng ngắn ngủi. Sau đó, người giáo sư già một lần nữa nắm lấy cần kết nối, siết chặt. Trong khoảnh khắc, Tô Khinh cảm giác được có cái gì đó vừa chồng khớp lên nhau, y mở choàng mắt, thân thể giật bắn lên, lại bị Hồ Bất Quy ấn xuống ôm trọn vào lòng. Tiếng nổ động trời vang vọng, sau đó y không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Nổ rồi sao? Tô Khinh ôm ý nghĩ này, ý thức chìm vào trong bóng tối.
=========================
Cùng lúc đó, dưới sự hỗ trợ làm càn của Khấu Đồng và độ phối hợp khăng khít hoàn hảo của Hoàng Cẩn Sâm, đối phương rốt cuộc cũng đồng ý dẫn gã đi gặp Trịnh Thanh Hoa. Khấu Đồng nhìn Hoàng Cẩn Sâm đi vào một gian phòng ở, người trung niên đưa gã vào dường như không dám đi lên phía trước, chỉ đứng đằng sau đẩy gã một cái rồi lui về, giấu mình trong góc khuất.
Hoàng Cẩn Sâm đẩy cửa ra. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn trong phòng vừa hay trùng khớp với ảnh chụp lưu trong căn cứ, cũng không khác biệt mảy may so với lão già thi thoảng lại xuất hiện từ thiết bị liên lạc trong ấn tượng của gã.
“Lão không phải Trịnh Thanh Hoa, lão tuyệt đối không thể là Trịnh Thanh Hoa.” Khấu Đồng phán đoán,“Nhân viên kĩ thuật mau chóng xem xét thiết bị theo dõi cho tôi, ngay lập tức!”
“Không có thiết bị theo dõi, làm sao có thể?”
Hoàng Cẩn Sâm đã bắt đầu nói chuyện với “Trịnh Thanh Hoa”, đối phương hỏi thẳng gã giấu đồ vật ở đâu. Khấu Đồng nắm trong tay một xấp tư liệu thật dày, ánh mắt lại đóng đinh trên màn hình hơi rung theo từng nhịp thở vững vàng của tay gián điệp truyền kì nào đó. Hắn đột nhiên thốt lên,“Tôi biết ! Là lão ! Là người đưa anh vào trong ! Nhất định là lão!”
Hoàng Cẩn Sâm lao về phía trước lật văng cái bàn trước mặt người đàn ông trung niên. Màn hình theo dõi trước mắt Khấu Đồng dao động kịch liệt, hắn không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng súng vang liên hồi. Sau đó liên lạc với Hoàng Cẩn Sâm bị cắt đứt hoàn toàn, ngón tay của Khấu Đồng ghì chặt lấy màn hình đen kịt.
Không biết qua bao lâu, điện thoại tổng bộ ST đổ chuông. Khấu Đồng giật mình nhấc máy lên:“Alo?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia thở hổn hển, nhưng giọng điệu lại cực kì khoan khoái.
“Tôi xử lý lão già kia rồi, khẩu súng hoàn mỹ nhất thế gian làm sao mà thất thủ được chứ? À đúng rồi, ở chỗ Phí Triết tôi làm trầy bả vai một mỹ nữ, nói xin lỗi cô ấy thay tôi nhá.” Gã vui vẻ huýt sáo,“Thuận tiện hỏi một câu, chàng đẹp trai, có thể cho tôi biết phương thức liên hệ cá nhân của cậu không?”
Bình luận truyện