Chung Cực Lam Ấn

Chương 107: Phiên ngoại 2- hồ tướng quân pk thái thượng hoàng



Cửa vừa mở, Đồ Đồ Đồ đã nhào vào lòng Tô Khinh. Cho dù năm nay nó đã hơn mười tuổi nhưng Tô Khinh nhấc bổng nó lên vẫn không tốn sức chút nào:“Có quấy nhiễu ông nội không đấy?”

“Làm sao có thể?” Đồ Đồ Đồ vênh mặt nói,“Trẫm rất là thức thời.”

Bị đét mông một cái.

Tô Thừa Đức ngạc nhiên phát hiện Tô Khinh đưa thêm một người nữa về. Đến lúc Hồ Bất Quy mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào nhà rồi khách khí chào hỏi, ông mới gật đầu, thoáng chút thất vọng nhìn Tô Khinh đang quậy phá với Đồ Đồ Đồ mất hết cả hình tượng, nghĩ bụng, không biết bao giờ thằng nhãi này mới đưa một cô gái về ra mắt đây ?

Thế quái nào mà hết lần này đến lần khác cứ đưa đàn ông về vậy ?

Tô Khinh liếc thoáng một cái đã biết ngay ông già nhà mình đang xoắn xuýt cái gì, y vội ho một tiếng, đứng lên ôm vai Hồ Bất Quy như anh em tốt, giới thiệu:“Ông già kia là ba em, ba, đây là lão đại của bọn con.”

Hồ Bất Quy nói:“Cháu chào bác, cháu là Hồ Bất Quy.”

“À!” Thủ trưởng à ? Thủ trưởng thì tốt, Tô Thừa Đức tươi cười xởi lởi,“Đội trưởng Hồ đó hả, bác nghe thằng nhóc kia kể về cháu rồi, đừng khách khí, mau ngồi mau ngồi.”

Hồ Bất Quy ngồi thẳng như cán bút, Tô Khinh nói nửa đùa nửa thật:“Bên ngoài tuyết lớn qua, xe của con không lái về được nên mới nhờ đội trưởng Hồ đưa một đoạn, tổng bộ quá xa, con mời anh ấy ở lại một đêm.”

Tô Thừa Đức nhanh chóng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Đồ Đồ Đồ cũng xông vào góp vui:“Ông nội, Hồ lão đại là đại anh hùng đó.”

Đội trưởng Hồ bất động như núi, thế mà đỏ mặt.

“Đúng đấy đúng đấy.” Tô Khinh nói,“Ba, tối nay nhà mình mở cửa mà ngủ cũng được, có anh ấy ở đây có thể trừ tà.”

“Dẹp mày đi, có biết nói tiếng người không? Không biết thì câm miệng!” Tô Thừa Đức mắng con trai tuyệt đối không chút hòa nhã, thế mà lúc quay sang Hồ Bất Quy thì sắc mặt như Dạ Xoa đòi mạng lập tức tươi rói như hoa cúc,“Đội trưởng Hồ đừng câu nệ, cứ coi đây như nhà cháu đi. Thằng nhãi nhà bác ở bên ngoài rước cho cháu không ít phiền toái phải không?”

“Tô Khinh tốt lắm.” Hồ Bất Quy nói đoạn, liếc nhìn Tô Khinh một cái, lại bổ sung,“Chỉ là thi thoảng thích phá kỉ luật thôi.”

“Cái gì? Phá kỉ luật?!” Tô Thừa Đức nổi trận lôi đình vỗ đánh bốp lên đầu Tô Khinh, mắng xối xả,“Làm quân nhân mà phá kỉ luật là thế nào hả? Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, thiên chức đó mày có hiểu không?”

Tô Khinh mím môi, tỏ vẻ có cãi cũng không nổi.

Tô Thừa Đức và Hồ Bất Quy mặt đối mặt ngồi bên bàn nước, Tô Khinh chiếm một góc sofa nghịch di động. Đồ Đồ Đồ nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy Hồ tướng quân cùng và ông nội Tô chẳng khác nào đang đóng kịch nhập vai “Học sinh nghịch ngợm gây sự, thầy giáo đến nhà cáo trạng”, lần đầu tiên thấy tên nhiếp chính vương ác bá kia nghẹn khuất như thế, nó vui sướng đến quên luôn cả mình họ gì.

Sau đó nó như ý nguyện nghe thấy lời kịch kinh điển. Tô Thừa Đức dũng cảm nói với Hồ Bất Quy:“Thằng con này nhà bác ấy mà, ngày xưa lúc nó nhỏ thì bác bận quá, gà trống nuôi con, không quản giáo được đàng hoàng, bảo mẫu cũng không ăn thua, giờ lớn rồi càng chẳng ra cái thể thống gì. Nó mà không ngoan ngoãn nghe lời thì cháu cứ dạy dỗ  nó cho bác, đánh què tay quật gãy chân cũng không sao.”

Hồ Bất Quy mang biểu cảm quỷ dị liếc nhìn sang Tô Khinh Tô Khinh như thể có thần giao cách cảm, rút đầu ra khỏi trò chém hoa quả khí thế ngất trời, nhe răng làm mặt quỷ với anh, Hồ Bất Quy nhẹ nhàng mỉm cười.

Tô Thừa Đức cứ thấy thần kinh của mình hơi bị nhạy cảm quá, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác thằng con không nên thân nhà mình với vị đội trưởng Hồ trước mặt đang….liếc mắt đưa tình. Nghĩ thế, ông cụ sợ run.

Hoài nghi nổi lên lại cộng thêm tiền án của Tô Khinh, Tô Thừa Đức bắt đầu để ý theo dõi, càng theo dõi càng thấy bất thường.

Tỷ như ông phát hiện ra tuy rằng Hồ Bất Quy và Tô Khinh trao đổi bằng lời nói không nhiều nhưng lại đặc biệt ăn ý với nhau, trên cơ bản chỉ cần một ánh mắt hay một động tác nhỏ không ai chú ý cũng có thể trở thành phương tiện giao tiếp giữa hai người____đương nhiên chuyện này thì cũng chẳng có gì kì lạ, Tô Thừa Đức An tự trấn an bản thân, người ta là chiên hữu cùng nhau vác súng liều mạng, không ăn ý làm sao được ?

Nhưng mà mắc gì nói có vài câu lại phải dính sát thế kia hả ? Tô Khinh, mày muốn nói cái gì không thể quang minh chính đại mà nói sao ? Cái miệng sắp dán lấy tai người ta luôn rồi kìa ! Còn cười nữa ! Cười ái muội như vậy là thế quái nào chứ ?

Sau đó khi hai người vào bếp bê thức ăn ra, Tô Thừa Đức thấy rõ rành rành ngón tay Tô Khinh bất cẩn bị nước đồ ăn trên đĩa nghiêng dính vào, Hồ Bất Quy lau cho nó….Ồ, quan hệ chiến hữu quả là không tồi, cơ mà muốn lau thì lau cho đàng hoàng, nhà bếp phòng ăn nhiều khăn giấy như thế, thằng chả cư nhiên dùng lưỡi liếm sạch !

Tô Thừa Đức thấy Tô Khinh có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn sang phía mình thì lập tức giả vờ đang xếp bát đũa không phát hiện ra, chỉ cảm thấy cái đầu mình biến thành một cái ấm trà to đùng đang phun khói trắng, sùng sục, cuồn cuộn.

Con trai ông bây giờ không khoe khoang, không lãng phí, ăn cơm không đếm gạo, học hành tử tế công việc đàng hoàng chẳng khác nào lãng tử quay đầu, dùng hình tượng mới xuất hiện trước ông như thay da đổi thịt, Tô Thừa Đức vốn cảm thấy thế gian không còn chuyện gì viên mãn hơn thế.

Nhưng nó sửa đổi hết thảy tật xấu nhỏ nhặt, cố tình không sửa cái duy nhất….mà Tô Thừa Đức khó lòng chấp nhận.

Vì thế bầu không khí “Thầy giáo đến nhà nói chuyện học sinh hư” bắt đầu chạy bon bon trên con đường lao về hoàn cảnh xấu hổ ngượng nghịu. Từ chiều đến tối muộn Tô Thừa Đức đều có vẻ không yên lòng, tuy rằng ở ngoài mặt ông cụ làm ra vẻ chủ nhà đủ tư cách, cơ mà ánh mắt vẫn không nhịn được đảo qua đảo lại giữa Tô Khinh với Hồ Bất Quy. Khi mọi người không để ý, biểu cảm của ông thoắt rối rắm thoắt thả lỏng, lên xuống phập phù như đồ thị hàm sin, hơn nữa còn có xu hướng kéo dài vô hạn.

Những ngày tươi đẹp của Đồ Đồ Đồ đã chấm dứt sau sự trở lại vinh quang của nhiếp chính vương. Bình thường nó còn có thể đẩy Thái Thượng Hoàng ra làm bia ngắm, song bây giờ Thái Thượng Hoàng vẻ ngoài thì xử sự đâu ra đấy chứ trong lòng thì hồn vía lên mây rồi, đâu có rảnh thảo luận vấn đề dạy con với nhiếp chính vương, cho nên hoàng thường đành phải đau khổ về phòng làm bài tập.

TV trong phòng khách bật ồn ào, đầu tiên chiếu phim truyền hình máu chó, ba người ngồi trên sofa mỗi người một tâm trạng chẳng có ai buồn xem. Bỗng nhiên Hồ Bất Quy ôn tồn nói:“Vừa hay hôm nay Tô Khinh về nhà, tư liệu cá nhân và hoàn cảnh gia đình của cậu ấy còn cần hoàn thiện thêm một chút, có nhiều chỗ phải nhờ bác Tô xem rồi tiện tay điền luôn cho cậu ấy để về sau đỡ phiền.”

Tô Thừa Đức hồi phục tinh thần, gật đầu, lấy một chiếc bút từ dưới bàn trà.

Tô Khinh cũng không biết Hồ Bất Quy muốn làm cái gì, chỉ thấy anh lấy một xấp tài liệu thật dày ra đặt lên bàn. Anh nói thì nói là muốn nhờ điền một cái bảng gì đó, cuối cùng bày hết cả giấy tờ lên bàn mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Một cái cặp tài liệu của Hồ Bất Quy kẹp bao nhiêu là thứ, Tô Khinh nhịn không được thò tay vào sắp xếp đỡ một chút, bụng nghĩ người này bình thường ngăn nắp gọn gàng thế, sao hôm nay lại thành ra lộn xộn thế này ?

Hồ Bất Quy lại tránh tay y ra:“Không việc gì, gần đây phải xây lại tủ hồ sơ nên hơi lộn xộn, ít nữa là ổn rồi.”

Anh vừa tránh một cái, cặp tài liệu không kẹp chặt rơi ra mấy tờ giấy, vừa hay bay đến cạnh chân Tô Thừa Đức.

Tô Thừa Đức rất tự nhiên cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thì thấy mấy tờ giấy này không phải chỉ là của một người, có cái đã ghi xong, có cái còn chưa điền, có cái còn dán ảnh, lật lật đến tờ cuối cùng, ông ngây ngẩn cả người.

Đó là một tờ di thư, viết tay, kí tên là Tô Khinh.

Tô Khinh liếc thấy lập tức phát hiện ra bất thường, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vội vàng cướp tờ giấy lại gấp qua loa vào rồi trừng mắt lườm Hồ Bất Quy, trong lòng đã loáng thoáng đoán được tên muộn tao này đang âm mưu cái gì.

Tô Thừa Đức nhận đả kích quá lớn, chưa định thần đã xù lông hung dữ:“Mày cướp cái gì mà cướp ? Đưa đây cho ba xem!”

“Đừng đừng, thứ này xui xẻo lắm. Con nói ba nè, ba trăm ngàn lần đừng có tưởng thật, trong tổng bộ mỗi người đều có một cái, lấy lệ ấy mà, không có ý nghĩa gì đâu, phải không đội trưởng Hồ ?” Tô Khinh dùng đầu gối huých Hồ Bất Quy một cái, những lời này y nói đúng sự thật.

Hồ Bất Quy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lúc anh gật đầu lại không ngẩng lên nhìn người ta, rõ ràng đang tỏ vẻ “khó lòng nói ra sự thật trước mặt gia quyến đồng đội nên mới tùy tiện lừa gạt để không làm người nhà lo lắng”. Tô Khinh ra sức đạp cho anh một cái dưới gầm bàn, nghĩ bụng ai dạy anh chiêu này, hả ? Người ta nói cách biệt ba hôm phải nhìn bằng con mắt khác, mẹ nó chứ khác quá không nhận ra luôn rồi.

Hồ Bất Quy mặt không đổi sắc chịu một đạp của y, sau đó lôi tờ giấy cần Tô Thừa Đức điền giúp ra, cuối cùng dùng tốc độ gió cuốn mây tan thu dọn gọn toách đống hổ lốn trên mặt bàn, cứ như…thực sự không phải anh cố ý bày ra vậy.

Vì thế Tô Thừa Đức càng thêm hoảng hốt. Đêm đến, Hồ Bất Quy vào phòng dành cho khách, ông rửa mặt lên giường mà làm thế nào cũng không ngủ nổi. Vừa nhắm mắt lại, cái dòng chữ có chút qua loa mà Tô Khinh tự tay viết lại hiện lên trong đầu ông :“Nếu thực sự có gì bất trắc, xin hãy chăm sóc cho ba tôi. Đời này ông ấy có một thằng con bất hiếu, thật không dễ dàng gì, đa tạ.”.

Có lẽ là do đã lớn tuổi rồi, Tô Thừa Đức đã sớm không còn cái khả năng giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim lạnh như khi còn trẻ nữa. Trong lòng ông rối như tơ vò, khó chịu muốn khóc.

Ông ngồi dậy, bật đèn bàn, cầm lấy khung ảnh trên đầu giường nhìn một nhà ba người trong đó. Khi đó Tô Khinh còn là một thằng oắt con bé tí không biết trời cao đất rộng, Tô Thừa Đức gập người gục bên giường, nước mắt rơi xuống khung ảnh, đọng lại trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người phụ nữ trong hình.

“Bích Quân à, nói cho em biết mà mừng, con trai chúng ta đã về rồi.” Ông vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận lau đi vệt nước mắt trên khung kính, cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ vĩnh viễn trẻ trung kia xuyên qua mặt kính trong suốt, nhìn thấu vào tận lòng mình ; cảm thấy như cô ấy vẫn ở bên cạnh như bao nhiêu năm trước, tuy rằng không nói nhưng biết tất cả và hiểu rõ mọi điều.

“Anh phải làm gì bây giờ ? Mẹ nó à, em nói anh phải làm thế nào đây ?”

Tô Thừa Đức ngồi dưới ánh đèn mờ sáng ở đầu giường không biết bao lâu mới lau mặt đứng lên, đến trước tấm gương trong phòng vệ sinh nối với phòng ngủ, thẳng người sửa soạn cho mình một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, gõ vang cửa phòng bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau Tô Khinh vừa ngủ dậy đã nhạy bén cảm giác được có chỗ nào đó không đúng___biểu cảm của Tô Thừa Đức khi nhìn y càng rối rắm hơn hôm qua khiến cho y kinh hồn nghĩ….không phải đêm qua lão Hồ nhà mình nói cái gì với ổng rồi chứ ? Tô Khinh bắt đầu có chút hối hận vì mình nhất thời mềm lòng mà quyết định đưa Hồ Bất Quy về nhà, cảm thấy đây đúng là tối kiến mà.

Bọn họ ăn sáng xong liền chuẩn bị rời đi, ở cửa lớn của nhà họ Tô, Hồ Bất Quy ngang nhiên cầm khăn quàng cổ trên giá áo quàng lên cổ Tô Khinh, còn giúp y kéo kín vạt áo ngay trước mắt ông cụ. Tô Khinh hoảng hồn vội vàng lùi về phía sau một bước lớn, quay đầu nhìn Tô Thừa Đức như sợ bại lộ sự tình, lại phát hiện ông cụ chỉ hơi hơi đen mặt, vẫn điềm nhiên tiễn hai người đi.

Đến lúc ngồi vào trong xe rồi Tô Khinh vẫn chưa hiểu ra làm sao, không nhịn được phải hỏi:“Chuyện này…ông già em…ông ấy…..”

“À,” Hồ Bất Quy nói vô cùng nhẹ nhàng,“Đêm qua em đi ngủ rồi, tôi đã nói chuyện với ba em.”

Biểu cảm của Tô Khinh trước nay không sợ trời không sợ đất nói cho Hồ Bất Quy biết, lần này y bị dọa thất kinh rồi.

“Anh…anh nói cái gì với ông ấy?”

Hồ Bất Quy nhìn y qua gương xe, thấy vẻ mặt của y, trong lòng anh bỗng trỗi dậy một loại cảm giác thành tựu kì lạ.

“Không có gì, ông ấy là ba của em, những cái khác đều là hư vô, nguyện vọng lớn nhất của ông ấy chính là em được hạnh phúc.” Hồ Bất Quy nói,“Tôi chỉ làm cho ông ấy tin tưởng rằng con người tôi tương đối đáng tín nhiệm, miễn cưỡng có thể đáp ứng yêu cầu, thỏa mãn được nguyện vọng lớn nhất ấy mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện