Chung Cực Lam Ấn
Chương 12: Đuổi bắt
Tô Khinh cảm thấy ý thức của mình giống như mặt biển, bình thường sóng yên bể lặng không nổi một cơn gió to, mà một chút động tĩnh thảng nhiên cũng có thể gợi lên bão lốc khôn cùng vô hạn. Lúc này, cái động đen không đáy được che giấu dưới mặt nước phẳng lặng như gương mới bắt đầu lộ ra.
Cuộc đời của một con người có thể thừa nhận bao nhiêu đau khổ bi thương?
Tô Khinh đôi khi sẽ nghĩ, những chuyện bi thương trong quá khứ không phải thực sự đã qua đi, chỉ là theo dòng thời gian chảy trôi, ký ức sẽ không còn sống động. Chúng nó biến thành những tấm ảnh chụp ố vàng, bị đặt trong tiềm thức phức tạp thẳm sâu. Bằng không, làm sao có thể vừa mới chạm vào, chúng đã hiện lên trước mắt rõ ràng đến thế?
Cậu cảm giác được cả người như có dòng điện chạy qua, không đau không ngứa, chỉ là không hiểu sao lại có chút chết lặng. Cậu một lần nữa cảm nhận được sự trống rỗng mê mang như khi nằm trên dụng cụ lạnh ngắt ngày hôm ấy, tựa hồ bản thân thoát ly khỏi cơ thể, tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Có gì đó không ngừng trùng kích đại não cậu, như thể muốn mang thân thể cậu lèn cho chặt ních.
Dần dần, Tô Khinh cảm thấy cái đau đớn mà Trình Vị Chỉ đã nói. Cậu rõ ràng mở to hai mắt, lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Ý thức còn sót lại không đủ để cậu phán đoán xem mình có rơi lệ hay không, chỉ thấy khó chịu khôn nguôi, bi thương cùng cực.
Cậu muốn lớn tiếng khóc lên, nhưng thân thể không nghe theo điều khiển. Tuyệt vọng như một mầm cây chậm rãi lớn lên trong lòng cậu, nhuộm tất cả kí ức thành một màu ảm đạm vô hạn vô biên.
Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai gọi tên của cậu: “Tô Khinh, con trai bé nhỏ của mẹ…”
Trước mắt Tô Khinh dường như xuất hiện một cánh cửa trắng toát, trắng toát. Cậu chần chừ vươn tay mở nó ra, liền thấy người phụ nữ từng vô cùng xinh đẹp giờ đây đã trọc hết tóc vì trị liệu hóa chất, đang khát cầu nhìn mình. Cổ của bà đặc biệt gầy nhỏ, như thể đã không thể chống đỡ được cái đầu lên nữa. Bà gắng sức muốn nhấc mình lên khỏi gối đầu nhưng vẫn thất bại hết lần này sang lần khác. Trên người bà cắm đầy những ống dẫn trong suốt, tựa như toàn bộ sinh mệnh đều được buộc lại nơi đó, không thể cởi bỏ, cởi bỏ, sẽ tiêu tan.
Người phụ nữ ấy vẫy tay với cậu: “Con qua đây, qua đây với mẹ nào.”
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Khinh, cậu nhìn lại, chính là Tô Thừa Đức. Bản thân cậu như đã lùi về thời niên thiếu khờ dại mà nhát gan, chần chừ một hồi, mới dám đi từng bước đến bên giường bệnh.
Tô Khinh nhớ ra, đây chính là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ mình.
Người phụ nữ nâng lên cánh tay khô gầy, Tô Khinh lập tức cúi người, cầm tay bà áp lên trên mặt, nhìn bà hé nở một nụ cười gắng sức nhưng quá đỗi dịu dàng: “Ăn cơm cho ngoan, trưởng thành cao lớn, như bố con vậy…”
Đây chính là di ngôn của mẹ.
Tô Khinh bật khóc, tiếng khóc phảng phất trào ra từ yết hầu của một người khác, tràn ngập bốn phương tám hướng, ăm ắp trong đầu cậu. Toàn bộ ý thức của cậu đều vang vọng tiếng khóc rống liên thanh kia, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng âm vang. Tiếng khóc ấy thốc mạnh vào ý thức và thân thể như một cơn lốc xoáy, khiến cho Tô Khinh cảm thấy thiếu niên trong tiềm thức của mình sắp sửa bị cuồng phong xé rách.
Trong nháy mắt ấy, có một giọng nói kì quái vang lên trong lòng cậu, nói rằng: “Đừng bị mê hoặc.”
Đừng bị mê hoặc…Cái gì?
Đừng bị mê hoặc bởi âm thanh kia, bởi cảm xúc kia, chúng nó là của người khác, cháu chống đỡ không nổi, sẽ bị chúng nó đồng hóa, sẽ biến thành một phế nhân.
“Ăn cơm cho ngoan, trưởng thành cao lớn, như bố con vậy…”
“Không sao đâu con, không còn mẹ, bố thương con.”
“Mày cút cho tao! Cút cho tao! Tao không có thằng con như mày, họ Tô tao không dám trèo cao, từ hôm nay trở đi, mày con mẹ nó muốn gọi ai là bố thì gọi, nhận chó làm cha cũng được, Tô Thừa Đức tao không có thằng con như mày!”
“Tô Khinh, chúng ta chia tay đi___”
“Tô Khinh, đừng bị mê hoặc.”
“Tô Khinh…”
“Tô Khinh…”
Tô Khinh liều mạng cuộn tròn thân thể, che kín lỗ tai, thế nhưng tiếng khóc kia như dòi bám trong xương không sao xua đi được. Trong lòng cậu khản đặc hét lên: “Tiên sư con bà mi Trần Lâm! Cút mẹ nó Lam ấn đi! Chúng mày sẽ xuống mười tám tầng Địa Ngục! Không được chết tử tế! Tôi không muốn nghĩ nữa…không muốn nghĩ nữa…xin anh…từ bỏ…”
Khi Trần Lâm ý thức được sự tình thì cây kim trong thiết bị đo lường đã lên kịch giới hạn mà rung lên mãnh liệt. Tô Khinh quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, hai mắt trợn to, ánh mắt trống rỗng. Mười ngón tay cậu gắt gao cắm sâu xuống ngực, nếu không phải cậu mặc quần áo dày, Trần Lâm cơ hồ hoài nghi cậu muốn móc cả tim mình ra.
Trần Lâm sửng sốt một chút, trước kia hắn đưa Khôi ấn ra ngoài chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Khôi ấn hình thái 2 “Bi thương” cũng không phản ứng kịch liệt “Phẫn nộ” hay “Khoái hoạt”, bình thường chỉ ngây ngây ngốc ngốc mà thôi, rất ít khi xuất hiện tình trạng bạo lực hay thậm chí là tự mình hại mình.
Trần Lâm lập tức cắt đứt liên hệ của mình với Tô Khinh, giữ chặt lấy tay cậu, đè cả người cậu lại.
Tô Khinh giãy dụa trong vô thức. Con người lúc điên cuồng lên có khí lực lớn hơn cả người thường, Trần Lâm suýt nữa để cậu vùng thoát. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất vớ vẩn, đừng nói là lũ thùng cơm trong tổ chức xác định nhầm nhá? Nhãi con này rốt cuộc có phải là hình thái 2 thật không vậy?
Hắn không còn cách nào, đành phải bật công tắc mở vòng cổ từ lực, nhẹ nhàng kích thích đối phương một chút, Tô Khinh lảo đảo ngã vào trong lòng hắn, tựa hồ tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hẳn lại.
Cậu mờ mịt không biết đang nhìn về hướng nào, thế nhưng hàng mi dài đậm ướt đẫm, gương mặt hiển lộ vẻ đẹp tinh tế mà yếu ớt làm cho Trần Lâm bỗng nhiên mềm lòng. Hắn ngồi xuống đất, cẩn thận ôm Tô Khinh vào ngực, thăm dò vỗ vỗ lưng cậu.
Tô Khinh chậm rãi gục đầu xuống như đã kiệt sức, chỉ hàm hồ nói hai chữ: “Xin lỗi.”
Trần Lâm hoài nghi mình nghe lầm. Hắn cúi đầu áp lai vào sát bên miệng cậu, nghe thấy thanh niên xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này lặp lại những lời xin lỗi muộn màng, không biết đang nói với ai. Hắn thở dài, trên mặt lộ ra biểu cảm nhu hòa hiếm thấy, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không sao, ổn rồi, kết thúc rồi.”
Giọng nói của Tô Khinh dần dần thấp đi, Trần Lâm cảm thấy cậu cuộn mình trong lòng hắn như đã sắp ngủ rồi. Thế mà đúng lúc này, Tô Khinh tỉnh táo lại, giật giật người, cố gắng ngẩng đầu lên.
Trần Lâm cho rằng cậu muốn biểu đạt cái gì, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, hỏi: “Sao thế?”
Thì nghe thấy Tô Khinh phun ra một câu mạch lạc rõ ràng: “Trần Lâm, đuệch tiên sư mi.”
Sau đó gục đầu, ngất hẳn.
Trần Lâm sửng sốt, thế nhưng lại không hề nổi giận, ngược lại còn hơi hơi vui vẻ. Hắn nghĩ thằng nhóc này đúng là có tinh thần, sau đó lại nhịn không được mà im lặng nở nụ cười, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại lúc này cũng giãn ra___Bởi vì có người mơ ước đến tiên sư nhà hắn.
Trần Lâm bình thản ngồi trên mái nhà, tầm nhìn rộng lớn, tâm trí dâng tràn, không biết cơn gió nhẹ từ nơi nào phất qua tóc mai của hắn, dụng cụ bày tán loạn xung quanh, thành ra hắn cứ một mình tự tiêu khiển tự vui trên đó.
Mà khung cảnh này, vừa lúc bị một người tóm được.
Trong đội Quy Linh đang khẩn trương công tác, một người đàn ông trẻ tuổi đeo cặp kính mắt gọng to khoa trương quay đầu lại, thần sắc có chút kích động: “Đội trưởng Hồ, nơi này đã bị phong tỏa, người ở đó có 80% khả năng chính là cậu trai mất tích anh muốn điều tra hôm trước kìa.”
Hồ Bất Quy vẫn tựa vào cửa dời ánh mắt khỏi hình bóng Tô Khinh trên màn hình, xoay người đi ra ngoài: “Phát thẳng địa chỉ qua đây, mọi người chuẩn bị hành động.”
Hai nam một nữ đứng lên cùng anh, chính là ba đội viên hành động bên ngoài của đội Quy Linh___Phương Tu, Tần Lạc, còn có Liêu Thần Viễn.
Kính mặt gọng to sửng sốt vội vã nhảy xuống khỏi ghế, chạy mấy bước đuổi theo Hồ Bất Quy: “Đội trưởng Hồ, anh đừng có làm ăn kiểu sấm rền gió cuốn thế chứ, để tôi nói xong đã, lần này dao động năng lượng nhỏ hơn rất nhiều so với lần ‘Thịnh yến’ trước đó, ‘Máy chiếu theo dõi’ cũng chỉ chụp được một người, tôi nghi ngờ…”
Hồ Bất Quy quay đầu nhìn y một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, tâm hồn yếu ớt của đồng chí mắt kính bị dọa cho nảy tưng lên, chân trái ngoắc vào chân phải, lảo đảo lung lay ngã sấp xuống.
Phương Tu ngồi xổm xuống chọc chọc đầu y: “Lão Hứa, anh nghi ngờ cái gì?”
Cái vị đang nằm rạp trên đất nâng cặp kính bị lệch, thành khẩn nói: “Tôi nghi ngờ đó là cái bẫy.”
Phương Tu vươn tay xoa xoa đầu y, thở dài: “Với chỉ số thông minh của anh, nghĩ được thế này đã là rất không dễ dàng rồi, thật đáng mừng… A đội trưởng Hồ, các anh đợi em với.”
Hồ Bất Quy quyết chí tiến lên dẫn các anh hùng của mình xông thẳng vào cạm bẫy.
Người đàn ông đeo kính lo lắng ngồi bệt dưới đất, Tiết Tiểu Lộ chạy tới dán vết thương bị ngã xước da cho y.
Tiết Tiểu Lộ nói: “Kỹ thuật viên Hứa, cho dù anh có muốn được họ Phương kia ‘an ủi yêu thương’ thì cũng đừng có làm mình bị thương thế này chứ.”
Hứa mắt kính căm giận nói: “Em có thấy cái đám làm việc bên ngoài kia chính là một lũ suy nghĩ bằng cơ bắp không? Đồ mãng phu chỉ biết đâm đầu đánh bậy, mãng phu!”
Tiết Tiểu Lộ an ủi: “Vâng vâng vâng, sư phụ Hứa Như Sùng, chúng ta là dân kĩ thuật, dân kĩ thuật là phải cứu vớt thế giới, chấp nhặt với bọn họ làm gì?”
Hứa Như Sùng hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng bò lên, vọt tới trước màn hình máy tính: “Không được, anh phải mau chóng nghĩ cách mở rộng phạm vi của ‘Máy chiếu’ này mới được. ”
Tiết Tiểu Lộ sáp lại gần hiếu kì nhìn ngó: “Hứa sư phụ, em nghe bảo bên trên vừa mới phê chuẩn cái ‘Máy chiếu theo dõi’ này thôi, chỗ chúng ta đã được dùng rồi sao? Kịp thời tân tiến quá đi.”
Hứa Như Sùng gần như chui cả người vào màn hình, không để ý lắm mà đáp: “Ờ… Đây là độc quyền của anh đấy…”
Tiết Tiểu Lộ im lặng, sau đó cũng xoa xoa đầu Hứa Như Sùng như muốn xin tí tiên khí, cuối cùng cô nhìn cái gáy của vị thần nhân này lần chót, lặng lẽ xách hộp cấp cứu đi chỗ khác.
====================
Trần Lâm vốn đang ôm Tô Khinh hôn mê mà ngẩn người, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, khóe miệng vương chút ý cười. Hắn nghĩ, đến rồi.
Kế hoạch ‘Thịnh yến’ là do Sử Hồi Chương đề xuất, chỉ có sáu người mà còn muốn chia binh ba đường, yêu cầu Trần Lâm đến một nơi nổi bật thế này, có dụng ý gì không cần nói cũng biết. Vì thế Trần Lâm ôm theo Tô Khinh, nhìn lướt qua đống dụng cụ báo hỏng, bỗng nhiên bước ra một bước. Thân mình hắn nhanh chóng vụt đi như một cái bóng, chỉ một loáng sau đã tiến sát bên rìa tầng nhà cao nhất.
Mọi giác quan của Lam ấn đều nhạy bén hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Hắn đứng ở chỗ cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe quân dụng đang lao nhanh.
Sau đó hắn thấy người lái xe.
“Hồ Lang… Ta cho ngươi một phần đại lễ, thế nào?” Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên nhảy từ mái nhà xuống. Trong tay còn ôm một người, bàn chân đạp xuống vách tường tòa nhà, đế giày thay đổi hình dạng bám lấy mặt tường chặt chẽ như một con thằn lằn, dùng tốc độ mắt thường không thấy chạy nhanh về một hướng khác.
Hồ Bất Quy đeo tai nghe, màn hình nhỏ trong xe nối thẳng đến chỗ Hứa Như Sùng, mọi người đều thấy Trần Lâm biến mất không còn tung tích.
Hồ Bất Quy đảo tay lái, nói với Hứa Như Sùng: “Truy tung kẻ kia cho tôi.”
Hứa Như Sùng nói: “Không được đâu đội trưởng Hồ, phạm vi của kĩ thuật mới là…”
Hồ Bất Quy: “Tôi không nghe nói nhảm, cậu phải làm cái gì hả?”
Bên kia không có tiếng nói, chỉ còn lại tiếng động gõ phím điên cuồng, năm phút sau, thân ảnh Trần Lâm lại xuất hiện trên màn hình của mọi người lần nữa, tín hiệu có chút không ổn định.
Hứa Như Sùng nói: “Xin lỗi đội trưởng Hồ, kĩ thuật không thạo, chỉ duy trì được tầm năm phút thôi…”
Những lời này y còn chưa nói xong, mấy đội viên khác đã tranh thủ nắm chặt bất cứ cái gì có thể. Ngay sau đó Hồ Bất Quy nhấn ga, tất cả thứ khác trong xe đều rơi vào trạng thái chân không lơ lửng. Chiếc xe lấy vận tốc thừa sức gây ra tai nạn xe cộ quy mô lớn, phóng như bay mà đi.
Cuộc đời của một con người có thể thừa nhận bao nhiêu đau khổ bi thương?
Tô Khinh đôi khi sẽ nghĩ, những chuyện bi thương trong quá khứ không phải thực sự đã qua đi, chỉ là theo dòng thời gian chảy trôi, ký ức sẽ không còn sống động. Chúng nó biến thành những tấm ảnh chụp ố vàng, bị đặt trong tiềm thức phức tạp thẳm sâu. Bằng không, làm sao có thể vừa mới chạm vào, chúng đã hiện lên trước mắt rõ ràng đến thế?
Cậu cảm giác được cả người như có dòng điện chạy qua, không đau không ngứa, chỉ là không hiểu sao lại có chút chết lặng. Cậu một lần nữa cảm nhận được sự trống rỗng mê mang như khi nằm trên dụng cụ lạnh ngắt ngày hôm ấy, tựa hồ bản thân thoát ly khỏi cơ thể, tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Có gì đó không ngừng trùng kích đại não cậu, như thể muốn mang thân thể cậu lèn cho chặt ních.
Dần dần, Tô Khinh cảm thấy cái đau đớn mà Trình Vị Chỉ đã nói. Cậu rõ ràng mở to hai mắt, lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Ý thức còn sót lại không đủ để cậu phán đoán xem mình có rơi lệ hay không, chỉ thấy khó chịu khôn nguôi, bi thương cùng cực.
Cậu muốn lớn tiếng khóc lên, nhưng thân thể không nghe theo điều khiển. Tuyệt vọng như một mầm cây chậm rãi lớn lên trong lòng cậu, nhuộm tất cả kí ức thành một màu ảm đạm vô hạn vô biên.
Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai gọi tên của cậu: “Tô Khinh, con trai bé nhỏ của mẹ…”
Trước mắt Tô Khinh dường như xuất hiện một cánh cửa trắng toát, trắng toát. Cậu chần chừ vươn tay mở nó ra, liền thấy người phụ nữ từng vô cùng xinh đẹp giờ đây đã trọc hết tóc vì trị liệu hóa chất, đang khát cầu nhìn mình. Cổ của bà đặc biệt gầy nhỏ, như thể đã không thể chống đỡ được cái đầu lên nữa. Bà gắng sức muốn nhấc mình lên khỏi gối đầu nhưng vẫn thất bại hết lần này sang lần khác. Trên người bà cắm đầy những ống dẫn trong suốt, tựa như toàn bộ sinh mệnh đều được buộc lại nơi đó, không thể cởi bỏ, cởi bỏ, sẽ tiêu tan.
Người phụ nữ ấy vẫy tay với cậu: “Con qua đây, qua đây với mẹ nào.”
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Khinh, cậu nhìn lại, chính là Tô Thừa Đức. Bản thân cậu như đã lùi về thời niên thiếu khờ dại mà nhát gan, chần chừ một hồi, mới dám đi từng bước đến bên giường bệnh.
Tô Khinh nhớ ra, đây chính là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ mình.
Người phụ nữ nâng lên cánh tay khô gầy, Tô Khinh lập tức cúi người, cầm tay bà áp lên trên mặt, nhìn bà hé nở một nụ cười gắng sức nhưng quá đỗi dịu dàng: “Ăn cơm cho ngoan, trưởng thành cao lớn, như bố con vậy…”
Đây chính là di ngôn của mẹ.
Tô Khinh bật khóc, tiếng khóc phảng phất trào ra từ yết hầu của một người khác, tràn ngập bốn phương tám hướng, ăm ắp trong đầu cậu. Toàn bộ ý thức của cậu đều vang vọng tiếng khóc rống liên thanh kia, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng âm vang. Tiếng khóc ấy thốc mạnh vào ý thức và thân thể như một cơn lốc xoáy, khiến cho Tô Khinh cảm thấy thiếu niên trong tiềm thức của mình sắp sửa bị cuồng phong xé rách.
Trong nháy mắt ấy, có một giọng nói kì quái vang lên trong lòng cậu, nói rằng: “Đừng bị mê hoặc.”
Đừng bị mê hoặc…Cái gì?
Đừng bị mê hoặc bởi âm thanh kia, bởi cảm xúc kia, chúng nó là của người khác, cháu chống đỡ không nổi, sẽ bị chúng nó đồng hóa, sẽ biến thành một phế nhân.
“Ăn cơm cho ngoan, trưởng thành cao lớn, như bố con vậy…”
“Không sao đâu con, không còn mẹ, bố thương con.”
“Mày cút cho tao! Cút cho tao! Tao không có thằng con như mày, họ Tô tao không dám trèo cao, từ hôm nay trở đi, mày con mẹ nó muốn gọi ai là bố thì gọi, nhận chó làm cha cũng được, Tô Thừa Đức tao không có thằng con như mày!”
“Tô Khinh, chúng ta chia tay đi___”
“Tô Khinh, đừng bị mê hoặc.”
“Tô Khinh…”
“Tô Khinh…”
Tô Khinh liều mạng cuộn tròn thân thể, che kín lỗ tai, thế nhưng tiếng khóc kia như dòi bám trong xương không sao xua đi được. Trong lòng cậu khản đặc hét lên: “Tiên sư con bà mi Trần Lâm! Cút mẹ nó Lam ấn đi! Chúng mày sẽ xuống mười tám tầng Địa Ngục! Không được chết tử tế! Tôi không muốn nghĩ nữa…không muốn nghĩ nữa…xin anh…từ bỏ…”
Khi Trần Lâm ý thức được sự tình thì cây kim trong thiết bị đo lường đã lên kịch giới hạn mà rung lên mãnh liệt. Tô Khinh quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, hai mắt trợn to, ánh mắt trống rỗng. Mười ngón tay cậu gắt gao cắm sâu xuống ngực, nếu không phải cậu mặc quần áo dày, Trần Lâm cơ hồ hoài nghi cậu muốn móc cả tim mình ra.
Trần Lâm sửng sốt một chút, trước kia hắn đưa Khôi ấn ra ngoài chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Khôi ấn hình thái 2 “Bi thương” cũng không phản ứng kịch liệt “Phẫn nộ” hay “Khoái hoạt”, bình thường chỉ ngây ngây ngốc ngốc mà thôi, rất ít khi xuất hiện tình trạng bạo lực hay thậm chí là tự mình hại mình.
Trần Lâm lập tức cắt đứt liên hệ của mình với Tô Khinh, giữ chặt lấy tay cậu, đè cả người cậu lại.
Tô Khinh giãy dụa trong vô thức. Con người lúc điên cuồng lên có khí lực lớn hơn cả người thường, Trần Lâm suýt nữa để cậu vùng thoát. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất vớ vẩn, đừng nói là lũ thùng cơm trong tổ chức xác định nhầm nhá? Nhãi con này rốt cuộc có phải là hình thái 2 thật không vậy?
Hắn không còn cách nào, đành phải bật công tắc mở vòng cổ từ lực, nhẹ nhàng kích thích đối phương một chút, Tô Khinh lảo đảo ngã vào trong lòng hắn, tựa hồ tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hẳn lại.
Cậu mờ mịt không biết đang nhìn về hướng nào, thế nhưng hàng mi dài đậm ướt đẫm, gương mặt hiển lộ vẻ đẹp tinh tế mà yếu ớt làm cho Trần Lâm bỗng nhiên mềm lòng. Hắn ngồi xuống đất, cẩn thận ôm Tô Khinh vào ngực, thăm dò vỗ vỗ lưng cậu.
Tô Khinh chậm rãi gục đầu xuống như đã kiệt sức, chỉ hàm hồ nói hai chữ: “Xin lỗi.”
Trần Lâm hoài nghi mình nghe lầm. Hắn cúi đầu áp lai vào sát bên miệng cậu, nghe thấy thanh niên xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này lặp lại những lời xin lỗi muộn màng, không biết đang nói với ai. Hắn thở dài, trên mặt lộ ra biểu cảm nhu hòa hiếm thấy, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không sao, ổn rồi, kết thúc rồi.”
Giọng nói của Tô Khinh dần dần thấp đi, Trần Lâm cảm thấy cậu cuộn mình trong lòng hắn như đã sắp ngủ rồi. Thế mà đúng lúc này, Tô Khinh tỉnh táo lại, giật giật người, cố gắng ngẩng đầu lên.
Trần Lâm cho rằng cậu muốn biểu đạt cái gì, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, hỏi: “Sao thế?”
Thì nghe thấy Tô Khinh phun ra một câu mạch lạc rõ ràng: “Trần Lâm, đuệch tiên sư mi.”
Sau đó gục đầu, ngất hẳn.
Trần Lâm sửng sốt, thế nhưng lại không hề nổi giận, ngược lại còn hơi hơi vui vẻ. Hắn nghĩ thằng nhóc này đúng là có tinh thần, sau đó lại nhịn không được mà im lặng nở nụ cười, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại lúc này cũng giãn ra___Bởi vì có người mơ ước đến tiên sư nhà hắn.
Trần Lâm bình thản ngồi trên mái nhà, tầm nhìn rộng lớn, tâm trí dâng tràn, không biết cơn gió nhẹ từ nơi nào phất qua tóc mai của hắn, dụng cụ bày tán loạn xung quanh, thành ra hắn cứ một mình tự tiêu khiển tự vui trên đó.
Mà khung cảnh này, vừa lúc bị một người tóm được.
Trong đội Quy Linh đang khẩn trương công tác, một người đàn ông trẻ tuổi đeo cặp kính mắt gọng to khoa trương quay đầu lại, thần sắc có chút kích động: “Đội trưởng Hồ, nơi này đã bị phong tỏa, người ở đó có 80% khả năng chính là cậu trai mất tích anh muốn điều tra hôm trước kìa.”
Hồ Bất Quy vẫn tựa vào cửa dời ánh mắt khỏi hình bóng Tô Khinh trên màn hình, xoay người đi ra ngoài: “Phát thẳng địa chỉ qua đây, mọi người chuẩn bị hành động.”
Hai nam một nữ đứng lên cùng anh, chính là ba đội viên hành động bên ngoài của đội Quy Linh___Phương Tu, Tần Lạc, còn có Liêu Thần Viễn.
Kính mặt gọng to sửng sốt vội vã nhảy xuống khỏi ghế, chạy mấy bước đuổi theo Hồ Bất Quy: “Đội trưởng Hồ, anh đừng có làm ăn kiểu sấm rền gió cuốn thế chứ, để tôi nói xong đã, lần này dao động năng lượng nhỏ hơn rất nhiều so với lần ‘Thịnh yến’ trước đó, ‘Máy chiếu theo dõi’ cũng chỉ chụp được một người, tôi nghi ngờ…”
Hồ Bất Quy quay đầu nhìn y một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, tâm hồn yếu ớt của đồng chí mắt kính bị dọa cho nảy tưng lên, chân trái ngoắc vào chân phải, lảo đảo lung lay ngã sấp xuống.
Phương Tu ngồi xổm xuống chọc chọc đầu y: “Lão Hứa, anh nghi ngờ cái gì?”
Cái vị đang nằm rạp trên đất nâng cặp kính bị lệch, thành khẩn nói: “Tôi nghi ngờ đó là cái bẫy.”
Phương Tu vươn tay xoa xoa đầu y, thở dài: “Với chỉ số thông minh của anh, nghĩ được thế này đã là rất không dễ dàng rồi, thật đáng mừng… A đội trưởng Hồ, các anh đợi em với.”
Hồ Bất Quy quyết chí tiến lên dẫn các anh hùng của mình xông thẳng vào cạm bẫy.
Người đàn ông đeo kính lo lắng ngồi bệt dưới đất, Tiết Tiểu Lộ chạy tới dán vết thương bị ngã xước da cho y.
Tiết Tiểu Lộ nói: “Kỹ thuật viên Hứa, cho dù anh có muốn được họ Phương kia ‘an ủi yêu thương’ thì cũng đừng có làm mình bị thương thế này chứ.”
Hứa mắt kính căm giận nói: “Em có thấy cái đám làm việc bên ngoài kia chính là một lũ suy nghĩ bằng cơ bắp không? Đồ mãng phu chỉ biết đâm đầu đánh bậy, mãng phu!”
Tiết Tiểu Lộ an ủi: “Vâng vâng vâng, sư phụ Hứa Như Sùng, chúng ta là dân kĩ thuật, dân kĩ thuật là phải cứu vớt thế giới, chấp nhặt với bọn họ làm gì?”
Hứa Như Sùng hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng bò lên, vọt tới trước màn hình máy tính: “Không được, anh phải mau chóng nghĩ cách mở rộng phạm vi của ‘Máy chiếu’ này mới được. ”
Tiết Tiểu Lộ sáp lại gần hiếu kì nhìn ngó: “Hứa sư phụ, em nghe bảo bên trên vừa mới phê chuẩn cái ‘Máy chiếu theo dõi’ này thôi, chỗ chúng ta đã được dùng rồi sao? Kịp thời tân tiến quá đi.”
Hứa Như Sùng gần như chui cả người vào màn hình, không để ý lắm mà đáp: “Ờ… Đây là độc quyền của anh đấy…”
Tiết Tiểu Lộ im lặng, sau đó cũng xoa xoa đầu Hứa Như Sùng như muốn xin tí tiên khí, cuối cùng cô nhìn cái gáy của vị thần nhân này lần chót, lặng lẽ xách hộp cấp cứu đi chỗ khác.
====================
Trần Lâm vốn đang ôm Tô Khinh hôn mê mà ngẩn người, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, khóe miệng vương chút ý cười. Hắn nghĩ, đến rồi.
Kế hoạch ‘Thịnh yến’ là do Sử Hồi Chương đề xuất, chỉ có sáu người mà còn muốn chia binh ba đường, yêu cầu Trần Lâm đến một nơi nổi bật thế này, có dụng ý gì không cần nói cũng biết. Vì thế Trần Lâm ôm theo Tô Khinh, nhìn lướt qua đống dụng cụ báo hỏng, bỗng nhiên bước ra một bước. Thân mình hắn nhanh chóng vụt đi như một cái bóng, chỉ một loáng sau đã tiến sát bên rìa tầng nhà cao nhất.
Mọi giác quan của Lam ấn đều nhạy bén hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Hắn đứng ở chỗ cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe quân dụng đang lao nhanh.
Sau đó hắn thấy người lái xe.
“Hồ Lang… Ta cho ngươi một phần đại lễ, thế nào?” Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên nhảy từ mái nhà xuống. Trong tay còn ôm một người, bàn chân đạp xuống vách tường tòa nhà, đế giày thay đổi hình dạng bám lấy mặt tường chặt chẽ như một con thằn lằn, dùng tốc độ mắt thường không thấy chạy nhanh về một hướng khác.
Hồ Bất Quy đeo tai nghe, màn hình nhỏ trong xe nối thẳng đến chỗ Hứa Như Sùng, mọi người đều thấy Trần Lâm biến mất không còn tung tích.
Hồ Bất Quy đảo tay lái, nói với Hứa Như Sùng: “Truy tung kẻ kia cho tôi.”
Hứa Như Sùng nói: “Không được đâu đội trưởng Hồ, phạm vi của kĩ thuật mới là…”
Hồ Bất Quy: “Tôi không nghe nói nhảm, cậu phải làm cái gì hả?”
Bên kia không có tiếng nói, chỉ còn lại tiếng động gõ phím điên cuồng, năm phút sau, thân ảnh Trần Lâm lại xuất hiện trên màn hình của mọi người lần nữa, tín hiệu có chút không ổn định.
Hứa Như Sùng nói: “Xin lỗi đội trưởng Hồ, kĩ thuật không thạo, chỉ duy trì được tầm năm phút thôi…”
Những lời này y còn chưa nói xong, mấy đội viên khác đã tranh thủ nắm chặt bất cứ cái gì có thể. Ngay sau đó Hồ Bất Quy nhấn ga, tất cả thứ khác trong xe đều rơi vào trạng thái chân không lơ lửng. Chiếc xe lấy vận tốc thừa sức gây ra tai nạn xe cộ quy mô lớn, phóng như bay mà đi.
Bình luận truyện