Chung Cực Lam Ấn

Chương 50: Cái vòng thần bí (1)



Hồ Bất Quy đưa theo ba nhân viên hoạt động bên ngoài bao gồm cả Tô Khinh đi tới hiện trường. Bản thân anh là kẻ tài cao gan lớn, dưới lực kéo của anh, mấy đội viên còn lại của đội Quy Linh cũng tương đối lắm máu liều. Bọn họ đặt máy chỉ thị năng lượng ở mức nhạy nhất, lái xe Jeep mà đi.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều được thực hiện dưới tiền đề là cái báo cáo “Tạm thời xác nhận an toàn” của bộ phận kĩ thuật.

Dọc theo đường đi, thiết bị chỉ thị năng lượng không có bất cứ động thái khác thường nào. Nơi rừng hoang núi vắng này tự có không khí gió thoảng cỏ lay, du nhàn trầm tĩnh, không vương chút mùi khói súng. Đến nơi, Hồ Bất Quy dừng xe lại, một mình nhảy xuống trước, Tần Lạc theo sát sau anh, trốn Tô Khinh rõ xa___ Suốt hai ngày nay, cô nương này dù có chuyện quan trọng nhất định phải nói với y thì cũng cúi thật thấp đầu, giọng như muỗi kêu, thở như tơ nhện, chỉ có tốc độ bắn chữ là nhanh như tàu điện. Cô nàng mau chóng nói cho xong rồi vội vàng lui lại, cả quá trình căng thẳng chẳng khác nào chiến đấu trên đường phố dân sinh.

Tô Khinh buồn bực nhìn theo bóng Tần Lạc, nhỏ giọng hỏi Phương Tu: “Có phải tôi đắc tội cô ấy chỗ nào không?”

Phương Tu nói: “Khụ, bình thường cô ấy nói chuyện với nhóc con mười tuổi cũng đỏ hết mặt mày. Năm đó khi cô ấy vừa vào đội mọi người đều bận rộn, không có ai đón tiếp, người ta cầm điều lệnh đứng cúi đầu ở cửa suốt một ngày, trời tối om mới được Tiểu Lộ rước vào. Lúc đó cô ấy gặp người khác còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh cơ, bây giờ khá hơn nhiều lắm rồi đấy___ Hai người về sau có thể bù đắp cho nhau một chút cũng không chừng.”

Chẳng biết có phải tưởng tượng ra hay không mà Tô Khinh cảm thấy Phương Tu rõ ràng đang mắng y hay lảm nhảm ba hoa.

Hồ Bất Quy lúc này đã đeo bao tay ngồi xổm xuống vẫy tay với ba người bọn họ. Cả ba cùng nhau lại gần, phát hiện ra Tô Khinh thực sự không cô phụ đôi mắt ống nhòm của y tí nào, dưới đất để lộ ra một thứ, quả nhiên là một cánh tay___ Cánh tay của người chết.

Thật vất vả đào được thi thể ra mới biết người chết là một người đàn ông, nhưng đã không còn nhìn ra mặt mũi. Bọn họ chỉ có thể nhìn rõ một đoạn từ cổ trở xuống, đầu óc gì đó đều là mây bay. Tô Khinh nhìn dung mạo vị này liền nhớ tới trò chơi y hay chơi hồi nhỏ gọi là ‘Chủ đề bệnh viện’, trong đó có một loại bệnh nhân bị bệnh to đầu, đầu to như quả bóng, phải đến bệnh viện cho bác sĩ chọc thủng ra nặn bớt rồi lại thổi lên.

Đáng tiếc sau khi vị công dân trước mặt này bị chọc thủng đầu nặn lại rồi, thằng cha lang băm kia quên thổi nó lên cho anh ta.

Đến Phương Tu và Tần Lạc cũng phải hít một hơi khí lạnh. Phương Tu sắc mặt tái nhợt hơi tránh sang bên cạnh: “Vụ gì thế này?”

Tô Khinh ngồi xổm xuống vạch quần áo trên người người chết ra, dưới xương quai xanh sạch sẽ không có bất cứ cái gì. Y có chút nghi hoặc: “Người này thực sự có quan hệ với Utopia sao? Tôi nhớ rõ bình thường trong Utopia nếu không phải là Lam ấn cũng không phải Khôi ấn thì chỉ còn nhân viên công tác thôi.”

Y nâng tay nạn nhân lên, cánh tay cực kì thô ráp, bề mặt phủ đầy vết chai, Tô Khinh nhìn kỹ rồi phán đoán: “Tôi thấy người này khi còn sống hẳn là làm công việc tay chân nặng nhọc.”

Phương Tu rất hiếu kì, liền hỏi: “Cậu chỉ nhìn tay thôi mà cũng biết à?”

Tô Khinh cong đôi mắt cười cười, nửa đùa nửa thật bảo: “Không chỉ thế thôi đâu, tùy tiện cho tôi một bàn tay, tôi có thể nói hắn đã có vợ chưa đã có con chưa, đang làm cái gì từng trải cái gì, còn biết đời trước hắn là Bạch Cốt Tinh hay là Trư Bát Giới, đời này thuận lợi hay xui xẻo, sắp tới có tai nạn máu me hay không nữa kia. Người này ấy à, tôi chẳng những biết anh ta làm công việc lao động nặng nhọc cường độ cao mà còn nhìn ra trước khi chết anh ta từng làm công nhân xây dựng một thời gian dài.”

Nghe lời người ta nói thì nghe tin tức, người khác nghe Tô Khinh nói thì ra một đống lời vô nghĩa, thế nhưng Hồ Bất Quy lại nhìn y một cái thật sâu. Lúc này đối với câu chuyện Đồ Đồ Đồ bịa ra về sinh hoạt của bọn họ khó khăn ra sao, công việc của Tô Khinh vất vả như thế nào, anh càng tin đến sái cổ. Ở trong mắt anh, Tô Khinh quả thực y như một cây cải thìa vàng vọt, gian nan khốn khổ, thân tàn chí kiên, từng lỗ chân lông đều toát ra làn khói xanh tên là ‘thâm cừu đại hận’.

Trái tim rục rịch muốn giúp đỡ người nghèo của đội trưởng Hồ lại rung rinh một tí, trầm xuống một hồi, ánh mắt nhìn về Tô Khinh rất mực xót xa.

May mà Tô Khinh lần đầu tiên được ra ngoài làm nhiệm vụ kiểu này còn đang hăng hái bừng bừng, không để ý đến anh.

Tô Khinh cúi người thận trọng bò qua, cẩn thận quan sát cái đầu quên thổi phồng, vươn ra một bàn tay ấn tai nghe trên tai rồi hỏi: “Bác sĩ Lục, anh coi cái đầu này bị làm sao đi này? Theo lý thuyết thì vật sắc vật cùn đều không tạo ra được hiệu quả này, chẳng lẽ thực sự là thổi phồng đến nổ toác ra hả?”

Giọng nói của Lục Thanh Bách truyền ra từ thiết bị liên lạc: “Năm đó mấy tên tù binh người của Utopia mà chúng ta bắt được đều tự nổ, trên cơ bản là ra cái hiệu quả này đấy. Mấy người xem xem quần áo trên người hắn có dấu hiệu của Utopia không?”

“Không có.” Hồ Bất Quy nói chen vào, “Tôi kiểm tra qua rồi. Hơn nữa nếu cài chip tự nổ thì phải còn lại dấu vết con chip chứ, trước mắt không tìm được.”

“Còn cái bước sóng cảm xúc dị thường mà anh nói thì sao?” Tô Khinh hỏi, “Có thể là do hắn phát ra không?”

Lục Thanh Bách khựng lại hơn nửa ngày mới do dự nói: “Cũng không phải… không có khả năng này. Hứa Như Sùng nói loại tần suất sóng năng lượng này cơ bản không thể hình thành ở trong não người, nếu nó thực sự vượt quá bước sóng cảm xúc bình thường đến bốn mươi lần…”

“Vậy mà cũng coi là cảm xúc sao?” Tô Khinh vừa xắn tay áo nạn nhân lên kiểm tra vừa hỏi, “Cảm xúc hẳn thứ mà con người cảm nhận được chứ nhỉ? Thật ra mấy năm nay tôi cứ nghĩ mãi một vấn đề, nếu nói tác dụng của năng lượng tinh là chuyển hóa cảm xúc thành năng lượng, thế cơ chế của nó là gì? Có thể nào khi sóng cảm xúc nâng cao đến một bước sóng dị thường thì bản thân nó chính là năng lượng không?”

Lục Thanh Bách “Ơ” một tiếng, tạm dừng một lát, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Có đạo lý nha, lão Hứa chú mau nhìn xem, tổ công việc bên ngoài của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một con tinh tinh có chỉ số thông minh tiến hóa đến trình độ con người rồi!”

Tô Khinh: “…”

Cảm thấy chính mình thật sự là nằm cũng trúng đạn.

Nhưng bên kia Hứa Như Sùng còn chưa kịp trả lời, bên này mấy người Tô Khinh đã nghe thấy tiếng nổ vang truyền tới từ thiết bị liên lạc, sau đó thiết bị cảnh báo gặp nhiều tai nạn một cách khác thường trong mấy ngày nay lại rú lên khêu gợi, trong đó còn xen lẫn cả tiếng kêu thảm thiết thê lương biến điệu của Hứa Như Sùng.

Hồ Bất Quy ấn thiết bị liên lạc bên tai: “Sao thế hả?”

Trong thiết bị liên lạc hỗn loạn ồn ào, chỉ nghe thấy Hứa Như Sùng cuồng loạn gào lên: “Cháy cháy cháy cháy, mau dập cho tôi! Ngoáo! Bị nướng rồi, khét rồi!!”

Phương Tu lấy ra một màn hình nhỏ từ túi đeo trên thắt lưng, chuyển kênh đến tổng bộ, bọn họ liền thấy được tạo hình Picasso của Hứa Như Sùng___ Tóc mai chẳng biết bị cái gì đốt cháy cong queo, mắt kính vẹo vọ treo trên lỗ tai, mặt mày xám trò vừa nhảy tưng tưng vừa chạy vội đến trước màn hình, còn muốn giơ tay che mắt mèo ghi hình lại: “Đừng quay đừng quay, vặn cái của nợ này xuống mau!”

Lục Thanh Bách không chút hoang mang giải thích trong đám hỗn tạp rối mù: “Không sao đâu, Hứa đại sư xả thân vì nghiên cứu khoa học, vừa làm nổ phòng thí nghiệm ấy mà.”

Hứa Như Sùng hưng phấn nhảy chồm chồm như nốc phải thuốc chuột, không thèm quan tâm hình tượng, hai tay bám chặt máy ghi hình: “Vừa nãy cha nào trong mấy người nói sóng cảm xúc cao tần chính là năng lượng? Ai nói? Ha ha ha mẹ nó đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau! Vừa rồi tôi làm một thực nghiệm đơn giản, tìm một chất lỏng mật độ xấp xỉ như đại não, sau đó chậm rãi đề cao tần suất của sóng cảm xúc nhân tạo, đáng tiếc kĩ thuật của tôi bên này dởm quá nên chỉ có thể nâng cao được có trên dưới năm lần thôi, mấy người đoán coi kết quả thế nào?”

“…” Bốn người ở giữa nơi núi hoang rừng thẳm yên lặng nhìn Hứa Như Sùng lắc lư quả đầu gà chọi nhảy lên nhảy xuống.

“Ha ha ha ha, nó nổ rồi!”

“…” Cả đám Hồ Bất Quy hoàn toàn không hiểu thằng cha này đang hưng phấn cái khỉ gì.

“Đúng rồi,” Lục Thanh Bách lạnh te bảo, “Hứa đại sư chỉ chú ý mỗi mật độ mà quên mất tiêu tính dễ cháy của dung dịch, tí nữa thì biến chính mình thành lợn sữa nướng khê.”

Hứa Như Sùng khoát tay, kích động đến nỗi nói năng có chút lộn xộn: “Đó là việc nhỏ không đáng kể, mấu chốt là hình như tôi phát hiện ra năng lượng tinh tác động lên cảm xúc theo cơ chế gì rồi! Trời đất ơi vĩ đại quá, sao tôi không nghĩ tới từ đầu cơ chứ! Tô Khinh lần tới được nghỉ chú nhất định phải theo anh đi mua xổ số, chú thực sự là vật biểu tượng mà há há há, anh cưới vợ nhờ cả vào chú đó!”

Tô Khinh giật giật khóe miệng, nhiệm vụ này của y thấy sao mà vinh quang và gian khổ quá đi.

Hồ Bất Quy lại nhăn mày: “Cậu nói cậu mới chỉ nâng cao tần suất lên đến năm lần mà đã phát nổ rồi? Thế nhưng đối phương đã tạo ra được sóng cảm xúc cao hơn đến bốn mươi lần kia.”

Nụ cười tươi rói của Hứa Như Sùng cứng ngắc trên mặt như một cây cà bị sương táp. Hồ Bất Quy cau mày càng chặt: “Nói cách khác, ở phương diện này đối phương đi trước ngành kĩ thuật của chúng ta không chỉ một hai bước.”

Hứa Như Sùng thăng cấp thẳng từ cây cà bị sương táp thành dây dưa chuột vóng nắng chết non, thoạt nhìn càng thêm héo hon teo tóp. Sắc mặt của Hồ Bất Quy bắt đầu không tốt, xung quanh người mây đen vần vũ tăm tối âm trầm.

Đúng lúc này, Phương Tu phát hiện khuỷu tay người chết đeo một chiếc vòng mảnh nửa trong suốt, cậu ta thử sờ soạng một chút, không có phản ứng gì: “Cái gì đây nhỉ?”

Tô Khinh đeo bao tay thò vuốt ra định lấy cái vòng xuống, ngay trong khoảnh khắc ngón tay y đụng tới nó, thiết bị chỉ thị năng lượng trong tay Hồ Bất Quy đột nhiên chuyển động một góc 180 độ.

“Đừng chạm!”

Đáng tiếc đã chậm. Xét thấy Phương Tu đã lóng ngóng sờ soạng từ nãy đến giờ không làm sao, mình lại còn có bao tay, cho nên Tô Khinh phỏng đoán sai độ nguy hiểm của thứ đồ kia. Trong nháy mắt chạm vào, y lập tức cảm thấy có một dòng điện chạy thẳng theo đầu ngón tay lên, lồng ngực như bị thứ gì nặng nề đập cho một cái, trước mắt tối đen. Y ngã ra phía sau theo bản năng, tách rời liên hệ giữa ngón tay với chiếc vòng, mãi nửa ngày mới hồi thần lại được.

Có người ở ngay bên tai lớn tiếng hỏi lên gì đó, hai tai Tô Khinh ù đặc vang lên ong ong, nghe không rõ, thế nhưng cơ bản y cũng đoán được người ta hỏi mình cái gì, liền xua tay, thấp giọng nói: “Không sao không sao, vấn đề không lớn.”

Lời nói có chút mơ hồ, bấy giờ y mới phát hiện ra đầu lưỡi đều tê hết.

Phương Tu cùng Tần Lạc trợn mắt nhìn sau khi Tô Khinh nói xong câu đó, đội trưởng Hồ nhà bọn họ hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện của đương sự mà không nói không rằng bế xốc người lên đi về phía xe đỗ.

Phương Tu và Tần Lạc ở bên cạnh, Lục Thanh Bách với Hứa Như Sùng ở bên kia, chia ra hai người một tổ ngáo ngơ nhìn nhau.

Hơn nửa ngày, Hứa Như Sùng mới “A” một tiếng: “Chuyện gì thế này?”

“Phải hỏi anh mới đúng chứ.” Phương Tu phục hồi tinh thần, sắc mặt ngưng trọng nhìn cái vòng cậu ta đã từng chạm vào ban nãy rồi chậm rãi thò tay ra lần nữa, Tần Lạc đứng gần không dám thở mạnh: “Cậu cẩn thận đấy.”

Chẳng có cái gì phát sinh, thiết bị chỉ thị năng lượng cũng không có mảy may động tĩnh. Phương Tu do dự lấy chiếc vòng xuống khỏi cánh tay người chết, cầm trên tay. Đúng lúc ấy, một tiếng ‘tách’ nhỏ vang lên, chiếc vòng chẳng biết được làm bằng vật liệu gì tách đôi từ giữa nứt ra, biến thành màu xám với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện