Chung Cực Lam Ấn
Chương 53: Chạy trốn trối chết
Hồ Bất Quy mặt trầm như nước đạp nghiến chân ga. Tuy chưa nói qua thiết bị liên lạc nhưng thực sự thì hiện tại anh chỉ ở cách Tần Lạc với Tô Khinh có hai con phố.
Đội trưởng Hồ chính là ngàn vạn lần không yên tâm khi để hai người kia ra ngoài___ Tần Lạc nói chẳng nên lời, bảo cô đi chỉ huy chiến đấu thì được, bảo cô tự mình ra trận cũng ok, cơ mà không trông mong gì vào việc cô có thể nghe ngóng thăm dò tin tức; mà Tô Khinh thì lại quá biết cách ăn nói, sau vài lần giao thủ trực diện, Hồ Bất Quy đã ý thức được một cách sâu sắc cái tư duy bất thường của người này, chẳng ai biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhưng mà chẳng có cách nào, lo lắng có viết lên trên mặt được đâu. Ngày nào đó Tô Khinh phải dung nhập vào đội Quy Linh một mình đảm đương một phía, anh chỉ có thể len lén đi theo để đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, và quả nhiên, chuyện ngoài ý muốn xảy ra thật.
Tần Lạc biết trên người mình chỉ có mỗi mấy viên đạn là đuổi kịp Tô Khinh, có điều cô không thể chĩa súng ngắm vào đội viên nhà mình được. Đang không biết phải làm thế nào thì ngoài ngõ nhỏ vang lên tiếng còi ô tô, Tần Lạc liếc thấy Hồ Bất Quy như nhìn thấy người nhà, bèn vội vã chạy qua đó.
Hồ Bất Quy hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Bọn em vừa ra khỏi nhà Đổng Kiến Quốc thì phát hiện ra bị theo dõi. Em bắn ba phát, chắc là có trúng mục tiêu, nhưng không hiểu vì sao người kia vẫn chạy…”
“Tô Khinh đâu?”
Tần Lạc chỉ về một hướng.
“Lên xe.” Hồ Bất Quy nói ngắn gọn, Tần Lạc lập tức nhảy lên, cửa xe còn chưa đóng kĩ, Hồ Bất Quy đã mở một màn hình nhỏ phía trên tay lái, bản đồ của toàn bộ khu dân cư lập tức hiện lên trước mắt hai người. Hồ Bất Quy lái xe không thể chỗ nào cũng chui bừa giống như Tô Khinh, anh đảo mắt đã xác định ra một tuyến đường, rồi hung hăng giẫm chân ga xông thẳng ra ngoài, trên đỉnh đầu bốc một luồng nộ khí đen sì khiến cho Tần Lạc ngồi ở ghế sau không dám thở mạnh.
Hồ Bất Quy lái xe rất nhanh, trên cánh mũi gác một thấu kính màu nâu, bản đồ địa hình, các loại số liệu kiểm tra đo lường năng lượng và hướng xe đi lướt qua trên thấu kính ấy, nếu như nhìn kĩ thì có thể thấy như những con số chằng chịt đang đua nhau trôi nổi qua mắt anh, nhuộm lên đôi mắt vốn sẫm màu một tầng trầm ổn và sắc lạnh___ Anh không có hệ thống năng lượng tinh tối tân, không thể giống như Tô Khinh hàng ngày nốc kẹo và viên dinh dưỡng để thu vào năng lượng, cũng không thể xây dựng hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác như Lam ấn, chọn cách cướp đoạt để trở nên cường đại____ Tốc độ phản ứng cùng với tố chất như thép nguội nơi anh là do tôi luyện hơn mười năm trong mưa bom bão đạn chân chính mà thành.
Cường hãn, thận trọng, trấn định, Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng vẫn sừng sững bất động.
Tô Khinh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc thì biết linh cảm khi nổ súng của cô nương Tần Lạc quả thực không tồi, tuyệt đối đã bắn trúng rồi, y chỉ cần lần theo mùi vị này là có thể bắt kịp đối phương ngay.
Y biết người này không phải là Lam ấn, khẩu súng nhét trong ống quần Tần Lạc chỉ là súng lục thông thường, cho dù là Tô Khinh, nếu tập trung tinh thần cao độ cũng không phải là không thể tránh thoát, huống hồ là Lam ấn. Tuy rằng hệ thống của họ không hoàn thiện nhưng sức bật và tố chất thân thể thực sự là hoành tráng hơn Khôi ấn song hạch như y nhiều lắm, hẳn là không dễ bị bắn trúng như vậy đâu.
Cơ mà nếu là người thường… thì dựa vào cái gì mà sau khi trúng đạn vẫn chạy trốn được với vận tốc cao đến thế?
Tô Khinh đoán tên này chắc là đã dùng kĩ thuật nhân tạo nào đó rồi. Y đột nhiên chuyển hướng chạy vào một ngõ nhỏ khác, tốc độ tăng tới cực hạn, thoạt trông chỉ như một luồng tàn ảnh.
Tô Khinh không giống Tần Lạc. Y đã ở cái nơi như tổ kiến này một thời gian không ngắn, lại là người đã quen với việc nắm bắt chắc chắn tình huống xung quanh. Hai người cùng nhau đi một vòng, Tần Lạc thì choáng váng đầu óc, nhưng trong đầu y thì đã hình thành một tấm bản đồ, chỉ sợ là chẳng giản lược hơn tấm bản đồ của Hồ Bất Quy bao nhiêu.
Người ở ba cánh đều chạy loạn trong cái nơi chật chội nhỏ hẹp ấy, Hồ Bất Quy thì tính toán hướng đi của Tô Khinh, Tô Khinh lại đang tính xem kẻ chạy trốn nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc sẽ chọn sách lược như thế nào.
Lúc này, một viên đạn rạch phá không trung mà đến, sượt qua đầu vai Tô Khinh găm xuống chân tường. Tô Khinh ngẩng vụt đầu lên, một điểm đỏ tươi chợt lóe mà qua trên người y. Y lập tức bám một tay lên mái hiên của một căn nhà, tung mình lật người xuống đất, viên đạn thứ hai đuổi tới cơ hồ suýt soát gót chân sau của y.
Trong lòng Tô Khinh lạnh ngắt, biết rằng tay súng bắn tỉa này chẳng phải người thường.
Hồ Bất Quy không còn hơi sức đâu mà nổi giận, chỉ nhắc nhở y: “Thiết bị liên lạc đa năng có thể phóng ra một mảnh kính viễn vọng siêu mỏng, cậu để ý xem vị trí của tay súng bắn tỉa ở đâu!”
Tô Khinh không để ý tới, với thị lực hiện tại của y thì chẳng cần kính viễn vọng, chỉ cần biết phương hướng thôi cũng đủ để thấy rõ kẻ đang trong tầm ngắm bắn. Vấn đề là y không phải người đã chịu huấn luyện nghiêm khắc, y hoàn toàn không thể phán đoán ra đường đạn bắn xuống cũng như vị trí của tay súng bắn tỉa kia.
Y đành phải phân thân làm mấy mảnh, một mảnh đuổi theo mùi máu tươi, một mảnh dùng để nhảy lên nhảy xuống trốn tránh những viên đạn như dòi bò trong xương không dứt ra nổi. Chưa đến nửa phút, vạt áo gió rộng rãi đã bị bắn thủng, Tô Khinh dứt khoát cởi áo ra ném ven đường, giữa những ngón tay kẹp mấy phiến dao hai lưỡi nhỏ. Mấy mảnh dao ấy có chiều dài bằng hai ngón tay người trưởng thành, trông qua cứ như y vừa đột ngột mọc ra vuốt thú vậy.
Điểm đỏ như bóng với hình nhoáng lên một cái ngay mi tâm Tô Khinh, ngay sau đó in vào đáy mắt y. Tô Khinh biết, không hay rồi.
Y láu cá có thừa, rất ít khi gặp phải trường hợp phải bỏ trốn chạy trối chết thế này. Hình như Hồ Bất Quy nói gì đó mà y không rảnh để nghe, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào hai tai và đôi mắt. Y lại một lần nữa đột phá tốc độ của bản thân, thay đổi tuyến đường, nhưng bất luận làm gì cũng không thoát nổi điểm đỏ như mọc trên người mình ấy.
Không biết tay súng bắn tỉa kia có lai lịch thế nào. Tô Khinh cảm giác mình như một con chuột nhảy nhót tứ tung đang bị một con mèo già nhìn chòng chọc đầy ác ý, vừa rồi nó chỉ chơi đùa với y thôi, bây giờ đã hết kiên nhẫn, bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính.
Khi viên đạn bắn ra, Tô Khinh cảm thấy mình như không nhìn thấy bất cứ cái gì, trong mắt chỉ còn lại có thứ đồ đòi mạng đó. Tay súng bắn tỉa vẫn áp chế cục diện, chỉ có giây phút sau khi bóp cò, mọi sự gần như xong xuôi đâu đó, mới là thời điểm gã không hề có quyền khống chế.
Điểm dừng chân cuối cùng của Tô Khinh là một kiêu gạch bỏ hoang. Y chùng đầu gối quỳ xuống trên mảnh đất đặt chân nhỏ hẹp, một bàn tay nâng lên, hướng ngay lưỡi dao vào viên đạn đang bay tới. Lập tức một lực trùng kích lớn hơn nhiều so với y tưởng tượng đánh vào lưỡi dao. Kẽ tay Tô Khinh lập tức rách toạc, ba mảnh dao trên tay gãy nát mất hai, mảnh cuối cùng cũng rơi mất.
Đúng lúc này, Tô Khinh thoáng liếc thấy một bóng người___ Sau lưng người này đeo một cái bao trông như kén nhộng, trên bề mặt hình như còn có gân mạch mơ hồ, nhìn lướt qua, Tô Khinh còn chú ý thấy thứ kia như thể có mạch đập, nảy lên nảy lên. Cả nửa người kẻ chạy trốn đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng vẫn dùng vận tốc cực nhanh đi qua ngõ nhỏ.
Đuổi kịp rồi!
Hắn đầu gối vẫn duy trì tư thế quỳ, cả người y rơi xuống đất nương theo kiêu gạch đổ nghiêng. Trước khi chạm đất, y dùng bàn tay lành lặn tranh thủ nhặt lấy mảnh dao rơi ban nãy, thuận thế xoay tay phóng nó ra xa.
Y không bắn súng, mà dùng loại dao cầm tay này phải có chút trình độ mới xong. Ngay lúc người nọ muốn rẽ ngang, mảnh dao găm trúng một “mạch máu” lớn nhất trên cái ba lô trên lưng gã.
Bụp một tiếng, một chuỗi hoa lửa tóe ra từ trên cái bao. Người nọ lảo đảo một chút, lao về phía trước. Thế nhưng gã còn chưa ngã rạp xuống đất theo lời kêu gọi của Định luật vạn vật hấp dẫn, Tô Khinh còn chưa kịp vui vẻ tí nào, thì ngay trước mắt y, tên đeo ba lô bị một viên đạn xuyên qua đầu.
Không biết viên đạn ấy tác động đến cái gì mà ngay sau đó cái đầu người bị bắn trúng đã nổ tung, giống y như kiểu chết của Đổng Kiến Quốc.
“Ông đuệch”. Lúc này Tô Khinh rốt cuộc đã thấy được lai lịch của viên đạn. Y lập tức rút vào góc chết, bờ môi có chút trắng bệch. Lau bàn tay đầy máu vào quần, thở dồn dập một hồi, bấy giờ y mới phát hiện ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hiện tại Tô Khinh đứng cách thi thể của kẻ đeo ba lô không tới ba mét. Y gắt gao dựa lưng vào vách tường, quay đầu lại nhìn, phát hiện cái “Bao” sau lưng thi thể đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời kia đã hỏng hoàn toàn. Đứng ở góc độ của y có thể thấy rõ cấu tạo máy móc bên trong, mà một lần nhìn thấy này khiến cho y có chút ghê tởm____ Thứ đó đúng là giống như con nhộng, bên trong là chất lỏng màu vàng không biết tên bao bọc một cái gì đó từa tựa con sâu, tuy rằng nhìn kĩ thì chỉ là sắt thép. “Con sâu” cuộn mình ở nơi những mạch máu giao nhau, sợi mạch quan trọng nhất đã bị Tô Khinh chém đứt, chẳng hiểu sao lại gây ra đoản mạch quy mô nhỏ, một nửa “thân thể” của thứ của nợ đó bị nổ tung để lộ cái bụng nhét đầy dây dẫn.
Trên cổ tay thi thể, cũng lộ ra một “chiếc vòng” đang trong tình trạng nửa trong suốt.
Tô Khinh nhớ lại bài học lúc trước, giờ không dám thò tay ra sờ nữa. Y lấy một đoạn xích màu xám bạc trong túi ra, phần đầu đoạn xích có một cái móc nhỏ như đuôi bọ cạp___ Đây là sản phẩm của bộ kĩ thuật đội Quy Linh, thiên hạ đồn rằng có thể che chắn được sóng năng lượng dị thường trong phạm vi nhất định.
Tô Khinh nhẹ nhàng vung cổ tay. Y dùng lực rất khéo, kéo về một cái đã câu được cái vòng trên cổ tay thi thể. Lần nay y không bị giật nữa, chỉ là khi cái móc chạm tới chiếc vòng thì trong nó bộc phát tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, loại cảm xúc “sợ hãi” đột nhiên đồng cảm được lại xông vào đại não của y.
Tô Khinh run tay, màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Sau đó cái vòng nửa trong suốt trở nên giống tiền bối của nó, nhanh chóng xám lại, gãy thành hai nửa.
Tiếng súng bỗng nhiên vang lên, Tô Khinh dời lực chú ý xuống khỏi đống phế tích. Vừa lúc đó, y thấy một chiếc xe quân dụng dừng ngay tại giao lộ nhỏ hẹp, nóc xe bật mở, một con W03 trồi lên. Tô Khinh rơi lệ chan chứa trong lòng, bụng nghĩ dân bắn tỉa nhà người ta ít ra còn biết trang bị ống hãm thanh trốn trong chỗ tối, đại ca nhà mình tám phần đã quên chỗ này còn có người ở rồi.
Cũng may là đối phương không có hứng thú đấu súng với đội trưởng Hồ, chắc là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nhanh chóng rút lui.
Có người dân thò đầu qua cửa sổ ngó ra bên ngoài, vừa thấy cảnh tượng này thì phản ứng đầu tiên là xoa xoa mắt nghĩ mình chưa tỉnh ngủ.
Tần Lạc ở trong xe tuân lệnh đội trưởng nhà mình kiên trì đi ra giải nguy. Cô nàng khiêng một cái máy quay chẳng biết là thật hay giả nhảy ra, mặt đỏ như mông khỉ, lắp ba lắp bắp niệm lời kịch mới học: “Cắt! Biểu cảm của nam chính quá cương thi… Không không, là quá cứng ngắc…”
Tô Khinh thấy biểu cảm của vị dân thường hóng chuyện càng thêm huyền huyễn, thầm muốn kiếm mo che mặt cho rồi.
Y điều hòa nhịp thở rồi lảo đảo đứng lên, mặt mày đầy vẻ khó chịu giơ bàn tay đầy máu hô lên với Tần Lạc: “Đạo diễn Tần, bảo biên kịch sửa kịch bản đi có được không? Trên tay tôi trát ba lần tương cà chua rồi đấy, thứ này giặt không sạch đâu, bỏ mất mấy cái áo sơ mi rồi đây này. Đoàn phim không đền cho tôi đâu, cái áo sơ mi này là số lượng có hạn, quý lắm biết không hả?”
Y lạnh lùng cao ngạo đi qua như thể không phải đang mặt xám mày tro bước trong con hẻm đầy rác rưởi mà là đang mặc lễ phục bước trên thảm đỏ. Lúc lướt qua vị công dân đang ngó nghiêng còn cố ý bất nhẫn liếc nhìn đối phương rồi hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói: “Quê mùa, nhìn gì mà nhìn?”
Từ trên xuống dưới đặc sệt phong cách của một diễn viên bình hoa hạng ba làm ăn đã chẳng ra gì còn thích tỏ ra nguy hiểm.
Hồ Bất Quy sắc mặt lạnh tanh nhìn y vào xe rồi mới khiêng súng vào lại khoang điều khiển, khép lại đỉnh xe. Tần Lạc như được đại xá ôm cái máy quay giả mạo theo vào.
Hồ Bất Quy coi xe công vụ thành F1 lái về tổng bộ nhanh như điện xẹt, vừa xuống xe vừa nói: “Tần Lạc em về trước nói chuyện với nhóm Phương Tu về công việc hôm nay đi.”
Tần Lạc cảm thấy áp suất không khí thấp xuống ngang ngửa với eo biển Mariana, không dám nói một câu mà hóa thành một luồng khói nhỏ, chuồn biến.
Tô Khinh rốt cuộc ý thức được vị đội trưởng thoạt nhìn như không có phản ứng gì này đã bị mình chọc giận. Y quán triệt nguyên tắc hảo hán không ăn thiệt trước mắt, lập tức chân chó nhận sai: “Báo cáo đội trưởng Hồ, dọc đường đi tôi đã kiểm điểm sám hối vô cùng nghiêm túc về sai lầm của mình rồi, bây giờ đang hối hận đến xanh cả ruột! Thật đó, chỉ tiếc không thể lấy ra cho anh xem được thôi…”
Lửa giận của Hồ Bất Quy vốn đã thiêu tới ngực, vừa thấy tên nhóc lừa đảo kia đảo mắt như rang lạc thì đại hỏa lập tức bừng bừng rực rực đốt lên đến tận trên đầu, đốt nóng tới mức anh nắm tay thành đấm táng ngay một phát lên cằm Tô Khinh. Tô Khinh bất ngờ không kịp tránh bị một đấm nện cho đập đầu lên cửa xe, choáng váng, cái cằm tím bầm lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Y đưa tay lên sờ sờ một cái, chẳng biết có phải cố ý hay không mà cái tay giơ lên lại là cái tay còn chưa khô máu, hiệu quả thị giác lúc này càng thêm thê thảm bi thiết.
Nắm tay siết chặt của Hồ Bất Quy lập tức thả lỏng, giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng ngượng ngùng.
Mãi nửa ngày, Hồ Bất Quy mới bỏ lại một câu: “Bản kiểm điểm ba vạn chữ, không thông qua thì từ giờ trở đi đừng hòng bước ra khỏi tổng bộ nửa bước.”
Nói đoạn, anh xoay người đi thẳng, đi được một quãng rõ xa mới liên hệ với Lục Thanh Bách: “Ra đây xử lý vết thương cho Tô Khinh một chút.” Dừng một chút, lại nói thêm, “Phải là cậu ra đấy.”
Tô Khinh sờ sờ cái miệng mẻ, rên lên một tiếng, làm mặt quỷ, heo chết không sợ nước sôi mà nghĩ vụ viết kiểm điểm này y có kinh nghiệm đầy mình, kỉ lục cao nhất trước đây là năm vạn chữ cơ mà, chẳng ngờ đến giờ lại phải làm lại nghề cũ.
Sau đó y ấn xuống thiết bị liên lạc có công năng ghi âm tự động. Tô Khinh chuyển thời gian ngược lại đến tận trước khi tiếng súng vang, lúc đó y nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Thế nhưng y điều chỉnh đến trước đó năm phút đồng hồ, cho đến tận khi Hồ Bất Quy bắn một phát súng kia, ngoài tiếng hít thở của y và tiếng gió, không còn âm thanh gì khác.
Đội trưởng Hồ chính là ngàn vạn lần không yên tâm khi để hai người kia ra ngoài___ Tần Lạc nói chẳng nên lời, bảo cô đi chỉ huy chiến đấu thì được, bảo cô tự mình ra trận cũng ok, cơ mà không trông mong gì vào việc cô có thể nghe ngóng thăm dò tin tức; mà Tô Khinh thì lại quá biết cách ăn nói, sau vài lần giao thủ trực diện, Hồ Bất Quy đã ý thức được một cách sâu sắc cái tư duy bất thường của người này, chẳng ai biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhưng mà chẳng có cách nào, lo lắng có viết lên trên mặt được đâu. Ngày nào đó Tô Khinh phải dung nhập vào đội Quy Linh một mình đảm đương một phía, anh chỉ có thể len lén đi theo để đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, và quả nhiên, chuyện ngoài ý muốn xảy ra thật.
Tần Lạc biết trên người mình chỉ có mỗi mấy viên đạn là đuổi kịp Tô Khinh, có điều cô không thể chĩa súng ngắm vào đội viên nhà mình được. Đang không biết phải làm thế nào thì ngoài ngõ nhỏ vang lên tiếng còi ô tô, Tần Lạc liếc thấy Hồ Bất Quy như nhìn thấy người nhà, bèn vội vã chạy qua đó.
Hồ Bất Quy hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Bọn em vừa ra khỏi nhà Đổng Kiến Quốc thì phát hiện ra bị theo dõi. Em bắn ba phát, chắc là có trúng mục tiêu, nhưng không hiểu vì sao người kia vẫn chạy…”
“Tô Khinh đâu?”
Tần Lạc chỉ về một hướng.
“Lên xe.” Hồ Bất Quy nói ngắn gọn, Tần Lạc lập tức nhảy lên, cửa xe còn chưa đóng kĩ, Hồ Bất Quy đã mở một màn hình nhỏ phía trên tay lái, bản đồ của toàn bộ khu dân cư lập tức hiện lên trước mắt hai người. Hồ Bất Quy lái xe không thể chỗ nào cũng chui bừa giống như Tô Khinh, anh đảo mắt đã xác định ra một tuyến đường, rồi hung hăng giẫm chân ga xông thẳng ra ngoài, trên đỉnh đầu bốc một luồng nộ khí đen sì khiến cho Tần Lạc ngồi ở ghế sau không dám thở mạnh.
Hồ Bất Quy lái xe rất nhanh, trên cánh mũi gác một thấu kính màu nâu, bản đồ địa hình, các loại số liệu kiểm tra đo lường năng lượng và hướng xe đi lướt qua trên thấu kính ấy, nếu như nhìn kĩ thì có thể thấy như những con số chằng chịt đang đua nhau trôi nổi qua mắt anh, nhuộm lên đôi mắt vốn sẫm màu một tầng trầm ổn và sắc lạnh___ Anh không có hệ thống năng lượng tinh tối tân, không thể giống như Tô Khinh hàng ngày nốc kẹo và viên dinh dưỡng để thu vào năng lượng, cũng không thể xây dựng hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác như Lam ấn, chọn cách cướp đoạt để trở nên cường đại____ Tốc độ phản ứng cùng với tố chất như thép nguội nơi anh là do tôi luyện hơn mười năm trong mưa bom bão đạn chân chính mà thành.
Cường hãn, thận trọng, trấn định, Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng vẫn sừng sững bất động.
Tô Khinh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc thì biết linh cảm khi nổ súng của cô nương Tần Lạc quả thực không tồi, tuyệt đối đã bắn trúng rồi, y chỉ cần lần theo mùi vị này là có thể bắt kịp đối phương ngay.
Y biết người này không phải là Lam ấn, khẩu súng nhét trong ống quần Tần Lạc chỉ là súng lục thông thường, cho dù là Tô Khinh, nếu tập trung tinh thần cao độ cũng không phải là không thể tránh thoát, huống hồ là Lam ấn. Tuy rằng hệ thống của họ không hoàn thiện nhưng sức bật và tố chất thân thể thực sự là hoành tráng hơn Khôi ấn song hạch như y nhiều lắm, hẳn là không dễ bị bắn trúng như vậy đâu.
Cơ mà nếu là người thường… thì dựa vào cái gì mà sau khi trúng đạn vẫn chạy trốn được với vận tốc cao đến thế?
Tô Khinh đoán tên này chắc là đã dùng kĩ thuật nhân tạo nào đó rồi. Y đột nhiên chuyển hướng chạy vào một ngõ nhỏ khác, tốc độ tăng tới cực hạn, thoạt trông chỉ như một luồng tàn ảnh.
Tô Khinh không giống Tần Lạc. Y đã ở cái nơi như tổ kiến này một thời gian không ngắn, lại là người đã quen với việc nắm bắt chắc chắn tình huống xung quanh. Hai người cùng nhau đi một vòng, Tần Lạc thì choáng váng đầu óc, nhưng trong đầu y thì đã hình thành một tấm bản đồ, chỉ sợ là chẳng giản lược hơn tấm bản đồ của Hồ Bất Quy bao nhiêu.
Người ở ba cánh đều chạy loạn trong cái nơi chật chội nhỏ hẹp ấy, Hồ Bất Quy thì tính toán hướng đi của Tô Khinh, Tô Khinh lại đang tính xem kẻ chạy trốn nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc sẽ chọn sách lược như thế nào.
Lúc này, một viên đạn rạch phá không trung mà đến, sượt qua đầu vai Tô Khinh găm xuống chân tường. Tô Khinh ngẩng vụt đầu lên, một điểm đỏ tươi chợt lóe mà qua trên người y. Y lập tức bám một tay lên mái hiên của một căn nhà, tung mình lật người xuống đất, viên đạn thứ hai đuổi tới cơ hồ suýt soát gót chân sau của y.
Trong lòng Tô Khinh lạnh ngắt, biết rằng tay súng bắn tỉa này chẳng phải người thường.
Hồ Bất Quy không còn hơi sức đâu mà nổi giận, chỉ nhắc nhở y: “Thiết bị liên lạc đa năng có thể phóng ra một mảnh kính viễn vọng siêu mỏng, cậu để ý xem vị trí của tay súng bắn tỉa ở đâu!”
Tô Khinh không để ý tới, với thị lực hiện tại của y thì chẳng cần kính viễn vọng, chỉ cần biết phương hướng thôi cũng đủ để thấy rõ kẻ đang trong tầm ngắm bắn. Vấn đề là y không phải người đã chịu huấn luyện nghiêm khắc, y hoàn toàn không thể phán đoán ra đường đạn bắn xuống cũng như vị trí của tay súng bắn tỉa kia.
Y đành phải phân thân làm mấy mảnh, một mảnh đuổi theo mùi máu tươi, một mảnh dùng để nhảy lên nhảy xuống trốn tránh những viên đạn như dòi bò trong xương không dứt ra nổi. Chưa đến nửa phút, vạt áo gió rộng rãi đã bị bắn thủng, Tô Khinh dứt khoát cởi áo ra ném ven đường, giữa những ngón tay kẹp mấy phiến dao hai lưỡi nhỏ. Mấy mảnh dao ấy có chiều dài bằng hai ngón tay người trưởng thành, trông qua cứ như y vừa đột ngột mọc ra vuốt thú vậy.
Điểm đỏ như bóng với hình nhoáng lên một cái ngay mi tâm Tô Khinh, ngay sau đó in vào đáy mắt y. Tô Khinh biết, không hay rồi.
Y láu cá có thừa, rất ít khi gặp phải trường hợp phải bỏ trốn chạy trối chết thế này. Hình như Hồ Bất Quy nói gì đó mà y không rảnh để nghe, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào hai tai và đôi mắt. Y lại một lần nữa đột phá tốc độ của bản thân, thay đổi tuyến đường, nhưng bất luận làm gì cũng không thoát nổi điểm đỏ như mọc trên người mình ấy.
Không biết tay súng bắn tỉa kia có lai lịch thế nào. Tô Khinh cảm giác mình như một con chuột nhảy nhót tứ tung đang bị một con mèo già nhìn chòng chọc đầy ác ý, vừa rồi nó chỉ chơi đùa với y thôi, bây giờ đã hết kiên nhẫn, bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính.
Khi viên đạn bắn ra, Tô Khinh cảm thấy mình như không nhìn thấy bất cứ cái gì, trong mắt chỉ còn lại có thứ đồ đòi mạng đó. Tay súng bắn tỉa vẫn áp chế cục diện, chỉ có giây phút sau khi bóp cò, mọi sự gần như xong xuôi đâu đó, mới là thời điểm gã không hề có quyền khống chế.
Điểm dừng chân cuối cùng của Tô Khinh là một kiêu gạch bỏ hoang. Y chùng đầu gối quỳ xuống trên mảnh đất đặt chân nhỏ hẹp, một bàn tay nâng lên, hướng ngay lưỡi dao vào viên đạn đang bay tới. Lập tức một lực trùng kích lớn hơn nhiều so với y tưởng tượng đánh vào lưỡi dao. Kẽ tay Tô Khinh lập tức rách toạc, ba mảnh dao trên tay gãy nát mất hai, mảnh cuối cùng cũng rơi mất.
Đúng lúc này, Tô Khinh thoáng liếc thấy một bóng người___ Sau lưng người này đeo một cái bao trông như kén nhộng, trên bề mặt hình như còn có gân mạch mơ hồ, nhìn lướt qua, Tô Khinh còn chú ý thấy thứ kia như thể có mạch đập, nảy lên nảy lên. Cả nửa người kẻ chạy trốn đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng vẫn dùng vận tốc cực nhanh đi qua ngõ nhỏ.
Đuổi kịp rồi!
Hắn đầu gối vẫn duy trì tư thế quỳ, cả người y rơi xuống đất nương theo kiêu gạch đổ nghiêng. Trước khi chạm đất, y dùng bàn tay lành lặn tranh thủ nhặt lấy mảnh dao rơi ban nãy, thuận thế xoay tay phóng nó ra xa.
Y không bắn súng, mà dùng loại dao cầm tay này phải có chút trình độ mới xong. Ngay lúc người nọ muốn rẽ ngang, mảnh dao găm trúng một “mạch máu” lớn nhất trên cái ba lô trên lưng gã.
Bụp một tiếng, một chuỗi hoa lửa tóe ra từ trên cái bao. Người nọ lảo đảo một chút, lao về phía trước. Thế nhưng gã còn chưa ngã rạp xuống đất theo lời kêu gọi của Định luật vạn vật hấp dẫn, Tô Khinh còn chưa kịp vui vẻ tí nào, thì ngay trước mắt y, tên đeo ba lô bị một viên đạn xuyên qua đầu.
Không biết viên đạn ấy tác động đến cái gì mà ngay sau đó cái đầu người bị bắn trúng đã nổ tung, giống y như kiểu chết của Đổng Kiến Quốc.
“Ông đuệch”. Lúc này Tô Khinh rốt cuộc đã thấy được lai lịch của viên đạn. Y lập tức rút vào góc chết, bờ môi có chút trắng bệch. Lau bàn tay đầy máu vào quần, thở dồn dập một hồi, bấy giờ y mới phát hiện ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hiện tại Tô Khinh đứng cách thi thể của kẻ đeo ba lô không tới ba mét. Y gắt gao dựa lưng vào vách tường, quay đầu lại nhìn, phát hiện cái “Bao” sau lưng thi thể đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời kia đã hỏng hoàn toàn. Đứng ở góc độ của y có thể thấy rõ cấu tạo máy móc bên trong, mà một lần nhìn thấy này khiến cho y có chút ghê tởm____ Thứ đó đúng là giống như con nhộng, bên trong là chất lỏng màu vàng không biết tên bao bọc một cái gì đó từa tựa con sâu, tuy rằng nhìn kĩ thì chỉ là sắt thép. “Con sâu” cuộn mình ở nơi những mạch máu giao nhau, sợi mạch quan trọng nhất đã bị Tô Khinh chém đứt, chẳng hiểu sao lại gây ra đoản mạch quy mô nhỏ, một nửa “thân thể” của thứ của nợ đó bị nổ tung để lộ cái bụng nhét đầy dây dẫn.
Trên cổ tay thi thể, cũng lộ ra một “chiếc vòng” đang trong tình trạng nửa trong suốt.
Tô Khinh nhớ lại bài học lúc trước, giờ không dám thò tay ra sờ nữa. Y lấy một đoạn xích màu xám bạc trong túi ra, phần đầu đoạn xích có một cái móc nhỏ như đuôi bọ cạp___ Đây là sản phẩm của bộ kĩ thuật đội Quy Linh, thiên hạ đồn rằng có thể che chắn được sóng năng lượng dị thường trong phạm vi nhất định.
Tô Khinh nhẹ nhàng vung cổ tay. Y dùng lực rất khéo, kéo về một cái đã câu được cái vòng trên cổ tay thi thể. Lần nay y không bị giật nữa, chỉ là khi cái móc chạm tới chiếc vòng thì trong nó bộc phát tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, loại cảm xúc “sợ hãi” đột nhiên đồng cảm được lại xông vào đại não của y.
Tô Khinh run tay, màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Sau đó cái vòng nửa trong suốt trở nên giống tiền bối của nó, nhanh chóng xám lại, gãy thành hai nửa.
Tiếng súng bỗng nhiên vang lên, Tô Khinh dời lực chú ý xuống khỏi đống phế tích. Vừa lúc đó, y thấy một chiếc xe quân dụng dừng ngay tại giao lộ nhỏ hẹp, nóc xe bật mở, một con W03 trồi lên. Tô Khinh rơi lệ chan chứa trong lòng, bụng nghĩ dân bắn tỉa nhà người ta ít ra còn biết trang bị ống hãm thanh trốn trong chỗ tối, đại ca nhà mình tám phần đã quên chỗ này còn có người ở rồi.
Cũng may là đối phương không có hứng thú đấu súng với đội trưởng Hồ, chắc là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nhanh chóng rút lui.
Có người dân thò đầu qua cửa sổ ngó ra bên ngoài, vừa thấy cảnh tượng này thì phản ứng đầu tiên là xoa xoa mắt nghĩ mình chưa tỉnh ngủ.
Tần Lạc ở trong xe tuân lệnh đội trưởng nhà mình kiên trì đi ra giải nguy. Cô nàng khiêng một cái máy quay chẳng biết là thật hay giả nhảy ra, mặt đỏ như mông khỉ, lắp ba lắp bắp niệm lời kịch mới học: “Cắt! Biểu cảm của nam chính quá cương thi… Không không, là quá cứng ngắc…”
Tô Khinh thấy biểu cảm của vị dân thường hóng chuyện càng thêm huyền huyễn, thầm muốn kiếm mo che mặt cho rồi.
Y điều hòa nhịp thở rồi lảo đảo đứng lên, mặt mày đầy vẻ khó chịu giơ bàn tay đầy máu hô lên với Tần Lạc: “Đạo diễn Tần, bảo biên kịch sửa kịch bản đi có được không? Trên tay tôi trát ba lần tương cà chua rồi đấy, thứ này giặt không sạch đâu, bỏ mất mấy cái áo sơ mi rồi đây này. Đoàn phim không đền cho tôi đâu, cái áo sơ mi này là số lượng có hạn, quý lắm biết không hả?”
Y lạnh lùng cao ngạo đi qua như thể không phải đang mặt xám mày tro bước trong con hẻm đầy rác rưởi mà là đang mặc lễ phục bước trên thảm đỏ. Lúc lướt qua vị công dân đang ngó nghiêng còn cố ý bất nhẫn liếc nhìn đối phương rồi hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói: “Quê mùa, nhìn gì mà nhìn?”
Từ trên xuống dưới đặc sệt phong cách của một diễn viên bình hoa hạng ba làm ăn đã chẳng ra gì còn thích tỏ ra nguy hiểm.
Hồ Bất Quy sắc mặt lạnh tanh nhìn y vào xe rồi mới khiêng súng vào lại khoang điều khiển, khép lại đỉnh xe. Tần Lạc như được đại xá ôm cái máy quay giả mạo theo vào.
Hồ Bất Quy coi xe công vụ thành F1 lái về tổng bộ nhanh như điện xẹt, vừa xuống xe vừa nói: “Tần Lạc em về trước nói chuyện với nhóm Phương Tu về công việc hôm nay đi.”
Tần Lạc cảm thấy áp suất không khí thấp xuống ngang ngửa với eo biển Mariana, không dám nói một câu mà hóa thành một luồng khói nhỏ, chuồn biến.
Tô Khinh rốt cuộc ý thức được vị đội trưởng thoạt nhìn như không có phản ứng gì này đã bị mình chọc giận. Y quán triệt nguyên tắc hảo hán không ăn thiệt trước mắt, lập tức chân chó nhận sai: “Báo cáo đội trưởng Hồ, dọc đường đi tôi đã kiểm điểm sám hối vô cùng nghiêm túc về sai lầm của mình rồi, bây giờ đang hối hận đến xanh cả ruột! Thật đó, chỉ tiếc không thể lấy ra cho anh xem được thôi…”
Lửa giận của Hồ Bất Quy vốn đã thiêu tới ngực, vừa thấy tên nhóc lừa đảo kia đảo mắt như rang lạc thì đại hỏa lập tức bừng bừng rực rực đốt lên đến tận trên đầu, đốt nóng tới mức anh nắm tay thành đấm táng ngay một phát lên cằm Tô Khinh. Tô Khinh bất ngờ không kịp tránh bị một đấm nện cho đập đầu lên cửa xe, choáng váng, cái cằm tím bầm lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Y đưa tay lên sờ sờ một cái, chẳng biết có phải cố ý hay không mà cái tay giơ lên lại là cái tay còn chưa khô máu, hiệu quả thị giác lúc này càng thêm thê thảm bi thiết.
Nắm tay siết chặt của Hồ Bất Quy lập tức thả lỏng, giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng ngượng ngùng.
Mãi nửa ngày, Hồ Bất Quy mới bỏ lại một câu: “Bản kiểm điểm ba vạn chữ, không thông qua thì từ giờ trở đi đừng hòng bước ra khỏi tổng bộ nửa bước.”
Nói đoạn, anh xoay người đi thẳng, đi được một quãng rõ xa mới liên hệ với Lục Thanh Bách: “Ra đây xử lý vết thương cho Tô Khinh một chút.” Dừng một chút, lại nói thêm, “Phải là cậu ra đấy.”
Tô Khinh sờ sờ cái miệng mẻ, rên lên một tiếng, làm mặt quỷ, heo chết không sợ nước sôi mà nghĩ vụ viết kiểm điểm này y có kinh nghiệm đầy mình, kỉ lục cao nhất trước đây là năm vạn chữ cơ mà, chẳng ngờ đến giờ lại phải làm lại nghề cũ.
Sau đó y ấn xuống thiết bị liên lạc có công năng ghi âm tự động. Tô Khinh chuyển thời gian ngược lại đến tận trước khi tiếng súng vang, lúc đó y nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Thế nhưng y điều chỉnh đến trước đó năm phút đồng hồ, cho đến tận khi Hồ Bất Quy bắn một phát súng kia, ngoài tiếng hít thở của y và tiếng gió, không còn âm thanh gì khác.
Bình luận truyện