Chung Cực Lam Ấn
Chương 57: Xác chết biết đi
Những thi thể được đưa về xếp thành một dãy dài, phần lớn đã được xử lý xong xuôi và đậy vải bọc xác. Phóng mắt nhìn quanh, vị trí trung gian thiếu đi một cái xác có vẻ đặc biệt bắt mắt, trông cứ như mỹ nữ thiếu một cái răng cửa ngay hàm tiền đạo vậy, trên giường vẫn còn dấu vết từng có người nằm. Lục Thanh Bách khoanh tay đứng cạnh đó, biểu cảm trên khuôn mặt bốn mắt cực kì nặng nề.
Hồ Bất Quy đứng ngoài cửa, thấy Tô Khinh đi vào, anh có vẻ xấu hổ cứ như y đã bị làm sao làm sao rồi vậy. Tô Khinh nhe răng ra cười với anh. Phương Tu không ở tổng bộ, Tần Lạc đứng tít xa xa, Tiết Tiểu Lộ kéo cánh tay Tô Khinh mà cả người lại núp ra phía sau y.
Tô Khinh nghe Tiết Tiểu Lộ nhỏ giọng kể lại chuyện đã xảy ra và đáp lại bằng một cái ngáp đầy kìm nén, cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ hay sao ấy.
Một lát sau, Hứa Như Sùng đưa một đám người nâng một cái cáng đi vào. Tô Khinh thò đầu ngó, trên cáng là một người đã chết___ Sau khi nhìn một cách chăm chú cẩn thận hồi lâu y vẫn chẳng biết cái xác này với những cái còn lại khác nhau chỗ nào, đó chỉ là một thanh niên trẻ mặt chữ điền không có gì nổi bật, hai con mắt đục ngầu mở to, không có vẻ thông minh hơn người, cũng không cao to cường tráng.
Hứa Như Sùng chụp ảnh thi thể lách ta lách tách, trên mặt đeo lên biểu cảm điên cuồng hiếu kì biến thái, vừa chụp còn vừa chỉ trỏ: “Đêm qua sau khi người anh em này đứng lên thì đã đi dạo hành lang một vòng, kì lạ nhất là nó cư nhiên còn biết tránh khỏi thiết bị cảm ứng năng lượng và hồng ngoại giấu ở đủ các ngóc ngách. Nhân viên tuần tra phát hiện ra nó thì lớn tiếng cảnh cáo, còn bắn cho một phát đạn vào đùi, sau đó mấy người đoán coi thế nào?”
Tô Khinh tỉnh cả người say sưa nghe Hứa đại sư kể chuyện ma, đồng thời phát hiện ra tất cả mọi người có mặt ở đây đều dùng biểu cảm phiền chán vô cùng để nhìn Hứa Như Sùng, thế là y đặc biệt có lương tâm hô ứng với nhân viên kĩ thuật số nhọ này một chút: “Làm sao?”
“Cậu qua đây, qua đây xem này!” Hứa Như Sùng nhiệt tình xốc vải đậy thi thể rồi hào phóng lôi một chân nạn nhân xấu số ra, đôi mắt mơ màng khép hờ của Tô Khinh lập tức mở to____ Làn da của cái chân kia giống hệt của một người được sống khỏe chết già, tái nhợt không chút màu máu, nhưng tuyệt nhiên không có dị vật, không hề có dấu vết từng bị viên đạn xuyên qua.
“Anh cầm nhầm chân hả?” Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Khinh.
Hứa Như Sùng vươn tay kéo tới một dụng cụ cực lớn, điều chỉnh màn hình nhắm ngay vào chân thi thể, trên màn ảnh ấy, giữa cơ thịt của cái xác xuất hiện một viên đạn tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Hứa Như Sùng phóng đại hình ảnh lên, gõ một chuỗi mệnh lệnh, ngay sau đó ở góc màn hình hiện ra thông tin phân tích viên đạn____ Loại chuyên dụng của đội Quy Linh.
Hứa Như Sùng dùng khẩu khí dương dương tự đắc như đang khoe khoang mà nói: “Ngạc nhiên không, một thi thể bị đạn bắn xuyên qua bắp đùi, thế mà da thịt cư nhiên chỉ trong một đêm đã mọc trở lại, đã thế còn bao viên đạn vào trong nữa chứ!”
Tô Khinh: “…”
Đùi đẹp gợi cảm vạn năng có phải của anh quái đâu, bảnh chọe cái gì?
Lục Thanh Bách chen lời: “Nhưng mà người này chắc chắn đã chết, hơn nữa thời gian tử vong đã vượt quá bảy mươi hai giờ rồi.”
Giọng nói của anh khản đặc, cả người tiều tụy như cây su hào, có thể thấy được việc thi thể biết đi này làm nhân sinh quan của anh đảo lộn kịch liệt cỡ nào.
Hồ Bất Quy hỏi lại: “Đêm qua xảy ra chuyện gì?”
Lục Thanh Bách không nói gì, mặt như táo bón nhìn chằm chằm cái xác không đi lối thường. Hồ Bất Quy quay đầu hỏi Tiết Tiểu Lộ: “Em nói cho anh biết trước đi, người này là ai?”
Tiết Tiểu Lộ nhanh chóng cúi đầu lật tài liệu ôm trong lòng: “Người chết tên Đổng Lương… Ế, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?”
Tô Khinh cúi đầu đánh giá thanh niên mặt chữ điền, đoạn hỏi: “Có quan hệ gì với Đổng Kiến Quốc không?”
“A, a đúng rồi, cậu ta là con trai của Đổng Kiến Quốc, chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ học ở nhà đi làm công với bố. Trong nhà Đổng Kiến Quốc ngoài người vợ còn có một cô con gái tên Đổng Tĩnh, vừa mới lên trung học.”
Tô Khinh quay đầu lại gửi cho Tần Lạc một cái liếc mắt ngắn ngủi. Tần Lạc nhíu mày, nâng tay lên, chỉ chỉ cổ tay: “Đội trưởng Hồ, lần trước bọn em gặp Đổng Tĩnh, hình như trên tay cô bé cũng đeo cái gì đó.”
“Đổng Tĩnh còn sống không?” Tô Khinh hỏi.
Hồ Bất Quy lập tức nhặt áo khoác phủ lên người, sấm rền chớp giật nói: “Tô Khinh, cậu đi theo tôi một chuyến, Hứa Như Sùng gọi bộ kĩ thuật và sở chữa trị điều tra xem cái… cái…”
Gọi là người thì không đúng, gọi là quỷ cũng không xong, vì thế Hồ Bất Quy dừng một lát: “Xem nguyên nhân nó đứng lên đi lại là gì.”
Ngoài dự đoán của Tô Khinh, Đổng Tĩnh còn sống, trở thành con cá lọt lưới duy nhất trong sự kiện thí nghiệm trên cơ thể người không còn đầu mối. Hồ Bất Quy và Tô Khinh lái xe tới khu dân cư chật chội như tổ kiến, còn chưa quẹo vào đã thấy Đổng Tĩnh vừa hay tan học ra về qua đó__ Cô nhóc vẫn mang khuôn mặt hiển lộ hội chứng tuổi dậy thì, cổ tay đeo một đống lớn vòng vèo hổ lốn mà không sợ nặng, xem ra còn chưa biết chút tin tức nào về chuyện bố và anh trai mình đã tử vong.
Tô Khinh đưa tay mở cửa xe, lại bị Hồ Bất Quy giữ lại: “Bất luận xảy ra chuyện gì ở bên ngoài cũng không được phép tự tiện hành động, nghe rõ chưa?”
Tô Khinh tinh nghịch chớp mắt, cong ngón tay cào khẽ một cái vào lòng bàn tay anh: “Yes, Sir!”
Hồ Bất Quy trưng cái mặt than ngây người nhìn y xuống xe, nhìn kĩ ra thì động tác của y có chút cứng ngắc không thuận. Xét lại chuyện xấu trong dĩ vãng của người này, Hồ Bất Quy cho rằng y an tĩnh một thời gian dài thành ra không thoải mái nên mới hạ quyết tâm làm liều, muốn lừa người lên giường giải buồn cho mình thôi chứ chẳng có ý tứ gì dư thừa đâu.
Không thể không nói… Sau không biết bao nhiêu lần tưởng bở và hiểu lầm thì rốt cuộc đội trưởng Hồ cũng đã đoán đúng được một lần rồi___ Anh nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên nói một câu chả đầu chả cuối: “Tô Khinh, sau này ổn định ở đội Quy Linh rồi thì cẩn thận tính toán cho tương lai của mình một chút đi.”
Tô Khinh chợt dừng chân, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi lại: “Sao? Đội trưởng Hồ quan tâm đến cả cuộc sống sinh hoạt cá nhân cơ à, có… quán xuyến luôn cả công việc cụ thể nào đó không?”
Hồ Bất Quy biết mình bị đùa giỡn mà không thể đùa giỡn trả đũa được___ Đó không phải phong cách của anh, anh cũng cho rằng việc này không thích hợp, cho nên cực kì rối rắm.
Thế là tên nhóc xui xẻo Tô Khinh đã tìm ra trò tiêu khiển mới, y không chút xấu hổ nói tiếp: “Anh xem, mọi người bây giờ ai cũng bận tối tăm mặt mũi, cơ hội ra ngoài không có nhiều, đều rất cô đơn tịch mịch đó. Nội bộ giúp nhau giải quyết vấn đề là một cách tiết kiệm tài nguyên đấy___ Nói thật không lừa anh, ba năm nay tôi được đào tạo chuyên sâu không ít, anh có muốn thử lại lần nữa không?”
Hồ Bất Quy nghiêm túc nói: “Cậu đừng có càn quấy nữa.”
Tô Khinh vươn vuốt sàm sỡ mông anh một cái rồi vội vàng rụt về trước khi đội trưởng Hồ tóm được, y hạ giọng cười xấu xa: “Đội trưởng Hồ, anh cũng biết đồng tử phóng đại là biểu thị điều gì mà, đừng có vờ chính nhân quân tử nữa.”
Hồ Bất Quy: “Đấy là vì tôi bị cậu chọc giận.”
Tô Khinh: “Ồ, lửa giận thiệt là lớn.”
Hồ Bất Quy thấy mình không còn lời nào để nói, vì thế không nói gì nữa mà đi vượt qua y đến chỗ Đổng Tĩnh, thế mà còn nghe thấy tiếng Tô Khinh ở phía sau giả vờ giả vịt ho một tiếng bỉ ổi nói: “Anh xem, đàn ông nhịn lâu là dễ nóng nảy thế đấy, bất lợi với không khí hợp tác làm việc hài hòa của chúng ta lắm đó biết không.”
Hồ Bất Quy hung tợn trừng mắt lườm một cái, Tô Khinh lập tức câm miệng vô tội nhìn lại anh, hai con mắt xoay quanh, chỉ hướng Đổng Tĩnh mà nói: “Khụ, đội trưởng Hồ, nhân chứng quan trọng, nhân chứng quan trọng hơn, đợi bao giờ về anh trừng trị tôi cũng được mà.”
Chẳng biết có phải vì Hồ Bất Quy tự mình nghĩ nhiều không, mà anh thấy khi Tô Khinh nói ra hai chữ “trừng trị” cứ mang theo thâm ý thế nào ấy.
Đổng Tĩnh đột nhiên bị hai người đàn ông chặn đường thì hơi hơi sửng sốt, có chút phòng bị ôm cặp sách ở trước người, lùi về phía sau một bước. Sau đó nó nhìn thấy Tô Khinh, chần chừ một lát, mới nói: “Anh là… Người hôm trước đến nhà tôi?”
Tô Khinh không chút cợt nhả, vẻ mặt ngưng trọng nói với Đổng Tĩnh: “Đổng Tĩnh, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, bây giờ em lập tức tháo hết vòng tay xuống đưa đây cho anh.”
Cô nhóc hoảng hồn: “Hả?”
Tô Khinh chỉ vào Hồ Bất Quy, nói: “Lần trước anh nói với mẹ em, bọn anh định làm kinh doanh vật liệu xây dựng, em cũng nghe thấy đúng không?”
Đổng tĩnh do dự gật đầu, Tô Khinh liền nói: “Có một vài loại vật liệu xây dựng có phóng xạ, nhất là đá cẩm thạch ấy, sẽ gây tổn thương đến con người. Lúc bọn anh sản xuất thì phát hiện chuyện này, em cũng biết chứ hả?”
Đương nhiên là y đang bịa chuyện, mà Đổng Tĩnh thì càng như lọt vào sương mù. Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy một người khác phái, hơn nữa còn là một người khác phải đẹp trai thu hút thì cho dù có không biết cũng phải giả vờ gật đầu như thật, vì thế nó gật đầu.
Tô Khinh gãi đúng chỗ ngứa chỉ vào Hồ Bất Quy: “Đây chính là chuyên gia phóng xạ mà bọn anh mời đến, lần trước bà xã anh thấy em đeo mấy cái vòng, về nhà cũng học theo, kết quả chuyên gia nhìn thấy bảo không bằng dẫn anh ta đến xem một chút.”
Đổng Tĩnh ngây ngốc quay sang nhìn Hồ Bất Quy thấy anh vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, lại thêm Tô Khinh đứng một bên thêm mắm dặm muối, càng nhìn càng thấy đáng tin. Nó nghĩ nghĩ, thấy mấy thứ đeo trên tay cũng chẳng đáng mấy đồng, liền tháo hết xuống đưa cho anh.
Hồ Bất Quy âm thầm ấn thiết bị đo lường năng lượng mà bộ kĩ thuật suốt đêm cải tạo ra (thiên hạ đồn rằng có thể phản ứng với cái vòng thần bí). Anh một mặt đem tất cả đống vòng vèo lằng nhằng đeo chuông buộc quả ra kiểm tra, một mặt cẩn thận chú ý cái kim đo năng lượng trên đồng hồ đeo tay.
Khi kiểm tra đến một cái vòng trong suốt tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt, kim chỉ thị đột nhiên dịch chuyển một góc rộng, Hồ Bất Quy trầm giọng nói: “Thứ này không đeo được, ai đưa cho cháu?”
“…Anh trai cháu.” Đổng tĩnh nói, “Sao ạ? Có vấn đề gì sao?”
Hồ Bất Quy liếc nhìn Tô Khinh ý bảo y đón lời, mấy chuyện kiểu mở mắt nói dối này đội trưởng Hồ thực sự không làm nổi.
Tô Khinh nói: “Nhỏ ngốc, có phóng xạ chứ còn sao nữa? Chuyên gia người ta kiểm tra ra rồi kia kìa, em còn dám đeo nữa hả?”
Đổng Tĩnh nhướng mày, biểu cảm vốn có chút hồ nghi không xác định bỗng dưng trở nên lãnh đạm, nó lạnh lùng nói: “Phóng xạ thì đã làm sao, sớm chết sớm siêu sinh, em thấy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tô Khinh nghe lời đoán ý, lập tức nói: “Em gái ngốc ơi là em gái ngốc, thế là em không biết rồi. Người nhiễm phóng xạ không chắc đã chết được đâu, có một cô bé vì thích đeo mấy thứ đẹp đẹp kiểu ấy mà đầu rụng sạch tóc, trọc lóc như cái có bóng đèn ấy!”
Hồ Bất Quy cúi đầu nhìn xuống đất.
Đổng Tĩnh quả nhiên kinh sợ một chút. Tô Khinh tiếp tục nói: “Còn có một người đàn ông bị người ta lừa, trong nhà dùng sàn có chất liệu phóng xạ, kết quả em đoán coi, không đến hai tháng toàn thân anh ta đều mọc mủ, da thịt bong tróc từng mảng từng mảng một ấy, máu me đầm đìa, chậc chậc, thảm, thảm lắm.”
Hồ Bất Quy nghiêng người che mặt.
Tô Khinh còn say sưa chém tiếp: “Còn có nhá, em có biết bệnh lang ben không… Sao lại giống lang ben ấy à? Lang ben đã là cái gì, nói cho em biết, còn nghiêm trọng hơn thế nữa kia, anh đã thấy một…”
Lúc này Đổng Tĩnh tỏ rõ bản thân đã phân rõ giới hạn với đống vòng kia, bọn họ muốn mang đi cái gì thì cứ tùy tiện mang đi cái đó. Cô bé mười mấy tuổi còn chưa có khái niệm về sinh tử, thế nhưng khẳng định là cực kì sợ rụng tóc, sợ biến thành quái nhân.
Hồ Bất Quy hỏi: “Anh cháu có nói thứ này ở đâu ra không?”
Đổng Tĩnh lắc đầu: “Anh ấy chỉ bảo là người khác cho, có thể nâng cao tinh thần, còn giảm béo nữa.”
Tô Khinh cùng Hồ Bất Quy liếc nhau__ Lại là một loại năng lượng do năng lượng tinh ngoài cơ thể mang tới.
Hai người hỏi thêm vài câu rồi quay người đi, Đổng Tĩnh đột nhiên nhớ tới gì đó mà nói với theo: “A em nhớ ra rồi, anh trai em hình như còn nhắc đến một người phụ nữ Lam… Lam cái gì ấy nhỉ?”
“Lam ấn?” Hồ Bất Quy bật thốt lên.
“A, đúng, chính là nó.” Đổng Tĩnh hơi nghiêng đầu, “Đó là thứ gì?”
Tô Khinh khoát tay, thuận miệng nói: “À, kia ấy hả, là người điều tra hộ tịch ấy mà.”
Hồ Bất Quy đứng ngoài cửa, thấy Tô Khinh đi vào, anh có vẻ xấu hổ cứ như y đã bị làm sao làm sao rồi vậy. Tô Khinh nhe răng ra cười với anh. Phương Tu không ở tổng bộ, Tần Lạc đứng tít xa xa, Tiết Tiểu Lộ kéo cánh tay Tô Khinh mà cả người lại núp ra phía sau y.
Tô Khinh nghe Tiết Tiểu Lộ nhỏ giọng kể lại chuyện đã xảy ra và đáp lại bằng một cái ngáp đầy kìm nén, cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ hay sao ấy.
Một lát sau, Hứa Như Sùng đưa một đám người nâng một cái cáng đi vào. Tô Khinh thò đầu ngó, trên cáng là một người đã chết___ Sau khi nhìn một cách chăm chú cẩn thận hồi lâu y vẫn chẳng biết cái xác này với những cái còn lại khác nhau chỗ nào, đó chỉ là một thanh niên trẻ mặt chữ điền không có gì nổi bật, hai con mắt đục ngầu mở to, không có vẻ thông minh hơn người, cũng không cao to cường tráng.
Hứa Như Sùng chụp ảnh thi thể lách ta lách tách, trên mặt đeo lên biểu cảm điên cuồng hiếu kì biến thái, vừa chụp còn vừa chỉ trỏ: “Đêm qua sau khi người anh em này đứng lên thì đã đi dạo hành lang một vòng, kì lạ nhất là nó cư nhiên còn biết tránh khỏi thiết bị cảm ứng năng lượng và hồng ngoại giấu ở đủ các ngóc ngách. Nhân viên tuần tra phát hiện ra nó thì lớn tiếng cảnh cáo, còn bắn cho một phát đạn vào đùi, sau đó mấy người đoán coi thế nào?”
Tô Khinh tỉnh cả người say sưa nghe Hứa đại sư kể chuyện ma, đồng thời phát hiện ra tất cả mọi người có mặt ở đây đều dùng biểu cảm phiền chán vô cùng để nhìn Hứa Như Sùng, thế là y đặc biệt có lương tâm hô ứng với nhân viên kĩ thuật số nhọ này một chút: “Làm sao?”
“Cậu qua đây, qua đây xem này!” Hứa Như Sùng nhiệt tình xốc vải đậy thi thể rồi hào phóng lôi một chân nạn nhân xấu số ra, đôi mắt mơ màng khép hờ của Tô Khinh lập tức mở to____ Làn da của cái chân kia giống hệt của một người được sống khỏe chết già, tái nhợt không chút màu máu, nhưng tuyệt nhiên không có dị vật, không hề có dấu vết từng bị viên đạn xuyên qua.
“Anh cầm nhầm chân hả?” Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Khinh.
Hứa Như Sùng vươn tay kéo tới một dụng cụ cực lớn, điều chỉnh màn hình nhắm ngay vào chân thi thể, trên màn ảnh ấy, giữa cơ thịt của cái xác xuất hiện một viên đạn tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Hứa Như Sùng phóng đại hình ảnh lên, gõ một chuỗi mệnh lệnh, ngay sau đó ở góc màn hình hiện ra thông tin phân tích viên đạn____ Loại chuyên dụng của đội Quy Linh.
Hứa Như Sùng dùng khẩu khí dương dương tự đắc như đang khoe khoang mà nói: “Ngạc nhiên không, một thi thể bị đạn bắn xuyên qua bắp đùi, thế mà da thịt cư nhiên chỉ trong một đêm đã mọc trở lại, đã thế còn bao viên đạn vào trong nữa chứ!”
Tô Khinh: “…”
Đùi đẹp gợi cảm vạn năng có phải của anh quái đâu, bảnh chọe cái gì?
Lục Thanh Bách chen lời: “Nhưng mà người này chắc chắn đã chết, hơn nữa thời gian tử vong đã vượt quá bảy mươi hai giờ rồi.”
Giọng nói của anh khản đặc, cả người tiều tụy như cây su hào, có thể thấy được việc thi thể biết đi này làm nhân sinh quan của anh đảo lộn kịch liệt cỡ nào.
Hồ Bất Quy hỏi lại: “Đêm qua xảy ra chuyện gì?”
Lục Thanh Bách không nói gì, mặt như táo bón nhìn chằm chằm cái xác không đi lối thường. Hồ Bất Quy quay đầu hỏi Tiết Tiểu Lộ: “Em nói cho anh biết trước đi, người này là ai?”
Tiết Tiểu Lộ nhanh chóng cúi đầu lật tài liệu ôm trong lòng: “Người chết tên Đổng Lương… Ế, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?”
Tô Khinh cúi đầu đánh giá thanh niên mặt chữ điền, đoạn hỏi: “Có quan hệ gì với Đổng Kiến Quốc không?”
“A, a đúng rồi, cậu ta là con trai của Đổng Kiến Quốc, chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ học ở nhà đi làm công với bố. Trong nhà Đổng Kiến Quốc ngoài người vợ còn có một cô con gái tên Đổng Tĩnh, vừa mới lên trung học.”
Tô Khinh quay đầu lại gửi cho Tần Lạc một cái liếc mắt ngắn ngủi. Tần Lạc nhíu mày, nâng tay lên, chỉ chỉ cổ tay: “Đội trưởng Hồ, lần trước bọn em gặp Đổng Tĩnh, hình như trên tay cô bé cũng đeo cái gì đó.”
“Đổng Tĩnh còn sống không?” Tô Khinh hỏi.
Hồ Bất Quy lập tức nhặt áo khoác phủ lên người, sấm rền chớp giật nói: “Tô Khinh, cậu đi theo tôi một chuyến, Hứa Như Sùng gọi bộ kĩ thuật và sở chữa trị điều tra xem cái… cái…”
Gọi là người thì không đúng, gọi là quỷ cũng không xong, vì thế Hồ Bất Quy dừng một lát: “Xem nguyên nhân nó đứng lên đi lại là gì.”
Ngoài dự đoán của Tô Khinh, Đổng Tĩnh còn sống, trở thành con cá lọt lưới duy nhất trong sự kiện thí nghiệm trên cơ thể người không còn đầu mối. Hồ Bất Quy và Tô Khinh lái xe tới khu dân cư chật chội như tổ kiến, còn chưa quẹo vào đã thấy Đổng Tĩnh vừa hay tan học ra về qua đó__ Cô nhóc vẫn mang khuôn mặt hiển lộ hội chứng tuổi dậy thì, cổ tay đeo một đống lớn vòng vèo hổ lốn mà không sợ nặng, xem ra còn chưa biết chút tin tức nào về chuyện bố và anh trai mình đã tử vong.
Tô Khinh đưa tay mở cửa xe, lại bị Hồ Bất Quy giữ lại: “Bất luận xảy ra chuyện gì ở bên ngoài cũng không được phép tự tiện hành động, nghe rõ chưa?”
Tô Khinh tinh nghịch chớp mắt, cong ngón tay cào khẽ một cái vào lòng bàn tay anh: “Yes, Sir!”
Hồ Bất Quy trưng cái mặt than ngây người nhìn y xuống xe, nhìn kĩ ra thì động tác của y có chút cứng ngắc không thuận. Xét lại chuyện xấu trong dĩ vãng của người này, Hồ Bất Quy cho rằng y an tĩnh một thời gian dài thành ra không thoải mái nên mới hạ quyết tâm làm liều, muốn lừa người lên giường giải buồn cho mình thôi chứ chẳng có ý tứ gì dư thừa đâu.
Không thể không nói… Sau không biết bao nhiêu lần tưởng bở và hiểu lầm thì rốt cuộc đội trưởng Hồ cũng đã đoán đúng được một lần rồi___ Anh nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên nói một câu chả đầu chả cuối: “Tô Khinh, sau này ổn định ở đội Quy Linh rồi thì cẩn thận tính toán cho tương lai của mình một chút đi.”
Tô Khinh chợt dừng chân, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi lại: “Sao? Đội trưởng Hồ quan tâm đến cả cuộc sống sinh hoạt cá nhân cơ à, có… quán xuyến luôn cả công việc cụ thể nào đó không?”
Hồ Bất Quy biết mình bị đùa giỡn mà không thể đùa giỡn trả đũa được___ Đó không phải phong cách của anh, anh cũng cho rằng việc này không thích hợp, cho nên cực kì rối rắm.
Thế là tên nhóc xui xẻo Tô Khinh đã tìm ra trò tiêu khiển mới, y không chút xấu hổ nói tiếp: “Anh xem, mọi người bây giờ ai cũng bận tối tăm mặt mũi, cơ hội ra ngoài không có nhiều, đều rất cô đơn tịch mịch đó. Nội bộ giúp nhau giải quyết vấn đề là một cách tiết kiệm tài nguyên đấy___ Nói thật không lừa anh, ba năm nay tôi được đào tạo chuyên sâu không ít, anh có muốn thử lại lần nữa không?”
Hồ Bất Quy nghiêm túc nói: “Cậu đừng có càn quấy nữa.”
Tô Khinh vươn vuốt sàm sỡ mông anh một cái rồi vội vàng rụt về trước khi đội trưởng Hồ tóm được, y hạ giọng cười xấu xa: “Đội trưởng Hồ, anh cũng biết đồng tử phóng đại là biểu thị điều gì mà, đừng có vờ chính nhân quân tử nữa.”
Hồ Bất Quy: “Đấy là vì tôi bị cậu chọc giận.”
Tô Khinh: “Ồ, lửa giận thiệt là lớn.”
Hồ Bất Quy thấy mình không còn lời nào để nói, vì thế không nói gì nữa mà đi vượt qua y đến chỗ Đổng Tĩnh, thế mà còn nghe thấy tiếng Tô Khinh ở phía sau giả vờ giả vịt ho một tiếng bỉ ổi nói: “Anh xem, đàn ông nhịn lâu là dễ nóng nảy thế đấy, bất lợi với không khí hợp tác làm việc hài hòa của chúng ta lắm đó biết không.”
Hồ Bất Quy hung tợn trừng mắt lườm một cái, Tô Khinh lập tức câm miệng vô tội nhìn lại anh, hai con mắt xoay quanh, chỉ hướng Đổng Tĩnh mà nói: “Khụ, đội trưởng Hồ, nhân chứng quan trọng, nhân chứng quan trọng hơn, đợi bao giờ về anh trừng trị tôi cũng được mà.”
Chẳng biết có phải vì Hồ Bất Quy tự mình nghĩ nhiều không, mà anh thấy khi Tô Khinh nói ra hai chữ “trừng trị” cứ mang theo thâm ý thế nào ấy.
Đổng Tĩnh đột nhiên bị hai người đàn ông chặn đường thì hơi hơi sửng sốt, có chút phòng bị ôm cặp sách ở trước người, lùi về phía sau một bước. Sau đó nó nhìn thấy Tô Khinh, chần chừ một lát, mới nói: “Anh là… Người hôm trước đến nhà tôi?”
Tô Khinh không chút cợt nhả, vẻ mặt ngưng trọng nói với Đổng Tĩnh: “Đổng Tĩnh, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, bây giờ em lập tức tháo hết vòng tay xuống đưa đây cho anh.”
Cô nhóc hoảng hồn: “Hả?”
Tô Khinh chỉ vào Hồ Bất Quy, nói: “Lần trước anh nói với mẹ em, bọn anh định làm kinh doanh vật liệu xây dựng, em cũng nghe thấy đúng không?”
Đổng tĩnh do dự gật đầu, Tô Khinh liền nói: “Có một vài loại vật liệu xây dựng có phóng xạ, nhất là đá cẩm thạch ấy, sẽ gây tổn thương đến con người. Lúc bọn anh sản xuất thì phát hiện chuyện này, em cũng biết chứ hả?”
Đương nhiên là y đang bịa chuyện, mà Đổng Tĩnh thì càng như lọt vào sương mù. Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy một người khác phái, hơn nữa còn là một người khác phải đẹp trai thu hút thì cho dù có không biết cũng phải giả vờ gật đầu như thật, vì thế nó gật đầu.
Tô Khinh gãi đúng chỗ ngứa chỉ vào Hồ Bất Quy: “Đây chính là chuyên gia phóng xạ mà bọn anh mời đến, lần trước bà xã anh thấy em đeo mấy cái vòng, về nhà cũng học theo, kết quả chuyên gia nhìn thấy bảo không bằng dẫn anh ta đến xem một chút.”
Đổng Tĩnh ngây ngốc quay sang nhìn Hồ Bất Quy thấy anh vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, lại thêm Tô Khinh đứng một bên thêm mắm dặm muối, càng nhìn càng thấy đáng tin. Nó nghĩ nghĩ, thấy mấy thứ đeo trên tay cũng chẳng đáng mấy đồng, liền tháo hết xuống đưa cho anh.
Hồ Bất Quy âm thầm ấn thiết bị đo lường năng lượng mà bộ kĩ thuật suốt đêm cải tạo ra (thiên hạ đồn rằng có thể phản ứng với cái vòng thần bí). Anh một mặt đem tất cả đống vòng vèo lằng nhằng đeo chuông buộc quả ra kiểm tra, một mặt cẩn thận chú ý cái kim đo năng lượng trên đồng hồ đeo tay.
Khi kiểm tra đến một cái vòng trong suốt tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt, kim chỉ thị đột nhiên dịch chuyển một góc rộng, Hồ Bất Quy trầm giọng nói: “Thứ này không đeo được, ai đưa cho cháu?”
“…Anh trai cháu.” Đổng tĩnh nói, “Sao ạ? Có vấn đề gì sao?”
Hồ Bất Quy liếc nhìn Tô Khinh ý bảo y đón lời, mấy chuyện kiểu mở mắt nói dối này đội trưởng Hồ thực sự không làm nổi.
Tô Khinh nói: “Nhỏ ngốc, có phóng xạ chứ còn sao nữa? Chuyên gia người ta kiểm tra ra rồi kia kìa, em còn dám đeo nữa hả?”
Đổng Tĩnh nhướng mày, biểu cảm vốn có chút hồ nghi không xác định bỗng dưng trở nên lãnh đạm, nó lạnh lùng nói: “Phóng xạ thì đã làm sao, sớm chết sớm siêu sinh, em thấy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tô Khinh nghe lời đoán ý, lập tức nói: “Em gái ngốc ơi là em gái ngốc, thế là em không biết rồi. Người nhiễm phóng xạ không chắc đã chết được đâu, có một cô bé vì thích đeo mấy thứ đẹp đẹp kiểu ấy mà đầu rụng sạch tóc, trọc lóc như cái có bóng đèn ấy!”
Hồ Bất Quy cúi đầu nhìn xuống đất.
Đổng Tĩnh quả nhiên kinh sợ một chút. Tô Khinh tiếp tục nói: “Còn có một người đàn ông bị người ta lừa, trong nhà dùng sàn có chất liệu phóng xạ, kết quả em đoán coi, không đến hai tháng toàn thân anh ta đều mọc mủ, da thịt bong tróc từng mảng từng mảng một ấy, máu me đầm đìa, chậc chậc, thảm, thảm lắm.”
Hồ Bất Quy nghiêng người che mặt.
Tô Khinh còn say sưa chém tiếp: “Còn có nhá, em có biết bệnh lang ben không… Sao lại giống lang ben ấy à? Lang ben đã là cái gì, nói cho em biết, còn nghiêm trọng hơn thế nữa kia, anh đã thấy một…”
Lúc này Đổng Tĩnh tỏ rõ bản thân đã phân rõ giới hạn với đống vòng kia, bọn họ muốn mang đi cái gì thì cứ tùy tiện mang đi cái đó. Cô bé mười mấy tuổi còn chưa có khái niệm về sinh tử, thế nhưng khẳng định là cực kì sợ rụng tóc, sợ biến thành quái nhân.
Hồ Bất Quy hỏi: “Anh cháu có nói thứ này ở đâu ra không?”
Đổng Tĩnh lắc đầu: “Anh ấy chỉ bảo là người khác cho, có thể nâng cao tinh thần, còn giảm béo nữa.”
Tô Khinh cùng Hồ Bất Quy liếc nhau__ Lại là một loại năng lượng do năng lượng tinh ngoài cơ thể mang tới.
Hai người hỏi thêm vài câu rồi quay người đi, Đổng Tĩnh đột nhiên nhớ tới gì đó mà nói với theo: “A em nhớ ra rồi, anh trai em hình như còn nhắc đến một người phụ nữ Lam… Lam cái gì ấy nhỉ?”
“Lam ấn?” Hồ Bất Quy bật thốt lên.
“A, đúng, chính là nó.” Đổng Tĩnh hơi nghiêng đầu, “Đó là thứ gì?”
Tô Khinh khoát tay, thuận miệng nói: “À, kia ấy hả, là người điều tra hộ tịch ấy mà.”
Bình luận truyện