Chung Cực Lam Ấn

Chương 60: Phản bội



Trình Vị Chỉ sửng sốt một chút, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Tô Khinh không thúc giục mà chỉ lẳng lặng ngồi đối diện ông, giống như năm ấy khi bọn họ còn ở trong nhà xám____ Tô Khinh hiếu kì, cho  dù nghe nửa hiểu nửa không cũng vẫn cứ đặt câu hỏi luôn luôn, Trình Vị Chỉ chỉ cần biết thì sẽ trả lời, dạy và học cùng tiến bộ.

Đợi một hồi, trong lúc Trình Vị Chỉ tổ chức ngôn ngữ, Tô Khinh một mặt âm thầm chú ý biểu cảm trên mặt ông, mặt khác chọn lọc từ ngữ đề cập với ông về sự kiện người chết biết đi đêm hôm trước: “Mấy hôm nay chúng cháu đang điều tra một vụ án. À, hôm trước cháu nói qua với chú rồi đó. Bọn cháu hoài nghi Utopia đang làm thí nghiệm trên cơ thể người để nghiên cứu năng lượng tinh bên ngoài thân thể, trong quá trình đó liên lụy rất nhiều người bị hại, bọn họ hiện tại đều đã chết, tất cả thi thể được vận chuyển về tổng bộ. Cơ mà kì lạ là đêm qua có một người nghe nói đã tử vong trên hai ngày tự nhiên đứng lên, hơn nữa nó bị nhân viên tuần tra bắn xuyên qua cẳng chân mà qua một đêm, tổ chức thượng bì trên đùi đã tự động chữa trị ngon lành.”

Tô Khinh nói xong, lấy ra một điếu thuốc, sau khi hỏi qua Trình Vị Chỉ và nhận được câu trả lời không ngại thì mới châm lên, thuần thục kẹp vào giữa ngón tay. Y hít sâu một hơi phà ra, ghếch chân bắt chéo, cả người thả lỏng tựa vào lưng ghế dựa, dùng làn khói trắng mông lung che giấu phần nào ánh nhìn xoi mói thăm dò của mình.

Y bỗng nhiên mệt mỏi tự giễu nghĩ, một tên lừa đảo như mình đúng là nhìn cả thế giới đều không đáng tin___ Tựa như ông già ngồi đối diện mình đây, ông ấy chính là người mà thằng nhóc hai bàn tay trắng yếu đuối vô dụng chỉ có một trái tim căm phẫn và một bầu máu nóng năm xưa nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ; thế nhưng y của hiện tại lại dùng ánh mắt dò xét tràn ngập hoài nghi để nhìn đối phương, từng bước từng bước dẫn đường cho đối phương nói ra “chân tướng” mà mình muốn.

Cái gì mới là chân tướng đây?

Chân tướng rốt cuộc là thanh niên thân không vật thừa trong quá khứ bị y của bây giờ phủ định, hay là cái tôi chân thật ngày ấy phủ định tên lừa đảo diện mạo đáng ghét đang đứng đây?

Trình Vị Chỉ không biết thế giới nội tâm phức tạp của Tô Khinh. Ông nghe đến cơ hồ ngừng thở, nghe xong liền vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao? Người kia hiện tại thế nào rồi?”

Tô Khinh dừng một chút, nói: “Chẳng thế nào cả, vẫn là một cái xác chết đến không thể chết hơn được nữa. Thế nhưng khi chúng cháu tìm hiểu ngọn nguồn thì thấy có một thứ có chút giống với trạm trung chuyển năng lượng lưu lạc ở bên ngoài, rất có khả năng là năng lượng tồn trong chất môi giới rắn lưu lại trong cơ thể bị trạm trung chuyển kích phát ra mạch kín cùng loại với Lam ấn tuần hoàn.”

Trình Vị Chỉ nhíu mày: “Nhưng tổ chức thần kinh của thi thể không được chữa trị.”

Tô Khinh gật nhẹ đầu, gạt tàn thuốc: “Bác sĩ Lục nói tổ chức thần kinh là khó chữa trị nhất. Chú thấy có khả năng là vì năng lượng được kích hoạt không đủ mạnh không?”

Trình Vị Chỉ gật đầu, cực chậm cực chậm.

Tô Khinh hỏi liền: “Nói cách khác, loại năng lượng không xác định này đủ lớn để giết chết người nhưng lại không đủ để cứu sống người___ Dựa theo logic này, nếu năng lượng dự trữ trong hệ thống năng lượng tinh song hạch của cháu có thể làm sống lại cả cơ thể cháu, thì khẳng định là nó lớn hơn hạn trị năng lượng có thể giết cháu, suy luận này không sai chứ?”

Trình Vị Chỉ nhìn y.

Tô Khinh không nói gì mà hút thuốc, có chút trầm mặc và hung ác. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh bút vẽ của Trình Ca ma sát trên trang giấy.

“Con trai, cháu muốn hỏi cái gì?” Hồi lâu sau, Trình Vị Chỉ mới hỏi.

“Đây chính là chuyện mà cháu không rõ.” Tô Khinh nói, “Năng lượng không thể biến mất vào hư không, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hệ thống năng lượng tinh song hạch rốt cuộc có gì bất đồng với đơn hạch? Vì sao một loại giết người, một loại lại cứu người?”

Trình Vị Chỉ nghiêm túc chậm rãi lắc đầu: “Không đúng, tư duy của cháu bị rối loạn rồi___ Năng lượng tinh được kích phát trong cơ thể, có thể nói là do phản ứng đáp lại kích thích của cơ thể chúng ta, chắc chắn nó mang đặc tính sinh lý nhất định. Nhưng mà nó được kích phát bằng điều kiện bên ngoài, cho dù nó có sức sống đến mức nào chung quy vẫn có thể có hại cho thân thể. Nó và cái năng lượng tinh ngoài cơ thể mà cháu nói hoàn toàn không cùng loại. Cách nói này có đúng không nào?”

Tô Khinh lay động lắc đầu: “Không chỉ là như vậy, chú đừng qua loa với cháu, trong cơ thể bọn họ đều có chất môi giới rắn, thi thể đặt cùng nhau, vì sao chỉ có cậu ta đứng lên được?”

Cho dù Trình Vị Chỉ có không thông đạo lý đối nhân xử thế hơn nữa cũng cảm giác được lực áp bách dần dần hiển lộ trên người Tô Khinh, ông chỉ đành tiếp tục nói: “Cháu biết việc ghép tủy chứ? Trên thế giới nhiều người như vậy nhưng tìm được một mẫu tủy tương xứng vẫn là rất không dễ dàng. Đương nhiên nếu là quan hệ huyết thống thì xác suất so với người xa lạ cao hơn một chút.”

Tô Khinh cười khẽ: “Vì thế ý chú là cái người mang theo trạm trung chuyển năng lượng kia vừa hay là tương xứng với cảm xúc của người chết sao?”

Trình Vị Chỉ cau mày: “Trạm trung chuyển năng lượng cũng có người mang theo sao? Vừa rồi cháu không nói…”

Tô Khinh ngắt lời ông: “Nói cách khác, lúc ấy cháu có thể sống lại được là vì bên cạnh vừa vặn có thứ cùng loại với trạm trung chuyển ấy, vừa hay nó lại tương xứng với năng lượng tinh của cháu, xác suất này thực ra còn thấp hơn cả xác suất trúng năm trăm vạn.”

Thấy Trình Vị Chỉ không nói gì, Tô Khinh bật cười ha hả: “Khéo làm sao, trạm trung chuyển kia chính là chú___ Chú Trình, đời này cháu chưa từng tin tưởng vào trùng hợp. Cháu biết trong sổ thống kê công tác của các nhà khoa học như chú, nếu thí nghiệm xảy ra sự cố có xác suất nhỏ thì sẽ ghi là không xảy ra, đây là phương pháp xử lý khoa học, cháu nói không sai chứ hả?”

“Mà thôi, dù sao cháu cũng không phải là người trong nghề, có nói sai cũng chả sao___ Có điều, chú Trình này, nói thật đi, chú vào nhà xám chắc không phải là vì một McDonald đâu nhỉ?”

Trình Vị Chỉ cúi đầu nhìn xuống, tay ông không ngờ lại hơi hơi run rẩy. Mãi hồi lâu sau ông mới thở dài, cúi gằm mặt trả lời đầu Ngô mình Sở: “Không phải tất cả mọi người đều có thể kích phát ra năng lượng tinh, 20% số người có thể kích phát được Khôi ấn, nhưng có bao nhiêu người kích phát được ra Lam ấn đây?”

Tô Khinh nhớ tới một phần tư liệu lưu trữ ở đội Quy Linh mà y xem qua, liền nói: “Cách nói chính quy là một phần mười vạn.”

“Cho nên Lam ấn tương tự như một loại người đột biến gen___ Tác dụng bản chất của đột biến gen là mang tới cho một giống loài vô số khả năng tiến hóa, làm tăng khả năng sinh tồn của giống loài ấy trong sự biến đổi của hoàn cảnh. Thế nhưng nhân loại đã thoát ly với hoàn cảnh tự nhiên mà sinh hoạt trong một hoàn cảnh nhân tạo tương đối ổn định, cho nên nếu dùng cách nói không chính quy để hình dung thì xác suất đột biến gen có tác dụng theo chiều hướng tốt gần như bằng 0.”

Tô Khinh tiêu hóa một lát, mới hỏi: “Ý chú là… Lam ấn là một loại gen thiếu hụt?”

“Đặt giả thiết hệ thống năng lượng tinh song hạch mới là ổn định, mới là có thể dung nhập vào cơ thể, như vậy thì năng lượng tinh đơn hạch tất nhiên là có chỗ thiếu hụt. Theo năng lượng quay vòng càng lúc càng lớn, loại nguy hại này cũng mỗi lúc một lớn theo, như một quả bom hẹn giờ chôn trong thân thể. Chẳng lẽ cháu không cảm thấy Khôi ấn không thể chủ động hấp thu năng lượng, cho dù bị bắt hấp thu cũng không thể chuyển hóa sử dụng năng lượng đó, chuyện này chính là một loại tự bảo vệ đối với thân thể hay sao?”

Tô Khinh lẳng lặng nghe, nhưng y biết tất cả những chuyện này đối với y mà nói đều không phải là trọng điểm.

Trình Vị Chỉ chôn mặt trong lòng bàn tay, mệt mỏi nói: “Nghiên cứu Utopia đi nhầm phương hướng, Trịnh… Bọn họ phủ nhận sự tồn tại của hệ thống năng lượng tinh song hạch. Thứ nhất là vì trên lý luận thì nó thực sự không tồn tại, thứ hai là bởi tính khép kín của song hạch khiến cho nó không cường đại như Lam ấn. Bọn họ cho rằng cường đại chính là một trong những chuẩn mực để đánh giá một giống loài có tiến hóa thành công hay không, quá cường điệu sức mạnh mà coi nhẹ nền tảng vững vàng.”

Ánh mắt Tô Khinh lạnh xuống, y bắt được một chữ quan trọng: “Trịnh?”

“Trịnh Thanh Hoa là bạn học thời đại học của ta.” Trình Vị Chỉ dừng một chút, “Là một… thiên tài.”

Tô Khinh nhớ bản thân đã từng nghe cái tên này ở chỗ Hùng tướng quân: “Ông ta là nhân vật trung tâm của Utopia?”

Trình Vị Chỉ gật gật đầu: “Lý luận của nghiên cứu Utopia chính là do ông ta… Không, là do hai người chúng ta cùng nhau đề xuất. Nhưng sau này bọn ta phát sinh bất đồng…”

Nói tới đây, ông như một đứa trẻ phạm lỗi kinh sợ ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Tô Khinh. Tô Khinh lại tránh ánh mắt ấy, cúi đầu ngậm một điếu thuốc khác___ Y quả thực không biết mình phải nói cái gì mới tốt. Mấy năm qua y tưởng rằng mình đã được coi là một nửa người thông minh, thế mà giờ lại phát hiện bản thân chẳng khác gì một kẻ ngốc, y trước sau vẫn không lau hết cái bản chất ngu ngốc bùn nhão không trát nổi tường trên người mình, cho dù có đeo lên thêm bao nhiêu phụ kiện rực rỡ cũng không cách chi bù đắp nổi.

Trong lòng như bị ai dùng dao cùn cưa qua, vừa chua xót lại vừa khổ sở.

“Ta chỉ cùng hắn nghiên cứu thảo luận ở thời kì đầu. Ta dám thề với trời, một đời này ta chưa từng làm việc gì trái với đạo đức, trái với pháp luật, ta… Cháu tin ta.”

Tô Khinh có chút khó chịu phà một hơi khói thuốc: “Cho nên chú cũng không phải là Khôi ấn phải không?”

Trình Vị Chỉ giật giật hai má, chậm rãi gật đầu: “Cơ thể của ta quả thật bị bọn họ cường ngạnh cải tạo. Ta là một thứ cùng loại với trạm trung chuyển năng lượng vạn năng nhưng không hoàn chỉnh, tác dụng của ta không hoàn chỉnh___ Cháu cũng biết mà, cứng rắn ghép thứ này vào người thì hiệu quả khẳng định là không lý tưởng___ Trịnh Thanh Hoa dùng cách này để đùa cợt ta, hắn muốn ta tự mình kiểm chứng lý luận của mình, thế nhưng… Các điều kiện khác để kích phát hệ thống song hạch quá mức hà khắc, ta muốn cứu những con người vô tội kia mà cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Ta thực sự…thực sự không…”

“Vì sao chú không nói sớm?” Tô Khinh hỏi.

Trình Vị Chỉ đột nhiên cứng đờ. Trong lòng Tô Khinh dường như có cái gì bùng nổ. Y lật cổ tay lấy ra một khẩu súng nhắm ngay vào trán Trình Ca. Trình Vị Chỉ sợ tới mức giật bắn mình bật dậy khỏi sofa, hoàn toàn không rõ vì sao y đột nhiên làm khó dễ, ngược lại là Trình Ca vẫn ngây thơ không biết chuyện gì.

Tô Khinh không chuyển sắc mặt mà cả người dường như lại tỏa ra lãnh ý chết chóc. Y chậm rãi kéo chốt, họng súng chỉ vào trán Trình Ca, đạn đã lên nòng.

“Tô Tô Tô Khinh, cháu… Cháu muốn làm gì?”

Trình Ca ngẩng đầu nhìn Tô Khinh lại nhìn ba mình mà vẫn không hiểu đây là tình huống gì. Biến hóa của đồng tử và mạch đập của cậu ta tiến vào màng tai và đáy mắt Tô Khinh. Một lát sau, Tô Khinh mới buông súng, hơi cúi đầu, nói với Trình Vị Chỉ còn đang kinh hoàng bất định: “Xem ra cũng không phải cậu ấy, cháu hiểu rồi.”

Nói xong, y đứng lên đi ra ngoài, Trình Vị Chỉ muốn gọi y lại, tay đã vươn ra, miệng cũng đã há, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Tô Khinh đút hai tay vào túi đi xuống tầng dưới thì gặp Hồ Bất Quy đang đi tới ngay trước mặt, Hồ Bất Quy nhíu mày: “Cậu đi đâu thế, sao không ở trong phòng theo dõi?”

Tô Khinh đứng cao hơn Hồ Bất Quy một bậc thang, nhìn vào mắt anh một hồi, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nâng cằm anh cúi đầu hôn xuống, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng luồn vào theo.

Lần này còn quá đáng hơn vụ phi lễ hôm y say rượu. Trong đầu Hồ Bất Quy nổ ầm một tiếng, lý trí còn chưa kịp giãy dụa đã bị bao phủ hoàn toàn. Tô Khinh quả thật nay chẳng như xưa, không biết phải rèn luyện bao nhiêu lần suốt mấy năm mới luyện được ra một thân tuyệt kĩ, đợi Hồ Bất Quy hồi phục tinh thần lại thì đã thấy mình kìm lòng không đậu mà giữ gáy Tô Khinh kéo y về phía mình từ bao giờ rồi.

Anh giật nảy mình đẩy vội người ra rồi lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống.

Tô Khinh chớp chớp mắt: “Thích thì cứ nói thẳng ra, anh chẳng thành thật gì cả. Tối nay đến phòng tôi, cho anh thích nữa.”

Hồ Bất Quy thở sâu: “Tô Khinh, chúng ta phải nói chuyện tử tế một lần.”

“Được đó, lấy cái gì nói? Phía trên hay là phía dưới?”

Hồ Bất Quy: “…”

Anh phát hiện mình không có cách nào câu thông được với tên đại lưu manh này, thế là không nói lời nào mà đi thẳng, trong lòng âm thầm quyết định lần sau cho Tô Khinh một suất đi học Nghị quyết Đảng.

Đại lưu manh im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào bóng lưng của đội trưởng Hồ mà YY một hồi, sau đó thu lại nét cười trên mặt, từ tốn đi xuống. Y một mình vào phòng nghỉ của Hứa Như Sùng, đẩy cửa ra, chỉ nhìn một cái rồi đóng lại từ bên trong.

Người trên giường đã biến mất từ lúc nào, canh hầm trong bình giữ ấm đã bị uống hết hơn phân nửa, tờ giấy mà Tần Lạc và Tiết Tiểu Lộ để lại bị lật sấp, trên đó ghi một địa chỉ qua loa và một câu “Một mình cậu đến.”

Giống như đã chắc chắn khẳng định được người tìm tới đầu tiên sẽ là Tô Khinh vậy.

Tô Khinh xem xong, vo tờ giấy thành một cục, nuốt xuống___ Không cần đối phương dặn, y cũng sẽ không mang theo người thứ hai đi cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện