Chung Cực Lam Ấn
Chương 64: Nói không chừng
Tô Khinh hợp tác gật mạnh đầu, luôn luôn rất thức thời. Mỗi khi Hồ Bất Quy nghiêm sắc mặt, y liền lập tức trưng ra bản mặt “Lãnh đạo nói gì cũng đúng, tất cả đều là lỗi của tôi gây phiền toái cho tổ chức” chẳng khác nào thanh niên lầm lỡ biết quay đầu. Hồ Bất Quy năm lần bảy lượt muốn tin tưởng y, nhưng lần nào anh cũng phát hiện lý tưởng là màu hồng mà hiện thực thì xám ngắt.
Hồ Bất Quy từ nhỏ đã cho rằng là đàn ông thì lời nên nói phải nói, lời không nên nói, tuyệt đối đừng nói, “chuyện không đúng, không đồng ý bậy”, “đã nói là làm, đã làm phải được”, lời nói ra phải như đinh đóng cột. Đương nhiên, anh lăn lộn bao nhiêu năm giữa sương bão gió mưa cũng không phải là chưa từng gặp người miệng mồm trơn trượt, thế nhưng cho dù là nói năng dối giả hay miệng lưỡi trơn tru thì ít nhất người ta cũng có ý đồ có mục tiêu cả, làm gì có ai giáp mặt thì ứng đối hoàn hảo, quay lưng đi vẫn muốn làm gì thì làm như vị này chứ?
Y lừa gạt người ta như vậy là muốn cái gì đây?
Vốn dĩ anh mang một bụng nén giận mà bước vào, vừa thấy cái bộ dạng này của Tô Khinh thì lại không nhịn được mà nổi cơn xung thiên___ Hồ Bất Quy thấy nếu cứ thế này thì anh cứ chuẩn bị đến một ngày nào đó bị Tô Khinh chọc điên nổ như bom nguyên tử đi là vừa.
Đường nhìn của Tô Khinh dừng lại trên đôi tay quấn đầy băng vải của Hồ Bất Quy, ánh mắt hơi lóe lên một chút, khó được một lần xuống nước nói một câu: “Đội trưởng Hồ, xin lỗi anh…”
Hồ Bất Quy khoát tay ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào y, khóe miệng nhếch lên một độ cong sắc bén, ngũ quan như khắc từ đá tảng, trong đôi mắt đen thẫm không đáy như có hai đốm lửa đang thiêu đốt lập lòe. Anh đã từng nghiêm mặt, thế nhưng Tô Khinh chưa bao giờ thấy khuôn mặt ấy nghiêm khắc đến mức này. Y nhìn mặt đoán ý, thức thời ngậm miệng chờ bị mắng.
Lúc lâu sau, Hồ Bất Quy mới hít một hơi thật sâu, cúi đầu nặng nề lên tiếng: “Tô Khinh, cậu năm lần bảy lượt thể hiện sự thiếu tin tưởng một cách cực đoan đối với đồng đội, trong mắt chẳng những không có kỉ luật, mà còn không có mấy người chúng tôi.”
Anh nói không lớn cũng không nhanh, thần sắc nghiêm nghị trước sau như một, vậy mà từng chữ thốt ra lại mang theo cường độ khó lòng miêu tả nặng đến ngàn cân nện lên đầu người ta.
Tô Khinh nghĩ bụng, lần này đạp phải mìn rồi.
Y vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, tay còn ghim kim, làn da trên cánh tay trắng đến trong suốt, tóc tai tán loạn trên gối đầu, nhìn vào có chút đáng thương. Vì thế Hồ Bất Quy không nhìn y, chỉ chăm chú cùng y đối mắt, như thể chỉ có nhìn vào đôi mắt kia anh mới có thể kiên quyết được. Ánh mắt của Tô Khinh rất lạnh rất lạnh, dù khi y cười lên, đôi mắt ấy sẽ cong cong chọc người ta yêu thích, nhưng trong mắt như thể phủ một tấm màng, đằng sau tấm màng tưởng như ấm áp dịu dàng che đậy toàn băng đá.
Khi Hồ Bất Quy đối diện với y, cơ hồ cảm thấy đến cả ánh mắt của y cũng là băng đá, chưa nói nó lạnh bao nhiêu, nhưng hoàn toàn không mang hơi ấm. Cho dù y mạ lên nó một tầng tươi cười giả dối, bên trong vẫn cứ là gian trá và ương ngạnh nói không nên lời. Trong lòng anh bỗng dưng hoài nghi bản thân người này có thể nào cũng không hiểu được chính y, mà chỉ là một cái xác không hồn biết ăn biết uống biết nói biết cười, nhưng máu đã lạnh, không tài nào che giấu được?
“Đội Quy Linh sở dĩ tồn tại là vì chúng ta là một chỉnh thể, cái gọi là chiến hữu, chính là người mà cậu có thể giao phó lưng mình cho đối phương. Nếu cậu không thể tín nhiệm chúng tôi, chúng tôi cũng không thể tín nhiệm cậu.” Hồ Bất Quy dừng một chút, tiếp tục nói, trong phòng im lặng tĩnh mịch, Tô Khinh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, “Cậu không ủng hộ tập thể này, cho dù bản lĩnh của cậu lớn bằng trời, tôi cũng cho rằng cậu không thích hợp tiếp tục lưu lại công tác trong đội nữa. Cậu có gì muốn nói không?”
Tô Khinh nhẹ nhàng chậm chạp nhắm mắt lại, dưới viền mắt có một quầng thâm đầy vẻ mỏi mệt, y lắc đầu, rất khẽ.
Hồ Bất Quy có chút khó chịu muốn lấy điếu thuốc thì lại phát hiện tay mình thò ra không thấy năm ngón, thế là đành phải nhíu mày từ bỏ, anh nói tiếp: “Cậu không coi mình là người của đội Quy Linh, vì không có nơi để đi mới lấy tổng bộ làm quán trọ, lúc nào muốn đi là nhấc chân đi, quan hệ với chúng tôi cũng chỉ là hợp tác tạm thời, có thể không thèm quan tâm đến tất cả những chỉ lệnh và sắp xếp của cả đội…”
Hồ Bất Quy cười lạnh một tiếng: “Xem ra cái miếu nhỏ này của chúng tôi đúng là không dung được đại phật như cậu rồi.”
Hồ Bất Quy ý thức được mình nói có chút nặng lời, thế nhưng anh không hối hận mà chỉ ngậm miệng thở dài, ngửa mặt dựa vào lưng ghế nhìn ngọn đèn treo tĩnh lặng trên trần nhà.
“Ba năm trước đây…” Hồ Bất Quy thấy cổ họng hơi căng thẳng, anh hắng giọng, tiếp lời, “…là lỗi của tôi, bản thân tôi đánh giá sai năng lực thừa nhận của cậu. Ngay từ đầu đáng lẽ tôi không được để cậu về đó, về sau khi cậu bị chôn trong đống phế tích, cũng là tôi có lỗi với cậu.”
Tô Khinh không ngờ anh lại nói sang vấn đề này. Y mở to hai mắt nhìn hai bàn tay băng bó như cặp bánh chưng của anh, tuy cảm thấy hình tượng của đội trưởng Hồ có chút buồn cười, nhưng y cười không nổi. Có một số lời, một số việc giống như “Trên răng anh có dính rau”, thực ra ai cũng nhìn thấy, nhưng không phải là cái để nói ra thành lời ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Sẽ khiến tất cả mọi người đều không còn chỗ lánh mình.
“Mấy năm nay tôi vẫn muốn bù đắp cho cậu, nhưng cậu không hề cảm kích.” Hồ Bất Quy nói, “Tôi hoang mang rất lâu, vì không biết cậu không ổn ở đâu, tại sao lại không muốn nhận lòng tốt của người khác như thế?”
Anh không đợi Tô Khinh trả lời mà thản nhiên tiếp tục: “Bây giờ tôi hiểu rồi, vì cậu không muốn nhận lời xin lỗi của tôi, cậu luôn luôn, chưa bao giờ định tha thứ cho tôi. Như vậy, đến tận khi tôi chết vẫn sẽ nhớ kĩ chuyện này, chết không nhắm được mắt.”
“Chuyện này cũng chẳng tính là gì.” Hồ Bất Quy lại nói, “Không tính là gì, tôi có nhắm được mắt hay không không phải là vấn đề gì to tát___ Nhưng mà có phải tôi lại đánh giá cậu quá cao rồi không? Tôi cho rằng cậu có thể phân rõ tình cảm cá nhân và công việc, tôi cho rằng cậu giống như Hùng đã nói, …sẽ không như đàn bà con gái rối rắm với những chuyện nhỏ nhặt không đâu!”
“Tô Khinh, cuộc đời con người dài lắm, phải có cái gì đó tốt đẹp để mà trông mong mới được, không thể chỉ dựa vào phẫn nộ và thù hận để chống đỡ một mình được đâu. Lời tôi nói, cậu nghe có hiểu không?”
Tô Khinh trầm mặc một lát, thực thong thả gật gật đầu, ngừng một hồi, y muốn nói gì đó lại bị Hồ Bất Quy đưa tay ngắt ngang, anh nói: “Cậu hiểu rõ trong lòng là được rồi, đừng có nói, nói dối mệt óc.”
Tô Khinh biết nghe lời phải ngậm miệng lại, đột nhiên phát hiện Hồ Bất Quy tuy rằng phúc hậu thì phúc hậu thấy đấy, cơ mà cũng không phải là người không biết ghi sổ nợ, chưa gì anh ta đã tìm ra cách để đối phó với mình thế nào rồi.
Hồ Bất Quy nhìn y một cái thật sâu rồi đứng lên nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay bên sở chữa trị sẽ xử lý… thi thể của Hứa Như Sùng, nếu thấy tinh thần tốt hơn chút thì có thể sang đó nhìn một cái.”
“Đội trưởng Hồ,” Tô Khinh đột nhiên gọi anh lại, “…tay anh…”
“Vết thương ngoài da thôi.” Hồ Bất Quy dừng bước, từ trên cao nhìn xuống, “Chỉ một câu của cậu, thực ra vì cậu mà chết cũng không có gì ghê gớm.”
Tô Khinh giật nảy trong lòng, bỗng nhiên không dò ra nổi những lời này của anh là có ý gì. Y ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hồ Bất Quy, còn chưa kịp thấu rõ vẻ mặt của anh thì đối phương đã xoay người sang hướng khác mà thốt ra một câu: “Chỉ sợ cậu…”
Sợ cái gì? Những lời Hồ Bất Quy chưa nói xong hóa thành một tiếng thở dài, anh khép cửa lại, đi ra ngoài.
Tinh thần của Tô Khinh quả thực không tốt. Thực tình mà nói tố chất thân thể của y bình thường hơn cả bình thường, hoàn toàn là dựa vào năng lượng tinh song hạch phụ trợ, bây giờ đột nhiên hệ thống phụ trợ ấy treo máy làm cho y hỗn loạn cực kì, những cơn mơ vụt tới vụt biến liên tiếp đổ về, lồng ngực như có gì chặn ngang khó chịu.
Giữa cơn mộng chập chờn, dường như có ai đó ghé sát tai y mà chỉ trích chua ngoa: “Vì thất vọng vài lần mà không tin tưởng người khác, mày là thằng ngu à? Con mẹ nó ai mà chưa từng thất vọng, sao chỉ có Tô đại thiếu gia mày mảnh mai quý giá nhường này?”
Y không biết là ai đang nói chuyện, chỉ không hiểu vì sao mà thấy tựa như mình hé nụ cười.
Mãi đến tối muộn Tô Khinh mới tỉnh lại, kim tiêm trên tay đã được tháo xuống, vết thương trên đùi cũng có vẻ đã hay thuốc thêm lần nữa, vẫn còn hơi đau, nhưng đã không còn nghiêm trọng. Ở đầu giường không biết ai để cho y một cốc nước, còn có một cây gậy chống.
Lúc Tô Khinh chống gậy xuống đến tầng dưới thì thấy rất nhiều người vây quanh sở chữa trị, đến cả Trình Vị Chỉ cũng ra đây. Cuối cùng cánh cửa của khu chữa trị bị ai đó hùng hổ đá bật ra từ bên trong, Lục Thanh Bách sắc mặt cực xấu đi ra ngoài liếc mắt quét hết một vòng: “Bu đông bu đỏ vào đây làm gì? Tưởng đây là rạp chiếu phim chắc?”
“Bác sĩ Lục, chúng tôi chỉ muốn… cáo biệt anh ấy.”
“Cáo biệt?” Lục Thanh Bách cười lạnh một tiếng, “Đến lúc cậu nằm trên bàn giải phẫu thì khắc biết có nghe thấy người khác cáo biệt mình hay không…”
Tựa hồ tâm tình anh không tốt, cho nên chẳng nề hà kiêng nể gì mà tát hết lửa giận lên người khác. Hồ Bất Quy đi tới từ phía sau vỗ vỗ bả vai Lục Thanh Bách, thấp giọng nói: “Mọi người giải tán đi, chuyện ở đây chúng tôi sẽ cho mọi người một kết quả xác đáng, đợi sự tình điều tra xong, cũng sẽ… làm cho cậu ấy một tang lễ long trọng, tôi cam đoan.”
Bước đi đóng băng đã lâu của mọi người bấy giờ mới lại di động. Lúc này Lục Thanh Bách mới thấy Tô Khinh, liền vẫy tay với y như gọi chó: “Tên què kia, lại đây.”
Tô Khinh: “…” Hình như bác sĩ Lục kì thị gì mình thì phải.
Chân trước y vừa bước vào, chân sau Lục Thanh Bách đã nặng nề đóng cửa lại. Tiết Tiểu Lộ, Tần Lạc và Phương Tu đều ở đó. Hai cô gái vành mắt đỏ hoe gật đầu với y, Phương Tu lại dường như không hề thấy y tiến vào, chỉ khoanh tay cúi đầu đứng một bên, ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh mà tái nhợt của Hứa Như Sùng.
Lục Thanh Bách hít sâu một hơi, đeo găng tay, cúi đầu nói với máy ghi âm bên cạnh: “Tổ trưởng tổ kĩ thuật đội Quy Linh Hứa Như Sùng, hi sinh vì nhiệm vụ, thời gian tử vong… thời gian tử vong 12 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2034. Người khám nghiệm tử thi Lục Thanh Bách, sở chữa trị.”
Trên mắt kính mỏng của Lục Thanh Bách như phủ một tầng sương mù, không một ai thấy được ánh mắt anh, Anh cúi người, cầm dao giải phẫu, rạch xuống đường dao đầu tiên trên thi thể của Hứa Như Sùng, trừ Tô Khinh ra, tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều không hẹn mà dời tầm mắt.
Lục Thanh Bách không có trợ thủ. Một mình anh yên lặng hạ dao, xét nghiệm, kiểm tra, ghi chép, mặt không đổi sắc, ngăn nắp gọn gàng, như thể người đang nằm trên bàn giải phẫu không phải đồng nghiệp không phải chiến hữu mà chỉ là một cỗ thi thể xa lạ.
Trong phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Lạc không dám lớn tiếng nức nở mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Tiết Tiểu Lộ âm thầm siết chặt tay cô ấy. Phương Tu nhìn hai cô gái, lấy một gói khăn giấy đưa qua, cả người thoạt trông vừa ngây ngốc lại vừa mỏi mệt. Tô Khinh đặt gậy sang một bên, cái chân bị thương hơi co nhấc khỏi mặt đất, người dựa vào tường, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu có một ngày mình chết, sẽ có người khóc cho mình sao?
Bọn họ cùng Lục Thanh làm việc hết trọn một đêm, đến lúc trời tang tảng sáng, anh mới động thủ khâu lại hoàn hảo thi thể của Hứa Như Sùng. Cởi bao tay, tháo kính mắt, Lục Thanh Bách day day đôi mắt phủ đầy tơ máu, kí tên xuống dưới báo cáo khám nghiệm tử thi, đưa cho Hồ Bất Quy: “Cậu ấy chết do một loại chất độc không xác định, trong kho số liệu không tìm được tin tức tương quan. Hiện tại tôi chỉ có thể phán đoán bước đầu về tác dụng của loại độc này thôi.”
“Là cái gì?”
“Tác động vào hệ thần kinh, có thể phóng đại cảm xúc của con người lên vô số lần.” Lục Thanh Bách bưng lên chiếc khay sắt đặt một bên, trên đó có hai con chíp vẫn còn đọng máu, “Tôi còn tìm thấy thứ này trong cơ thể cậu ấy, trải qua phân tích bước đầu, một cái tương tự thiết bị giám sát dùng để giám sát cường độ cảm xúc, cái còn lại là thiết bị phát năng lượng. Cái sau phải giao cho tổ kĩ thuật, tôi nghĩ khả năng nó có quan hệ với tấm lưới dùng để trói Tô Khinh.”
Phương Tu lúc này mới thấp giọng hỏi: “Trong… trong cơ thể anh ấy sao lại có thiết bị giám sát cảm xúc, nó dùng để làm gì?”
Lục Thanh Bách nói: “Thứ này chúng tôi cũng thấy trên mấy thi thể được đưa về, lúc ấy Hứa Như Sùng nói với anh nó có thể là một loại công cụ thí nghiệm.”
Phương Tu ngẩng mạnh đầu nhìn anh, môi trắng bệch.
Lục Thanh Bách nói tiếp: “Cậu ấy nói nguyên văn thế này: ‘Anh coi, nó không thể tự nổ cũng không ảnh hưởng đến tư duy của con người, công dụng duy nhất chính là truyền tín hiệu ra ngoài thôi, tín hiệu truyền ra thuần túy là hình thức số liệu. Nói cách khác, người nhận tín hiệu chỉ có thể thu được chủng loại cảm xúc đại khái, cường độ và tần sóng cảm xúc… của mục tiêu thí nghiệm thôi, có lẽ là không thể biết được mục tiêu suy nghĩ cụ thể cái gì. Cách giải thích duy nhất chính là nó giống như máy giám sát gài trên người chuột bạch thỏ trắng trong phòng thí nghiệm vậy đó, có thể thu được các số liệu của mục tiêu thí nghiệm bất cứ lúc nào…”
Phương Tu không đợi anh nói xong đã vội vã xông ra ngoài. Tiết Tiểu Lộ hoang mang nhìn người này lại nhìn người kia, Hồ Bất Quy gật đầu với cô, cô mới nhanh chóng đuổi theo.
Tô Khinh nhìn Hứa Như Sùng nằm trên bàn giải phẫu bị vải trắng bọc kín chỉ còn để lộ khuôn mặt không nhìn ra mảy may manh mối, trong lòng nghĩ con nuôi của giáo sư Trịnh thần bí cài vào trung tâm tổng bộ của đối phương, thì ra… cũng chỉ là một vật thí nghiệm.
Y nghĩ hẳn là thu đã sang rồi, nếu không, làm sao có thể lạnh lẽo đến thế?
Hồ Bất Quy từ nhỏ đã cho rằng là đàn ông thì lời nên nói phải nói, lời không nên nói, tuyệt đối đừng nói, “chuyện không đúng, không đồng ý bậy”, “đã nói là làm, đã làm phải được”, lời nói ra phải như đinh đóng cột. Đương nhiên, anh lăn lộn bao nhiêu năm giữa sương bão gió mưa cũng không phải là chưa từng gặp người miệng mồm trơn trượt, thế nhưng cho dù là nói năng dối giả hay miệng lưỡi trơn tru thì ít nhất người ta cũng có ý đồ có mục tiêu cả, làm gì có ai giáp mặt thì ứng đối hoàn hảo, quay lưng đi vẫn muốn làm gì thì làm như vị này chứ?
Y lừa gạt người ta như vậy là muốn cái gì đây?
Vốn dĩ anh mang một bụng nén giận mà bước vào, vừa thấy cái bộ dạng này của Tô Khinh thì lại không nhịn được mà nổi cơn xung thiên___ Hồ Bất Quy thấy nếu cứ thế này thì anh cứ chuẩn bị đến một ngày nào đó bị Tô Khinh chọc điên nổ như bom nguyên tử đi là vừa.
Đường nhìn của Tô Khinh dừng lại trên đôi tay quấn đầy băng vải của Hồ Bất Quy, ánh mắt hơi lóe lên một chút, khó được một lần xuống nước nói một câu: “Đội trưởng Hồ, xin lỗi anh…”
Hồ Bất Quy khoát tay ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào y, khóe miệng nhếch lên một độ cong sắc bén, ngũ quan như khắc từ đá tảng, trong đôi mắt đen thẫm không đáy như có hai đốm lửa đang thiêu đốt lập lòe. Anh đã từng nghiêm mặt, thế nhưng Tô Khinh chưa bao giờ thấy khuôn mặt ấy nghiêm khắc đến mức này. Y nhìn mặt đoán ý, thức thời ngậm miệng chờ bị mắng.
Lúc lâu sau, Hồ Bất Quy mới hít một hơi thật sâu, cúi đầu nặng nề lên tiếng: “Tô Khinh, cậu năm lần bảy lượt thể hiện sự thiếu tin tưởng một cách cực đoan đối với đồng đội, trong mắt chẳng những không có kỉ luật, mà còn không có mấy người chúng tôi.”
Anh nói không lớn cũng không nhanh, thần sắc nghiêm nghị trước sau như một, vậy mà từng chữ thốt ra lại mang theo cường độ khó lòng miêu tả nặng đến ngàn cân nện lên đầu người ta.
Tô Khinh nghĩ bụng, lần này đạp phải mìn rồi.
Y vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, tay còn ghim kim, làn da trên cánh tay trắng đến trong suốt, tóc tai tán loạn trên gối đầu, nhìn vào có chút đáng thương. Vì thế Hồ Bất Quy không nhìn y, chỉ chăm chú cùng y đối mắt, như thể chỉ có nhìn vào đôi mắt kia anh mới có thể kiên quyết được. Ánh mắt của Tô Khinh rất lạnh rất lạnh, dù khi y cười lên, đôi mắt ấy sẽ cong cong chọc người ta yêu thích, nhưng trong mắt như thể phủ một tấm màng, đằng sau tấm màng tưởng như ấm áp dịu dàng che đậy toàn băng đá.
Khi Hồ Bất Quy đối diện với y, cơ hồ cảm thấy đến cả ánh mắt của y cũng là băng đá, chưa nói nó lạnh bao nhiêu, nhưng hoàn toàn không mang hơi ấm. Cho dù y mạ lên nó một tầng tươi cười giả dối, bên trong vẫn cứ là gian trá và ương ngạnh nói không nên lời. Trong lòng anh bỗng dưng hoài nghi bản thân người này có thể nào cũng không hiểu được chính y, mà chỉ là một cái xác không hồn biết ăn biết uống biết nói biết cười, nhưng máu đã lạnh, không tài nào che giấu được?
“Đội Quy Linh sở dĩ tồn tại là vì chúng ta là một chỉnh thể, cái gọi là chiến hữu, chính là người mà cậu có thể giao phó lưng mình cho đối phương. Nếu cậu không thể tín nhiệm chúng tôi, chúng tôi cũng không thể tín nhiệm cậu.” Hồ Bất Quy dừng một chút, tiếp tục nói, trong phòng im lặng tĩnh mịch, Tô Khinh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, “Cậu không ủng hộ tập thể này, cho dù bản lĩnh của cậu lớn bằng trời, tôi cũng cho rằng cậu không thích hợp tiếp tục lưu lại công tác trong đội nữa. Cậu có gì muốn nói không?”
Tô Khinh nhẹ nhàng chậm chạp nhắm mắt lại, dưới viền mắt có một quầng thâm đầy vẻ mỏi mệt, y lắc đầu, rất khẽ.
Hồ Bất Quy có chút khó chịu muốn lấy điếu thuốc thì lại phát hiện tay mình thò ra không thấy năm ngón, thế là đành phải nhíu mày từ bỏ, anh nói tiếp: “Cậu không coi mình là người của đội Quy Linh, vì không có nơi để đi mới lấy tổng bộ làm quán trọ, lúc nào muốn đi là nhấc chân đi, quan hệ với chúng tôi cũng chỉ là hợp tác tạm thời, có thể không thèm quan tâm đến tất cả những chỉ lệnh và sắp xếp của cả đội…”
Hồ Bất Quy cười lạnh một tiếng: “Xem ra cái miếu nhỏ này của chúng tôi đúng là không dung được đại phật như cậu rồi.”
Hồ Bất Quy ý thức được mình nói có chút nặng lời, thế nhưng anh không hối hận mà chỉ ngậm miệng thở dài, ngửa mặt dựa vào lưng ghế nhìn ngọn đèn treo tĩnh lặng trên trần nhà.
“Ba năm trước đây…” Hồ Bất Quy thấy cổ họng hơi căng thẳng, anh hắng giọng, tiếp lời, “…là lỗi của tôi, bản thân tôi đánh giá sai năng lực thừa nhận của cậu. Ngay từ đầu đáng lẽ tôi không được để cậu về đó, về sau khi cậu bị chôn trong đống phế tích, cũng là tôi có lỗi với cậu.”
Tô Khinh không ngờ anh lại nói sang vấn đề này. Y mở to hai mắt nhìn hai bàn tay băng bó như cặp bánh chưng của anh, tuy cảm thấy hình tượng của đội trưởng Hồ có chút buồn cười, nhưng y cười không nổi. Có một số lời, một số việc giống như “Trên răng anh có dính rau”, thực ra ai cũng nhìn thấy, nhưng không phải là cái để nói ra thành lời ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Sẽ khiến tất cả mọi người đều không còn chỗ lánh mình.
“Mấy năm nay tôi vẫn muốn bù đắp cho cậu, nhưng cậu không hề cảm kích.” Hồ Bất Quy nói, “Tôi hoang mang rất lâu, vì không biết cậu không ổn ở đâu, tại sao lại không muốn nhận lòng tốt của người khác như thế?”
Anh không đợi Tô Khinh trả lời mà thản nhiên tiếp tục: “Bây giờ tôi hiểu rồi, vì cậu không muốn nhận lời xin lỗi của tôi, cậu luôn luôn, chưa bao giờ định tha thứ cho tôi. Như vậy, đến tận khi tôi chết vẫn sẽ nhớ kĩ chuyện này, chết không nhắm được mắt.”
“Chuyện này cũng chẳng tính là gì.” Hồ Bất Quy lại nói, “Không tính là gì, tôi có nhắm được mắt hay không không phải là vấn đề gì to tát___ Nhưng mà có phải tôi lại đánh giá cậu quá cao rồi không? Tôi cho rằng cậu có thể phân rõ tình cảm cá nhân và công việc, tôi cho rằng cậu giống như Hùng đã nói, …sẽ không như đàn bà con gái rối rắm với những chuyện nhỏ nhặt không đâu!”
“Tô Khinh, cuộc đời con người dài lắm, phải có cái gì đó tốt đẹp để mà trông mong mới được, không thể chỉ dựa vào phẫn nộ và thù hận để chống đỡ một mình được đâu. Lời tôi nói, cậu nghe có hiểu không?”
Tô Khinh trầm mặc một lát, thực thong thả gật gật đầu, ngừng một hồi, y muốn nói gì đó lại bị Hồ Bất Quy đưa tay ngắt ngang, anh nói: “Cậu hiểu rõ trong lòng là được rồi, đừng có nói, nói dối mệt óc.”
Tô Khinh biết nghe lời phải ngậm miệng lại, đột nhiên phát hiện Hồ Bất Quy tuy rằng phúc hậu thì phúc hậu thấy đấy, cơ mà cũng không phải là người không biết ghi sổ nợ, chưa gì anh ta đã tìm ra cách để đối phó với mình thế nào rồi.
Hồ Bất Quy nhìn y một cái thật sâu rồi đứng lên nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay bên sở chữa trị sẽ xử lý… thi thể của Hứa Như Sùng, nếu thấy tinh thần tốt hơn chút thì có thể sang đó nhìn một cái.”
“Đội trưởng Hồ,” Tô Khinh đột nhiên gọi anh lại, “…tay anh…”
“Vết thương ngoài da thôi.” Hồ Bất Quy dừng bước, từ trên cao nhìn xuống, “Chỉ một câu của cậu, thực ra vì cậu mà chết cũng không có gì ghê gớm.”
Tô Khinh giật nảy trong lòng, bỗng nhiên không dò ra nổi những lời này của anh là có ý gì. Y ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hồ Bất Quy, còn chưa kịp thấu rõ vẻ mặt của anh thì đối phương đã xoay người sang hướng khác mà thốt ra một câu: “Chỉ sợ cậu…”
Sợ cái gì? Những lời Hồ Bất Quy chưa nói xong hóa thành một tiếng thở dài, anh khép cửa lại, đi ra ngoài.
Tinh thần của Tô Khinh quả thực không tốt. Thực tình mà nói tố chất thân thể của y bình thường hơn cả bình thường, hoàn toàn là dựa vào năng lượng tinh song hạch phụ trợ, bây giờ đột nhiên hệ thống phụ trợ ấy treo máy làm cho y hỗn loạn cực kì, những cơn mơ vụt tới vụt biến liên tiếp đổ về, lồng ngực như có gì chặn ngang khó chịu.
Giữa cơn mộng chập chờn, dường như có ai đó ghé sát tai y mà chỉ trích chua ngoa: “Vì thất vọng vài lần mà không tin tưởng người khác, mày là thằng ngu à? Con mẹ nó ai mà chưa từng thất vọng, sao chỉ có Tô đại thiếu gia mày mảnh mai quý giá nhường này?”
Y không biết là ai đang nói chuyện, chỉ không hiểu vì sao mà thấy tựa như mình hé nụ cười.
Mãi đến tối muộn Tô Khinh mới tỉnh lại, kim tiêm trên tay đã được tháo xuống, vết thương trên đùi cũng có vẻ đã hay thuốc thêm lần nữa, vẫn còn hơi đau, nhưng đã không còn nghiêm trọng. Ở đầu giường không biết ai để cho y một cốc nước, còn có một cây gậy chống.
Lúc Tô Khinh chống gậy xuống đến tầng dưới thì thấy rất nhiều người vây quanh sở chữa trị, đến cả Trình Vị Chỉ cũng ra đây. Cuối cùng cánh cửa của khu chữa trị bị ai đó hùng hổ đá bật ra từ bên trong, Lục Thanh Bách sắc mặt cực xấu đi ra ngoài liếc mắt quét hết một vòng: “Bu đông bu đỏ vào đây làm gì? Tưởng đây là rạp chiếu phim chắc?”
“Bác sĩ Lục, chúng tôi chỉ muốn… cáo biệt anh ấy.”
“Cáo biệt?” Lục Thanh Bách cười lạnh một tiếng, “Đến lúc cậu nằm trên bàn giải phẫu thì khắc biết có nghe thấy người khác cáo biệt mình hay không…”
Tựa hồ tâm tình anh không tốt, cho nên chẳng nề hà kiêng nể gì mà tát hết lửa giận lên người khác. Hồ Bất Quy đi tới từ phía sau vỗ vỗ bả vai Lục Thanh Bách, thấp giọng nói: “Mọi người giải tán đi, chuyện ở đây chúng tôi sẽ cho mọi người một kết quả xác đáng, đợi sự tình điều tra xong, cũng sẽ… làm cho cậu ấy một tang lễ long trọng, tôi cam đoan.”
Bước đi đóng băng đã lâu của mọi người bấy giờ mới lại di động. Lúc này Lục Thanh Bách mới thấy Tô Khinh, liền vẫy tay với y như gọi chó: “Tên què kia, lại đây.”
Tô Khinh: “…” Hình như bác sĩ Lục kì thị gì mình thì phải.
Chân trước y vừa bước vào, chân sau Lục Thanh Bách đã nặng nề đóng cửa lại. Tiết Tiểu Lộ, Tần Lạc và Phương Tu đều ở đó. Hai cô gái vành mắt đỏ hoe gật đầu với y, Phương Tu lại dường như không hề thấy y tiến vào, chỉ khoanh tay cúi đầu đứng một bên, ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh mà tái nhợt của Hứa Như Sùng.
Lục Thanh Bách hít sâu một hơi, đeo găng tay, cúi đầu nói với máy ghi âm bên cạnh: “Tổ trưởng tổ kĩ thuật đội Quy Linh Hứa Như Sùng, hi sinh vì nhiệm vụ, thời gian tử vong… thời gian tử vong 12 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2034. Người khám nghiệm tử thi Lục Thanh Bách, sở chữa trị.”
Trên mắt kính mỏng của Lục Thanh Bách như phủ một tầng sương mù, không một ai thấy được ánh mắt anh, Anh cúi người, cầm dao giải phẫu, rạch xuống đường dao đầu tiên trên thi thể của Hứa Như Sùng, trừ Tô Khinh ra, tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều không hẹn mà dời tầm mắt.
Lục Thanh Bách không có trợ thủ. Một mình anh yên lặng hạ dao, xét nghiệm, kiểm tra, ghi chép, mặt không đổi sắc, ngăn nắp gọn gàng, như thể người đang nằm trên bàn giải phẫu không phải đồng nghiệp không phải chiến hữu mà chỉ là một cỗ thi thể xa lạ.
Trong phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Lạc không dám lớn tiếng nức nở mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Tiết Tiểu Lộ âm thầm siết chặt tay cô ấy. Phương Tu nhìn hai cô gái, lấy một gói khăn giấy đưa qua, cả người thoạt trông vừa ngây ngốc lại vừa mỏi mệt. Tô Khinh đặt gậy sang một bên, cái chân bị thương hơi co nhấc khỏi mặt đất, người dựa vào tường, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu có một ngày mình chết, sẽ có người khóc cho mình sao?
Bọn họ cùng Lục Thanh làm việc hết trọn một đêm, đến lúc trời tang tảng sáng, anh mới động thủ khâu lại hoàn hảo thi thể của Hứa Như Sùng. Cởi bao tay, tháo kính mắt, Lục Thanh Bách day day đôi mắt phủ đầy tơ máu, kí tên xuống dưới báo cáo khám nghiệm tử thi, đưa cho Hồ Bất Quy: “Cậu ấy chết do một loại chất độc không xác định, trong kho số liệu không tìm được tin tức tương quan. Hiện tại tôi chỉ có thể phán đoán bước đầu về tác dụng của loại độc này thôi.”
“Là cái gì?”
“Tác động vào hệ thần kinh, có thể phóng đại cảm xúc của con người lên vô số lần.” Lục Thanh Bách bưng lên chiếc khay sắt đặt một bên, trên đó có hai con chíp vẫn còn đọng máu, “Tôi còn tìm thấy thứ này trong cơ thể cậu ấy, trải qua phân tích bước đầu, một cái tương tự thiết bị giám sát dùng để giám sát cường độ cảm xúc, cái còn lại là thiết bị phát năng lượng. Cái sau phải giao cho tổ kĩ thuật, tôi nghĩ khả năng nó có quan hệ với tấm lưới dùng để trói Tô Khinh.”
Phương Tu lúc này mới thấp giọng hỏi: “Trong… trong cơ thể anh ấy sao lại có thiết bị giám sát cảm xúc, nó dùng để làm gì?”
Lục Thanh Bách nói: “Thứ này chúng tôi cũng thấy trên mấy thi thể được đưa về, lúc ấy Hứa Như Sùng nói với anh nó có thể là một loại công cụ thí nghiệm.”
Phương Tu ngẩng mạnh đầu nhìn anh, môi trắng bệch.
Lục Thanh Bách nói tiếp: “Cậu ấy nói nguyên văn thế này: ‘Anh coi, nó không thể tự nổ cũng không ảnh hưởng đến tư duy của con người, công dụng duy nhất chính là truyền tín hiệu ra ngoài thôi, tín hiệu truyền ra thuần túy là hình thức số liệu. Nói cách khác, người nhận tín hiệu chỉ có thể thu được chủng loại cảm xúc đại khái, cường độ và tần sóng cảm xúc… của mục tiêu thí nghiệm thôi, có lẽ là không thể biết được mục tiêu suy nghĩ cụ thể cái gì. Cách giải thích duy nhất chính là nó giống như máy giám sát gài trên người chuột bạch thỏ trắng trong phòng thí nghiệm vậy đó, có thể thu được các số liệu của mục tiêu thí nghiệm bất cứ lúc nào…”
Phương Tu không đợi anh nói xong đã vội vã xông ra ngoài. Tiết Tiểu Lộ hoang mang nhìn người này lại nhìn người kia, Hồ Bất Quy gật đầu với cô, cô mới nhanh chóng đuổi theo.
Tô Khinh nhìn Hứa Như Sùng nằm trên bàn giải phẫu bị vải trắng bọc kín chỉ còn để lộ khuôn mặt không nhìn ra mảy may manh mối, trong lòng nghĩ con nuôi của giáo sư Trịnh thần bí cài vào trung tâm tổng bộ của đối phương, thì ra… cũng chỉ là một vật thí nghiệm.
Y nghĩ hẳn là thu đã sang rồi, nếu không, làm sao có thể lạnh lẽo đến thế?
Bình luận truyện