Chung Cực Lam Ấn

Chương 77: Nổ tung



Hồ Bất Quy nhảy xuống theo sát phía sau như không muốn lãng phí dù chỉ là một ánh mắt lên Lam ấn đã chết. Chỉ còn lại một mình Lục Thanh Bách di thế độc lập mặc trang phục cách ly đứng cạnh một thi thể giữa hơn trăm bộ não người, tạo hình cực kì khủng bố.

“Đôi cẩu nam nam kia chờ tôi với!” Qua hơn nửa ngày Lục Thanh Bách mới kịp phản ứng mà ba chân bốn cẳng vụng về bò đến cửa động, ngồi bệt ở đấy thò đầu xuống nhòm. Anh phát hiện bên dưới không chỉ là một tầng ngầm, nhìn xuống chỉ thấy tối om không rõ nông sâu, quả cầu nhộng sinh mệnh treo giữa không trung, mà tất cả lồng đựng người đều khảm trên vách tường thẳng đứng. Tô Khinh cùng Hồ Bất Quy bám chặt vách tường như hai con thằn lằn, Bác sĩ Lục tự nhiên thấy sợ độ cao, thế là hô lên một tiếng, “Này, tôi xuống đó kiểu gì giờ?”

“Nhảy!” Hồ Bất Quy lời ít mà ý nhiều.

“Khốn kiếp! Tôi không phải tinh tinh như mấy người, nhảy từ trên này xuống có mà rụng hết linh kiện!”

“À,” Giọng nói mang theo ý cười của Tô Khinh vọng lên từ đáy hầm, “Thế thì phiền ngài đứng trên ấy canh chừng một lúc đi.”

Lục Thanh Bách nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ não cách mình gần nhất, bao nhiêu nếp gấp và mạch máu đều rõ mồn một, miễn bàn có bao nhiêu ghê tởm. Anh nghĩ bụng hai tên kia cứ chờ đấy, sau này có giỏi thì đừng bị thương, đừng có để rơi vào tay anh, hừ hừ.

Góc độ của cây kim trên thiết bị chỉ thị năng lượng càng lúc càng lớn. Hồ Bất Quy rút cây gậy sắt tùy thân, ấn công tắc, một sợi xích laser hình thành trong nháy mắt, “Ba” Một chút ôm lấy cửa động, mặt trên lại truyền đến bị hoảng sợ Lục Thanh Bách hùng hùng hổ hổ thanh âm, Hồ Bất Quy liền nói: “Câm miệng, Bác sĩ Lục cậu ở trên tiếp ứng, chúng ta không có nhiều thời gian.”

Đầu khác của gậy sắt vươn ra một cái móc dài. Tô Khinh hiểu ý lập tức nhận lấy, ra tay cực chuẩn tung ra móc vào một lồng đựng người. Sau một tiếng vang nhỏ, đầu móc tự động khóa cố định vào mục tiêu. Hồ Bất Quy đưa tay kéo thử xác định độ chắc chắn rồi ấn một công tắc khác, laser bắt đầu kéo cái lồng lên phía trên.

Chốc lát sau Lục Thanh Bách ở phía trên đã gỡ lồng ra rồi quăng dây xích xuống. Công việc này chẳng cần bao nhiêu kĩ thuật, thế nhưng thời gian có hạn, cần phải mau chóng hoàn thành. Lúc đang đợi Lục Thanh Bách tháo móc, Tô Khinh đột nhiên nhẹ giọng nói: “Đội trưởng Hồ, có một chuyện tôi vẫn chưa kịp nói với anh.”

Hồ Bất Quy sửng sốt quay đầu lại nhìn y.

“Trước khi Hứa Như Sùng ra đi kì thực có nói với tôi mấy câu…” Tô Khinh nói tới đây thì bất giác dừng lại một chút. Y cau mày liếc nhìn Hồ Bất Quy, không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn nói ra những lời này, cũng không rõ chính mình có nên nói tiếp hay không, bỗng dưng do dự.

Ánh mắt của Hồ Bất Quy dường như có thể xuyên thấu trang phục cách ly thật dày mà rơi xuống trên khuôn mặt y, khiến cho y cảm nhận được nét mong chờ rõ rệt___ Anh chờ mong cái gì vậy? Di ngôn của Hứa Như Sùng ư?

Câu hỏi ấy đã đến bên miệng Tô Khinh lại bị nuốt xuống như theo bản năng: “Anh ấy nói mình là con nuôi của giáo sư Trịnh, Hứa Như Sùng vẫn luôn dằn vặt, cuộc sống như vậy… Anh ấy không có cách nào khác, đừng trách anh ấy.”

Tin tức này đội Quy Linh nhất định đã xác minh với giáo sư Trình, nghe ra hoàn toàn giống một câu di ngôn. Thế nhưng Hồ Bất Quy và Tô Khinh đều biết rõ trong lòng, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, Hứa Như Sùng khẳng định còn hé lộ thông tin quan trọng hơn nữa.

Tô Khinh bắt lấy cái móc Lục Thanh Bách ném xuống, nhân cơ hội đó tránh né ánh mắt của Hồ Bất Quy.

Một lúc lâu sau, Hồ Bất Quy mới rầu rĩ “Ừ” một tiếng, Tô Khinh nương theo động tác kéo móc lại sau khi đã đáp trúng mục tiêu, không nhịn được lại liếc nhìn anh một thoáng.

Hồ Bất Quy không nhìn y mà chỉ cúi đầu, rũ mắt. Quả cầu nhộng khổng lồ tỏa ra ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua tầng cách ly trên mặt, rọi vào đôi mắt anh, lại ảm đạm chẳng nói nên lời.

Giữa hai người như có bức màn ngăn cách. Cả hai đều không lên tiếng. Im lặng hồi lâu, Tô Khinh mới ấn công tắc, nói khẽ: “Cái cuối cùng rồi, chúng ta chuẩn bị lên thôi.”

Hồ Bất Quy gật đầu, Tô Khinh có cảm giác dường như y có thể nhìn thấu qua khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa của anh mà thấy đầy mất mát và thất vọng, thậm chí là đáng thương, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.

Hồ Bất Quy nghiêng người: “Cậu lên trước đi.”

Tô Khinh tuy rằng lòng rối như tơ vò nhưng cũng không khách khí thêm. Y cẩn thận đặt chân lên những khe hở bất quy tắc trên vách tường xung quanh mình. Khi lướt qua người Hồ Bất Quy, anh rất tự nhiên vòng tay đỡ lấy eo y một chút, động tác tựa như bảo vệ. Bàn chân nâng lên còn còn chưa kịp hạ xuống cứ thế mà dừng khựng giữa không trung, Tô Khinh ngẩng đầu nhìn Hồ Bất Quy trong cự ly gần như áp sát.

Ánh mắt kia mang quá nhiều ẩn ý, Hồ Bất Quy nhịn không được hỏi: “Làm sao thế?”

Tô Khinh nhếch miệng, rốt cuộc vẫn thấp giọng khẽ nói: “Hôm đó tôi đi tìm giáo sư Trình thực ra là vì nhìn thấy một bức tranh Đồ Đồ Đồ lấy được ở chỗ Trình Ca.”

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hồ Bất Quy trợn lớn, mang theo khó lòng tin nổi và cả mừng rỡ như điên mà nhìn Tô Khinh không chớp, y né tránh đôi mắt ấy. Hai người đứng ở nơi chông chênh nguy hiểm, lồng ngực kề bên lồng ngực, Hồ Bất Quy một tay đỡ eo Tô Khinh, tay còn lại nắm dây thừng trên y phục cách ly. Ngăn giữa họ là trang phục cách ly rất dày, từ đầu đến chân bọc kín đáng cười chẳng khác nào người Mỹ thế kỉ trước lần đầu bước ra vũ trụ, thế nhưng Hồ Bất Quy cảm giác anh chưa bao giờ gần Tô Khinh đến thế.

Tô Khinh ép giọng nói khẽ như thì thầm, dùng hai ba câu đơn giản kể lại những gì mình đã trải qua: “Phút cuối Hứa Như Sùng nói với tôi, bức tranh của Trình Ca không liên quan gì tới anh ấy.”

Cả hai đều biết những lời này có ý gì. Trái tim bé nhỏ tắm đẫm gió xuân của Hồ Bất Quy rốt cuộc hơi trầm xuống, hô hấp cũng như ngừng lại: “Hứa Như Sùng nói với cậu như vậy?”

Tô Khinh nhẹ gật đầu.

Lúc này Lục Thanh Bách ở trên gọi vọng xuống: “Này hai tên kia, đừng có ở dưới ấy tình chàng ý thiếp nữa, lên đây mau!”

Hồ Bất Quy dùng ánh mắt nặng trĩu nhìn Tô Khinh, bấy giờ y mới hạ chân xuống, cầm dây thừng phòng hộ định bụng leo lên. Đúng lúc ấy, Hồ Bất Quy lại nắm lấy cổ tay y mà hỏi “Cậu nói cho tôi biết, không sợ tôi chính là người mà cậu ấy ám chỉ ư? Nếu tôi… thì làm sao bây giờ?”

Tô Khinh yên lặng nhìn nhìn Hồ Bất Quy một hồi rồi rút tay ra khỏi tay anh, nâng lên đến tầm cổ anh làm động tác cắt rất nhẹ. Y chậm rãi nở một nụ cười, sau đó nói: “Vậy thì tôi sẽ làm thịt anh.”

Câu này rõ ràng chẳng phải là tuyên ngôn tình yêu, thế nhưng đến tận khi hai người trèo lên đến nơi, Lục Thanh Bách vẫn có thể đánh hơi ra mùi phấn hường vương vất quanh người lão Hồ. Anh hồ nghi nhìn khuôn mặt vạn năm bất biến của Hồ Bất Quy, lắc đầu, rùng mình một cái.

Tổng cộng có hơn mười người bị nhốt trong lồng trong suốt được đưa lên mặt đất, trên người còn nguyên dây dợ lằng nhằng. Bọn họ được Lục Thanh Bách cẩn thận tránh não người đặt nằm tử tế, Hồ Bất Quy hỏi: “Xử lý thế nào đây?”

Lục Thanh Bách nãy giờ ở lại trên này cũng không phải để chơi mà đã khám phá hiểu rõ nhộng sinh mệnh cùng đám dây dẫn quấn quýt xung quanh đến bảy tám phần. Lúc này, anh nâng cằm suy nghĩ một hồi rồi lấy một cái nhíp nhỏ, kẹp một dây nối thi thể Quế Tụng với nhộng sinh mệnh, đến khi những con số màu lam hiện lên thì bắt đầu chỉ huy Tô Khinh và Hồ Bất Quy: “Trước tiên cẩn thận cắt đứt dây dẫn trên người nạn nhân đầu tiên thử xem sao cái đã.”

Tô Khinh giơ tay chém xuống, lập tức chém đứt sợ tơ đầu tiên.

Con số màu lam rõ ràng nhỏ hơn một chút, Lục Thanh Bách cau mày: “Mang người này lên xe.”

Sau đó anh mở thiết bị liên lạc tới tổng bộ: “Thường Đậu, chú tính cho anh một chút xem hạn trị của hệ thống chống đỡ bởi quá trình vận chuyển vật chất hai mốt gram  là bao nhiêu?”

Giọng nói của Thường Đậu bị nhiễu nặng hơn nhiều, chỉ nghe cậu nói đứt quãng: “Khi anh cắt đứt khoảng một nửa đường dẫn là đã xấp xỉ hạn trị rồi. Có điều nhộng sinh mệnh hẳn là có hiệu ứng kéo dài, sau khi vượt giới hạn thì các anh có tầm mười phút để rút lui. Đài phòng hộ đã lập xong, sau khi các anh ra ngoài em sẽ lập tức kích nổ.”

Tô Khinh nói: “Chuyển ngay một nửa số người ra ngoài trước, ai nhìn tương đối nặng thì ưu tiên. Còn lại một nửa, một đao của tôi có thể đồng thời cắt đứt, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa họ ra sau.”

Lục Thanh Bách nói: “Khẩn trương khẩn trương lên, đến lúc đó hai con tinh tinh các người mỗi tên hai người, thầy thuốc yếu ớt tôi đây phụ trách một người là vừa.”

Ba người nhanh chóng xử lý mấy nạn nhân xui xẻo sống dở chết dở. Ngay khi Tô Khinh sắp xếp xong cho một người vào xe định đi vào chuyến nữa, thì cảm giác run rẩy bất thình lình ập tới buộc y đứng khựng lại như trời trồng.

Đây đã là lần thứ ba y bị bủa vây bởi ánh mắt này.

Phải là cảm quan sâu sắc tinh nhạy nhất mới có khả năng cảm nhận được ánh mắt của tay súng bắn tỉa khống chế toàn cục này. Ánh mắt ấy quét đến đâu, nơi đó không còn một góc chết, một kích tất sát, khiến cho con mồi bị nhắm trúng không còn nơi nương náu.

Chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng Tô Khinh toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lục Thanh Bách quay đầu: “Cậu làm cái gì thế, còn không mau lại đây?”

“Tay súng bắn tỉa.” Tô Khinh thấp giọng nói, chân không dịch nửa bước, cơ thịt cả người căng thẳng bất thường.

Tay súng bắn tỉa xuất quỷ nhập thần này khiến cho y từng suy nghĩ nát óc vẫn không thể nào hiểu được. Lần đó gặp chuyện của Hứa Như Sùng tổng cộng có hai viên đạn được bắn ra, có thể nói đều là để giúp đỡ y___ Viên đạn đầu tiên của Tưởng Lam quả thực như nhắc nhở y phải làm thế nào để thoát ly khỏi khống chế của tấm lưới, viên thứ hai còn ly kì hơn, dứt khoát bắn chết Hứa Như Sùng, cắt đứt hệ thống năng lượng điều khiển lưới, cho y tự do một lần nữa.

Đương nhiên, Tô Khinh không có khái niệm trực quan gì với chuyện tấm lưới bị cắt nguồn năng lượng thiếu chút nữa đã hút y thành cái xác khô.

Cơ hồ trùng khớp với thời khắc y vừa dứt lời, Hồ Bất Quy ấn mạnh Lục Thanh Bách xuống: “Nằm sấp xuống!”

Một viên đạn xé gió bay đến bắn thẳng vào người Quế Tụng, ghim vào Lam ấn trên vai hắn, không sai lệch một chút mảy may.

Nhộng sinh mệnh lóe lên hoa lửa, cái nhíp Lục Thanh Bách còn để đó phút chốc nổ tung.

Tiếng cảnh báo sắc nhọn vang lên, kim đồng hồ trên thiết bị chỉ thị năng lượng bắn vượt qua giới hạn cao nhất.

Thường Đậu hét ầm lên: “Có người phá hủy trung tâm lốc xoáy năng lượng, thời gian phát nổ bắt đầu đếm ngược ba phút, các anh ra ngoài mau!”

Lục Thanh Bách kinh hãi liếc nhìn Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy rống lên: “Đi ra ngoài, ngay lập tức!”

“Cậu…”

“Hai phút năm mươi giây!”

“Nhanh lên, đừng đứng đây vướng chân vướng cẳng!”

Trên mặt đất còn năm sáu người vẫn bị tơ mảnh quấn chưa cắt đứt, Hồ Bất Quy cúi xuống một lần nữa. Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh vươn tới kiên quyết nắm chặt vai anh, nửa lôi nửa ép kéo anh lên xe.

“Hai phút ba mươi… Hai phút hai mươi chín…”

Lúc này không còn ai cố kị não người và dây dợ dưới đất, không còn ai kịp quan tâm chân mình đang giẫm lên cái gì mềm mềm cứng cứng. Kẻ dám cả gan uy hiếp đội trưởng Hồ tất nhiên chỉ có một mình Tô Khinh, Hồ Bất Quy ra sức muốn vùng thoát khỏi tay y: “Bên kia…”

Còn chưa nói xong, dây dẫn nối vô số bộ não trên đất đã kết lại thành một con rồng lửa, chiếc ghế dựa Quế Tụng đang ngồi nổ văng lên, vụ nổ quy mô nhỏ đã khởi đầu. Tô Khinh đẩy thẳng Hồ Bất Quy vào trong xe: “Đừng nói nhảm nữa! Bác sĩ Lục lái xe!”

“Hai phút, một phút năm chín, một phút năm tám…”

Cửa xe không kịp đóng, Lục Thanh Bách đã đạp mạnh chân ga. Chiếc xe nhảy chồm lên phóng ra ngoài. Ngay sau đó, phía sau truyền tới tiếng nổ vang trời, trung tâm lốc xoáy năng lượng phát nổ.

“Một phút, năm mươi chín giây…”

Lục Thanh Bách không dám quay đầu, anh đạp nghiến chân ga, coi ô tô thành máy bay mà lái.

“Thời gian ba mươi giây đếm ngược!”

“Tám, bảy, sáu…”

Xông thẳng về phía trước đâm vào tầng điện ly, còn chưa kịp hoàn toàn rời đi, toàn bộ trung tâm lốc xoáy năng lượng đã nổ tung trước năm giây cuối cùng. Cho dù họ đã chạy đến sát biên, tiến được một nửa vào đài cách ly, năng lượng cực đại vẫn quăng cả xe ra ngoài.

Lục Thanh Bách đâm đầu vào kính chắn gió thủy tinh, nếu không có trang phục cách ly, phỏng chừng đầu anh đã bị nện vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện