Chung Cực Lam Ấn

Chương 83



Hồ Bất Quy không nhanh không chậm liếc nhìn cửa ra vào. Thực ra đây chỉ là động tác theo bản năng thôi, anh tin tưởng, cho dù người được lệnh canh gác có mở cửa tiến vào thấy anh đang làm việc lén lút thì tám phần cũng sẽ coi như không thấy mà đóng cửa lại đi thẳng ra ngoài..

Trong ngăn tủ có một tập tài liệu đã ố vàng, Hồ Bất Quy lau hết bụi, mở ra, phát hiện bên trong có một tờ bản đồ bị đánh dấu bằng bút kí nhiều màu chằng chịt, một bản danh sách___ Hồ Bất Quy nhìn qua liền biết tất cả họ tên ghi trên đó đều là tên giả, đằng sau ghi rõ phương thức liên hệ và nơi ở hiện tại. Ngoài ra còn có một tờ séc, một cuốn sổ nhỏ và một ổ cứng di động.

Quyển sổ nhỏ là một cuốn nhật kí, là nhật kí nghiên cứu được một người khuyết danh viết lại vào thời điểm kế hoạch Utopia còn hợp pháp. Hồ Bất Quy lật lật rồi cất đi, trong lòng phỏng đoán nội dung của ổ cứng di động kia chắc hẳn cũng không thoát khỏi liên hệ với kế hoạch Utopia nọ.

Khi tình huống xấu nhất phát sinh, Hùng tướng quân thay mọi người gánh lấy tội danh vô thực, trải sẵn cho đội Quy Linh một con đường để đi vào hoạt động ngầm.

Hồ Bất Quy vừa cất xong các thứ thì phía sau truyền đến động tĩnh. Anh vụt quay đầu lại, bàn tay sờ lên hông theo phản xạ, sau đó anh thấy bóng người lóe lên, có người nhảy vào phòng.

Anh có chút kinh ngạc: “Tô… Khinh?”

Tô Khinh chớp chớp mắt, vỗ sạch bụi đất trên người, ngón trỏ dựng bên môi, ‘suỵt’ một tiếng. Y nghênh ngang đi vào ngồi ngự trên bàn làm việc của anh, trông bộ dạng không chút sợ hãi như thể đã sớm biết nơi này không có thiết bị theo dõi.

Hồ Bất Quy hạ giọng hỏi: “Cậu vào bằng cách nào? Chẳng phải đã nói đừng có về sao?”

Tô Khinh kéo vạt áo trước của Hồ Bất Quy làm vang lên tiếng soạt giòn giã rồi hôn chóc lên khóe miệng anh một cái, đôi mắt cong cong lấp lánh ý cười. Không hiểu thế nào, nhìn thấy y khiến Hồ Bất Quy cảm thấy tâm tình vô cùng tốt___ Tốt đến mức dường như chưa từng dễ chịu đến thế bao giờ. Không phải Tô Khinh bình thường sầu khổ ra sao, mà là vì người này xưa nay cực kì ít bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác như thế.

Hồ Bất Quy không giữ nổi thái độ hung dữ nữa, vẻ mặt nhu hòa hẳn đi. Anh nhìn Tô Khinh, thở dài bất đắc dĩ.

“Tôi không đâu không chui lọt mà.” Tô Khinh tủm tỉm cười, “Hệ thống phòng vệ của tổng bộ có rất nhiều lỗ hổng. Lúc tôi chưa vào còn chui lọt mà không bị mọi người tóm nữa là đã quen thuộc như này.”

Hồ Bất Quy phát hiện y đột nhiên nổi tính trẻ con, thần tình trên mặt thì tỏ rõ ám chỉ “Tui lợi hại hem? Mau khen tui đi ~”, sau lưng lại tựa hồ có cái đuôi lông xù đang giương lên vẫy vẫy. Vì thế cho dù lúc này anh cực kì vất vả cũng cực kì lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được nở một nụ cười, đưa tay xoa rối mái tóc mềm của người trước mặt.

“Anh ở tổng bộ còn có việc gì không? Nếu không còn thì tôi nghĩ cách đưa anh ra ngoài trước đã.” Tô Khinh nghĩ nghĩ, một lát sau lại hỏi, “Dân tình đi hết rồi à?”

Hồ Bất Quy gật đầu, nhét túi tài liệu vào người: “Đồ Đồ đâu?”

“Giao cho ba tôi rồi.” Tô Khinh nói nhanh, đuôi mày khóe mắt nhướng lên mang mấy phần tươi trẻ, thậm chí còn không nhịn được mà kể khổ, “Ba tối ấy, đã rõ khó lừa lại còn là lão già ương bướng. Tôi mà bắt ổng rời thành phố B thì có nói rách giời ổng cũng không chịu, cơ mà nếu tôi có việc cần nhờ ba hỗ trợ thì ổng khẳng định sẽ không cự tuyệt đâu.”

Tô Khinh lấy một cái móc sắt ve vẩy trước mặt Hồ Bất Quy: “Máy theo dõi trên mái nhà khi quay sang bên kia sẽ để lại một góc chết hoàn toàn trong mười lăm giây, leo xuống ba tầng nhà, anh làm được không?”

Hồ Bất Quy gật đầu, nhìn Tô Khinh đang đứng ở cửa sổ theo dõi đồng hồ tính thời gian như nóng lòng muốn thử, anh bất giác hỏi: “Người nhà của cậu… dàn xếp ổn thỏa rồi chứ.”

“Người nhà của mọi người đều ổn hết rồi cơ.” Tô Khinh quay đầu nở một nụ cười, “Còn qua nhà anh ăn chực cơm nữa đó, đội trưởng Hồ nha, mẹ anh làm bánh rán kẹp ăn ngon cực.”

Hồ Bất Quy nhìn sườn mặt y nghiêng nghiêng, đáy lòng mềm xuống, thấp giọng nói: “Đợi chuyện này xong xuôi, về nhà bảo mẹ tôi ngày nào cũng làm cho em ăn.”

Tô Khinh tiếp lời, đùa: “Đến lúc đó anh giới thiệu tôi với mẹ anh kiểu gì?”

Hồ Bất Quy nhìn y, nói cực kì nghiêm túc: “Nói em là người tôi yêu, có được không?”

Tô Khinh khựng lại, liếc anh một cái rồi vội dời mắt đi, có chút thiếu tự nhiên nói: “Anh quá buồn nôn rồi… Tôi đếm ngược này, năm, bốn, ba, hai, một, theo sát!”

Tô Khinh vừa dứt lời thì đã nghiêng người lách ra ngoài, Hồ Bất Quy theo sát phía sau nhảy ra khỏi cửa sổ. Tô Khinh vung tay ném cho anh một sợi dây an toàn, Hồ Bất Quy bắt lấy, sau đó nương theo trọng lực hạ trọng tâm tăng tốc rơi xuống, dây chão an toàn căng đét, thân thể co dãn cực tốt kéo căng rồi thu lại, cả người uốn thành một đường cong, vừa lúc bật vào một cánh cửa sổ mở sẵn. Hồ Bất Quy rơi xuống đất lập tức buông tay lăn một vòng giảm bớt xung lực, sau đó theo bản năng ép sát vào góc tường tránh góc quay của hệ thống theo dõi.

Liền lúc đó có tiếng động khẽ vang, ánh đèn báo chớp đỏ trên máy theo dõi cuối hành lang lóe lên hai cái, tắt ngấm. Cùng lúc đó Tô Khinh nhanh nhẹn nhảy vào từ cửa sổ, xoay tay thu hồi móc treo và dây thừng rồi kéo theo Hồ Bất Quy: “Đi bên này, lúc nãy treo ở bên ngoài tôi thuận tay cho nổ phòng theo dõi rồi, từ giờ đến lúc nguồn điện dự phòng khởi động còn ba phút.”

Rõ ràng là Tô Khinh đã sớm lên kế hoạch kẻ sẵn đường đi từ sớm___ Trần nhà lỏng lẻo một cách khó hiểu, khóa cửa ngách chẳng biết bị phá từ bao giờ, và cả một đội viên tuần tra bị đốn gục.

Hồ Bất Quy tận mắt chứng kiến Tô Khinh cạy cửa một chiếc xe chỉ mất có mười tám giây. Đội trưởng Hồ cả đời tuân thủ pháp luật vì nước vì dân còn chưa kịp nhìn thấy động tác của y thì cửa xe đã bật mở. Tô Khinh huýt sáo, cất công cụ gây án vào túi: “Lên xe, rút quân!”

Ung dung điềm nhiên chạy đến cửa chính, bị cản lại kiểm tra, Tô Khinh cũng không kích động. Y chỉ hạ cửa kính xe xuống một chút, đến mặt cũng không lộ ra mà thò giấy chứng minh qua khe cửa phẩy đánh nhoáng một cái. Dưới ánh nhìn mắt chữ O mồm chữ A của Hồ Bất Quy, bảo vệ cửa cư nhiên cho họ ra ngoài.

Tận lúc hai người thành công chuồn ra khỏi tổng bộ mà Hồ Bất Quy tự cho là trong ngoài ba tầng đề phòng sâm nghiêm, anh mới thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, không nhịn được hỏi: “Em đưa cho cậu ta kiểm tra cái gì đấy? Lấy ở đâu?”

Tô Khinh nhe răng cười: “Giấy chứng minh dùng được, trước khi đi tìm anh mượn gió bẻ măng lừa được đó.”

Hồ Bất Quy còn chưa kịp lái tư duy ra khỏi trạng thái chủ nhân tổng bộ: “Tôi… chưa từng nghĩ đến phòng bị của tổng bộ lại có trăm ngàn chỗ hổng như vậy.”

“Thế gian không có bức tường nào không lọt gió mà.” Tô Khinh cười hì hì, phẩy tay, nhàn nhã tự đắc ngồi trong xe hát một bài, “Liên lạc với họ chứ?”

“Không vội.” Hồ Bất Quy cũng trầm tĩnh lại theo Tô Khinh. Kéo cửa kính xuống, gió lộng vùng ngoại ô theo khe cửa ùa vào, anh bỗng cảm giác không phải mình đang lẩn trốn mà là đang ngao du. Tô Khinh lái xe rất nhanh, miệng vẫn lẩm nhẩm hát, Hồ Bất Quy nhìn y mà lắc đầu, cuối cùng mở sổ nhỏ và bản đồ trong tập tài liệu ra từ từ nghiên cứu.

Hồ Bất Quy tìm hiểu rõ quyển nhật kí nghiên cứu kia đến tám phần, Tô Khinh mới dừng xe lại. Không rõ đây là nơi nào, hai người đi vào một gara sửa chữa ô tô thoạt nhìn không mấy chính quy ở vị trí có chút phức tạp, quanh co lòng vòng mãi mới đến nơi.

Tô Khinh tùy tiện lái xe nghênh ngang xông vào, mấy người đàn ông đang làm việc đều ngẩng đầu nhìn y. Một ông anh mặt mũi bặm trợn người toàn dầu máy đi tới híp mắt đánh giá chiếc xe từ trên xuống dưới.

Tô Khinh xoay cửa kính xuống, móc ví rút một xấp nhân dân tệ mà không thèm nhìn___ Cứ như thứ y rút không phải là nhân dân tệ mà là giấy ăn: “Việc riêng, cải tạo được không?”

Ông anh có chút khủng hoảng nhìn chiếc xe họ đang ngồi___ Tô Khinh chọn chiếc xe thông dụng đã khá cũ, không thích hợp cho bọn họ xuất ngoại đi xa, từ tính năng đến vẻ ngoài đều tương đối bình thường: “Con này… chơi không thích. Đi làm trong thành phố giờ cao điểm mới lái con xe trâu già này, chứ lấy đi thi đấu thì… Chẹp!”

Hồ Bất Quy lúc này mới biết đây là hang ổ cải tạo xe bất hợp pháp không chứng nhận mà đám công tử con nhà giàu liều mạng thích chơi xe độ thường tìm tới.

“Nói nhảm lắm thế, chơi ngon thì còn cần đến ông làm quái gì?” Tô Khinh liếc trắng mắt, phô bày bộ dáng ăn chơi lêu lổng, “Nhằm có độ được không nói một câu thôi?”

“Làm thì có thể làm, có điều…”

Tô Khinh ngậm điếu thuốc, xuống xe, kéo đối phương qua nói một tràng dài vân vân vũ vũ, nói nói một hồi, biểu cảm của ông anh kia càng lúc càng quái dị, sau hồi lâu mới dám chen vào một câu: “Người anh em, không phải chú phạm tội gì bị người ta truy nã đấy chứ?”

Tô Khinh trầm ánh mắt đầy nguy hiểm, áo gió mở phanh cố ý để lộ một góc bao súng. Ông anh sửa xe thoáng liếc thấy, nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Tô Khinh hạ giọng: “Chúng ta đừng ai nói ai thì hơn, ông anh có gan thì nhận vụ này đi. Đôi bên đều không phải là người tuân thủ pháp luật, lúc không nên hỏi thì hỏi ít thôi. Chuyện này mà làm ngon, tôi không thiếu của anh một xu nào.”

Ông anh kia nhìn Nhân dân tệ trên tay, do dự không đáp.

Tô Khinh chửi nhỏ một tiếng, trợn trắng mắt, khom lưng lấy một bao nhỏ trên xe ném thẳng vào lòng đối phương. Ông anh kia cao to đen hôi trông hung hãn là thế mà vừa mở bao ra đã lập tức biến từ Sói xám thành Cừu vui vẻ. Tô Khinh nói: “Tất cả đều là tiền mặt, đây là dự chi, làm xong còn có tiền boa nữa.”

Ông anh sửa xe nhìn y một cái rồi quay đầu vẫy tay với đám thủ hạ: “Có việc có việc!”

Tô Khinh quay đầu cười rõ tươi với Hồ Bất Quy rồi gõ gõ cửa sổ: “Xuống xe, tôi đưa anh đi tìm chỗ kiếm cái gì ăn đã.”

Cạy khóa xe, mò đến hang ổ độ xe trái phép, cầm chứng minh thư giả đi thuê phòng, trước khi đêm xuống, Tô Khinh còn kiếm được hẳn một cái máy tính____ Hồ Bất Quy ngơ ngẩn cả người, cảm giác cả đời cộng lại cũng chưa làm được lắm việc phạm pháp phá kỉ luật như hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện