Chung Cực Nhân Loại

Chương 131: Diệt Đan Viêm Cốc!!





“Ta đối phó 2 tên sát thủ cùng tên Đan Kiệt, ngươi đối phó 4 tên Đế Giả cùng đám Tiên Tôn!”
Lục Dạ nhìn thoáng qua Chu Hải Yên lên tiếng nói, nàng dù rất không cam lòng cùng cảm thấy kỳ lạ khi phải gánh vác chiến đấu nhẹ nhàng hơn Lục Dạ rất nhiều.
Nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Lục Dạ, nỗi háo thắng trong lòng nàng liền mất sạch, mặt mũi ăn được sao? Tự đi lên rước nhục mới là mất mặt!
Đó chính là Chu Hải Yên ý nghĩ, nàng biết nếu mình trong Đế Vương tuy cũng tính là mạnh mẽ nhưng đối đầu với cả 3 tên Đế Vương vẫn là cực kỳ khó khăn.

Thay vào đó thà làm theo Lục Dạ lời nói càng tốt hơn, giải quyết những tên Đế Giả cùng đám Tiên Tôn rồi qua trợ giúp hắn.
“Được!”
“Lên nào, giải quyết xong việc này ta sẽ giúp ngươi cứu muội muội!”
“Ừm!”
Không biết vì sao khi thấy Lục Dạ tự tin có thể cứu muội muội của mình, Chu Hải Yên lại không chút nào nghi ngờ mà gật đầu.
“Hai ngươi muốn chết!”
Nhìn thấy Lục Dạ cùng Chu Hải Yên bình tĩnh trò chuyện như chốn không người, điều này khiến Đan Kiệt cùng các Tiên Đế khác như nhận lấy sỉ nhục cực lớn.

Bọn họ kết thành thiên la địa vọng trận hình đồng loạt công tới, muốn giết chết hai người.
Đan Kiệt cũng không tin, Lục Dạ lại có thể lần nữa sử dụng một chiêu không gian vũ kỹ quỷ dị kia.
Và sự thực đúng là như thế, Lục Dạ ban nãy đã dùng hết hơn 60% năng lượng vào Vô Lượng Không Xứ, tuy hắn Thể Hạt Ngôi Sao có thể sinh ra năng lượng vô tận nhưng không có nghĩ cơ thể hắn có thể chứa được vô tận năng lượng.
Đến mức cao nhất thì năng lượng sẽ ngừng tạo ra và chỉ khi nào Lục Dạ mất đi năng lượng thì nó mới tự động vận chuyển tiếp.
“To ra, Như Ý!!”
Lục Dạ lại chợt cười khẽ nhìn lấy, hắn đưa tay giơ lên Như Ý Kim Cương Bổng ra trước mặt mình song song với hướng mà ba tên Đế Vương lao tới.
Như Ý Kim Cương Bổng chớp mắt liền biếng to như một cây trụ trời che chắn trước mặt Lục Dạ.

Đòn tấn công của ba vị Đế Vương đánh vào nó cũng chẳng để lại một vết sước nào.
“Lại là thứ này!!”
Đan Kiệt cùng hai tên Đế Vương sát thủ liền nhận biết Như Ý Kim Cương Bổng, cả ba kinh dị thốt lên.

Đây chính là thanh vũ khí lần trước suýt đè bẹp bọn hắn đây mà, dựa vào độ cứng của nó, Đan Kiệt ba người kinh hãi suy đoán đây có thể là một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm là ít nhất.
“Agh!!”
“Không tay ta……chân ta….ahh!!”
Bên cạnh hắn Chu Hải Yên cũng không kém cạnh, nàng trường kiếm xuất ra như thanh ngư bơi lôi, uyển chuyển, tĩnh lặng mà chết người chống vừa chống đỡ uy lực của bốn tên Đế Giả vừa trọng thương thêm 5 tên Tiên Tôn khác.
Đúng là Tiên Đế, mỗi cảnh giới nhỏ đều như trời và đất.

Đó là chỉ những Tiên Đế căn cơ vững chắc cực kỳ như Chu Hải Yên, còn mấy tên Đế quèn tuy cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là quèn.
“Chết tiệc, hai ngươi cầm chân hắn.


Ta đi giải quyết nữ nhân kia!”
Đan Kiệt hai mắt đỏ bừng nhìn từng vị hộ pháp chiến lực tuy chỉ có Tiên Tôn Viên Mãn nhưng tài luyện đan của bọn hắn đã không kém gì Đế Giả Luyện Đan Sư ngã xuống.

Hắn quyết định trước tiên phải trấn áp hoặc nếu được thì giết chết Chu Hải Yên trước rồi sau đó toàn lực tiến đánh Lục Dạ.
“Haha, ngươi đi được sao?!!”
“Như Ý Kỹ-Thiên La Địa Võng!”
“Ầm ầm…..rầm rầm….”
“Agh!!”
“Không!!!”
Lục Dạ cười lớn nhìn Đan Kiệt ba người nói ra một câu như thế làm bọn chúng có cảm giác không lành, nhưng đã quá muộn.
Theo Lục Dạ tay nâng cao lên Như Ý Kim Cương Bổng rồi lại đâm mạnh nó xuống đất, trên trời vô số cực quang cũng đồng loạt hội tụ thành những thiên trụ khổng lồ giáng xuống cả Đan Viêm Cốc.
Xung quanh đại địa ngay khi bị thân bổng đánh xuống liền như có linh trí mọc lên vô số đồi núi nhỏ bao vây lấy tứ phương tám hướng xung quanh Đan Viêm Cốc.
Biển đổi kinh thiên động địa như Thiên La Địa Võng thực sự khiến toàn thể đám người Đan Kiệt sắc mặt trắng bệch.

Những cây quang trụ định thiên to lớn giáng xuống vô tình cướp đi vô số sinh mạng của những luyện đan sư bên trong Đan Viêm Cốc.
Âm thanh la hét ầm vang tha thiết mà kinh hoàng rùng rợn, bên trong ánh lửa bập bùng hai màu vàng đen là thân ảnh thiếu niên lưng gánh đại bổng như chiến thường vô địch thủ.
Hắn là nổi khiếp sợ trong mắt kẻ thù nhưng là vẻ đẹp tuyệt mỹ trong mắt người người khác, dù là Chu Hải Yên đạo tâm vững chải chưa từng run động, giờ khắc này cũng là ánh mắt hơi có phần mê ly nhìn lấy Lục Dạ thân ảnh.
Dù vậy nhanh rất nhanh liền quay mặt đi, ánh mắt nàng có chút rung động vì bối rối, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mặt nàng xuất hiện hai vết ửng hồng mờ nhạt vì ngại ngùng.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà mỹ nhân cũng mấy ai qua được sự cám dỗ của anh hùng?
Chu Hải Yên cũng bị vấn đề tương tự như vậy, nàng không phải không rung động mà là chưa gặp được người có thể khiến nàng rung động.
“Các ngươi, chết hết đi!”
Chu Hải Yên quay đầu qua nhìn lại đám trưởng lão cùng hộ pháp của Đan Viêm Cốc thì thấy bọn hắn đang ngẩn người nhìn mình, có vẻ bọn họ bị vẻ đẹp lúc nãy của nàng làm cho mê hoặc.
Chớp mắt Chu Hải Yên hai mắt liền nổi lên lửa giận, nàng không thích bất cứ ai dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trừ vài trường hợp…..vì vậy, những tên này phải chết.
“Không!! Tha mạng…..Ahhh!! Tay ta…..không…..đừng giết ta!!”
…….
“Chà, bên đó có vẻ không cần ta phải lo nữa rồi!”
Lục Dạ khẽ vuốt cầm, những âm thanh kêu rên thảm thiết cứ vang lên chứng tỏ Chu Hải Yên không gặp bất lợi gì trong việc đối đầu đám trưởng lão cùng người của Đan Viêm Cốc.
“Giờ thì ta cũng nên kết thúc các ngươi chứ nhỉ?”
“Haha!”
“Ầm!!”
Lục Dạ cười ha hả, hắn chân đạp mạnh phóng nhanh ra, Như Ý Kim Cương Bổng trên tay hắn chớp mắt đã thu nhỏ lại kích thước phù hợp nhất với Lục Dạ.
“Không tốt!”
“Ầm!!”
“Răng rắc…..bành!”
“Phốc!!”
Một côn vừa xuống mang theo cân nặng như thiên sập, Lục Dạ tốc độ vì bùng nổ cực hạng, Cực Tốc Thể Động cùng Tổ Vu Thần Văn đồng loạt tăng phúc khiến hắn tốc độ kinh khủng không cần nói.
Vì vậy, Đan Kiệt cùng hai tên sát thủ Đế Vương không cách nào khác chỉ có thể kiệp vận chuyển Đế Lực cuồng cuộng tạo thành lá chắn, cố gắng chống cự một bổng kia của Lục Dạ.
Dù vậy, lá chắn được làm từ Đế Lực cuồng cuộng kinh khủng kia lại chẳng chịu được bao lâu, nó như tấm kính vỡ tan thành từng mảnh trong khi đó Như Ý Kim Cương Bổng thì vẫn uy thế không giảm giáng xuống mặt đất.
Dư lực phản phệ mà đến, ba vị Đế Vương đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi lùi về sau ngàn dặm.

Lục Dạ tuy không bị tấn công nhưng hai mắt hắn vẫn là đỏ bừng chảy ra hai hàng huyết lệ.
“Tch, lúc nào đó phải tìm mua năng lực khắc phục điểm yếu của Cực Tốc Thể Động mới được!”
Lục Dạ cảm nhận hai mắt đau rát liền tạch lưỡi buồn bực nói.

Hắn dù đã đạt đến Tiên Vương Sơ Kỳ thể tu nhưng ánh mắt vẫn là không thể theo kiệp tốc độ mà Cực Tốc Thể Động mang tới.
Vì vậy mỗi khi dùng nó, Lục Dạ đều phải vận dụng máy gia tốc thể hạt tăng cuồng mình hai mắt và hậu quả thì ai cũng thấy rồi đấy.

Nếu sử dụng quá nhiều thì hắn sẽ trở thành tộc nhân uchihahaha mất thôi.
“Mắt hắn có vấn đề, các ngươi cùng ta mỗi người một hướng làm hắn phải liên tục hoạt động đôi mắt!”
Đan Kiệt tất nhiên nhận ra sự khác thường ở Lục Dạ hai mắt, hắn mừng rỡ trong lòng nhìn hai tên sát thủ bí mật truyền âm.

Nếu có thể tận dụng điểm yếu này thì Lục Dạ vẫn là có thể bị bọn hắn đánh bại.
Hai tên sát thủ cũng nhận ra điều này, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi dùng điểm mạnh của mình là tốc độ trước lên lao lên quấn lấy Lục Dạ.

Còn Đan Kiệt thì như đứng tại chỗ dưỡng thương.
“Phát hiện rồi sao?”
“Vậy cho cái ngươi chút hy vọng đi!”
Lục Dạ nhìn thấy cảnh này liền cười khẽ trong lòng, hắn bị thương ở hai mắt là thật nhưng cố tình để cho Đan Kiệt thấy cũng là trong tính toán.
“Ầm…..ầm!!!”
Hai tên sát thủ dùng bộ pháp ảo diệu di chuyển không ngừng nghỉ như ánh chớp xẹt ngang thương khung buộc Lục Dạ phải liên tục quơ bổng đở lấy.
Máu trên hai mắt hắn càng ngày chảy ra càng nhiều khiến niềm vui sướng và hy vọng trong lòng ba người Đan Kiệt càng tràn đầy.
“Phốc!”
Đến một lúc, Lục Dạ như không chịu được phun ra một ngụm huyết thì cũng là lúc sát ý trong lòng ba tên kia bành trướng, bọn hắn muốn chuyển từ con mồi qua kẻ săn!
Theo bọn hắn suy đoán, Lục Dạ lúc nãy sức mạnh cùng khí lực đã dùng hết vào ba đòn kia.

Đòn thứ nhất là không gian vũ kỹ kia, đòn thứ hai là chiêu thức như thiên la địa võng, cuối cùng là một bổng phá tan bình chướng Đế Lực của ba người.
Trong đầu ba người nghĩ rằng mình đã bắt được Lục Dạ điểm yếu mà điên cuồng cười trong lòng.
“Tiểu tử ngông cuồng, chết đi!!”
Ngay khi Lục Dạ bị hai tên Đế Vương đẩy lùi thổ huyết, sau lưng hắn Đan Kiệt lại đột ngột xuất hiện chém xuống một đao.


Hai tên sát thủ cùng lao tới muốn cùng lúc kết thúc Lục Dạ tính mạng.
Tiếc thay ba đời Đế Vương nghĩ mình thông mình mà cuồng ngạo không hề để tâm tới danh xưng Sát Đế Cuồng Tử của Lục Dạ là từ những chiến công nào mà ra.
“Chính Đạo-A Lại Da Thức!”
“Vụt!”
Ba đòn tất công đánh xuyên qua cơ thể Lục Dạ nhưng lại phát ra âm thanh kỳ lạ khiến ba người nghi hoặc không thôi.
“Hai tên các ngươi…..vẫn là đi theo tên sát thủ Đế Tôn kia đi!”
Lục Dạ âm thanh lẩm bẩm vang lên bên tai khiến hai tên sát thủ sắc mặt kịch biến, nhưng khi bọn chúng kiệp phản ứng lại thì đã cảm thấy có thứ gì đó đụng vào bụng mình.
“Như Ý to ra!!!”
“Ầm!!”
Như Ý Kim Cương Bổng theo tiếng thì thầm như tử thần mời gọi của Lục Dạ mà chớp mắt phóng to cực đại kéo theo hai tên sát thủ kia.
“Vĩnh Hồn Kỹ-Tru Tâm Hồn Kiếm+Khống Hồn Thiên Tỏa!!”
Lục Dạ tránh hai tên kia tránh thoát cái chết mà vận dụng cả hồn kỹ, vô số hồn xích bắn ra siết chặt linh hồn hai tên Đế Vương, cùng lúc đó là vô số hồn kiếm xỏ xuyên linh hồn không chút thương tiếc.
Kèm theo lực kinh khủng từ Như Ý Kim Cương Bổng, thân thể hai tên Đế Vương ngay phần bụng liền bị xỏ xuyên.

Ruột gan, phèo phổi gì đó rơi tung tóe xuống mặt đất tạo ra cảnh tượng kinh khủng không thể ta.
Đan Kiệt hai mắt trợn tròn kinh hãi nhìn hai thân ảnh Lục Dạ đang xuất hiện trước mặt mình, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra thân ảnh mà mình chém đứt đôi chỉ là hư ảnh mà Lục Dạ để lại.
“Linh hồn của ngươi…..tăng động quá đấy!”
Lục Dạ đưa tay thu hồi Như Ý Kim Cương Bổng, hắn hai mắt như đồng kính vạn hoa nhìn thấu vạn vật.

Trong mắt hắn lúc này, linh hồn của Đan Kiệt không khác gì con thỏ nhỏ hoảng loạn đang muốn bỏ chạy.
Khi nãy Đan Kiệt cũng là vì quá kích động nên mới bị Lục Dạ dùng A Lại Da Thức nhìn trước.
“Ngươi…..ngươi…..quái thai!!”
Đan Kiệt sắc mặt kinh hãi không gì có thể tả, hắn lắp bấp nhìn Lục Dạ hét lên hoảng sợ rồi liền quay đầu điên cuồng chạy trốn.

Hắn giờ mới cảm thấy mình là cở nào ngu ngốc cùng thiểu năng.
Một kẻ có thể được Vạn Giới Các công nhận thì sẽ bình thường sao? Một kẻ tiêu diệt Thanh Nguyên Hoàng Triều trong vài ngày thì sẽ bình thường sao? Một kẻ giết Đế như rơm rạ, thậm chí là Đế Tôn cũng hồn phách không còn thì sẽ là kẻ đơn giản sao?
Tất nhiên là không thể nào!! Nhưng hắn quá ngu ngốc, tưởng rằng Lục Dạ là đèn đã cạn dầu mà lao tới, giờ thì từ thợ săn….không! Hắn vốn cũng chẳng phải là thợ săn! Ngay từ đầu hắn chỉ là con kiến muốn thoát khỏi vòng tròn vận mệnh nhưng cuối cùng lại không biết người vẽ nên vòng tròn là cỡ nào kinh khủng.
Lục Dạ nhìn Đan Kiệt chạy trốn chối chết lại khó hiểu không ngăn cản, hắn đưa ánh mắt thâm thúy chứ đầy là khinh bỉ cùng trêu tức nhìn Đan Kiệt thân ảnh.
“Phụ……phụ thân!”
Đúng lúc này, Đan Hào không biết từ đây ra lại đột nhiên người chồng chất vết thương rơi xuống trước mặt Đan Kiệt.
“Hào nhi!”
“Ngươi mau….mau cùng ta đi khỏi đây!”
“Vậy còn Đan Viêm Cốc….”
“Đan Viêm Cốc thì sao? Giờ có ở lại cũng không thể ngăn cản tên quái thai Lục Dạ kia, chúng ta cùng chờ đợi chủ nhân tiến đến đây giúp chúng ta báo thù!!”
Đan Kiệt khuôn mặt đều là gấp gáp nói, hoàn toàn không có tý nào là người đứng đầu một thế lực nên có trách nhiệm.

Cuối cùng hắn chỉ là một tên tham sống sợ chết.
“Ngươi không định giết hắn sao?”
Đúng lúc này, bên cạnh Lục Dạ đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng dễ nghe mang theo chút rung động.
Ngươi tới không ai khác là Chu Hải Yên, nàng vừa xử lý xong những tên trưởng lão kìa thì đã lập tức tiến tới định hỗ trợ Lục Dạ thì kinh dị phát hiện hắn đã giết chết hai tên sát thủ của Sát Thiên Điện còn Đan Kiệt thì lại chạy chối chết.
“Giết là nhất định phải giết, nhưng cứ chờ một chút đã!”
“Hy vọng càng nhiều thì khi nó vỡ nát sẽ chỉ còn lại một mãnh hư vô tuyệt vọng!”
Lục Dạ không quay lại vẫn như thường trả lời, hắn cười khẽ phất tay lấy ra một thứ.
“Đây là…..”
……
“Hào nhi, ngươi nghe ta.

Chúng ta phải sống, sống thì mới có thể trả thù cho Đan Viêm Cốc, chỉ cần chủ nhân tới đây, dù là mười tên Lục Dạ cũng không có cửa đối mặt!”
Đan Kiệt ra sức thuyết phục mình nhi tử, hắn không muốn nhi tử mình yêu thương nhất phải chết.

Dù vậy nếu nhi tử không chấp nhận bỏ lại Đan Viêm Cốc thì Đan Kiệt cũng sẽ không do dự giết chết Đan Hào phòng ngừa thông tin về chủ nhân bị người khác biết.
“Vâng, ta hiểu lý do của ngươi mà phụ thân!”
“Tốt….tốt!!”
Đan Kiệt vui mừng không thôi, hắn quay đầu định sử dụng toàn bộ Đế Lực còn lại mang theo Đan Hào chạy trốn.

Nhưng lúc này, âm thanh thì thầm quỷ dị của Đan Hào lại vang lên bên tai hắn.
“Ta cùng ngươi xuống dưới âm phủ nói chuyện đi!”
Không chờ Đan Kiệt phản ứng kiệp, Đan Hào đã lao tới ôm chặt lấy hắn.

Thân thể Đan Hào bành trướng nhanh chống trong Đan Kiệt ánh mắt kinh hãi.
“Hào nhi, ngươi đang làm gì??!!”
“Haha, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Đúng là sống lâu thì não teo đi mà, haha!!”
Đan Hào đối mặt Đan Kiệt khuôn mặt giận giữ lại cười điên cuồng nói.
“Ngươi là…..không lẽ!! Lục Dạ khốn nạn, ngươi làm gì ta nhi tử??!!”
Đan Kiệt rất nhanh liền nghĩ tới lý do vì sao nhi tử mình làm vậy, hắn chỉ có thể là bị điều khiển và người có thể làm như thế trong suy nghĩ của Đan Kiệt chỉ có một người, chính là tên quái thai đó.
“Haha, từ ngày đầu đối mặt Đan Hào thì hắn đã là ta con rối rồi!”
“Cái gì!!”
Đan Kiệt khuôn mặt trắng bệt, như vậy thì bí mật của chủ nhân……
“Dù ngươi có tự bạo thì một Tiên Vương Sơ Kỳ có thể làm gì bổn tọa chứ?!!”

“Haha!”
Đan Kiệt hơi bình tĩnh lại, đại não hắn thế mà lại xẹt qua hiếm thấy sáng suốt ý nghĩ, hắn cười lớn nhìn Đan Hào đang bị Lục Dạ không chế nói.
“Đúng là Tiên Vương không thể làm gì ngươi………nhưng ta thì sao?”
“Cái….”
“Ầm!!”
Đan Hào tiếng nói vừa dứt thì đã phát nổ hoàn toàn.
“Lục Dạ súc sinh, lão tử cùng ngươi không đội trời chung!!”
Dù biết mình nhi tử là bị điều khiển nhưng nhìn thấy nhi tử tự bạo trước mặt mình vẫn là khiến Đan Kiệt ánh mắt đỏ ngầu như lệ quỷ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét thề phải báo thù cho nhi tử.

Dù gào thét, thề thốt là thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là quay lưng chuẩn bị chạy trốn.
“Ngươi có tư cách cùng ta không đội chơi chung sao?”Âm thanh Lục Dạ đúng lúc này lại vọng tới khiến Đan Kiệt mặt biến sắc nhìn lại.
Chỉ thấy Lục Dạ trên tay là một cây trường cung điêu khắc chín cái đại nhật đang rơi xuống thần văn huyền diệu.

Đó không gì khác chính là Xạ Nhật Thần Cung mà Lục Dạ lúc trước từ hệ thống có tới.
Hắn đưa tay kéo căng ra dây cung nhắm thẳng Đan Kiệt thân ảnh.

Trên dây cung là một mũi tên làm bằng dị hỏa cực độ cùng hư thức.
“Phải né, phải né, phải né, phải né…..”
“Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết……”
Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất kịch liệt đại động cảnh báo Đan Kiệt ngay khí hắn nhìn thấy mũi tên đang chuẩn bị bắn ra kia.
“Ta phải né….Aghh!!!”
Đan Kiệt trong lòng gầm thét, hắn Đế Lực dồn hết vào hai chân điều động cực hạn của thân pháp mà muốn né tránh mũi tên kia.
Chỉ là, trong vũ trụ này có bộ pháp vượt qua cả thời gian, có bộ pháp rạch nát cả không gian mà đi, nhưng…….lại không có bộ pháp có thể thây đổi số mệnh!!
“Thái Dương Chủ Quyền-Chòm Nhân Mã!”
Theo tiếng lầm bẩm của Lục Dạ, một ngọn thái dương bạch sắc liền hiện lên mang theo vận mệnh “Tất Trúng”.

Ngọn thái dương gia trì vào Lục Dạ mũi tên trên cung.
“Vụt!”
Lục Dạ thả tay ra, mũi tên liền xé rách ra không gian mà đi lao thẳng tới.
“Không…..không…..không!!!!”
“Phốc!!”
Đan Kiệt càng chạy càng thấy cái chết gần kề, đến cuối hắn gầm thét một tiếng tuyệt vọng.

Mũi tên mang theo vận mệnh “Tất Trúng” kia liền xuyên qua hắn trái tim, dị hỏa cùng hư thức điên cuồng tàn phá hắn thân thể khiến Đan Kiệt chết trong tuyệt vọng tận cùng.
“Chà, la cũng thật là lớn!”
Lục Dạ cầm lấy Xạ Nhật Thần Cung hơi phát ra cảm thán, trong khi đó Chu Hải Yên lại là hai mắt trợn tròn kinh dị nhìn khung cảnh này.
“Ngươi….”Nàng lấp bấp không biết nên nói gì về một tiễn vừa rồi của hắn, nàng có thể cảm thấy dù có là mình, thậm chí dù mình mạnh gấp trăm ngàn lần cũng vô pháp né tránh một tiễn kia.
“Ngươi cái gì mà ngươi!”
“Cùng ta đi kiểm tra bảo khố của bọn hắn đi.

Nơi này nhất định có rất nhiều thứ tốt!!”
Lục Dạ cười khẽ nhìn Chu Hải Yên nói, hắn thu hồi lại Xạ Nhật Thần Cung cất bước quay đầu muốn đi xem thử bảo khố của Đan Viêm Cốc có gì.
“Ừ!”
Chu Hải Yên cũng là rất nhanh khôi phục tâm tình, nàng gật đầu định quay người đi theo Lục Dạ.
“Khặc khặc…..tiểu tử, quái thai đúng là vẫn còn quá coi thường ngươi danh xưng!”
“Vụt!!”
Đúng lúc này, một âm thanh khàn đặc quỷ dị cùng mùi vị máu huyết đậm đặc liền đột nhiên truyền tới khiến cả hai người Lục Dạ và Chu Hải Yên biến sắc.

Nhưng Chu Hải Yên còn chưa kiệp phản ứng thì thanh trường thương đã phóng thẳng về phía nàng trái tim.
“Cẩn thận!”
Chu Hải Yên trong lòng là tử vong khí tức tràn ngập, nàng tuyệt vọng biết mình không thể né một đòn này nên quyết định dù chết cũng phải giao lại muội muội cho Lục Dạ.

Ít nhất hắn có thể giúp nàng cứu lấy muội muội.

Nhưng đột nhiên, âm thanh gào thét của Lục Dạ lại vang lên khiến Chu Hải Yên kinh hồn trợn mở hai mắt.
“Ầm!!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện