Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 17: Hãm hại



Tiêu Hạo vào nhà vệ sinh, nhìn thấy quần lót mình một đám chất lỏng sền sệt.Tâm lý một trận buồn bực, ca vì cái gì chưa 5 phút mà đã ra rồi.Mở ra giao diện hệ thống cửa hàng, Tiêu Hạo quyết định mua sắm đan dược tráng dương.

Tìm một hồi, nhìn thấy Ích Long đan, công dụng vĩnh cửu bổ ích tráng dương, long thương không ngã.Giá cả 1000 điểm hối đoái 1 bình 30 viên.Ngày 1 viên trong 1 tháng, bảo đảm kim thương bất bại.

Tiêu Hạo mừng rỡ ấn vào mua sắm, theo không gian trữ vật lấy ra một bình màu vàng đan dược.Trút ra một viên nuốt vào, Tiêu Hạo cảm thấy cậu nhỏ bắt đầu nóng lên như muốn bùng nổ.Cố dùng Luyện Khí viên mãn tu vi áp chế cảm giác kì lạ này, đã khá hơn một chút nên sau khi chùi quần đống sền sệt kia, Tiêu Hạo cũng về lớp học.

Vào lớp ngồi xuống, Tiêu Hạo trừng mắt hai người thấp giọng oán giận.

“Hai em thật là phản rồi, dám kích thích anh trong lớp.”

Hai nữ lè lưỡi làm cái mặt quỷ cười hì hì.

“Đó là trừng phạt anh cho cái tội hoa tâm.Hừ!”

“Đồ lưu manh, sướng không?”

Tiêu Hạo tức giận đập 2 người 2 bên đùi đẹp.

“Sướng hai người cái đầu quỷ, hại anh nín muốn chết.Chờ đó, tan học muốn gia pháp hầu hạ.”

Ba người cứ vậy mà vượt qua tiết 1, tiết 2, rồi cuối cùng đồng hồ cũng chỉ 8:30.Tiếng chuông giờ giải lao cũng vang lên.Tiêu Hạo hỏi hai nữ.

“Hai em muốn ăn chút gì không?”

Tiết 2, Ninh Tuyết Yên cũng nói bộ môn lão sư là được chủ nhiệm lớp cho phép ngồi gần Tiêu Hạo với lý do kèm học sinh yếu học tập.Tiêu Hạo cũng bất đắc dĩ vì hai cô gái nhỏ này bám mình như sam.

“Được rồi, cũng có chút đói, xuống ăn vặt cũng được.”

“Nếu không tan học ghé KFC ăn gà đi.”

Tiêu Hạo nói với đang chơi điện thoại Cao Viễn.

“Tiểu Viễn, xuống căn tin với tao ăn cái gì không?”

Cao Viễn ngẩng đầu lên, thấy 3 người nhìn mình, sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Hạo.

“Hạo ca, thằng em nhớ là anh giờ giải lao đâu có thói quen đi căn tin đâu.Làm sao hôm nay có hứng thú rồi?”

Tiêu Hạo sắc mặt có chút đau khổ nói.

“Tao muốn ở lớp xem tiểu thuyết à.Mà 2 vị chị dâu của mày lại muốn đi căn tin ăn, tao cũng không có cách nào.”

“What?”

Cao Viễn nghe Tiêu Hạo nói 2 chị dâu, sắc mặt kinh ngạc há to miệng, nói chuyện có chút cà lăm.

“Hạo...ca cái này...là thật?”

Tiêu Hạo thấy Cao Viễn ánh mắt khó tin nhìn mình, có chút bất mãn một tay một bên ôm eo hai nữ.

“Bây giờ mày tin chưa?”

Trong lớp còn mấy cái gia súc nam sinh nhìn thấy cảnh này mà tan nát cõi lòng, ánh mắt như muốn giết người nhìn Tiêu Hạo.

Cao Viễn lúc này chết lặng, sau đó nhìn hai nữ chào.

“Hai vị chị dâu tốt.Em là tiểu đệ của Hạo ca.”

Tiêu Hạo thấy Cao Viễn vội vàng đến bắt chuyện làm quen hai nữ đập ót Cao Viễn một cái mắng.

“Muốn chào hỏi gì thì cũng xuống căn tin đi đã.”

Ở nhóm người ánh mắt hâm mộ ghen ghét, nhóm 4 người cũng rời khỏi lớp học đi xuống căn tin trường.

Nhóm 4 người ở trường đi ra đều gây nên vô số người chú ý.Hai nữ một trái một phải thân mật nắm tay Tiêu Hạo, Cao Viễn thì thành thật đi phía sau.

“Là Ninh đại hoa khôi lớp cơ bản khu A đây mà.”

“Mày nhìn đang nắm tay ở bên phải nữ sinh kia.”

“Ngọa tào, là Khương đại hoa khôi lớp chọn khu B vừa chuyển đến trường ta không đến 1 tuần sao?”

“Nàng không còn là lớp chọn khu B nữa.Nghe nói vì nguyên nhân nào đó mà chuyển đến lớp cơ bản khu A.Bây giờ tao rốt cuộc biết nguyên nhân.”

“Móa nó, thả tay hai đại hoa khôi ra để tao đến.”

“Tao muốn có 1 vị hoa khôi để ý thì cười tỉnh cả ngày.Thằng này lại được cả 2, mẹ nó đúng là 2 đóa hoa nhài cắm nhầm phân trâu mà.”

“Nam sinh kia rốt cuộc là ai?làm sao có thể được hai đại hoa khôi chọn trúng đây?”

Vô số tiếng học sinh mà đa phần là nam sinh bàn luận khiến Tiêu Hạo có chút khó chịu, muốn lên 1 quyền bạo nổ đầu đám này gia súc.

Đến căn tin, học sinh lúc này cũng đông không chịu nổi, bầu không khí ngột ngạt không thở được.Chờ gọi món ăn.Tiêu Hạo gọi cho nhóm 4 tô mì đầy thịt, 4 ly đá bào siro, mấy bọc snack ăn nhẹ.

Đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ 4 người nghe được gần đó lời nói cùng chỉ trỏ hướng phía bên này.

“Ê mày có xem diễn đàn của trường chưa?không ngờ con nhỏ đó lại là người như vậy?”

“Tao cũng không nghĩ nó lại là một con lẳng lơ như vậy.Mặt đẹp mà lẳng lơ thì ai dám quen nữa.”

“Bạn trai vừa chết thì nhảy sang cặp kè với thằng khác, quả thật không biết xấu hổ.”

“Thật tội cho Lăng Tích Uy, nó ở dưới hoàng tuyền mà biết mình vừa chết thì bạn gái cặp kè người khác không biết có đào mộ sống lại không.”

“Thôi đừng bàn luận, chuyện này nhà của Lăng đại thiếu sẽ giải quyết.E là con nhỏ này không yên với Lăng gia.”

Nghe được đám người xôn xao nghị luận, Tiêu Hạo sắc mặt khó coi.Lúc này Cao Viễn đưa điện thoại cho Tiêu Hạo hô lên.

“Hạo ca, xem cái này.”

Tiêu Hạo cầm điện thoại, nhìn trang diễn đàn có ghi tiêu đề: “Ninh Tuyết Yên, hoa khôi lẳng lơ và sự thật.”

Càng đọc, Tiêu Hạo sắc mặt ngày càng âm trầm.Ninh Tuyết Yên một bên nắm lấy tay Tiêu Hạo, thấp giọng nói.

“Không sao đâu anh, lời đồn 1, 2 ngày là lắng xuống.Không cần chấp nhặt bọn họ.”

Một bên Khương Du Du nhịn không được.

“Yên Yên, bạn quá nhân từ rồi.Phải giáo huấn cho bọn họ biết chúng ta không dễ chọc.”

Ninh Tuyết Yên lắc đầu không quan trọng nói.

“Bọn họ chỉ là người nghe đồn thôi, miệng thiên hạ có ngăn cản cũng không được.Chả lẽ bạn muốn giết hết tất cả người trong thiên hạ sao?”

Khương Du Du lắc đầu, gương mặt lộ ra sát khí.

“Nếu để mình biết ai là làm, thì cho bọn chúng bốc hơi trên đời.”

Cao Viễn ngồi một bên không hiểu rùng mình một cái, có chút sợ 2 cái chị dâu này.

Tiêu Hạo đánh Khương Du Du cái đùi một cái, từ tốn nói.

“Em hung cái gì hung, chuyện này để anh giải quyết.Anh sẽ cho kẻ làm việc này biết niếm thử hậu quả đụng vào bà xã anh là tư vị gì.”

Mặc dù Tiêu Hạo lời nói bình thản nhưng lại nghe trong giọng nói có mạnh mẽ sát ý.

Tiến vào hệ thống cửa hàng, Tiêu Hạo bỏ ra 500 điểm hối đoái chuyên gia cấp hacker.Lựa chọn học tập, một luồng tri thức xa lạ bắt đầu tiến hành dung hợp vào trong não Tiêu Hạo.Một hồi, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên.

“Đinh, kích hoạt hacker chức nghiệp.”

Kí chủ:Tiêu Hạo.

Chức nghiệp:Học sinh cấp 3 lớp 12, Địa Cầu tu sĩ, đại sư cấp đầu bếp, y sư(Hoàng cấp hạ phẩm), hacker(chuyên gia).

Chiến lực:3000(người bình thường là 5).

Ti vi:Luyện Khí viên mãn.

Điểm hối đoái:400.

Vũ kỹ:Diệu Đề chỉ(Huyền cấp hạ phẩm).

Kỹ năng:Phá Vọng chi nhãn(cấp 1).

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ khi tan học thì khà khà…

Lăng gia biệt thự.

Lục Sơn lão già ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt nhìn xuống đám người, ngưng giọng hỏi.

“Điều tra thế nào?”

“Báo cáo chấp sự, đã tra rõ.Kẻ giết Lăng Tích Uy là một học sinh cùng trường.”

Phạm Phương Hoa nghe vậy lộ ra vẻ khó tin.

“Không thể nào?mấy người điều tra tình báo liệu có sai lầm?Một học sinh cấp 3 làm sao có thể đánh nổ đầu Tích Uy.”

Đột nhiên nàng gương mặt lộ vẻ thống khổ, chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ.

“Chấp sự tha mạng, chấp sự tha mạng.Thuộc hạ biết lỗi, a đau quá…”

Lục Sơn lạnh rên một tiếng.

“Nếu lần sau còn dám nghi vấn Huyết Linh giáo làm việc, chờ bị vô tận thống khổ mà chết đi.”

Lăng gia nhóm người đã bị Lục Sơn gieo vào trong đầu một loại bùa chú gọi Huyết Linh chú.Đây là thủ đoạn khống chế người đặc thù, chỉ có chấp sự chức vị trở lên mới có thể được ban thủ đoạn.

Lăng Phi đứng một bên chỉ biết thở dài một hơi, bản thân có khổ khó nói.Bây giờ muốn tìm đến hung thủ giết con mình đành phải nhờ đến đám người này.Cả nhà cũng bị họ khống chế, bản thân phải làm sao mới tốt.

“Nói tiếp.”

Lục Sơn chỉ đám Huyết Linh giáo người của ám đường nói.

“Học sinh này gọi Tiêu Hạo, là cái học sinh thành tích trung bình không có gì nổi bật.Nhưng hôm qua không hiểu tại trước mặt nhiều học sinh tỏ tình với bạn gái Lăng Tích Uy.Thằng này giận quá mà nghĩ bạn gái phản bội mình, dẫn đến bắt cóc cô này rồi uy hiếp Tiêu Hạo, cuối cùng bị đánh cho nổ đầu.”

Lục Phi nghe vậy sắc mặt tái xanh thấp giọng mắng.

“Lại là vì nữ nhân mà chết.Mẹ cái thằng không có tiền đồ.”

Phạm Phương Hoa nghe chồng mình nói vậy, sắc mặt xấu xí cả giận nói.

“Đều là tại ông.Nếu ông chịu quan tâm con hơn một chút thì đâu đến nỗi thế này.”

“Được rồi, thằng nhỏ cũng đã chết.Hai đứa mày có nói gì cũng vô dụng.Tao mới là người tiếc nuối đây, con bọn mày vinh hạnh được bọn tao Huyết Linh giáo chọn trúng.Vốn dĩ sẽ theo đà này mà thực hiện kế hoạch.Ai ngờ giữa đường giết ra cái Trình Giảo Kim phá hư mất.”

Lục Sơn đứng lên quát, hai người sợ hãi co đầu lại.

“Phân phó xuống, phái ra A tam đi giết nó.”

Ám đường nhóm người vẻ mặt không hiểu nhìn Lục Sơn.

“Chấp sự, cái này có phải là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà không?”

Lục Sơn trừng mắt nhìn đám người ám đường.

“Con mẹ bọn mày, tao làm chấp sự hay bọn mày làm chấp sự?Tao làm việc mà bọn này dám nghi vấn?Cứ theo phân phó mà làm, bọn mày không muốn bị ăn thịt thì ngoan ngoãn mà chấp hành nhiệm vụ.”

Nhóm người ám đường nghe Lục Sơn dọa dẫm, sắc mặt sợ hãi rối rít cam đoan hoàn thành, rời khỏi mà đi thỉnh A tam xuất thủ đi.

Sau khi đám người rời đi, Lục Sơn mới nói với hai vợ chồng Lăng Phi.

“Hai đứa mày yên tâm, con chúng mày hung thủ đã tìm ra.Bọn tao đã phái người đi giết nó.Một thằng Luyện Khí kỳ yếu gà mà thôi, giết dễ như ăn cháo.”

Lăng Phi vợ chồng nghe vậy mừng rỡ.

“Cảm ơn chấp sự, cảm ơn chấp sự.”

Trong một căn phòng cũ nát, nhóm người ám đường đến giao nhiệm vụ cho một thanh niên gương mặt lộ ra dày đặc túc sát chi khí.

“A tam, có nhiệm vụ cho mày.Chấp sự yêu cầu trong ngày hôm nay đi giết một cái học sinh cấp 3.Đây là tư liệu của mục tiêu.”

A tam nghe đến mục tiêu là học sinh cấp 3, khẽ nhíu mày có chút không vui.

“Con mẹ bọn mày, hôm nay không phải cá tháng tư, mở cái gì trò đùa?Tao một cái Trúc Cơ tu sĩ đi giết một thằng yếu gà học sinh.”

Ám đường nhóm người nghe A tam trong lời nói ý muốn tiễn khách, sắc mặt có chút khó coi.

“Mày không xem tư liệu làm sao biết nó là thằng yếu gà?Bọn tao nói vậy thôi, mày làm không làm là chuyện của mày.Đến lúc đó chấp sự trách tội xuống bọn tao không chịu nổi, còn mày thì tự mà lo lấy thân đi.”

Nhóm ám đường phát bực nói xong cũng rời đi.A tam cũng cảm thấy hiếu kì về cái nhiệm vụ này, cầm tư liệu lên xem.A tam xem xong tư liệu, gương mặt lộ ra nụ cười như ác ma.

“Thú vị, Luyện Khí tu sĩ.Vậy thì miễn cưỡng tiếp nhiệm vụ này thôi.”

Hoa Lư thủ đô, Quốc An cục.

Trong phòng hội nghị, Địch Quốc Thắng sắc mặt ngưng trọng thuật lại kết quả điều tra.

Trong phòng bầu không khí ngưng kết trở nên nặng nề.

Qua một lúc, đám người mới cùng nhau đưa ra ý kiến.

“Sự việc đã đến cấp 4 mức độ nguy hiểm.Nếu như suy đoán của lão Thắng không sai mà nói, đám tà tu này quả thật lớn mật.”

“Gần đây trên địa bàn Đồng Xuyên tỉnh thường có người vô duyên vô cớ mất tích, không phải là đám người này làm chứ?”

“Hoa quốc đám này quy tôn tử, đây là muốn gây chiến với chúng ta S quốc sao?”

“Chiến thì chiến, chúng ta cũng không ngán bọn chúng.S quốc chúng ta cũng không phải dễ trêu.”

Ngồi ở trung tâm trên cao ông lão lúc này mới ngưng tiếng quát.

“Tất cả im lặng.”

“Việc này còn cần điều tra thêm.Đầu mối hiện tại bị gãy mất.Bây giờ việc cần làm là tìm ra nhóm tà tu đã trà trộn thành công vào S quốc chúng ta.Ngoài ra còn phải tìm ra người diệt sát tà tu kia nữa.Trong chuyện này có vẻ có thế lực thứ 3 nhúng tay vào.”

Ông lão như có điều suy nghĩ vuốt râu nói.

Địch Quốc Thắng cũng gật đầu phụ họa.

“Hướng lão nói rất đúng, chúng ta việc cần làm là tìm ra đầu mối mới, tìm ra kẻ chủ mưu sau màn.”

Hướng Quốc Trung phất tay.

“Được rồi, đến đây thôi.Việc quan hệ đến tu đạo giả, tôi phải thông báo cho nhóm người kia, chờ đợi chỉ thị mới.Tạm thời cứ như vậy đi, cử người lưu lại Đồng Xuyên tỉnh điều tra thêm.”

Đợi phòng hội nghị chỉ còn lại một mình Hướng Quốc Trung, ông lão gương mặt già nua lộ vẻ ngưng trọng.

“Hy vọng là cục diện sẽ không nghiêm trọng như ta suy nghĩ.”

Hướng Quốc Trung lấy ra một cái vạn lý truyền âm phù, đưa linh thức vào phù một loạt tin tức.Thấy bên kia đã nhận được tin, hài lòng gật đầu cũng đứng lên rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện