Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
Chương 19: Mắt chó coi thường người khác
Áp chế trong lòng tức giận, Dương Sơ Tuyết mới gửi tiếp tin nhắn.
Yuuki Hitsugi: “Làm thế nào thì ông mới chịu solo với tui?”
Trên xe buýt, nhìn thấy tin nhắn lại gửi đến lần nữa, Tiêu Hạo nhíu nhíu mày, hơi có chút không thích.
Hạo ông xã: “Tôi nói rồi mà, không có hứng thú!”
Dương Sơ Tuyết bị từ chối 2 lần cho tức giận hét lên.
“Aaaa, đáng chết Hạo ông xã, dám từ chối bản tiểu thư solo.”
Đám fan đang xem trực tiếp nghe được Dương Sơ Tuyết tiếng hét.Cả đám lặng ngắt như tờ, sau đó là bàn luận như vỡ tổ.
“Trời ơi, Tuyết nữ thần gọi người nào tên Hạo là ông xã rồi.Tao muốn chết.”
“Má ơi tin giật gân, Tuyết nữ thần muốn hẹn đánh giao hữu cùng trai.”
“Con mẹ mày thằng ở trên, mới vào ko biết đừng có nói xấu Tuyết nữ thần của tao.”
“Nói cho cùng là hiểu lầm thôi.Tên của người Tuyết nữ thần rủ solo game quá hố cha.”
“Nickname tên Hạo ông xã thì gọi vậy thôi chứ có phải Tuyết nữ thần muốn vậy đâu.”
“66666 thằng ở trên mày tiết lộ bí mật quốc gia, chờ vào tù rục xương đi con trai.”
Dương Sơ Tuyết cảm thấy mình hét lên có chút thất thố, vội vàng làm lại tư thế nghiêm túc.Bất chợt nghĩ đến cái gì, Dương Sơ Tuyết vội vàng nhìn sang đám fan hồi phục chat.
Khi nhìn thấy mấy dòng chat hiểu lầm ý nghĩa câu nói của mình, Dương Sơ Tuyết sắc mặt thoáng cái đỏ bừng một mảnh.Ở dưới dân chúng người hâm mộ một mặt mộng bức mà tắt đi trực tiếp.
Ngồi trên ghế đệm, Dương Sơ Tuyết giận muốn điên.Cố gắng giữ bình tĩnh, Dương Sơ Tuyết lại hồi phục thêm 1 dòng chat.Hừ hừ bất quá tam, bản tiểu thư không tin mày lại từ chối bà.
Yuuki Hitsugi: “Chỉ solo 1 lần học tập kỹ năng thôi mà.Nếu ông chịu solo với tui 1 ván, cho ông 10 vạn kim tệ thế nào?”
Tiền có thể ma xui quỷ khiến, bà đây không tin mày không động lòng.10 vạn kim tệ là mức thu nhập trung bình 1 năm của người lao động phổ thông ở S quốc.Bất kỳ người nào cũng có thể động tâm, chơi 1 ván 10 vạn, có đầu óc thần kinh mới từ chối.
Tiêu Hạo thấy Yuuki Hitsugi nickname lại tiếp tục hồi phục chat cho mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.Mẹ nó ông từ chối mày 2 lần mà vẫn bám dai như đỉa.
Nếu để Dương Sơ Tuyết biết được Tiêu Hạo trong ấn tượng nghĩ mình là đĩa đói bám thân, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Nhìn trong tin nhắn nội dung, Tiêu Hạo quả thật phẫn nộ rồi.Con mẹ nó, ông vừa thành vạn ức phú ông mà mày rủ ông đây chơi 1 ván cho 10 vạn.Đây là muốn đuổi ăn mày à?Hạo ca tức giận rồi nha, mà một khi Hạo ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng.
Bỗng nhiên, Tiêu Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hồi phục lại tin nhắn.
Hạo ông xã: “Được, nhưng ông phải đáp ứng tôi 1 điều kiện.”
Bên kia Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo hồi phục tin nhắn đồng ý, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai.Mày không phải rất sĩ diện từ chối bà sao?cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm uy của tiền.
Tiêu Hạo không biết Yuuki Hitsugi chủ nhân nickname lại là một cái nữ nhân xinh đẹp.Nếu không thằng này cũng sẽ không từ chối rồi.
Yuuki Hitsugi: “Đừng nói 1 cái, 10 cái tui cũng đáp ứng à!”
Tiêu Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười gian trá.Cứ mạnh miệng đi, lát nữa xem xong tin nhắn ông mày để xem còn mạnh miệng nữa không nha.
Hạo ông xã: “Tôi cho ông 1 triệu, ông đừng làm phiền tôi nữa.Đồ bệnh thần kinh.”
Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo hồi phục tin nhắn, hai mắt nhìn vào màn hình.
Nhìn thấy nội dung phục hồi, Dương Sơ Tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.Nàng tức giận ném điện thoại vào tường.
Choang một tiếng, điện thoại bị vỡ nát màn hình cũng móp méo vài chỗ nhìn như một khối phế liệu.
“Đáng chết, đáng chết, Hạo ông xã khốn khiếp, dám mắng bà là bệnh thần kinh.Tức muốn chết, tức muốn chết mà.Bà chỉ muốn đơn đấu 1vs1 với mày thôi mà dám từ chối bà, còn mắng bà bệnh thần kinh.Thù này không báo, tên bà viết ngược lại.”
Dương Sơ Tuyết cầm lên cái điện thoại đã nát kiểm tra.Thấy còn dùng được, chỉ bị loạn cảm ứng vài chỗ.Nếu dân chơi điện thoại mà thấy cái điện thoại này bị ném sẽ đau đến nhức cả trứng.Xiaomi tử cấm thành bản limited edition à, không chỉ gọi mà còn có thể chọi.
Mở nguồn lên mà đăng nhập lại vào game, Dương Sơ Tuyết thấy nick Hạo ông xã vẫn còn sáng mà gửi đến một tin nhắn.
Yuuki Hitsugi: “Đồ chó, dám mắng tui là bệnh thần kinh.Tui quả thật muốn cùng ông solo 1 ván, chỉ 1 ván thôi, năn nỉ ông luôn đó.Nếu không chúng ta gặp mặt thế nào?Gặp mặt thì dễ dàng đánh giao lưu hơn phải không?”
Cảm thấy cứng rắn không được, Dương Sơ Tuyết bắt đầu xuống nước năn nỉ.
Tiêu Hạo thấy nickname Yuuki Hitsugi vẫn tiếp tục nhắn tin đến làm phiền mình, quả thật có xúc động muốn đánh người.Mỗi lần ca tính vào trận là bị thằng này phá, mẹ mày cái đồ quấy rối tình dục.
Đang muốn bấm vào nút chặn, suy nghĩ một hồi cười lạnh, xem trong hồ lô của thằng này bán thuốc gì.
Tiêu Hạo xem xong tin nhắn, cảm thấy cũng có chút quá.Người ta rủ mình solo trao đổi kỹ năng chơi game mà bị mắng là thần kinh, đổi lại là ai cũng tức giận.
Có chút không có lý do gì cự tuyệt người ta, thôi thì gặp một lần chơi solo 1 ván coi như xin lỗi đi.
Hạo ông xã: “Thôi, thôi.Nếu ông muốn gặp thì cũng không phải không được.Nhưng nhớ là tôi chỉ đánh 1 ván thôi đó.Tôi có nhiều việc lắm, không rảnh để ngồi solo nhiều ván đâu.Đến Satra trung tâm thương mại rồi gọi số này tôi ra đón 09xxxx.”
Dương Sơ Tuyết thấy tin nhắn Hạo ông xã trả lời đồng ý, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý.Hừ, bản tiểu thư diệu kế đã thành công ở bước thứ 2.Quả nhiên con trai thật dễ dụ dỗ hìhì.
Trạm xe bus cuối cùng cũng dừng lại ở Satra trung tâm thương mại.Tiêu Hạo xuống xe tiến vào Satra.
“Quả nhiên là một nơi hạng sang chỉ dành cho kẻ có tiền.”
Tiêu Hạo vừa đi vừa cảm thán, quay đầu nhìn tới nhìn lui như một cái hai lúa vừa lên thành phố.Mấy người đi ngang qua đều xem Tiêu Hạo như cái thằng nhà quê mà ném cho ánh mắt khinh bỉ.Tiêu Hạo một bên oán thầm, ca không có đắc tội mấy người đi, làm sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ca rồi?
Bước vào một tiệm quần áo sang trọng, Tiêu Hạo vì ăn mặc đồng phục học sinh nên rất dễ bị người chú ý.Mấy cái nhân viên bán quần áo khi thấy có khách hàng đến, trong lòng mừng rỡ.Đến lúc nhìn người đến chỉ là một cái học sinh cấp 3, nội tâm âm thầm buồn bực:chẳng lẽ là cái con nhà giàu?
Một cái có chút diêm dúa nữ nhân viên bán hàng tiến đến mỉm cười lễ phép.
“Chào em!xin hỏi em là đến mua đồ hay sao?”
Tiêu Hạo nghe nhân viên hỏi vậy, trong lòng một trận đậu đen rau muống.Sao đi đến đâu cũng gặp nhân viên không chuyên nghiệp à?Đến không mua đồ chẳng lẽ đi chơi?
Tiêu Hạo cố nặn ra cái nụ cười nói.
“Vâng.Em là lần đầu đến đây mua đồ?Chị có thể tư vấn cho em một ít mẫu quần áo thương hiệu cao cấp không?”
Quả thật Tiêu Hạo đối với thời trang thật dốt đặc cán mai, nhìn vào không ai tin tưởng một cái cấp 3 học sinh bình thường này lại là mấy chục ức phú ông.
Nữ nhân viên nghe Tiêu Hạo nói là đến lần đầu, còn nhờ tư vấn thương hiệu cao cấp, nội tâm khinh thường cười lạnh:con mẹ nó, loay hoay nửa ngày cứ nghĩ là câu được con cá lớn công tử giàu có.Thì ra chỉ là cái nghèo bức vào ngắm đồ hiệu.
Nàng ném cho Tiêu Hạo cái ánh mắt khinh bỉ cùng coi rẻ mà đến chỗ đang sắp xếp lại quần áo nữ tử chỉ hướng Tiêu Hạo nói.
“Mộng Nghiên, em đến chiếu cố cái kia khách hàng.”
Triệu Mộng Nghiên đang xếp quần áo, nghe được diêm dúa nữ nhân viên lời nói có chút khó xử.
“Chị Diễm, em đang xếp quần áo rồi, chị tiếp giúp em được không?”
Đường Diễm nghe Triệu Mộng Nghiên từ chối mình, sắc mặt có chút không thích, trong lòng cười lạnh nhưng mặt ngoài vẫn giữ thái độ hòa ái mà cười dụ dỗ nói.
“Em nếu không tiếp vị khách kia thì sẽ hối hận.Người đó là khách sộp đó nha, em nếu tiếp đãi tốt người ta, không những được nhiều tiền hoa hồng từ bán hàng mà còn được tiền boa nữa.”
Triệu Mộng Nghiên nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lời nói.
“Vâng, vâng, vậy để em tiếp cho.”
Triệu Mộng Nghiên vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Hạo lộ ra nụ cười xinh đẹp.
“Chào ngài, xin hỏi là ngài muốn mua những món đồ nào?Em có thể tư vấn cho ạ.”
Nàng vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt cái này Đường Diễm nói khách sộp.Ăn mặc một thân trang phục học sinh cấp 3, nhưng nàng tin tưởng lời của Đường Diễm mà cung kính xưng hô với Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo khi thấy chạy đến một nữ tử, gương mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Mộng Nghiên, trong lòng kinh hãi, cô nàng này dung nhan quả thật đẹp ngang ngửa 2 cô vợ nhỏ nhà mình à.Tra xét thông tin của nàng, Tiêu Hạo cũng lộ vẻ giật mình.
Mục tiêu:Triệu Mộng Nghiên.
Chức nghiệp:Sinh viên Văn Lang đại học năm nhất, Họa sĩ(đại sư cấp).
Chiến lực:5.
Tu vi:không.
Quan hệ:khách hàng.
Hảo cảm:30.
Nhan trị:91.
Cô nàng này cũng là một cái họa sĩ cấp đại sư à nha.Tiêu Hạo thấy mình ánh mắt có chút vô lễ, vội vàng thu hồi cười nói.
“Vâng, mình là đến mua một ít quần áo cao cấp mặc thử.Bạn có thể tư vấn cho mình một ít thương hiệu nổi tiếng không?”
Triệu Mộng Nghiên nghe vậy, có chút thất vọng.Biết rõ Đường Diễm gạt mình người này vốn không phải cái gì khách sộp.Tuy nội tâm có chút khó chịu nhưng vì cần tiền, nàng cũng nhịn xuống bất mãn, cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng mà dẫn Tiêu Hạo đưa cho xem một số nhãn hiệu thời trang.
Tiêu Hạo một nghe thấy có gần mười loại nhãn hiệu cao cấp, kiểu dáng nhiều loại cũng tốt, giá cả cũng từ 5 vạn đến 10 triệu một bộ tùy loại.
Nghe cùng nhìn đến có chút nhàm chán.Quay sang nhìn ánh mắt nghiêm túc mà giới thiệu cho mình quần áo, Tiêu Hạo không hiểu sao có chút thất thần.
“Đây cũng là loại cuối cùng rồi.Nhãn hiệu này là nhập khẩu của Pháp...A bạn gì ơi, bạn nghe mình nói không?”
Triệu Mộng Nghiên quay sang thấy Tiêu Hạo ánh mắt đăm đăm nhìn mình, tâm lý âm thầm khó chịu nhưng vẫn giữ vững quy tắc làm việc khách hàng là thượng đế.Nàng hô lên làm tỉnh lại Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo nghe Triệu Mộng Nghiên gọi cũng phục hồi tinh thần lại.Cười xấu hổ gãi gãi đầu.
“Xin lỗi, mình có chút thất thần.Mong bạn bỏ qua cho.”
Triệu Mộng Nghiên khoát tay, không quan trọng nói.
“Không có gì!vậy bạn dự định mua bộ nào đâu?”
Tiêu Hạo phất tay một cái nói ra.
“Gói lại cho mình toàn bộ, mình mua hết.”
Triệu Mộng Nghiên nghe được, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình hỏi lại.
“Bạn xác định là mua hết nhóm quần áo này?”
Tiêu Hạo gật đầu xác nhận.
“Vâng, có vấn đề gì không?”
Triệu Mộng Nghiên có chút chần chờ, thấp giọng nói.
“Bạn có đủ tiền để thanh toán hết không?Bao nhiêu đây tận mấy chục bộ đó.Có bộ đắt nhất là 10 triệu, bạn đừng có đùa được không?”
Ở chỗ xa đang chơi điện thoại Đường Diễm nghe được Tiêu Hạo muốn mua toàn bộ chỗ quần áo cao cấp, chạy lại chỉ Tiêu Hạo cả giận nói.
“Nhóc con, đây là chỗ bán quần áo cao cấp, không phải chỗ để đùa.Mày có đủ tiền để trả không mà lớn lối đòi mua hết?”
Tiêu Hạo nghe Đường Diễm mắng mình, sắc mặt có chút khó nhìn.
“Bằng cái gì cô dám nói tôi không có đủ tiền trả đám này quần áo?Con mẹ nó, thứ mắt chó coi thường người khác từ đâu chạy ra cắn bậy đây?”
Ngay từ đầu, thái độ của Đường Diễm tiếp khách đã làm Tiêu Hạo không thích.Không chỉ đưa đẩy phớt lờ khách hàng cũng thôi, lại còn mắt chó khinh người không tiền.Con mẹ nó chứ, xã hội này không lẽ đều nhìn bề ngoài mà đánh giá người cao bao nhiêu sao?
Đường Diễm nghe Tiêu Hạo mắng chửi mình, giận tím mặt quát lên.
“Thằng ranh con, dám chửi tao là chó, mày gan thật lớn mà dám đến đây gây chuyện.Bảo an đâu, lôi cổ thằng gây rối này ra khỏi chỗ này.”
Mấy cái bảo an nghe Đường Diễm lên tiếng gào thét, lúc này chạy vào nhìn Tiêu Hạo, không nói 2 lời chuẩn bị dùng bạo lực đưa Tiêu Hạo ra ngoài.
Tiêu Hạo lúc này hét lên.
“Chậm đã.”
“Đây là thái độ đối đãi khách hàng của nơi này sao?không nhận khách hàng thanh toán mà đã kết luận người ta không tiền.Cái gì chó má tiệm cao cấp quần áo ông mày không cần biết.Gọi quản lý của mấy người ra đây, tôi muốn gặp.”
Tiêu Hạo lúc này cơn giận dữ triệt để bạo phát như núi lửa phun trào quát lên.
Đường Diễm cười lạnh nhìn Tiêu Hạo khinh thường nói.
“Mày một thằng nhóc nhà quê có tư cách gì gặp quản lý của bọn tao.Bảo an, làm việc!”
Ở cửa thời điểm này bước vào một nam nhân trẻ tuổi.Nhìn thấy trong tiệm, nam nhân này khẽ nhíu mày tiến đến hỏi Đường Diễm.
“Diễm Diễm, đây là xảy ra chuyện gì?”
Đường Diễm nhìn thấy người đến, nội tâm vui mừng, cười lạnh nhìn Tiêu Hạo, đã muốn êm đẹp giải quyết mà không muốn.Bây giờ mày có muốn đi cũng không được.
“Từ quản lý, anh có thể đến rồi nha.Anh phải làm chủ cho em á, thằng nhà quê này chạy đến tiệm chúng ta làm loạn à, bảo an ninh lên đuổi đi cũng cứng đầu không chịu đi.”
Đường Diễm ỏng ẹo tiến đến lắc lắc tay Từ Trường An nũng nịu ủy khuất nói.
Từ Trường An nghe vậy, khuôn mặt âm trầm nhìn Tiêu Hạo.
“Mày một cái học sinh cấp 3 không học cho tốt lại đến đây làm loạn cái gì?Bảo an, tống cổ nó ra khỏi đây.”
Triệu Mộng Nghiên nghe thấy quản lý muốn ra mặt, sắc mặt khẽ thay đổi.Có chút không đành lòng nhìn Tiêu Hạo, chạy lên đối với Từ Trường An nói.
“Từ quản lý, mọi chuyện không phải như anh nghĩ như vậy.Thật ra chuyện là,...”
“Cô im miệng cho tôi, cô thì biết cái gì mà chen mồm vào người khác nói chuyện.Đi sang một bên làm việc của mình đi.”
Đường Diễm thấy Triệu Mộng Nghiên muốn nói giúp Tiêu Hạo, vội vàng đứng ra quát.
Triệu Mộng Nghiên bị Đường Diễm quát, tâm lý ủy khuất muốn khóc, ánh mắt áy náy nhìn Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo lúc này quả thật là giận đến cực cảnh, nhân viên là chó, quản lý còn thua cả chó.Vào không nghe giảng đạo lý đã quát tháo đòi đuổi người.Má nó hôm nay Hạo ca ăn cái gì mà đen như chó mực, đi đâu cũng gặp động vật 4 chân.
“Đậu phộng hai cái động vật 4 chân, khinh người quá đáng.Đừng tưởng chỉ có tiệm bọn mày là bán quần áo cao cấp.Nghĩ có chút địa vị ở đây thì bày ra mắt chó coi thường người khác.”
Tiêu Hạo không nhịn được tức giận chửi ầm lên.
“Con mẹ mày, dám mắng bọn tao là động vật 4 chân.Mày chán sống rồi?Bảo an, lên đánh nó cho tao, đánh chết tao chịu trách nhiệm.”
Từ Trường An nghe Tiêu Hạo chửi mình là động vật 4 chân, phẫn nộ hét lên.
Mấy cái bảo an muốn xông lên đánh Tiêu Hạo rồi ném ra ngoài.Tiêu Hạo lúc này con ngươi chuyển động một hồi, bỗng nhiên thay đổi chủ ý lộ ra nụ cười lạnh lùng hét lên.
“Chậm đã.”
“Thằng nhà quê, làm sao?sợ rồi?nếu sợ thì cút nhanh lên.”
Từ Trường An lộ vẻ khinh miệt nói ra.
“Tao vốn dĩ muốn đánh bọn mày một trận.Nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý.”
Tiêu Hạo lộ ra nụ cười rét lạnh nói.
“Mày lại đánh cái gì chủ ý hả thằng nhà quê.Nói cho mày biết, có làm gì cũng phải bị đuổi ra thôi.”
Từ Trường An lộ vẻ tao ăn mày chắc cười lạnh nhìn Tiêu Hạo.
“Tao bây giờ không muốn mua quần áo ở đây nữa, mà muốn mua đứt chỗ này.Mày nhanh gọi cho mày cấp trên nói chuyện với tao.Nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Tiêu Hạo sắc mặt lạnh lùng nói ra.
Đám người nghe Tiêu Hạo lời nói đều lộ vẻ sững sờ.Từ Trường An nghe Tiêu Hạo muốn mua đứt tiệm này, thần sắc ngẩn ra chợt cười to lên như nghe cái gì chuyện cười hài nhất.
“Mả mẹ mày, mở cái gì quốc tế trò đùa.Còn nói muốn mua đứt chỗ này đây.Mày nghĩ mày là Bill Gate à? hay Elon Musk?Bị thần kinh nặng không ở trong bệnh viện tâm thần dưỡng bệnh mà chạy loạn sủa bậy cái gì đâu không.”
Tiêu Hạo nghe Tiêu Trường An chế giễu, sắc mặt không thay đổi ném ra một cái thẻ hướng Triệu Mộng Nghiên từ tốn nói.
“Cô gái, đi quẹt thẻ đi.Xem tôi có đủ để mua đứt chỗ này không thì biết.”
Triệu Mộng Nghiên tiếp lấy thẻ, sắc mặt lộ vẻ không hiểu nhìn Tiêu Hạo.Cái này náo có chút quá chân thật đi, nàng muốn nói cái gì nhưng đến cổ họng lại nuốt trở về.
Cầm trong tay thẻ Paypal ngân hàng điện tử, Triệu Mộng Nghiên do dự hồi lâu cũng chạy đi quét thẻ.
Yuuki Hitsugi: “Làm thế nào thì ông mới chịu solo với tui?”
Trên xe buýt, nhìn thấy tin nhắn lại gửi đến lần nữa, Tiêu Hạo nhíu nhíu mày, hơi có chút không thích.
Hạo ông xã: “Tôi nói rồi mà, không có hứng thú!”
Dương Sơ Tuyết bị từ chối 2 lần cho tức giận hét lên.
“Aaaa, đáng chết Hạo ông xã, dám từ chối bản tiểu thư solo.”
Đám fan đang xem trực tiếp nghe được Dương Sơ Tuyết tiếng hét.Cả đám lặng ngắt như tờ, sau đó là bàn luận như vỡ tổ.
“Trời ơi, Tuyết nữ thần gọi người nào tên Hạo là ông xã rồi.Tao muốn chết.”
“Má ơi tin giật gân, Tuyết nữ thần muốn hẹn đánh giao hữu cùng trai.”
“Con mẹ mày thằng ở trên, mới vào ko biết đừng có nói xấu Tuyết nữ thần của tao.”
“Nói cho cùng là hiểu lầm thôi.Tên của người Tuyết nữ thần rủ solo game quá hố cha.”
“Nickname tên Hạo ông xã thì gọi vậy thôi chứ có phải Tuyết nữ thần muốn vậy đâu.”
“66666 thằng ở trên mày tiết lộ bí mật quốc gia, chờ vào tù rục xương đi con trai.”
Dương Sơ Tuyết cảm thấy mình hét lên có chút thất thố, vội vàng làm lại tư thế nghiêm túc.Bất chợt nghĩ đến cái gì, Dương Sơ Tuyết vội vàng nhìn sang đám fan hồi phục chat.
Khi nhìn thấy mấy dòng chat hiểu lầm ý nghĩa câu nói của mình, Dương Sơ Tuyết sắc mặt thoáng cái đỏ bừng một mảnh.Ở dưới dân chúng người hâm mộ một mặt mộng bức mà tắt đi trực tiếp.
Ngồi trên ghế đệm, Dương Sơ Tuyết giận muốn điên.Cố gắng giữ bình tĩnh, Dương Sơ Tuyết lại hồi phục thêm 1 dòng chat.Hừ hừ bất quá tam, bản tiểu thư không tin mày lại từ chối bà.
Yuuki Hitsugi: “Chỉ solo 1 lần học tập kỹ năng thôi mà.Nếu ông chịu solo với tui 1 ván, cho ông 10 vạn kim tệ thế nào?”
Tiền có thể ma xui quỷ khiến, bà đây không tin mày không động lòng.10 vạn kim tệ là mức thu nhập trung bình 1 năm của người lao động phổ thông ở S quốc.Bất kỳ người nào cũng có thể động tâm, chơi 1 ván 10 vạn, có đầu óc thần kinh mới từ chối.
Tiêu Hạo thấy Yuuki Hitsugi nickname lại tiếp tục hồi phục chat cho mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.Mẹ nó ông từ chối mày 2 lần mà vẫn bám dai như đỉa.
Nếu để Dương Sơ Tuyết biết được Tiêu Hạo trong ấn tượng nghĩ mình là đĩa đói bám thân, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Nhìn trong tin nhắn nội dung, Tiêu Hạo quả thật phẫn nộ rồi.Con mẹ nó, ông vừa thành vạn ức phú ông mà mày rủ ông đây chơi 1 ván cho 10 vạn.Đây là muốn đuổi ăn mày à?Hạo ca tức giận rồi nha, mà một khi Hạo ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng.
Bỗng nhiên, Tiêu Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hồi phục lại tin nhắn.
Hạo ông xã: “Được, nhưng ông phải đáp ứng tôi 1 điều kiện.”
Bên kia Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo hồi phục tin nhắn đồng ý, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai.Mày không phải rất sĩ diện từ chối bà sao?cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm uy của tiền.
Tiêu Hạo không biết Yuuki Hitsugi chủ nhân nickname lại là một cái nữ nhân xinh đẹp.Nếu không thằng này cũng sẽ không từ chối rồi.
Yuuki Hitsugi: “Đừng nói 1 cái, 10 cái tui cũng đáp ứng à!”
Tiêu Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười gian trá.Cứ mạnh miệng đi, lát nữa xem xong tin nhắn ông mày để xem còn mạnh miệng nữa không nha.
Hạo ông xã: “Tôi cho ông 1 triệu, ông đừng làm phiền tôi nữa.Đồ bệnh thần kinh.”
Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo hồi phục tin nhắn, hai mắt nhìn vào màn hình.
Nhìn thấy nội dung phục hồi, Dương Sơ Tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.Nàng tức giận ném điện thoại vào tường.
Choang một tiếng, điện thoại bị vỡ nát màn hình cũng móp méo vài chỗ nhìn như một khối phế liệu.
“Đáng chết, đáng chết, Hạo ông xã khốn khiếp, dám mắng bà là bệnh thần kinh.Tức muốn chết, tức muốn chết mà.Bà chỉ muốn đơn đấu 1vs1 với mày thôi mà dám từ chối bà, còn mắng bà bệnh thần kinh.Thù này không báo, tên bà viết ngược lại.”
Dương Sơ Tuyết cầm lên cái điện thoại đã nát kiểm tra.Thấy còn dùng được, chỉ bị loạn cảm ứng vài chỗ.Nếu dân chơi điện thoại mà thấy cái điện thoại này bị ném sẽ đau đến nhức cả trứng.Xiaomi tử cấm thành bản limited edition à, không chỉ gọi mà còn có thể chọi.
Mở nguồn lên mà đăng nhập lại vào game, Dương Sơ Tuyết thấy nick Hạo ông xã vẫn còn sáng mà gửi đến một tin nhắn.
Yuuki Hitsugi: “Đồ chó, dám mắng tui là bệnh thần kinh.Tui quả thật muốn cùng ông solo 1 ván, chỉ 1 ván thôi, năn nỉ ông luôn đó.Nếu không chúng ta gặp mặt thế nào?Gặp mặt thì dễ dàng đánh giao lưu hơn phải không?”
Cảm thấy cứng rắn không được, Dương Sơ Tuyết bắt đầu xuống nước năn nỉ.
Tiêu Hạo thấy nickname Yuuki Hitsugi vẫn tiếp tục nhắn tin đến làm phiền mình, quả thật có xúc động muốn đánh người.Mỗi lần ca tính vào trận là bị thằng này phá, mẹ mày cái đồ quấy rối tình dục.
Đang muốn bấm vào nút chặn, suy nghĩ một hồi cười lạnh, xem trong hồ lô của thằng này bán thuốc gì.
Tiêu Hạo xem xong tin nhắn, cảm thấy cũng có chút quá.Người ta rủ mình solo trao đổi kỹ năng chơi game mà bị mắng là thần kinh, đổi lại là ai cũng tức giận.
Có chút không có lý do gì cự tuyệt người ta, thôi thì gặp một lần chơi solo 1 ván coi như xin lỗi đi.
Hạo ông xã: “Thôi, thôi.Nếu ông muốn gặp thì cũng không phải không được.Nhưng nhớ là tôi chỉ đánh 1 ván thôi đó.Tôi có nhiều việc lắm, không rảnh để ngồi solo nhiều ván đâu.Đến Satra trung tâm thương mại rồi gọi số này tôi ra đón 09xxxx.”
Dương Sơ Tuyết thấy tin nhắn Hạo ông xã trả lời đồng ý, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý.Hừ, bản tiểu thư diệu kế đã thành công ở bước thứ 2.Quả nhiên con trai thật dễ dụ dỗ hìhì.
Trạm xe bus cuối cùng cũng dừng lại ở Satra trung tâm thương mại.Tiêu Hạo xuống xe tiến vào Satra.
“Quả nhiên là một nơi hạng sang chỉ dành cho kẻ có tiền.”
Tiêu Hạo vừa đi vừa cảm thán, quay đầu nhìn tới nhìn lui như một cái hai lúa vừa lên thành phố.Mấy người đi ngang qua đều xem Tiêu Hạo như cái thằng nhà quê mà ném cho ánh mắt khinh bỉ.Tiêu Hạo một bên oán thầm, ca không có đắc tội mấy người đi, làm sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ca rồi?
Bước vào một tiệm quần áo sang trọng, Tiêu Hạo vì ăn mặc đồng phục học sinh nên rất dễ bị người chú ý.Mấy cái nhân viên bán quần áo khi thấy có khách hàng đến, trong lòng mừng rỡ.Đến lúc nhìn người đến chỉ là một cái học sinh cấp 3, nội tâm âm thầm buồn bực:chẳng lẽ là cái con nhà giàu?
Một cái có chút diêm dúa nữ nhân viên bán hàng tiến đến mỉm cười lễ phép.
“Chào em!xin hỏi em là đến mua đồ hay sao?”
Tiêu Hạo nghe nhân viên hỏi vậy, trong lòng một trận đậu đen rau muống.Sao đi đến đâu cũng gặp nhân viên không chuyên nghiệp à?Đến không mua đồ chẳng lẽ đi chơi?
Tiêu Hạo cố nặn ra cái nụ cười nói.
“Vâng.Em là lần đầu đến đây mua đồ?Chị có thể tư vấn cho em một ít mẫu quần áo thương hiệu cao cấp không?”
Quả thật Tiêu Hạo đối với thời trang thật dốt đặc cán mai, nhìn vào không ai tin tưởng một cái cấp 3 học sinh bình thường này lại là mấy chục ức phú ông.
Nữ nhân viên nghe Tiêu Hạo nói là đến lần đầu, còn nhờ tư vấn thương hiệu cao cấp, nội tâm khinh thường cười lạnh:con mẹ nó, loay hoay nửa ngày cứ nghĩ là câu được con cá lớn công tử giàu có.Thì ra chỉ là cái nghèo bức vào ngắm đồ hiệu.
Nàng ném cho Tiêu Hạo cái ánh mắt khinh bỉ cùng coi rẻ mà đến chỗ đang sắp xếp lại quần áo nữ tử chỉ hướng Tiêu Hạo nói.
“Mộng Nghiên, em đến chiếu cố cái kia khách hàng.”
Triệu Mộng Nghiên đang xếp quần áo, nghe được diêm dúa nữ nhân viên lời nói có chút khó xử.
“Chị Diễm, em đang xếp quần áo rồi, chị tiếp giúp em được không?”
Đường Diễm nghe Triệu Mộng Nghiên từ chối mình, sắc mặt có chút không thích, trong lòng cười lạnh nhưng mặt ngoài vẫn giữ thái độ hòa ái mà cười dụ dỗ nói.
“Em nếu không tiếp vị khách kia thì sẽ hối hận.Người đó là khách sộp đó nha, em nếu tiếp đãi tốt người ta, không những được nhiều tiền hoa hồng từ bán hàng mà còn được tiền boa nữa.”
Triệu Mộng Nghiên nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lời nói.
“Vâng, vâng, vậy để em tiếp cho.”
Triệu Mộng Nghiên vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Hạo lộ ra nụ cười xinh đẹp.
“Chào ngài, xin hỏi là ngài muốn mua những món đồ nào?Em có thể tư vấn cho ạ.”
Nàng vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt cái này Đường Diễm nói khách sộp.Ăn mặc một thân trang phục học sinh cấp 3, nhưng nàng tin tưởng lời của Đường Diễm mà cung kính xưng hô với Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo khi thấy chạy đến một nữ tử, gương mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Mộng Nghiên, trong lòng kinh hãi, cô nàng này dung nhan quả thật đẹp ngang ngửa 2 cô vợ nhỏ nhà mình à.Tra xét thông tin của nàng, Tiêu Hạo cũng lộ vẻ giật mình.
Mục tiêu:Triệu Mộng Nghiên.
Chức nghiệp:Sinh viên Văn Lang đại học năm nhất, Họa sĩ(đại sư cấp).
Chiến lực:5.
Tu vi:không.
Quan hệ:khách hàng.
Hảo cảm:30.
Nhan trị:91.
Cô nàng này cũng là một cái họa sĩ cấp đại sư à nha.Tiêu Hạo thấy mình ánh mắt có chút vô lễ, vội vàng thu hồi cười nói.
“Vâng, mình là đến mua một ít quần áo cao cấp mặc thử.Bạn có thể tư vấn cho mình một ít thương hiệu nổi tiếng không?”
Triệu Mộng Nghiên nghe vậy, có chút thất vọng.Biết rõ Đường Diễm gạt mình người này vốn không phải cái gì khách sộp.Tuy nội tâm có chút khó chịu nhưng vì cần tiền, nàng cũng nhịn xuống bất mãn, cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng mà dẫn Tiêu Hạo đưa cho xem một số nhãn hiệu thời trang.
Tiêu Hạo một nghe thấy có gần mười loại nhãn hiệu cao cấp, kiểu dáng nhiều loại cũng tốt, giá cả cũng từ 5 vạn đến 10 triệu một bộ tùy loại.
Nghe cùng nhìn đến có chút nhàm chán.Quay sang nhìn ánh mắt nghiêm túc mà giới thiệu cho mình quần áo, Tiêu Hạo không hiểu sao có chút thất thần.
“Đây cũng là loại cuối cùng rồi.Nhãn hiệu này là nhập khẩu của Pháp...A bạn gì ơi, bạn nghe mình nói không?”
Triệu Mộng Nghiên quay sang thấy Tiêu Hạo ánh mắt đăm đăm nhìn mình, tâm lý âm thầm khó chịu nhưng vẫn giữ vững quy tắc làm việc khách hàng là thượng đế.Nàng hô lên làm tỉnh lại Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo nghe Triệu Mộng Nghiên gọi cũng phục hồi tinh thần lại.Cười xấu hổ gãi gãi đầu.
“Xin lỗi, mình có chút thất thần.Mong bạn bỏ qua cho.”
Triệu Mộng Nghiên khoát tay, không quan trọng nói.
“Không có gì!vậy bạn dự định mua bộ nào đâu?”
Tiêu Hạo phất tay một cái nói ra.
“Gói lại cho mình toàn bộ, mình mua hết.”
Triệu Mộng Nghiên nghe được, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình hỏi lại.
“Bạn xác định là mua hết nhóm quần áo này?”
Tiêu Hạo gật đầu xác nhận.
“Vâng, có vấn đề gì không?”
Triệu Mộng Nghiên có chút chần chờ, thấp giọng nói.
“Bạn có đủ tiền để thanh toán hết không?Bao nhiêu đây tận mấy chục bộ đó.Có bộ đắt nhất là 10 triệu, bạn đừng có đùa được không?”
Ở chỗ xa đang chơi điện thoại Đường Diễm nghe được Tiêu Hạo muốn mua toàn bộ chỗ quần áo cao cấp, chạy lại chỉ Tiêu Hạo cả giận nói.
“Nhóc con, đây là chỗ bán quần áo cao cấp, không phải chỗ để đùa.Mày có đủ tiền để trả không mà lớn lối đòi mua hết?”
Tiêu Hạo nghe Đường Diễm mắng mình, sắc mặt có chút khó nhìn.
“Bằng cái gì cô dám nói tôi không có đủ tiền trả đám này quần áo?Con mẹ nó, thứ mắt chó coi thường người khác từ đâu chạy ra cắn bậy đây?”
Ngay từ đầu, thái độ của Đường Diễm tiếp khách đã làm Tiêu Hạo không thích.Không chỉ đưa đẩy phớt lờ khách hàng cũng thôi, lại còn mắt chó khinh người không tiền.Con mẹ nó chứ, xã hội này không lẽ đều nhìn bề ngoài mà đánh giá người cao bao nhiêu sao?
Đường Diễm nghe Tiêu Hạo mắng chửi mình, giận tím mặt quát lên.
“Thằng ranh con, dám chửi tao là chó, mày gan thật lớn mà dám đến đây gây chuyện.Bảo an đâu, lôi cổ thằng gây rối này ra khỏi chỗ này.”
Mấy cái bảo an nghe Đường Diễm lên tiếng gào thét, lúc này chạy vào nhìn Tiêu Hạo, không nói 2 lời chuẩn bị dùng bạo lực đưa Tiêu Hạo ra ngoài.
Tiêu Hạo lúc này hét lên.
“Chậm đã.”
“Đây là thái độ đối đãi khách hàng của nơi này sao?không nhận khách hàng thanh toán mà đã kết luận người ta không tiền.Cái gì chó má tiệm cao cấp quần áo ông mày không cần biết.Gọi quản lý của mấy người ra đây, tôi muốn gặp.”
Tiêu Hạo lúc này cơn giận dữ triệt để bạo phát như núi lửa phun trào quát lên.
Đường Diễm cười lạnh nhìn Tiêu Hạo khinh thường nói.
“Mày một thằng nhóc nhà quê có tư cách gì gặp quản lý của bọn tao.Bảo an, làm việc!”
Ở cửa thời điểm này bước vào một nam nhân trẻ tuổi.Nhìn thấy trong tiệm, nam nhân này khẽ nhíu mày tiến đến hỏi Đường Diễm.
“Diễm Diễm, đây là xảy ra chuyện gì?”
Đường Diễm nhìn thấy người đến, nội tâm vui mừng, cười lạnh nhìn Tiêu Hạo, đã muốn êm đẹp giải quyết mà không muốn.Bây giờ mày có muốn đi cũng không được.
“Từ quản lý, anh có thể đến rồi nha.Anh phải làm chủ cho em á, thằng nhà quê này chạy đến tiệm chúng ta làm loạn à, bảo an ninh lên đuổi đi cũng cứng đầu không chịu đi.”
Đường Diễm ỏng ẹo tiến đến lắc lắc tay Từ Trường An nũng nịu ủy khuất nói.
Từ Trường An nghe vậy, khuôn mặt âm trầm nhìn Tiêu Hạo.
“Mày một cái học sinh cấp 3 không học cho tốt lại đến đây làm loạn cái gì?Bảo an, tống cổ nó ra khỏi đây.”
Triệu Mộng Nghiên nghe thấy quản lý muốn ra mặt, sắc mặt khẽ thay đổi.Có chút không đành lòng nhìn Tiêu Hạo, chạy lên đối với Từ Trường An nói.
“Từ quản lý, mọi chuyện không phải như anh nghĩ như vậy.Thật ra chuyện là,...”
“Cô im miệng cho tôi, cô thì biết cái gì mà chen mồm vào người khác nói chuyện.Đi sang một bên làm việc của mình đi.”
Đường Diễm thấy Triệu Mộng Nghiên muốn nói giúp Tiêu Hạo, vội vàng đứng ra quát.
Triệu Mộng Nghiên bị Đường Diễm quát, tâm lý ủy khuất muốn khóc, ánh mắt áy náy nhìn Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo lúc này quả thật là giận đến cực cảnh, nhân viên là chó, quản lý còn thua cả chó.Vào không nghe giảng đạo lý đã quát tháo đòi đuổi người.Má nó hôm nay Hạo ca ăn cái gì mà đen như chó mực, đi đâu cũng gặp động vật 4 chân.
“Đậu phộng hai cái động vật 4 chân, khinh người quá đáng.Đừng tưởng chỉ có tiệm bọn mày là bán quần áo cao cấp.Nghĩ có chút địa vị ở đây thì bày ra mắt chó coi thường người khác.”
Tiêu Hạo không nhịn được tức giận chửi ầm lên.
“Con mẹ mày, dám mắng bọn tao là động vật 4 chân.Mày chán sống rồi?Bảo an, lên đánh nó cho tao, đánh chết tao chịu trách nhiệm.”
Từ Trường An nghe Tiêu Hạo chửi mình là động vật 4 chân, phẫn nộ hét lên.
Mấy cái bảo an muốn xông lên đánh Tiêu Hạo rồi ném ra ngoài.Tiêu Hạo lúc này con ngươi chuyển động một hồi, bỗng nhiên thay đổi chủ ý lộ ra nụ cười lạnh lùng hét lên.
“Chậm đã.”
“Thằng nhà quê, làm sao?sợ rồi?nếu sợ thì cút nhanh lên.”
Từ Trường An lộ vẻ khinh miệt nói ra.
“Tao vốn dĩ muốn đánh bọn mày một trận.Nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý.”
Tiêu Hạo lộ ra nụ cười rét lạnh nói.
“Mày lại đánh cái gì chủ ý hả thằng nhà quê.Nói cho mày biết, có làm gì cũng phải bị đuổi ra thôi.”
Từ Trường An lộ vẻ tao ăn mày chắc cười lạnh nhìn Tiêu Hạo.
“Tao bây giờ không muốn mua quần áo ở đây nữa, mà muốn mua đứt chỗ này.Mày nhanh gọi cho mày cấp trên nói chuyện với tao.Nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Tiêu Hạo sắc mặt lạnh lùng nói ra.
Đám người nghe Tiêu Hạo lời nói đều lộ vẻ sững sờ.Từ Trường An nghe Tiêu Hạo muốn mua đứt tiệm này, thần sắc ngẩn ra chợt cười to lên như nghe cái gì chuyện cười hài nhất.
“Mả mẹ mày, mở cái gì quốc tế trò đùa.Còn nói muốn mua đứt chỗ này đây.Mày nghĩ mày là Bill Gate à? hay Elon Musk?Bị thần kinh nặng không ở trong bệnh viện tâm thần dưỡng bệnh mà chạy loạn sủa bậy cái gì đâu không.”
Tiêu Hạo nghe Tiêu Trường An chế giễu, sắc mặt không thay đổi ném ra một cái thẻ hướng Triệu Mộng Nghiên từ tốn nói.
“Cô gái, đi quẹt thẻ đi.Xem tôi có đủ để mua đứt chỗ này không thì biết.”
Triệu Mộng Nghiên tiếp lấy thẻ, sắc mặt lộ vẻ không hiểu nhìn Tiêu Hạo.Cái này náo có chút quá chân thật đi, nàng muốn nói cái gì nhưng đến cổ họng lại nuốt trở về.
Cầm trong tay thẻ Paypal ngân hàng điện tử, Triệu Mộng Nghiên do dự hồi lâu cũng chạy đi quét thẻ.
Bình luận truyện