Chương 111: 111: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái
Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài
Chương 111: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên soái.
Truyện Tổng Tài
____________
"Con đã nhờ người của mình kiểm tra hệ thống giám sát nhưng họ nói mọi thứ từ ngày hôm qua đã bị xóa trong ổ đ ĩa của họ.
Người đó có ở một mình không?" hắn yêu cầu tìm kiếm một chiếc túi nhựa để bảo quản bất kỳ bằng chứng nào về vũ khí.
"Cậu ấy ở một mình và tự mình hạ gục ba con Trùng tộc.
Ta không chắc liệu cậu ấy có đồng phạm hay không," Bố Khước trả lời, cố gắng nhớ lại những sự kiện trong đầu.
“Chắc chắn là có vì cả ba cơ thể của lũ Trùng tộc đều đã biến mất.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ được điều gì hữu ích ngoài những gì cha đã nhắc đến không?”
Khước Nhiên Triết hỏi trước khi quay lại nhìn mẹ mình, người không hành động như thường lệ.
Việc họ có thể trò chuyện bình tĩnh mà không cần mẹ Khước trở thành nữ hoàng kịch nghệ bản thân nó đã là một điều kỳ diệu.
Đây là một người phụ nữ luôn đòi hỏi sự chú ý của mọi người dù chỉ vì một điều đơn giản như vô tình dùng dao cắt vào ngón út của mình.
Bà r3n rỉ qua điện thoại yêu cầu con trai bà từ căn cứ quân sự cách xa nhiều năm ánh sáng trở về vì một vết xước trên ngón tay nhưng khi bà thực sự có lý do chính đáng để hành động đáng thương thì bà đã không làm vậy.
Mẹ Khước có vẻ giật mình nói: "Hả? Không...!ta không nhớ gì cả.
Không...!không nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng đừng quên ngày mai chúng ta sẽ ăn tối ở cung điện."
Phần cuối cùng được nói với một chút phấn khích.
Bà muốn gặp lại Triệu Hiệp Thư một lần nữa và tiến hành cuộc điều tra của riêng mình.
Đáng lẽ bà phải biết rằng omega đó không hề đơn giản nếu xét đến mẹ y là ai.
Khước Nhiên Triết và Bố Khước đồng thời ôm mặt lắc đầu không thể tin được.
Sau thử thách đó, bà vẫn nghĩ đến những bữa tiệc tối.
Khước Nhiên Triết đồng ý đi trước khi ra khỏi phòng bệnh.
Vừa lên xe, hắn đã đưa khẩu súng lục cho Mạch Châu và nói: "Tìm Lạp Đặc Nhĩ để xem chuyện này trong sách."
Lạp Đặc Nhĩ là chuyên gia vũ khí của họ được hạm đội ký hợp đồng nhưng anh ta cũng rất thành thạo với vũ khí trên thị trường chợ đen.
Mạch Châu xem xét kỹ lưỡng vũ khí và gần như trợn mắt chửi rủa, "Mẹ nó! Đây là công nghệ cao cấp.
Anh lấy nó ở đâu vậy? Triết ca em cũng muốn một cái," nhưng anh ngay lập tức tắt máy trước sự đe dọa đó cái nhìn xuyên qua làn da anh.
Hắn lấy nó ở đâu không quan trọng mà là nó thuộc về ai.
Hắn khó chịu chết đi được khi có một tổ chức hoạt động ngay dưới mũi hắn mà hắn không có thông tin gì về nó.
***
Trong khi vũ khí bị lãng quên của Ôn Tần Khê đang gây ra những làn sóng cảm xúc lẫn lộn trong lòng một Nguyên soái nào đó, y vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ở căn cứ.
Thực ra y không phải tỉnh lại vì muốn mà là bị A Đằng cưỡng ép đánh thức.
Y đã ngủ được bốn tiếng nhưng họ cần y để thẩm vấn loài Trùng tộc có ý thức vì y là người duy nhất có thể giao tiếp với những sinh vật tiến hóa cao đó.
Ôn Tần Khê miễn cưỡng tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy có chút khó chịu vì bị áp chế.
Y nhanh chóng tắm rửa và chải lại mái tóc vàng nhạt trước khi đi thang máy an toàn xuống lòng đất.
Căn cứ thực sự nằm bên dưới một spa khách sạn đang hoạt động đầy đủ, đây là nơi cuối cùng mà bất kỳ ai cũng nghi ngờ.
Suốt thời gian qua y đã ngủ trong phòng tổng thống dành riêng cho bốn omega quanh năm.
Đối với phần còn lại của vũ trụ, đây là nơi các omega ồn ào dành thời gian nuông chiều bản thân để che giấu hoạt động của mình một cách hiệu quả.
Ôn Tần Khê ngáp một tiếng bước ra khỏi thang máy, nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy cỗ máy màu đỏ thẫm đứng sừng sững trong nhà chứa máy bay của căn cứ, y đã giật mình tỉnh giấc.
Y mím môi, cố gắng che giấu sự phấn khích của mình khi rón rén đi qua Mạnh Biên Phúc trước khi ôm lấy chân người máy.
“Tuyệt quá, wao,” y thì thầm với đôi mắt rạng rỡ nhưng ngay sau đó y nghe thấy một giọng nói trong đầu mình đang r3n rỉ như một đứa trẻ hư.
Lúc đầu y tưởng đó là Jolie nhưng giọng nói hoàn toàn khác, giống trẻ con hơn.
"Mama, mama đã không gặp con trong nhiều tuần nhưng điều đầu tiên mama làm là ôm đùi của một người máy khác wuwuwuwu...mama không còn yêu con nữa," một người máy đang khóc có thể giao tiếp với y bất cứ khi nào y ở gần nó nói.
Ôn Tần Khê tức giận nhướng mày khó hiểu khi nghe Tiêu Hoa nói: "Sao cậu lại ôm cơ giáp của tớ vậy? Cậu bỏ rơi máy của mình như bỏ rơi Nguyên soái à?" với một giọng điệu vui tươi.
***
"Haha, không, chỉ là cảm thấy muốn ôm thứ gì đó thôi," y vừa nói vừa cười lo lắng, nhìn quanh tìm chiếc máy hư hỏng đang khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Cơ giáp màu vàng tươi đứng thẳng, tư thế như muốn nói tôi đang tức giận, nhưng Ôn Tần Khê lại không thèm để ý mà lao tới dỗ dành cơ giáp của mình, sờ sờ khắp nơi như đang ăn đậu phụ.
Bị đối xử như vậy, cơ giáp AI vui mừng hét lên: “Mama vẫn yêu con”, nhưng cơ thể Ôn Tần Khê lại căng thẳng vì bị một vật nào đó gọi là mama.
Mẹ nó của mày là ai thế? Bố nghe hay hơn mà, y nghĩ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và mong muốn mang chiếc máy này ra ngoài để quay.
"Giáo sư, tôi có thể mang nó về nhà được không?" y hét lên từ buồng lái với mong muốn có thể vào trong trình mô phỏng và thử nghiệm nhưng bong bóng của y nhanh chóng vỡ tung trước câu trả lời của giáo sư,
"Việc nâng cấp chưa xong, ngoài ra cậu không phỏng vấn với một con Trùng tộc à?"
"Con Trùng tộc ngu ngốc," Ôn Tần Khê nghĩ thầm và miễn cưỡng bước ra khỏi cơ giáp quý giá của mình.
Y không khỏi muốn đánh chết con Trùng tộc này.
Một người đàn ông không thể tận hưởng cỗ máy của mình một cách yên bình sao?
Không lãng phí thời gian, y dậm chân đến phòng thẩm vấn nơi lũ Trùng tộc bị trói như một bệnh nhân trong khu tâm thần.
Thuyền trưởng đang đứng bên ngoài quan sát lũ Trùng tộc qua tấm gương hai chiều và chìm trong suy nghĩ.
Cô chỉ không thể hiểu làm thế nào ba con Trùng tộc có thể vượt qua nhiều biện pháp an ninh và đến được trung tâm của Valim.
Điều đó là không thể trừ khi các sinh vật có sự trợ giúp từ bên trong nhưng ai lại sẵn sàng gây nguy hiểm cho sự an toàn của chính người dân của mình?
"Thuyền trưởng Vân Hương, cô đang nghĩ gì thế?" Ôn Tần Khê hỏi, kéo thuyền trưởng đang ấp ủ trở lại trái đất.
Cô ném một con chip vào Triệu Hiệp Thư và nói: "Mục tiêu DNA của loài Trùng tộc đã được đặt cho Nguyên soái, đây là một vụ ám sát.
Cậu có thể khiến anh ta nói chuyện không," với vẻ thực sự lo lắng.
Mặc dù cô đã rời bỏ hạm đội nhưng cô vẫn hết sức tôn trọng Nguyên soái và tình huống này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Tôi biết hai người không hợp nhau nhưng tôi chắc chắn rằng cậu có thể hiểu tầm quan trọng của Nguyên soái," cô nói với vẻ mặt trầm ngâm.
Ôn Tần Khê mỉm cười ném con chip lại nói: “Yên tâm, tôi sẽ không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán của tôi đâu,” y nói trước khi bước vào phòng thẩm vấn.
Con Trùng tộc đột nhiên mở mắt khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó và lặng lẽ nhìn y bước vào phòng.
Ôn Tần Khê không nói gì, trong phòng tràn ngập yên tĩnh.
Tên Trùng tộc thiếu kiên nhẫn cuối cùng cũng lên tiếng: “Bây giờ ngươi định tra tấn ta à?” mong đợi địa hình đẹp sẽ lấy ra một loại thiết bị tra tấn nào đó.
Cả hai chủng tộc đều nổi tiếng là hung ác với nhau khi bị bắt, không có gì bí mật khi quân Trùng tộc xé đầu những tù nhân Valim trong khi quân đội Valim mổ xẻ những con Trùng tộc bị bắt..
Bình luận truyện