Chương 181: 181: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái
____________
"Ông nói không sai, tôi không biết sử dụng, tôi vốn là định cho ông đầu nổ tung thôi." Ôn Tần Khê lùi về phía sau đứng ở Nguyên soái bên cạnh nói.
“Vẫn chưa hạ vũ khí xuống,” y nói với người của Diêu Vương vẫn đang chĩa súng vào Khước Nhiên Triết.
"Hạ vũ khí xuống!" Lâm đế hóa đá hét lên vì sợ con trai mình sẽ vô tình bị bắn.
"Em cho rằng tôi sẽ không đến đây nếu không có hỗ trợ hả? Omega bé nhỏ em thực sự đã đánh giá thấp tôi rồi," Lâm Thái tử nói với nụ cười nham hiểm không hề giống một kẻ thua cuộc.
Khước Nhiên Triết đổi chỗ cho Triệu Hiệp Thư trước khi hắn dùng báng súng tấn công tàn nhẫn vào mặt Lâm Thái tử khiến người đàn ông ngã xuống đất, chảy máu mũi.
Lâm Thái tử đau đớn nhưng không có biểu hiện gì, cười như bệnh nhân tâm thần loạn trí, khiến Ôn Tần Khê nghi ngờ.
Đúng như dự đoán, y nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Tiêu Hoa phát ra từ tai nghe ra lệnh cho họ cúi xuống.
Đúng lúc điều đó xảy ra, một chiếc máy bay không người lái ngẫu nhiên nổ súng trong phòng tiệc xé nát rèm cửa thành từng mảnh khi các mảnh kính vỡ bay khắp nơi khiến các vị khách đang la hét muốn vỡ phổi.
Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn với những vị khách chạy khắp nơi trong sự bối rối.
Ôn Tần Khê và Khước Nhiên Triết cúi xuống tìm kiếm lối thoát.
Theo âm thanh phát ra từ máy bay không người lái đang khai hỏa, Nguyên soái có thể dễ dàng xác định đó là chiếc nào và nói: "Nó sẽ nạp đạn sau 5 giây.
Hãy kích hoạt cơ khí của em và chúng ta phải ra khỏi đây."
Ôn Tần Khê hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý, tim đập thình thịch trong lồ ng ngực hưng phấn.
Đã đến lúc làm điều y yêu thích.
“Vậy thì sẽ nổ tung thôi,” y nói với nụ cười thích thú trong khi xoa xoa mặt dây chuyền nơi Mạnh Hoàng Sa được cất giữ an toàn.
Với nụ cười duchenne tao nhã, Khước Nhiên Triết hôn đôi môi mềm mại của Ôn Tần Khê một cách say mê nhưng đầy chiếm hữu và chia tay y một cách miễn cưỡng.
"Mn, đi thôi."
Hai người theo sau là người của Nguyên soái đã kích hoạt Mecha của họ để thoát khỏi phòng mà không để lại dấu vết.
Bỏ lại đằng sau khung cảnh hỗn loạn do Lâm Thái tử sắp đặt.
***
Chính điện xa hoa tráng lệ nổi tiếng với vẻ đẹp vô song tồn tại qua sáu thế kỷ đều bị phá hủy chỉ trong một đêm và Triệu đế không hài lòng về điều đó.
Trên hết là Nguyên soái và đứa con bất hiếu của gã đã trốn thoát mà không bị tổn thương gì.
Chính điện của gã đã chịu tổn thất to lớn mà chẳng được gì và Lâm Thái tử thậm chí còn không xin lỗi khi rời khỏi chính điện sau khi quay máy bay không người lái.
Tức giận, Triệu đế đi theo chàng trai trẻ này, người đang ra lệnh cho người của mình một cách không quan tâm đ ến thế giới.
"Lâm Diệu! Ngươi đã đi quá xa rồi.
Tại sao ngươi lại phải phá hủy toàn bộ sảnh chính của ta? Hơn nữa, ngươi thậm chí còn không thành công, vậy thì có ích gì!" vị hoàng đế gầm lên như một con bò đực đang nổi cơn thịnh nộ, mạch máu của gã bùng lên vì tức giận.
Lâm Thái tử chậm rãi quay lại đối mặt với gã, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào.
"Chậc chậc...!Triệu đế lúc tuyệt vọng kêu gọi biện pháp tuyệt vọng.
Ngươi không biết sao? Không muốn chịu thua thì làm sao có thể thành công.
Bây giờ hãy ngoan ngoãn trở về phòng chơi và thể hiện tất cả những món đồ chơi hào nhoáng của ngươi cho cha ta và đợi ta thực hiện lời hứa của mình," Lâm Thái tử nói với giọng trịch thượng trước khi ra khỏi phòng.
Triệu Đế muốn phản bác nhưng phát hiện không nói nên lời, cơn tức giận nghẹn trong cổ họng.
Gã đang định rời khỏi phòng thì Lâm đế đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan.
"Triệu đế, con trai omega của ngươi có máy móc sao?"
Triệu đế giật mình trước câu hỏi có vẻ như đang buộc tội này.
Gã có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ẩn ý.
Cho dù gã có biết hay không tại sao đứa con trai omega của mình lại có một cỗ máy và có thể sử dụng súng thì gã vẫn sẽ trở thành một alpha không thể quản lý gia đình và làm tổn thương niềm kiêu hãnh của mình.
Nhưng dựa trên tính cách của Triệu đế, gã không phải là người dễ dàng chịu đựng mọi việc nên gã nói, "Ông là người nói chuyện.
Con trai ông điều hành chương trình như một vị hoàng đế ha.
Vì vậy, ông đừng thuyết giáo tôi."
Lâm đế thực sự không có nhiều điều để nói, im lặng đi theo phía sau.
Con trai ông điên rồi nhưng ít ra Lâm Diệu vẫn kính trọng ông đến mức không âm mưu chống đối ông.
***
Trong khi Triệu đế đang thẩm vấn người đàn ông mặc áo choàng về việc anh không báo cáo với gã về hành vi kỳ quặc của Triệu Hiệp Thư thì Ôn Tần Khê đang được một bác sĩ trên tàu chi3n Night Scourge kiểm tra cẩn thận.
Dưới sự thúc giục của Khước Nhiên Triết, Ôn Tần Khê phải tiến hành kiểm tra toàn thân và kiểm tra sức khỏe của em bé.
Sau khi mọi chuyện được xác định là bình thường, bác sĩ đã để lại bức tranh gia đình hoàn hảo này cho riêng mình.
Khước Nhiên Triết đang hưng phấn xoa bụng Triệu Hiệp Thư, trong mắt nở nụ cười chân thật, biểu thị sự vui mừng, nhưng Ôn Tần Khê lại cảm thấy hơi khó xử khi để hắn làm theo ý mình.
"Anh có thôi đi không? Đây không phải là lúc chúng ta phải xoa bụng khi đang có chiến tranh," Ôn Tần Khê đưa tay vuốt mái tóc của Khước Nhiên Triết, người đang tựa đầu vào bụng y như thể đang nghe thấy gì đó.
"Anh sẽ không nghe thấy gì ngoài tiếng bụng em đang tiêu hóa.
Thằng bé to như cái đinh ghim, làm sao nó có thể phát ra âm thanh?" y tiếp tục nói không thể hoàn thành quá trình suy nghĩ của Khước Nhiên Triết.
Khước Nhiên Triết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn omega với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngốc nghếch không thể nhầm lẫn.
"Bé cưng, anh nghĩ bé con cô đơn khi ở đó.
Chúng ta cho bé con một người bạn đồng hành nhé?"
Nguyên soái nói hết sức xảo quyệt trèo lên người Triệu Hiệp Thư trông giống như một kẻ săn mồi sẵn sàng tấn công.
Hắn luồn tay vào trong áo của Triệu Hiệp Thư, thể hiện rõ ý định của mình, lòng bàn tay xoa xoa làn da ấm áp nóng hổi của omega khi chạm vào.
Ôn Tần Khê hơi rùng mình khi chạm vào hắn, nghĩ thầm người đàn ông này là một kẻ nghiện tình d.ục, nhưng thực ra y cũng không khá hơn chút nào khi cậu bé của mình đang co giật nhiệt tình chờ đợi.
"Triết ca, đó không phải là cách nó hoạt động...!à...!dừng lại...!chúng ta phải đi," Ôn Tần Khê phản đối và cố gắng chạy trốn nhưng Khước Nhiên Triết đã tóm lấy đùi y và kéo đi y quay lại phía dưới trước khi hôn y nồng nhiệt.
Khước Nhiên Triết không lịch sự khi cắn và m.út môi trừng phạt y vì ăn đồ của người khác trong bữa tiệc.
Hắn chỉ buông tay sau khi trút hết nỗi bực bội hỏi: "Em có biết mình đã làm gì sai không?".
Lại câu hỏi này à? Ôn Tần Khê nghĩ, nhớ lại thế giới đầu tiên mà câu hỏi này đã khiến y phải lập khế ước máu.
"Sao lại nhỏ mọn như vậy? Anh biết em thích ăn cay nên làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ đó?" Ôn Tần Khê cảm thấy có lỗi nói.
Y đã hy sinh rất nhiều nhưng lại không thể ăn được món mình thích.
"Được thôi, em có thể ăn cái đó, nhưng anh không thích em ăn đồ của người khác, cũng không thích người khác nhìn em." Khước Nhiên Triết vùi đầu vào ngực Triệu Hiệp Thư, giấu đi vẻ mặt phẫn nộ nói..
Bình luận truyện