Chương 200: 200: Game 2 - Không Muốn Làm Tình Địch Của Anh
____________
"Được rồi," hệ thống bouncy đang sàng lọc trên internet để tìm danh sách phát chia tay tuyệt vời.
Ôn Tần Khê rất nhanh yên lặng nghe giai điệu đẹp đẽ xoa dịu thần kinh của mình thì chợt nghe thấy một giọng nói bay theo gió.
Bực tức, y nhìn quanh nhưng không thấy gì ngoài những cồn cát rộng lớn, thỉnh thoảng có những cơn gió nóng thổi qua cát.
Trong một khoảnh khắc, y thực sự nghĩ rằng mình đang nghe thấy gì đó.
Y biết khoa học đằng sau việc nhìn thấy ảo ảnh trên sa mạc là ảo ảnh về một thứ gì đó không có ở đó nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc nghe thấy giọng nói.
Vừa mới gạt nó đi, y lại nghe thấy nó, lần này rõ ràng.
Ôn Tần Khê li3m li3m đôi môi nứt nẻ, nhìn về phía xa.
Tầm nhìn của anh nhanh chóng rơi vào một quả bóng nhỏ đang bay về phía y.
"Có phải vậy không?" y nheo mắt nói nhưng đôi mắt đó nhanh chóng mở to khi y nhìn thấy một con rồng đen đang lao thẳng về phía mình, "Cái quái gì..." "Chạy đi," là từ yếu ớt phát ra từ con rồng đen nhỏ bé, nó trở nên to hơn sau mỗi giây, "Chạy đi! Nó đang tới, chạy đi!" nhưng Ôn Tần Khê vẫn cắm rễ trên mặt đất.
Con rồng nhỏ bối rối tại sao người đàn ông có hình xăm lại đứng đó khi nó vừa tỏ ra nguy hiểm.
"Ngài! CHẠY!”
"Gầm!" một con gấu khổng lồ giận dữ đang chạy về phía họ gầm lên.
Con rồng nhỏ không còn cựa quậy nữa mà bay đi, Ôn Tần Khê chạy theo từng bước cường điệu và chửi rủa: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Hệ thống gần như cười chết khi xem cảnh tượng vui nhộn này với một chú rồng con, người và gấu chạy trên sa mạc đầy cát.
Ông chủ sao ngài lại chạy khi ngài có đủ kỹ năng để đá đít nó? Hahaha,” hệ thống vừa nói vừa ăn hạt dưa không tồn tại trong khi đang xem một cảnh tượng tuyệt vời.
Câm mồm đi! Thật là khốn-, y trả lời nhưng dừng lại giữa chừng khi thấy thông báo kích hoạt bộ kỹ năng của mình nhưng đó không chỉ là kỹ năng chiến đấu của y mà còn là một cài đặt nhất định mà y hy vọng sẽ biến mất.
Đôi mắt đáng sợ của y ngay lập tức trở nên tối tăm với một luồng khí đe dọa bao quanh y.
Y nhanh chóng xoay người rút ra hai khẩu súng ngắn như cao bồi ở miền Tây hoang dã và bắn một loạt đạn giữa không trung.
Con gấu đang chạy với tốc độ cao bất ngờ bị trúng đạn vào vai, viên đạn xuyên qua lông, xé toạc cơ và vỡ nát xương trước khi thoát ra đầu bên kia.
Gầm lên đau đớn, nó lăn xuống đất nhưng không xong.
Trên thực tế, còn tức giận hơn khi làm ra tư thế đe dọa như một con bò đực giận dữ trước khi lao vào Ôn Tần Khê.
Ôn Tần Khê đã làm trống hai băng đạn theo đúng nghĩa đen nhưng vẫn không thể gây sát thương chí mạng khi con gấu di chuyển các bước để né một số viên đạn.
Hết đạn, Ôn Tần Khê không khỏi bất lực trước một con gấu và một con người nhìn nhau bế tắc.
Bực bội, Ôn Tần Khê liên tục bóp cò nhưng không có kết quả gì.
Chết tiệt! Mình bị hỏng rồi, y nghĩ và cười lo lắng.
"Ha! Ha! Anh gấu hãy nhẹ nhàng nhé," y nói khi đặt vũ khí giờ đã vô dụng của mình xuống trước khi từ từ lùi về phía sau với hai tay giơ lên một nửa như dấu hiệu đầu hàng.
***
Con gấu cảm thấy điều này thật thú vị với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt và ánh mắt chế nhạo trong đôi mắt đen của nó.
Phớt lờ cơn đau do vết thương do đạn bắn, nó chậm rãi sải bước về phía y với những bước đi đầy đe dọa như thể đang chơi đùa với con mồi trước khi hạ gục nó.
Ngay khi nó lao tới, một con rồng nhỏ phóng ra ngọn lửa đỏ đốt cháy một phần lông của con gấu trước khi bay đi.
Con gấu gầm gừ trong khi vuốt v e bộ lông của nó nhưng con rồng con lại lao xuống một lần nữa và tung ra một quả cầu lửa thiêu đốt lần này mạnh hơn lần trước.
Nhưng đối với con gấu này, con rồng nhỏ bé này chỉ là một con ruồi quấy phá, quấy rầy chứ không có hại.
Giống như đập ruồi, con rồng nhỏ bị hất văng khỏi bầu trời ở đòn tấn công thứ ba.
Quả bóng nhỏ bay một quãng rất xa trước khi rơi xuống bãi cát mềm, khiến một đám mây bụi bay lên trời.
Đôi mắt Ôn Tần Khê tối sầm nhìn quả bóng nhỏ đau đớn cuộn tròn trên mặt đất.
Tức giận, y lấy hai con dao găm ra khỏi ủng và chạy về phía con gấu trước khi lao lên không trung và đâm vào bả vai của con gấu.
Con gấu gầm gừ một lần nữa và cố gắng vùng vẫy người đàn ông trong khi vung tay về phía sau để đánh Ôn Tần Khê nhưng vô ích.
Ôn Tần Khê ấn dao găm vào sâu hơn vào da con gấu, máu phun đầy mặt.
Điều này chỉ khiến y càng kích động hơn, rút một con dao găm ra và chỉ trong một đòn chém vào cổ con gấu.
Con gấu kêu lên một tiếng cuối cùng trước khi ngã xuống đất.
Ôn Tần Khê nhảy xuống gấu lăn lộn trên cát, mới tìm được chỗ đứng.
Với nụ cười ranh ma trên khuôn mặt, y nhìn cuộc sống dần dần mờ nhạt khỏi con gấu, lồ ng ngực y phập phồng lên xuống với đôi mắt khát máu.
Ôn Tần Khê chưa thể thoát khỏi khung cảnh tâm lý này trong một thời gian cho đến khi y nghe thấy một giọng nói dễ thương khen ngợi mình.
“Waaaaa, chú thật tuyệt vời,” con rồng dễ thương giờ đang ở dạng người nói.
Trước mặt y là một cậu bé khoảng sáu tuổi đang bước tới chỗ con gấu.
Giống như một đứa trẻ tò mò, cậu bé dùng cành cây chọc vào con gấu được cho là đã chết vài lần nhưng ngay sau đó ngã ngửa ra và hét lên: "AAAAAAHHHHHHH!"
Con gấu vừa làm một động tác nhỏ, khiến tiểu tử chạy tới phía sau Ôn Tần Khê, ôm chặt lấy đùi người đàn ông.
"Hahahahaha...điều đó sẽ dạy cho cháu một bài học.
Cháu có biết sự tò mò gi3t chết một con mèo không?" Ôn Tần Khê thích thú nói hành động của bánh bao nhỏ, nhưng sau đó lại không cười khi nhìn thấy khuôn mặt có chút quen mắt đó.
Ôn Tần Khê, “……Jolie, “.
Ôn Tần Khê kinh ngạc lùi về phía sau hỏi hệ thống: "Đó là...?"
Hệ thống cũng nhìn kỹ hơn và chỉ có thể nói: Ừ, tôi nghĩ là vậy....!nhưng không thể nào, ước gì nó có thể chọc vào khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu đó.
Chết tiệt! Anh ấy thậm chí còn có một đứa con!...!Mình sẽ giết anh ấy, Ôn Tần Khê nói khi nhìn đứa trẻ dễ thương giống Khước Nhiên Triết.
Cụ thể hơn, bánh bao là phiên bản thu nhỏ của CEO.
Không, không, chắc chắn là không.
Tôi không chắc chắn về điều đó.” Hệ thống nói trước khi lặng lẽ cân nhắc điều gì đó.
Hệ thống có thể giải thích một cách mơ hồ những gì đã xảy ra nhưng không biết liệu nó có hợp lý hay không.
Lần đó nó mất quyền lực là do Khước Nhiên Triết làm.
Tại sao CEO lại làm hỏng mạch não của nó, nó không biết nhưng đây có thể là kết quả của sự kiện đó.
Đứa trẻ này chỉ có thể bị bắt cóc từ thế giới thứ hai.
Cụ thể hơn, tử c ung của Triệu Hiệp Thư nhưng nó được thực hiện như thế nào thì không ai biết.
“Hỏi tên đi.” Hệ thống nói, nhưng Ôn Tần Khê lại nghiêng đầu dò xét đứa nhỏ như một con chó con bực tức.
"Cái gì?" đứa trẻ bối rối hỏi.
"Ahem...tên cháu là gì?" Ôn Tần Khê hỏi, tách mình ra khỏi tiểu tử.
Tiểu tử đưa tay cười nói: "Cháu tên Khước Tạ Lăng, chú, chú tên gì?"
Ôn Tần Khê trợn mắt lùi về phía sau một bước, cảm xúc phức tạp.
"Tử….fu-" y định chửi thề nhưng nhớ ra mình đang ở trước mặt một đứa trẻ nên y đổi lời khi bắt tay bàn tay nhỏ bé đó..
Bình luận truyện