Chương 207: 207: Game 2 - Không Muốn Làm Tình Địch Của Anh
____________
Nhưng hắn đã sai vì Triệu Hoàng Mỵ lại tỏ ra hài lòng nhất.
“Làm sao anh ta biết mật khẩu của anh?” ả hỏi với cảm giác khó chịu trong bụng.
Ả không được phép chạm vào đồ đạc của hắn nhưng hắn vẫn rất khoan dung với Phượng Tử.
Ả chợt cảm thấy không muốn nói nữa.
Khước Nhiên Triết nhún vai và trả lời: "Không biết."
Hắn nghĩ có thể y đã hack vào điện thoại của mình hay gì đó nhưng hoàn toàn xua tan ý nghĩ đó vì Phượng Tử không đủ thông minh để hack.
Kỳ thật Ôn Tần Khê không hack điện thoại của hắn, nhưng y biết rất rõ về Khước Nhiên Triết, dễ dàng đoán được mật khẩu của hắn.
Ai hiểu một người đàn ông hơn vợ mình?
Y thậm chí còn không biết xấu hổ cho dấu vân tay của mình vào điện thoại để sau này nó có thể nhận ra y vì y có chút nghi ngờ rằng sau chuyện này Khước Nhiên Triết sẽ thay đổi cài đặt bảo mật của mình.
Hài lòng, y nghe nhạc bất chấp hai người đang tranh cãi về mình.
***
Mấy ngày nay chạy lung tung, Ôn Tần Khê mệt như chó, đột nhiên ngủ không báo trước.
Y đang ngủ say đến nỗi ngay cả tư thế ngủ của y cũng giống như một đứa trẻ không được bảo vệ, thỉnh thoảng ngáy nhẹ.
Triệu Hoàng Mỵ vốn đang nổi cơn thịnh nộ hoàn toàn mất bình tĩnh, đi tới đánh thức y nhưng lại bị Khước Nhiên Triết đẩy ra khỏi phòng.
Khước Nhiên Triết vẫn cần Phượng Tử để tìm Phượng Vũ và nhận thức rõ rằng tra tấn hoặc đe dọa sẽ không bao giờ có tác dụng với Phượng Tử vì vậy nếu người đàn ông muốn ngủ thì hãy để y ngủ.
Có lẽ y sẽ thức dậy với tâm trạng tốt hơn và hợp tác với họ.
Ba giờ sau, Khước Nhiên Triết quay lại nhà di động mong thấy Phượng Tử đã tỉnh nhưng anh chàng đã nằm dài trên giường, chân tay dang rộng.
Người đàn ông thậm chí còn ch ảy nước dãi khiến Khước Nhiên Triết cảm thấy buồn cười.
Làm sao Phượng Tử có thể ngủ sâu như vậy mà không hề cảnh giác khi bị kẻ thù bao vây?
Hắn nhếch mép cười nham hiểm, nhéo vào đôi má mềm mại của Phượng Tử, gọi hắn: “Phượng Tử tỉnh lại đi.”
Hắn chọc thêm lần nữa nhưng lần này không phải nhằm mục đích đánh thức Phượng Tử mà chỉ là tò mò.
Như người ta thường nói, đi một inch và đi một dặm, đó chính xác là những gì Khước Nhiên Triết đã làm.
Hắn thoải mái ngồi ở trên giường, nhịn không được nhéo vài cái, cuối cùng Phượng Tử cũng có phản ứng.
Trong lúc ngủ, Ôn Tần Khê cảm thấy trên mặt đau nhức, nhưng không đến mức khiến y tỉnh dậy, liền dùng tay tát vào má mình, lẩm bẩm điều gì đó.
Khước Nhiên Triết dường như chỉ nghe được một từ trong lời lẩm bẩm không mạch lạc của Phượng Tử, đó là Triết ca.
Nghĩ mình nghe nhầm, hắn tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Cậu nói gì thế?” trước khi quay tai sang một bên đủ gần để nghe thấy Phượng Tử.
Đúng như dự đoán, Phượng Tử lại lên tiếng, "Triết ca, cho em ngủ thêm một chút nữa...rồi sẽ làm được, được chứ?"
Đừng trách Ôn Tần Khê, ở thế giới trước, Khước Nhiên Triết đôi khi đánh thức hắn dậy muốn làm chuyện người lớn vào lúc nửa đêm, cho nên phản ứng này đối với Ôn Tần Khê là đương nhiên.
May mắn cho y là vị tướng này không biết y đang nói đến kiểu làm việc đó nào.
Khước Nhiên Triết cau mày, tò mò hỏi: "Làm gì?" nhưng Phượng Tử không trả lời.
Khước Nhiên Triết đang định hỏi lại thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phượng Tử đột nhiên vòng tay qua cổ vị Thượng tướng và kéo hắn xuống.
Khước Nhiên Triết nhanh chóng ấn lòng bàn tay xuống giường, tránh cho mình bị kéo xuống thêm nữa, nếu không lúc này mặt họ sẽ bị ép vào nhau.
Phượng Tử có vẻ không hài lòng với đôi lông mày mịn màng ngày xưa của mình hơi nhíu lại, liền kéo thêm một chút, nhưng Khước Nhiên Triết như một tảng đá bất động hét lên: “Phượng Tử! Tỉnh lại đi!”
Bị mắng như thế, Ôn Tần Khê cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đột nhiên mở to như bóng đèn, xô ngã Khước Nhiên Triết, chửi: "Chết tiệt...!Anh đang làm gì vậy?"
Khước Nhiên Triết cảm thấy như mình đang bị buộc tội vì một việc mà mình không hề làm.
Đau khổ, hắn nói, "Tôi đang cố đánh thức cậu," và tiếp tục với câu nói đó trong đầu, và véo vào mặt cậu.
Hắn xấu hổ đến mức mang bí mật đó xuống mồ.
Như thể có giác quan thứ sáu, Ôn Tần Khê xoa xoa cái má đau nhức của mình, trừng mắt nhìn Khước Nhiên Triết.
Anh ta có lợi dụng mình khi mình đang ngủ không? y nghĩ nhưng không có bằng chứng.
Hệ thống vui vẻ nói: Lão đại, ngài ấy chọc chọc vào mặt ngài mấy cái...!hahaha sau đó ngài muốn hôn ngài ấy.
“Thật đấy, tại sao cô lại phải nói nửa câu sau.
Đi cập nhật hay gì đó đi." Ôn Tần Khê trả lời, cảm thấy ngủ chung với Khước Nhiên Triết quả thực rất nguy hiểm.
Y không thể kiểm soát được phản ứng vô thức của mình, điều này cực kỳ rắc rối.
Khước Nhiên Triết cảm thấy bầu không khí không ổn nên cố gắng giảm bớt căng thẳng bằng cách thay đổi chủ đề.
Hán vẫy điện thoại với Phượng Tử, người đang ngồi thẳng trên giường và nói: "Nói cho tôi biết, làm sao cậu biết mật khẩu của tôi? Tôi đã nhờ người kiểm tra.
Hóa ra cậu không hack vào đó, vậy cậu sẽ làm gì? Cho tôi biết làm thế nào cậu biết mật khẩu của tôi?"
“Bởi vì tôi biết anh thích mu bàn tay của tôi.” Ôn Tần Khê trong lòng nói, nhưng lại không dám nói ra.
“Đoán được,” y trả lời nhưng biết Khước Nhiên Triết sẽ không mua nên cố tình đổi chủ đề, “Sao anh lại bắn tôi?”
Khước Nhiên Triết đang định bác bỏ câu trả lời của Phượng Tử thì câu hỏi đó đột nhiên được ném thẳng vào mặt y.
Hắn vô thức nắm chặt tay nói: "Anh bắn vào ngực tôi ba phát, tôi hôn mê ba tháng.
Nhìn xem," hắn vừa nói vừa kéo áo thun lên để lộ thân hình ấn tượng khiến Ôn Tần Khê ch ảy nước miếng như một đứa trẻ ở cửa hàng kẹo.
Đôi mắt y sáng lên mà quên mất mục đích tại sao chiếc áo phông này lại được kéo lên ngay từ đầu và c ắn môi dưới, duỗi ngón tay ra chọc chọc.
Thật nguy hiểm, thực sự nguy hiểm là những lời đó hiện lên trong đầu y.
Thật may mắn cho y, vẻ ngoài dâ.m đ.ãng của y đã bị Khước Nhiên Triết bỏ qua, người đang nhìn xuống ngực mình và chỉ vào những vết sẹo do đạn để lại.
Lời giải thích của hắn sớm dừng lại khi hắn nhận thấy một bàn tay đang chạm vào.
Hắn tức giận đập mạnh vào tay, khiến Ôn Tần Khê thoát khỏi trạng thái thôi miên.
"Đại ca, lần sau đừng tùy tiện vén áo lên, cực kỳ nguy hiểm." Ôn Tần Khê kéo áo của Khước Nhiên Triết xuống cho hắn nói.
Khước Nhiên Triết bối rối nhưng chưa kịp tiêu hóa hết lời của Phượng Tử thì người đàn ông tiếp tục nói: "Tôi không bắn anh mà không có lý do.
Anh đã đốt lông của tôi và thứ này," chỉ vào bộ ng ực đã được che kín của Khước Nhiên Triết , "là quả báo.
Anh có biết tôi không còn giữ được phong độ trong thời gian dài chứ đừng nói đến việc bay?"
Thì ra Ôn Tần Khê không hề bịa chuyện.
Một cái gì đó như thế này thực sự đã xảy ra.
Khi Khước Nhiên Triết đốt lông của Phượng Tử trong khi truy đuổi y, Phượng Tử đã phục kích vị tướng này và bắn hắn ra khỏi bầu trời.
Một trường hợp đơn giản là ăn miếng trả miếng nhưng điều họ không biết là có ai đó đã giật dây đằng sau hậu trường để tạo ra kịch bản đoạt giải này.
Trong mắt Khước Nhiên Triết hiện lên một tia tội lỗi nhưng nó biến mất nhanh chóng khi hắn nói: “Tôi không bắn cậu mà không có lý do.
Cậu biết mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu… cậu dám ép buộc Triệu Hoàng Mỵ.
".
Bình luận truyện