Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 61



Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt Dương Hạo lập tức cảnh giác, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Mặc dù lúc ấy người này đã xử lý thanh âm của mình, nói cũng không nhiều, nhưng Dương Hạo đối với hai chữ Đô Đô gã phát âm có thể nói là khắc sâu trong trí nhớ.

Ban đầu chính mình nghĩ mãi không ra là người tới bắt cóc Đô Đô, đưa mình vào chỗ chết là người nào. Hiện tại rốt cuộc cũng bị chính mình tìm được rồi.

Hôm nay không biết là ngày gì, thật đúng là chuyện gì cũng bị mình bắt gặp.

Dương Hạo đột nhiên đi vào, người ở bên trong đột nhiên bị cắt đứt trò chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn Dương Hạo.

Đặc biệt là người đàn ông xa lạ kia, ánh mắt của gã là người ta rất không thoải mái, âm u giống như kiểu muốn đem Dương Hạo ăn luôn.

Lạc Dực đơn giản đánh giá người thanh niên xuất hiện trong phòng một phen, không cần đoán cũng biết người này chính là người Vương Tuấn vẫn luôn cất giấu kia.

Lạc Dực vẫn luôn đánh chủ ý đến sản nghiệp của Vương Tuấn, dĩ nhiên cũng thời khắc chú ý đến y, Dương Hạo cùng con hắn cũng ở trong phạm vi này.

Dương Hạo thấy Lạc Dực nhìn chằm chằm mình, cũng không chút nào sợ hãi nhìn thẳng gã, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.

Người này đời trước liền không có ý tốt, lần này đột nhiên tới đây, khẳng định là cũng có những âm mưu khác.

Dương Hạo nhanh chóng tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục như thường.

-“Nói như vậy vị này chính là ông chủ của giải trí nông thôn sao?”_Lạc Dực trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, trên mặt cứng ngắc lộ ra nụ cười quỷ dị.

Dương Hạo đem tầm mắt dời đi chỗ khác_: “Nào dám xưng là ông chủ cái gì, chỉ là tính toán làm ăn nhỏ kiếm cơm thôi.”

Nói xong, Dương Hạo nhìn về phía ba hắn, có chút trách cứ nói_: “Ba cũng thật là, có khách quý đến sao không nói cho con một tiếng.”

Ba Dương cái gì cũng hoàn toàn không rõ, thật thà cười_: “Mẹ con nói con đang ngủ, ba liền không điện thoại cho con. Này không phải là để cho con nghỉ ngơi nhiều một chút sao.”

Dương Hạo hiện tại không rõ ý đồ đến của Lạc Dực, cũng lo lắng gã sẽ động chân tay với Đô Đô, trong lòng nhanh chóng không yên.

Nhưng mà Đô Đô cùng mẹ đi ra ngoài, hắn hiện tại lại không thể điện thoại. Hơn nữa Lạc Dực ở chỗ này, hắn cũng không biết Lạc Dực có làm chuyện bắt cóc mình hay không. Vậy nên hắn hiện tại nghĩ đến trước hết là để cho ba hắn rời đi thôi.     

-“Cha, tiểu Trương nói muốn đi mua một ít gà, giống như xế chiều phải đi. Ba đi tìm cậu ấy hỏi thử mua bao nhiêu.”

Ba Dương gật đầu_: “Ba đây đi ra ngoài tìm cậu ấy.”

Dương Hạo đưa mắt nhìn ba Dương đi ra ngoài, trong lòng tạm thời buông lỏng một chút, nhưng lại càng thêm bất an.

Dương Hạo ổn định lại tâm mình, làm cho mình trước hết đừng hoảng hốt. Mặc dù hiện tại hắn thật muốn đem tên hung thủ giết người và bắt cóc này đánh một trận, nhưng mà chỉ có một mình hắn, người kia còn dẫn theo bảy tám thuộc hạ ở chỗ này. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ.

-“Ông chủ này không phải là người địa phương sao?”

Lạc Dực gật đầu_: “Qủa thật không phải, ừm… tôi cùng Vương Tuấn là anh em họ.”

Nghe đến đó, Dương Hạo đột nhiên sáng tỏ.

Hắn biết người này là người nào.

Chính là lúc trước Vương Tuấn đã nói, em họ lòng mang ý xấu, muốn thừa kế sản nghiệp của gia tộc Vương Tuấn tên là Lạc Dực.

Lúc trước hắn cùng Vương Tuấn suy đoán vẫn là cảm thấy Lạc Dực rất có động cơ bắt cóc Đô Đô, hiện tại coi như thật sự xác nhận.

Lạc Dực nói xong, lặng yên quan sát nhất cử nhất động của Dương Hạo.

Thấy trên vẻ mặt Dương Hạo hoàn toàn không có biến đổi gì, lại tiếp tục mở miệng_: “Dương tiên sinh… hoặc nói tôi nên gọi cậu là chị dâu? Ha ha ha ha..”

Lạc Dực cười vô cùng không khách khí, một câu nói gọn gàng dứt khoát nói Dương Hạo gã ta đã biết quan hệ giữa hắn và Vương Tuấn.

Nếu đối phương cũng đã nói như vậy, Dương Hạo cũng không nên cái gì cũng không tỏ vẻ.

-“Gọi như vậy thì không cần, tôi nhớ ngài đại khái gọi như vậy cũng không được tự nhiên.”

Quan hệ giữa mình và Vương Tuấn bị đâm thủng làm như bị chê cười, Dương Hạo một chút cũng không có giận dữ hoặc là kinh ngạc, làm giống như người không có chuyện gì nhìn Lạc Dực.

Lạc Dực không có nhìn thấy bối rối như mình dự đoán, cùng Dương Hạo nói cái gì cũng giống như đánh vào bông. Thái độ không đến nơi đến chốn của Dương Hạo làm cho Lạc Dực rất khó chịu.

Cuối cùng vẫn là Lạc Dực thiếu kiên nhẫn_: “Tôi nghĩ cậu sẽ hỏi tại sao tôi lại đến đây.”

Dương Hạo cười_: “Giải trí nông thôn là chỗ rảnh rỗi tiêu khiển. Ngài là khách dĩ nhiên muốn tới thì tới, nào có cửa tiệm mở cửa lại hỏi khách tại sao lại đến.”    

-“Ha ha, phải không. Cậu đúng thật thú vị, cũng khó trách có thể giữ được Vương Tuấn. Ừm, không chỉ thú vị còn rất có bản lĩnh… quan trọng là bụng cũng không chịu thua kém.”

Dương Hạo càng biểu hiện bình tĩnh, Lạc Dực càng dùng lời lẽ khó nghe để kích thích Dương Hạo. Gã tựa như muốn xem thử người này rốt cuộc có thể giả bộ đến lúc nào.

Dương Hạo trong lòng cả kinh, Lạc Dực ngay cả chuyện này cũng biết, xem ra bình thường thật sự theo dõi Vương Tuấn rất chặt chẽ.

Người này thật đáng sợ, Dương Hạo rất lo lắng, không có gã ở trong bóng đối đối phó như thế nào với Vương Tuấn.

-“Nghe nói con trai Đô Đô dễ thương của cậu đi ra ngoài?”_Lạc Dực đột nhiên chuyển đề tài nhắc đến Đô Đô.

Nghe được tên Đô Đô, Dương Hạo chợt ngẩng đầu mạnh lên không có ý tốt nhìn Lạc Dực.

Dương Hạo nghe Lạc Dực nói như vậy, trong lòng có dự cảm xấu…. Đô Độ và mẹ hiện tại có thể…

Thấy sắc mặt hiện tại của Dương Hạo rốt cuộc cũng thay đổi, Lạc Dực rất đắc ý.

-“Đừng khẩn trương như vậy nha, tôi chẳng qua là chỉ nhắc đến con trai bảo bối của cậu thôi. Cậu nhìn tôi như vậy, tôi đây rất cao hứng a. Ha ha ha ha…”

Nhìn thấy bộ mặt chán ghét còn đang càn rỡ cười lớn, Dương Hạo phiền đến không được.

-“Nói đi, mày rốt cuộc có mục đích gì?”

Lạc Dực hừ lạnh một tiếng_: “Cậu trực tiếp như vậy, tôi đột nhiên không có hứng thú nói nữa làm sao bây giờ?”    

Đối mặt với kẻ vô lại này… Dương Hạo thật hận đến cắn răng,

Mặc dù rất lo lắng cho an nguy của Đô Đô và mẹ, nhưng Dương Hạo vẫn cố gắng làm cho mình trấn định một chút.

Thấy Lạc Dực vẫn bộ dạng muốn nói lại thôi, móng tay Dương Hạo đã hằn sâu vào hai tay, nhưng cũng rất lãnh đạm ném ra ba chữ_: “Tùy mày vậy.”

-“Cậu… có tin tôi cho cậu vĩnh viễn không thấy được con của cậu không?”

Lại là một chiêu này!

Dương Hạo thật muốn xông lên đem người này đánh cho một trận!

-“Tin, đương nhiên tin.”_Dương hạo chậm rãi mở miệng_: “Nhưng mà mày hôm nay đến chỗ này của tao rồi, khẳng định là có chuyện muốn nhờ tao giúp mày, nếu không mày cần gì phải làm điều thừa?”

-“Ai u, thật đúng là thông minh… Điểm này cũng bị mày đoán trúng.”

-“Vậy cho nên? Mày cần tao làm cái gì?”

Lạc Dực đi đến bên cạnh Dương Hạo, dùng sức vỗ vỗ vai hắn, vui vẻ thở dài một hơi_:”  Ai da, thật ra thì cũng không phải có chuyện gì lớn.”

Dương Hạo không nói gì, đang đợi Lạc Dực đem câu kế tiếp nói ra.

Thật ra Lạc Dực không nói Dương Hạo cũng đoán ra được một chút. Gã khẳng định cho mình làm chuyện bất lợi đối với Vương Tuấn.

-“Cậu bây giờ hẹn Vương Tuấn đến chỗ này…”_Lạc Dực tựa vào bên tai Dương Hạo nhẹ nhàng nói mấy chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện