Chúng Mình Lấy Nhau Đi
Quyển 11 - Chương 53: Anh lớn, anh không chấp, nhưng em chấp
Một giấc ngủ thẳng băng đên khi trời sáng bạch.
Khi Xán Xán ngồi dậy, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Xán Xán giật mình, tức khắc tỉnh như sáo. Muộn quá rồi! Từ lần trước, sau khi Triệu Noãn Noãn kéo cô đi chạy buổi sáng, có một thời gian dài cô không ngủ muộn được nữa. Nhưng hôm nay Triệu Noãn loãn không gọi cô dậy chạy, trong lòng cô cảm thấy lạ. Cô biết, Triệu Noãn Noãn đã nói là làm, đã quyết định thì hiếm khi thay đổi, không ngờ hôm nay cũng thả lỏng cho cô, chẳng biết có phải… ốm rồi không? Xán Xán thấy hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề chạy ra.
- Anh Noãn Noãn! Anh Noãn Noãn…
- Làm gì thế? – Cao Vũ đang ở phòng khách, nhìn thầy Xán án đầu tóc rối bù chạy ra, cười thân thiện. – Dậy một cái là phải gặp ngay anh Noãn Noãn sao?
Xán Xán mặt nóng ran:
- Chẳng qua là… em… em muôn ăn sáng…
- Ăn trưa chứ?
Xán Xán im bặt, sao nói thẳng thế? Ăn trưa thì ăn trưa, dù sao cô cũng đói thật, Xán Xán quyết định mặc xác Cao Vũ, đi khắp nơi tìm đồ ăn.
Ôi! Trên bàn sao chẳng có gì? Lò vi sóng cũng không, tủ lạnh… cũn
g trống trơn! Xán Xán lấy làm kỳ lạ bóp trán, trước đây Triệu Noãn Noãn trước khi đi làm luôn chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng và bữa trưa cho cô, sao hôm nay lại chẳng có chút gì? Chẳng lẽ…
- Có phải anh ăn cơm trưa của em rồi? – Xán Xán hùng hổ xông đến trước mặt Cao Vũ, nếu là anh ấy, tuyệt đối không được! Cướp cơm của cô, không thể dung tha!
Cao Vũ khinh khinh liếc cô một cái, rành rọt nói:
- Anh không phải là em.
Một câu nói mà hạ gục Xán Xán. Kiểu gì cũng chơi được người khác! Xán Xán vẻ mặt bi thảm:
- Thế cơm trưa của em đâu?
- Lấy đâu ra cơm trưa?
- Trước đây anh Noãn Noãn đều để phần cơm trưa cho em mà…
Cao Vũ liếc cô một cái:
- Tô Xán Xán, anh thật sự nghi ngờ em ở nhà một mình sẽ bị chết đói mất.
Sao anh biết?
Cao Vũ im lặng, đúng là thảm cho cô ấy thật!
- Được rồi, đi ăn nào. – Cao Vũ đành đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhìn Xán Xán, nói thêm một câu. – Yên tâm, anh mời!
Hay quá! Xán Xán như trút được gánh nặng:
- Nói là anh mời, không hối hận đấy chứ?
Im lặng…
Vì Cao Vũ mời khách, nên địa điểm tất nhiên do anh chọn. Gọi taxi, đi một thôi một hồi, rẽ bảy tám chỗ, bụng Xán Xán đã kêu inh ỏi.
- Đến chưa vậy? – Xán Xán sợ tìm được đến nơi thì mình đã chết đói rồi.
Cao Vũ không quan tâm, cứ nhìn thẳng phía trước, bỗng dừng bên cổng một tòa nhà, quay lại bảo Xán Xán:
- Đến rồi.
Vừa nghe thấy thế, Xán Xán mừng rỡ nghển cổ nhìn vào, bỗng chốc sững sờ.
- Thế này… sao đông người thê? – Chỉ thấy phía trước một hàng người ai cũng vươn cổ ngóng về phía trước.
Cao Vũ đút hai tay túi quần, lườm cô:
- Tâ’t nhiên là làm ăn tốt rồi.
Xán Xán nhìn cái hàng người kia, sợ đến nỗi rớt nước miếng:
- Thê’chúng ta xếp hàng đến bao giờ?
Cao Vũ nhún vai:
- Không biết.
Không biết? Tô Xán Xán sững người:
- Chúng ta không thể đổi sang nơi khác để ăn sao? – Làm ơn cô đói lắm rồi! Vô cùng đói! Siêu đói!
- Anh mời, anh được chọn chứ. – Cao Vũ đối với việc ăn ngon rất cầu kỳ.
Ặc… Xán Xán đã thấm nhuần một đạo lý: kẻ ăn theo!
Xếp hàng một lúc, đúng lúc cô đói muốn xỉu đi thì bỗng nghe một tiếng kêu chói tai vang lên.
- Wa, không phải Tô Xán Xán đây sao?
Xán Xán ngoảnh đầu về phía có tiếng nói, rồi cũng ngây người, không thể không nói thế giới này thật nhỏ! Khương Kiệt và Giang Nhược Văn cũng tới đây, lại còn xếp hàng phía sau cô nữa. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên vụt qua óc cô là sao bọn họ còn chưa ly hôn?
- Ui cha, thật là ngẫu nhiên! – Giang Nhược Văn vốn cao hơn Xán Xán nửa cái đầu, giờ lại đi giày cao gót, cúi xuống nhìn cô. Ưỡn ngực ngửa đầu, trông giống như một con công ngoáy đuôi. Khương Kiệt đứng sau cô ấy, mới nhìn thấy Xán Xán thì cũng giật mình:
- Thật tình cờ…
- Đây chẳng phải là anh Cao sao? – Giang Nhược Văn bỗng phát hiện ra Cao Vũ đứng bên cạnh Xán Xán, sắc mặt thoáng chút khác, giọng nói lạc đi. – Xán Xán, hóa ra cậu với anh Cao vẫn cùng nhau?
Không đợi Xán Xán trả lời, Cao Vũ vòng tay ôm vai cô:
- Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi với Xán Xán râ’t ổn.
Xán Xán cảm động nhìn Cao Vũ, trước mặt người ngoài, quả thực anh rất trượng nghĩa, không bao giờ để cô bị mâ’t mặt.
Giang Nhược Văn cười gượng gạo, một lúc sau dường như nhớ ra điều gì, cao giọng nói:
- Hai người có lẽ còn chưa kết hôn?
Sau đó nhìn Xán Xán vẻ đắc ý, chừng như muốn nói, bạn trai đẹp trai thì sao? Chưa kê’t hôn thì không đáng kể!
Cái đứa con gái này thật lắm lời!
- Vội gì. – Cao Vũ tươi cười, tiện tay ôm Xán Xán vào lòng, nói một cách rất tự nhiên – Mà cô ấy cứ chối đây đẩy chứ. – Anh ôm rất mạnh, Xán Xán tức thở, vươn tay đẩy anh ra. Cô đói đến xây xẩm mặt mày nên tay vươn ra mà mềm nhũn. Tình huống này làm Giang Nhược Văn hiểu là Xán Xán e thẹn đẩy người yêu.
Lửa ghen tỵ bùng lên, cô ta đá đểu:
- Kiệt… người ta đói rồi, không đợi nổi nữa đâu.
Giọng the thé bực bội, Xán Xán nghe mà không hoa mắt sôi bụng thì cả mấy chục năm nữa sức khỏe còn tốt chán.
- Đi chỗ khác được không? – Khương Kiệt tỏ vẻ khó chịu.
- Không được! Em chỉ muốn ăn ở đây! Giang Nhược Văn nhấn mạnh rồi phẩy tay, đứng õng ẹo
Khương Kiệt đã hơi cáu:
- Thế em bảo phải làm sao?
Em bảo anh cứ chen lên ngưi đứng trước ấy! – Giọng Giang Nhược Văn rít lên, vừa nói xong, đoàn người xếp hàng quay hết lại nhìn.
- Em…- sắc mặt Khương Kiệt đương nhiên đang cáu giận – Em nói nhỏ thôi, đừng quá đáng như thế!
- Em quá đáng! Anh bảo em quá đáng!!! – Giang Nhược Văn lập tức vằn mắt lên – Anh quên là chính em đã đi xin bố để anh được ở lại công ty…
- Đưọc rồi! Đuợc rồi! – Khưong Kiệt cuống quýt cắt lời – Anh đi là được chứ gì?
Xán Xán trố mắt nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, vô cùng hào hứng.
Mẹ ơi! Đây chả đúng là phim gay cấn còn gì! Rất hay, rất hay!
Tình tiết này nhất định phải ghi nhớ tối nay về nhà sẽ phân vai nam nữ để dàn dựng! Hiệu quả sẽ cực kỳ chấn động!
Khi Khương Kiệt trở lại, Giang Nhược Văn vẫn giữ vẻ mặt giận dữ.
- Anh đã gặp ông chủ để thương lượng, chúng ta có thể lên trước.
- Có thế thôi mà! – Giang Nhược Văn hứ một tiếng nhìn chung quanh một cách cao ngạo, sau đó quay mông ngúng nguẩy ên phía trước.
- Phải rồi! – Bỗng dưng cô ấy dừng bước, ngoái lại nhìn Xán Xán. – Tô Xán Xán, chủ nhật tuần này có họp lớp cấp Ba, cậu nhớ nhé.
Họp lớp? Xán Xán giật mình, sao cô chưa từng nghe ai nói?
- Yên tâm, chi phí bọn tớ trả hết rồi, cậu chỉ cần tới thôi, không tới thì còn ra thể thống gì nữa!
Cái giọng rõ ràng tỏ ra là cậu tới đã chẳng ra gì, cậu mà không tới còn tệ hơn. Xán Xán nổi da gà toàn thân, cuống quýt định từ chối luôn.
- Hay quá, bọn anh sẽ tới. – Cao Vũ đã thay cô nhận lời.
- Nói lời phải giữ lấy lời nhé! Bọn tớ đi ăn trước đây!
Giang Nhược Văn cười rạng rỡ, bước đi sầm sập tưởng rung cả núi, Xán Xán chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
- Sao anh lại nhận lời cô ấy? – Cô ủ rũ nhìn Cao Vũ, xem cái vẻ đắc ý như thế của Giang Nhược Văn hôm nay đã thấy ngứa măt, nếu còn tới dự hội lớp thì chịu sao nổi?
Cao Vũ nhún vai:
- Có anh đây, em sợ gì?
- Vấn đề là không được! – Xán Xán nhất thời ủ dột vô cùng, nếu đi họp lớp, nhất định cần dắt Cao Vũ đi theo diễn kịch, lần trước là để chọc tức Khương Kiệt, còn lần này? Thật sự cô không muốn dây dưa phiền phức gì thêm!
- Em không muốn gặp lại bạn học cũ sao?
- Muốn thì muốn, nhưng mà…
- Thế có gì không được? – Cao Vũ mặt vô tư lự – Em yên tâm, anh không ngại chuyện đóng kịch làm bạn trai của em một lần nữa đầu.
Xán Xán chán cả người. Anh ơi, anh không ngại, mà là em ngại đây này!
Khi Xán Xán ngồi dậy, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Xán Xán giật mình, tức khắc tỉnh như sáo. Muộn quá rồi! Từ lần trước, sau khi Triệu Noãn Noãn kéo cô đi chạy buổi sáng, có một thời gian dài cô không ngủ muộn được nữa. Nhưng hôm nay Triệu Noãn loãn không gọi cô dậy chạy, trong lòng cô cảm thấy lạ. Cô biết, Triệu Noãn Noãn đã nói là làm, đã quyết định thì hiếm khi thay đổi, không ngờ hôm nay cũng thả lỏng cho cô, chẳng biết có phải… ốm rồi không? Xán Xán thấy hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề chạy ra.
- Anh Noãn Noãn! Anh Noãn Noãn…
- Làm gì thế? – Cao Vũ đang ở phòng khách, nhìn thầy Xán án đầu tóc rối bù chạy ra, cười thân thiện. – Dậy một cái là phải gặp ngay anh Noãn Noãn sao?
Xán Xán mặt nóng ran:
- Chẳng qua là… em… em muôn ăn sáng…
- Ăn trưa chứ?
Xán Xán im bặt, sao nói thẳng thế? Ăn trưa thì ăn trưa, dù sao cô cũng đói thật, Xán Xán quyết định mặc xác Cao Vũ, đi khắp nơi tìm đồ ăn.
Ôi! Trên bàn sao chẳng có gì? Lò vi sóng cũng không, tủ lạnh… cũn
g trống trơn! Xán Xán lấy làm kỳ lạ bóp trán, trước đây Triệu Noãn Noãn trước khi đi làm luôn chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng và bữa trưa cho cô, sao hôm nay lại chẳng có chút gì? Chẳng lẽ…
- Có phải anh ăn cơm trưa của em rồi? – Xán Xán hùng hổ xông đến trước mặt Cao Vũ, nếu là anh ấy, tuyệt đối không được! Cướp cơm của cô, không thể dung tha!
Cao Vũ khinh khinh liếc cô một cái, rành rọt nói:
- Anh không phải là em.
Một câu nói mà hạ gục Xán Xán. Kiểu gì cũng chơi được người khác! Xán Xán vẻ mặt bi thảm:
- Thế cơm trưa của em đâu?
- Lấy đâu ra cơm trưa?
- Trước đây anh Noãn Noãn đều để phần cơm trưa cho em mà…
Cao Vũ liếc cô một cái:
- Tô Xán Xán, anh thật sự nghi ngờ em ở nhà một mình sẽ bị chết đói mất.
Sao anh biết?
Cao Vũ im lặng, đúng là thảm cho cô ấy thật!
- Được rồi, đi ăn nào. – Cao Vũ đành đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhìn Xán Xán, nói thêm một câu. – Yên tâm, anh mời!
Hay quá! Xán Xán như trút được gánh nặng:
- Nói là anh mời, không hối hận đấy chứ?
Im lặng…
Vì Cao Vũ mời khách, nên địa điểm tất nhiên do anh chọn. Gọi taxi, đi một thôi một hồi, rẽ bảy tám chỗ, bụng Xán Xán đã kêu inh ỏi.
- Đến chưa vậy? – Xán Xán sợ tìm được đến nơi thì mình đã chết đói rồi.
Cao Vũ không quan tâm, cứ nhìn thẳng phía trước, bỗng dừng bên cổng một tòa nhà, quay lại bảo Xán Xán:
- Đến rồi.
Vừa nghe thấy thế, Xán Xán mừng rỡ nghển cổ nhìn vào, bỗng chốc sững sờ.
- Thế này… sao đông người thê? – Chỉ thấy phía trước một hàng người ai cũng vươn cổ ngóng về phía trước.
Cao Vũ đút hai tay túi quần, lườm cô:
- Tâ’t nhiên là làm ăn tốt rồi.
Xán Xán nhìn cái hàng người kia, sợ đến nỗi rớt nước miếng:
- Thê’chúng ta xếp hàng đến bao giờ?
Cao Vũ nhún vai:
- Không biết.
Không biết? Tô Xán Xán sững người:
- Chúng ta không thể đổi sang nơi khác để ăn sao? – Làm ơn cô đói lắm rồi! Vô cùng đói! Siêu đói!
- Anh mời, anh được chọn chứ. – Cao Vũ đối với việc ăn ngon rất cầu kỳ.
Ặc… Xán Xán đã thấm nhuần một đạo lý: kẻ ăn theo!
Xếp hàng một lúc, đúng lúc cô đói muốn xỉu đi thì bỗng nghe một tiếng kêu chói tai vang lên.
- Wa, không phải Tô Xán Xán đây sao?
Xán Xán ngoảnh đầu về phía có tiếng nói, rồi cũng ngây người, không thể không nói thế giới này thật nhỏ! Khương Kiệt và Giang Nhược Văn cũng tới đây, lại còn xếp hàng phía sau cô nữa. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên vụt qua óc cô là sao bọn họ còn chưa ly hôn?
- Ui cha, thật là ngẫu nhiên! – Giang Nhược Văn vốn cao hơn Xán Xán nửa cái đầu, giờ lại đi giày cao gót, cúi xuống nhìn cô. Ưỡn ngực ngửa đầu, trông giống như một con công ngoáy đuôi. Khương Kiệt đứng sau cô ấy, mới nhìn thấy Xán Xán thì cũng giật mình:
- Thật tình cờ…
- Đây chẳng phải là anh Cao sao? – Giang Nhược Văn bỗng phát hiện ra Cao Vũ đứng bên cạnh Xán Xán, sắc mặt thoáng chút khác, giọng nói lạc đi. – Xán Xán, hóa ra cậu với anh Cao vẫn cùng nhau?
Không đợi Xán Xán trả lời, Cao Vũ vòng tay ôm vai cô:
- Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi với Xán Xán râ’t ổn.
Xán Xán cảm động nhìn Cao Vũ, trước mặt người ngoài, quả thực anh rất trượng nghĩa, không bao giờ để cô bị mâ’t mặt.
Giang Nhược Văn cười gượng gạo, một lúc sau dường như nhớ ra điều gì, cao giọng nói:
- Hai người có lẽ còn chưa kết hôn?
Sau đó nhìn Xán Xán vẻ đắc ý, chừng như muốn nói, bạn trai đẹp trai thì sao? Chưa kê’t hôn thì không đáng kể!
Cái đứa con gái này thật lắm lời!
- Vội gì. – Cao Vũ tươi cười, tiện tay ôm Xán Xán vào lòng, nói một cách rất tự nhiên – Mà cô ấy cứ chối đây đẩy chứ. – Anh ôm rất mạnh, Xán Xán tức thở, vươn tay đẩy anh ra. Cô đói đến xây xẩm mặt mày nên tay vươn ra mà mềm nhũn. Tình huống này làm Giang Nhược Văn hiểu là Xán Xán e thẹn đẩy người yêu.
Lửa ghen tỵ bùng lên, cô ta đá đểu:
- Kiệt… người ta đói rồi, không đợi nổi nữa đâu.
Giọng the thé bực bội, Xán Xán nghe mà không hoa mắt sôi bụng thì cả mấy chục năm nữa sức khỏe còn tốt chán.
- Đi chỗ khác được không? – Khương Kiệt tỏ vẻ khó chịu.
- Không được! Em chỉ muốn ăn ở đây! Giang Nhược Văn nhấn mạnh rồi phẩy tay, đứng õng ẹo
Khương Kiệt đã hơi cáu:
- Thế em bảo phải làm sao?
Em bảo anh cứ chen lên ngưi đứng trước ấy! – Giọng Giang Nhược Văn rít lên, vừa nói xong, đoàn người xếp hàng quay hết lại nhìn.
- Em…- sắc mặt Khương Kiệt đương nhiên đang cáu giận – Em nói nhỏ thôi, đừng quá đáng như thế!
- Em quá đáng! Anh bảo em quá đáng!!! – Giang Nhược Văn lập tức vằn mắt lên – Anh quên là chính em đã đi xin bố để anh được ở lại công ty…
- Đưọc rồi! Đuợc rồi! – Khưong Kiệt cuống quýt cắt lời – Anh đi là được chứ gì?
Xán Xán trố mắt nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, vô cùng hào hứng.
Mẹ ơi! Đây chả đúng là phim gay cấn còn gì! Rất hay, rất hay!
Tình tiết này nhất định phải ghi nhớ tối nay về nhà sẽ phân vai nam nữ để dàn dựng! Hiệu quả sẽ cực kỳ chấn động!
Khi Khương Kiệt trở lại, Giang Nhược Văn vẫn giữ vẻ mặt giận dữ.
- Anh đã gặp ông chủ để thương lượng, chúng ta có thể lên trước.
- Có thế thôi mà! – Giang Nhược Văn hứ một tiếng nhìn chung quanh một cách cao ngạo, sau đó quay mông ngúng nguẩy ên phía trước.
- Phải rồi! – Bỗng dưng cô ấy dừng bước, ngoái lại nhìn Xán Xán. – Tô Xán Xán, chủ nhật tuần này có họp lớp cấp Ba, cậu nhớ nhé.
Họp lớp? Xán Xán giật mình, sao cô chưa từng nghe ai nói?
- Yên tâm, chi phí bọn tớ trả hết rồi, cậu chỉ cần tới thôi, không tới thì còn ra thể thống gì nữa!
Cái giọng rõ ràng tỏ ra là cậu tới đã chẳng ra gì, cậu mà không tới còn tệ hơn. Xán Xán nổi da gà toàn thân, cuống quýt định từ chối luôn.
- Hay quá, bọn anh sẽ tới. – Cao Vũ đã thay cô nhận lời.
- Nói lời phải giữ lấy lời nhé! Bọn tớ đi ăn trước đây!
Giang Nhược Văn cười rạng rỡ, bước đi sầm sập tưởng rung cả núi, Xán Xán chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
- Sao anh lại nhận lời cô ấy? – Cô ủ rũ nhìn Cao Vũ, xem cái vẻ đắc ý như thế của Giang Nhược Văn hôm nay đã thấy ngứa măt, nếu còn tới dự hội lớp thì chịu sao nổi?
Cao Vũ nhún vai:
- Có anh đây, em sợ gì?
- Vấn đề là không được! – Xán Xán nhất thời ủ dột vô cùng, nếu đi họp lớp, nhất định cần dắt Cao Vũ đi theo diễn kịch, lần trước là để chọc tức Khương Kiệt, còn lần này? Thật sự cô không muốn dây dưa phiền phức gì thêm!
- Em không muốn gặp lại bạn học cũ sao?
- Muốn thì muốn, nhưng mà…
- Thế có gì không được? – Cao Vũ mặt vô tư lự – Em yên tâm, anh không ngại chuyện đóng kịch làm bạn trai của em một lần nữa đầu.
Xán Xán chán cả người. Anh ơi, anh không ngại, mà là em ngại đây này!
Bình luận truyện