Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Quyển 9 - Chương 48: Mới được mấy phút thôi à? Bản thân từ chỗ là người bị hại, biến thành kẻ biến thái xấu xa



Không vấn đề gì! Không cần căng thẳng! Bọn họ là GAY, đương nhiên bị phụ nữ nhìn thấy cũng được, không xảy ra gì đâu, không có gì xảy ra… Tự thôi miên mình 9981 lần, Xán Xán rón rén đẩy cả phòng. Lúc này, Triệu Noãn Noãn đang bày bữa sáng bên ngoài, ngẩng lên thấy Xán Xán:

- Dậy rồi hả?

Trong giây lát nhìn nhau, Xán Xán nhớ lại tối hôm qua, anh bế cô từ bồn tắm lên, cánh tay ấm nóng quấn chặt thân thể cô… Mặt lại đỏ bừng.

Triệu Noãn Noãn căng thẳng tiến lại:

- Xán Xán, sao mặt đỏ thế? Tối qua bị lạnh phải không?

Vừa nhắc tới tối qua, mặt cô càng thêm đỏ.

- Không phải! Em… em không sao… – Anh có thể không nhắc chuyện tối qua được không?

- Đừng cố khỏe, để anh xem nào. – Triệu Noãn Noãn đâu có yên tâm, anh giơ tay định kiểm tra trán cô. Bàn tay anh ấp vào mặt Xán Xán, cảm giác đụng chạm ấm nóng tối qua lại trào lên, đôi má Xán Xán đỏ như cà chua chín.

- Em… em đi đánh răng! – Cô lấy đại một lý do, tránh xa ánh mắt nồng nhiệt của Triệu Noãn Noãn, chạy vào phòng vệ sinh.

Nước chảy rào rào, lâu lắm mặt mới đỡ nóng đi, nhưng trong lòng thì lại như nước lớn dâng lên, không ngớt vỗ sóng, mãi không bình tĩnh được. Đang suy nghĩ miên man, âm thanh tò te từ đâu đó trong người vang lên, nhắc việc là phải ăn sáng. Với Xán Xán thì chẳng việc gì to hơn việc ăn, thế nên mặc kệ bối rối, cô ngồi vào bàn ăn.

- Ngon miệng không? – Triệu Noãn Noãn nhìn cô cười mỉm.

Xán Xán đang nuốt miếng sandwich to đùng, nhìn thấy nụ cười ấy chợt thất thần, chút nữa chết nghẹn.

- Ặc ặc ặc…

Cô bi phẫn nhìn Triệu Noãn Noãn, anh có thể đừng cười khi em ăn được không? Làm vậy rất khó nuốt!

- Sao thế? Mặt anh có gì à? – Rồi lại cười nhẹ.

Cứ như thê’ Xán Xán đành chịu thua.

- Em ăn no rồi.

Triệu Noãn Noãn nghi hoặc nhìn cô:

- Sao ăn ít vậy? – Lẽ nào ốm rồi? Vừa nghĩ thế, đã thấy hô’t hoảng – Không phải tối qua…

- Không phải! – Xán Xán tức thời cất lời anh, không cần nhắc đến tối qua! Cô điên lên mất! – Là vì… phải đi làm, không kịp mất!

- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn cuống lên – Em còn định đi làm sao? – Cô ngốc này điên rồi chắc? Sao còn có thể đi làm nhân viên của cái loại người đó. Anh hạ giọng, thái độ kiên quyết. – Anh không cho phép em đi làm ở đó nữa.

Không đi làm? Trong đầu Xán Xán lập tức hằn lên dãy số 30 ngàn. Cô bật ra:

- Không! Em phải đi làm!

Đôi mày Triệu Noãn Noãn dựng lên:

- Em phải nghỉ ngơi!

Xán Xán cuống quýt:

- Anh Noãn Noãn, em nhất định phải đi làm! Bởi vì… vì… -

Rồi cô bô la ba la một tràng, kể lại Triệu Noãn Noãn từ đầu đến cuối câu chuyện 30 ngàn tệ, sau đó đau lòng cau mặt kết luận.

- Vì thế em tuyệt đối không thể nghỉ việc.

- Là vì nguyên nhân này? – Triệu Noãn Noãn dịu lại nét mặt – Chẳng vấn đề gì, anh sẽ giúp em.

- Sao thê’được?

Triệu Noãn Noãn mặt thản nhiên:

- Có gì không được!

- Nhưng người vi phạm hợp đồng là em, nếu phải bồi thường -là em phải trả chứ? – Sao có thể kêu anh Noãn Noãn trả tiền được?

- Em trả tiền hay là anh trả tiền chẳng phải cũng như nhau à? Triệu Noãn Noãn nói câu này rất tự nhiên.

- Không được! Tiền này phải do một mình em chịu! Xán Xán cương quyết.

- Anh trả!

- Em trả!

- Anh trả!

- Em trả!

- …được rồi – Trệu Noãn Noãn gật đầu – Chúng mình trả!

Xán Xán:

- Nói là chúng mình trả, đương nhiên không phải là tiền Xán Xán bỏ ra, rốt cuộc vẫn là Triệu Noãn Noãn viết ngân phiếu.

- Đừng có giận, coi như em nợ anh là được rồi. – Triệu Noãn Noãn cười tít mắt nhìn cô, tâm tình bỗng dưng cực kỳ thanh thản.

- Vâng ạ… – Xán Xán cuối cùng chịu thỏa hiệp, ngẩng đầu lên râ’t dễ thương nhìn Triệu Noãn Noãn – Nói trước cho rõ, có thể em phải rất lâu mới trả được nợ, thêm nữa em cũng không trả lãi đâu.

- Được! – Triệu Noãn Noãn phóng khoáng gật đầu.

Tốt nhất là không cần trả, tốt nhất là cứ nợ anh suốt đời.

Khi Triệu Noãn Noãn đưa Xán Xán bước vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc, nét mặc Lạc Thiếu Tuân lạnh đến phát sợ.

- Tôi không đồng ý.

- Xin Tổng Giám đốc Lạc chớ hiểu nhầm, chúng tôi tới đây không phải để trông chờ anh đồng ý. – Triệu Noãn Noãn nói rồi vứt tờ ngân phiếu 30 ngàn tệ ra trước mặt anh ta, tỏ ý rõ ràng, anh tuyệt đối không để cô cho đối phương.

Lạc Thiếu Tuân im lìm nhìn tờ ngân phiêu, trầm ngâm rất lâu, bỗng nhiên cười to, vẻ cười không còn tự nhiên như thủa trước:

- Thực ra không cần nghiêm trọng đến thế, chỉ cần làm ba tháng…

- Không cần thiết! – Triệu Noãn Noãn thẳng thừng cắt lời, tỏ ý không chút thỏa hiệp.

Thấy anh như vậy, Lạc Thiếu Tuân cũng không khách khí, hắng giọng lạnh lùng:

- Việc nghỉ việc này, tôi nghĩ cần phải hỏi ý kiến đương sự chứ?

Nói rồi, ánh mắt rọi thẳng vào Xán Xán đứng sau lưng Triệu Noãn Noãn. Bị anh ta nhìn uy hiếp, Xán Xán có phần căng thẳng: -Tôi…

- Thực ra em không muốn nghỉ việc, đúng không? – Anh cười hiền lành, dịu dàng.

Tình cảnh khiến Xán Xán nhớ lại cái tối hôm trước, cô sợ đến đổ mồ hôi đầm đìa:

- Không! Tôi muốn nghỉ việc! – Đau dai dẳng chẳng bằng đau một chốc một nhát, chết thì chết, sợ gì!

Ánh mắt Lạc Thiếu Tuân thoắt cái tối sầm.

Nhìn thái độ kiên quyết của Xán Xán, Triệu Noãn Noãn không nén được nụ cười, ôm vai cô, khiêu khích nhìn Lạc Thiếu Tuấn:

- Vậy anh đã hài lòng chưa? – Nói xong, liền dắt Xán Xán đi ra.

- Em thân yêu, tối qua em không nói như vậy.

Hai người đang định đi liền dừng bước.

Em thân yêu? Miệng Xán Xán tròn vo.

- Quên nhanh thế sao? – Anh ta nhếch mép, ánh mắt khôn xiết trìu mến. – Tối qua khi chúng mình hẹn hò, em cứ luôn mồm nói em thích chúng mình với nhau mà.

- Hẹn hò? – Xán Xán càng ngẩn người, bọn họ hẹn hò lúc nào?

- Em không quên chứ? Tối qua em sợ người nhà lo lắng nên cố tình gọi điện thoại báo là làm thêm giờ – Nói rồi, anh ta nhìn qua Triệu Noãn N

oãn đầy ý vị, tiếp tục: – Thực ra em không cần kiếm cớ, chúng mình hẹn hò nhau là việc bình thường mà! Thêm nữa, chẳng phải chúng mình chưa hẹn hò bao giờ…

Trông sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng khó coi, Xán Xán cuống lên:

- Anh nói cái gì? Hẹn hò cái gì? Tôi…

- Em dám nói tối qua không đi ăn cùng anh không?

Xán Xán im bặt, tối qua đúng là họ đi ăn với nhau, nhưng… Rõ ràng là làm thêm giờ mà! Lại còn thiệt thòi vì không được nhận tiền làm thêm giờ nữa!

Thấy Xán Xán không trả lời, Lạc Thiếu Tuấn càng lấn tới:

- Em còn nhớ không, tối hôm qua em uống say cứ ngả vào lòng anh, nói em… thích anh.

Cuối cùng Xán Xán nổi nóng, mẹ kiếp! Trên đời này lại có loại người không có thể diện đên thế!

- Lẽ nào những gì em nói tối hôm đó là rượu nói thôi? – Lạc Thiếu Tuấn bỗng trở nên bi thảm – xán Xán, em uống say cũng không thể nói nhảm được! Tối hôm đó em… anh sẽ rất đau lòng…

Đau lòng cái đầu anh ấy! Xán Xán đã lên đến cực điểm phẫn nộ. Chưa từng thấy mặt ai biến đổi nhanh thế, mới có mấy phút đồng hồ! Mình đang là kẻ bị hại bỗng chốc trở thành kẻ biến thái! Lại còn say rượu ép duyên người ta nữa… Không ngờ anh ta đã không chịu thừa nhận tội lỗi! Thật khốn nạn! Phẫn nộ dâng tràn, Xán Xán như biến đổi hẳn.

- Tổng Giám đốc Lạc, tôi hoàn toàn không nói những lời đó, nếu anh cứ cố chấp cho rằng tôi khiến anh đau khổ, thì tôi hết sức xin lỗi, từ nay về sau sẽ không xảy ra việc như thế nữa! – Sau đó cô ngẩng cao đầu cầm tay Triệu Noãn Noãn – Anh Noãn Noãn, chúng ta đi! – Cô đạp cửa, bước đi không ngoái lại.

Đến khi bóng dáng hai người bặt tăm, Lạc Thiếu Tuấn mới định thần, ánh mắt trước nay vốn tự tin tự mãn tối sầm lại. Tô Xán Xán em chỉ để lại bóng em cho anh thôi sao? Một nụ cười gượng gạo nhếch môi. Ngăn kéo bàn làm việc được mở ra, một tấm thiếp kết nơ bướm màu phấn hồng, trên mặt đã ố vàng- Nó im lìm nằm trong đó, tất cả dường như chẳng liên quan gì tới nó.

Có thật là đã kết thúc rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện