Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Chương 12: Kết thúc
Việt Phong mở cửa phòng làm việc, thấy mọi người đều đang ngồi trước máy tính, trông ai cũng có vẻ lóng ngóng không biết phải làm sao, như kiểu đã làm sai chuyện gì…
Nhất là khi nhìn về phía anh.
Rõ ràng Việt Phong định trở về nói thẳng tuột với Mạnh Nhân Nhân, ai ngờ về rồi mới biết cô không ở nhà.
“Anh Việt Phong quay lại rồi à? Anh ơi có người đang ở trong phòng đợi anh đấy.” Có mấy người đang rối rít thăm dò xem mình còn giữ được cái mạng này không.
Chuyện này bọn họ chỉ có lỗi một nửa thôi, nửa còn lại do Mạnh Nhân Nhân gánh hết.
Việt Phong vẫn còn nhớ chính sự: “Giám sát tình hình trên mạng cho cẩn thận, đừng bất cẩn.”
Anh không để ý quá nhiều, nói xong quay về phòng mình, vừa mở cửa đã thấy Mạnh Nhân Nhân đứng bên trong với gương mặt bơ phờ, thấy anh bước vào mới sáng bừng cả lên.
Việt Phong rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi sao cô lại ở đây nhưng anh chưa kịp nói gì đã bị cô chạy ào tới ôm chặt, cơ thể yểu điệu run lên, sắc môi tái nhợt, nước mắt tuôn rơi, không ngừng hôn lên mặt Việt Phong.
“Anh Việt Phong… Anh Việt Phong…”
Việt Phong sững người, bế bổng cô lên, anh cho rằng Mạnh Nhân Nhân khó chịu vì tưởng là anh bị áp giải nên ôm người yêu vào lòng vỗ về: “Không sao, không sao.”
Mạnh Nhân Nhân “Ừ” một tiếng, thì thầm bên tai anh: “Anh Việt Phong, em yêu anh lắm. Rất yêu rất yêu anh.”
Dù Việt Phong vẫn luôn biết điều này nhưng bây giờ cũng không giấu nổi sung sướng trong lòng, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Dù anh có lợi hại thế nào thì vào phút giây này, anh chỉ là một người bình thường “gặt hái” được tình yêu của mình thôi, ánh mắt thâm tình nhìn cô chăm chú: “Anh cũng yêu em.”
Tim Mạnh Nhân Nhân run lên, dù mới yêu nhau được mấy phút nhưng sau có bắt cô xuống địa ngục chịu tra tấn cô cũng bằng lòng.
“Anh dẫn em ra ngoài làm quen với mọi người.” Việt Phong nói.
Thực chất Mạnh Nhân Nhân đã coi đây là phút giây hạnh phúc cuối cùng trong đời mình nhưng giờ lại thấy hơi sai sai.
Cô đi theo Việt Phong, được anh ôm ra ngoài “Phòng trị liệu”, ở bên ngoài tất cả đều đang ngồi trước máy tính.
Mọi người thấy Mạnh Nhân Nhân và Việt Phong bước ra, cô nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng đều cảm giác tai họa sắp giáng xuống đầu.
Việt Phong không hề hay biết chuyện vừa xảy ra, giới thiệu từng người cho Mạnh Nhân Nhân: “Đây đều là thành viên trong phòng làm việc của bọn anh, Linh Lung, Đại Tượng, Phú Quý Trúc đảm nhiệm digital marketing, bọn anh quen nhau lâu rồi, khi bố đưa anh đi chữa bệnh, bọn họ là người cướp anh giữa đường.”
Người phụ nữ tiếp Mạnh Nhân Nhân vừa rồi chính là Linh Lung, chị vội nháy mắt với cô sợ cô sẽ làm lộ chuyện khi nãy.
Bao nghi ngờ bỗng hóa thành mây khói, Mạnh Nhân Nhân đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô không hề bực bội mà còn vô cùng biết ơn, cô cúi đầu, giọng vẫn run lên: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị!”
Linh Lung đơ người, phòng làm việc của bọn chị đã thành lập được hai năm, trong nhóm Việt Phong là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có năng lực lãnh đạo xuất sắc nhất, dĩ nhiên tất cả đều biết Việt Phong yêu một cô gái vô cùng sâu đậm.
Việt Phong đã chịu đựng quá nhiều, cũng đã phải trả giá quá nhiều.
Cả nhóm đều thấy cô bé không xứng với Việt Phong. Vì thế khi Mạnh Nhân Nhân đến đây, mọi người đều muốn kiểm tra cô nhưng không ai nghĩ rằng, cô lại chấp nhận cắt đứt quan hệ như vậy. Trông Mạnh Nhân Nhân vẫn sợ hãi nhưng không hề thấy hối hận vì quyết định này.
Điều bất ngờ hơn nữa là cô biết cả phòng đang “thí nghiệm” mình nhưng điều đầu tiên cô làm lại là cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã cứu Việt Phong.
Linh Lung nhìn hai người trước mặt, lần đầu tiên chị nhận ra mình nông cạn đến mức nào.
Việt Phong dỗ Mạnh Nhân Nhân ngủ rồi mới ra ngoài hỏi: “Nói đi, mọi người đã làm trò gì?”
Mặc dù Mạnh Nhân Nhân không nói nhưng sau khi Việt Phong thoát khỏi trạng thái lâng lâng thì anh đã thấy có gì không ổn.
Ba người lại cô nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn do Linh Lung lên tiếng: “Thì chị muốn thử con bé một chút, ai ngờ nhóc lại phối hợp như vậy, may mà em về không thì để nhóc trong phòng em mãi cũng chẳng biết xử sự thế nào, sếp à, bạn gái sếp ngây thơ quá, dễ lừa lắm đấy.”
Việt Phong nghe Linh Lung kể chuyện chị đã làm mà đau lòng vô cùng: “Không phải em ấy dễ bị lừa mà đấy là ngọn cỏ duy nhất em ấy nắm được để cứu người.”
Sự đã phát triển thành thế này, nhưng với Mạnh Nhân Nhân thì tất cả tựa như một giấc mơ. Sao cô có thể nghĩ đến chuyện này, cô tưởng rằng mình đang đứng trên vách đá, sẵn sàng nhảy xuống đổi cho Việt Phong một cuộc sống tốt hơn, vậy mà anh đã đứng sẵn bên vách đá ấy, xây một thành vững chắc nhất để bảo vệ cô.
Thời gian Việt Phong trị liệu chỉ kéo dài nửa tháng, vì không muốn bị phát hiện nên sau đó Mạnh Nhân Nhân không gặp anh nữa mà quay về trường học.
Trong khi Việt Phong mắc bệnh không đến trường thì trạng thái của Mạnh Nhân Nhân ngày càng tốt lên, đã bắt đầu tăng cân trở lại, khuôn mặt bừng bừng sức sống.
Rõ ràng đang yêu đương cuồng nhiệt rồi nên mới quay về trạng thái như ban đầu. Vì vậy mà mọi người cũng tin rằng Mạnh Nhân Nhân đã có bạn gái, đã thế còn chẳng liên quan gì đến Việt Phong, không thì sao biết tin anh mắc bệnh rồi vẫn tung tẩy phấn chấn như thế này?
Vậy nên các bạn nam ai nấy đều tụt hứng, dù hai người không phải người yêu thì cũng là bạn phải không, trước kia Việt Phong tốt với Mạnh Nhân Nhân đến thế nào? Bây giờ anh lâm bệnh, ừ thì sao Mạnh Nhân Nhân còn đi yêu người khác?
Bên nữ thì thấy nực cười, Mạnh Nhân Nhân là một cá thể độc lập, cậu ấy thích yêu thì yêu, thích vui thì vui chứ liên quan đến bọn mày à?
Chưa bao giờ quan hệ giữa nam và nữ lại căng thẳng đến thế này, nhất là khi vào tiết giáo dục giới tính thì căng thẳng đã đạt đỉnh.
Gần như cả lớp đều: “Tớm chết đi được, kinh quá eo ôi!! Hồi trước chỉ thấy bọn con trai có tâm lí biến thái, giờ nhìn ảnh rồi thì chỉ muốn ọe hết cả ra…”
Trước kia con trai không hề biết cấu tạo cơ thể của con gái và con gái cũng vậy.
Bấy giờ Việt Phong đã trở lại. Nhưng anh và Mạnh Nhân Nhân không hề nói chuyện với nhau, coi nhau như người lạ, chẳng hề liếc nhau lấy một lần.
Buổi tối Việt Phong quay về phòng đã thấy có người trốn trong chăn, Mạnh Nhân Nhân chỉ lộ mỗi đầu, cô nhìn trộm anh rồi vén chăn lên: “Anh không ngủ à?”
Việt Phong mặc đồ ngủ mỏng, Mạnh Nhân Nhân vừa ngủ lúc nãy giờ lại bắt đầu ngáp, vùi đầu vào lòng Việt Phong, trước đây cô vẫn không hiểu sao con gái có thể thích đàn ông cơ bắp, nhưng bây giờ được ôm anh thì thấy cơ thể anh như nào cũng thích hết, mặc cho cấu tạo cơ thể anh khác hẳn cô…
Mạnh Nhân Nhân nhớ đến bức ảnh chụp cơ thể con trai mà cô vô tình thấy trong sách lúc sáng, khi ấy còn thấy hơi kinh kinh, giờ ôm Việt Phong thì tim cô lại đập rộn ràng.
Mạnh Nhân Nhân thì thầm: “Anh Việt Phong, em nghĩ em không yêu người khác giới đâu…”
Người Việt Phong cứng đờ, tự dưng anh nhớ ra cô từng thích Lý Tiện Thủy mà hai hôm sau đã hết thích người ta…
Việt Phong cảm nhận được cô độc len lỏi trái tim mình, bao rạng ngờ giờ hóa thành hoang vu tiêu điều đến xác xơ, cả căn phòng như mất đi điều gì đó, à là mất đi sắc màu.
“Không à… Thế thì tốt.” Anh cảm nhận được hơi ấm của cô, anh biết, chắc chắn tiết học buổi sáng đã giúp cô tỉnh ngộ.
Con trai và con gái đã khác nhau về cơ thể, ở vượt qua khúc mắc này để ở bên nhau cũng vô cùng khó khăn.
Việt Phong nghĩ có lẽ anh sinh ra đã được định trước rằng sẽ thích người khác giới, anh thích mọi thứ thuộc về Mạnh Nhân Nhân.
Mạnh Nhân Nhân vẫn tiếp tục giãi bày, giọng cô ngọt ngào, bàn tay nhỏ sờ vào cơ bụng của anh: “Hôm nay em thấy bản vẽ cơ thể con trai trong sách mà thấy kinh khủng khiếp…”
“Nhưng mà khi em nhìn cơ thể anh thì thích ơi là thích, bởi vì đó là anh mà, nên em nghĩ em không thích người khác giới đâu, em chỉ thích anh thôi.”
Từ địa ngục được vút bay lên thiên đường chính là thế này đây, Việt Phong xoay mình đè lên người cô, ánh mắt rực lửa: “Em nói lại lần nữa.”
Mạnh Nhân Nhân hơi tiếc nhưng cô không nói nữa mà nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh, đây là thứ cô không có.
Nụ hôn của cô như một cây diêm đốt sạch lí trí của Việt Phong, nó đã bị thiêu đến mức chỉ còn lại tro tàn. Anh hôn lên khuôn mặt người anh yêu, hôn xuống chiếc cổ thon dài…
Màn đêm tăm tối, anh nhìn thấy bóng hình mình trong ánh mắt cô, mọi thứ như đang ồ ạt tràn ra như máu chảy, chỉ giữ lại người ấy trong trái tim anh.
Đêm tối mịt mù bên ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngập tràn không gian, nhưng dù thế nào, mặt trời vẫn sẽ rực rỡ vào ngày mai.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, tôi viết quyển này vì muốn kể về tình yêu của hai đứa trẻ, vì vậy cũng sẽ kết thúc trong sự viên mãn. Thực ra trong dàn ý có viết về việc tình yêu hai đứa đã thay đổi hiện trạng yêu người khác giới của các bạn trẻ nhưng sau đó tôi có nghĩ lại, hai đứa chỉ là học sinh cấp ba, xuất hiện trong câu chuyện mấy chục ngàn chữ thì viết như thế sẽ không thực tế, nếu mọi người thích thế giới này thì tôi sẽ tiếp tục viết mấy đoản văn nữa, cho Mạnh Nhân Nhân và Việt Phong có thêm đồng đội để dựa vào, ví dụ như truyện về Lý Tiện Ngư – cô gái bị đuổi đến khu Hạ Thành xuất hiện ở chương một. Sau đó tất cả đồng lòng giải quyết vấn đề to tát này.
Thật ra tôi có một ý tưởng rất to gan khi viết truyện này, muốn mở ra một thế giới mới cho hai người, viết thêm một đoạn “Mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới” không biết sẽ viết tiếp ra sao nhưng có cân nhắc đến… tuổi tác với mấy thứ không biết diễn tả kiểu gì, cơ mà tôi đã kiểm soát được rồi.
Mọi người đều là độc giả trưởng thành cả rồi, nên hãy tự tưởng tượng tiếp nhé.
HOÀN
Nhất là khi nhìn về phía anh.
Rõ ràng Việt Phong định trở về nói thẳng tuột với Mạnh Nhân Nhân, ai ngờ về rồi mới biết cô không ở nhà.
“Anh Việt Phong quay lại rồi à? Anh ơi có người đang ở trong phòng đợi anh đấy.” Có mấy người đang rối rít thăm dò xem mình còn giữ được cái mạng này không.
Chuyện này bọn họ chỉ có lỗi một nửa thôi, nửa còn lại do Mạnh Nhân Nhân gánh hết.
Việt Phong vẫn còn nhớ chính sự: “Giám sát tình hình trên mạng cho cẩn thận, đừng bất cẩn.”
Anh không để ý quá nhiều, nói xong quay về phòng mình, vừa mở cửa đã thấy Mạnh Nhân Nhân đứng bên trong với gương mặt bơ phờ, thấy anh bước vào mới sáng bừng cả lên.
Việt Phong rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi sao cô lại ở đây nhưng anh chưa kịp nói gì đã bị cô chạy ào tới ôm chặt, cơ thể yểu điệu run lên, sắc môi tái nhợt, nước mắt tuôn rơi, không ngừng hôn lên mặt Việt Phong.
“Anh Việt Phong… Anh Việt Phong…”
Việt Phong sững người, bế bổng cô lên, anh cho rằng Mạnh Nhân Nhân khó chịu vì tưởng là anh bị áp giải nên ôm người yêu vào lòng vỗ về: “Không sao, không sao.”
Mạnh Nhân Nhân “Ừ” một tiếng, thì thầm bên tai anh: “Anh Việt Phong, em yêu anh lắm. Rất yêu rất yêu anh.”
Dù Việt Phong vẫn luôn biết điều này nhưng bây giờ cũng không giấu nổi sung sướng trong lòng, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Dù anh có lợi hại thế nào thì vào phút giây này, anh chỉ là một người bình thường “gặt hái” được tình yêu của mình thôi, ánh mắt thâm tình nhìn cô chăm chú: “Anh cũng yêu em.”
Tim Mạnh Nhân Nhân run lên, dù mới yêu nhau được mấy phút nhưng sau có bắt cô xuống địa ngục chịu tra tấn cô cũng bằng lòng.
“Anh dẫn em ra ngoài làm quen với mọi người.” Việt Phong nói.
Thực chất Mạnh Nhân Nhân đã coi đây là phút giây hạnh phúc cuối cùng trong đời mình nhưng giờ lại thấy hơi sai sai.
Cô đi theo Việt Phong, được anh ôm ra ngoài “Phòng trị liệu”, ở bên ngoài tất cả đều đang ngồi trước máy tính.
Mọi người thấy Mạnh Nhân Nhân và Việt Phong bước ra, cô nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng đều cảm giác tai họa sắp giáng xuống đầu.
Việt Phong không hề hay biết chuyện vừa xảy ra, giới thiệu từng người cho Mạnh Nhân Nhân: “Đây đều là thành viên trong phòng làm việc của bọn anh, Linh Lung, Đại Tượng, Phú Quý Trúc đảm nhiệm digital marketing, bọn anh quen nhau lâu rồi, khi bố đưa anh đi chữa bệnh, bọn họ là người cướp anh giữa đường.”
Người phụ nữ tiếp Mạnh Nhân Nhân vừa rồi chính là Linh Lung, chị vội nháy mắt với cô sợ cô sẽ làm lộ chuyện khi nãy.
Bao nghi ngờ bỗng hóa thành mây khói, Mạnh Nhân Nhân đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô không hề bực bội mà còn vô cùng biết ơn, cô cúi đầu, giọng vẫn run lên: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị!”
Linh Lung đơ người, phòng làm việc của bọn chị đã thành lập được hai năm, trong nhóm Việt Phong là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có năng lực lãnh đạo xuất sắc nhất, dĩ nhiên tất cả đều biết Việt Phong yêu một cô gái vô cùng sâu đậm.
Việt Phong đã chịu đựng quá nhiều, cũng đã phải trả giá quá nhiều.
Cả nhóm đều thấy cô bé không xứng với Việt Phong. Vì thế khi Mạnh Nhân Nhân đến đây, mọi người đều muốn kiểm tra cô nhưng không ai nghĩ rằng, cô lại chấp nhận cắt đứt quan hệ như vậy. Trông Mạnh Nhân Nhân vẫn sợ hãi nhưng không hề thấy hối hận vì quyết định này.
Điều bất ngờ hơn nữa là cô biết cả phòng đang “thí nghiệm” mình nhưng điều đầu tiên cô làm lại là cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã cứu Việt Phong.
Linh Lung nhìn hai người trước mặt, lần đầu tiên chị nhận ra mình nông cạn đến mức nào.
Việt Phong dỗ Mạnh Nhân Nhân ngủ rồi mới ra ngoài hỏi: “Nói đi, mọi người đã làm trò gì?”
Mặc dù Mạnh Nhân Nhân không nói nhưng sau khi Việt Phong thoát khỏi trạng thái lâng lâng thì anh đã thấy có gì không ổn.
Ba người lại cô nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn do Linh Lung lên tiếng: “Thì chị muốn thử con bé một chút, ai ngờ nhóc lại phối hợp như vậy, may mà em về không thì để nhóc trong phòng em mãi cũng chẳng biết xử sự thế nào, sếp à, bạn gái sếp ngây thơ quá, dễ lừa lắm đấy.”
Việt Phong nghe Linh Lung kể chuyện chị đã làm mà đau lòng vô cùng: “Không phải em ấy dễ bị lừa mà đấy là ngọn cỏ duy nhất em ấy nắm được để cứu người.”
Sự đã phát triển thành thế này, nhưng với Mạnh Nhân Nhân thì tất cả tựa như một giấc mơ. Sao cô có thể nghĩ đến chuyện này, cô tưởng rằng mình đang đứng trên vách đá, sẵn sàng nhảy xuống đổi cho Việt Phong một cuộc sống tốt hơn, vậy mà anh đã đứng sẵn bên vách đá ấy, xây một thành vững chắc nhất để bảo vệ cô.
Thời gian Việt Phong trị liệu chỉ kéo dài nửa tháng, vì không muốn bị phát hiện nên sau đó Mạnh Nhân Nhân không gặp anh nữa mà quay về trường học.
Trong khi Việt Phong mắc bệnh không đến trường thì trạng thái của Mạnh Nhân Nhân ngày càng tốt lên, đã bắt đầu tăng cân trở lại, khuôn mặt bừng bừng sức sống.
Rõ ràng đang yêu đương cuồng nhiệt rồi nên mới quay về trạng thái như ban đầu. Vì vậy mà mọi người cũng tin rằng Mạnh Nhân Nhân đã có bạn gái, đã thế còn chẳng liên quan gì đến Việt Phong, không thì sao biết tin anh mắc bệnh rồi vẫn tung tẩy phấn chấn như thế này?
Vậy nên các bạn nam ai nấy đều tụt hứng, dù hai người không phải người yêu thì cũng là bạn phải không, trước kia Việt Phong tốt với Mạnh Nhân Nhân đến thế nào? Bây giờ anh lâm bệnh, ừ thì sao Mạnh Nhân Nhân còn đi yêu người khác?
Bên nữ thì thấy nực cười, Mạnh Nhân Nhân là một cá thể độc lập, cậu ấy thích yêu thì yêu, thích vui thì vui chứ liên quan đến bọn mày à?
Chưa bao giờ quan hệ giữa nam và nữ lại căng thẳng đến thế này, nhất là khi vào tiết giáo dục giới tính thì căng thẳng đã đạt đỉnh.
Gần như cả lớp đều: “Tớm chết đi được, kinh quá eo ôi!! Hồi trước chỉ thấy bọn con trai có tâm lí biến thái, giờ nhìn ảnh rồi thì chỉ muốn ọe hết cả ra…”
Trước kia con trai không hề biết cấu tạo cơ thể của con gái và con gái cũng vậy.
Bấy giờ Việt Phong đã trở lại. Nhưng anh và Mạnh Nhân Nhân không hề nói chuyện với nhau, coi nhau như người lạ, chẳng hề liếc nhau lấy một lần.
Buổi tối Việt Phong quay về phòng đã thấy có người trốn trong chăn, Mạnh Nhân Nhân chỉ lộ mỗi đầu, cô nhìn trộm anh rồi vén chăn lên: “Anh không ngủ à?”
Việt Phong mặc đồ ngủ mỏng, Mạnh Nhân Nhân vừa ngủ lúc nãy giờ lại bắt đầu ngáp, vùi đầu vào lòng Việt Phong, trước đây cô vẫn không hiểu sao con gái có thể thích đàn ông cơ bắp, nhưng bây giờ được ôm anh thì thấy cơ thể anh như nào cũng thích hết, mặc cho cấu tạo cơ thể anh khác hẳn cô…
Mạnh Nhân Nhân nhớ đến bức ảnh chụp cơ thể con trai mà cô vô tình thấy trong sách lúc sáng, khi ấy còn thấy hơi kinh kinh, giờ ôm Việt Phong thì tim cô lại đập rộn ràng.
Mạnh Nhân Nhân thì thầm: “Anh Việt Phong, em nghĩ em không yêu người khác giới đâu…”
Người Việt Phong cứng đờ, tự dưng anh nhớ ra cô từng thích Lý Tiện Thủy mà hai hôm sau đã hết thích người ta…
Việt Phong cảm nhận được cô độc len lỏi trái tim mình, bao rạng ngờ giờ hóa thành hoang vu tiêu điều đến xác xơ, cả căn phòng như mất đi điều gì đó, à là mất đi sắc màu.
“Không à… Thế thì tốt.” Anh cảm nhận được hơi ấm của cô, anh biết, chắc chắn tiết học buổi sáng đã giúp cô tỉnh ngộ.
Con trai và con gái đã khác nhau về cơ thể, ở vượt qua khúc mắc này để ở bên nhau cũng vô cùng khó khăn.
Việt Phong nghĩ có lẽ anh sinh ra đã được định trước rằng sẽ thích người khác giới, anh thích mọi thứ thuộc về Mạnh Nhân Nhân.
Mạnh Nhân Nhân vẫn tiếp tục giãi bày, giọng cô ngọt ngào, bàn tay nhỏ sờ vào cơ bụng của anh: “Hôm nay em thấy bản vẽ cơ thể con trai trong sách mà thấy kinh khủng khiếp…”
“Nhưng mà khi em nhìn cơ thể anh thì thích ơi là thích, bởi vì đó là anh mà, nên em nghĩ em không thích người khác giới đâu, em chỉ thích anh thôi.”
Từ địa ngục được vút bay lên thiên đường chính là thế này đây, Việt Phong xoay mình đè lên người cô, ánh mắt rực lửa: “Em nói lại lần nữa.”
Mạnh Nhân Nhân hơi tiếc nhưng cô không nói nữa mà nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh, đây là thứ cô không có.
Nụ hôn của cô như một cây diêm đốt sạch lí trí của Việt Phong, nó đã bị thiêu đến mức chỉ còn lại tro tàn. Anh hôn lên khuôn mặt người anh yêu, hôn xuống chiếc cổ thon dài…
Màn đêm tăm tối, anh nhìn thấy bóng hình mình trong ánh mắt cô, mọi thứ như đang ồ ạt tràn ra như máu chảy, chỉ giữ lại người ấy trong trái tim anh.
Đêm tối mịt mù bên ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngập tràn không gian, nhưng dù thế nào, mặt trời vẫn sẽ rực rỡ vào ngày mai.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, tôi viết quyển này vì muốn kể về tình yêu của hai đứa trẻ, vì vậy cũng sẽ kết thúc trong sự viên mãn. Thực ra trong dàn ý có viết về việc tình yêu hai đứa đã thay đổi hiện trạng yêu người khác giới của các bạn trẻ nhưng sau đó tôi có nghĩ lại, hai đứa chỉ là học sinh cấp ba, xuất hiện trong câu chuyện mấy chục ngàn chữ thì viết như thế sẽ không thực tế, nếu mọi người thích thế giới này thì tôi sẽ tiếp tục viết mấy đoản văn nữa, cho Mạnh Nhân Nhân và Việt Phong có thêm đồng đội để dựa vào, ví dụ như truyện về Lý Tiện Ngư – cô gái bị đuổi đến khu Hạ Thành xuất hiện ở chương một. Sau đó tất cả đồng lòng giải quyết vấn đề to tát này.
Thật ra tôi có một ý tưởng rất to gan khi viết truyện này, muốn mở ra một thế giới mới cho hai người, viết thêm một đoạn “Mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới” không biết sẽ viết tiếp ra sao nhưng có cân nhắc đến… tuổi tác với mấy thứ không biết diễn tả kiểu gì, cơ mà tôi đã kiểm soát được rồi.
Mọi người đều là độc giả trưởng thành cả rồi, nên hãy tự tưởng tượng tiếp nhé.
HOÀN
Bình luận truyện