Chúng Ta Chơi Giả Làm Thật Đi

Chương 9: Tức giận hay kinh hỉ là một vấn đề





Kỳ thực khiến Đạm Nghĩ vẫn nghĩ không thể lý giải, là tốc độ và hiệu suất của cải trắng đại hiệp. Rõ ràng cậu ta nói ban ngày đều có việc sẽ bận, chỉ có buổi tối chút thời gian ấy làm công trình của hậu kỳ, nhưng lại phải thường thường chịu Đạm Ngữ không chỗ nào cố kỵ tùy thời tùy lúc quấy rầy, thế nhưng mỗi lần làm kịch cũng dị thường cấp tốc.

Từ tốc độ của hậu kỳ có thể hoàn toàn đuổi kịp tốc độ phối âm (***g tiếng) của Đạm Ngữ thì có thể thấy được một đốm.

.

Ngày nào đó Đạm Ngữ hỏi Kỳ Dĩ như vầy: cải trắng đại hiệp thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu tôi không phải rõ ràng hết tám phần, nhưng vẫn cảm thấy phi thường hiếu kỳ, cậu đến tột cùng là làm sao làm được hậu kỳ kịch có hiệu suất như vậy, nhất là dưới tình huống cậu còn kiêm cả hậu kỳ của video trước đây nữa @_@.

Kỳ Dĩ bốn bề yên tĩnh mà trả lời: phàm là thời gian nam sinh dùng để chơi game, xem phim, theo đuổi nữ sinh thì đều dùng để làm hậu kỳ, hiệu suất không cao là không có khả năng. (chẹp, tất nhiên rồi, đây là nền móng theo đuổi bạn… trai mà)

.

Qủa nhiên rất mạnh. Đạm Ngữ ca ngợi!

Đạm Ngữ: cải trắng đại hiệp, cậu đã từng cân nhắc qua muốn gia nhập xã đoàn chưa?

Kỳ Dĩ: xã đoàn nào?

Đạm Ngữ: Thanh Thanh Động Thính ~ vào không?

Kỳ Dĩ: xã đoàn kịch truyền thanh a.

Đạm Ngữ: đúng đó, tôi và chị cậu đều ở đó, tới hay không tới hay không tới hay không tới hay không.

Kỳ Dĩ: đừng đánh* nữa.

*ở đây nguyên bản là xoát bình, tức là những chữ cái chúng ta đánh ra trò chuyện với bạn bè trong một khung nói chuyện bất kỳ nào đó của một trang mạng xã hội hay diễn đàn mà nó được hiện ra mỗi khi có người đánh mới vào ấy.

Kỳ Dĩ: vẫn quên đi.

Đạm Ngữ: 0-0 vì sao?

Kỳ Dĩ: tất cả mọi người không quá quen biết, dung nhập vào rất tiêu hao tinh lực. (phải rồi, để phần cưa em nó chớ). Dù sao tôi làm hậu kỳ cũng chỉ là qua lại thôi, không dự định nhận nhiều kịch.

Đạm Ngữ: cũng đúng, vậy quên đi (^o^)/~.

.

Đạm Ngữ vốn cũng hứng chí mà hỏi tới thôi, ngược lại cũng không muốn thuyết phục Kỳ Dĩ thực sự theo vào xã đoàn của mình, dù sao vở kịch chủ dịch hiện tại của mình bạn học Kỳ Dĩ đều cực kỳ tự giác mà tiếp rồi, xã đoàn gì gì đó, để nó trôi nổi đi.

Đạm Ngữ: nè nè, cải trắng đại hiệp cậu 11 có gì sắp xếp chưa?

Kỳ Dĩ: làm sao?

Đạm Ngữ: ông đây không có nội dung hoạt động gì cả, cậu nếu như cũng có thời gian rảnh, vậy có thể ra ngoài a ╮(╯▽╰)╭

Kỳ Dĩ: gặp mặt?

Đạm Ngữ: thế nào, không thể sao? Hắc hắc hắc hắc, chẳng lẽ cậu lớn lên…. không thể gặp người? (no no, anh í còn đang run lên vì sướng đó mà)

Kỳ Dĩ: … .

Kỳ Dĩ: có thể, cậu muốn đi chỗ nào?

Đạm Ngữ: khu bảo tồn! Khu bảo tồn động vật hoang dã!

Kỳ Dĩ: … .

Đạm Ngữ: cải trắng đại hiệp ngài có ý kiến? (ngoáy mũi)

Kỳ Dĩ: không có. Bắc Kinh có khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đạt Lĩnh(1). Đi chỗ đó được không?

Đạm Ngữ: được! Cải trắng đại hiệp ngài thật thẳng thắn! Duỗi móng vuốt khinh bạc xoa ha ha ha(chảy nước miếng)

Kỳ Dĩ: đi qua bên ấy hình như giao thông không tiện lắm, lát tôi đi xem trường học có bạn học tổ chức không rồi đi cùng.

Đạm Ngữ: tốt tốt, ăn uống ông đây bao, cậu chỉ cần vác người tới thì được rồi ~(≧v≦)/~ nhá nhá nhá ông đây thật có cảm giác bao bạn gái ha ha.

Kỳ Dĩ: … .

.

Kết quả vẫn là Đạm Ngữ buổi tối trước hôm 11 tìm được bài post trên diễn đàn trường có bạn học tổ chức đi khu bảo tồn Bát Đạt Lĩnh, quả nhiên người mong chờ ngày 11 đi chơi vẫn không ít. Đoàn đội taxi AA chế tuy có chút mắc, nhưng phương tiện thì an tâm, hai người bàn bạc gặp nhau ở trước cổng tây đại học XX rồi tự phân công nhau đi chuẩn bị.

.

Đạm Ngữ cầm ví tiền xách túi đi siêu thị mua sắm, du lịch mà, chính là phải mua nhiều đồ ăn vặt một chút mới hợp. Ừm, chân giò hun khói không thể ăn, cải trắng đại hiệp dạ dày không tốt, sữa chưa? Axitlactic ăn nhiều dễ tiêu chảy, vẫn là mua sữa bò vị chocolate thôi; cháo Bát Bảo có chút lạnh quá hại dạ dày, vẫn là mua bánh mì đi…

Đạm Ngữ lẩm nhẩm chọn thứ tốt tính tiền, chẳng biết năm nào thì bắt đầu, các siêu thị lớn không miễn phí biếu tặng túi plastic nữa, Đạm Ngữ đồng học là một nhân sĩ với quan niệm bảo vệ môi trường, cực kỳ biết nghe lời tiến vào hàng ngũ túi mua sắm. Vì vậy một thiếu niên thanh tú khom cánh tay đeo một chiếc túi mua sắm khổng lồ, một bên cúi đầu kiểm duyệt mức độ mua sắm của phiếu, nhất thời ở con đường trung tâm vườn trường trở thành một phong cảnh sáng rỡ.

.

Đạm Ngữ buổi tối trước khi đi ngủ đã thu thập đồ đạc tốt rồi, chợt phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: cậu và Kỳ Dĩ quên trao đổi số điện thoại di động!

Vấn đề này nghiêm trọng quá đi, thế cho nên khả năng trực tiếp dẫn đến bản thân vô pháp ở trong biển người kéo cải trắng đại hiệp ra! Ai nha, sớm biết thế nên thúc cậu ta bày ảnh chụp ra mới đúng! Đạm Ngữ nắm cổ tay, mắt thấy đã sắp 12h, lại bò lên mạng tìm phương thức liên hệ hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể chờ mong Kỳ Dĩ bạn học sẽ đúng hẹn đến chỗ gặp, chờ mong đối phương có thể nhận ra mình trước.

.

Hôm sau thời tiết đẹp, Đạm Ngữ lưng đeo một chiếc ba lô to, không sai, đó chính là ba lô đồ ăn đồ uống.

Bởi lộ trình khá xa, thời gian tập hợp tương đối sớm, sáng tinh mơ gió thổi trên người thật là có chút lành lạnh. Thế nhưng chiếc xe ấy tuy rằng đã đứng ở trước cổng trường, Đạm Ngữ cũng không dám lên xe trước. Nói giỡn à, lên xe rồi chen chúc khó chịu, cải trắng đại hiệp tới rồi làm thế nào tìm được cậu đây!

Cho nên bạn học Đạm Ngữ khờ vô cùng đứng trong gió lạnh hé ra cái bản mật ngủ chưa đủ giấc một bên vai khoác ba lô to. Trai gái lui tới bên người đều sẽ nhịn không đặng liếc mắt một cái, may mà mới sáng sớm người đi đường cũng không nhiều, mà Đạm Ngữ tựa hồ đã cực kỳ quen đãi ngộ như vậy, sắc mặt cũng không có thay đổi gì.

.

Đạm Ngữ trong mông mông lung lung hoảng hốt thấy được người quen, vì vậy chịu đựng một cái ngáp rồi cùng người ta chào hỏi: “A Tứ cậu cũng sớm như vậy a!”

Người nọ trong tay mang theo một chiếc túi plastic, đội mũ lưỡi trai đơn giản, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi giày bò thể thao bình thường cậu ta vẫn mặc khi đi làm thêm, cũng là đồ thích hợp khi đi bộ đường xa.

“Cậu lẽ nào cũng là đuổi theo xe này đi khu bảo tồn?” Đạm Ngữ chỏ chỏ cái xe bus phía sau.

Người nọ trực tiếp đi tới trước mặt Đạm Ngữ, lại trực tiếp xách cái túi to trên vai Đạm Ngữ qua, chênh lệch thân cao trên 10cm khiến ánh mắt người nọ thoạt nhìn như là đang nhìn xuống, dưới bóng râm của vành mũ lưỡi trai kỳ thực nhìn cũng không to rõ: “Chưa tỉnh ngủ sao? Trước lên xe.”

Đạm Ngữ bị đối phương kéo hướng lên xe, một bên ô ô kêu: “Ai nha A Tứ, tôi còn phải chờ người.”

.

Người nọ quay đầu hỏi: “Cậu muốn đợi ai?”

“Cải trắng đại hiệp nhà tôi.” Đạm Ngữ trả lời, đại khái do chưa tỉnh ngủ mà hiếm có thành thật như thế, “Tôi cùng cậu ta hẹn cùng nhau đi, tôi đợi rồi sẽ tìm cậu chơi ha.”

Người nọ hơi hơi cười, Đạm Ngữ xin thề cậu tuy rằng buồn ngủ mơ hồ nhưng cậu xác thực thấy trên mặt người cộng sự làm nhân viên tạp vụ cả vụ hè cùng mình cái loại nét cười hiếm có xuất hiện: “Cậu cười cái gì?”

“Đạm Ngữ, tôi tên là gì?”

“Không phải A Tứ sao.” Đạm Ngữ tiếp lời, chậm rãi biến thành vẻ mặt ngẩn tò te, “Cậu cậu cậu, cậu tên là gì?”

“Cậu chưa bao giờ hỏi tên đầy đủ của tôi là gì sao? Cậu bạn nhỏ Mạnh Đình Dịch?”

.

“Tên đầy đủ của cậu là gì?”

“Kỳ Dĩ.”

“A!” Đạm Ngữ kêu lên sợ hãi, “Cải, cải trắng đại hiệp!!” Đạm Ngữ không thể tin tưởng nhìn nam sinh trước mắt. “Tôi thao tôi cứ cho rằng người khác đều gọi cậu A Tứ thì tức là cùng với lý do bạn cùng phòng tôi gọi A Tứ như nhau chứ!”

Kỳ Dĩ nắm bàn tay Đạm Ngữ bắt đầu xoa đầu cậu: “Rốt cục phản ứng lại rồi?”

Đạm Ngữ một phát đánh rơi móng vuốt tàn sát bữa bãi trên đầu mình, hơi chút tức giận: “Tôi thao hỗn đản cậu cứ như thế đùa giỡn tôi thì tốt sao?”

Kỳ Dĩ nhìn cậu: “Tôi có giấu diếm cái gì sao?”

Hình như là chưa từng giấu diếm qua, thậm chí còn đều là mình quá chắc chắn ắt vậy, bằng không sớm nên có điều hoài nghi. Xét đến cùng chính là mình “Khinh thường xem ảnh chụp đối phương” “Không nhớ rõ hỏi tên đầy đủ của đối phương”, thậm chí không có yêu cầu cùng đối phương “ngữ âm một chút” qua.

.

Việc này… Nên phiền muộn hay là nên kinh hỉ a, Đạm Ngữ do dự, có điều mặc kệ nên giận hay nên vui thì trước hẳn là sẽ biểu hiện ra ngoài, tỷ như bây giờ Đạm Ngữ nghi hoặc có một chút, đối phương lại biết cậu kỳ thực cũng không có tức giận nhiều lắm.

Vì vậy Kỳ Dĩ kéo người lên xe: “Trước lên xe đã, xe đều sắp chạy rồi.”

.

Kỳ Dĩ đem hành lý gác xong, nghiêng người để Đạm Ngữ vào trong, mình ngồi hơi nghiêng ở gần lối đi nhỏ: “Nhìn bộ dáng cậu chưa tỉnh ngủ, ở trên xe ngủ một chút đi, trên đường phải mất hơn tiếng đồng hồ.

Đạm Ngữ vừa định há mồm, nhưng phát hiện trong xe rất an tĩnh, đại đa số học sinh đều là hiếm có mới sáng tinh mơ giờ này đã tới nên ngồi ổn thỏa rồi bắt đầu tựa vào ghế ngủ. Đạm Ngữ quay đầu tựa trên cửa sổ xe, đối với lời nói của Kỳ Dĩ biểu thị tôi đây không thèm để ý.

Không được tự nhiên lắm.

Kỳ Dĩ cười cười, cũng dựa vào lưng ghế bắt đầu chợp mắt.

.

Đạm Ngữ lúc này đương nhiên không có khả năng ngủ, rõ ràng A Tứ chính là Kỳ Dĩ, như vậy người ta xưng hô kỳ thực chính là “A Dĩ” rồi đi, vậy gọi tên chắc hẳn là gọi như vậy ha!

Kỳ thực sớm nên nghĩ đến, tỷ như Kỳ Dĩ chuyển file cho mình rõ là mau, rõ ràng là biểu hiện của việc truyền thông tin trong mạng trường; tỷ như đoạn thời gian làm thêm hồi nghỉ hè, Kỳ Dĩ cũng nói mình ban ngày có việc; tỷ như trường học đều ở trên đường học viện, tỷ như nói đi chơi cũng rất sảng khoái đáp ứng hẹn gặp ở cổng X đại, tỷ như mỗi lần mình nhắc tới bạn học làm thêm cậu ta đều không có gì nghi vấn… Thao thao thao!!!!

Đạm Ngữ mạnh ngồi xuống, mình đều ở trước mặt bản tôn nói qua cái gì a!! Thao thao!!

.

─── đúng rồi, nam sinh kia lớn lên rất chính ~ ôi.

─── chính là cái loại rất cao rất tuấn tú rất khỏe mạnh ấy, đáng tiếc tôi cậu đều không thích nam nhân, bằng không há có thể buông tha cực phẩm như vậy.

─── cậu biết cái nam sinh hình dung trong bài post kia không? Chính là người đồng học lần trước tôi đã đề cập qua oa ha ha, nam sinh kia thoạt nhìn thập phần quy củ chính thống, thấy bài post này không biết là khóc chết hay cười chết hay vẫn là khuôn mặt chết người như trước đây? Ha ha ha ha, mong đợi quá đi!

.

Hỗn đản a những điều này mình đều nói qua cho Kỳ Dĩ rồi! Mất mặt quá đi a!! Đạm Ngữ hận không thể đụng vô tường.

Kỳ Dĩ mở mắt nhìn Đạm Ngữ bỗng nhiên giống như giật mình tỉnh giấc, nhẹ giọng hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Đạm Ngữ cụt hứng mà hỏi ngược lại: “Không có gì… Nói a, cậu chừng nào thì biết là tôi?”

Kỳ Dĩ lại khẽ cười: “Lần đầu tiên gặp mặt.”

==========

(1) khu bảo tồn Bát Đạt Lĩnh là khu bảo tồn động vật hoang dã vùng núi lớn nhất Trung Quốc, kiến tạo dựa vào công viên sinh thái, chiếm 6000 mẫu, nó ở dưới chân trường thành nổi tiếng, gần đường cao tốc. (theo baidu)

~oOo~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện