Chúng Ta Kết Hôn Thôi

Chương 24



Vành tai của Khương Uyển Phồn nóng như lửa đốt, dứt khoát đẩy điện thoại đến trước mặt anh: "Hay là tự anh giải thích đi?”

Trác Dụ mày rậm mắt sâu, anh nhìn chằm chằm cô hai giây sau đó quay mặt đi, nằm bò ra ghế sô pha mà không nói lời nào. Trông tư thế nằm sấp, vùi mặt thật sâu vào ghế của anh tựa như một chú sâu lông ủ rũ và tủi thân.

Giải thích với bọn họ thì có ích gì?

Với hiểu biết của anh, bọn họ nghe xong còn không phải là kết luận anh già mồm cãi lý hay sao?

Bố mẹ cô, anh em của mình, bà cố nội nhân viên cửa hàng và cả những người bạn thân dị dị của cô… Trác Dụ đau đầu, đột nhiên anh nhớ đến một câu: Cửa ải khó khăn, vượt qua hết thảy.



Kỳ nghỉ Tết đang đến gần, công việc phải làm cũng đến lúc nên tạm ngừng, chủ đề bàn tán hóng hớt trong thời gian rảnh rỗi cũng nhiều dần lên. Trác Dụ không thông báo chuyện kết hôn với bên ngoài, nhưng chuyện tốt thì luôn lan truyền nhanh chóng.

Lúc ở trong thang máy, có nhân viên vừa cười vừa nói: “Tổng giám đốc Trác! Chúc mừng nha!”

Những người không biết chuyện: “Tổng giám đốc Trác có chuyện vui gì thế?”

“Chúc mừng tân hôn!”

Chưa bao giờ Trác Dụ ra vẻ ta đây, lại còn là một vị lãnh đạo luôn làm những việc thiết thực, khi nhân viên báo cáo về những khó khăn vấp phải, điều họ nhận được đầu tiên không phải là sự khiển trách mà luôn là sự thấu hiểu và chủ động giải quyết sự việc. Trác Dụ có thể trò chuyện với nhân viên bảo vệ của tòa nhà về chuyện điền nguyện vọng trong kỳ thi đại học năm nay của con gái anh ấy, cũng có thể ăn tạm mẩu bánh mì khô không khốc với nhân viên cho xong bữa trưa, sau đó tiếp tục tranh luận kịch liệt với bên A.

Với tư cách là lãnh đạo cấp cao của công ty, anh rất được lòng người, nhưng lại không thèm lợi dụng lòng người.

Lúc quẹt thẻ chấm công đi làm, gần như mọi người trong công ty đều biết tin Trác Dụ kết hôn rồi.

Tổng giám đốc Trác có bạn gái từ khi nào vậy? Kết hôn chớp nhoáng? Vợ của anh ấy là người ở đâu vậy? Trông như thế nào?

Sau khi Chu Chính bước vào để báo cáo công việc như thường lệ, anh ta đã truyền đạt hết những làn sóng tin tức động trời này: "Tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa, ba chữ “tôi không biết” cứ phải lặp đi lặp lại một trăm tám chục lần, hội lão Lưu bắt đầu có ý kiến về tôi rồi, cho rằng là tôi cố ý che giấu.” Lúc này trên trán của Chu Chính vẫn còn mướt mải mồ hôi: "Tổng giám đốc Trác, hay là anh phát thiệp mừng đi là xong chuyện.”

Trác Dụ xoay bút, vừa cười vừa xua tay.

Hơn nữa.

Chu Chính nhìn anh hồi lâu, sau đó đột nhiên cười rộ lên.

“Sao thế?” Trác Dụ ngẩng đầu.

“Không có gì.” Chu Chính cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng: “Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có tinh thần và nhiều năng lượng như vậy đấy.”

Số máy nội bộ kêu lên, thư ký truyền đạt lại: “Tổng giám đốc Trác, sếp Lâm mời anh qua văn phòng anh ấy một chuyến.”

“Còn có ai ở đó?”

“Yến Tu Thành.”

Cửa văn phòng làm việc của Lâm Diên không khoá, cách cả mười mấy bước chân mà vẫn có thể nghe được tiếng cười của anh ta. Trác Dụ gõ cửa hai tiếng mang tính chất tượng trưng, Lâm Diên ngay lập tức lên tiếng: “Vào đi.”

Yến Tu Thành đang ngồi, cũng không đứng lên, chỉ lịch sự gật đầu một cái với Trác Dụ.

“Tôi đã nói dạo gần đây tinh thần của anh rất phấn chấn mà, xem ra con người ta vẫn phải có chuyện hỷ thì tinh thần mới vui vẻ được.” Lâm Diên nói: “Lần trước vẫn chưa có dịp nói lời chúc mừng chính thức tới anh, vừa hay lần này có dịp, chúc anh và chị dâu trăm năm hoà hợp nhé.”

Vẻ mặt của Tu Yến Thành đông cứng lại, sắc mặt kém của anh ta không thể che đậy nổi nữa.

Anh ta nhìn Trác Dụ, trong ánh mắt có sự nghi ngờ, có tức giận, có ý thù địch, và có cả sự không cam lòng muốn moi tim móc phổi anh ra. Sự rạng ngời trực tiếp không hề che đậy như vậy khác hẳn với dáng vẻ quân tử thờ ơ lạnh nhạt vốn có của anh.

Đá ngầm chạm sóng, đốt cháy nham thạch.

Trác Dụ không tiến không lui, trong ánh mắt là sự bình tĩnh, là mũi tên ngầm, là ngọn gươm đã tôi luyện, đâm thẳng vào chỗ đau của đối phương.

Lâm Diên không biết chuyện gì, còn đùa cợt cho rằng đây là kế sách vẹn toàn, anh ta nói với Trác Dụ: “Dù sao chị dâu cũng người làm trong nghề thêu thùa, lại còn đều là người một nhà cả, anh kêu chị ấy đến công ty học chút tay nghề với thầy Yến đi.”

Bầu không khí đang từ nhiệt độ sôi đột nhiên hạ xuống nhiệt độ đóng băng.

Cả Trác Dụ và Yến Tu Thành đều không đáp lời.

Lâm Diên cười ha hả nói: “Không sao, đây không coi là đi cửa sau đâu, thầy Yến cũng không để bụng đâu đúng không?”

Yến Tu Thành nở nụ cười ngượng ngập, từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài: “Không để bụng.”

Ánh mắt Trác Dụ như kết tầng sương, nhàn nhạt nói: "Ừm, tôi để bụng.”

Yến Tu Thành đứng dậy, nhìn Lâm Diên rồi nói với vẻ mặt chẳng còn chút tươi cười nào: "Tôi phải đi cho kịp chuyến bay, nếu còn chuyện gì thì hãy liên hệ với trợ lý của tôi.”

Sau khi người đi mất, Lâm Diên xoa xoa ót, lúc này mới lờ mờ nhận ra: "Sao, sao tự nhiên lại không vui rồi?”

Trác Dụ cũng phải đi nhưng lại bị anh ta gọi lại: "Anh, anh thật sự có thể xem xét đề nghị của tôi xem sao.”

Bàn tính trong lòng Lâm Diên đang gảy vang lên xoành xoạch: "Có duyên như vậy, chị ấy cũng là người làm nghề liên quan, vừa hay có thể làm người vợ nội trợ hiền đảm cho anh, chị ấy vào công ty chúng ta chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Trác Dụ nhìn anh ta, dáng vẻ muốn cười mà lại không cười.

Lâm Diên: “Chẳng phải thời nay đang đề cao chủ nghĩa nữ giới độc lập sao, anh cũng không phải tuýp người bảo thủ, nếu có thể tìm cho chị ấy một bước đệm tốt, vậy thì chẳng phải cho thấy anh là người có bản lĩnh hay sao?”

Trác gật đầu như đúng rồi, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Diên, bất ngờ hỏi một câu: “Cậu cảm thấy, chị dâu cậu có đẹp không?”

Lâm Diên ngẩn người: "Hả? Ờ… đẹp, đẹp lắm.”

Trác Dụ tăng lực cánh tay đang vắt trên vai Lâm Diên, cười nói: "Người đẹp như vậy, tôi cần bản lĩnh để làm gì? Chẳng phải là nên mau chóng giấu đi sao? Nhỡ đâu chị dâu cậu chạy mất, tôi biết tìm đâu ra người thứ hai?”

Lâm Diên ngớ người hẳn luôn.

“Cậu cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta là người một nhà. Chắc cậu cũng không nhẫn tâm nhìn anh trai cậu không có vợ đâu đúng không?”

Trác Dụ đem theo vài phần u sầu chính đáng: "Đi nhé, tôi bận việc.”

Tâm trạng Trác Dụ thoải mái, trên đường về văn phòng làm việc, các đồng nghiệp đang ở vị trí làm việc lục tục đứng dậy: "Tổng giám đốc Trác, chúc mừng nha!”

Có người bạo dạn lên tiếng trêu đùa: “Khi nào thì anh mới dẫn phu nhân đến cho chúng tôi ngắm nhìn đây?”

Trác Dụ cười nói: “Dạo này cô ấy bận bịu công việc, đợi sau này có cơ hội nhé.”

“Chị dâu làm nghề gì vậy?” Một nhân viên thu mua nhen nhóm ngọn lửa hóng hớt của mọi người.

Trác Dụ nhướng mày: "Cô ấy bận, còn bận hơn cả tôi nhiều.”

Một trận cười ầm vang lên.

Giữa các nhân viên nữ vang lên những tiếng khen ngợi thì thầm: “Tổng giám đốc Trác tốt thật đấy, đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cứ tâng bốc bà xã không ngừng.”

“Ầy, còn không phải là tại tổng giám đốc Trác cũng khá đào hoa đấy sao, lần trước còn lộ tin đồn với Thịnh Lê Thư còn gì.”

“Đào hoa mà còn có thể kết hôn trong âm thầm lặng lẽ thế á? Cô đến công ty làm việc muộn nên không biết đấy thôi, ở công ty làm việc lâu năm thì cô sẽ biết.”

Hôm nay lại là một ngày Khương Uyển Phồn phải đẩy nhanh để theo kịp tiến độ công việc.

Tháng trước cửa hàng đã tiếp nhận đơn đặt lễ phục để tham dự ngày lễ thời trang vào ngày 26 tới đây cho văn phòng làm việc của một minh tinh, nhưng đơn vị tổ chức sự kiện lại đẩy sớm ngày tổ chức hơn so với dự định, người quản lý kia chỉ còn thiếu nước đứng túc trực ở cửa hàng để cầu xin cô thôi.

Khương Uyển Phồn cũng hết cách, chỉ đành tạm gác công việc khác sang một bên, bận bịu suốt từ sáng sớm đến tận bây giờ.

Phần cắt may đã hoàn chỉnh, phần chủ chốt là phải đi đường chỉ đính ngọc lên sản phẩm chính, khi Khương Uyển Phồn hoàn thành đường chỉ cuối cùng, trong khoảnh khắc buông kim xuống, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu. Phía sau gáy giống như bị keo dán dính chặt khiến kinh mạch bị kéo căng vậy. Sau khi đưa tay xoa bóp một hồi thì cô mới dám từ từ xoay vặn cổ.

Đột nhiên phía sau lưng có cảm giác nóng bỏng, Khương Uyển Phồn giật mình muốn quay đầu.

“Đừng động.” Trác Dụ giữa chặt vai cô, lòng bàn tay khô ráo tiếp tục phủ lên: "Là anh.”

Khương Uyển Phồn không nhúc nhích nữa, xoay lưng hỏi anh: “Anh đến lúc nào vậy?”

Nghe giọng điệu của Trác Dụ có vẻ không vui: "Em cúi đầu bao lâu rồi?”

Khương Uyển Phồn không dám lên tiếng.

Lữ Lữ nhảy vào lấy đồ hệt như con ma: "Từ sáng đến giờ, còn chưa uống nổi một ngụm nước nào.”

Trác Dụ không nói gì nữa.

Khương Uyển Phồn căng thẳng: "Em uống nước rồi, anh đừng nghe em ấy nói linh tinh.”

“Đừng nhúc nhích nữa, thả lỏng đi.” Trác Dụ thở dài: "Có phải bây giờ anh nên đăng ký một khoá học mát xa cấp tốc không?”

“Thế thì chẳng thà để em dạy anh, nếu em không làm nghề này thì thật sự có thể mở một phòng khám xoa bóp đấy.” Khương Uyển Phồn nói: “Phần lớn các thợ thêu của Tước Lâm đều là một tay mát xa điêu luyện đấy. Ôi, thoải mái quá.”

Cuối cùng cũng được tận hưởng rồi.

Bên cạnh có một một chiếc ghế, Trác Dụ dùng đôi chân dài móc cái ghế qua đây. Anh ngồi xuống ghế, sau đó nắm lấy vai Khương Uyển Phồn rồi hơi dùng sức kéo về sau, cả người cô dựa vào lòng anh.

Khương Uyển Phồn cứng người.

Trác Dụ nói nhỏ: “Thả lỏng đi chứ, vị khách hàng này, chị không thả lỏng thì làm sao tôi phục vụ cho chị được.”

Vừa kì cục, vừa chẳng giống lời nói đứng đắn chút nào.

Khương Uyển Phồn cũng hùa theo vẻ không đứng đắn đó: "Chẹp, cái kĩ thuật này ấy à. Anh là nhân viên mát xa số mấy vậy?”

“10? 20? Thế thì 18 đi.” Con số may mắn, Trác Dụ cười.

“Tôi nhớ rồi, lần sau không gọi anh nữa.”

Khương Uyển Phồn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô vặn vẹo cánh tay, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để dựa vào: "Bên trái dùng lực mạnh một chút, qua bên trái chút nữa, ờ, đúng rồi.”

Trác Dụ tức phì cười: "Lần sau chị không gọi tôi nữa, thế thì mắc gì tôi phải nghe lời chị?”

“Mới thế mà đã không chịu nổi đả kích rồi à.” Khương Uyển Phồn vặn vẹo xoay cổ trái phải, từng sợi tóc cọ vào mu bàn tay Trác Dụ khiến anh ngứa ngáy.

“Cái gì đấy, trói buộc đạo đức đấy à?” Trác Dụ cúi đầu xuống, nhìn từ góc độ này, hàng mi của cô tựa như hai vành trăng lưỡi liềm.

Khương Uyển Phồn lười biếng trả lời: “Ừm.”

Trác Dụ cam chịu: "Được, là tôi tự trói bản thân, tự thắt nút thòng lọng, là cái loại mà chị chỉ cần kéo nhẹ một cái là tuột ra ấy, được chưa?”

Khương Uyển Phồn lật người ngồi thẳng, vui vẻ nhìn anh: "Được được được, mau đổi nghề đi anh nhân viên mát xa số 18.”

“Mãi mãi chỉ phục vụ cho một mình bà chủ Khương.” Đầu mày cuối mắt Trác Dụ đong đầy ánh sáng, mặt mũi sáng ngời.



Sau khi về Lâm Tước được một tuần, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch.

Ngày 27 tết, Trác Dụ chính thức đến cửa hỏi thăm.

Nhà họ Khương làm rất lớn, bắt đầu từ ngã tư đầu tiên sau khi xuống đường cao tốc đi vào huyện, cứ cách 50m lại dựng một cổng vòm đỏ, bên trên dán lời chúc cát tường được mạ vàng, bong bóng ruy băng sắc màu đâu đâu cũng thấy. Trong căn biệt thự nhỏ của gia đình Khương Uyển Phồn lại càng chật ních ồn ào toàn người là người, nào là đòi kẹo hỷ, nào là phát thuốc lá hỷ, cứ gặp ai là nhiệt tình rót trà vừng.

Lũ trẻ con cười khúc khích xem náo nhiệt, cũng không biết là ai hét lên: “Đứng chắn cửa làm gì thế hả lũ nhóc kia!”

Tiếng trả lời của vừa dứt khoát vừa rõ ràng của đám nhóc non nớt vang lên: “Xem chú rể ạ!!”

Trác Dụ thong dong bình tĩnh, đánh cược được, buông bỏ được, mặc kệ mặt mũi cứ thế lớn tiếng hỏi: “Chú rể đẹp trai không nào?” Anh vừa nói vừa rút ra một xấp lì xì dày rồi giơ lên cao.

Đám nít ranh hét to rung trời: “Đẹp! Chết! Mất!!”

Gia đình Trác Mẫn Mẫn đi đằng sau bị sốc vì cảnh tượng này, đúng thật là không thể tượng tượng nổi sẽ long trọng nhường này. Lâm Diên nhíu mày lầm bầm: “Lố quá thể, cứ làm như võ đài không bằng.”

Trác Mẫn Mẫn coi như không nghe thấy.

Lâm Diên lại tưởng bà ta không nghe thấy thật, thế là như được thêm dầu vào lửa nói hăng say: “Mẹ, ban đầu mẹ phí bao công sức để sắp xếp cho anh đi xem mắt, lại còn mời người ta về nhà ăn bữa cơm để gặp mặt, cứ tưởng nói chuyện rồi sẽ có kết quả, ai ngờ lại bị anh ta chơi cho một vố, bây giờ xôi hỏng bỏng không hết cả rồi.”

“Im miệng.” Trác Mẫn Mẫn nhỏ giọng trách mắng: "Đây là lời mà con nên nói đấy à? Chị dâu con ở phía trước đấy, con muốn để con bé nghe thấy có phải không?”

Bà ta đã nhìn ra rồi.

Tuy gia đình Khương Uyển Phồn không ở thành phố lớn, nhưng lại rất có điều kiện, được bố mẹ coi như báu vật, hơn nữa cũng không phải kiểu gia đình chưa từng trải sự đời.

Trác Dụ rất lễ phép, chỉ riêng sinh lễ đã chất đầy cốp sau xe. Tiền mặt bảy con số, đồ trang sức bằng vàng bày đầy khay, còn cả đồ kính hiếu bố mẹ vợ thì càng không phải nói nữa. Bất kể là ở đâu, thành ý và thực lực của anh đều là đỉnh của đỉnh.

Nhưng cái khó lại là gia đình Khương Uyển Phồn đáp lễ không hề kém cạnh nhà trai, cứ đối chiếu số lượng rồi đáp lại y hệt. Thế là khi đặt đồ của hai nhà ở cạnh nhau, quay bừa một video rồi đăng lên mạng cũng có thể hót hòn họt.

Có qua có lại, tôn trọng lẫn nhau.

Đây chính là sự chống lưng tới từ nhà mẹ đẻ.

Khi hai nhà gặp mặt, Khương Vinh Diệu rất hào phóng thân thiện, Hướng Giản Đan thì nhanh nhẹn, nhiệt tình và biết ăn nói, tuyệt đối sẽ không để bầu không khí lúng túng nguội lạnh. Người nhà họ Khương rất đông, bên trên có năm người bác, bốn người dì và các anh chị em khiến bầu không khí luôn tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lúc đánh bài chia thành bảy tám bàn, kêu gọi đông đủ hết người thân trong gia đình phải có mặt.

Giữa ván, Trác Dụ bị Hướng Giản Đan gọi ra ngoài một lúc. Lúc quay về, hai người còn nói nói cười cười với nhau.

Khương Uyển Phồn cảm thấy hơi mệt vì sự nhốn nháo của anh chị em, cô lên phòng ngủ lầu hai nghỉ ngơi một chút, đứng từ cửa sổ nhìn xuống dưới, bếp lửa ở sân vườn đang cháy đỏ rực, các đầu bếp đang bận luôn chân luôn tay. Tiệc lưu động (*) vào bữa tối là nét đặc trưng của trấn Lâm Tước, cũng là một bức tranh tiệc tùng sống động náo nhiệt.

(1) Nguyên văn: 流水席 hay tiệc lưu động/ tiệc outside là loại hình tổ chức tiệc với ưu điểm không giới hạn về không gian, địa điểm tổ chức và số lượng khách mời.

Có tiếng gõ cửa: "Uyển Phồn, cô có thể vào không?”

Khương Uyển Phồn đứng mấy giây rồi mới bày ra một gương mặt vui vẻ tươi cười: "Cô.”

Trác Mẫn Mẫn bước vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa: "Cô không ngờ Tước Lâm lại đẹp như vậy. Phong tục ở đây đúng là độc đáo thật đấy, vừa nãy Dĩ Lộ còn nói với cô là nghỉ hè nó muốn đến đây chơi đó.”

Khương Uyển Phồn quan tâm nói: “Cô không bị tiếng pháo nổ làm giật mình đấy chứ? Cháu còn sợ cô không quen.”

“Sao có thể chứ, tuy đây là lần đầu tiên cô đến, nhưng không hiểu sao cô lại một cảm giác rất thân quen.” Trác Mẫn Mẫn quét mắt đánh giá xung quanh một vòng, than thở bùi ngùi: “Đây chính là duyên phận, chúng ta đã được định sẵn là người một nhà.”

Khương Uyển Phồn cười: "Cô yên tâm, về sau cháu và Trác Dụ sẽ đối tốt với cô, anh ấy mà không lo tới nơi tới chốn thì cô cứ nói lại với cháu.”

“Cháu đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.” Trác Mẫn Mẫn vui vẻ, không nhịn được kéo tay cô qua: "Trác Dụ là anh lớn trong nhà, từ trước tới nay nó chưa bao giờ nói ra những áp lực mà bản thân phải gánh chịu, nhưng cô hiểu, và cô cũng rất đau lòng.”

Hai người nắm tay nhau, bước đến chỗ cửa sổ rồi đứng lặng người.

Khương Uyển Phồn kiên nhẫn lắng nghe rồi lên tiếng an ủi: “Anh ấy vẫn luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp về cô.”

“Haizz, con người ta làm gì có ai là hoàn hảo, tốt với chả không tốt thì cũng chỉ là do cách nhìn nhận của bản thân thôi. Cô biết, những lời Lâm Diên nói ban nãy chắc chắn là cháu nghe thấy rồi.” Trác Mẫn Mẫn hơi dừng lại giây lát, cẩn thận quan sát biểu cảm của Khương Uyển Phồn. Sau khi cho cô đủ thời gian để tiếp nhận vấn đề thì bà ta lại nói tiếp: “Chuyện gì trên đời này cũng nên nhìn về phía trước. Tuy cháu và Trác Dụ quen nhau chưa được bao lâu, quyết định kết hôn của nó cũng rất đột ngột, nhưng đây chính là mối lương duyên của hai đứa.”

Ánh mắt Khương Uyển Phồn bình tĩnh, sau đó cung kính gật đầu.

Trác Mẫn Mẫn đột nhiên nắm chặt tay cô: "Trác Dụ ấy à, tuy có rất nhiều lúc nó xử lý mọi chuyện chưa được ổn thoả, nhưng nó còn trẻ, sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến, trước đây không tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Những lời Lâm Diên nói thì cháu đừng tưởng thật, mọi chuyện không quá đáng như những gì nó nói đâu. Xem mắt thì xem mắt, hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, đống tin đồn với mấy nữ minh tinh kia… cô thà tự mình nói với cháu chứ không mong cháu nghĩ nhiều.”

Khương Uyển Phồn cười: "Cô à, đối tượng xem mắt với Trác Dụ có phải là họ Hướng hay không?”

Trác Mẫn Mẫn ngẩn người.

“Tên Hướng Khâm, vừa về nước năm nay, ở đuôi lông mày bên mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ, bên tai phải xỏ hai lỗ khuyên có phải không ạ?” Khương Uyển Phồn nói: “Tai trái của cháu xỏ hai lỗ, là vào năm lớp tám hai đứa bọn cháu đến sạp hàng ở gầm cầu để xỏ đó ạ.”

“Còn nữa, nữ diễn viên nổi tiếng trong tin đồn mà cô nói tên là Thịnh Lê Thư. Vừa đóng máy bộ phim mới, bọn cháu đã hẹn là ngày kia cùng đi ăn cơm.” Khương Uyển Phồn làm người tốt việc tốt đến cùng: "Cô có thích cô ấy không? Hay là đến hôm đấy cô cũng đi chung với bọn cháu đi.”

Gió lùa vào phòng, trộn lẫn chung với mùi củi lửa khi chuẩn bị tiệc ngoài sân, thoang thoảng đâu đó chút mùi hương của há cảo chiên trứng. Vật làm nền có vẻ không hợp thời này tựa như một diễn viên đi nhầm phim trường, đứng trước ánh đèn sân khấu mà không biết phải làm sao.

Trác Mẫn Mẫn cứ tưởng Khương Uyển Phồn chính là người diễn viên ngơ ngác này, nhưng không ngờ được diễn viên lại đâm lao theo lao, diễn kịch suôn sẻ, từng câu từng chữ lật ngược ván cờ.

“Hai người này đều là bạn thân chí cốt của cháu, ba bọn cháu có một nhóm chat, thường xuyên tám chuyện trong đó. Cháu cũng nghe hai người họ nói không ít chuyện thú vị về em Diên, Dĩ Lộ và cả cô nữa. Nên cô cứ yên tâm ạ, cháu sẽ không hiểu lầm đâu. Bởi vì những chuyện cũ đã qua, những câu chuyện bàn tán bên lề, cháu là người hiểu rõ hơn cô. Nếu cô thấy có hứng thú, hay là cháu từ từ kể cho cô nghe nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện