Chúng Ta Kết Hôn Thôi
Chương 60
Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng thời tiết khá khắc nghiệt. Bình thường, trận tuyết đầu tiên thường đến vào những ngày tết, hoặc trước thềm lễ giáng sinh sẽ ghé thăm một lần. Khương Uyển Phồn không thích đón tết dương lịch, có lẽ vì phải xử lý công việc, trong tận xương tủy vẫn cảm thấy tết truyền thống của Trung Hoa mới là tốt nhất.
Thời gian một tuần có thể làm rất nhiều việc.
Trác Dụ dẫn cô đi ăn một quán lẩu mới mở, đánh giá hương vị thì cũng bình thường, ăn cũng không mấy vui vẻ, Trác Dụ dứt khoát dẫn cô đi một quán khác.
Khương Uyển Phồn nhận một số buổi phỏng vấn do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp, đến buổi phỏng vấn thứ hai, cô đã bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Hướng Giản Đan gọi điện nói chuyện phiếm với cô, kể chuyện lạ mấy ngày trước, tại sao cửa phòng Khương Dặc đột nhiên mở ra, rõ ràng ở nhà không có người nào khác.
Lúc này Trác Dụ đang gối trên đùi Khương Uyển Phồn, anh vừa nghe vừa cười, cười một lúc sắc mặt anh cũng bình bĩnh trở lại. Khương Uyển Phồn cúi đầu nhéo cái sống mũi cao của anh một cái, biết là anh nhớ ông Trác.
Bộ phim truyền hình mới của Thịnh Lê Thư vừa quay xong, cô ấy nhận lời tham gia một chương trình giải trí quay ở thành phố B, tháng tới sẽ không ở đây nên cực kỳ hào hứng sắp xếp một buổi party cho tất cả các chị em, hơn nữa còn nhiệt tình đề cử mấy phòng livestream nam chủ mới phát hiện được.
Khương Uyển Phồn có dự cảm chẳng lành, cô hỏi: "Cậu lại gửi cho bọn họ bao nhiêu cái tên lửa?" (*)
(*)刷火箭: Gửi icon hình tên lửa, khi coi livestream bên Trung có thể gửi mấy cái icon, một số cái phải mất tiền, theo như mình tìm hiểu thì có cái rẻ có cái đắt, còn 1 cái tên lửa giá 500 tệ, nhưng thực nhận của người chủ kênh sau khi trừ các khoản phí là 200 tệ.
Thịnh Lê Thư nói: "Hôm nay không nhiều, chưa tới hai chục ngàn đâu."
Khương Uyển Phồn lập tức vận động Trác Dụ, "Ban ngày anh mở câu lạc bộ, buổi tối anh livestream đi."
Trác Dụ thấy đầu mình đau nhức, nữ minh tinh kia sống cuộc sống xa hoa, sợ cô ấy dạy hư vợ mình quá.
Tất nhiên, hai vợ chồng mỗi người đều đã làm được một chuyện rất quan trọng.
Một tuần sau, "Triệu Lâm" nhận được giấy tờ của công ty luật, Trác Vũ toàn quyền ủy thác cho công ty luật Vũ Minh lo vụ phân chia tài sản "Triệu Lâm" lần này, chính thức đâm đơn kiện yêu cầu quyền sở hữu vốn cổ phần.
Lúc mới thành lập công ty, Trác Khâm Điển bỏ 25% vốn đăng ký, chiếm phần trăm rất lớn, số định mức không nhiều. Sau đó, Trác Dụ vẫn luôn làm việc trong công ty, cho nên chưa từng phân rõ chức quyền. Cho dù sau khi nghỉ việc, dựa vào cái thứ gọi là tình thân máu mủ ruột thịt mỏng manh đó nhưng lại không thể lờ đi, nên anh không truy cứu nữa.
Phần tài liệu này được thực hiện theo một cách chuẩn mực. Nói cách sách, mách có chứng, có một quy luật để dựa vào, theo giá trị thị trường và quy mô hiện tại của Triệu Lâm, mới chỉ như vậy thôi đã rất đắt rồi. Nhưng nó cũng lạnh lẽo một cái lạ thường, một cái dấu chấm câu cũng không chừa lại con đường sống.
Lâm Cửu Từ và Lâm Diên hốt hoảng không có lấy một chút manh mối nào, cầu xin Trác Mẫn Mẫn đi tìm Trác Dụ nói giúp mấy câu.
Trác Mẫn Mẫn lắc đầu, một chữ cũng không chịu gửi, sắc mặt suy tàn giống như già đi mười tuổi.
Lâm Diên không tìm cách gỡ bỏ được, đảnh phải tự mình đi. Nhưng, ngay cả mặt mũi của Trác Dụ cũng không nhìn thấy đâu. Cuối cùng, người tới gặp cậu ta là luật sư Tần Vũ Minh.
Tần Luật sự rất trực tiếp, "Cậu không đồng ý với bản kiến nghị này, anh Trác sẽ chính thức đệ đơn kiện lên tòa án."
Lâm Diên bối rối mất mấy giây, mơ hồ cảm giác được sự tình đã đến hồi kết. Sự phiền muộn và đau khổ mấy ngày qua đã biến thành một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, cậu ta bấu chặt góc bàn, cười khẩy nói: "Chẳng lẽ anh ta không biết tỷ lệ tài sản - nợ phải trả của "Triệu Lâm" hiện tại đã lên tới 70% sao? Dây chuyền vốn bị đứt đoạn, đơn đặt hàng không vào được, nội bộ không ổn định, bên ngoài có đủ loại bom mìn chôn ở đó, anh ta đã nghĩ đến chi phí quan hệ công chúng trong tương lai chưa? Chuyện gì ghê gớm tôi giao cho anh ta là được, anh ta cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi quan hệ!"
Phẩm chất chuyên môn của luật sư Tần được dày công rèn giũa, những lời nói tàn nhẫn hơn nữa cũng không thể gây ra được gợn sóng gì, anh ta nói với Lâm Diên: "Cậu không cần phải lo lắng, cậu có thể nghĩ tới, văn phòng của chúng tôi cũng sẽ đáp ứng tốt cho khách hàng. Theo yêu cầu riêng của khách hàng, sau khi thỏa thuận cổ phần được ký kết, anh Trác sẽ bán lại cổ phần ra bên ngoài."
Lâm Diên khịt mũi, "Anh ta tưởng rằng sẽ còn người muốn ra giá à?"
"Đấu giá một tệ, giám đốc Lâm, cậu nói xem có người muốn ra giá không?"
Tim Lâm Diên bỗng đập lệch đi một nhịp, cậu ta chợt nhận ra Trác Dụ thật ra không muốn vốn chủ sở hữu, anh ta muốn phá hủy nó. Tiếng nhạc trong nhà hàng du dương, mỗi lần tiếng đàn violon réo rắt vang lên như thể đang khắc một đường máu l3n đỉnh trái tim cậu ta. Lâm Diên không thèm để ý đến hình tượng nữa, cậu ta run rẩy lấy điện thoại ra.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được."
—— Trác Dụ đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của cậu ta.
—
Lễ giáng sinh năm nay trùng hợp rơi vào cuối tuần, Trác Dụ biết Khương Uyển Phồn không thích đón lễ của phương tây, vì vậy anh đơn giản gom mấy trò chơi ngoài trời lại, rồi gọi mấy người bạn thân quen đến. Trác Di Hiểu quấn lấy Tạ Hựu Địch, em gái nhỏ này tính tình rất nhẫn nại, nửa tiếng đồng hồ Tạ Hựu Địch vẫn chưa câu được con cá nào. Nhưng chỉ cần phao cá nhỏ của cần câu cá động đây một cái là Trác Di Hiểu sẽ nhiệt liệt vỗ tay, "Anh Hựu Địch, lần này chắc chắn là cá ngừ!"
Tạ Hựu Địch xấu hổ, "Cá ngừ không sống ở trong nước ngọt đâu."
Trác Di Hiểu là một bà hoàng cổ động cực kỳ thỏa đáng, "Tư thế thả cần câu của anh Hựu Địch đẹp trai như vậy, cá ở trong nước cũng phải nhìn đến ngây người, quên mất cả cắn mồi."
Tạ Hữu Địch vui vẻ ra mặt, "Được được được, một lát nữa anh Hựu Địch mua cho em cái túi."
Khương Dặc đứng ở bên cạnh ném đá nghe thấy vậy thì khiếp sợ, "Cô nói chuyện không soạn bản thảo trước sao?"
"Lời nói thật lòng sao mà phải cần soạn bản thảo chứ, mở miệng là nói thành lời, không thể kiểm soát được đâu."
"..." Em gái à, em có chút tố chất của một cô nàng xấu xa đó nha.
Ở một góc khác của hồ chứa nước, Trác Dụ và Chu Chính đang ngồi trên ghế xếp nhỏ, hai chân dài dang rộng, tay cầm cần câu cá, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Bên dưới ô che nắng, Khương Uyển Phồn, Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư cắn hạt dưa tán gẫu, Thịnh Lê Thư lần nữa khen ngợi, gu ăn mặc của chồng cậu cũng được đấy, còn có thể chống nắng, đúng là chú trọng bảo dưỡng."
Khương Uyển Phồn đặt tay lên bàn, nửa khuôn mắt chìm trong bóng râm, lơ đãng "Ừm" một tiếng.
Hướng Khâm: "Cậu làm sao thế? Gần đây trông cậu lúc nào cũng uể oải."
Sau khi giành được giải quán quân, Khương Uyển Phồn bị những lời mời phỏng vấn, làm người đại diện, tham gia chương trình tạp kỹ làm cho xay xẩm mặt mày. Từ chối cũng mất rất nhiều công sức, cô thậm chí có suy nghĩ đóng cửa không tiếp muốn khách mấy ngày rồi.
"Cậu tham gia đi, có tiền miễn phí tìm tới sao không kiếm." Thịnh Lê Thư nói: "Hay là để tớ bảo anh Cường đẩy một số thương vụ cho cậu, bảo anh ấy đến giúp cậu xử lý."
"Không sao, đừng phiền người quản lý của cậu." Khương Uyển Phồn nghĩ thông suốt rồi, "Cũng chỉ một khoảng thời gian như vậy thôi, độ hot qua đi rồi sẽ ổn thôi."
"Cậu đúng là giản dị như hoa cúc ý nhỉ." Thịnh Lê Thư nói: "Không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, ở trong cái giới này phải có dục v0ng một chút."
Hướng Khâm trêu chọc, "Vậy cậu thì sao?"
"Tớ có tất nhiên có khao khát chứ." Thịnh Lê Thư nói: "Ước mơ của tớ là được đóng vai nữ cường mạnh mẽ!"
Ra mắt được bảy năm rồi, từ đầu đến cuối Thịnh Lê Thư chỉ có một ước muốn này.
Nhưng không biết làm sao mà ngoại hình của Thịnh Lê Thư thực sự không phù hợp, không có một đạo diễn nào cảm thấy vừa ý cho vai diễn đó.
Người yên lặng nhất là Khương Uyển Phồn, cô nằm ở đó gần như ngủ thiếp đi nằm đó, mí mắt rũ xuống.
"Sao cậu mệt mỏi thế?" Hướng Khâm vặn nắp chai nước trái cây rồi đưa qua cho cô.
Khương Uyển Phồn ngồi thẳng lên, nhấp từng ngụm nước nhỏ, dường như vô tình nói, "Hình như ba người chúng ta đã lâu không chụp một tấm mấy chị em thân thiết rồi, sắp tới tìm một khoảng thời gian đi chụp ảnh đi."
"Đều tại Tiểu Thư đó, lần nào cậu ấy cũng không rảnh." Hướng Khâm nói: "Để tớ chọn trước cho, xem chỗ nào có danh tiếng tốt.”
Khương Uyển Phồn "Ừm" một tiếng, "Nhanh nha."
Thịnh Lê Thư thắc mắc, "Hình như cậu với Trác Dụ còn chưa chụp hình áo cưới đâu nhỉ, cậu không vội à?"
Khương Uyển Phồn cười, "Anh ấy ngày ngày đều nhìn thấy tớ thế còn chưa đủ sao?"
"Tạ Thái Địch từng nói với tớ một lần, anh ấy nói hình như chồng cậu có hơi để ý đấy."
"Hai đứa tớ đều rất bận mà."
"Cắt, lấy cớ."
Những cơn gió nhẹ thổi trên những ngọn đồi, ánh nắng mặt trời mùa đông uể oải như thể làm thời gian trôi chậm lại, không giống như màu xanh ngọc lục bảo và các màu có độ bão hòa cao của mùa hè. Mỗi cảnh mỗi mùa, cỏ úa vàng, bầu trời trong xanh, bầu trời trong xanh và cả mặt nước như phủ một lớp sương trắng, giống như bến đỗ dành cho những người lái xe trong bão tuyết.
Khương Uyển Phồn quay qua, "Cậu nói nhiều với Tạ Hựu Địch một chút, anh ta là anh em tốt của Trác Dụ, sau này gặp chuyện khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, để anh ta làm người đi khuyên nhủ. Trác Dụ có thể nghe lọt tai lời của anh ta."
"??" Thịnh Lê Thư: "Người chó khác biệt, cậu có hiểu không? Tớ là một tiên nữ, không thể đi nói chuyện với một con chó được."
Hướng Khâm thì nhíu mày, "Cưng à, có phải cậu gặp chuyện gì không?"
Khương Uyển Phồn vươn vai một cái, thản nhiên nói: "Mệt rồi, tớ muốn về nhà thừa kế gia tài thôi."
Ở một nơi khác của hồ nước ba người đàn ông ngồi câu cá một tiếng đồng hồ mà vẫn không hề câu được một con cá nào.
Trác Di Hiểu cũng mệt rồi, thực sự không tìm ra được câu động viên nào để nói nữa, quay qua theo chân Khương Dặc học cách ném đá lia trên mặt nước. Đá trên bờ sắp bị hai người bọn họ ném hết, Trác Di Hiểu ngồi trên ghế xếp nhỏ lướt điện thoại. Trác Di Hiểu vừa lướt vừa đọc: "Những người đàn ông sắp bước vào giai đoạn trung niên tuổi 40, dấu diện đầu tiên của việc tuổi lớn dần là thích câu cá. Đồng thời, còn kèm theo triệu chứng không hề hứng thú với bất kỳ chuyện gì, con người càng ngày càng có xu hướng theo hệ Phật(*)."
(*)佛系 Hệ Phật là chỉ kiểu người lựa chọn phương thức chung sống hòa bình, không mâu thuẫn, không đối đầu, càng sẽ không phản kháng.
Trác Dụ: "..."
Chu Chính: "..."
Tạ Hựu Địch ở bên kia đang gắng sức vật lộn với cần câu, "Chết tiệt!!"
Trác Dụ ho khan hai tiếng, yên lặng cắm cần câu xuống bên bờ.
"Anh, anh không câu nữa à?"
"Câu chứ." Trác Dụ nói: "Để vậy tự động cắn câu."
Bà hoàng cổ vũ lại bắt đầu vỗ tay, "Wao! Đúng là một phương pháp câu cá đỉnh cao!!"
—
Hôm nay Trác Dụ đi ngân hàng lấy một túi tiền mặt mang về câu lạc bộ, anh chỉ huy Khương Dặc nhét tiền vào bao lì xì, mỗi người 2000 tệ, rồi lại thêm hai bao gạo và hạt quả đồ tết, ngay cả bảo vệ, dì quét dọn đều có. Thưởng thành tích và thưởng cuối năm cũng rất nhiều..
Khương Dặc vừa làm việc vừa phàn nàn, "Nhiều như vậy, bao lì xì cho ít một chút."
Trác Dụ cười, "Nhóc tiếc tiền à?"
"Em đau lòng cho chị em." Khương Dặc nhắc nhở: "Anh là người có gia đình rồi đấy."
Nụ cười trên môi Trác Dụ sâu hơn, "Yên tâm, phần cho vợ đã giữ lại rồi." Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Chị em dạo gần đây có nói gì với em không?"
Khương Dặc bối rối, "Nói cái gì ạ?"
Trác Dụ dập điếu thuốc, "Không có gì."
Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều rồi hay không, mà anh luôn cảm thấy dạo gần đây Khương Uyển Phồn có chút phiền muộn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Chính ở bên ngoài cửa, "Sếp, có người tìm anh."
Là một nhóm người đến tổng có có ba người, một người trong đó biết Trác Dụ, thời điểm khai trương câu lạc bộ báo cáo tài liệu đã từng gặp một lần, ông ta là cục phó của cục văn hóa và thể thao thành phố B.
"Chào cục phó Trần." Trác Dụ đưa tay ra bắt tay.
Khách sáo trò chuyện mấy câu, đối phương mang đến một tin tốt, "Không phải năm sau thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh sao? Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị các tài liệu quảng cáo khác nhau, bao gồm một video quảng cáo theo chủ đề, thể hiện tinh thần thể thao từ mọi tầng lớp trong xã hội. Người của tình chú ý đến cậu, vừa khéo lại là câu lạc bộ trượt tuyết, tính chất quan hệ và tương tác hỗ trợ đều phù hợp với yêu cầu."
Mọi người nghe được tin này đều vui mừng vỗ tay.
Cho dù chuyện có lớn hơn nữa thì cảm xúc của Trác Dụ vẫn ở mức độ ổn định. Anh hỏi: "Sao bọn họ lại chọn tôi?"
"Trong cuộc thi văn hóa truyền thống lần trước, không phải cậu là nhà tài trợ cho người đoạt giải nhất sao? Cậu biết đấy, nhà nước ngày càng chú ý nhiều hơn đến văn hóa tự tin trong những năm gần đây, cũng cực kỳ ủng hộ cho chiến lược đẩy mạnh ra ngoài. Sự kiện thi đấu này là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng để ý thấy quần áo trượt tuyết câu lạc bộ của cậu rất đặc biệt."
Ở đây Trác Dụ chia bộ quần áo trượt tuyết thành bốn loại: nam, nữ, người lớn và trẻ em. Mỗi loại sẽ có các mẫu thêu khác nhau, dùng chất liệu phản quang, khi tốc độ trượt tuyết nhanh, các họa tiết trên tay và chân sẽ phản chiếu lại ánh sáng.
Ý tưởng này do Khương Uyển Phồn đề xuất, hoa văn cũng do chính cô thiết kế.
Hoa mai kiêu hãnh, ngọc trúc khiêm tốn có tiết lễ, cúc hoàng anh không sợ sương lạnh, nhài mùa đông, quy mẫu của năm nằm ở mùa xuân, ngụ ý là hy vọng không giới hạn.
Khương Uyển Phồn là một nghệ nhân tạo nên sự kết hợp giữa cảm tính và lý tính cực kỳ đẹp mắt, cô đặt cảm giác mỹ quan cá nhân hòa với vẻ đẹp của thiên nhiên rộng lớn.
Vừa lãng mạn, vừa phóng khoáng tự do.
Cục phó Trần vui vẻ nói: "Đây cũng là niềm tự hào của thành phố B. Tuần tới, ngày 24 cậu chuẩn bị một chút để đến địa điểm quay khi có thông báo."
—
Khi ở bên ngoài, khả năng kiểm soát cảm xúc của Trác Dụ rất mạnh. Cho dù tốt hay xấu, chuyện lớn hay nhỏ, cũng không thể nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì quá rõ ràng trên gương mặt của anh. Lúc xế chiều, Khương Dặc còn ra vẻ dễ thương chạy đến hỏi: "Anh rể, khi anh trúng được năm triệu tệ có phải cũng bình tĩnh như lúc này không?"
Trác Dụ: "Năm triệu tệ nhiều lắm à? Như vậy có gì đáng để vui mừng?"
"..."
Cậu bị anh rể khoe khoang một cách trá hình rồi.
Nhưng khi về đến nhà là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Khương Uyển Phồn ngồi trên ghế sô pha, cô chỉ thiếu mỗi chưa thấy tờ khăn giấy vo lại nhét vào trong lỗ tai thôi, Khương Uyển Phồn kháng nghị: "Anh có thể đổi bài hát khác không?"
Trác Dụ hát đi hát lại một bài tiếng Anh [Have It All], giai điệu vui tươi và ca từ bay bổng, rất phù hợp với tâm trạng của anh lúc này. Thật ra thì Trác Dụ hát rất hay, hồi còn học đại học anh thường xuyên nước ngoài tham gia các cuộc thi, giọng anh phát âm rất chuẩn giọng Mỹ, nên hát nhạc tiếng Anh rất hay. Nhưng khi anh hát cùng một bài quá nhiều lần, Khương Uyển Phồn cảm thấy nhức đầu.
Trác Dụ đi vòng qua sau lưng cô, đầu ngón tay ấn trên huyệt thái dương của cô, "Ở đây đau à?"
"Chỗ nào cũng đau."
"Ồ." Tay Trác Dụ trượt xuống, dừng lại ở một chỗ, "Ngực cũng đau sao?"
Khương Uyển Phồn bị độ d4m dục của anh chọc đến mức đầu hết cả đau, cô nắm lấy cổ tay anh cười mắng: "Anh làm kỹ thuật viên kiểu gì thế hả, em muốn khiếu nại."
Đường cong cơ thể nhấp nhô quá mức phỏng tay, đây là kỹ thuật trẻ hóa hữu hiệu nhất trên thế giới, có thể kéo người ta trở về thời niên thiếu tuổi trẻ, bốc đồng, hưng phần, chỉ là hơi thở của cô thôi cũng có thể thao túng cơ thể của anh.
Trác Dụ không muốn thu tay lại, anh đẩy cổ áo cô ra, được voi đòi tiên.
"Vị khách này." Anh vùi đầu vào cổ cô, thì thầm dẫn dụ: "Muốn làm không?"
Khương Uyển Phồn còn chưa mở miệng, Trác Dụ đã "Ồ" một tiếng, "Được, vậy làm thôi."
"..."
Khoảng thời gian gần đây quá bận rộng, thời gian thân mật đã ít lại càng ít hơn. Hôm nay Trác Dụ đặc biệt kiên nhẫn, anh thả người ngã xuống, hôn lên trán cô, nụ hôn như hóa thành con cá bơi lội xuống dưới, xương quai xanh là chỗ nhạy cảm của cô nên anh dừng ở đó lâu hơn một chút.
Vào ban ngày rất ít khi anh giúp cô thả lỏng chuẩn bị kỹ càng như vậy. Ghế sô pha sau lưng trở thành điểm chống đỡ, mắc cá chân của Khương Uyển Phồn bị anh cố định ở bên trên. Cao trào trong thế tuyệt đẹp mê hồn.
"Em đừng căng... thẳng như vậy."
Anh cố ý nói lệch đi một chữ, sau đó nắm lấy bàn tay đang cắn giữa hai răng của cô, vuốt v3 gỡ từng ngón tay mở ra rồi nắm chặt vào trong tay mình.
Khương Uyển Phồn cảm thấy trái tim cô như bị xoắn chặt, hít vào một hơi cũng cảm thấy bản thân như mất đi trọng lực, "Trác Dụ."
"Không phải Trác Dụ." Anh ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh đồng màu ăn khớp với màu mắt, "... Phải là chồng."
Bình thường cũng không phải chưa từng gọi như vậy, nhưng trong tình cảnh như này, lại còn trong tư thế này, dáng vẻ vẻ, Khương Uyển Phồn thật sự không thốt ra khỏi miệng được. Trác Dụ giống như sẽ ra sức đến khi đạt được mục đích thì thôi, anh véo nhẹ eo cô, "Gọi đi nào."
Khương Uyển Phồn trợn mắt nhìn trần nhà giả vờ như một con cá chết.
Trác Dụ không "Hành hạ" cơ thể cô nữa, mà anh đặt người cô xuống một cách rất quy củ, còn rất tri kỷ đắp chăn lên người cô. Sau đó mới chen vào nằm xuống cùng cô, một tay chồng đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu buông lỏng, trò chuyện tâm tình giết thời gian.
"Trong khoảng thời gian em tham gia cuộc thi, anh cũng đã tải Weibo. Hệ thống sẽ tự động đẩy bạn tốt lên. Bạn tốt cảm thấy cái gì hay, bình luận gì, xem cái gì."
Khương Uyển Phồn "Ừm" một tiếng, "Tính năng này ghét thật đấy, tắt đi là được."
Trác Dụ tự nhiên tiếp tục, "Sau đó hệ thống đẩy một bài được "Một Chén Trà Gừng" ấn like."
Đây là ID của Khương Uyển Phồn, cô chợt nhớ ra, mình đổi điện thoại mới quên chưa cài lại chế độ.
"Em nhấn like cái gì?" Khương Uyển Phồn không khỏi căng thẳng.
"Một cái bình luận." Trác Dụ thong thả chậm rãi thuật lại, "Làm với vận động viên rất sướng."
...??
Khương Uyển Phồn tình nguyện bị anh "Hành hạ" cơ thể, chứ không muốn bàn luận về những thứ lịch sự đen tối này.
Cô quay mặt đi chỗ khác, cả người như lửa đốt, chờ đến khi bình tĩnh lại, cô ra vẻ hờ hững như gió thoảng mây trôi nói: "Thì đúng là như vậy mà."
Trái tim Trác Dụ đập thình thịch, anh vốn dĩ là người trêu chọc cô, bây giờ ngược lại thành chị cô chọc ghẹo.
Khương Uyển Phồn tìm một vị trí thoải mái cuộn tròn trong lòng anh, hai mắt cô nhắm nghiền cùng với đôi mi cong vút, ánh sáng rọi vào để lại một màu xanh nhàn nhạt dưới mí mắt cô. Trác Dụ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, cuối cùng yên vị ở eo cô, "Vợ à, gần đây em không vui sao?"
Khương Uyển Phồn thoả mãn như con mèo ăn no, "Không có."
Trác Dụ bỗng nhiên tăng thêm lực, anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô phải mở mắt ra nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêm túc nhìn thẩm vấn cô.
Khương Uyển Phồn bĩu môi một cái, "Thi cuộc thi đó mệt quá, bây giờ tinh thần em vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường."
Trác Dụ hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, anh vẫn nhìn cô như vậy.
Khương Uyển Phồn từ từ hạ mắt xuống, khẽ nói: "Anh còn nhớ năm ngoái, có một đôi vợ chồng trẻ đến Giản Yên không, người vợ bị bệnh rất nặng, không yên lòng chồng mình nên tự quyết định đặt một bộ váy cưới làm riêng cho người bạn đời sau này của anh ta."
Trác Dụ có ấn tượng rất sâu đậm về hai người đó, "Anh nhớ."
Khương Uyển Phồn nói với anh, "Người chồng đó mới cưới vợ, mà người vợ mới của anh ta là bạn học chung thời đại học, bọn họ lần nữa liên lạc lại là khi gặp nhau ở trong đám tang, ba tháng sau đó thì đã đi đăng ký kết nhân."
Trác Dụ chợt không nói nên lời.
Khương Uyển Phồn cảm thấy ánh nắng ban ngày chói mắt cô vô thức nhắm mắt lại.
Những gì cô làm là thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, nhưng trải nghiệm về cuộc sống của cô lại mỗi một khoảng thời gian lại khác nhau. Điều này không chỉ khiến cô hao tổn về thể lực, mà còn là tâm tư.
"Lữ Lữ kết bạn Weibo với người chồng kia, trên tường nhà trong vòng bạn bè của anh ta đều là những tấm hình vui vẻ, cái ngày tổ chức đám cưới đó, cô dâu đã mặc chiếc váy cưới đặt làm riêng kia." Khương Uyển Phồn cười khổ, "Người vợ trước đã khuất ấy, cô ấy nên vui vẻ yên tâm sao, nguyện vọng đã thành sự thật ư? Nhưng em lại cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, lại có chút hối hận. Em hối hận vì đã may váy cưới đó cho người khác."
Trác Dụ nắm tay cô, "Mở cửa đón khách, loại người gì rồi em cũng sẽ gặp phải thôi, duyên phận không phải chuyện chúng ta có thể kiểm soát, làm tốt việc của mình, đó chẳng qua là công việc của em mà thôi."
Khương Uyển Phồn nói với giọng xa xăm: "Có lẽ, trong cả một đời người này, không có gì là tuyệt đối. Lúc hứa hẹn, thường rất thích nói những chuyện lâu dài như trời đất, đến chết cũng không thay đổi. Nhưng trời và đất này, còn phân chia ra làm bốn mùa, các khu vực khác nhau, ngay cả bản thân cũng bị làm cho mơ hồ, làm sao có thể trở thành lời thề chứ."
"Khương Khương." Trác Dụ nhíu mày, không nhịn được ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn về phía mình.
Làn dạ của Khương Uyển Phồn rất mềm, ánh mắt nhìn anh cũng dịu dàng, dường như một giây tiếp theo sẽ trở giời, về lại với trăng hoa nở rộ,cô khẽ cười một tiếng, "Anh rất mạnh."
Trác Dụ bị câu nói cố ý dụ dỗ này của cô làm cho mềm lòng, tiếp tục tình ý giang dở chưa kịp hoàn thành lúc nãy, khàn giọng hỏi: "Mạnh chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng mạnh?" Khương Uyển Phồn nói, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể bước qua được."
Thời gian một tuần có thể làm rất nhiều việc.
Trác Dụ dẫn cô đi ăn một quán lẩu mới mở, đánh giá hương vị thì cũng bình thường, ăn cũng không mấy vui vẻ, Trác Dụ dứt khoát dẫn cô đi một quán khác.
Khương Uyển Phồn nhận một số buổi phỏng vấn do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp, đến buổi phỏng vấn thứ hai, cô đã bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Hướng Giản Đan gọi điện nói chuyện phiếm với cô, kể chuyện lạ mấy ngày trước, tại sao cửa phòng Khương Dặc đột nhiên mở ra, rõ ràng ở nhà không có người nào khác.
Lúc này Trác Dụ đang gối trên đùi Khương Uyển Phồn, anh vừa nghe vừa cười, cười một lúc sắc mặt anh cũng bình bĩnh trở lại. Khương Uyển Phồn cúi đầu nhéo cái sống mũi cao của anh một cái, biết là anh nhớ ông Trác.
Bộ phim truyền hình mới của Thịnh Lê Thư vừa quay xong, cô ấy nhận lời tham gia một chương trình giải trí quay ở thành phố B, tháng tới sẽ không ở đây nên cực kỳ hào hứng sắp xếp một buổi party cho tất cả các chị em, hơn nữa còn nhiệt tình đề cử mấy phòng livestream nam chủ mới phát hiện được.
Khương Uyển Phồn có dự cảm chẳng lành, cô hỏi: "Cậu lại gửi cho bọn họ bao nhiêu cái tên lửa?" (*)
(*)刷火箭: Gửi icon hình tên lửa, khi coi livestream bên Trung có thể gửi mấy cái icon, một số cái phải mất tiền, theo như mình tìm hiểu thì có cái rẻ có cái đắt, còn 1 cái tên lửa giá 500 tệ, nhưng thực nhận của người chủ kênh sau khi trừ các khoản phí là 200 tệ.
Thịnh Lê Thư nói: "Hôm nay không nhiều, chưa tới hai chục ngàn đâu."
Khương Uyển Phồn lập tức vận động Trác Dụ, "Ban ngày anh mở câu lạc bộ, buổi tối anh livestream đi."
Trác Dụ thấy đầu mình đau nhức, nữ minh tinh kia sống cuộc sống xa hoa, sợ cô ấy dạy hư vợ mình quá.
Tất nhiên, hai vợ chồng mỗi người đều đã làm được một chuyện rất quan trọng.
Một tuần sau, "Triệu Lâm" nhận được giấy tờ của công ty luật, Trác Vũ toàn quyền ủy thác cho công ty luật Vũ Minh lo vụ phân chia tài sản "Triệu Lâm" lần này, chính thức đâm đơn kiện yêu cầu quyền sở hữu vốn cổ phần.
Lúc mới thành lập công ty, Trác Khâm Điển bỏ 25% vốn đăng ký, chiếm phần trăm rất lớn, số định mức không nhiều. Sau đó, Trác Dụ vẫn luôn làm việc trong công ty, cho nên chưa từng phân rõ chức quyền. Cho dù sau khi nghỉ việc, dựa vào cái thứ gọi là tình thân máu mủ ruột thịt mỏng manh đó nhưng lại không thể lờ đi, nên anh không truy cứu nữa.
Phần tài liệu này được thực hiện theo một cách chuẩn mực. Nói cách sách, mách có chứng, có một quy luật để dựa vào, theo giá trị thị trường và quy mô hiện tại của Triệu Lâm, mới chỉ như vậy thôi đã rất đắt rồi. Nhưng nó cũng lạnh lẽo một cái lạ thường, một cái dấu chấm câu cũng không chừa lại con đường sống.
Lâm Cửu Từ và Lâm Diên hốt hoảng không có lấy một chút manh mối nào, cầu xin Trác Mẫn Mẫn đi tìm Trác Dụ nói giúp mấy câu.
Trác Mẫn Mẫn lắc đầu, một chữ cũng không chịu gửi, sắc mặt suy tàn giống như già đi mười tuổi.
Lâm Diên không tìm cách gỡ bỏ được, đảnh phải tự mình đi. Nhưng, ngay cả mặt mũi của Trác Dụ cũng không nhìn thấy đâu. Cuối cùng, người tới gặp cậu ta là luật sư Tần Vũ Minh.
Tần Luật sự rất trực tiếp, "Cậu không đồng ý với bản kiến nghị này, anh Trác sẽ chính thức đệ đơn kiện lên tòa án."
Lâm Diên bối rối mất mấy giây, mơ hồ cảm giác được sự tình đã đến hồi kết. Sự phiền muộn và đau khổ mấy ngày qua đã biến thành một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, cậu ta bấu chặt góc bàn, cười khẩy nói: "Chẳng lẽ anh ta không biết tỷ lệ tài sản - nợ phải trả của "Triệu Lâm" hiện tại đã lên tới 70% sao? Dây chuyền vốn bị đứt đoạn, đơn đặt hàng không vào được, nội bộ không ổn định, bên ngoài có đủ loại bom mìn chôn ở đó, anh ta đã nghĩ đến chi phí quan hệ công chúng trong tương lai chưa? Chuyện gì ghê gớm tôi giao cho anh ta là được, anh ta cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi quan hệ!"
Phẩm chất chuyên môn của luật sư Tần được dày công rèn giũa, những lời nói tàn nhẫn hơn nữa cũng không thể gây ra được gợn sóng gì, anh ta nói với Lâm Diên: "Cậu không cần phải lo lắng, cậu có thể nghĩ tới, văn phòng của chúng tôi cũng sẽ đáp ứng tốt cho khách hàng. Theo yêu cầu riêng của khách hàng, sau khi thỏa thuận cổ phần được ký kết, anh Trác sẽ bán lại cổ phần ra bên ngoài."
Lâm Diên khịt mũi, "Anh ta tưởng rằng sẽ còn người muốn ra giá à?"
"Đấu giá một tệ, giám đốc Lâm, cậu nói xem có người muốn ra giá không?"
Tim Lâm Diên bỗng đập lệch đi một nhịp, cậu ta chợt nhận ra Trác Dụ thật ra không muốn vốn chủ sở hữu, anh ta muốn phá hủy nó. Tiếng nhạc trong nhà hàng du dương, mỗi lần tiếng đàn violon réo rắt vang lên như thể đang khắc một đường máu l3n đỉnh trái tim cậu ta. Lâm Diên không thèm để ý đến hình tượng nữa, cậu ta run rẩy lấy điện thoại ra.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được."
—— Trác Dụ đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của cậu ta.
—
Lễ giáng sinh năm nay trùng hợp rơi vào cuối tuần, Trác Dụ biết Khương Uyển Phồn không thích đón lễ của phương tây, vì vậy anh đơn giản gom mấy trò chơi ngoài trời lại, rồi gọi mấy người bạn thân quen đến. Trác Di Hiểu quấn lấy Tạ Hựu Địch, em gái nhỏ này tính tình rất nhẫn nại, nửa tiếng đồng hồ Tạ Hựu Địch vẫn chưa câu được con cá nào. Nhưng chỉ cần phao cá nhỏ của cần câu cá động đây một cái là Trác Di Hiểu sẽ nhiệt liệt vỗ tay, "Anh Hựu Địch, lần này chắc chắn là cá ngừ!"
Tạ Hựu Địch xấu hổ, "Cá ngừ không sống ở trong nước ngọt đâu."
Trác Di Hiểu là một bà hoàng cổ động cực kỳ thỏa đáng, "Tư thế thả cần câu của anh Hựu Địch đẹp trai như vậy, cá ở trong nước cũng phải nhìn đến ngây người, quên mất cả cắn mồi."
Tạ Hữu Địch vui vẻ ra mặt, "Được được được, một lát nữa anh Hựu Địch mua cho em cái túi."
Khương Dặc đứng ở bên cạnh ném đá nghe thấy vậy thì khiếp sợ, "Cô nói chuyện không soạn bản thảo trước sao?"
"Lời nói thật lòng sao mà phải cần soạn bản thảo chứ, mở miệng là nói thành lời, không thể kiểm soát được đâu."
"..." Em gái à, em có chút tố chất của một cô nàng xấu xa đó nha.
Ở một góc khác của hồ chứa nước, Trác Dụ và Chu Chính đang ngồi trên ghế xếp nhỏ, hai chân dài dang rộng, tay cầm cần câu cá, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Bên dưới ô che nắng, Khương Uyển Phồn, Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư cắn hạt dưa tán gẫu, Thịnh Lê Thư lần nữa khen ngợi, gu ăn mặc của chồng cậu cũng được đấy, còn có thể chống nắng, đúng là chú trọng bảo dưỡng."
Khương Uyển Phồn đặt tay lên bàn, nửa khuôn mắt chìm trong bóng râm, lơ đãng "Ừm" một tiếng.
Hướng Khâm: "Cậu làm sao thế? Gần đây trông cậu lúc nào cũng uể oải."
Sau khi giành được giải quán quân, Khương Uyển Phồn bị những lời mời phỏng vấn, làm người đại diện, tham gia chương trình tạp kỹ làm cho xay xẩm mặt mày. Từ chối cũng mất rất nhiều công sức, cô thậm chí có suy nghĩ đóng cửa không tiếp muốn khách mấy ngày rồi.
"Cậu tham gia đi, có tiền miễn phí tìm tới sao không kiếm." Thịnh Lê Thư nói: "Hay là để tớ bảo anh Cường đẩy một số thương vụ cho cậu, bảo anh ấy đến giúp cậu xử lý."
"Không sao, đừng phiền người quản lý của cậu." Khương Uyển Phồn nghĩ thông suốt rồi, "Cũng chỉ một khoảng thời gian như vậy thôi, độ hot qua đi rồi sẽ ổn thôi."
"Cậu đúng là giản dị như hoa cúc ý nhỉ." Thịnh Lê Thư nói: "Không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, ở trong cái giới này phải có dục v0ng một chút."
Hướng Khâm trêu chọc, "Vậy cậu thì sao?"
"Tớ có tất nhiên có khao khát chứ." Thịnh Lê Thư nói: "Ước mơ của tớ là được đóng vai nữ cường mạnh mẽ!"
Ra mắt được bảy năm rồi, từ đầu đến cuối Thịnh Lê Thư chỉ có một ước muốn này.
Nhưng không biết làm sao mà ngoại hình của Thịnh Lê Thư thực sự không phù hợp, không có một đạo diễn nào cảm thấy vừa ý cho vai diễn đó.
Người yên lặng nhất là Khương Uyển Phồn, cô nằm ở đó gần như ngủ thiếp đi nằm đó, mí mắt rũ xuống.
"Sao cậu mệt mỏi thế?" Hướng Khâm vặn nắp chai nước trái cây rồi đưa qua cho cô.
Khương Uyển Phồn ngồi thẳng lên, nhấp từng ngụm nước nhỏ, dường như vô tình nói, "Hình như ba người chúng ta đã lâu không chụp một tấm mấy chị em thân thiết rồi, sắp tới tìm một khoảng thời gian đi chụp ảnh đi."
"Đều tại Tiểu Thư đó, lần nào cậu ấy cũng không rảnh." Hướng Khâm nói: "Để tớ chọn trước cho, xem chỗ nào có danh tiếng tốt.”
Khương Uyển Phồn "Ừm" một tiếng, "Nhanh nha."
Thịnh Lê Thư thắc mắc, "Hình như cậu với Trác Dụ còn chưa chụp hình áo cưới đâu nhỉ, cậu không vội à?"
Khương Uyển Phồn cười, "Anh ấy ngày ngày đều nhìn thấy tớ thế còn chưa đủ sao?"
"Tạ Thái Địch từng nói với tớ một lần, anh ấy nói hình như chồng cậu có hơi để ý đấy."
"Hai đứa tớ đều rất bận mà."
"Cắt, lấy cớ."
Những cơn gió nhẹ thổi trên những ngọn đồi, ánh nắng mặt trời mùa đông uể oải như thể làm thời gian trôi chậm lại, không giống như màu xanh ngọc lục bảo và các màu có độ bão hòa cao của mùa hè. Mỗi cảnh mỗi mùa, cỏ úa vàng, bầu trời trong xanh, bầu trời trong xanh và cả mặt nước như phủ một lớp sương trắng, giống như bến đỗ dành cho những người lái xe trong bão tuyết.
Khương Uyển Phồn quay qua, "Cậu nói nhiều với Tạ Hựu Địch một chút, anh ta là anh em tốt của Trác Dụ, sau này gặp chuyện khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, để anh ta làm người đi khuyên nhủ. Trác Dụ có thể nghe lọt tai lời của anh ta."
"??" Thịnh Lê Thư: "Người chó khác biệt, cậu có hiểu không? Tớ là một tiên nữ, không thể đi nói chuyện với một con chó được."
Hướng Khâm thì nhíu mày, "Cưng à, có phải cậu gặp chuyện gì không?"
Khương Uyển Phồn vươn vai một cái, thản nhiên nói: "Mệt rồi, tớ muốn về nhà thừa kế gia tài thôi."
Ở một nơi khác của hồ nước ba người đàn ông ngồi câu cá một tiếng đồng hồ mà vẫn không hề câu được một con cá nào.
Trác Di Hiểu cũng mệt rồi, thực sự không tìm ra được câu động viên nào để nói nữa, quay qua theo chân Khương Dặc học cách ném đá lia trên mặt nước. Đá trên bờ sắp bị hai người bọn họ ném hết, Trác Di Hiểu ngồi trên ghế xếp nhỏ lướt điện thoại. Trác Di Hiểu vừa lướt vừa đọc: "Những người đàn ông sắp bước vào giai đoạn trung niên tuổi 40, dấu diện đầu tiên của việc tuổi lớn dần là thích câu cá. Đồng thời, còn kèm theo triệu chứng không hề hứng thú với bất kỳ chuyện gì, con người càng ngày càng có xu hướng theo hệ Phật(*)."
(*)佛系 Hệ Phật là chỉ kiểu người lựa chọn phương thức chung sống hòa bình, không mâu thuẫn, không đối đầu, càng sẽ không phản kháng.
Trác Dụ: "..."
Chu Chính: "..."
Tạ Hựu Địch ở bên kia đang gắng sức vật lộn với cần câu, "Chết tiệt!!"
Trác Dụ ho khan hai tiếng, yên lặng cắm cần câu xuống bên bờ.
"Anh, anh không câu nữa à?"
"Câu chứ." Trác Dụ nói: "Để vậy tự động cắn câu."
Bà hoàng cổ vũ lại bắt đầu vỗ tay, "Wao! Đúng là một phương pháp câu cá đỉnh cao!!"
—
Hôm nay Trác Dụ đi ngân hàng lấy một túi tiền mặt mang về câu lạc bộ, anh chỉ huy Khương Dặc nhét tiền vào bao lì xì, mỗi người 2000 tệ, rồi lại thêm hai bao gạo và hạt quả đồ tết, ngay cả bảo vệ, dì quét dọn đều có. Thưởng thành tích và thưởng cuối năm cũng rất nhiều..
Khương Dặc vừa làm việc vừa phàn nàn, "Nhiều như vậy, bao lì xì cho ít một chút."
Trác Dụ cười, "Nhóc tiếc tiền à?"
"Em đau lòng cho chị em." Khương Dặc nhắc nhở: "Anh là người có gia đình rồi đấy."
Nụ cười trên môi Trác Dụ sâu hơn, "Yên tâm, phần cho vợ đã giữ lại rồi." Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Chị em dạo gần đây có nói gì với em không?"
Khương Dặc bối rối, "Nói cái gì ạ?"
Trác Dụ dập điếu thuốc, "Không có gì."
Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều rồi hay không, mà anh luôn cảm thấy dạo gần đây Khương Uyển Phồn có chút phiền muộn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Chính ở bên ngoài cửa, "Sếp, có người tìm anh."
Là một nhóm người đến tổng có có ba người, một người trong đó biết Trác Dụ, thời điểm khai trương câu lạc bộ báo cáo tài liệu đã từng gặp một lần, ông ta là cục phó của cục văn hóa và thể thao thành phố B.
"Chào cục phó Trần." Trác Dụ đưa tay ra bắt tay.
Khách sáo trò chuyện mấy câu, đối phương mang đến một tin tốt, "Không phải năm sau thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh sao? Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị các tài liệu quảng cáo khác nhau, bao gồm một video quảng cáo theo chủ đề, thể hiện tinh thần thể thao từ mọi tầng lớp trong xã hội. Người của tình chú ý đến cậu, vừa khéo lại là câu lạc bộ trượt tuyết, tính chất quan hệ và tương tác hỗ trợ đều phù hợp với yêu cầu."
Mọi người nghe được tin này đều vui mừng vỗ tay.
Cho dù chuyện có lớn hơn nữa thì cảm xúc của Trác Dụ vẫn ở mức độ ổn định. Anh hỏi: "Sao bọn họ lại chọn tôi?"
"Trong cuộc thi văn hóa truyền thống lần trước, không phải cậu là nhà tài trợ cho người đoạt giải nhất sao? Cậu biết đấy, nhà nước ngày càng chú ý nhiều hơn đến văn hóa tự tin trong những năm gần đây, cũng cực kỳ ủng hộ cho chiến lược đẩy mạnh ra ngoài. Sự kiện thi đấu này là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng để ý thấy quần áo trượt tuyết câu lạc bộ của cậu rất đặc biệt."
Ở đây Trác Dụ chia bộ quần áo trượt tuyết thành bốn loại: nam, nữ, người lớn và trẻ em. Mỗi loại sẽ có các mẫu thêu khác nhau, dùng chất liệu phản quang, khi tốc độ trượt tuyết nhanh, các họa tiết trên tay và chân sẽ phản chiếu lại ánh sáng.
Ý tưởng này do Khương Uyển Phồn đề xuất, hoa văn cũng do chính cô thiết kế.
Hoa mai kiêu hãnh, ngọc trúc khiêm tốn có tiết lễ, cúc hoàng anh không sợ sương lạnh, nhài mùa đông, quy mẫu của năm nằm ở mùa xuân, ngụ ý là hy vọng không giới hạn.
Khương Uyển Phồn là một nghệ nhân tạo nên sự kết hợp giữa cảm tính và lý tính cực kỳ đẹp mắt, cô đặt cảm giác mỹ quan cá nhân hòa với vẻ đẹp của thiên nhiên rộng lớn.
Vừa lãng mạn, vừa phóng khoáng tự do.
Cục phó Trần vui vẻ nói: "Đây cũng là niềm tự hào của thành phố B. Tuần tới, ngày 24 cậu chuẩn bị một chút để đến địa điểm quay khi có thông báo."
—
Khi ở bên ngoài, khả năng kiểm soát cảm xúc của Trác Dụ rất mạnh. Cho dù tốt hay xấu, chuyện lớn hay nhỏ, cũng không thể nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì quá rõ ràng trên gương mặt của anh. Lúc xế chiều, Khương Dặc còn ra vẻ dễ thương chạy đến hỏi: "Anh rể, khi anh trúng được năm triệu tệ có phải cũng bình tĩnh như lúc này không?"
Trác Dụ: "Năm triệu tệ nhiều lắm à? Như vậy có gì đáng để vui mừng?"
"..."
Cậu bị anh rể khoe khoang một cách trá hình rồi.
Nhưng khi về đến nhà là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Khương Uyển Phồn ngồi trên ghế sô pha, cô chỉ thiếu mỗi chưa thấy tờ khăn giấy vo lại nhét vào trong lỗ tai thôi, Khương Uyển Phồn kháng nghị: "Anh có thể đổi bài hát khác không?"
Trác Dụ hát đi hát lại một bài tiếng Anh [Have It All], giai điệu vui tươi và ca từ bay bổng, rất phù hợp với tâm trạng của anh lúc này. Thật ra thì Trác Dụ hát rất hay, hồi còn học đại học anh thường xuyên nước ngoài tham gia các cuộc thi, giọng anh phát âm rất chuẩn giọng Mỹ, nên hát nhạc tiếng Anh rất hay. Nhưng khi anh hát cùng một bài quá nhiều lần, Khương Uyển Phồn cảm thấy nhức đầu.
Trác Dụ đi vòng qua sau lưng cô, đầu ngón tay ấn trên huyệt thái dương của cô, "Ở đây đau à?"
"Chỗ nào cũng đau."
"Ồ." Tay Trác Dụ trượt xuống, dừng lại ở một chỗ, "Ngực cũng đau sao?"
Khương Uyển Phồn bị độ d4m dục của anh chọc đến mức đầu hết cả đau, cô nắm lấy cổ tay anh cười mắng: "Anh làm kỹ thuật viên kiểu gì thế hả, em muốn khiếu nại."
Đường cong cơ thể nhấp nhô quá mức phỏng tay, đây là kỹ thuật trẻ hóa hữu hiệu nhất trên thế giới, có thể kéo người ta trở về thời niên thiếu tuổi trẻ, bốc đồng, hưng phần, chỉ là hơi thở của cô thôi cũng có thể thao túng cơ thể của anh.
Trác Dụ không muốn thu tay lại, anh đẩy cổ áo cô ra, được voi đòi tiên.
"Vị khách này." Anh vùi đầu vào cổ cô, thì thầm dẫn dụ: "Muốn làm không?"
Khương Uyển Phồn còn chưa mở miệng, Trác Dụ đã "Ồ" một tiếng, "Được, vậy làm thôi."
"..."
Khoảng thời gian gần đây quá bận rộng, thời gian thân mật đã ít lại càng ít hơn. Hôm nay Trác Dụ đặc biệt kiên nhẫn, anh thả người ngã xuống, hôn lên trán cô, nụ hôn như hóa thành con cá bơi lội xuống dưới, xương quai xanh là chỗ nhạy cảm của cô nên anh dừng ở đó lâu hơn một chút.
Vào ban ngày rất ít khi anh giúp cô thả lỏng chuẩn bị kỹ càng như vậy. Ghế sô pha sau lưng trở thành điểm chống đỡ, mắc cá chân của Khương Uyển Phồn bị anh cố định ở bên trên. Cao trào trong thế tuyệt đẹp mê hồn.
"Em đừng căng... thẳng như vậy."
Anh cố ý nói lệch đi một chữ, sau đó nắm lấy bàn tay đang cắn giữa hai răng của cô, vuốt v3 gỡ từng ngón tay mở ra rồi nắm chặt vào trong tay mình.
Khương Uyển Phồn cảm thấy trái tim cô như bị xoắn chặt, hít vào một hơi cũng cảm thấy bản thân như mất đi trọng lực, "Trác Dụ."
"Không phải Trác Dụ." Anh ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh đồng màu ăn khớp với màu mắt, "... Phải là chồng."
Bình thường cũng không phải chưa từng gọi như vậy, nhưng trong tình cảnh như này, lại còn trong tư thế này, dáng vẻ vẻ, Khương Uyển Phồn thật sự không thốt ra khỏi miệng được. Trác Dụ giống như sẽ ra sức đến khi đạt được mục đích thì thôi, anh véo nhẹ eo cô, "Gọi đi nào."
Khương Uyển Phồn trợn mắt nhìn trần nhà giả vờ như một con cá chết.
Trác Dụ không "Hành hạ" cơ thể cô nữa, mà anh đặt người cô xuống một cách rất quy củ, còn rất tri kỷ đắp chăn lên người cô. Sau đó mới chen vào nằm xuống cùng cô, một tay chồng đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu buông lỏng, trò chuyện tâm tình giết thời gian.
"Trong khoảng thời gian em tham gia cuộc thi, anh cũng đã tải Weibo. Hệ thống sẽ tự động đẩy bạn tốt lên. Bạn tốt cảm thấy cái gì hay, bình luận gì, xem cái gì."
Khương Uyển Phồn "Ừm" một tiếng, "Tính năng này ghét thật đấy, tắt đi là được."
Trác Dụ tự nhiên tiếp tục, "Sau đó hệ thống đẩy một bài được "Một Chén Trà Gừng" ấn like."
Đây là ID của Khương Uyển Phồn, cô chợt nhớ ra, mình đổi điện thoại mới quên chưa cài lại chế độ.
"Em nhấn like cái gì?" Khương Uyển Phồn không khỏi căng thẳng.
"Một cái bình luận." Trác Dụ thong thả chậm rãi thuật lại, "Làm với vận động viên rất sướng."
...??
Khương Uyển Phồn tình nguyện bị anh "Hành hạ" cơ thể, chứ không muốn bàn luận về những thứ lịch sự đen tối này.
Cô quay mặt đi chỗ khác, cả người như lửa đốt, chờ đến khi bình tĩnh lại, cô ra vẻ hờ hững như gió thoảng mây trôi nói: "Thì đúng là như vậy mà."
Trái tim Trác Dụ đập thình thịch, anh vốn dĩ là người trêu chọc cô, bây giờ ngược lại thành chị cô chọc ghẹo.
Khương Uyển Phồn tìm một vị trí thoải mái cuộn tròn trong lòng anh, hai mắt cô nhắm nghiền cùng với đôi mi cong vút, ánh sáng rọi vào để lại một màu xanh nhàn nhạt dưới mí mắt cô. Trác Dụ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, cuối cùng yên vị ở eo cô, "Vợ à, gần đây em không vui sao?"
Khương Uyển Phồn thoả mãn như con mèo ăn no, "Không có."
Trác Dụ bỗng nhiên tăng thêm lực, anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô phải mở mắt ra nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêm túc nhìn thẩm vấn cô.
Khương Uyển Phồn bĩu môi một cái, "Thi cuộc thi đó mệt quá, bây giờ tinh thần em vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường."
Trác Dụ hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, anh vẫn nhìn cô như vậy.
Khương Uyển Phồn từ từ hạ mắt xuống, khẽ nói: "Anh còn nhớ năm ngoái, có một đôi vợ chồng trẻ đến Giản Yên không, người vợ bị bệnh rất nặng, không yên lòng chồng mình nên tự quyết định đặt một bộ váy cưới làm riêng cho người bạn đời sau này của anh ta."
Trác Dụ có ấn tượng rất sâu đậm về hai người đó, "Anh nhớ."
Khương Uyển Phồn nói với anh, "Người chồng đó mới cưới vợ, mà người vợ mới của anh ta là bạn học chung thời đại học, bọn họ lần nữa liên lạc lại là khi gặp nhau ở trong đám tang, ba tháng sau đó thì đã đi đăng ký kết nhân."
Trác Dụ chợt không nói nên lời.
Khương Uyển Phồn cảm thấy ánh nắng ban ngày chói mắt cô vô thức nhắm mắt lại.
Những gì cô làm là thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, nhưng trải nghiệm về cuộc sống của cô lại mỗi một khoảng thời gian lại khác nhau. Điều này không chỉ khiến cô hao tổn về thể lực, mà còn là tâm tư.
"Lữ Lữ kết bạn Weibo với người chồng kia, trên tường nhà trong vòng bạn bè của anh ta đều là những tấm hình vui vẻ, cái ngày tổ chức đám cưới đó, cô dâu đã mặc chiếc váy cưới đặt làm riêng kia." Khương Uyển Phồn cười khổ, "Người vợ trước đã khuất ấy, cô ấy nên vui vẻ yên tâm sao, nguyện vọng đã thành sự thật ư? Nhưng em lại cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, lại có chút hối hận. Em hối hận vì đã may váy cưới đó cho người khác."
Trác Dụ nắm tay cô, "Mở cửa đón khách, loại người gì rồi em cũng sẽ gặp phải thôi, duyên phận không phải chuyện chúng ta có thể kiểm soát, làm tốt việc của mình, đó chẳng qua là công việc của em mà thôi."
Khương Uyển Phồn nói với giọng xa xăm: "Có lẽ, trong cả một đời người này, không có gì là tuyệt đối. Lúc hứa hẹn, thường rất thích nói những chuyện lâu dài như trời đất, đến chết cũng không thay đổi. Nhưng trời và đất này, còn phân chia ra làm bốn mùa, các khu vực khác nhau, ngay cả bản thân cũng bị làm cho mơ hồ, làm sao có thể trở thành lời thề chứ."
"Khương Khương." Trác Dụ nhíu mày, không nhịn được ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn về phía mình.
Làn dạ của Khương Uyển Phồn rất mềm, ánh mắt nhìn anh cũng dịu dàng, dường như một giây tiếp theo sẽ trở giời, về lại với trăng hoa nở rộ,cô khẽ cười một tiếng, "Anh rất mạnh."
Trác Dụ bị câu nói cố ý dụ dỗ này của cô làm cho mềm lòng, tiếp tục tình ý giang dở chưa kịp hoàn thành lúc nãy, khàn giọng hỏi: "Mạnh chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng mạnh?" Khương Uyển Phồn nói, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể bước qua được."
Bình luận truyện