Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 28: Anh là con sói đần thối tàn nhẫn



Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi đã nhận ra mấu chốt của mọi chuyện. Mấu chốt đó chính là anh chàng quản lý tên Công Chu kìa. Anh ta là Công Chu, nhưng tôi vẫn thường gọi là Công Chúa.

Công Chu bị tôi lôi kéo ra ngoài hành lang, nơi vắng vẻ ít người qua lại để tra hỏi. Anh ta bị tôi lôi xềnh xệch mà mặt mày biến dạng, trắng bệch nhưng không dám nói một lời nào.

Tôi đưa mắt lườm anh ta một cái, trong đầu nghĩ, tôi là yêu quỷ hay sao mà anh sợ như thế?

" Khai mau, ai đã bảo anh làm mấy chuyện kia?"

Công Chu ngẩn người, vẻ mặt vô tội:

" Gì? Chuyện kia là chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết."

Được, cứ giả điên tiếp đi.

Tôi cắn cắn môi, quyết hỏi cho ra lẽ. Lắc mạnh tay anh một cái, tôi liếc:

" Anh mà không khai thì ở chỗ đông người, tôi sẽ gọi anh là Công Chúa đó. Có khai hay không?"

Tôi đe doạ như trẻ con, không tin là có người sợ đến mặt mũi xanh mét, trông buồn cười kinh khủng. Tôi nén cười trong bụng, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như kiểu không tin là tôi làm liền đó!

Cuối cùng, Công Chu chịu khai thật.

" Chuyện...chuyện đó, tất cả đều là do sếp bảo tôi làm. Từ việc chọn món ăn trưa cho cậu đến cả việc giúp đỡ cậu trong công việc. Có hôm cậu làm việc khuya, tôi định ở lại để giúp cậu nhưng sếp trừng mắt không cho, sếp bảo sếp ở lại được. Lúc đó tôi về trước cho nên tôi cũng không rõ nữa. Còn về chuyện của bọn người trong phòng cậu, họ đều bị sếp đe doạ ghê gớm lắm."

Kể lại mà mặt Công Chu còn hiện lên nỗi khiếp sợ. Lẽ nào ông sếp kia đáng sợ như thế sao? Mà, nhắc mới nhớ, vì hai tháng nay tôi thực tập nên không quan tâm đến chủ tịch của mình, cũng không buồn hỏi thăm một câu. Ai bảo chủ tịch hướng nội không chịu ló mặt ra làm gì? Tôi cũng đâu thể xồng xộc vào phòng chủ tịch mà xem mặt được a.

Nghĩ đến đây, trong bụng thắc mắc ghê gớm.

" Nè, chủ tịch...tên gì thế?"

Công Chu nghe tôi hỏi, mặt ngẩn ra rồi bụm miệng cười mấy tiếng. Anh ta cười đến đỏ mặt luôn mới chịu ngừng lại:

" Cậu, cậu sao lại hỏi điều ngớ ngẩn như thế? Chẳng lẽ từ ngày được nhận việc tới giờ, cậu không quan tâm chủ tịch mình là ai, là người thế nào sao?"

"..." Tôi cúi thấp mặt thừa nhận điều anh ta nói.

Haiz, đã bảo rồi, tôi không muốn quan tâm mấy thứ xung quanh cho lắm ngoài việc sáng đi làm, chiều tan ca mà thôi. Quan tâm làm gì cho nhiều cơ chứ? Chỉ mệt não thêm mà thôi. Nhất là chủ tịch, một người chức cao vị trọng như thế, không nên dính vào là tốt nhất.

Nhưng mà bây giờ tôi chẳng phải là có liên quan đến chủ tịch gì đó hay sao? Còn rất là thân mật nữa. Người đó...liệu có phải là người tôi từng quen biết?

Lưu Nhã, tập đoàn tên là Lưu Nhã. Lưu, là Lưu?

Lưu Nghệ Kiên!

Ba chữ đó thình lình xuất hiện ngay trong đầu khiến tôi kinh hãi, lùi hai bước về sau, lưng đụng phải lan can mém nữa là ngã về sau. Công Chu thấy tôi không được bình tĩnh liền nắm lấy tay tôi níu lại, tôi vừa vặn ngã vào người anh ta.

Ách, thiệt là tuỳ tiện quá rồi.

Tôi vội vàng tách khỏi người Công Chu, cúi mặt xấu hổ. Tại sao tôi lại nghĩ đến con người kia chứ? Tại sao tập đoàn này lại trùng hợp với tên người kia cơ chứ? Không phải, không thiếu người họ Lưu đâu mà.

Nghĩ vậy, tôi thúc giục Công Chu:

" Nè, mau nói tên chủ tịch là gì đi?"

Công Chu vừa mới bị tôi đẩy ra, anh ta chỉnh lại mắt kính rồi chau mày nói:

" Chủ tịch họ Lưu, tên Lưu Nghệ Kiên. Cậu làm ơn ghi nhớ tên chủ tịch đi, mà chẳng phải hai người có quen biết nhau sao? Rõ ràng chủ tịch rất quan tâm cậu, còn đặc biệt..."

Những lời về sau của Công Chu tôi không quan tâm lấy một chút, bên tai chỉ văng vẳng ba chữ kia. Hoá ra ông trời trớ trêu như thế, lại sắp đặt cho tôi xin vào tập đoàn này, lại còn là tập đoàn của người kia.

Rốt cuộc thì ông trời muốn tôi làm gì đây? Có phải ông cho tôi cơ hội để tìm gặp lại kẻ kia, để cho hắn một bạt tai, sau đó xin nghỉ việc để khiến hắn đau khổ không?

Mà, anh ta làm gì đau khổ chứ! Có tài sản, có địa vị, có hạnh phúc, có tất cả, còn thiếu thốn gì nữa mà phải đau khổ? Nếu bảo anh ta đau khổ vì tôi thì cũng thật buồn cười.

Bỏ đi không một lý do rõ ràng, thoáng chốc đã kết hôn với người khác, một lời từ biệt với tôi cũng không buồn nói. Mọi thứ cứ vậy mà thay đổi, anh ta cũng không đáng một xu!

Tôi ấm ức nghĩ, nắm tay đã siết lại từ bao giờ. Công Chu vừa đụng vai tôi hỏi thăm thì tôi liền hất tay anh ta ra, ngẩng mặt trừng to mắt:

" Phòng chủ tịch ở đâu?"

"...Ở..."

" Ở đâu?" Tôi nhấn mạnh làm Công Chu sợ chết khiếp, tay chỉ qua thang máy, nói vội hai chữ lầu tám.

Tốt, tôi gật đầu rồi chạy biến đến đó, chuẩn bị lên lầu tám. Thang máy dừng lại, tôi xồng xộc bước ra ngoài, tìm phòng của con người chết tiệt kia. Đi loanh quanh cuối cùng cũng tìm ra, tôi phát hiện cửa khép hờ liền đẩy ra một chút. Bên trong, Lưu Nghệ Kiên đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, vẻ mặt không có cảm xúc, đang cúi mặt ghi gì đó. Bên cạnh còn có một cô thư ký, cô ta trông thấy tôi liền hốt hoảng nói:

" Nè, cậu là ai mà xồng xộc..."

Cô ta chưa nói xong, A Kiên cũng mới ngẩng mặt lên thì đã nghe tiếng bạt tai giáng thẳng xuống. Tôi mạnh dạn bước gần đến chỗ người kia, giơ tay đánh thẳng vào gương mặt điển trai khốn khiếp kia, sau đó không buồn liếc nửa mắt nhìn anh ta.

Khi cả hai người kia còn ngỡ ngàng, tôi đã đi đến cửa phòng, ném lại một câu rồi bỏ đi mất.

" Cảm ơn sự giúp đỡ thối tha của anh. Tôi xin nghỉ việc!"

A, sau ngày hôm đó, tôi đã nằm ở nhà và ăn mì tôm gần hai tuần. Tiền lương chưa nhận được lại còn gây sự với chủ tịch. Nằm trên giường ngẫm lại, tôi đánh anh ta là đúng, là chí lý, là quả báo!!!

Nhưng...khi đánh xong, tôi bất giác tự hỏi, anh có đau không?

Dù sao hai tháng qua, anh cũng đã rất âm thầm mà quan tâm tôi, mặc dù lòng rất hận nhưng...phải nói sao nhỉ? Tôi hình như vẫn chưa vứt bỏ được hình bóng của người kia ra khỏi tâm trí. Nó vẫn luẩn quẩn thành một vòng tròn trong đầu, không cách nào đuổi đi được.

Chết tiệt, mày điên rồi, Trương Dịch Đan.

Lăn lộn trên giường, tôi vùi mặt vào gối hét lên một tiếng cho giải toả căng thẳng, sau đó ngồi bật dậy, vỗ vào hai má:

" Không sao, mày đánh anh ta là đúng rồi. Anh ta đáng bị như thế! Dù không thể khiến anh ta đau tinh thần thì đau thể xác cũng không tồi. Phải, là thế...ha...ha..."

Tôi điên mất rồi, tự nói chuyện với chính mình một cách ngu xuẩn như thế. Nghĩ ngợi rồi chán nản nằm xuống trở lại, tôi đưa mắt nhìn trần nhà. Không biết nhìn như vậy đã bao lâu, điện thoại tôi bỗng có tin nhắn.

Tôi lười nhác cầm điện thoại mở xem, tin nhắn từ số lạ. Mà nội dung của tin nhắn còn lạ hơn.

" Anh đang đứng trước nhà em, mau ra đi – A Kiên."

" Anh là ai? Nhầm số rồi."

Tôi bấm bàn phím nhanh như chớp, gửi đi cũng rất dứt khoát. Sau đó, tôi vứt điện thoại qua một bên.

Đừng nghĩ nữa, anh ta chỉ đang dụ dỗ mình thôi. Anh ta có vợ rồi, dù đã li dị nhưng cũng là có vợ rồi, biết đâu còn đã có con nữa rồi. Dẹp đi, chuyện trước đây...không thể đâu. Ba sẽ rất buồn nếu như mình vẫn yêu anh ta.

Phải, phải...

Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi, không ngờ lại thiếp đi đến chiều tối. Tỉnh dậy, tôi thấy cửa sổ ướt nhẹp, mấy giọt nước còn đọng lại trên đó. Giật mình, tôi nhảy xuống giường, khoác vội chiếc áo ngủ vào người rồi chạy ra ngoài cửa. Tiếng mưa rơi rả rích, tôi mở cửa liền đón lấy một luồng gió lạnh thấu xương. Chịu đựng một chút, tôi nhích chân ra ngoài, đưa mắt nhìn dáo dác rồi bất giác thở dài.

Mình bị điên rồi sao? Trời mưa như thế, anh ta có thần kinh mới đứng ở đây chịu trận đó!

Nghĩ thế, nhưng tôi lại ngoan cố bước hẳn ra ngoài, tìm thật kỹ trên đường, xem xem có ai trông giống tên tàn nhẫn kia không. Kỳ thực, trong màn mưa trắng xoá, tôi chẳng thể thấy thứ gì rõ ràng. Cuối cùng đành phải xị mặt mà quay trở vào trong. Vừa định xoay người liền bị kẻ nào đó ở đằng sau ôm lấy, ôm cứng nhắc không chịu buông.

Chết tiệt, trời mưa cũng có biến thái hay sao?

Tôi vừa nghĩ vừa vung chân định đá thì tên kia đã lên tiếng:

" Anh lạnh chết mất rồi!"

Ngẩn người, tôi hạ chân xuống, cây dù trong tay cũng hạ xuống nốt. Báo hại cả hai đều bị mưa xối cho ướt như chuột lột. Tôi xoay người nhìn anh, thấy nước trượt từ đỉnh đầu trượt xuống, mặt mày trắng bệch vì lạnh.

Nhìn vẻ mặt đáng thương kia, tôi lại càng muốn đánh thêm mấy cái nữa. Vẫn là không nói chuyện, tôi xô anh ta qua một bên rồi đi vào trong. Anh ta cũng mặt dày lắm, ngay lập tức lẽo đẽo theo sau vào nhà.

" Lau đi!" Tôi từ xa ném cho anh ta cái khăn lông, nhả ra hai chữ.

A Kiên đón lấy khăn lông liền lau khô tóc rồi lau đến người. Nhìn người kia run lên bần bật, tôi nhịn không được lại ném cho anh ta một bộ quần áo sạch:

" Thay đồ!"

Tôi như ra lệnh vậy. Còn tên kia thì...ngoan ngoãn làm theo. Anh ta cầm bộ quần áo chạy nhanh vào phòng tắm. Còn tôi ở bên ngoài lại nấu cho anh một tô mì tôm, nói rồi, hai tuần nay tôi chỉ có mì tôm bỏ bụng thôi hà.

Chế nước sôi vào tô mì, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tâm trí lúc đó bỗng dưng bị loạn cào cào, tôi run tay làm nước sôi bắn vào tay mình, a lên một tiếng. Nóng chết tôi!

A Kiên từ đằng sau chạy lại, cầm lấy tay tôi thổi mấy hơi liên tục, sau đó thì cầm hẳn cái nồi nóng kia đặt qua chỗ khác. Anh kéo tôi lại chỗ bàn ăn, tiếp tục thổi cho vết bỏng kia bớt đỏ. Nhìn anh quan tâm, tôi lại càng giận, trong đầu chỉ có hai chữ giả tạo.

Vì thế mà tôi thu tay về, lườm anh một cái. Anh cũng không giận hay bực bội, chỉ đứng dậy tự giác cầm lấy tô mì húp xùm xụp.

Bị bỏ đói à?

Tôi nhìn anh, cười giễu:

" Anh bị vợ bỏ đói đấy à?"

Nghe thế, anh vẫn tiếp tục ăn, dường như không đếm xỉa đến câu tôi vừa nói. Thái độ thật là khinh thường người khác, tôi bực bội đứng dậy, định đuổi anh ra khỏi nhà thì anh đã ngẩng mặt nhìn:

" Anh không có vợ."

"...A?" Tôi hạ tay xuống, ngẩn người chốc lát.

Cái đồ thần kinh này, anh nói gì vậy!!

Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục:

" Đúng hơn là có vợ nhưng đã bị vợ bỏ."

"..." Anh đang chọc điên tôi phải không?

Tôi không nói được gì, chỉ tức anh ách, cắn môi đi một nước ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế, tôi nghe thấy trong bếp có tiếng lẻng kẻng của nồi niu, chắc anh ta dọn dẹp. Cũng tốt, tự ăn được thì phải tự dẹp được.

Một lúc sau, A Kiên ra ngoài ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngay lập tức nhích ra thật xa, tay cầm điều khiển chỉnh đại một kênh mà coi. Mắt ngó màn hình, miệng lại nói:

" Ăn no rồi thì về đi. Đừng ở đây ăn vạ."

Phải công nhận lúc đó, tôi ác miệng thật, cũng chẳng buồn xem xem anh có khó chịu hay không nữa.

A Kiên nghe xong vẫn im lặng, tay rót trà uống một cách tự tai. Tôi liếc mắt qua, tay giựt lấy tách trà đặt xuống bàn một tiếng rầm:

" Anh mau về đi! Cũng đừng đến đây nữa! Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khốn khiếp của anh! Anh có nghe rõ không? Anh mau về đi, còn không tôi sẽ đuổi anh!"

Tôi dùng nhiều dấu chấm than vì tôi muốn diễn đạt cảm xúc của mình. Cái cảm giác mình huyên thuyên như một con két, còn tên kia lại câm như một con hến!

Nhịn không nổi nữa, tôi ném điều khiển qua chỗ khác, đứng phắt dậy đi đến mở sẵn cửa. Hướng mắt đến A Kiên, tôi chau mày:

" MỜI!"

A Kiên cuối cùng cũng chịu nhúc nhích người. Anh đứng dậy đi đến chỗ tôi. Thấy anh gần bước ra cửa, tôi nửa nhẹ nhõm nửa lại luyến tiếc. Chết tiệt, cảm xúc như thế là sao chứ? Mày phải vui vẻ khi anh ta đi khỏi đây mới đúng!!!

Tay siết chặt nắm cửa, tôi không để ý từ nãy đến giờ, A Kiên vẫn nhìn tôi chăm chú, quan sát kỹ lưỡng từng nét mặt đến cử chỉ của tôi. Cuối cùng, anh chạm vào tay tôi, dùng lực đóng mạnh cửa nhà lại.

Tiếng sầm làm tôi tỉnh hẳn, ngẩng mặt nhìn anh. Khoảng cách chúng tôi gần lại trong nháy mắt, A Kiên đưa hai tay chặn hai bên, đang cúi thấp đầu định hôn tôi nhưng tôi lại tránh đi. Anh hụt hẫng mà dừng lại.

" Em hận anh lắm, đúng không?"

"..." Phải, rất hận!

Tôi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt thăm dò của người kia, trong lòng lại rất muốn nói thẳng mặt anh rằng tôi rất hận anh, hận đến xương tuỷ.

" Tiểu Đan, trả lời anh xem, từ trước đến nay em có nhớ anh không?"

"..." Có quên đâu mà nhớ.

Tôi vẫn như cũ cúi gằm mặt, lồng ngực vì hồi hộp mà phập phồng liên hồi. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng căn bản là không đủ sức. Nếu không phải nói rằng, tôi muốn ôm anh hơn là đẩy anh.

Thấy tôi im lặng quá lâu, A Kiên chủ động nâng mặt tôi lên, ấn môi xuống hôn điên đảo. Nụ hôn của anh vẫn mãnh liệt như ngày trước, nó khiến đầu óc tôi hoang mang không ít. Đôi mắt nhắm chặt lại, không biết qua bao lâu, tôi đã chấp nhận đáp trả.

Anh đưa tay đặt xuống hông tôi, dịu dàng xuýt xoa. Trên môi vẫn còn vương lại vị trà xanh lúc nãy, chúng tôi cả hai quấn lấy nhau hôn triền miên. Anh đưa tay luôn vào lớp áo ngủ, cảm nhận luồng khí nóng hực bên trong. Chúng tôi cứ giữ nguyên nụ hôn rồi dìu nhau vào phòng ngủ, anh đặt tôi bên dưới, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn.

Trong đầu tôi lúc đó ầm một tiếng, cảm thấy mọi chuyện đã quá trễ để ngừng lại. Tôi vẫn không cứng rắn mà vứt bỏ anh, tôi vẫn rất luỵ tình.

A Kiên đưa tay vuốt ve sườn mặt tôi, khoé môi cong nhẹ lên:

" Tại sao lại không trả lời anh? Em có biết anh đã nhớ em đến thế nào không? Em có biết ngày đêm anh cho người tìm em như thế nào không? Tại sao vậy?"

"..."

Tôi mở to mắt kinh ngạc, anh đang nói gì thế?

Người đáng lẽ phải hỏi những câu đó phải là tôi chứ? Anh có nhầm lẫn không! Tại sao bây giờ tất cả lỗi đều là do tôi?

" Anh hỏi tôi vì sao à? Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Vì sao anh bảo tôi chờ đợi anh, trong khi đó anh lại đi cưới một người phụ nữ khác chứ? Ai là người có lỗi đây? Ai đáng lý nên trách cứ đây?"

Tôi ngồi dậy đẩy anh qua một bên, tức tối mà nói.

" Em nói gì vậy? Anh...anh đã gửi rất nhiều thư cho em, em có biết hay không? Anh gửi rất nhiều nhưng anh vẫn không nhận được một hồi âm nào. Em có biết lúc đó anh đã như thế nào không? Anh vừa lo lắng không biết em bị cái gì, nhưng không thể đi được vì mẹ anh vẫn còn trong bệnh viện, từng giây trôi qua đều có thể rời khỏi thế gian này. Trong những ngày đó, anh vẫn kiên trì viết thư cho em, nhưng em vẫn không hồi âm. Mãi cho đến khi anh quyết định cưới Nhã Lan cũng chỉ vì lời hứa với mẹ. Cô ấy cũng đã chấp thuận hợp đồng hôn lễ này. Không lâu sau, bọn anh đã li dị. Em có biết vì sao không? Anh chính là vẫn chờ em!"

Anh ngồi bên cạnh nói rất nhiều, xúc cảm trong lời nói cũng rất giận dữ. Anh đang giận dữ hay sao? Mà, anh đã gửi cho tôi rất nhiều thư hay sao?

Khoan đã, tôi cũng không nhận được là thư nào cả! Không một lá thư nào, anh đang lừa tôi phải không?

Tôi đưa mắt nhìn A Kiên, trong ánh mắt vẫn ngập sự hoang mang tột độ:

" Anh đừng nguỵ biện! Tôi không nhận được bất kỳ lá thư nào của anh cả."

Nghe thế, anh tức giận đứng dậy:

" Anh vẫn còn giữ thư của mình, lẽ nào anh dám nói dối với em? Lẽ nào anh lại bịa đặt ra câu chuyện đó? Tất cả thư anh gửi đi đều bị trả lại không một lý do!"

"...Anh...." Tôi sững người một lúc rồi mới hỏi:

" Anh đã gửi địa chỉ nào?"

Anh im lặng nhìn tôi, trong đầu như phải xử lý cái thông tin mà tôi vừa mang đến. Qua chốc lát, anh mới nói:

" Địa chỉ nhà bà lão, không phải sao? Em chuyển chỗ ở? Em...đã chuyển chỗ ở sao?"

" Không có." Tôi chau mày, lắc đầu, " Là địa chỉ của bà lão đã đổi, cho nên..."

Nghe đến đây, chúng tôi đều vỡ lẽ mọi chuyện. Hoá ra chỉ vì địa chỉ nhà bà lão bị đổi cho nên...chúng tôi đều tự mình đa tình. Một người gửi thư hỏi thăm thì không nhận được hồi âm, còn một người cứ ngu ngốc chờ đợi lại còn trách oan. Ông trời ạ, ông cũng chơi khăm lắm rồi đấy!

A Kiên lúc ấy đã bình tĩnh lại mà ngồi xuống, anh cúi thấp đầu nói:

" Xin lỗi em. Anh biết chuyện năm đó đã khiến em bị tổn thương. Anh biết tất cả, nhưng anh vẫn chưa tìm được cơ hội để có thể tìm lại em mà tạ lỗi."

Nói rồi, anh nhìn tôi, cầm tay tôi lên:

" Bây giờ anh ở đây rồi, em có thể tuỳ ý đánh đấm cho hả giận. Anh biết không thể bù đắp được khoảng thời gian lúc đó, nhưng...nó sẽ khiến em bớt khó chịu hơn. Ít nhất thì...em không còn ghét bỏ anh nữa."

" Ai bảo với anh là tôi không còn ghét bỏ anh? Tôi vẫn ghét bỏ anh, suốt đời ghét bỏ anh."

"..." A Kiên nheo nheo mắt, thở dài.

Nhìn anh ta thất vọng, tôi hả dạ lắm. Nghe anh giải thích tận tình, tôi đã cởi bỏ đi một ít muộn phiền và đau buồn ngày trước. Dù sao thì...năm đó, không phải là anh quên mất tôi, mà vì anh khờ quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện